Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn
Chương 22
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, không nói gì, chỉ trầm mặc.
Đây là lần đầu tiên Chu Tiểu Bạch hoài nghi hắn.
Đây cũng là lần đầu tiên Chu Tiểu Bạch không thèm nghe lời hắn.
Cái cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu.
Nhưng hắn biết, đây chỉ mới là lần đầu tiên.
“Bệ hạ, Vương đại nhân chờ bên ngoài đã lâu rồi ạ." Trương công công cung kính nói.
Mục Duệ Húc không nói gì, cầm lấy chén trà trên bàn uống một hớp, sau đó quay sang hỏi ám vệ bên cạnh, “Quán Tố đại sư về chưa?"
“Vẫn chưa ạ."
Mục Duệ Húc gật gật đầu, sau đó nhìn một thị vệ, “Truyền Vương Hàn Văn vào."
Nói xong, Mục Duệ Húc lại hướng sang ám vệ, hỏi, “Vương Song Nam thế nào rồi?"
“Bẩm bệ hạ, đã dựa theo dặn dò của bệ hạ, tay chân đã tàn phế, bây giờ chỉ còn thoi thóp một hơi thở."
“Mang hắn tới, để tên súc sinh đó biết bản thân đã phạm vào tội gì" Mục Duệ Húc ý cười mang theo lạnh giá thấu xương, lên tiếng.
Vương Hàn Văn vội vã đi vào, y phục trên người có chút lộn xộn, cùng với cổ giả nghiêm cẩn cẩn thận tỉ mỉ thường ngày hệt như hai người khác nhau. Vương Hàn Văn đã là một lão nhân có tuổi, ông được xem là một trong những con cờ xuất hiện đầu tiên trên bàn cờ chính trị của Mục Duệ Húc, là một lão thần vô cùng trung thành, giúp đỡ Mục Duệ Húc có rất nhiều mối giao tình trong việc tranh đấu thiên hạ, vì thế Vương Song Nam vẫn không hề sợ hãi, hắn không sợ trời không sợ đất, cho dù có là Thiên Vương Lão Tử cũng thì cũng không làm gì được hắn. Mục Duệ Húc nhìn lão nhân vẻ mặt kinh hoàng quỳ trên đất, lão nhân này trước kia là một thanh quan, đối với bản tính của y trong những năm tháng này hiểu rất rõ, nếu như người này không phải vì con trai của mình thì cũng sẽ không đến mức này. Mục Duệ Húc cũng cảm thấy có chút cảm thán, rõ ràng có thể trở thành một thanh quan lưu danh sử sách, vậy mà cứ một mực vì đứa con trai độc tôn của mình mà không phân đúng sai, để rồi nhận lại cái kết cục như vậy.
Mục Duệ Húc cũng đã điều tra tên Vương Song Nam kia, vẻ bề ngoài lão thần nay công phu làm cũng không tệ, chí ít cái tên Vương Song Nam này chưa bao giờ ở giữa thanh thiên bạch nhật bức ép con gái nhà lành hay làm ra bất kì chuyện tình khiến người ta phải oán trách nào. Nhưng sau lưng, Vương Song Lam lấy danh của những Tần lâu Sở quán(*) kia, đã tổ chức không ít hoặc động mua bán trái phép, hoặc là dùng tiền giải quyết, hoặc là dùng quyền giải quyết.
Vương Hàn Văn quỳ trên mặt đất, y chỉ có một đứa con trai duy nhất này, bản thân cũng hận không thể rèn sắt thành thép, nhưng hài tử này là sinh mạng duy nhất của dòng họ Vương, y thật sự cũng không nỡ nặng tay, chỉ cần giáo dục hắn không quá phận, bản thân cũng dốc lòng bảo vệ thì những vinh hoa phú quý kia cũng không có vấn đề gì, thế nhưng không biết tên nghiệp chướng này đã làm ra chuyện gì, ngày hôm nay trong cung truyền ra tin tức, con trai của mình lại bị thánh thượng mang đi, còn là mang đến nơi nhận hình phạt nữa. Vương Hàn Văn ngay lập tức liền cảm thấy có chuyện không ổn, Đương Kim Thánh Thượng là một người không cho phép trong mắt có một hạt cát, nếu như như thế, nhất định sẽ đem đống nợ của tên tiểu tử kia gây ra lật lên lại, đến lúc đó nói không chừng cái sinh mạng của dòng họ Vương này cứ như thế đứt ngang mất.
“Thánh thượng, tiểu nhi vô tri, mạo phạm thánh thượng, là lão thần quản giáo không nghiêm, lão thần tới để thỉnh tội, xin mong thánh thượng trách phạt, cũng xin mong thánh thượng nể tình khuyển tử còn trẻ người non dạ, thương tiếc dòng độc đinh của dòng họ Vương nhà thần, kính xin thánh thượng hạ thủ lưu tình." Vương Hàn Văn giọng run run nói, nhìn bộ xương già yếu cứ như thế nằm rạp trên đất trông vô cùng đáng thương.
Mục Duệ Húc lạnh nhạt nhìn Vương Hàn Văn như thế, chậm rãi nói, “Vương đại nhân có biết, lệnh lang phạm vào tội lớn cỡ nào không?"
“Lão thần, không biết." Vương Hàn Văn trên người chảy đầy mồ hôi lạnh, cảm giác tay chân mình đều phát sáng. Y chỉ có thể quỳ phục, ráp sát người dưới đất ở một chỗ, làm ra bộ dáng đáng thương nhất, hi vọng Mục Duệ Húc ghi nhớ y trung thành nhiều năm như vậy, cho Vương Song Nam một con đường sống.
“Tội Vương Song Nam phạm phải, đủ để liên luỵ cửu tộc. Vương đại nhân, gia tộc họ Vương nhà ngươi cũng đã tự thân khó bảo toàn, còn cần gì phải ghi nhớ dòng độc đinh này?" Mục Duệ Húc có chút trào phúng nói.
Vương Hàn Văn vừa nghe thấy thế liền cảm thấy trước mắt tối sầm, bốn chữ này chấn động đến mức khiến đầu y tê rần, tứ chi đông cứng.
Liên luỵ cửu tộc?!
Y cứ cho rằng Vương Song Nam bất quá là có chút hành vi không tốt bị Đương Kim Thánh Thượng nhìn thấy, cho nên mới dẫn đến cục diện thế này, đến cùng thì nghịch tử này đã làm ra loại chuyện gì, sao lại liên lụy cả cửu tộc?!
“Kính xin hoàng thượng......" Vương Hàn Văn mặt mày tái mét vì lo sợ, nằm sạp xuống đất, kinh hoảng mở miệng.
Mục Duệ Húc khoát tay chặn lại, ngăn những lời y định nói ra.
“Vương đại nhân, những hành động của lệnh công tử trong năm này nói vậy trong lòng ngài đều biết rõ, thế nhưng ngài không những không bắt phạt răn đe hắn, mà trái lại còn bao che khắp nơi. Không biết là, chức quan này của ngài, là vì thiên hạ của trẫm, hay là vì thiên hạ của Vương gia nhà ngài?!"
“Hoàng thượng!" Vương Hàn Văn sợ hãi kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch nhìn nam nhân phía trên kia.
“Vương đại nhân, ngươi có biết, lệnh công tử những năm này tổng cộng đã hại bao nhiều cuộc đời các nam nhân và nữ nhân trong thiên hạ này không, theo lý thuyết, những chuyện này ngươi cũng không coi là chuyện to tát, dù sao ở trong mắt ngươi chỉ có tử tôn của Vương gia nhà ngươi, ta bất quá nếu thực thi hình phạt thì cũng không tới mức phải liên lụy tới cửu tộc. Nhưng có trách thì trách Vương Song Nam hắn lẽ ra không nên động vào một người."
“Một người?" Vương Hàn Văn nhìn Mục Duệ Húc, là ai khiến tội nghiệt tên nghịch tử kia phải liên lụy đến tận cửu tộc?
“Không sai một người." Mục Duệ Húc nhìn Vương Hàn Văn, bình tĩnh nói, “Người này, tương đương với Hoàng Hậu của đất nước Húc Diễm này.
Hoàng hậu?!
Vương Hàn Văn có chút không dám tin lỗ tai của mình, cái gì Hoàng Hậu ư? Đương Kim Thiên Tử trong số mệnh mang sát, nhất định cô độc một đời, phàm là nữ nhân nào tiếp cận người thì sau đó đều phải bỏ mạng, đây là trong số mệnh đã định, nước Húc Diễm bọn họ đến cả phi tử còn không có, lúc nào lại có Hoàng Hậu rồi?!
Vương Hàn Văn nghĩ bản thân nghe nhầm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thật lòng kia của Mục Duệ Húc, Vương Hàn Văn cả người chấn động, nếu như đây là thật, vậy chuyện tình mà nghiệp chướng kia gây ra, thật sự đủ để khiến Vương tộc của y biến mất hoàn toàn. Vương Hàn Văn quỳ trên mặt đất, nói không ra lời.
Vào lúc này, thị vệ kéo ai đó sống dở chết dở đi vào, đem người ném bên cạnh Vương Hàn Văn. Vương Hàn Văn ngẩng đầu nhìn lên, là Vương Song Nam. Vương Song Nam tay chân đều chảy máu, xem ra đã bị phế hoàn toàn, sắc mặt trắng bệch, tình trạng hiện tại chính là thở ra thì nhiều mà hít vào chả bao nhiêu, mắt thì chảy đầy máu, hình như đã bị chọc mù. (Ú: ……..)
Vương Hàn Văn tâm nguội nửa phần, giọng run run kêu tên nhi tử mình đã dành nửa đời nuôi dưỡng, “Nam nhi."
Vương Song Nam tựa hồ nghe thấy âm thanh này thì có chút phản ứng, thở hào hển, thăm dò kêu một tiếng, “Cha."
“Vương Hàn Văn, ngươi có biết, trẫm vì sao phải dẫn hắn tới?" Mục Duệ Húc thanh âm của lạnh lẽo vô tình, ở nơi này địa phương vang lên.
“Lão thần cầu xin hoàng thượng." Vương Hàn Văn nằm ở trên đất, run run rẩy rẩy nói.
“Cầu xin ta cái gì?"
“Cầu xin hoàng thượng tha cho già trẻ nhà họ Vương chúng ta một con đường sống."
“Một con đường sống?" Mục Duệ Húc cười lạnh nhìn Vương Hàn Văn, “Cho rằng con trai của ngươi tùy ý đùa bỡn một nữ tử nông gia, vì phòng ngừa người nhà phản đối, lại giết hết gia đình người ta, nữ tử kia thì đem bán vào thanh lâu, cuối cùng khiến cho nàng ta tự sát, ngươi lúc đó còn giúp con trai của mình che lấp tội trạng, lúc đó ngươi sao không nghĩ tới, tha cho người khác một con đường sống."
“Hoàng thượng!"
“Được rồi, Vương Hàn Văn, ngươi thân là quan viên, dối trên gạt dưới, không phân đúng sai, bất trung bất nghĩa, trẫm bây giờ cắt chức quan của ngươi, Vương gia ngươi tất cả giáng thành nô tịch, còn hảo nhi tử này của ngươi, đã phạm nhiều tội lỗi như vậy, sau khi lăng trì hắn thì đem từng khối thịt đến trước từng mộ phần của những người bị hại kia, từng khối thịt đấy tự mà chịu tội đi! Chuyện của Vương đại nhân coi như giải quyết xong xuôi." Mục Duệ Húc ngữ khí bình thản nói.
“Không, cầu xin hoàng thượng khai ân, cầu xin hoàng thượng khai ân!" Vương Hàn Văn vừa nghe thế liền quay về phía Mục Duệ Húc không ngừng rập đầu lạy, máu trên trán không ngừng thấm xuống sàn, thanh âm của xương đập xuống sàn nhà cứ thế không ngừng vang vọng ở nơi lạnh lẽo này.
“Vương đại nhân, nếu như ngươi kháng chỉ không tôn, thì tính mạng già trẻ một nhà Vương gia của ngươi, trẫm không dám hứa chắc đâu. Người đâu, dẫn đi!" Mục Duệ Húc lười biếng nói.
Hai thị vệ xuất hiện, đem Vương Hàn Văn cùng Vương Song Nam kéo ra ngoài. Mục Duệ Húc chỉnh lại y phục một chút, sau đó đứng lên đi, ở phía sau hai nô tài đang dọn dẹp vết máu của Vương Hàn Văn để lại.
Dòng họ Vương thị dường như có thể chỉ tay che trời ở nước Húc Diễm cứ như thế bị xóa sổ. Tất cả những thứ ấy cứ như vậy nhẹ như mây gió biến mất không chút bóng dáng ở nơi này.
Mục Duệ Húc đi ra, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Mục Duệ Húc tâm trạng rùng mình, nhìn người vẻ mặt sợ hãi đang nấp sau cây cột nhìn mình kia, sắc mặt Mục Duệ Húc đột nhiên thay đổi.
“Ngươi đến đây lúc nào?" Mục Duệ Húc hỏi.
Chu Tiểu Bạch cẩn thận áp sát cây cột, cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Vừa nãy tỉnh dậy không thấy ngươi nên ta đến đây tìm."
Mục Duệ Húc cảm thấy trong lòng có chút phức tạp, hắn không muốn Chu Tiểu Bạch nhìn thấy một mặt khác như thế của hắn, hắn chỉ muốn tạo ra một thế giới sạch sẽ thuần khiết cho Chu Tiểu Bạch, cũng hi vọng trong lòng Chu Tiểu Bạch bản thân cũng là một người sạch sẽ như thế, trên tay không dính bất kỳ máu tanh của ai. Nhưng đến cuối cùng Chu Tiểu Bạch vẫn nhìn thấy, nhìn thấy chính mình cứ như vậy nhẹ như mây gió quyết định vận mệnh của mấy trăm miệng ăn, nhìn thấy chính mình đem Vương Song Nam biến thành cái hình dáng sống dở chết dở kia, còn nhìn thấy sự cầu xin đẫm máu kia của Vương Hàn Văn. Tuy rằng Mục Duệ Húc cảm giác mình không có làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Tiểu Bạch trong lòng vẫn có chút thấp thỏm.
“Tiểu Bạch." Mục Duệ Húc đưa tay về phía Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Bạch đột nhiên vô thức phóng ra phía sau cây cột, Mục Duệ Húc ngây ngẩn cả người, Chu Tiểu Bạch tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người.
Mục Duệ Húc sửng sốt rất lâu, sau đó đột nhiên có chút cay đắng nở nụ cười, nhìn Chu Tiểu Bạch, hỏi, “Ngươi sợ ta ư?"
“Ta......" Chu Tiểu Bạch không biết mình nên nói như thế nào. Bản thân vừa nãy nhìn thấy một Mục Duệ Húc như thế kia, cho y một loại cảm giác rất xa lạ, dáng vẻ lạnh lẽo đáng sợ kia khiến y cảm thấy có chút không biết làm thế nào, mà vừa rồi Mục Duệ Húc đưa tay về phía y, một khắc đó, y không biết tại sao, theo bản năng lại lui về phía sau.
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, bình tĩnh đứng một lúc, không nói gì, sau đó quay người bỏ đi.
Chu Tiểu Bạch nhìn bóng lưng cô đơn kia của Mục Duệ Húc, cũng không biết chính mình nên làm gì? Y nhìn thấy dáng vẻ kia của Mục Duệ Húc, còn cả ánh mắt khó chịu kia, Chu Tiểu Bạch cũng cảm thấy trong lòng mình buồn phiền đến khó chịu, nhưng y không biết phải đi an ủi Mục Duệ Húc làm sao, cũng không biết, chính mình nên làm gì?
Mục Duệ Húc cảm giác trong lòng mình rất đau, rất khó chịu, sự khó chịu này so với lúc mẫu phi của mình chết, so với việc chính mình phải tự sinh tồn ở nơi hoàng cung lạnh lẽo này, so với loại cô độc bất lực kia còn khó chịu hơn.
Hắn nhìn thấy trong đôi mắt của Chu Tiểu Bạch chính là sự mâu thuẫn của y đối với mình. Trong mắt của hài tử ấy, đã không còn toàn tâm toàn ý tin mình, đã bắt đầu đối với bản thân hắn hoài nghi, đã bắt đầu có bằng hữu của riêng mình, đã bắt đầu có thể tự mình rời đi, độc lập sinh tồn, đã bắt đầu mâu thuẫn với chính hắn!
Mắt Mục Duệ Húc có chút đỏ lên, giống như một con thú đang bị vây kín, không biết nên làm gì? Chính mình phải nên làm như thế nào mới có thể xóa bỏ sự cô độc của bản thân?
———–
Nãy đăng mà quên ghi chú thích -_-
(*) Tần lâu Sở quán: là thuật ngữ ý chỉ những nơi thường tổ chức ca hát nhảy múa, nó còn dùng để chỉ những nhà chứa
Đây là lần đầu tiên Chu Tiểu Bạch hoài nghi hắn.
