Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn
Chương 17
“Còn gì nữa không?" Huyễn Lam cực kỳ không tao nhã gặm một cái đùi gà, sau đó nhìn món ăn trước mặt lên tiếng.
“Còn gì nữa không?" Chu Tiểu Bạch đứng ở một bên, có chút ngạc nhiên nhìn Huyễn Lam. Nhìn thấy cảnh tượng Huyễn Lam gặm một miếng thịt lớn như vậy, Chu Tiểu Bạch cảm thấy rất mới mẻ. Y cảm thấy Huyễn Lam cùng những người y đã gặp không hề giống nhau, bản thân cũng không biết tại sao, chính là cảm thấy người này rất đặc biệt.
Huyễn Lam nhìn mấy món ăn rực rỡ màu sắc trước mặt, mặc dù đang gặm một cái đùi gà lớn, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, sau đó liếc nhìn Chu Tiểu Bạch, đột nhiên hỏi, “Đúng rồi, thịt lợn đâu? Hèn chi ta cứ thấy thiếu gì đó!" Huyễn Lam nhìn những món ăn trước mặt, gà vịt cá thỏ trâu ngựa dê đều có, nhưng chỉ có thịt lợn là không có, không trách chính mình vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, giống như là món ăn nào đó vẫn chưa có ở bên trên nên bản thân vẫn cứ một mực chờ.
Chu Tiểu Bạch vừa nghe xong, sắc mặt trắng nhợt, nhìn Huyễn Lam có chút không dám tin hỏi, “Ngươi...... Ngươi muốn ăn thịt lợn?!"
Huyễn Lam khó hiểu nhìn Chu Tiểu Bạch, cắn một ngụm lớn đùi gà, Chu Tiểu Bạch tựa hồ nhìn thấy hàm răng sắc bén kia của đối phương, trong lòng không khỏi giật mình, sắc mặt trở nên trắng bệch.
“Uy, ngươi làm sao vậy? Ta không phải chỉ là muốn ăn thịt lợn thôi sao? Ngươi có cần phải phản ứng như thế không?" Huyễn Lam nhìn khuôn mặt trắng bệch của Chu Tiểu Bạch, nhưng cũng không cảm thấy mình đã làm chuyện gì đáng sợ với Chu Tiểu Bạch. Không phải chỉ là muốn ăn thịt lợn thôi sao? Lẽ nào đường đường HÚc Diễm cũng là một đất nước đàng hoàng lại không có thịt lợn?! Không thể nào, bản thân không xuống núi chỉ có mấy năm, thế giới này lại có biến hóa lớn như vậy sao!
Chu Tiểu Bạch nhìn Huyễn Lam, trong lòng có chút sợ sệt, lại thấy thái độ chuyện này là chuyện đương nhiên của đối phương, Chu Tiểu Bạch cảm thấy có chút oan ức, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi tại sao phải ăn thịt lợn, ngươi không ăn chúng nó không được sao?"
Huyễn Lam nhìn người này không đúng, có chút buồn cười, nói, “Ta chỉ là ăn thịt lợn mà thôi, cũng không phải ăn thịt người, ngươi đây là thái độ gì vậy?!"
Chu Tiểu Bạch có chút giận hờn, nhưng là lại không biết nói thế nào, giống như một hài tử bị bắt nạt cứ đứng ở đó như thế.
Huyễn Lam gặm đùi gà, nhìn dáng vẻ Chu Tiểu Bạch như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn đang bận ăn, cũng không rảnh quản y. Bản thân cả ngày đều ở cùng hòa thượng kia, bản thân chưa bao giờ được ăn nhiều như vậy.
Quán Tố cùng Mục Duệ Húc lúc tiến vào chính là nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Chu Tiểu Bạch giống như một tiểu hài tử bị bắt nạt, vô cùng đáng thương nhìn Huyễn Lam, Huyễn Lam ở một bên ăn uống thỏa thuê, hoàn toàn không để ý đến Chu Tiểu Bạch. Cảm giác hệt như cô bé Lọ Lem đáng thương và người chị kế độc ác vậy.
Quán Tố nhìn thấy cảnh tượng này, có chút lúng túng ho khan vài tiếng. Này dù gì cũng là chỗ của người khác, cứ nghênh ngang chiếm lấy chỗ của người khác như vậy, còn lớn mật hét bỏ chủ nhân nơi này quăng sang một bên như vậy, Quán Tố cảm thấy có chút lúng túng. Lại nhìn thấy dáng vẻ như quỷ chết đói thế kia của Huyễn Lam, Quán Tố vẫn cảm thấy có chút thật không tiện.
Huyễn Lam nghe thấy âm thanh của Quán Tố liền ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Mục Duệ Húc cùng Quán Tố đi vào, Huyễn Lam không chút nào phản ứng, vẫn không ngừng đem đồ ăn nhét vào miệng mình. Quán Tố vừa nhìn thấy, nhíu mày càng thêm lợi hại, lại tăng lên âm thanh ho khan vài tiếng.
Huyễn Lam đang bận ăn, ngẩng đầu nhìn Quán Tố một chút, hơi không kiên nhẫn nói, “Cổ họng không thoải mái thì nơi này có canh."
Quán Tố ngượng ngùng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Huyễn Lam. Nghĩ rằng bản thân có lẽ đã bắt y ăn chay quá lâu nên mới có chút quá mức thế kia.
Mục Duệ Húc nhìn thấy Chu Tiểu Bạch vẻ mặt mang đầy oan ức liền đi tới. Chu Tiểu Bạch tựa hồ rốt cuộc cũng đã tìm được một người giữ lẽ phải, lập tức liền nhào vào trong lồng ngực Mục Duệ Húc, nhưng khi nhìn Huyễn Lam, lại không dám nói chuyện. Chỉ dùng ánh mắt oan ức nhìn Mục Duệ Húc.
“Làm sao vậy?" Mục Duệ Húc hỏi.
Chu Tiểu Bạch miệng méo xẹo, nhìn Huyễn Lam vẫn đang bận ăn không nói tiếng nào. Mục Duệ Húc dùng ngữ khí nghi vấn nhìn sang.
Quán Tố cũng cảm thấy có chút kỳ quái nhìn Huyễn Lam. Huyễn Lam đang ăn uống vui vẻ, vốn là cũng không có tâm tình để ý tới những chuyện này, nhưng ánh mắt của ba người kia thật sự là quá mức mãnh liệt, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị ăn uống của hắn. Huyễn Lam sau khi hai ba lần đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, lau miệng, sau đó nhàn nhã ngồi ở trên ghế, dáng vẻ giống hệt một Lão Thái Gia đã ăn uống no say, nhìn bọn họ, ngữ khí lười biếng.
“Làm sao vậy? Không biết còn tưởng rằng ta phạm vào tội lớn ngập trời nào rồi? Các ngươi cứ nhìn ta như vậy ta cũng không có cách gì đâu, ta cũng muốn biết ta đến cùng phạm vào tội gì? Còn có, ta rốt cuộc đã chọc gì vào vật nhỏ này?"
Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn Chu Tiểu Bạch, hỏi, “Tiểu Bạch, đến cùng làm sao vậy?"
Chu Tiểu Bạch một mặt oan ức nhìn Mục Duệ Húc, “Y muốn ăn thịt lợn."
Mục Duệ Húc sáng tỏ gật đầu, Huyễn Lam thì một mặt kinh ngạc, “Chuyện gì thế này? Ta muốn ăn thịt lợn thì làm sao?"
“Nước Húc Diễm không lâu trước đây đã ban bố sắc lệnh cấm ngược đãi và ăn thịt lợn rồi." Mục Duệ Húc bình tĩnh nói.
“Cái gì, ta không phải chỉ là mấy năm không xuống núi thôi sao? Tại sao bây giờ đến thịt lợn cũng không được ăn? Đây là thứ quy định quái quỷ gì vậy? tên đưa ra quy định này đầu óc có vấn đề à?!" Huyễn Lam không nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng đen đi của Mục Duệ Húc, nói một mình.
Quán Tố thấy Huyễn Lam nói chuyện không chút kiêng kỵ, liền cắt đứt lời Huyễn Lam, ngữ khí cung kính hỏi, “Xin hỏi bệ hạ, vì sao lại ban bố đạo ý chỉ này?"
Huyễn Lam vừa nghe cũng ngừng miệng, tựa hồ phản ứng lại người này chính là người đã ban bố ý chỉ, hoặc là bởi vì Quan Tố thu hút sự chú ý, cũng là có chút hiếu kỳ chờ Mục Duệ Húc.
Mục Duệ Húc vỗ lưng động viên Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Bạch một mặt mờ mịt nhìn hai người kia, một đôi mắt sạch sẽ không nhiễm bụi trần tựa như đang hỏi dò có chuyện gì, mang theo màu sắc đặc trưng.
“Là vì y?!" Huyễn Lam có chút bất khả tư nghị nói, sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi, “Có điều tại sao, là bởi vì tên tiểu tử này không ăn thịt lợn sao? Vậy cũng không cần phải ban cái loại mệnh lệnh này chứ?"
Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, “Nếu có người ở trước mặt ngươi ăn thịt hồ ly, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ có phản ứng như thế."
“Thịt Hồ ly?" Huyễn Lam nhìn Chu Tiểu Bạch, hơi kinh ngạc nói, “Y là yêu?!"
“Không phải." Quán Tố quay về phía Huyễn Lam lắc đầu.
“Vậy y là cái gì?" Huyễn Lam hơi nghi hoặc một chút, nếu không phải yêu, tại sao Chu Tiểu Bạch lại đối với thịt lớn có xúc cảm mãnh liệt như vậy.
“Ta không biết." Mục Duệ Húc sờ đầu Chu Tiểu Bạch, bình tĩnh nói.
Huyễn Lam có chút nghi hoặc nhìn Quán Tố, Quán Tố lắc đầu, nó: “Ta chỉ có thể nói, vị công tử này là vì hắn xuất hiện, có lẽ là thiên ý."
“Thiên ý?!" Huyễn Lam đột nhiên nở nụ cười, nhìn Quán Tố có chút không giải thích được nói, “Lại là thiên ý, trước đây ngươi theo ta cũng nói như vậy. Đây có phải là thỉnh thoảng lên cơn động kinh không hả?!"
“Quên đi, ta đây cũng không phải kẻ không biết trái phải." Huyễn Lam tựa hồ nghĩ thông suốt, sau đó nhìn thức ăn trên bàn, con ngươi quay một vòng, nhìn Mục Duệ Húc, “Hoàng đế, trước đây ngươi nói có thể đáp ứng chúng ta một chuyện, đúng không?"
Mục Duệ Húc gật đầu. Trước đây không chỉ có là vì bồi tội cho bọn họ, mà cũng là vì muốn hỏi dò Quán Tố một vài chuyện, vì lẽ đó hắn mới cho hai người bọn họ quyền lợi kia.
“Vậy ta hiện tại đưa ra yêu cầu đây. Hoàng đế, ta cảm thấy hoàng cung này của ngươi không tệ, vậy đi, ta dự định ở nơi này của ngươi một thời gian, một ngày ba bữa cơm, bắt đầu áp dụng từ hôm nay, ngươi thấy thế nào?"
“Vậy thôi?" Mục Duệ Húc hơi nghi hoặc một chút. Hắn là Đế Vương của Húc Diễm, một yêu cầu vủa hắn có thể làm được rất nhiều chuyện, người này cứ như vậy dùng mất, chỉ là vì muốn ở đây thêm mấy ngày.
“Chỉ vậy thôi, ngươi có đáp ứng hay không?" Huyễn Lam nằm trên xích đu, nhàn nhã nhìn Mục Duệ Húc.
“Đương nhiên." Mục Duệ Húc gật đầu.
Chu Tiểu Bạch nghe thấy thế liền xoay đầu lại cẩn thận nhìn Huyễn Lam, tựa hồ có hơi cao hứng, nhưng cũng lại có chút sợ sệt.
“Được rồi, hòa thượng, chúng ta đi chọn một gian phòng." Huyễn Lam sờ sờ cái bụng đã no căng tròn của mình, hài lòng đứng lên, sau đó cứ thế kéo Quán Tố đi.
Chu Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên nhìn bọn họ bỏ đi, sau đó một đôi mắt chớp chớp nhìn Mục Duệ Húc, mang theo mong đợi hỏi: “Bọn họ có phải muốn ở lại hay không?"
Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ như vậy của y, cũng không biết mình rốt cuộc mình cảm thấy cái gì, giống như có chút xa lạ, có chút không thoải mái, nhìn thấy trong mắt Chu Tiểu Bạch xuất hiện người khác, cái cảm giác này khiến Mục Duệ Húc cảm thấy rất xa lạ.
“Tiểu Bạch thích bọn họ?" Mục Duệ Húc hỏi.
Chu Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút lại nói, “Ta có thể đi tìm người kia chơi không?"
“Người nào?"
“Cái người lớn lên nhìn rất đẹp mắt ấy."
“Tiểu Bạch thích y sao?"
Chu Tiểu Bạch cắn môi nhìn Mục Duệ Húc, như đang suy tư cái gì đó, sau đó nhìn Mục Duệ Húc nói, “Y và chúng ta không giống nhau, cảm giác rất kỳ quái."
“Tiểu Bạch không sợ y sao?"
Chu Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó lại có chút kỳ quái nhìn Mục Duệ Húc nói: “A Húc không thích ta như vậy sao?"
Mục Duệ Húc đột nhiên nghẹn lợi, không thích sao? Đương nhiên là không thích rồi. Cảm giác thế giới của Chu Tiểu Bạch ngoại trừ mình ra vẫn còn người khác, cảm giác ấy khiến Mục Duệ Húc cảm thấy tương đối khó chịu. Nhưng sau khi Chu Tiểu Bạch biến thành người, căn bản không hề gặp người bên ngoài, y đương nhiên sẽ sinh hứng thú với đám người Huyễn Lam, theo lý thuyết, nếu như thật sự muốn để Chu Tiểu Bạch học được cách trở thành một con người, nên để Chu Tiểu Bạch cùng người khác tiếp xúc, nhưng vừa nghĩ tới trong thế giới của Chu Tiểu Bạch không chỉ có mỗi mình, Mục Duệ Húc lại cảm thấy khó chịu nói không nên lời.
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, tựa hồ suy tư một lúc, sau đó mở miệng nói, “Ta không phải không thích bọn họ, chỉ là bởi vì nhìn ngươi có vẻ rất thích bọn họ."
Chu Tiểu Bạch có chút mơ hồ, “Bởi vì ta thích bọn họ? A Húc không thích người ta thích sao?"
Mục Duệ Húc đem Chu Tiểu Bạch ôm vào trong lòng, nói rằng: “Ta chính là sợ, sợ Tiểu Bạch có người khác liền quên ta."
Chu Tiểu Bạch nghe thế tựa hồ có hơi sốt ruột, vội vàng đứng trước mặt Mục Duệ Húc, lời thề son sắt nói, “Làm sao sẽ?! A Húc không có giống bọn họ. Ta làm sao sẽ quên A Húc?!"
Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ căng thẳng của Chu Tiểu Bạch, không khỏi vơi đi một nửa cảm giác khó chịu ban nãy, nhìn Chu Tiểu Bạch, giả vờ thương tâm nói: “Nhưng mà, ta vẫn rất sợ. Nếu như Tiểu Bạch mỗi ngày đều đi tìm bọn họ, nếu như Tiểu Bạch có một ngày không nhớ đến ta, đến lúc ấy ta nên làm gì?"
Chu Tiểu Bạch nghe xong, càng thêm sốt ruột, nhìn Mục Duệ Húc lớn tiếng nói: “Sẽ không. Ta sẽ không quên A Húc. A Húc là người quan trọng nhất với ta!"
Mục Duệ Húc thấy Chu Tiểu Bạch như thế, cố ý trêu y, giả vờ đau thương nói, “Nếu có một ngày Tiểu Bạch quên ta, vậy ta cũng chỉ có thể một mình một nơi cô độc suốt đời ở đây. Cả ngày chỉ quanh quẩn với đống tấu chương nhàm chán kia, với những đại thần chán ngán kia." Mục Duệ Húc nói xong liền thở dài nhìn Chu Tiểu Bạch.
Chu Tiểu Bạch càng thêm sốt ruột, nhưng lại không biết nên nói cái gì, Chu Tiểu Bạch nhìn dáng vẻ đau thương kia của Mục Duệ Húc, đột nhiên liền hôn lên, sau đó giống như lần trước Mục Duệ Húc dạy y, giống hệt một chú chó nhỏ vô cùng tỉ mỉ liếm liếm.
Mục Duệ Húc bị hành động này của Chu Tiểu Bạch làm cho sững sỡ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, vô cùng thuần thục đổi khách thành chủ, cùng Chu Tiểu Bạch triền miên.
“Còn gì nữa không?" Chu Tiểu Bạch đứng ở một bên, có chút ngạc nhiên nhìn Huyễn Lam. Nhìn thấy cảnh tượng Huyễn Lam gặm một miếng thịt lớn như vậy, Chu Tiểu Bạch cảm thấy rất mới mẻ. Y cảm thấy Huyễn Lam cùng những người y đã gặp không hề giống nhau, bản thân cũng không biết tại sao, chính là cảm thấy người này rất đặc biệt.
Huyễn Lam nhìn mấy món ăn rực rỡ màu sắc trước mặt, mặc dù đang gặm một cái đùi gà lớn, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, sau đó liếc nhìn Chu Tiểu Bạch, đột nhiên hỏi, “Đúng rồi, thịt lợn đâu? Hèn chi ta cứ thấy thiếu gì đó!" Huyễn Lam nhìn những món ăn trước mặt, gà vịt cá thỏ trâu ngựa dê đều có, nhưng chỉ có thịt lợn là không có, không trách chính mình vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, giống như là món ăn nào đó vẫn chưa có ở bên trên nên bản thân vẫn cứ một mực chờ.
Chu Tiểu Bạch vừa nghe xong, sắc mặt trắng nhợt, nhìn Huyễn Lam có chút không dám tin hỏi, “Ngươi...... Ngươi muốn ăn thịt lợn?!"
Huyễn Lam khó hiểu nhìn Chu Tiểu Bạch, cắn một ngụm lớn đùi gà, Chu Tiểu Bạch tựa hồ nhìn thấy hàm răng sắc bén kia của đối phương, trong lòng không khỏi giật mình, sắc mặt trở nên trắng bệch.
“Uy, ngươi làm sao vậy? Ta không phải chỉ là muốn ăn thịt lợn thôi sao? Ngươi có cần phải phản ứng như thế không?" Huyễn Lam nhìn khuôn mặt trắng bệch của Chu Tiểu Bạch, nhưng cũng không cảm thấy mình đã làm chuyện gì đáng sợ với Chu Tiểu Bạch. Không phải chỉ là muốn ăn thịt lợn thôi sao? Lẽ nào đường đường HÚc Diễm cũng là một đất nước đàng hoàng lại không có thịt lợn?! Không thể nào, bản thân không xuống núi chỉ có mấy năm, thế giới này lại có biến hóa lớn như vậy sao!
Chu Tiểu Bạch nhìn Huyễn Lam, trong lòng có chút sợ sệt, lại thấy thái độ chuyện này là chuyện đương nhiên của đối phương, Chu Tiểu Bạch cảm thấy có chút oan ức, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi tại sao phải ăn thịt lợn, ngươi không ăn chúng nó không được sao?"
Huyễn Lam nhìn người này không đúng, có chút buồn cười, nói, “Ta chỉ là ăn thịt lợn mà thôi, cũng không phải ăn thịt người, ngươi đây là thái độ gì vậy?!"
Chu Tiểu Bạch có chút giận hờn, nhưng là lại không biết nói thế nào, giống như một hài tử bị bắt nạt cứ đứng ở đó như thế.
Huyễn Lam gặm đùi gà, nhìn dáng vẻ Chu Tiểu Bạch như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn đang bận ăn, cũng không rảnh quản y. Bản thân cả ngày đều ở cùng hòa thượng kia, bản thân chưa bao giờ được ăn nhiều như vậy.
Quán Tố cùng Mục Duệ Húc lúc tiến vào chính là nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Chu Tiểu Bạch giống như một tiểu hài tử bị bắt nạt, vô cùng đáng thương nhìn Huyễn Lam, Huyễn Lam ở một bên ăn uống thỏa thuê, hoàn toàn không để ý đến Chu Tiểu Bạch. Cảm giác hệt như cô bé Lọ Lem đáng thương và người chị kế độc ác vậy.
Quán Tố nhìn thấy cảnh tượng này, có chút lúng túng ho khan vài tiếng. Này dù gì cũng là chỗ của người khác, cứ nghênh ngang chiếm lấy chỗ của người khác như vậy, còn lớn mật hét bỏ chủ nhân nơi này quăng sang một bên như vậy, Quán Tố cảm thấy có chút lúng túng. Lại nhìn thấy dáng vẻ như quỷ chết đói thế kia của Huyễn Lam, Quán Tố vẫn cảm thấy có chút thật không tiện.
Huyễn Lam nghe thấy âm thanh của Quán Tố liền ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Mục Duệ Húc cùng Quán Tố đi vào, Huyễn Lam không chút nào phản ứng, vẫn không ngừng đem đồ ăn nhét vào miệng mình. Quán Tố vừa nhìn thấy, nhíu mày càng thêm lợi hại, lại tăng lên âm thanh ho khan vài tiếng.
Huyễn Lam đang bận ăn, ngẩng đầu nhìn Quán Tố một chút, hơi không kiên nhẫn nói, “Cổ họng không thoải mái thì nơi này có canh."
Quán Tố ngượng ngùng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Huyễn Lam. Nghĩ rằng bản thân có lẽ đã bắt y ăn chay quá lâu nên mới có chút quá mức thế kia.
Mục Duệ Húc nhìn thấy Chu Tiểu Bạch vẻ mặt mang đầy oan ức liền đi tới. Chu Tiểu Bạch tựa hồ rốt cuộc cũng đã tìm được một người giữ lẽ phải, lập tức liền nhào vào trong lồng ngực Mục Duệ Húc, nhưng khi nhìn Huyễn Lam, lại không dám nói chuyện. Chỉ dùng ánh mắt oan ức nhìn Mục Duệ Húc.
“Làm sao vậy?" Mục Duệ Húc hỏi.
Chu Tiểu Bạch miệng méo xẹo, nhìn Huyễn Lam vẫn đang bận ăn không nói tiếng nào. Mục Duệ Húc dùng ngữ khí nghi vấn nhìn sang.
Quán Tố cũng cảm thấy có chút kỳ quái nhìn Huyễn Lam. Huyễn Lam đang ăn uống vui vẻ, vốn là cũng không có tâm tình để ý tới những chuyện này, nhưng ánh mắt của ba người kia thật sự là quá mức mãnh liệt, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị ăn uống của hắn. Huyễn Lam sau khi hai ba lần đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, lau miệng, sau đó nhàn nhã ngồi ở trên ghế, dáng vẻ giống hệt một Lão Thái Gia đã ăn uống no say, nhìn bọn họ, ngữ khí lười biếng.
“Làm sao vậy? Không biết còn tưởng rằng ta phạm vào tội lớn ngập trời nào rồi? Các ngươi cứ nhìn ta như vậy ta cũng không có cách gì đâu, ta cũng muốn biết ta đến cùng phạm vào tội gì? Còn có, ta rốt cuộc đã chọc gì vào vật nhỏ này?"
Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn Chu Tiểu Bạch, hỏi, “Tiểu Bạch, đến cùng làm sao vậy?"
Chu Tiểu Bạch một mặt oan ức nhìn Mục Duệ Húc, “Y muốn ăn thịt lợn."
Mục Duệ Húc sáng tỏ gật đầu, Huyễn Lam thì một mặt kinh ngạc, “Chuyện gì thế này? Ta muốn ăn thịt lợn thì làm sao?"
“Nước Húc Diễm không lâu trước đây đã ban bố sắc lệnh cấm ngược đãi và ăn thịt lợn rồi." Mục Duệ Húc bình tĩnh nói.
“Cái gì, ta không phải chỉ là mấy năm không xuống núi thôi sao? Tại sao bây giờ đến thịt lợn cũng không được ăn? Đây là thứ quy định quái quỷ gì vậy? tên đưa ra quy định này đầu óc có vấn đề à?!" Huyễn Lam không nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng đen đi của Mục Duệ Húc, nói một mình.
Quán Tố thấy Huyễn Lam nói chuyện không chút kiêng kỵ, liền cắt đứt lời Huyễn Lam, ngữ khí cung kính hỏi, “Xin hỏi bệ hạ, vì sao lại ban bố đạo ý chỉ này?"
Huyễn Lam vừa nghe cũng ngừng miệng, tựa hồ phản ứng lại người này chính là người đã ban bố ý chỉ, hoặc là bởi vì Quan Tố thu hút sự chú ý, cũng là có chút hiếu kỳ chờ Mục Duệ Húc.
Mục Duệ Húc vỗ lưng động viên Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Bạch một mặt mờ mịt nhìn hai người kia, một đôi mắt sạch sẽ không nhiễm bụi trần tựa như đang hỏi dò có chuyện gì, mang theo màu sắc đặc trưng.
“Là vì y?!" Huyễn Lam có chút bất khả tư nghị nói, sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi, “Có điều tại sao, là bởi vì tên tiểu tử này không ăn thịt lợn sao? Vậy cũng không cần phải ban cái loại mệnh lệnh này chứ?"
Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, “Nếu có người ở trước mặt ngươi ăn thịt hồ ly, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ có phản ứng như thế."
“Thịt Hồ ly?" Huyễn Lam nhìn Chu Tiểu Bạch, hơi kinh ngạc nói, “Y là yêu?!"
“Không phải." Quán Tố quay về phía Huyễn Lam lắc đầu.
“Vậy y là cái gì?" Huyễn Lam hơi nghi hoặc một chút, nếu không phải yêu, tại sao Chu Tiểu Bạch lại đối với thịt lớn có xúc cảm mãnh liệt như vậy.
“Ta không biết." Mục Duệ Húc sờ đầu Chu Tiểu Bạch, bình tĩnh nói.
Huyễn Lam có chút nghi hoặc nhìn Quán Tố, Quán Tố lắc đầu, nó: “Ta chỉ có thể nói, vị công tử này là vì hắn xuất hiện, có lẽ là thiên ý."
“Thiên ý?!" Huyễn Lam đột nhiên nở nụ cười, nhìn Quán Tố có chút không giải thích được nói, “Lại là thiên ý, trước đây ngươi theo ta cũng nói như vậy. Đây có phải là thỉnh thoảng lên cơn động kinh không hả?!"
“Quên đi, ta đây cũng không phải kẻ không biết trái phải." Huyễn Lam tựa hồ nghĩ thông suốt, sau đó nhìn thức ăn trên bàn, con ngươi quay một vòng, nhìn Mục Duệ Húc, “Hoàng đế, trước đây ngươi nói có thể đáp ứng chúng ta một chuyện, đúng không?"
Mục Duệ Húc gật đầu. Trước đây không chỉ có là vì bồi tội cho bọn họ, mà cũng là vì muốn hỏi dò Quán Tố một vài chuyện, vì lẽ đó hắn mới cho hai người bọn họ quyền lợi kia.
“Vậy ta hiện tại đưa ra yêu cầu đây. Hoàng đế, ta cảm thấy hoàng cung này của ngươi không tệ, vậy đi, ta dự định ở nơi này của ngươi một thời gian, một ngày ba bữa cơm, bắt đầu áp dụng từ hôm nay, ngươi thấy thế nào?"
“Vậy thôi?" Mục Duệ Húc hơi nghi hoặc một chút. Hắn là Đế Vương của Húc Diễm, một yêu cầu vủa hắn có thể làm được rất nhiều chuyện, người này cứ như vậy dùng mất, chỉ là vì muốn ở đây thêm mấy ngày.
“Chỉ vậy thôi, ngươi có đáp ứng hay không?" Huyễn Lam nằm trên xích đu, nhàn nhã nhìn Mục Duệ Húc.
“Đương nhiên." Mục Duệ Húc gật đầu.
Chu Tiểu Bạch nghe thấy thế liền xoay đầu lại cẩn thận nhìn Huyễn Lam, tựa hồ có hơi cao hứng, nhưng cũng lại có chút sợ sệt.
“Được rồi, hòa thượng, chúng ta đi chọn một gian phòng." Huyễn Lam sờ sờ cái bụng đã no căng tròn của mình, hài lòng đứng lên, sau đó cứ thế kéo Quán Tố đi.
Chu Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên nhìn bọn họ bỏ đi, sau đó một đôi mắt chớp chớp nhìn Mục Duệ Húc, mang theo mong đợi hỏi: “Bọn họ có phải muốn ở lại hay không?"
Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ như vậy của y, cũng không biết mình rốt cuộc mình cảm thấy cái gì, giống như có chút xa lạ, có chút không thoải mái, nhìn thấy trong mắt Chu Tiểu Bạch xuất hiện người khác, cái cảm giác này khiến Mục Duệ Húc cảm thấy rất xa lạ.
“Tiểu Bạch thích bọn họ?" Mục Duệ Húc hỏi.
Chu Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút lại nói, “Ta có thể đi tìm người kia chơi không?"
“Người nào?"
“Cái người lớn lên nhìn rất đẹp mắt ấy."
“Tiểu Bạch thích y sao?"
Chu Tiểu Bạch cắn môi nhìn Mục Duệ Húc, như đang suy tư cái gì đó, sau đó nhìn Mục Duệ Húc nói, “Y và chúng ta không giống nhau, cảm giác rất kỳ quái."
“Tiểu Bạch không sợ y sao?"
Chu Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó lại có chút kỳ quái nhìn Mục Duệ Húc nói: “A Húc không thích ta như vậy sao?"
Mục Duệ Húc đột nhiên nghẹn lợi, không thích sao? Đương nhiên là không thích rồi. Cảm giác thế giới của Chu Tiểu Bạch ngoại trừ mình ra vẫn còn người khác, cảm giác ấy khiến Mục Duệ Húc cảm thấy tương đối khó chịu. Nhưng sau khi Chu Tiểu Bạch biến thành người, căn bản không hề gặp người bên ngoài, y đương nhiên sẽ sinh hứng thú với đám người Huyễn Lam, theo lý thuyết, nếu như thật sự muốn để Chu Tiểu Bạch học được cách trở thành một con người, nên để Chu Tiểu Bạch cùng người khác tiếp xúc, nhưng vừa nghĩ tới trong thế giới của Chu Tiểu Bạch không chỉ có mỗi mình, Mục Duệ Húc lại cảm thấy khó chịu nói không nên lời.
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, tựa hồ suy tư một lúc, sau đó mở miệng nói, “Ta không phải không thích bọn họ, chỉ là bởi vì nhìn ngươi có vẻ rất thích bọn họ."
Chu Tiểu Bạch có chút mơ hồ, “Bởi vì ta thích bọn họ? A Húc không thích người ta thích sao?"
Mục Duệ Húc đem Chu Tiểu Bạch ôm vào trong lòng, nói rằng: “Ta chính là sợ, sợ Tiểu Bạch có người khác liền quên ta."
Chu Tiểu Bạch nghe thế tựa hồ có hơi sốt ruột, vội vàng đứng trước mặt Mục Duệ Húc, lời thề son sắt nói, “Làm sao sẽ?! A Húc không có giống bọn họ. Ta làm sao sẽ quên A Húc?!"
Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ căng thẳng của Chu Tiểu Bạch, không khỏi vơi đi một nửa cảm giác khó chịu ban nãy, nhìn Chu Tiểu Bạch, giả vờ thương tâm nói: “Nhưng mà, ta vẫn rất sợ. Nếu như Tiểu Bạch mỗi ngày đều đi tìm bọn họ, nếu như Tiểu Bạch có một ngày không nhớ đến ta, đến lúc ấy ta nên làm gì?"
Chu Tiểu Bạch nghe xong, càng thêm sốt ruột, nhìn Mục Duệ Húc lớn tiếng nói: “Sẽ không. Ta sẽ không quên A Húc. A Húc là người quan trọng nhất với ta!"
Mục Duệ Húc thấy Chu Tiểu Bạch như thế, cố ý trêu y, giả vờ đau thương nói, “Nếu có một ngày Tiểu Bạch quên ta, vậy ta cũng chỉ có thể một mình một nơi cô độc suốt đời ở đây. Cả ngày chỉ quanh quẩn với đống tấu chương nhàm chán kia, với những đại thần chán ngán kia." Mục Duệ Húc nói xong liền thở dài nhìn Chu Tiểu Bạch.
Chu Tiểu Bạch càng thêm sốt ruột, nhưng lại không biết nên nói cái gì, Chu Tiểu Bạch nhìn dáng vẻ đau thương kia của Mục Duệ Húc, đột nhiên liền hôn lên, sau đó giống như lần trước Mục Duệ Húc dạy y, giống hệt một chú chó nhỏ vô cùng tỉ mỉ liếm liếm.
Mục Duệ Húc bị hành động này của Chu Tiểu Bạch làm cho sững sỡ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, vô cùng thuần thục đổi khách thành chủ, cùng Chu Tiểu Bạch triền miên.
Tác giả :
Thố Nhị Nhĩ