Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn

Chương 12

Mục Duệ Vũ ngồi trong thư phòng đối mặt với đống tấu chương, cảm nhận được cảm giác vô lực sâu sắc.

“Hoàng huynh, huynh như vậy là không có đạo đức!"  Mục Duệ Vũ vẻ mặt căm phẫn sục sôi nói.

Mục Duệ Húc nhíu mày nhìn y, cười lạnh nói, “Ồ, ta không có đạo đức chỗ nào?"

“Huynh thân là vua của một nước lại không để ý tới chính sự, đã vậy còn đem những thứ này ném cho đệ đệ đáng thương của mình, huynh ý thức được mình là vua của một nước không, huynh có đảm nhận được vai trò huynh trưởng của mình không vậy hả?!" Mục Duệ Vũ nói năng vô cùng có khí phách.

Mục Duệ Húc không chút hoang mang uống một hớp trà, chậm rãi đậy nắm lại, sau đó lạnh lùng nhìn Mục Duệ Vũ nói: “Ngươi thân là một hoàng tử, không có nửa phần thành tựu, thân là một đệ đệ, cũng không chịu san sẻ giúp đỡ huynh trưởng. Ngươi lấy đâu ra lập trường mà ở đây bình luận về ta?"

Mục Duệ Vũ nhìn vẻ mặt tựa tiếu phi tiêu của Mục Duệ Húc, lại một lần nữa thành công chứng minh chính mình vô lực, sau đó chỉ còn biết ngoan ngoãn nhận mệnh đi xử lý những công vụ kia, đồng thời mang theo ánh mắt u oán nhìn vị hoàng huynh đang ngồi nhàn nhạ như một địa chủ kia của mình.

“Hoàng huynh, đệ không phải nói chứ, hoàng cung này của huynh thật sự là quá nhàm chán, hơn nữa còn vắng ngắt, chờ đợi ở nơi này thật sự chả khác nào như chịu tội cả" Mục Duệ Vũ tả oán nói.

“Ta đây cũng không phải chỗ diễn kịch, muốn náo nhiệt như thế  làm gì?" Mục Duệ Húc thản nhiên nói.

“Nhưng như thế này thì tẩu tử cũng sẽ rất nhàm chán!" Mục Duệ Vũ một mặt lấy lòng nói.

Mục Duệ Húc nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, tẩu tử? Danh xưng này nghe đúng là vô cùng tốt.

“Hoàng huynh, đệ cảm thấy hoàng cung này cần phải tổ chức hay làm chuyện gì đó vui vui mới được đó? Bằng không, huynh cả ngày cùng tẩu tử trừ ăn cơm, đi ngủ rồi đi tản bộ  thì cũng không còn làm gì khác, thật sự là quá tẻ nhạt!"

Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn y, tẻ nhạt, theo ý tứ của tên tiểu tử này, hẳn là không ăn cơm thì lại đi ngủ, thật nhàm chán.

“Ngươi nếu muốn tìm thú vui cho bản thân thì tự mà đi tìm, đừng dùng Tiểu Bạch làm cớ!" Mục Duệ Húc cũng không thèm nhìn tới Mục Duệ Vũ một chút, lên tiếng.

Mục Duệ Vũ vừa đạt được ý đồ, lập tức tung bàn chạy đi, kết quả mới chạy đến cửa Mục Duệ Húc lại nhẹ nhàng truyền đến một câu, “Xử lý xong sự vụ rồi muốn đi đâu thì đi!"

Mục Duệ Vũ không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh, quay trở lại tiếp tục xử lý những tờ tấu chương khô khan vô vị kia,  thứ này,  huynh trưởng của mình làm cách nào mà có thể tập trung nhìn bọn nó được vậy nhỉ!

Mấy ngày nay tóm được Mục Duệ Vũ làm lao động miễn phí, nên thời gian của Mục Duệ Húc hiện tại vô cùng rảnh rỗi,  tuy rằng trước đó là do Mục Duệ Vũ muốn tìm thú vui cho bản thân y, có điều  Mục Duệ Húc đúng là nhớ lại một chút, Chu Tiểu Bạch  tựa hồ xưa nay chưa từng đi ra ngoài, nếu mấy ngày nay rảnh rỗi, không bằng dẫn y ra ngoài đi dạo, cũng mở mang một chút kiến thức về thế giới bên ngoài.

Mục Duệ Húc nghĩ đến vật nhỏ kia,  không tự chủ được  liền cảm thấy bước chân chính mình nhanh nhẹn hơn.

“Đi ra ngoài?" Chu Tiểu Bạch một mặt tò mò nhìn Mục Duệ Húc, nhắc lại lời đề nghị vừa rồi của Mục Duệ Húc.

“Đúng vậy, bên ngoài có rất nhiều người,  còn có rất nhiều thứ thú vị không thể thấy trong hoàng cung."

“Này...... Có đồ ăn không?"

“Có."

“Ta đi."

Chu Tiểu Bạch cùng Mục Duệ Húc thu thập ít đồ, Mục Duệ Húc đổi qua một thân bạch y, nhìn qua cả người dường như có một loại mị lực đặc biệt. Mục Duệ Húc vốn khá cao lại còn khá tuấn tú, chỉ là bởi vì hắn trường kỳ ngồi ở vị trí cao vời kia, đã vậy con mang trên mặt vẻ mặt băng tuyết ngàn năm không tan kia nên khiến người ta không để mắt đến điểm này. Lúc này Mục Duệ Húc đã đổi sang kiện y phục kia, nhìn vô cùng cao quý lại càng không thể coi thường, giống hệt như khối băng mát lạnh sạch sẽ nhất.

Chu Tiểu Bạch cũng mặc một bộ bạch y, chỉ là y phục này  màu sắc ôn hòa hơn một chút, nhìn qua giống như là một khối bạch ngọc, phối hợp với da thịt trắng nõn của Chu Tiểu Bạch,  còn thêm đôi mắt to tròn tò mò, nhìn hệt một tiểu công tử không biết thế sự, dáng vẻ ngây thơ khiến lòng người không khỏi ngứa ngáy.

Hoàng thượng xuất cung,  phần lớn thời gian đều là quang minh chính đại đi ra ngoài, chẳng qua việc xuất hành này, Mục Duệ Húc lại có chút cảm giác như đang đi dạo phố thị chúng, nhưng có một số thời điểm Hoàng Đế phải lén lút xuất hành, nói là lén lút nhưng kỳ thực vẫn là nói cho người bên cạnh mình biết, chỉ có điều đại đa số người không biết mà thôi. Mà Mục Duệ Húc xuất hành, tất cả đều cho thấy rõ rằng, người có võ công chính là tùy hứng.

Mục Duệ Húc lôi kéo Chu Tiểu Bạch đi tới một đường nhỏ, sau đó nhìn bức tường kia, Mục Duệ Húc trực tiếp quay sang Chu Tiểu Bạch nói, “Ôm chặt ta."

Chu Tiểu Bạch ngoan ngoãn ôm lấy Mục Duệ Húc, Mục Duệ Húc trực tiếp nhảy một cái, sau đó Chu Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc nhìn bọn họ đang bay trên không trung, há to miệng, tò mò nhìn phía dưới.

Sau khi Mục Duệ Húc đáp xuống đất, Chu Tiểu Bạch vẫn không phản ứng lại, một mặt kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn, dáng vẻ hệt như một chú sóc con đáng yêu.

“Làm sao vậy?" Mục Duệ Húc vuốt đầu Chu Tiểu Bạch hỏi.

“A Húc, ngươi  biết bay ư?!" Chu Tiểu Bạch vẻ mặt kinh hỉ,  sau đó có chút  kích động nói, " Cái này ta cũng có thể học không?"

Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn y, nói: “Cái này quá khó. Ngươi học cái này làm gì?"

“Nếu như có thể bay, ta có thể trực tiếp bay lên hái trái cây rồi!" Chu Tiểu Bạch một mặt nghiêm chỉnh nói, sau đó lại khá là tiếc nuối nói, “Tại sao ta lại không học được?"

Mục Duệ Húc đã quen với mấy cái suy nghĩ như thế này của Chu Tiểu Bạch nên không cảm thấy kinh ngạc cho lắm, liền sờ sờ đầu Chu Tiểu Bạch, sau đó nói: “Sau này muốn hái trái cây cứ gọi ta, ta sẽ hái cho ngươi."

Chu Tiểu Bạch gật gật đầu. Sau đó có chút ngạc nhiên đánh giá nơi này, xem ra cũng không có nhiều người nhỉ? Dường như rất quạnh quẽ.

Mục Duệ Húc nhìn thấy y như vậy, liền biết vật nhỏ này đang suy nghĩ gì, trực tiếp kéo tay Chu Tiểu Bạch, nói, “Đi thôi! Đây là một con đường nhỏ, phải đi một đoạn nữa, mới có thể gặp phiên chợ."

Mục Duệ Húc nắm tay Chu Tiểu Bạch đi về phía trước, ở xa xa đã bắt đầu nghe được vài tiếng rao bán, còn có một vài bóng người đang trò chuyện với nhau, có thanh âm của xe ngựa, còn có thanh âm cãi nhau của ai đó, nghe thực sự là đặc biệt náo nhiệt.

“Oa, thật là nhiều người nhỉ?" Chu Tiểu Bạch một mặt thán phục đứng đầu đường, nhìn người ta lui tới. Y từ trước tới nay chưa từng gặp qua  nhiều người như vậy, thực sự là náo nhiệt quá đi.

Chu Tiểu Bạch  đột nhiên nhìn một nữ nhân mặc váy, tóc được búi lên đang mua đồ ăn, lôi kéo góc áo của Mục Duệ Húc, sau đó chỉ vào người phụ nữ kia có chút hưng phấn nói: “A Húc, ngươi xem, đó có phải là nữ nhân không? Ngươi đã nói các nàng cùng những bạn lợn cái đều có......" Thanh âm hưng phấn của Chu Tiểu Bạch trực tiếp kéo đến anh mắt mặt tò mò của mọi người trên đường về phía hai người, Mục Duệ Húc vội vã bịt miệng y lại. Nhưng vẫn không ngạc nhiên chút nào nhìn nữ tử kia tàn nhẫn lườm bọn họ một cái, mấy nữ nhân xung quanh nghe thấy cũng bày tỏ ác ý nhìn hai người.

Mục Duệ Húc:...... Người nói các người giống lợn nái đâu phải ta! Hơn nữa, ta nói câu này không có ý gì xấu chả nhẽ các ngươi lại tin sao?

Mục Duệ Húc đem Chu Tiểu Bạch lôi đi, sau khi đi xa một chút mới thả Chu Tiểu Bạch ra.

" A Húc, ngươi vừa nãy tại sao lại không cho ta nói chuyện? Ta nói không đúng sao?"  Chu Tiểu Bạch vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn.

“...... Không có. Chỉ là Tiểu Bạch, sau này đừng nói chuyện lớn tiếng như vậy, cũng không được chỉ vào người khác khi nói chuyện như thế, lại càng không được tự tiện so sánh người với heo có biết không?"

Chu Tiểu Bạch vừa định hỏi tại sao, kết quả đột nhiên lại nhìn thấy một người bán kẹo hồ lô lướt qua,  Chu Tiểu Bạch nghe được mùi hương ngọt ngào kia, mắt không ngừng chớp chớp nhìn Mục Duệ Húc: “A Húc, cái kia là gì thế? Thật đẹp!"

Mục Duệ Húc bật cười, móc ra một thỏi bạc đưa cho người bán hồ lô kia, sau đó đem đống kẹo hồ lô đưa cho Chu Tiểu Bạch. 

Chu Tiểu Bạch vẻ mặt tò mò nhìn đống kẹo hồ lô lấp lánh kia,  hai con ngươi  tựa hồ cũng toả sáng.

" A Húc, cái này cũng dài và tinh tế, lại cũng rất ưa nhìn, nó với cây trâm lần trước ngươi nói giống nhau sao?" Chu Tiểu Bạch nhìn vật này tò mò hỏi.

Mục Duệ Húc liếc nhìn kẹo hồ lô, sau đó đưa một cái cho Chu Tiểu Bạch, nói: “Cái này không giống,  vật này gọi là kẹo hồ lô, chỉ dùng để ăn."

“Ăn?"  Chu Tiểu Bạch nhận lấy, bắt chước cách Mục Duệ Húc cầm kẹo hồ lô, sau đó lè lưỡi liếm,  ngọt! Chu Tiểu Bạch có chút  kinh ngạc, sau đó rất cao hứng lại tiếp tục liếm thứ giống đường ấy.

Mục Duệ Húc nhìn cách ăn của Chu Tiểu Bạch có chút buồn cười, vật nhỏ này muốn  liếm sạch lớp vỏ đường mặt trên sau đó đem Sơn Trà quăng đi sao? Mục Duệ Húc nhìn đầu lưỡi tinh xảo của Chu Tiểu Bạch đang chuyển động,  cũng cầm một cái kẹo hồ lô.

“Tiểu Bạch,  cái này ăn như vầy."  Mục Duệ Húc nói xong, trực tiếp cắn một cái,  trong miệng lập tức nếm được một vị ngọt ngào lan tỏa, cộng với lớp vỏ bọc đường giòn giòn, mùi vị thật ngon.

Chu Tiểu Bạch tò mò nhìn Mục Duệ Húc, sau đó giống như tỉnh ngộ, cũng hả miệng cắn một miếng lớn, quai hàm đều phồng lên, giống hệt một chú sóc nhỏ, nhìn đáng yêu cực kỳ,  còn hướng về phía Mục Duệ Húc cười đần độn.

Mục Duệ Húc cảm thấy vật này ăn nhiều không tốt, Chu Tiểu Bạch đúng là cũng không có quá mức chấp nhất,  vì đồ vật y đang ăn trước mặt mùi vị cũng giống hệt mùi vị của trái mị quả màu tím kia, bất quá là bởi vì có lớp bọc đường bên ngoài nên mùi vị mới lạ hơn,  vì lẽ đó không có quá phản cảm, nhưng sau khi ăn hai cái, Chu Tiểu Bạch tựa hồ cũng không đặc biệt yêu thích, vì lẽ đó Mục Duệ Húc trực tiếp  đem một đống kẹo hồ lô kia cho một đám nhóc ở quanh đó. Đám trẻ kia lúc đầu còn có chút không thể tin được, có điều sau đó cũng nói cảm ơn, nhận kẹo hồ lô, nhìn qua vô cùng cao hứng.

Chu Tiểu Bạch  phỏng chừng là vì lần đầu tiên ra ngoài nên vô cùng hưng phấn, nhìn thứ gì cũng đều muốn đi nếm thử, Mục Duệ Húc ở bên cạnh chỉ có nhiệm vụ trả tiền hoặc là giải thích cho Chu Tiểu Bạch.

Có một cô nương bán hoa, đoán chừng là nhìn thấy Chu Tiểu Bạch cùng Mục Duệ Húc là hai người có tiền, cầm một rổ hoa đi tới trước mặt Chu Tiểu Bạch, cười  hỏi: “Công tử,  mua hoa không?"

Thanh âm của cô bé này vô cùng nhẹ nhàng trong sáng,  cười lên cũng khiến người ta  nhìn thoải mái.  Chu Tiểu Bạch cũng không biết làm sao lại nhìn chằm chằm người ta như thế, khiến cho cô nương này cũng có chút ý tứ bất hảo. Mục Duệ Húc nhìn thấy, đột nhiên sắc mặt liền lạnh xuống.

" Công tử,  hoa này rất đẹp, nếu vừa ý người, không ngại mua mấy bông, nhất định có thể làm cho đối phương trong lòng cao hứng!"

Chu Tiểu Bạch nhìn Mục Duệ Húc một chút, nhìn dáng vẻ tựa hồ là bị  cô nương này thuyết phục.  Mục Duệ Húc  trong lòng cảm thấy không thoải mái,  nhưng vẫn móc tiền ra,  cô nương kia vừa nhìn thấy tiền, liền trực tiếp cả hoa lẫn lẵng hoa đều giao cho đối phương, sau đó vui mừng nói vài câu hay ho, rồi bỏ đi.

“Ngươi thích mấy bông hoa này?" Mục Duệ Húc có chút không thoải mái hỏi, ở trong mắt hắn Chu Tiểu Bạch dường như chỉ thích ăn, không giống như là sẽ thích những thứ như người bình thường thế này,  hơn nữa hồi nãy Chu Tiểu Bạch nhìn chằm chằm cô nương kia như thế, điều này làm cho trong lòng Mục Duệ Húc vô cùng vô cùng không thoải mái, có cảm giác tiểu hài tử mình vất vả lắm mới nuôi lớn được lại cứ như thế bị người khác bắt đi mất.

“Mấy thứ này cũng không thể ăn, đắng." Mục Duệ  Húc nhìn Chu Tiểu Bạch không nói lời nào, nói bổ sung.

Chu  Tiểu Bạch nhìn Mục Duệ Húc, trong mắt tựa hồ có gí đó sáng lấp lánh, lấp lánh, nhưng vô cùng thấu triệt sạch sẽ.

" A Húc không thích sao?" Chu Tiểu Bạch có chút kỳ quái nhìn Mục Duệ Húc, nói.

“Trước kia A Húc không phải đã nói với ta, hoa của các ngươi chỉ dùng để ngắm sao? Người kia nói nhìn hoa thì trong lòng sẽ vui, ta tưởng ngươi sẽ thích." 
Tác giả : Thố Nhị Nhĩ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại