Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn
Chương 13
Chu Tiểu Bạch cứ như vậy không hề che giấu chút nào nhìn Mục Duệ Húc, nói xong tựa hồ ánh mắt có chút ảm đạm.
Mục Duệ Húc có chút không dám tin nhìn Chu Tiểu Bạch, nói: “Ngươi nói, những bông hoa này là cho ta?"
Chu Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật gật đầu, động tác này khiến Mục Duệ Húc mừng như điên. Hắn không nghĩ tới Chu Tiểu Bạch lại muốn mua những bông hoa này cho hắn, chuyện này khiến cho hắn có một cảm giác ngọt ngào ấm áp không nói nên lời.
“Ta rất thích." Mục Duệ Húc có chút kích động nói. Thật không nghĩ tới, mấy đóa hoa này có thể làm cho vị vua của một nước thất thố như vậy, thậm chí những bông hoa này còn là chính mình trả tiền!
“A Húc thích những bông hoa này sao?" Chu Tiểu Bạch nhìn bộ dáng này của Mục Duệ Húc, có chút cao hứng nói.
Mục Duệ Húc đột nhiên hôn lên môi Chu Tiểu Bạch, sau đó đem Chu Tiểu Bạch ôm chặt, nói: “Ta rất thích, chưa từng có thứ nào khiến ta thích đến như vậy."
Người xung quanh không khỏi có chút kinh ngạc nhìn hai nam nhân kia ôm nhau, bọn họ trước đó không nhìn thấy hai người hôn môi, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy hai nam nhân có cử chỉ thân mật như vậy cũng đủ khiến cho bọn họ cảm thấy giật mình.
Mục Duệ Húc không có để ý nhiều như vậy, kéo tay Chu Tiểu Bạch đi khỏi tầm mắt của bọn họ. Mục Duệ Húc kéo lấy bàn tay nhỏ bé kia, đột nhiên cảm thấy cả người như có một dòng nước ấm chảy qua khiến cho bản thân trở nên thoải mái dễ chịu.
Mục Duệ Húc đang đi bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh một quầy thịt lớn, từng miếng thịt vẫn còn dính máu trên đó, khiến Mục Duệ Húc nhìn thấy không khỏi giật mình trong lòng.
Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn Chu Tiểu Bạch vẫn còn đang mải mê nhìn gì đó ở hướng khác, sau đó đột nhiên che mắt y lại, Chu Tiểu Bạch nhất thời đột nhiên không nhìn thấy gì, có chút nóng nảy, Mục Duệ Húc ghé vào lỗ tai y nói: “Tiểu Bạch, nơi này không được sạch sẽ, ta dẫn ngươi đi một nơi thú vị hơn, hiện tại nhắm mắt lại, không được mở ra, có được hay không?"
Chu Tiểu Bạch nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu.
Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn sạp hàng bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại, tựa hồ đưa ra một quyết định nào đó. Mục Duệ Húc đem giỏ hoa giao cho Chu Tiểu Bạch, sau đó liền đơn giản ôm lấy Chu Tiểu Bạch, trực tiếp dùng khinh công rời đi.
Người xung quanh đều có chút kinh ngạc nhìn bọn họ, nhìn hai vị công tử y phục không hề tầm thương, khí chất bất phàm cứ như vậy biến mất, đồng loạt đều cảm thấy có khi nào mình đã gặp được thần tiên.
Mục Duệ Húc tùy tiện hạ xuống một nơi nào đó, liếc mắt nhìn, trên con đường này tựa hồ không có mấy sạp hàng bán thịt heo, Mục Duệ Húc liền đem Chu Tiểu Bạch buông xuống.
“A Húc, có thể mở mắt chưa?" Chu Tiểu Bạch dò hỏi.
“Được rồi." Mục Duệ Húc đáp.
Chu Tiểu Bạch mở mắt ra, nhìn thấy một con phố hoàn toàn khác, cảnh vật hai bên đường nhìn vô cùng đẹp, Chu Tiểu Bạch bỗng dưng nhìn thấy một căn nhà rất đẹp, bên ngoài đứng rất nhiều nữ nhân, ăn mặc y phục đủ màu sắc, không ngừng cười mê hoặc những người đi qua. Chu Tiểu Bạch còn thấy rất nhiều nam nhân đi vào, lúc ở trước cửa, liền đem tay đặt lên trên eo mấy nàng.
“A Húc, nơi đó là gì thế?" Chu Tiểu Bạch kéo tay Mục Duệ Húc, sau đó có chút ngạc nhiên hỏi.
Mục Duệ Húc theo tầm mắt Chu Tiểu Bạch nhìn sang, trong nháy mắt đen mặt, ở trên đó viết ba chữ lớn, Lân Hoa lâu, danh tự này, hoàn toàn biết là nơi không đứng đắn gì!
“A Húc, chỗ đó náo nhiệt ghê!" Chu Tiểu Bạch thở dài nói, sau đó hai tay ôm giỏ hoa, nhìn Mục Duệ Húc, một mặt chờ mong nhìn hắn, nói: “A Húc, chúng ta cũng đi xem đi, có được hay không?"
Mục Duệ Húc:...... Không ổn rồi.
“A Húc, ngươi tại sao không nói chuyện?" Chu Tiểu Bạch trợn tròn mắt có chút ngạc nhiên nhìn Mục Duệ Húc.
Mục Duệ Húc một mặt bất đắc dĩ nhìn Chu Tiểu Bạch, lên tiếng, “Chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi, hay là quay trở về nha?"
Chu Tiểu Bạch nhìn Mục Duệ Húc một chút, lưu luyến nhìn căn nhà đẹp đẽ kia: “Chúng ta vào xem một chút rồi trở về nha? Có được hay không?"
Mục Duệ Húc nhìn ánh mắt đáng thương kia của Chu Tiểu Bạch, khóe miệng có chút co giật nhìn lại nơi đó, lại nói, bất kể là dưỡng tức phụ từ nhỏ thì chung quy vẫn là như nuôi nhi tử, chả lẽ lại mang y đi thanh lâu ư?!
“A Húc ~" Chu Tiểu Bạch kéo dài âm thanh. Mục Duệ Húc nghe thấy liền mềm lòng, lại nói mình không hề dạy cho Chu Tiểu Bạch cái kĩ năng này, Chu Tiểu Bạch làm sao lại có thể tự học thành tài rồi?
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch như thế, lại quay sang nhìn mấy nữ nhân trước cửa, nơi này thật sự giống như là hang hùm hang sói, lại nhìn Chu Tiểu Bạch, da dẻ non mềm hệt trẻ con, nếu như bị đám nữ nhân kia sờ một cái, vậy khẳng định liền lằn đỏ, mình tại sao có thể để cho Tiểu Bạch tiến vào đại phương kinh khủng như vậy chứ?!
Mục Duệ Húc nhìn vẻ mặt khát cầu của Chu Tiểu Bạch, nói: “Tiểu Bạch, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta không thể đi vào."
“Nguy hiểm? Nhưng mà mấy người bọn họ nhìn qua đều rất vui vẻ mà?!" Chu Tiểu Bạch có chút không hiểu hỏi. Sau đó nhìn nam nhân miệng cười toe toét, cùng với lúm đồng tiền như hoa của nữ nhân kia, tựa hồ xem ra bọn họ đều rất vui vẻ a. Vậy thì nguy hiểm nơi nào chứ?
“Tiểu Bạch, ngươi không tin ta?" Mục Duệ Húc âm thanh trầm xuống hỏi, quả nhiên là hài tử đã lớn hơn, có chút không dễ lừa rồi.
Chu Tiểu Bạch có chút khó xử, theo lý thuyết Mục Duệ Húc hẳn là sẽ không lừa y, nhưng nơi này xem ra thực sự không có nguy hiểm như lời Mục Duệ Húc nói, Chu Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đưa ra kết luận, tin tưởng A Húc!
“A Húc, địa phương kia tại sao lại nguy hiểm?" Chu Tiểu Bạch có chút nghi ngờ hỏi.
Mục Duệ Húc khá là thoả mãn lựa chọn của Chu Tiểu Bạch, sau đó nhìn chỗ đó cười lạnh nói, “Nơi này, ăn thịt người!"
Ăn thịt người! Chu Tiểu Bạch vẻ mặt kinh hãi nhìn chỗ đó, hơi kinh ngạc hỏi: “Ăn thịt người! A Húc, các ngươi không phải người sao? Tại sao còn có thể có người ăn thịt người?!" Ta còn tưởng rằng sau khi biến thành người, sẽ không có người ăn ta!
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, nín cười nói, “Ngươi xem, những nữ nhân kia, nhìn rất đẹp, kỳ thực các nàng chính là muốn đem những nam nhân này ăn thịt, vì thế nên mới giả bộ làm dáng vẻ như thế, sau đó lừa những nam nhân kia đi vào, sau đó là có thể đem bọn họ gặm sạch đến xương cũng không còn đấy!"
Chu Tiểu Bạch một mặt sợ hãi, Mục Duệ Húc vừa nói vừa bày ra một bộ mặt hoàn toàn nghiêm túc.
“A Húc, có phải là bởi vì như vậy nên chỗ chúng ta không có nữ nhân có đúng không?" Chu Tiểu Bạch lòng vẫn còn sợ hãi nói.
“Đúng vậy, vì thế chỉ có hoàng cung là an toàn nhất. Tiểu Bạch, chúng ta vẫn là trở về đi thôi!" Mục Duệ Húc không hề có chút gánh nặng nào trong lòng nói.
Chu Tiểu Bạch đem giỏ hoa ôm ở trong tay, ngoan ngoãn gật gật đầu. Nơi này thực sự đáng sợ, y vẫn là mau nhanh theo A Húc về nhà a! Mục Duệ Húc đối với phản ứng của Chu Tiểu Bạch rất hài lòng, nhìn dáng vẻ thế kia, Tiểu Bạch chắc chắn đối với nữ nhân sẽ vẫn mang nỗi hoảng sợ thế này, chuyện này quả thật là nhất cử lưỡng tiện!
“Đúng rồi, Tiểu Bạch, ngày hôm nay ngươi tại sao lại nhìn chăm chăm vị cô nương bán hoa kia?" Mục Duệ Húc nói đến cô nương, đột nhiên lại nhớ đến chuyện ngày hôm nay, vẫn có chút để ý.
“Bởi vì nàng cùng với người lúc trước cho chúng ta ăn rất giống nhau!"
Mục Duệ Húc sáng tỏ gật đầu, đột nhiên lại có chút kỳ quái, “Tiểu Bạch, trước kia ngươi đã gặp nữ nhân rồi sao? Vậy sao ngươi còn không biết nữ nhân là hình dáng gì?"
Chu Tiểu Bạch thần tượng kỳ quái nhìn Mục Duệ Húc nói, “Trước kia ta chỉ biết bọn họ đều là người, ta không biết bọn họ khác nhau ở chỗ nào?"
Mục Duệ Húc sáng tỏ gật gật đầu, cũng đại khái giống như bọn họ xem động vật vậy, chỉ biết là chủng loại gì, còn đối với việc là đực hay cái thì không phải lúc nào cũng có thể nhận ra.
“Đúng rồi, A Húc, tất cả nữ nhân đều sẽ ăn nam nhân sao?"
“...... Đại khái."
“Này làm nam nhân thật là nguy hiểm, tại sao ta không phải nữ nhân?!"
“...... Kỳ thực...... Cái kia......"
“Làm sao vậy?"
“...... Không có gì."
Mục Duệ Húc: tại sao luôn cảm giác có chỗ nào đó nhầm lẫn, nhưng vẫn không thể nhận ra là nhầm lẫn chỗ nào?!
Chu Tiểu Bạch cùng Mục Duệ Húc thành công tiến hành đi du lịch lần đầu tiên, sau khi trở về Chu Tiểu Bạch biểu thị chính mình gặp được rất nhiều thứ, còn biết một ít sự tình mà mình không biết, tỷ như sau khi biến thành người lần đầu tiên gặp được nữ nhân, còn ăn được một thứ quả bọc đưòng mùi vị giống hệt mị tử màu tím kia, còn biết nguyên lai nữ nhân là sinh vật đáng sợ như vậy, đồng thời còn cầu xin bản thân đời này cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân!
Mục Duệ Húc cũng từ lần xuất hành này hiểu ra được rất nhiều điều, tỷ như lão nhân gia người sau khi trở về liền đem đám hoa từ trong giỏ hoa kia cắm vào một chiếc lọ đẹp nhất, bày trong thư phòng của chính mình, sau đó dưới ngòi bút đề ra một đạo thánh chỉ không thể hiểu được.
Đại ý là nói, tối ngày hôm qua trong lúc ngâm mình trong nước, Hoàng đế đại nhân có mơ một giấc mơ, nói lợn là điềm lành của quốc gia bọn họ, không thể sát hại, vì lẽ đó, hạ lệnh không cho bách tính ăn thịt lợn, lại càng không cho phép tùy ý sát hại, bằng không sẽ xử phạt như tội giết người.
Thánh chỉ này vừa mới ban ra, khiến cho dân chúng khắp nơi dậy sóng, nhưng dù cho bọn họ phản ứng mãnh liệt như thế nào cũng không thể khiến Hoàng Đế thu hồi lại thánh chỉ. Có điều Mục Duệ Húc cũng đồng thời hạ lệnh, những hộ gia đình trước đây nuôi lợn, hiện tại có thể ở nha môn đi lĩnh trợ cấp tương quan, dùng để bù đắp tổn thất của bách tính. Tuy rằng dân chúng không biết hoàng đế đại nhân của bọn họ bị giật kinh phong gì đó, thế nhưng nếu cuộc sống của bọn họ không có ảnh hưởng lớn gì, ngược lại cũng không làm sao phản đối được.
Lúc Mục Duệ Vũ biết được tin này là lúc y đang gặm móng giò, nhìn thấy cái tin này, hấp tấp mang theo móng giò chạy đến trước mặt hoàng huynh của mình để hỏi cho rõ. Kết quả không nghĩ tới Chu Tiểu Bạch đã ở chỗ ấy, hơn nữa vừa nhìn thấy móng giò trong tay Mục Duệ Vũ thì sắc mặt liền trắng bệch, nhất thời trốn ở sau lưng Mục Duệ Húc run lẩy bẩy, nói không ra lời, sau đó Mục Duệ Vũ bị chính hoàng huynh của mình đánh chạy ra, còn tặng kèm một đạo ý chỉ, bảo y một tháng này đều phải ĂN CHAY!
Mục Duệ Vũ vô cùng tức giận, có điều sau khi nhìn thấy phản ứng của Chu Tiểu Bạch, Mục Duệ Vũ có chút không nói thành lời nghĩ ngợi, hẳn là bởi vì Chu Tiểu Bạch không dám nhìn người khác ăn thịt lợn, vì thế hoàng huynh của mình mới ban xuống một đạo thánh chỉ hiếm có như thế?! Thực sự là hồng nhan họa thủy! Mục Duệ Vũ bị ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của mình dọa sợ ngây người.
Lúc này, Mục Duệ Vũ đang ngủ trên cây, mấy ngày nay bị hoàng huynh nhà y ban thánh chỉ chỉ cho phép ăn chay, cảm giác cuộc sống này đã không còn lạc thú gì cả rồi. Mục Duệ Vũ cảm giác được có người đi tới, hai người, một cao một thấp, không cần nghĩ cũng biết là hoàng huynh của mình dắt Chu Tiểu Bạch mà hắn tự mình nuôi nấng đi ra ngoài tản bộ.
Mục Duệ Vũ không có tâm tình nào chào hỏi bọn họ, trở mình, tiếp tục cảm thán nhân sinh, đột nhiên nghe thấy Chu Tiểu Bạch ở phía dưới nói chuyện với hoàng huynh của mình.
“A Húc, ngươi không phải nói người không thể tùy tiện tìm một chỗ ngủ sao? Muốn ngủ phải ngủ ở trên giường, tại sao y lại ngủ ở trên cây?" Này chính là âm thanh tò mò của Chu Tiểu Bạch
“Bởi vì y không phải người." Cái này chính là âm thanh vừa lạnh nhạt vừa có chút ôn nhu của Mục Duệ Húc.
“Nhưng y nhìn giống hệt con người mà?" Này như cũ chính là thanh âm đầy kinh ngạc của Chu Tiểu Bạch.
“Y chỉ là hình dáng giống người thôi. Tiểu Bạch, sau này cách xa y một chút."
“Nha." Chu Tiểu Bạch bé ngoan gật đầu, sau đó cùng Mục Duệ Húc đi xa.
Mục Duệ Vũ nghe thấy được thanh âm tim gan vỡ vụn của mình.
Nguyên lai hoàng huynh dạy dỗ hài tử là dạy dỗ như thế sao?
Nương, hoàng huynh bắt nạt ta!
Mục Duệ Vũ lệ rơi đầy mặt, những ngày tháng này thật không phải dành cho người trải qua mà!
Chu Tiểu Bạch lúc này đi tới Ngự Hoa Viên, nhìn hoa nơi này so với trước kia khác hoàn toàn, có chút kỳ quái, “A Húc, mấy bông hoa này nhìn không giống như trước!"
Mục Duệ Húc gật gật đầu, sau đó hái một đóa hoa, lấy xuống một cánh hoa bỏ vào trong miệng, nhai nhai, lại kéo Chu Tiểu Bạch qua một bên, hôn lên, sau đó hơi rời ra, cười nói: “Cảm thấy sao? Hoa này có vị ngọt!"
Mục Duệ Húc có chút không dám tin nhìn Chu Tiểu Bạch, nói: “Ngươi nói, những bông hoa này là cho ta?"
Chu Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật gật đầu, động tác này khiến Mục Duệ Húc mừng như điên. Hắn không nghĩ tới Chu Tiểu Bạch lại muốn mua những bông hoa này cho hắn, chuyện này khiến cho hắn có một cảm giác ngọt ngào ấm áp không nói nên lời.
“Ta rất thích." Mục Duệ Húc có chút kích động nói. Thật không nghĩ tới, mấy đóa hoa này có thể làm cho vị vua của một nước thất thố như vậy, thậm chí những bông hoa này còn là chính mình trả tiền!
“A Húc thích những bông hoa này sao?" Chu Tiểu Bạch nhìn bộ dáng này của Mục Duệ Húc, có chút cao hứng nói.
Mục Duệ Húc đột nhiên hôn lên môi Chu Tiểu Bạch, sau đó đem Chu Tiểu Bạch ôm chặt, nói: “Ta rất thích, chưa từng có thứ nào khiến ta thích đến như vậy."
Người xung quanh không khỏi có chút kinh ngạc nhìn hai nam nhân kia ôm nhau, bọn họ trước đó không nhìn thấy hai người hôn môi, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy hai nam nhân có cử chỉ thân mật như vậy cũng đủ khiến cho bọn họ cảm thấy giật mình.
Mục Duệ Húc không có để ý nhiều như vậy, kéo tay Chu Tiểu Bạch đi khỏi tầm mắt của bọn họ. Mục Duệ Húc kéo lấy bàn tay nhỏ bé kia, đột nhiên cảm thấy cả người như có một dòng nước ấm chảy qua khiến cho bản thân trở nên thoải mái dễ chịu.
Mục Duệ Húc đang đi bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh một quầy thịt lớn, từng miếng thịt vẫn còn dính máu trên đó, khiến Mục Duệ Húc nhìn thấy không khỏi giật mình trong lòng.
Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn Chu Tiểu Bạch vẫn còn đang mải mê nhìn gì đó ở hướng khác, sau đó đột nhiên che mắt y lại, Chu Tiểu Bạch nhất thời đột nhiên không nhìn thấy gì, có chút nóng nảy, Mục Duệ Húc ghé vào lỗ tai y nói: “Tiểu Bạch, nơi này không được sạch sẽ, ta dẫn ngươi đi một nơi thú vị hơn, hiện tại nhắm mắt lại, không được mở ra, có được hay không?"
Chu Tiểu Bạch nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu.
Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn sạp hàng bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại, tựa hồ đưa ra một quyết định nào đó. Mục Duệ Húc đem giỏ hoa giao cho Chu Tiểu Bạch, sau đó liền đơn giản ôm lấy Chu Tiểu Bạch, trực tiếp dùng khinh công rời đi.
Người xung quanh đều có chút kinh ngạc nhìn bọn họ, nhìn hai vị công tử y phục không hề tầm thương, khí chất bất phàm cứ như vậy biến mất, đồng loạt đều cảm thấy có khi nào mình đã gặp được thần tiên.
Mục Duệ Húc tùy tiện hạ xuống một nơi nào đó, liếc mắt nhìn, trên con đường này tựa hồ không có mấy sạp hàng bán thịt heo, Mục Duệ Húc liền đem Chu Tiểu Bạch buông xuống.
“A Húc, có thể mở mắt chưa?" Chu Tiểu Bạch dò hỏi.
“Được rồi." Mục Duệ Húc đáp.
Chu Tiểu Bạch mở mắt ra, nhìn thấy một con phố hoàn toàn khác, cảnh vật hai bên đường nhìn vô cùng đẹp, Chu Tiểu Bạch bỗng dưng nhìn thấy một căn nhà rất đẹp, bên ngoài đứng rất nhiều nữ nhân, ăn mặc y phục đủ màu sắc, không ngừng cười mê hoặc những người đi qua. Chu Tiểu Bạch còn thấy rất nhiều nam nhân đi vào, lúc ở trước cửa, liền đem tay đặt lên trên eo mấy nàng.
“A Húc, nơi đó là gì thế?" Chu Tiểu Bạch kéo tay Mục Duệ Húc, sau đó có chút ngạc nhiên hỏi.
Mục Duệ Húc theo tầm mắt Chu Tiểu Bạch nhìn sang, trong nháy mắt đen mặt, ở trên đó viết ba chữ lớn, Lân Hoa lâu, danh tự này, hoàn toàn biết là nơi không đứng đắn gì!
“A Húc, chỗ đó náo nhiệt ghê!" Chu Tiểu Bạch thở dài nói, sau đó hai tay ôm giỏ hoa, nhìn Mục Duệ Húc, một mặt chờ mong nhìn hắn, nói: “A Húc, chúng ta cũng đi xem đi, có được hay không?"
Mục Duệ Húc:...... Không ổn rồi.
“A Húc, ngươi tại sao không nói chuyện?" Chu Tiểu Bạch trợn tròn mắt có chút ngạc nhiên nhìn Mục Duệ Húc.
Mục Duệ Húc một mặt bất đắc dĩ nhìn Chu Tiểu Bạch, lên tiếng, “Chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi, hay là quay trở về nha?"
Chu Tiểu Bạch nhìn Mục Duệ Húc một chút, lưu luyến nhìn căn nhà đẹp đẽ kia: “Chúng ta vào xem một chút rồi trở về nha? Có được hay không?"
Mục Duệ Húc nhìn ánh mắt đáng thương kia của Chu Tiểu Bạch, khóe miệng có chút co giật nhìn lại nơi đó, lại nói, bất kể là dưỡng tức phụ từ nhỏ thì chung quy vẫn là như nuôi nhi tử, chả lẽ lại mang y đi thanh lâu ư?!
“A Húc ~" Chu Tiểu Bạch kéo dài âm thanh. Mục Duệ Húc nghe thấy liền mềm lòng, lại nói mình không hề dạy cho Chu Tiểu Bạch cái kĩ năng này, Chu Tiểu Bạch làm sao lại có thể tự học thành tài rồi?
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch như thế, lại quay sang nhìn mấy nữ nhân trước cửa, nơi này thật sự giống như là hang hùm hang sói, lại nhìn Chu Tiểu Bạch, da dẻ non mềm hệt trẻ con, nếu như bị đám nữ nhân kia sờ một cái, vậy khẳng định liền lằn đỏ, mình tại sao có thể để cho Tiểu Bạch tiến vào đại phương kinh khủng như vậy chứ?!
Mục Duệ Húc nhìn vẻ mặt khát cầu của Chu Tiểu Bạch, nói: “Tiểu Bạch, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta không thể đi vào."
“Nguy hiểm? Nhưng mà mấy người bọn họ nhìn qua đều rất vui vẻ mà?!" Chu Tiểu Bạch có chút không hiểu hỏi. Sau đó nhìn nam nhân miệng cười toe toét, cùng với lúm đồng tiền như hoa của nữ nhân kia, tựa hồ xem ra bọn họ đều rất vui vẻ a. Vậy thì nguy hiểm nơi nào chứ?
“Tiểu Bạch, ngươi không tin ta?" Mục Duệ Húc âm thanh trầm xuống hỏi, quả nhiên là hài tử đã lớn hơn, có chút không dễ lừa rồi.
Chu Tiểu Bạch có chút khó xử, theo lý thuyết Mục Duệ Húc hẳn là sẽ không lừa y, nhưng nơi này xem ra thực sự không có nguy hiểm như lời Mục Duệ Húc nói, Chu Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đưa ra kết luận, tin tưởng A Húc!
“A Húc, địa phương kia tại sao lại nguy hiểm?" Chu Tiểu Bạch có chút nghi ngờ hỏi.
Mục Duệ Húc khá là thoả mãn lựa chọn của Chu Tiểu Bạch, sau đó nhìn chỗ đó cười lạnh nói, “Nơi này, ăn thịt người!"
Ăn thịt người! Chu Tiểu Bạch vẻ mặt kinh hãi nhìn chỗ đó, hơi kinh ngạc hỏi: “Ăn thịt người! A Húc, các ngươi không phải người sao? Tại sao còn có thể có người ăn thịt người?!" Ta còn tưởng rằng sau khi biến thành người, sẽ không có người ăn ta!
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, nín cười nói, “Ngươi xem, những nữ nhân kia, nhìn rất đẹp, kỳ thực các nàng chính là muốn đem những nam nhân này ăn thịt, vì thế nên mới giả bộ làm dáng vẻ như thế, sau đó lừa những nam nhân kia đi vào, sau đó là có thể đem bọn họ gặm sạch đến xương cũng không còn đấy!"
Chu Tiểu Bạch một mặt sợ hãi, Mục Duệ Húc vừa nói vừa bày ra một bộ mặt hoàn toàn nghiêm túc.
“A Húc, có phải là bởi vì như vậy nên chỗ chúng ta không có nữ nhân có đúng không?" Chu Tiểu Bạch lòng vẫn còn sợ hãi nói.
“Đúng vậy, vì thế chỉ có hoàng cung là an toàn nhất. Tiểu Bạch, chúng ta vẫn là trở về đi thôi!" Mục Duệ Húc không hề có chút gánh nặng nào trong lòng nói.
Chu Tiểu Bạch đem giỏ hoa ôm ở trong tay, ngoan ngoãn gật gật đầu. Nơi này thực sự đáng sợ, y vẫn là mau nhanh theo A Húc về nhà a! Mục Duệ Húc đối với phản ứng của Chu Tiểu Bạch rất hài lòng, nhìn dáng vẻ thế kia, Tiểu Bạch chắc chắn đối với nữ nhân sẽ vẫn mang nỗi hoảng sợ thế này, chuyện này quả thật là nhất cử lưỡng tiện!
“Đúng rồi, Tiểu Bạch, ngày hôm nay ngươi tại sao lại nhìn chăm chăm vị cô nương bán hoa kia?" Mục Duệ Húc nói đến cô nương, đột nhiên lại nhớ đến chuyện ngày hôm nay, vẫn có chút để ý.
“Bởi vì nàng cùng với người lúc trước cho chúng ta ăn rất giống nhau!"
Mục Duệ Húc sáng tỏ gật đầu, đột nhiên lại có chút kỳ quái, “Tiểu Bạch, trước kia ngươi đã gặp nữ nhân rồi sao? Vậy sao ngươi còn không biết nữ nhân là hình dáng gì?"
Chu Tiểu Bạch thần tượng kỳ quái nhìn Mục Duệ Húc nói, “Trước kia ta chỉ biết bọn họ đều là người, ta không biết bọn họ khác nhau ở chỗ nào?"
Mục Duệ Húc sáng tỏ gật gật đầu, cũng đại khái giống như bọn họ xem động vật vậy, chỉ biết là chủng loại gì, còn đối với việc là đực hay cái thì không phải lúc nào cũng có thể nhận ra.
“Đúng rồi, A Húc, tất cả nữ nhân đều sẽ ăn nam nhân sao?"
“...... Đại khái."
“Này làm nam nhân thật là nguy hiểm, tại sao ta không phải nữ nhân?!"
“...... Kỳ thực...... Cái kia......"
“Làm sao vậy?"
“...... Không có gì."
Mục Duệ Húc: tại sao luôn cảm giác có chỗ nào đó nhầm lẫn, nhưng vẫn không thể nhận ra là nhầm lẫn chỗ nào?!
Chu Tiểu Bạch cùng Mục Duệ Húc thành công tiến hành đi du lịch lần đầu tiên, sau khi trở về Chu Tiểu Bạch biểu thị chính mình gặp được rất nhiều thứ, còn biết một ít sự tình mà mình không biết, tỷ như sau khi biến thành người lần đầu tiên gặp được nữ nhân, còn ăn được một thứ quả bọc đưòng mùi vị giống hệt mị tử màu tím kia, còn biết nguyên lai nữ nhân là sinh vật đáng sợ như vậy, đồng thời còn cầu xin bản thân đời này cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân!
Mục Duệ Húc cũng từ lần xuất hành này hiểu ra được rất nhiều điều, tỷ như lão nhân gia người sau khi trở về liền đem đám hoa từ trong giỏ hoa kia cắm vào một chiếc lọ đẹp nhất, bày trong thư phòng của chính mình, sau đó dưới ngòi bút đề ra một đạo thánh chỉ không thể hiểu được.
Đại ý là nói, tối ngày hôm qua trong lúc ngâm mình trong nước, Hoàng đế đại nhân có mơ một giấc mơ, nói lợn là điềm lành của quốc gia bọn họ, không thể sát hại, vì lẽ đó, hạ lệnh không cho bách tính ăn thịt lợn, lại càng không cho phép tùy ý sát hại, bằng không sẽ xử phạt như tội giết người.
Thánh chỉ này vừa mới ban ra, khiến cho dân chúng khắp nơi dậy sóng, nhưng dù cho bọn họ phản ứng mãnh liệt như thế nào cũng không thể khiến Hoàng Đế thu hồi lại thánh chỉ. Có điều Mục Duệ Húc cũng đồng thời hạ lệnh, những hộ gia đình trước đây nuôi lợn, hiện tại có thể ở nha môn đi lĩnh trợ cấp tương quan, dùng để bù đắp tổn thất của bách tính. Tuy rằng dân chúng không biết hoàng đế đại nhân của bọn họ bị giật kinh phong gì đó, thế nhưng nếu cuộc sống của bọn họ không có ảnh hưởng lớn gì, ngược lại cũng không làm sao phản đối được.
Lúc Mục Duệ Vũ biết được tin này là lúc y đang gặm móng giò, nhìn thấy cái tin này, hấp tấp mang theo móng giò chạy đến trước mặt hoàng huynh của mình để hỏi cho rõ. Kết quả không nghĩ tới Chu Tiểu Bạch đã ở chỗ ấy, hơn nữa vừa nhìn thấy móng giò trong tay Mục Duệ Vũ thì sắc mặt liền trắng bệch, nhất thời trốn ở sau lưng Mục Duệ Húc run lẩy bẩy, nói không ra lời, sau đó Mục Duệ Vũ bị chính hoàng huynh của mình đánh chạy ra, còn tặng kèm một đạo ý chỉ, bảo y một tháng này đều phải ĂN CHAY!
Mục Duệ Vũ vô cùng tức giận, có điều sau khi nhìn thấy phản ứng của Chu Tiểu Bạch, Mục Duệ Vũ có chút không nói thành lời nghĩ ngợi, hẳn là bởi vì Chu Tiểu Bạch không dám nhìn người khác ăn thịt lợn, vì thế hoàng huynh của mình mới ban xuống một đạo thánh chỉ hiếm có như thế?! Thực sự là hồng nhan họa thủy! Mục Duệ Vũ bị ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của mình dọa sợ ngây người.
Lúc này, Mục Duệ Vũ đang ngủ trên cây, mấy ngày nay bị hoàng huynh nhà y ban thánh chỉ chỉ cho phép ăn chay, cảm giác cuộc sống này đã không còn lạc thú gì cả rồi. Mục Duệ Vũ cảm giác được có người đi tới, hai người, một cao một thấp, không cần nghĩ cũng biết là hoàng huynh của mình dắt Chu Tiểu Bạch mà hắn tự mình nuôi nấng đi ra ngoài tản bộ.
Mục Duệ Vũ không có tâm tình nào chào hỏi bọn họ, trở mình, tiếp tục cảm thán nhân sinh, đột nhiên nghe thấy Chu Tiểu Bạch ở phía dưới nói chuyện với hoàng huynh của mình.
“A Húc, ngươi không phải nói người không thể tùy tiện tìm một chỗ ngủ sao? Muốn ngủ phải ngủ ở trên giường, tại sao y lại ngủ ở trên cây?" Này chính là âm thanh tò mò của Chu Tiểu Bạch
“Bởi vì y không phải người." Cái này chính là âm thanh vừa lạnh nhạt vừa có chút ôn nhu của Mục Duệ Húc.
“Nhưng y nhìn giống hệt con người mà?" Này như cũ chính là thanh âm đầy kinh ngạc của Chu Tiểu Bạch.
“Y chỉ là hình dáng giống người thôi. Tiểu Bạch, sau này cách xa y một chút."
“Nha." Chu Tiểu Bạch bé ngoan gật đầu, sau đó cùng Mục Duệ Húc đi xa.
Mục Duệ Vũ nghe thấy được thanh âm tim gan vỡ vụn của mình.
Nguyên lai hoàng huynh dạy dỗ hài tử là dạy dỗ như thế sao?
Nương, hoàng huynh bắt nạt ta!
Mục Duệ Vũ lệ rơi đầy mặt, những ngày tháng này thật không phải dành cho người trải qua mà!
Chu Tiểu Bạch lúc này đi tới Ngự Hoa Viên, nhìn hoa nơi này so với trước kia khác hoàn toàn, có chút kỳ quái, “A Húc, mấy bông hoa này nhìn không giống như trước!"
Mục Duệ Húc gật gật đầu, sau đó hái một đóa hoa, lấy xuống một cánh hoa bỏ vào trong miệng, nhai nhai, lại kéo Chu Tiểu Bạch qua một bên, hôn lên, sau đó hơi rời ra, cười nói: “Cảm thấy sao? Hoa này có vị ngọt!"
Tác giả :
Thố Nhị Nhĩ