Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn

Chương 34

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vương Triệu làm như không thèm quan tâm, đứng bên cạnh Tử Vân vẻ mặt đắc ý, cầm trong tay một cái hộp, được chế tác từ loại gỗ tử đàn tốt nhất còn mang theo cảm giác vô cùng cao quý, hoa văn phức tạp rườm rà được trang trí bên trên càng khiến cho chiếc hộp có một cảm giác tôn nghiêm bất khả xâm phạm, Vương Triệu nhìn ánh mắt kính nể của mọi người, tâm trạng vô cùng đắc ý, nhếch miệng từ từ mở hộp ra. Một viên châu to như bàn tay xuất hiện trước mắt, hắt ra ánh sáng màu tím, nhìn có vẻ ôn hòa nhưng lại mang một loại cảm giác cao quý khó có ai có thể sánh bằng, một luồng ánh sáng ôn hòa bao lấy xung quanh hắn.

“Đây chính là Ly Nhân Lệ lấy được từ nơi đại dương rộng lớn mấy trăm năm trước, nó là đồ vật được hoàng hậu lúc đó thích nhất, sau khi nước diệt vong, hạt châu này cũng không biết trôi dạt đi đâu. Viên Ly Nhân Lệ truyền thuyết này, nếu được ở với người có duyên thì có thể nghe thấy giọng hát trong đó, còn nếu là nữ tử nắm giữ liền có thể từ từ trở nên kiều diễm, khuynh quốc khuynh thành. Không biết bảo vật này có lọt được vào mắt của Tử Vân cô nương không?" Vương Triệu nhìn chằm chằm Tử Vân, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta vậy.

Tử Vân không thèm nhìn hắn, chỉ đưa tay cầm lấy. Hạt châu này không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn một lòng bàn tay, giống như mang theo nhiệt độ thân thể, từng dòng khí lưu ôn hòa thoải mái từng dòng từng dòng chảy vào cơ thể, khiến tứ chi cảm thấy vô cùng khoan khoái, cả người đều thoải mái dễ chịu.

“Thật là một thứ tốt!" Giọng nói của Tử Vân khiến người nghe không hiểu là đang than thở hay là thoải mái, nhưng lại nghe vô cùng câu người.

Vương Triệu vừa nghe, ánh mắt càng làm càn, giảm thấp thanh âm, “Vậy tối nay……."

Tử Vân nhìn hắn cười nhạt, nhìn cả người Vương Triều đều đã mềm nhũn ra rồi.

“Các vị mời về đi, đại hội giám bảo này đã có kết quả rồi. Tối nay, ta sẽ không giữ mọi người lại." Vương Triệu cười đắc ý, liếc nhìn đám người ra về trong bực bội, Trương Nhai hừ lạnh một tiếng, giận đùng đùng bỏ đi.

Người trong phòng dần dần đi hết. Vương Triệu vẫn đang trừng trừng nhìn vòng eo của Tử Vân, nhìn vẻ mặt thèm khát phơi bay rõ rệt cua hắn không cần nói cũng biết có ý gì, Vương Triệu giống như chó thấy xương ngon, nhanh như chớp lao tới, sáp lại chôn đầu vào cần cổ của Tử Vân.

Tử Vân dáng vẻ miễn cưỡng, giống như chả thèm để tâm đến bất kỳ cái gì, cũng không thèm nhìn tới động tác của Vương Triệu, hoàn toàn là dáng vẻ mặc kệ người làm.

“A Húc, bọn họ đang làm gì vậy?" Thanh âm của một thiếu niên dáng vẻ sáng sủa đột nhiên đột ngột vang lên trong căn phòng này, khiến Vương Triệu giật mình ngẩng đầu lên, có chút lạ lẫm nhìn bọn họ, còn Tử Vân vẫn không có phản ứng gì, giống như đối với chuyện của ngoại giới không có chút nào quan tâm, cặp mắt lãnh đạm kia cứ như vậy liếc nhìn mọi thứ.