Đây cũng là lần đầu tiên Chu Tiểu Bạch không thèm nghe lời hắn.
Cái cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu.
Nhưng hắn biết, đây chỉ mới là lần đầu tiên.
“Bệ hạ, Vương đại nhân chờ bên ngoài đã lâu rồi ạ." Trương công công cung kính nói.
Mục Duệ Húc không nói gì, cầm lấy chén trà trên bàn uống một hớp, sau đó quay sang hỏi ám vệ bên cạnh, “Quán Tố đại sư về chưa?"
“Vẫn chưa ạ."
Mục Duệ Húc gật gật đầu, sau đó nhìn một thị vệ, “Truyền Vương Hàn Văn vào."
Nói xong, Mục Duệ Húc lại hướng sang ám vệ, hỏi, “Vương Song Nam thế nào rồi?"
“Bẩm bệ hạ, đã dựa theo dặn dò của bệ hạ, tay chân đã tàn phế, bây giờ chỉ còn thoi thóp một hơi thở."
“Mang hắn tới, để tên súc sinh đó biết bản thân đã phạm vào tội gì" Mục Duệ Húc ý cười mang theo lạnh giá thấu xương, lên tiếng.
Vương Hàn Văn vội vã đi vào, y phục trên người có chút lộn xộn, cùng với cổ giả nghiêm cẩn cẩn thận tỉ mỉ thường ngày hệt như hai người khác nhau. Vương Hàn Văn đã là một lão nhân có tuổi, ông được xem là một trong những con cờ xuất hiện đầu tiên trên bàn cờ chính trị của Mục Duệ Húc, là một lão thần vô cùng trung thành, giúp đỡ Mục Duệ Húc có rất nhiều mối giao tình trong việc tranh đấu thiên hạ, vì thế Vương Song Nam vẫn không hề sợ hãi, hắn không sợ trời không sợ đất, cho dù có là Thiên Vương Lão Tử cũng thì cũng không làm gì được hắn. Mục Duệ Húc nhìn lão nhân vẻ mặt kinh hoàng quỳ trên đất, lão nhân này trước kia là một thanh quan, đối với bản tính của y trong những năm tháng này hiểu rất rõ, nếu như người này không phải vì con trai của mình thì cũng sẽ không đến mức này. Mục Duệ Húc cũng cảm thấy có chút cảm thán, rõ ràng có thể trở thành một thanh quan lưu danh sử sách, vậy mà cứ một mực vì đứa con trai độc tôn của mình mà không phân đúng sai, để rồi nhận lại cái kết cục như vậy.
Mục Duệ Húc cũng đã điều tra tên Vương Song Nam kia, vẻ bề ngoài lão thần nay công phu làm cũng không tệ, chí ít cái tên Vương Song Nam này chưa bao giờ ở giữa thanh thiên bạch nhật bức ép con gái nhà lành hay làm ra bất kì chuyện tình khiến người ta phải oán trách nào. Nhưng sau lưng, Vương Song Lam lấy danh của những Tần lâu Sở quán(*) kia, đã tổ chức không ít hoặc động mua bán trái phép, hoặc là dùng tiền giải quyết, hoặc là dùng quyền giải quyết.
Vương Hàn Văn quỳ trên mặt đất, y chỉ có một đứa con trai duy nhất này, bản thân cũng hận không thể rèn sắt thành thép, nhưng hài tử này là sinh mạng duy nhất của dòng họ Vương, y thật sự cũng không nỡ nặng tay, chỉ cần giáo dục hắn không quá phận, bản thân cũng dốc lòng bảo vệ thì những vinh hoa phú quý kia cũng không có vấn đề gì, thế nhưng không biết tên nghiệp chướng này đã làm ra chuyện gì, ngày hôm nay trong cung truyền ra tin tức, con trai của mình lại bị thánh thượng mang đi, còn là mang đến nơi nhận hình phạt nữa. Vương Hàn Văn ngay lập tức liền cảm thấy có chuyện không ổn, Đương Kim Thánh Thượng là một người không cho phép trong mắt có một hạt cát, nếu như như thế, nhất định sẽ đem đống nợ của tên tiểu tử kia gây ra lật lên lại, đến lúc đó nói không chừng cái sinh mạng của dòng họ Vương này cứ như thế đứt ngang mất.
“Thánh thượng, tiểu nhi vô tri, mạo phạm thánh thượng, là lão thần quản giáo không nghiêm, lão thần tới để thỉnh tội, xin mong thánh thượng trách phạt, cũng xin mong thánh thượng nể tình khuyển tử còn trẻ người non dạ, thương tiếc dòng độc đinh của dòng họ Vương nhà thần, kính xin thánh thượng hạ thủ lưu tình." Vương Hàn Văn giọng run run nói, nhìn bộ xương già yếu cứ như thế nằm rạp trên đất trông vô cùng đáng thương.
Mục Duệ Húc lạnh nhạt nhìn Vương Hàn Văn như thế, chậm rãi nói, “Vương đại nhân có biết, lệnh lang phạm vào tội lớn cỡ nào không?"
“Lão thần, không biết." Vương Hàn Văn trên người chảy đầy mồ hôi lạnh, cảm giác tay chân mình đều phát sáng. Y chỉ có thể quỳ phục, ráp sát người dưới đất ở một chỗ, làm ra bộ dáng đáng thương nhất, hi vọng Mục Duệ Húc ghi nhớ y trung thành nhiều năm như vậy, cho Vương Song Nam một con đường sống.
“Tội Vương Song Nam phạm phải, đủ để liên luỵ cửu tộc. Vương đại nhân, gia tộc họ Vương nhà ngươi cũng đã tự thân khó bảo toàn, còn cần gì phải ghi nhớ dòng độc đinh này?" Mục Duệ Húc có chút trào phúng nói.
Vương Hàn Văn vừa nghe thấy thế liền cảm thấy trước mắt tối sầm, bốn chữ này chấn động đến mức khiến đầu y tê rần, tứ chi đông cứng.
Liên luỵ cửu tộc?!
Y cứ cho rằng Vương Song Nam bất quá là có chút hành vi không tốt bị Đương Kim Thánh Thượng nhìn thấy, cho nên mới dẫn đến cục diện thế này, đến cùng thì nghịch tử này đã làm ra loại chuyện gì, sao lại liên lụy cả cửu tộc?!
“Kính xin hoàng thượng......" Vương Hàn Văn mặt mày tái mét vì lo sợ, nằm sạp xuống đất, kinh hoảng mở miệng.
Mục Duệ Húc khoát tay chặn lại, ngăn những lời y định nói ra.
“Vương đại nhân, những hành động của lệnh công tử trong năm này nói vậy trong lòng ngài đều biết rõ, thế nhưng ngài không những không bắt phạt răn đe hắn, mà trái lại còn bao che khắp nơi. Không biết là, chức quan này của ngài, là vì thiên hạ của trẫm, hay là vì thiên hạ của Vương gia nhà ngài?!"
“Hoàng thượng!" Vương Hàn Văn sợ hãi kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch nhìn nam nhân phía trên kia.
“Vương đại nhân, ngươi có biết, lệnh công tử những năm này tổng cộng đã hại bao nhiều cuộc đời các nam nhân và nữ nhân trong thiên hạ này không, theo lý thuyết, những chuyện này ngươi cũng không coi là chuyện to tát, dù sao ở trong mắt ngươi chỉ có tử tôn của Vương gia nhà ngươi, ta bất quá nếu thực thi hình phạt thì cũng không tới mức phải liên lụy tới cửu tộc. Nhưng có trách thì trách Vương Song Nam hắn lẽ ra không nên động vào một người."
“Một người?" Vương Hàn Văn nhìn Mục Duệ Húc, là ai khiến tội nghiệt tên nghịch tử kia phải liên lụy đến tận cửu tộc?
“Không sai một người." Mục Duệ Húc nhìn Vương Hàn Văn, bình tĩnh nói, “Người này, tương đương với Hoàng Hậu của đất nước Húc Diễm này.
Hoàng hậu?!
Vương Hàn Văn có chút không dám tin lỗ tai của mình, cái gì Hoàng Hậu ư? Đương Kim Thiên Tử trong số mệnh mang sát, nhất định cô độc một đời, phàm là nữ nhân nào tiếp cận người thì sau đó đều phải bỏ mạng, đây là trong số mệnh đã định, nước Húc Diễm bọn họ đến cả phi tử còn không có, lúc nào lại có Hoàng Hậu rồi?!
Vương Hàn Văn nghĩ bản thân nghe nhầm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thật lòng kia của Mục Duệ Húc, Vương Hàn Văn cả người chấn động, nếu như đây là thật, vậy chuyện tình mà nghiệp chướng kia gây ra, thật sự đủ để khiến Vương tộc của y biến mất hoàn toàn. Vương Hàn Văn quỳ trên mặt đất, nói không ra lời.
Vào lúc này, thị vệ kéo ai đó sống dở chết dở đi vào, đem người ném bên cạnh Vương Hàn Văn. Vương Hàn Văn ngẩng đầu nhìn lên, là Vương Song Nam. Vương Song Nam tay chân đều chảy máu, xem ra đã bị phế hoàn toàn, sắc mặt trắng bệch, tình trạng hiện tại chính là thở ra thì nhiều mà hít vào chả bao nhiêu, mắt thì chảy đầy máu, hình như đã bị chọc mù. (Ú: ……..)
Vương Hàn Văn tâm nguội nửa phần, giọng run run kêu tên nhi tử mình đã dành nửa đời nuôi dưỡng, “Nam nhi."
Vương Song Nam tựa hồ nghe thấy âm thanh này thì có chút phản ứng, thở hào hển, thăm dò kêu một tiếng, “Cha."
“Vương Hàn Văn, ngươi có biết, trẫm vì sao phải dẫn hắn tới?" Mục Duệ Húc thanh âm của lạnh lẽo vô tình, ở nơi này địa phương vang lên.
“Lão thần cầu xin hoàng thượng." Vương Hàn Văn nằm ở trên đất, run run rẩy rẩy nói.
“Cầu xin ta cái gì?"
“Cầu xin hoàng thượng tha cho già trẻ nhà họ Vương chúng ta một con đường sống."
“Một con đường sống?" Mục Duệ Húc cười lạnh nhìn Vương Hàn Văn, “Cho rằng con trai của ngươi tùy ý đùa bỡn một nữ tử nông gia, vì phòng ngừa người nhà phản đối, lại giết hết gia đình người ta, nữ tử kia thì đem bán vào thanh lâu, cuối cùng khiến cho nàng ta tự sát, ngươi lúc đó còn giúp con trai của mình che lấp tội trạng, lúc đó ngươi sao không nghĩ tới, tha cho người khác một con đường sống."
“Hoàng thượng!"
“Được rồi, Vương Hàn Văn, ngươi thân là quan viên, dối trên gạt dưới, không phân đúng sai, bất trung bất nghĩa, trẫm bây giờ cắt chức quan của ngươi, Vương gia ngươi tất cả giáng thành nô tịch, còn hảo nhi tử này của ngươi, đã phạm nhiều tội lỗi như vậy, sau khi lăng trì hắn thì đem từng khối thịt đến trước từng mộ phần của những người bị hại kia, từng khối thịt đấy tự mà chịu tội đi! Chuyện của Vương đại nhân coi như giải quyết xong xuôi." Mục Duệ Húc ngữ khí bình thản nói.
“Không, cầu xin hoàng thượng khai ân, cầu xin hoàng thượng khai ân!" Vương Hàn Văn vừa nghe thế liền quay về phía Mục Duệ Húc không ngừng rập đầu lạy, máu trên trán không ngừng thấm xuống sàn, thanh âm của xương đập xuống sàn nhà cứ thế không ngừng vang vọng ở nơi lạnh lẽo này.
“Vương đại nhân, nếu như ngươi kháng chỉ không tôn, thì tính mạng già trẻ một nhà Vương gia của ngươi, trẫm không dám hứa chắc đâu. Người đâu, dẫn đi!" Mục Duệ Húc lười biếng nói.
Hai thị vệ xuất hiện, đem Vương Hàn Văn cùng Vương Song Nam kéo ra ngoài. Mục Duệ Húc chỉnh lại y phục một chút, sau đó đứng lên đi, ở phía sau hai nô tài đang dọn dẹp vết máu của Vương Hàn Văn để lại.
Dòng họ Vương thị dường như có thể chỉ tay che trời ở nước Húc Diễm cứ như thế bị xóa sổ. Tất cả những thứ ấy cứ như vậy nhẹ như mây gió biến mất không chút bóng dáng ở nơi này.
Mục Duệ Húc đi ra, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Mục Duệ Húc tâm trạng rùng mình, nhìn người vẻ mặt sợ hãi đang nấp sau cây cột nhìn mình kia, sắc mặt Mục Duệ Húc đột nhiên thay đổi.
“Ngươi đến đây lúc nào?" Mục Duệ Húc hỏi.
Chu Tiểu Bạch cẩn thận áp sát cây cột, cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Vừa nãy tỉnh dậy không thấy ngươi nên ta đến đây tìm."
Mục Duệ Húc cảm thấy trong lòng có chút phức tạp, hắn không muốn Chu Tiểu Bạch nhìn thấy một mặt khác như thế của hắn, hắn chỉ muốn tạo ra một thế giới sạch sẽ thuần khiết cho Chu Tiểu Bạch, cũng hi vọng trong lòng Chu Tiểu Bạch bản thân cũng là một người sạch sẽ như thế, trên tay không dính bất kỳ máu tanh của ai. Nhưng đến cuối cùng Chu Tiểu Bạch vẫn nhìn thấy, nhìn thấy chính mình cứ như vậy nhẹ như mây gió quyết định vận mệnh của mấy trăm miệng ăn, nhìn thấy chính mình đem Vương Song Nam biến thành cái hình dáng sống dở chết dở kia, còn nhìn thấy sự cầu xin đẫm máu kia của Vương Hàn Văn. Tuy rằng Mục Duệ Húc cảm giác mình không có làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Tiểu Bạch trong lòng vẫn có chút thấp thỏm.
“Tiểu Bạch." Mục Duệ Húc đưa tay về phía Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Bạch đột nhiên vô thức phóng ra phía sau cây cột, Mục Duệ Húc ngây ngẩn cả người, Chu Tiểu Bạch tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người.
Mục Duệ Húc sửng sốt rất lâu, sau đó đột nhiên có chút cay đắng nở nụ cười, nhìn Chu Tiểu Bạch, hỏi, “Ngươi sợ ta ư?"
“Ta......" Chu Tiểu Bạch không biết mình nên nói như thế nào. Bản thân vừa nãy nhìn thấy một Mục Duệ Húc như thế kia, cho y một loại cảm giác rất xa lạ, dáng vẻ lạnh lẽo đáng sợ kia khiến y cảm thấy có chút không biết làm thế nào, mà vừa rồi Mục Duệ Húc đưa tay về phía y, một khắc đó, y không biết tại sao, theo bản năng lại lui về phía sau.
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, bình tĩnh đứng một lúc, không nói gì, sau đó quay người bỏ đi.
Chu Tiểu Bạch nhìn bóng lưng cô đơn kia của Mục Duệ Húc, cũng không biết chính mình nên làm gì? Y nhìn thấy dáng vẻ kia của Mục Duệ Húc, còn cả ánh mắt khó chịu kia, Chu Tiểu Bạch cũng cảm thấy trong lòng mình buồn phiền đến khó chịu, nhưng y không biết phải đi an ủi Mục Duệ Húc làm sao, cũng không biết, chính mình nên làm gì?
Mục Duệ Húc cảm giác trong lòng mình rất đau, rất khó chịu, sự khó chịu này so với lúc mẫu phi của mình chết, so với việc chính mình phải tự sinh tồn ở nơi hoàng cung lạnh lẽo này, so với loại cô độc bất lực kia còn khó chịu hơn.
Hắn nhìn thấy trong đôi mắt của Chu Tiểu Bạch chính là sự mâu thuẫn của y đối với mình. Trong mắt của hài tử ấy, đã không còn toàn tâm toàn ý tin mình, đã bắt đầu đối với bản thân hắn hoài nghi, đã bắt đầu có bằng hữu của riêng mình, đã bắt đầu có thể tự mình rời đi, độc lập sinh tồn, đã bắt đầu mâu thuẫn với chính hắn!
Mắt Mục Duệ Húc có chút đỏ lên, giống như một con thú đang bị vây kín, không biết nên làm gì? Chính mình phải nên làm như thế nào mới có thể xóa bỏ sự cô độc của bản thân?
———–
Nãy đăng mà quên ghi chú thích -_-
(*) Tần lâu Sở quán: là thuật ngữ ý chỉ những nơi thường tổ chức ca hát nhảy múa, nó còn dùng để chỉ những nhà chứa
Tác giả :
Thố Nhị Nhĩ