Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Chương 68-2: Tiền duyên 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Đương nhiên biết rồi." Thanh Li tràn đầy tự tin lên tiếng, dừng lại một chút, nàng lại ba chân bốn cẳng bò lên trên, cả người ngồi ngay ngắn trên đầu tường.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của hắn, nàng vẫy vẫy tay một lần nữa, "---- Ngươi đến gần thêm xíu nữa.... Ngây người ở đó làm gì, tới gần chút đi."
Hoàng trưởng tử không hiểu nổi nàng muốn làm gì, sau khi nghi ngờ một chút hắn cũng thuận theo xích gần lại.
Hương thơm ngọt ngào hoà quyện với hương rượu nho thoang thoảng, hỗn hợp hương thơm như ánh mặt trời ngày xuân phả vào trước mặt hắn.
Mặt tròn trắng nhỏ mềm mềm kia bỗng cúi đầu hôn lên môi hắn.
Đại khái là do uống quá nhiều rượu nho, hắn cảm nhận rất rõ ràng hương quả nho nồng đậm, hơi thở xen lẫn với hương rượu nho đặc trưng, hai người hoà cùng một nhịp, mùi vị có chút làm cho người ta hoa mắt choáng váng mặt mày.
Từ khi hắn chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên bị người hôn.
Hơn nữa.... Còn là cưỡng hôn.
- --- Mặt tròn trắng nhỏ càn quấy!
Thanh Li không biết hắn đang nghĩ gì, khi nhận thấy mình đã hôn được hắn, nàng cao hứng cực kỳ khủng khiếp.
"Ngươi thật anh tuấn," Rời khỏi môi hắn, nàng cười rộ lên để lộ ra một cái răng sữa nhỏ, "Tương lai Diệu Diệu sẽ gả cho ngươi, có được không?"
"..." Sau khi im lặng một lát, hắn kiềm lòng không được mà nở nụ cười, " Tiểu nha đầu, ngươi lớn bao nhiêu, còn ta lớn bao nhiêu? Ngươi suy nghĩ cẩn thận thử xem, có thích hợp không?"
"Đây đâu phải tiểu hài tử gặp gia gia, lời đã định rồi không thể sửa lại."
"Thế nhưng là," Thanh Li cắn ngón tay nhìn hắn, hùng hồn nói: "Ngươi đã hôn ta rồi, làm hỏng thanh danh của ta hết, ngươi phải lấy ta!"
"...Tiểu vô lại," hắn thở dài một hơi rồi mới nói với nàng, "Là ngươi chủ động hôn ta trước."
Thanh Li giơ hai móng vuốt nhỏ che lỗ tai, " không nghe gì hết, không nghe gì hết, Diệu Diệu chẳng nghe được gì cả!"
"Được rồi," hắn nghĩ tiểu hài tử trí nhớ kém, thời gian dần qua nàng sẽ không còn nhớ nữa, cho nên hắnđành ấm giọng dỗ dành nàng, "Đợi khi ngươi trưởng thành, nếu vẫn nguyện ý gả thì ta sẽ lấy ngươi."
"Đương nhiên biết rồi." Thanh Li tràn đầy tự tin lên tiếng, dừng lại một chút, nàng lại ba chân bốn cẳng bò lên trên, cả người ngồi ngay ngắn trên đầu tường.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của hắn, nàng vẫy vẫy tay một lần nữa, "---- Ngươi đến gần thêm xíu nữa.... Ngây người ở đó làm gì, tới gần chút đi."
Hoàng trưởng tử không hiểu nổi nàng muốn làm gì, sau khi nghi ngờ một chút hắn cũng thuận theo xích gần lại.
Hương thơm ngọt ngào hoà quyện với hương rượu nho thoang thoảng, hỗn hợp hương thơm như ánh mặt trời ngày xuân phả vào trước mặt hắn.
Mặt tròn trắng nhỏ mềm mềm kia bỗng cúi đầu hôn lên môi hắn.
Đại khái là do uống quá nhiều rượu nho, hắn cảm nhận rất rõ ràng hương quả nho nồng đậm, hơi thở xen lẫn với hương rượu nho đặc trưng, hai người hoà cùng một nhịp, mùi vị có chút làm cho người ta hoa mắt choáng váng mặt mày.
Từ khi hắn chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên bị người hôn.
Hơn nữa.... Còn là cưỡng hôn.
- --- Mặt tròn trắng nhỏ càn quấy!
Thanh Li không biết hắn đang nghĩ gì, khi nhận thấy mình đã hôn được hắn, nàng cao hứng cực kỳ khủng khiếp.
"Ngươi thật anh tuấn," Rời khỏi môi hắn, nàng cười rộ lên để lộ ra một cái răng sữa nhỏ, "Tương lai Diệu Diệu sẽ gả cho ngươi, có được không?"
"..." Sau khi im lặng một lát, hắn kiềm lòng không được mà nở nụ cười, " Tiểu nha đầu, ngươi lớn bao nhiêu, còn ta lớn bao nhiêu? Ngươi suy nghĩ cẩn thận thử xem, có thích hợp không?"
"Đây đâu phải tiểu hài tử gặp gia gia, lời đã định rồi không thể sửa lại."
"Thế nhưng là," Thanh Li cắn ngón tay nhìn hắn, hùng hồn nói: "Ngươi đã hôn ta rồi, làm hỏng thanh danh của ta hết, ngươi phải lấy ta!"
"...Tiểu vô lại," hắn thở dài một hơi rồi mới nói với nàng, "Là ngươi chủ động hôn ta trước."
Thanh Li giơ hai móng vuốt nhỏ che lỗ tai, " không nghe gì hết, không nghe gì hết, Diệu Diệu chẳng nghe được gì cả!"
"Được rồi," hắn nghĩ tiểu hài tử trí nhớ kém, thời gian dần qua nàng sẽ không còn nhớ nữa, cho nên hắnđành ấm giọng dỗ dành nàng, "Đợi khi ngươi trưởng thành, nếu vẫn nguyện ý gả thì ta sẽ lấy ngươi."
Tác giả :
Sơ Vân Chi Sơ