Vương Triệu vốn đang cao hứng, vất vả ngắm nhìn lâu như vậy, chỉ được nhìn chứ không được ăn, đến cuối cùng cũng đã có thể mỹ mãn hưởng thụ một chút, kết quả Chu Tiểu Bạch vừa lên tiếng, dọa cho dục vọng của hắn bay biến đi mất, bây giờ nhìn thấy hai người Chu Tiểu Bạch và Mục Duệ Húc đứng trơ trơ ở đó, sắc mặt của Vương Triệu đương nhiên không dễ nhìn, ánh mắt nhìn hai người như muốn ăn thịt họ vậy.

Chu Tiểu Bạch nhìn ánh mắt của Vương Triệu, cảm thấy có chút khó chịu, tuy rằng Chu Tiểu Bạch bản tính là một người nhát gan, nhưng ở bên cạnh Mục Duệ Húc lâu như vậy, đối với ánh mắt căm thù như thế kia, Chu Tiểu Bạch đồng học cũng đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Mục Duệ Húc lạnh lùng liếc mắt xem xét tình hình hiện tại, Mục Duệ Húc hoàng đế đại nhân vốn chắc chắn cầm tinh con cua, việc gì cũng cứ nghênh ngang mà đi mà làm, vì thế cũng không thèm quan tâm người khác là cái loại tình trạng gì, cứ như vậy trực tiếp đẩy cửa đi vào, còn mang theo Chu Tiểu Bạch. Tuy rằng tình huống bây giờ, quả thực có chút không được phù hợp với hài tử, thế nhưng Mục Duệ Húc trái lại chả thèm quan tâm đến điểm này.

“Các ngươi là ai? Nhanh đi ra ngoài! Nếu không đừng trách ta không khách khí!" Vương Triệu giống như đang kìm nén hơi thở, nhìn Mục Duệ Húc và Chu Tiểu Bạch, gằn giọng nói.

Tử vân trái lại vô cùng thoải mái điềm tĩnh, nhìn Mục Duệ Húc, đuôi lông mày hơi nhếch lên, phong tình ẩn giấu, “Là ngươi ư. Ngày đó ngươi bỏ đi thật đúng là vô tình a."

Vương Triệu vừa nghe thấy liền tưởng Mục Duệ Húc cũng là kẻ thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Tử Vân nên sắc mặt càng khó nhìn, vẻ mặt hung ác nhìn bọn họ.

Mục Duệ Húc nghe xong, không có bất kỳ phản ứng nào, giống như hoàn toàn không để bọn họ trong mắt, “Ngươi là ai? Chúng ta đã từng gặp sao?"

Tử Vân nghe hắn nói thế, sắc mặt liền lạnh đi, nhưng cũng không phải phản ứng to tát gì chỉ là nét mặt cứng đờ một hồi, nhưng rất nhanh khôi phục lại, cười lạnh nhìn bọn họ,“Ngươi cũng đã không quen biết ta vậy thì không biết hai người đến đây làm gì? Hầu bàn đáng lẽ phải nói cho ngươi biết là gian phòng này đã có người đặt rồi chứ."

“Các ngươi có nghe thấy hay không, nếu như rảnh rỗi quá thì xin mời về cho, chúng ta ở nơi nay bây giờ đang không tiện!" Vương Triệu nhấn mạnh, hung ác trừng mắt nói với bọn họ.

“Ta không có hứng thú để ý những chuyện vặt vãnh, bất quá ta bị người ta nhờ vả, nhất định phải mang nữ nhân này về." Mục Duệ Húc lạnh lùng nói.

Chu Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Vương Triệu vốn đã không vừa mắt Mục Duệ Húc, nhưng lại bị uy thế trên người của đối phương áp bức, vì thế bất đắc dĩ đè xuống bất mãn trong lòng, nhưng mà bây giờ, nhìn cái thái độ không để người khác vào mắt của đối phương, trong lòng Vương Triệu giống như một thùng thuốc súng bị châm kíp nổ.

“Con mẹ nó mày muốn chết phải không?!" Vương Triệu vừa dứt lời liền cầm nắm đấm vọt tới trên mặt Mục Duệ Húc, mà Mục Duệ Húc cũng chả thèm phản ứng, đưa tay như kéo lấy, chặn được tay của Vương Triệu, ánh mắt lạnh lùng, tiện tay vẫy một cái, Vương Triệu giống như đồ bỏ đi bị vứt mạnh xuống đất.

Vương Triệu trong lòng tức không chịu nổi, hắn vốn là một thế gia công tử, ở nhà nhận được ngàn ân vạn sủng mà lớn lên, cũng là người được vô số người nịnh nọt, chưa hề trải qua bất kỳ ủy khuất nào, thế nhưng hiện tại lại bị Mục Duệ Húc xem như đồ bỏ đi như thế, làm sao có thể nhẫn nhịn được! (Ú: chu di cửu tộc bà nó rồi con  )

Nếu như ban đầu, Vương Triệu chỉ muốn đánh đuổi Mục Duệ và Chu Tiểu Bạch ra khỏi phòng, sau đó cũng Tử Vân thân thiết, thì hiện tại Vương Triệu đã quên người mà hắn ngày nhớ đêm mong nhiều ngày, chỉ một lòng nghĩ đến việc làm sao khiến Mục Duệ Húc cúi đầu trước hắn, sau đó là xin hắn tha cho.

Mục Duệ Húc không thèm để ý đến loại người như Vương Triệu, ở trong mắt hắn, loại người vô tích sự này chỉ tổ làm lãng phí thời gian của hắn, Mục Duệ Húc chỉ nhàn nhạt đánh giá nữ nhân kia, hắn phải xác thực rằng người gọi Tử Vân kia thật sự là một mỹ nhân hiếm thấy, làn da nõn nà, mày liễu môi đỏ, mang theo một loại phong vận nữ nhân thành thục, còn mang theo một loại tài hoa khiến người si mê, lại có cả khí chất u buồn mà tao nhã. Như thế xem ra, nhiều nam nhân điên cuồng vì nàng như thế không phải là không có lí do, thật sự là nàng ta rất có bản lãnh, khiến không ít người ngày ngày nhớ nhung da diết.

Tử vân nhàn nhạt nhìn lướt qua Mục Duệ Húc, nhìn thấy đối phương đánh giá mình, sau đó lại không để tâm chút nào dời đi ánh mắt, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, xem ra bản thân đối với nam nhân kia cũng chả có sức hấp dẫn gì, vậy thì người kia xuất hiện ở đây là vì cái gì đây?

“Công tử nói có người nhờ vả mình? Không biết là ai đã giao phó cho công tử?" Tử Vân nghĩ đến những người có khả năng, hạ ánh mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cử chỉ khéo léo ứng đối nói.

“Một người đánh cá."

“Người đánh cá?" Tử Vân có chút nghi hoặc nhìn hắn.

“Cũng có thể nói là một thư sinh." Mục Duệ Húc bổ sung.

Tử Vân không nói gì, đem một chén trà đặt bên cạnh, ngầng đầu lên bình tĩnh nói, “Ta mỗi ngày đều gặp nhiều người như vậy, ta làm sao có khả năng nhớ được, công tử nói y là thư sinh, lại là người đánh cá, vậy y rốt cuộc là gì? Nói cho cùng, bất quá cũng chỉ là một nam nhân." Tử Vân nở nụ cười có chút bạc bẽo nói.

“Vì vậy công tử muốn làm gì? Đem ta đưa đến trên giường của y sao?" Tử Vân cười nói.

“Nếu như có thể, ta cũng muốn làm như thế, như vậy đúng là quá đơn giản rồi. Chỉ là sợ tên ngốc kia không chịu." Mục Duệ Húc bình tĩnh nói.

Chu Tiểu Bạch không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cũng biết rằng bây giờ y không được đi quấy rầy bọn họ.

Vương Triệu nằm trên đất, vừa nãy Mục Duệ Húc tiện tay quăng hắn như thế khiến cả người hắn đập xuống dưới đất, vị trí ngũ quan giống như đã bị di dời, trên mặt cũng có chút trầy da. Hắn nhìn Mục Duệ Húc bình tĩnh nói chuyện với Tử Vân, cảm giác giống như là một thứ bỏ đi bị nhét vào một góc vậy. Vương Triệu cảm thấy oán hận trong lòng của hắn không ngừng dâng cao, ánh mắt như rắn độc nhìn Chu Tiểu Bạch đang đứng phía sau Mục Duệ Húc.

Tử Vân nhìn Mục Duệ Húc, nam nhân này toàn thân đều toát ra uy thế như vậy nàng chưa từng gặp qua, nàng biết nam nhân này là người nàng không trêu chọc nổi, có điều ngược lại nàng cũng không có gì đáng bận tâm, nên muốn đi thì đi thôi.

Chu Tiểu Bạch nhìn thấy nữ nhân kia chịu đi theo bọn họ thì trong lòng cũng cảm thấy rất vui, y đã biết đại khái sự tình, nữ nhân  này là người mà ca ca Giản Ngư thích, vậy thì, ca ca của Giản Ngư chắc chắn sẽ vui lên nhỉ?

Chu Tiểu Bạch đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy ở phía sau có động tĩnh gì đó, ngay sau đó là cảm giác bản thân bị Mục Duệ Húc kéo mạnh về phía hắn, sau đó là cảm giác có thứ gì đó bay qua bên cạnh mình, Chu Tiểu Bạch nghe thấy thanh âm của vật đó đạp vào tường, cùng với thanh âm của ai đó ho ra máu.

Chu Tiểu Bạch vừa định quay đầu lại đã bị Mục Duệ Húc dùng tay đè đầu xuống, đem đầu của mình vùi vào trong lồng ngực của Mục Duệ Húc, Chu Tiểu Bạch muốn kháng nghị, kết quả nghe thấy thanh âm ôn nhu vang lên, “Đừng nhìn mấy thứ đồ không sạch sẽ này."

Chu Tiểu Bạch nghe thấy thế thì vô cùng ngoan ngoãn không quấy rối nữa, cứ như vậy nghe lời chôn đầu ở trong lồng ngực Mục Duệ Húc.

Tử Vân nhìn thấy rõ ràng Vương Triệu kia phun ra một ngụm lớn máu tươi, thanh đao sắc bén lạnh lùng nằm bên cạnh hắn, Tử Vân cảm giác được một cổ áp lực cường đại, cái cảm giác này khiến cho phía sau lưng nàng có chút rét lạnh, tay chân cũng cứng ngắc, giống như bản năng của động vật nhỏ khi đụng vào thú hoang vậy.

Mục Duệ Húc ôm Chu Tiểu Bạch, nhìn Vương Triệu nằm trên đất đang hít vào thì nhiều mà thở không ra bao nhiêu kia. Người này vừa nãy lại dám cầm đao định đâm Chu Tiểu Bạch, bản thân vốn là không muốn động thủ với những thứ bỏ đi như vậy, thế nhưng xem ra người này không thể lưu lại được.

Mục Duệ Húc cũng không phản ứng gì to lớn, chỉ búng tay một cái, một ám vệ ngay lập tức xuất hiện, Mục Duệ Húc mặt không chút cảm xúc nói, “Đem hắn xử lý."

Ám vệ cúi đầu đáp một tiếng, sau đó mang Vương Triệu biến mất, còn thuận tiện xử lý vết máu trên đất kia, toàn bộ sự tình giống như là chưa từng xảy ra.

“Được rồi." Mục Duệ Húc thản nhiên nói, sau đó buông lỏng Chu Tiểu Bạch ra.

“Ngày mai tại bờ sông Thanh Hà ta sẽ bảo tên tiểu tử kia đến đó chờ ngươi. Còn ngươi muốn đến lúc nào thì tùy." Mục Duệ Húc lạnh nhạt nói, sau đó kéo Chu Tiểu Bạch đi.
Tác giả : Thố Nhị Nhĩ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại