Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn
Chương 11
Ngày hôm nay khí trời tốt, Mục Duệ Húc sau khi cho Chu Tiểu Bạch ăn no, lại một lần nữa dắt đồng học Chu Tiểu Bạch đi dạo.
Lần này đồng học Chu Tiểu Bạch đàng hoàng đi theo bên người Mục Duệ Húc, đi nhẹ thở khẽ, giống hệt một tiểu tức phụ. Hoàn toàn không có cảm giác hứng thú ngạc nhiên như bình thường, thỉnh thoảng còn lén lút nhìn nhìn Mục Duệ Húc một hồi, nhìn Hoàng Đế tôn quý đại nhân có tức giận hay không.
“Biết mình sai rồi sao?" Mục Duệ Húc lạnh giọng hỏi.
Đồng học Chu Tiểu Bạch quả đoán gật đầu, một mặt vô cùng đáng thương nhìn Hoàng Đế đại nhân.
Bởi trước đó đồng học Chu Tiểu Bạch không chịu để ý uy nghiêm của Hoàng Đế đại nhân, lại ăn vụng trái tím kia, sau đó lại dẫn phát một loạt hành vi không đúng chuẩn mực, cùng với việc nội tâm bất mãn của Hoàng Đế đại nhân. Nhìn như lòng dạ rộng rãi, kì thực tâm nhãn cực nhỏ Mục Duệ Húc Đại Đế vương nhìn từ bề ngoài không thèm để ý, nhưng là lén lút đem đồ ăn của Chu Tiểu Bạch đều đổi thành trái cây có cùng màu sắc và mùi vị của trái tím kia, ngoại trừ thứ này, đồng học Chu Tiểu Bạch mấy ngày qua một hạt gạo cũng không có để ăn.
Dựa theo lời của Mục Duệ Húc, Tiểu Bạch ngươi nếu thích ăn vật này như vậy, thế thì cứ ăn thêm nữa đi, muốn ăn bao nhiêu cũng có.
Mới đầu, đồng học Chu Tiểu Bạch đầu óc đơn giản, tâm địa đơn thuần không hề có bất kỳ hoài nghi gì, ở trong lòng của y, Mục Duệ Húc chính là một người có thể hoàn toàn tín nhiệm, trên căn bản Mục Duệ Húc chính là thánh chỉ, tuy rằng lời nói của Hoàng Đế đại nhân vốn đúng là thánh chỉ, thế nhưng, Chu Tiểu Bạch đối với quyết định của Mục Duệ Húc là trăm phần trăm tín nhiệm.
Vì lẽ đó, Chu Tiểu Bạch không có bất kỳ phòng bị nào ăn món thứ nhất, chép miệng một cái, biểu thị, ăn rất ngon. Sau đó là món thứ hai, ừ, kỳ thực mùi vị vẫn là có thể chấp nhận. Món thứ ba, cái kia, ta kỳ thực cảm thấy vật này không thể no được. Món thứ tư, cái kia, kỳ thực ta cũng không phải rất thích ăn vật này. Món thứ năm, ta có thể gọi thêm món khác không...... Món thứ n, Tiểu Bạch cần phải ăn cơm, ngươi sao lại không mang cơm tới?
Trải qua dằn vặt nhiều ngày như vậy, coi như cái đầu không quá thông minh kia của Chu Tiểu Bạch cũng hiểu rõ sự tình, nguyên lai A Húc không phải là đồ ngốc không biết ăn những thứ giống nhau kia nhiều lần cũng sẽ chán, mà là hắn cố ý!
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, hỏi: “Biết mình sai ở đâu chưa?"
“Ân...... Không nên tùy tiện ăn đồ bậy bạ." Chu Tiểu Bạch đăm chiêu trả lời.
Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn y, nói: “Cơm trưa ta dặn bọn họ chuẩn bị những loại trái cây có màu tím giống hệt với màu tím của trái mị quả kia, vị chua chua chua ngọt ngọt, chúng ta có thể mấy ngày sắp tới đều sẽ ăn cái này."
Chu Tiểu Bạch bộ mặt vô cùng đáng thương nhìn Mục Duệ Húc, có chút nóng nảy nói: “Chờ chút, ta không muốn ăn thứ đó nữa! A Húc, có được hay không? Ta không muốn ăn, ta tình nguyện đi ăn đồ ăn của heo!" Chu Tiểu Bạch một mặt kiên định nói.
Mục Duệ Húc tựa tiếu phi tiêu nhìn y, hỏi: “Vậy ngươi biết sai ở đâu chưa?"
Chu Tiểu Bạch một mặt mờ mịt nhìn Mục Duệ Húc, sau đó nhận mệnh lắc lắc đầu.
“Ngươi sai là vì không nghe lời của ta." Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, dùng tay nâng cằm y lên, nói: “Tiểu Bạch, lúc đầu, trên căn bản ta nói cái gì ngươi đều sẽ nghe, nhưng bây giờ ngươi lại cả gan chống lại ta, không chịu nghe theo lời cấm cản của ta. Ngươi có biết không, nếu như lần này không phải là mị quả màu tím kia, mà là một loại trái cây có độc khác, ngươi đã có thể chết rồi có biết không. Vì thế Tiểu Bạch, ngươi muốn làm gì cũng phải nói cho ta biết, nếu như ngươi không đồng ý với những chuyện mà ta không cho phép ngươi làm thì cứ nói ra lý do với ta, tuyệt đối không được tự mình muốn làm gì thì làm như vậy nữa biết không?"
Chu Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó một mặt chờ mong nhìn Mục Duệ Húc nói: “Cơm trưa chúng ta có thể đổi món khác được không?"
Mục Duệ Húc mỉm cười nói: “...... Lặp lại những gì ta nói vừa nãy một lần nữa rồi ta sẽ bảo bọn họ chuẩn bị những món khác."
Chu Tiểu Bạch sững sờ, sau đó trực tiếp ngồi dưới đất, có vẻ như bước kế tiếp liền chuẩn bị như một đứa bé lăn lộn ăn vạ trên mặt đất.
Mục Duệ Húc nhìn y, ngữ khí bình thản nói, “Ngươi nếu như dám ở trên đất lăn lộn, ta liền để bọn họ một tháng này đều đưa thứ này lại đây làm đồ ăn."
Chu Tiểu Bạch động tác dừng lại, một mặt ưu thương nhìn Mục Duệ Húc. Mục Duệ Húc có chút bất đắc dĩ kéo y lên, sau đó giúp Chu Tiểu Bạch vỗ vỗ bụi trên người, lại có chút bất đắc dĩ vò vò đầu của y, sau đó giống như dắt một tiểu sủng vật, cứ thể dắt y trở về.
Mục Duệ Húc có chút cảm nhận được tâm tình của các bậc cha mẹ trong thiên hạ. Vật nhỏ này lúc đầu mới nuôi vô cùng nghe lời, cái gì cũng đều nghe, mềm mại đáng yêu, nhưng mà càng nuôi vật nhỏ này càng không nghe lời, còn học được khóc lóc om sòm lăn lộn. Mục Duệ Húc nghĩ thầm, hẳn là phương thức giáo dục của hắn có vấn đề ở đâu đó chăng?
Lúc này Mục Duệ Vũ toàn bộ quá trình đều tận mắt nhìn thấy, có điều mấy ngày nay hắn đã thành thói quen với việc bị loại tình cảnh này kích thích, vì lẽ đó hiện tại mặc dù có một chút giật mình, bất quá vẫn là rất nhanh khôi phục lại. Lúc này Mục Duệ Vũ nằm ở trên một cây đại thụ khô suy nghĩ về hình ảnh mình vừa mới nhìn thấy, tại sao luôn có cảm giác hoàng huynh là đang nuôi một đứa bé chứ không phải là đang tìm vợ nhỉ?
Mục Duệ Vũ trở mình, lại có chút chua xót nghĩ đến, cũng là, con người tính tình như hoàng huynh, ngoại trừ Chu Tiểu Bạch không biết thế sự bên ngoài, chỉ sợ cũng không tìm được người nào khác, ngẫm lại nhất quốc chi quân phải trái qua tình cảnh như thế này, Mục Duệ Vũ liền cảm thấy may mà chính mình lúc đó chạy nhanh, quyết định cho dù có bị đánh chết cũng không vào triều của bản thân quả nhiên là chính xác.
Đồng học Chu Tiểu Bạch sau khi mấy ngày đều phải ăn loại trái cây kia, bị dằn vặt đến độ sau đó nhìn thấy trái cây nào chua chua ngọt ngọt cũng đều muốn ói. Nhìn thấy đồng học Chu Tiểu Bạch phản ứng như thế, Mục Duệ Húc Hoàng Đế đại nhân cảm giác bản thân đã khiến vật nhỏ này có ám ảnh tâm lí, vì thế liền mở lòng từ bi sai người đem đồ ăn của bọn họ khôi phục lại như bình thường.
Đồng học Chu Tiểu Bạch sau khi được đổi món ăn sắc mặt liền trở nên hồng hào có sức sống, so với dáng vẻ uể oải mấy ngày trước, hoàn toàn là hai người khác nhau. Đồng thời đối với vật nhỏ như Chu Tiểu Bạch, đó là chỉ cần giải quyết vấn đề đồ ăn của y, chuyện còn lại cũng không phải vấn đề, hơn nữa là hoàn toàn nhớ ăn không nhớ đánh, nhìn Mục Duệ Húc đối với y vẫn ôn nhụ nhỏ nhẹ như thế, đối với những chuyện mấy ngay nay giống như không hề có chút ký ức, dường như là hoàn toàn quên sạch.
Hôm nay, mỗi ngày đã theo thường lệ, sau khi cơm tối xong Mục Duệ Húc sẽ dẫn Chu Tiểu Bạch đi dạo, chỉ có điều đi dạo ở Ngự Hoa Viên cũng đã rồi, Hoàng Đế đại nhân liên khám phá con đường mới, mà nhờ thế Hoàng Đế đại nhân mới nhận ra hoàng cung của mình nguyên lai có nhiều kiến trúc giá trị như vậy tồn tại, còn có rất nhiều con đường khác nhau.
Thế là sau đó Hoàng Đế đại nhân cùng Chu Tiểu Bạch có hạng mục giải trí mới, chính là mỗi ngày lúc ăn cơm tối xong, đồng chí Mục Duệ Húc dắt đồng học Chu Tiểu Bạch đi vào một căn phòng, những đồ vật bỏ không kia Chu Tiểu Bạch chung quy phải tò mò hỏi một câu đây là cái gì, hoặc là nhìn một chút mấy cái phong cảnh bất đồng kia trong cung, sau đó đồng chí Mục Duệ Húc sẽ xem xét những thứ đó có thể mang đi hoặc là trực tiếp dỡ xuống, kiến trúc nào có thể bảo lưu, những địa phương nào có thể cải biến trở thành một địa phương du ngoạn.
Đồng chí Mục Duệ Húc cảm thấy cái này đúng là một chuyện không tồi, hoàng cung này lúc trước sợ rằng bản thân cũng sẽ không thể quản được hết, hiện tại lại có thể cùng vật nhỏ này tản bộ, lại còn có thể thuận tiện giảm bớt một ít hạ nhân, thật sự là một chuyện rất tốt. Còn Chu Tiểu Bạch mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một vài phong cảnh mới, còn có một vài vật ly kỳ cổ quái thì cũng cảm thấy mới mẻ thú vị.
Tỷ như hiện tại.
“A Húc, đây là vật gì?" Chu Tiểu Bạch hí hoáy vật đỏ thẫm bên trên có thêu hoa mẫu đơn kia, còn mang theo mấy sợi dây nhỏ có chút hiếu kỳ hỏi.
Mục Duệ Húc: “...... Đây là y phục."
Chu Tiểu Bạch đem đồ vật này mở ra, một mặt tò mò nhìn Mục Duệ Húc, “A Húc, y phục này làm sao mặc được, chỉ ta đi."
Mục Duệ Húc nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Chu Tiểu Bạch, lại nhìn cái yếm đỏ trong tay của y, nghĩ đến gia thịt như ngọc của Chu Tiểu Bạch, phối hợp với màu đỏ này, sau đó đứng ở trước mặt mình, kêu tên của chính mình......
“A Húc, ngươi làm sao vậy?" Chu Tiểu Bạch nhìn Mục Duệ Húc không hề trả lời, ngẩng đầu lên có chút nghi ngờ hỏi.
“Không có gì." Mục Duệ Húc cắt đứt ý nghĩ của chính mình, nắm lấy đồ trong tay Chu Tiểu Bạch, “Đây là y phục của nữ nhân, ngươi không thể mặc!"
Chu Tiểu Bạch cái hiểu cái không gật gù, nhìn Mục Duệ Húc có chút bối rối đem đồ vật kia trực tiếp ném qua một bên, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Mục Duệ Húc hỏi: “A Húc, nữ nhân hình dáng như thế nào?"
Mục Duệ Húc dừng một chút, hơi kinh ngạc nhìn Chu Tiểu Bạch, nói: “Ngươi không biết nữ nhân dáng vẻ như thế nào ư?" Mục Duệ Húc lập tức suy nghĩ một chút, sau khi Chu Tiểu Bạch biến thành người, trong hoàng cung này cũng đã không còn nữ nhân, y chỉ gặp qua mình còn có một ít thị vệ cùng thái giám, vì lẽ đó, nói cách khác, Chu Tiểu Bạch căn bản không biết nữ nhân là thế nào!
Chu Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó nhìn Mục Duệ Húc hỏi: “A Húc, nữ nhân cùng chúng ta có cái gì không giống sao?"
Mục Duệ Húc nhất thời có chút lúng túng, sau đó nói: “Cũng không có gì không giống, chỉ là các nàng tóc tương đối dài, còn có nơi này......" Mục Duệ Húc chỉ chỉ ngực Chu Tiểu Bạch nói, “Nơi này...... Các nàng...... Là..... Cái kia......" Mục Duệ Húc lần đầu tiên phát hiện mình có chút không biết biểu đạt làm sao.
Chu Tiểu Bạch nhìn nơi Mục Duệ Húc chỉ vào, sau đó bỗng nhiên giống như tỉnh ngộ: “Nha, ngươi là nói các nàng nơi này có vú, vậy là giống như mấy bạn heo cái kia rồi." :)))
Mục Duệ Húc cảm giác đại não của mình chết máy, có chút không dám tin tưởng nhìn Chu Tiểu Bạch, y nói ra mà không hề cảm thấy có vấn đề gì, làm sao cũng cảm giác...... Là lạ!
“Đúng rồi, A Húc, ta vừa phát hiện một vài thứ có hơi kỳ quái." Chu Tiểu Bạch nói vừa dứt liền đi vào, sau đó lấy ra một cái hộp, mở ra, Mục Duệ Húc quay người vừa nhìn, dĩ nhiên là ngọc – thế! (Ú: dương cụ giả ấy mà:3)Các loại nhỏ bé đều có, một loạt đứng thành hàng nhìn vô cùng chỉnh tề. Chả lẽ, là của những phi tử quá cô quạnh ở đây của hắn? Hay đây là một ham muốn đặc thù khác của các phi tử?
Chu Tiểu Bạch cầm lấy một cái, đưa tới trước mặt Mục Duệ Húc, tò mò hỏi: “A Húc, vật này là gì, trước kia ngươi bảo những thứ dài tinh tế kia là cây trâm, mấy thứ dây lấp lánh kia là đồ trang sức, vậy đây là cái gì?" Chu Tiểu Bạch một bộ dáng vẻ vô cùng hiếu học.
Mục Duệ Húc:...... Ta có thể cho ngươi thử xem sao không? Như vậy ngươi sẽ biết liền.
Mục Duệ Húc khắc chế nội tâm gợn sóng của chính mình, bình tĩnh nói: “Đây là một món đồ chơi."
“Nha, làm sao chơi?"
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch một chút, nói rằng: “Cách chơi có chút phức tạp, chờ sang năm sẽ dạy ngươi."
Chu Tiểu Bạch bé ngoan gật gật đầu, sau đó đem đóng lại, đưa cho Mục Duệ Húc, “Vậy ngươi trước tiên giữ giúp ta, sang năm nhất định phải dạy ta a."
“Nhất định."
Lần này đồng học Chu Tiểu Bạch đàng hoàng đi theo bên người Mục Duệ Húc, đi nhẹ thở khẽ, giống hệt một tiểu tức phụ. Hoàn toàn không có cảm giác hứng thú ngạc nhiên như bình thường, thỉnh thoảng còn lén lút nhìn nhìn Mục Duệ Húc một hồi, nhìn Hoàng Đế tôn quý đại nhân có tức giận hay không.
“Biết mình sai rồi sao?" Mục Duệ Húc lạnh giọng hỏi.
Đồng học Chu Tiểu Bạch quả đoán gật đầu, một mặt vô cùng đáng thương nhìn Hoàng Đế đại nhân.
Bởi trước đó đồng học Chu Tiểu Bạch không chịu để ý uy nghiêm của Hoàng Đế đại nhân, lại ăn vụng trái tím kia, sau đó lại dẫn phát một loạt hành vi không đúng chuẩn mực, cùng với việc nội tâm bất mãn của Hoàng Đế đại nhân. Nhìn như lòng dạ rộng rãi, kì thực tâm nhãn cực nhỏ Mục Duệ Húc Đại Đế vương nhìn từ bề ngoài không thèm để ý, nhưng là lén lút đem đồ ăn của Chu Tiểu Bạch đều đổi thành trái cây có cùng màu sắc và mùi vị của trái tím kia, ngoại trừ thứ này, đồng học Chu Tiểu Bạch mấy ngày qua một hạt gạo cũng không có để ăn.
Dựa theo lời của Mục Duệ Húc, Tiểu Bạch ngươi nếu thích ăn vật này như vậy, thế thì cứ ăn thêm nữa đi, muốn ăn bao nhiêu cũng có.
Mới đầu, đồng học Chu Tiểu Bạch đầu óc đơn giản, tâm địa đơn thuần không hề có bất kỳ hoài nghi gì, ở trong lòng của y, Mục Duệ Húc chính là một người có thể hoàn toàn tín nhiệm, trên căn bản Mục Duệ Húc chính là thánh chỉ, tuy rằng lời nói của Hoàng Đế đại nhân vốn đúng là thánh chỉ, thế nhưng, Chu Tiểu Bạch đối với quyết định của Mục Duệ Húc là trăm phần trăm tín nhiệm.
Vì lẽ đó, Chu Tiểu Bạch không có bất kỳ phòng bị nào ăn món thứ nhất, chép miệng một cái, biểu thị, ăn rất ngon. Sau đó là món thứ hai, ừ, kỳ thực mùi vị vẫn là có thể chấp nhận. Món thứ ba, cái kia, ta kỳ thực cảm thấy vật này không thể no được. Món thứ tư, cái kia, kỳ thực ta cũng không phải rất thích ăn vật này. Món thứ năm, ta có thể gọi thêm món khác không...... Món thứ n, Tiểu Bạch cần phải ăn cơm, ngươi sao lại không mang cơm tới?
Trải qua dằn vặt nhiều ngày như vậy, coi như cái đầu không quá thông minh kia của Chu Tiểu Bạch cũng hiểu rõ sự tình, nguyên lai A Húc không phải là đồ ngốc không biết ăn những thứ giống nhau kia nhiều lần cũng sẽ chán, mà là hắn cố ý!
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, hỏi: “Biết mình sai ở đâu chưa?"
“Ân...... Không nên tùy tiện ăn đồ bậy bạ." Chu Tiểu Bạch đăm chiêu trả lời.
Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn y, nói: “Cơm trưa ta dặn bọn họ chuẩn bị những loại trái cây có màu tím giống hệt với màu tím của trái mị quả kia, vị chua chua chua ngọt ngọt, chúng ta có thể mấy ngày sắp tới đều sẽ ăn cái này."
Chu Tiểu Bạch bộ mặt vô cùng đáng thương nhìn Mục Duệ Húc, có chút nóng nảy nói: “Chờ chút, ta không muốn ăn thứ đó nữa! A Húc, có được hay không? Ta không muốn ăn, ta tình nguyện đi ăn đồ ăn của heo!" Chu Tiểu Bạch một mặt kiên định nói.
Mục Duệ Húc tựa tiếu phi tiêu nhìn y, hỏi: “Vậy ngươi biết sai ở đâu chưa?"
Chu Tiểu Bạch một mặt mờ mịt nhìn Mục Duệ Húc, sau đó nhận mệnh lắc lắc đầu.
“Ngươi sai là vì không nghe lời của ta." Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, dùng tay nâng cằm y lên, nói: “Tiểu Bạch, lúc đầu, trên căn bản ta nói cái gì ngươi đều sẽ nghe, nhưng bây giờ ngươi lại cả gan chống lại ta, không chịu nghe theo lời cấm cản của ta. Ngươi có biết không, nếu như lần này không phải là mị quả màu tím kia, mà là một loại trái cây có độc khác, ngươi đã có thể chết rồi có biết không. Vì thế Tiểu Bạch, ngươi muốn làm gì cũng phải nói cho ta biết, nếu như ngươi không đồng ý với những chuyện mà ta không cho phép ngươi làm thì cứ nói ra lý do với ta, tuyệt đối không được tự mình muốn làm gì thì làm như vậy nữa biết không?"
Chu Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó một mặt chờ mong nhìn Mục Duệ Húc nói: “Cơm trưa chúng ta có thể đổi món khác được không?"
Mục Duệ Húc mỉm cười nói: “...... Lặp lại những gì ta nói vừa nãy một lần nữa rồi ta sẽ bảo bọn họ chuẩn bị những món khác."
Chu Tiểu Bạch sững sờ, sau đó trực tiếp ngồi dưới đất, có vẻ như bước kế tiếp liền chuẩn bị như một đứa bé lăn lộn ăn vạ trên mặt đất.
Mục Duệ Húc nhìn y, ngữ khí bình thản nói, “Ngươi nếu như dám ở trên đất lăn lộn, ta liền để bọn họ một tháng này đều đưa thứ này lại đây làm đồ ăn."
Chu Tiểu Bạch động tác dừng lại, một mặt ưu thương nhìn Mục Duệ Húc. Mục Duệ Húc có chút bất đắc dĩ kéo y lên, sau đó giúp Chu Tiểu Bạch vỗ vỗ bụi trên người, lại có chút bất đắc dĩ vò vò đầu của y, sau đó giống như dắt một tiểu sủng vật, cứ thể dắt y trở về.
Mục Duệ Húc có chút cảm nhận được tâm tình của các bậc cha mẹ trong thiên hạ. Vật nhỏ này lúc đầu mới nuôi vô cùng nghe lời, cái gì cũng đều nghe, mềm mại đáng yêu, nhưng mà càng nuôi vật nhỏ này càng không nghe lời, còn học được khóc lóc om sòm lăn lộn. Mục Duệ Húc nghĩ thầm, hẳn là phương thức giáo dục của hắn có vấn đề ở đâu đó chăng?
Lúc này Mục Duệ Vũ toàn bộ quá trình đều tận mắt nhìn thấy, có điều mấy ngày nay hắn đã thành thói quen với việc bị loại tình cảnh này kích thích, vì lẽ đó hiện tại mặc dù có một chút giật mình, bất quá vẫn là rất nhanh khôi phục lại. Lúc này Mục Duệ Vũ nằm ở trên một cây đại thụ khô suy nghĩ về hình ảnh mình vừa mới nhìn thấy, tại sao luôn có cảm giác hoàng huynh là đang nuôi một đứa bé chứ không phải là đang tìm vợ nhỉ?
Mục Duệ Vũ trở mình, lại có chút chua xót nghĩ đến, cũng là, con người tính tình như hoàng huynh, ngoại trừ Chu Tiểu Bạch không biết thế sự bên ngoài, chỉ sợ cũng không tìm được người nào khác, ngẫm lại nhất quốc chi quân phải trái qua tình cảnh như thế này, Mục Duệ Vũ liền cảm thấy may mà chính mình lúc đó chạy nhanh, quyết định cho dù có bị đánh chết cũng không vào triều của bản thân quả nhiên là chính xác.
Đồng học Chu Tiểu Bạch sau khi mấy ngày đều phải ăn loại trái cây kia, bị dằn vặt đến độ sau đó nhìn thấy trái cây nào chua chua ngọt ngọt cũng đều muốn ói. Nhìn thấy đồng học Chu Tiểu Bạch phản ứng như thế, Mục Duệ Húc Hoàng Đế đại nhân cảm giác bản thân đã khiến vật nhỏ này có ám ảnh tâm lí, vì thế liền mở lòng từ bi sai người đem đồ ăn của bọn họ khôi phục lại như bình thường.
Đồng học Chu Tiểu Bạch sau khi được đổi món ăn sắc mặt liền trở nên hồng hào có sức sống, so với dáng vẻ uể oải mấy ngày trước, hoàn toàn là hai người khác nhau. Đồng thời đối với vật nhỏ như Chu Tiểu Bạch, đó là chỉ cần giải quyết vấn đề đồ ăn của y, chuyện còn lại cũng không phải vấn đề, hơn nữa là hoàn toàn nhớ ăn không nhớ đánh, nhìn Mục Duệ Húc đối với y vẫn ôn nhụ nhỏ nhẹ như thế, đối với những chuyện mấy ngay nay giống như không hề có chút ký ức, dường như là hoàn toàn quên sạch.
Hôm nay, mỗi ngày đã theo thường lệ, sau khi cơm tối xong Mục Duệ Húc sẽ dẫn Chu Tiểu Bạch đi dạo, chỉ có điều đi dạo ở Ngự Hoa Viên cũng đã rồi, Hoàng Đế đại nhân liên khám phá con đường mới, mà nhờ thế Hoàng Đế đại nhân mới nhận ra hoàng cung của mình nguyên lai có nhiều kiến trúc giá trị như vậy tồn tại, còn có rất nhiều con đường khác nhau.
Thế là sau đó Hoàng Đế đại nhân cùng Chu Tiểu Bạch có hạng mục giải trí mới, chính là mỗi ngày lúc ăn cơm tối xong, đồng chí Mục Duệ Húc dắt đồng học Chu Tiểu Bạch đi vào một căn phòng, những đồ vật bỏ không kia Chu Tiểu Bạch chung quy phải tò mò hỏi một câu đây là cái gì, hoặc là nhìn một chút mấy cái phong cảnh bất đồng kia trong cung, sau đó đồng chí Mục Duệ Húc sẽ xem xét những thứ đó có thể mang đi hoặc là trực tiếp dỡ xuống, kiến trúc nào có thể bảo lưu, những địa phương nào có thể cải biến trở thành một địa phương du ngoạn.
Đồng chí Mục Duệ Húc cảm thấy cái này đúng là một chuyện không tồi, hoàng cung này lúc trước sợ rằng bản thân cũng sẽ không thể quản được hết, hiện tại lại có thể cùng vật nhỏ này tản bộ, lại còn có thể thuận tiện giảm bớt một ít hạ nhân, thật sự là một chuyện rất tốt. Còn Chu Tiểu Bạch mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một vài phong cảnh mới, còn có một vài vật ly kỳ cổ quái thì cũng cảm thấy mới mẻ thú vị.
Tỷ như hiện tại.
“A Húc, đây là vật gì?" Chu Tiểu Bạch hí hoáy vật đỏ thẫm bên trên có thêu hoa mẫu đơn kia, còn mang theo mấy sợi dây nhỏ có chút hiếu kỳ hỏi.
Mục Duệ Húc: “...... Đây là y phục."
Chu Tiểu Bạch đem đồ vật này mở ra, một mặt tò mò nhìn Mục Duệ Húc, “A Húc, y phục này làm sao mặc được, chỉ ta đi."
Mục Duệ Húc nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Chu Tiểu Bạch, lại nhìn cái yếm đỏ trong tay của y, nghĩ đến gia thịt như ngọc của Chu Tiểu Bạch, phối hợp với màu đỏ này, sau đó đứng ở trước mặt mình, kêu tên của chính mình......
“A Húc, ngươi làm sao vậy?" Chu Tiểu Bạch nhìn Mục Duệ Húc không hề trả lời, ngẩng đầu lên có chút nghi ngờ hỏi.
“Không có gì." Mục Duệ Húc cắt đứt ý nghĩ của chính mình, nắm lấy đồ trong tay Chu Tiểu Bạch, “Đây là y phục của nữ nhân, ngươi không thể mặc!"
Chu Tiểu Bạch cái hiểu cái không gật gù, nhìn Mục Duệ Húc có chút bối rối đem đồ vật kia trực tiếp ném qua một bên, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Mục Duệ Húc hỏi: “A Húc, nữ nhân hình dáng như thế nào?"
Mục Duệ Húc dừng một chút, hơi kinh ngạc nhìn Chu Tiểu Bạch, nói: “Ngươi không biết nữ nhân dáng vẻ như thế nào ư?" Mục Duệ Húc lập tức suy nghĩ một chút, sau khi Chu Tiểu Bạch biến thành người, trong hoàng cung này cũng đã không còn nữ nhân, y chỉ gặp qua mình còn có một ít thị vệ cùng thái giám, vì lẽ đó, nói cách khác, Chu Tiểu Bạch căn bản không biết nữ nhân là thế nào!
Chu Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó nhìn Mục Duệ Húc hỏi: “A Húc, nữ nhân cùng chúng ta có cái gì không giống sao?"
Mục Duệ Húc nhất thời có chút lúng túng, sau đó nói: “Cũng không có gì không giống, chỉ là các nàng tóc tương đối dài, còn có nơi này......" Mục Duệ Húc chỉ chỉ ngực Chu Tiểu Bạch nói, “Nơi này...... Các nàng...... Là..... Cái kia......" Mục Duệ Húc lần đầu tiên phát hiện mình có chút không biết biểu đạt làm sao.
Chu Tiểu Bạch nhìn nơi Mục Duệ Húc chỉ vào, sau đó bỗng nhiên giống như tỉnh ngộ: “Nha, ngươi là nói các nàng nơi này có vú, vậy là giống như mấy bạn heo cái kia rồi." :)))
Mục Duệ Húc cảm giác đại não của mình chết máy, có chút không dám tin tưởng nhìn Chu Tiểu Bạch, y nói ra mà không hề cảm thấy có vấn đề gì, làm sao cũng cảm giác...... Là lạ!
“Đúng rồi, A Húc, ta vừa phát hiện một vài thứ có hơi kỳ quái." Chu Tiểu Bạch nói vừa dứt liền đi vào, sau đó lấy ra một cái hộp, mở ra, Mục Duệ Húc quay người vừa nhìn, dĩ nhiên là ngọc – thế! (Ú: dương cụ giả ấy mà:3)Các loại nhỏ bé đều có, một loạt đứng thành hàng nhìn vô cùng chỉnh tề. Chả lẽ, là của những phi tử quá cô quạnh ở đây của hắn? Hay đây là một ham muốn đặc thù khác của các phi tử?
Chu Tiểu Bạch cầm lấy một cái, đưa tới trước mặt Mục Duệ Húc, tò mò hỏi: “A Húc, vật này là gì, trước kia ngươi bảo những thứ dài tinh tế kia là cây trâm, mấy thứ dây lấp lánh kia là đồ trang sức, vậy đây là cái gì?" Chu Tiểu Bạch một bộ dáng vẻ vô cùng hiếu học.
Mục Duệ Húc:...... Ta có thể cho ngươi thử xem sao không? Như vậy ngươi sẽ biết liền.
Mục Duệ Húc khắc chế nội tâm gợn sóng của chính mình, bình tĩnh nói: “Đây là một món đồ chơi."
“Nha, làm sao chơi?"
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch một chút, nói rằng: “Cách chơi có chút phức tạp, chờ sang năm sẽ dạy ngươi."
Chu Tiểu Bạch bé ngoan gật gật đầu, sau đó đem đóng lại, đưa cho Mục Duệ Húc, “Vậy ngươi trước tiên giữ giúp ta, sang năm nhất định phải dạy ta a."
“Nhất định."
Tác giả :
Thố Nhị Nhĩ