Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Chương 57-1: Xuất giá (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ở gần đường Đan Dương là một hàng trà lâu, hôm nay việc làm ăn tốt vô cùng, hoàng hôn đã dần buông mà không có chút tiêu điều.
Điều kỳ lạ duy nhất chính là, những vị nữ khách ngồi trên lầu hai đối diện đường cái, lại không đụng đến một chút điểm tâm, ly trà trên bàn mà chỉ mượn màn che rủ xuống che che lấp lấp, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng người thưa thớt trên đường Đan Dương.
cô nương dâng trà ở trà lâu là người mới, dáng vẻ tầm mười ba mười bốn tuổi, lúc ở trên lầu nín thở im lặng, đến khi đi xuống lầu gặp chưởng quầy mới khó hiểu nói: ‘Nếu như đã đến trà lâu thì sao lại không uống trà ăn điểm tâm mà chỉ ngồi không như vậy?’
‘A Lục ngươi theo người nhà đi từ phương Bắc tới, khó trách không biết,’ Tính tình chưởng quầy ôn hòa, nhã nhặn, ông cười tủm tỉm cùng nhân viên thu chi xem sổ sách, nghe thấy nàng nói vậy bèn cười một cái, giải thích: ‘Các nàng ấy, là ý của Túy Ông không phải ở rượu*.’
Ý của túy ông không phải ở rượu: Ý không ở trong lời; có dụng ý khác.
‘À?’ A Lục sửng sốt một chút nhưng vẫn không rõ ràng. Lòng hiếu kỳ của tiểu cô nương rất lớn, không biết được kết quả nàng sẽ không chịu bỏ qua, muốn hiểu rõ ngọn nguồn, ‘Nhiều vị cô nương ở chỗ này như vậy, cuối cùng là vì cái gì?’
‘Thiếu niên yêu nhân tài, thiếu nữ suy nghĩ về tình yêu, đây vốn là chuyện bình thường,’ Chỉ cần thu nhập một ngày này là bằng với thu nhập mộttháng có dư, càng không cần phải nói đến phần thưởng thêm của những vị khách quý. Chưởng quầy mừng đến mức ánh mắt cũng híp lại. Ông cũng đồng ý nói với A Lục nhiều hơn vài lời: ‘Các nàng tập trung ở chỗ này, tự nhiên là vì...’
Lời của chưởng quầy còn chưa nói xong thì nghe thấy từ xa có tiếng vó ngựa truyền tới, đúng lúc đó, trên lầu vang lên những tiếng kêu nhỏ, giọng nóidịu dàng không ngừng. Ông cũng thuận tiện đẩy cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nói khẽ: ‘----------Chung Dương công tử hồi kinh rồi.’
Chung Dương công tử?
Đó là ai?
Ở gần đường Đan Dương là một hàng trà lâu, hôm nay việc làm ăn tốt vô cùng, hoàng hôn đã dần buông mà không có chút tiêu điều.
Điều kỳ lạ duy nhất chính là, những vị nữ khách ngồi trên lầu hai đối diện đường cái, lại không đụng đến một chút điểm tâm, ly trà trên bàn mà chỉ mượn màn che rủ xuống che che lấp lấp, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng người thưa thớt trên đường Đan Dương.
cô nương dâng trà ở trà lâu là người mới, dáng vẻ tầm mười ba mười bốn tuổi, lúc ở trên lầu nín thở im lặng, đến khi đi xuống lầu gặp chưởng quầy mới khó hiểu nói: ‘Nếu như đã đến trà lâu thì sao lại không uống trà ăn điểm tâm mà chỉ ngồi không như vậy?’
‘A Lục ngươi theo người nhà đi từ phương Bắc tới, khó trách không biết,’ Tính tình chưởng quầy ôn hòa, nhã nhặn, ông cười tủm tỉm cùng nhân viên thu chi xem sổ sách, nghe thấy nàng nói vậy bèn cười một cái, giải thích: ‘Các nàng ấy, là ý của Túy Ông không phải ở rượu*.’
Ý của túy ông không phải ở rượu: Ý không ở trong lời; có dụng ý khác.
‘À?’ A Lục sửng sốt một chút nhưng vẫn không rõ ràng. Lòng hiếu kỳ của tiểu cô nương rất lớn, không biết được kết quả nàng sẽ không chịu bỏ qua, muốn hiểu rõ ngọn nguồn, ‘Nhiều vị cô nương ở chỗ này như vậy, cuối cùng là vì cái gì?’
‘Thiếu niên yêu nhân tài, thiếu nữ suy nghĩ về tình yêu, đây vốn là chuyện bình thường,’ Chỉ cần thu nhập một ngày này là bằng với thu nhập mộttháng có dư, càng không cần phải nói đến phần thưởng thêm của những vị khách quý. Chưởng quầy mừng đến mức ánh mắt cũng híp lại. Ông cũng đồng ý nói với A Lục nhiều hơn vài lời: ‘Các nàng tập trung ở chỗ này, tự nhiên là vì...’
Lời của chưởng quầy còn chưa nói xong thì nghe thấy từ xa có tiếng vó ngựa truyền tới, đúng lúc đó, trên lầu vang lên những tiếng kêu nhỏ, giọng nóidịu dàng không ngừng. Ông cũng thuận tiện đẩy cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nói khẽ: ‘----------Chung Dương công tử hồi kinh rồi.’
Chung Dương công tử?
Đó là ai?
Tác giả :
Sơ Vân Chi Sơ