Trầm Chu

Chương 53: Phượng hoàng và nước bẩn

Thời tiết tháng mười hai ôn hòa, không lạnh không nóng, ánh mặt trời ấm áp.

Khoảng thời gian gần đây Hạ Hải Lâu gần như đã trở thành khách quen ở tiểu viện dưới chân núi Thiên Hương của Cố Trầm Chu, năm ngày thì có ba ngày lại chạy đến ăn một bữa cơm, sau đó lại kéo Cố Trầm Chu chơi game hoặc xem tin tức, hay là đi dạo lên núi Thiên Hương – ngọn núi này cũng không lớn, hai năm trước lúc Cố Trầm Chu lên kế hoạch xây dựng sơn trang Thiên Hương thì đã mua hết cả ngọn núi này – về phần thói quen trước đây tụ họp với người khác đua xe uống rượu gì đó, sau khi ở nhà Cố Trầm Chu hai ngày thì hắn phải thừa nhận rằng một nghìn kiểu chơi bời ở bên ngoài quả thực nhàm chán, đã đến lúc phát triển một vài hoạt động vui chơi khác!

Hôm nay Hạ Hải Lâu đến sớm, chín giờ sáng đã lái xe đến cửa nhà Cố Trầm Chu, dừng xe trong sân xong nhìn về phía cửa sổ phòng khách thì vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của Cố Trầm Chu đang ngồi trên sô pha.

Hắn nhịn không được ngáp một cái – hôm qua hơn ba gần bốn giờ sáng hắn mới ngủ, bây giờ còn quá sớm – thầm nghĩ hai người nghỉ ngơi không giống nhau thì việc đáng buồn nhất là gì? Một đã ngủ còn một vừa mới tỉnh; một đã sớm thức dậy còn một đang ngủ say!

Việc này lãng phí mất bao nhiêu thời gian chứ. Nhưng muốn bắt Cố Trầm Chu sửa thì việc đó tuyệt đối không thể nào. Điểm này Hạ Hải Lâu vẫn tự mình hiểu được. Hay là mình từ bỏ? Hắn lại nghĩ, mỗi sớm ngủ dậy chạy đuổi theo Phượng hoàng à?

Hạ Hải Lâu thuận tay khóa xe, ngáp thêm một cái rồi mới đẩy cánh cửa sắt không khóa ra, đi vào phòng khách.

“Cậu đến rồi."

Cố Trầm Chu ngồi trên sô pha ngẩng đầu lên chào hỏi Hạ Hải Lâu đi vào, quan hệ của hai người gần đây không tệ, Hạ Hải Lâu thường xuyên đến đây, Cố Trầm Chu cũng không luôn miệng gọi Hạ thiếu gia nữa. Nhưng trong phòng khách còn có một người khác, thanh niên nghiêng người ngồi đối diện với Cố Trầm Chu lập tức đứng lên:

“Chào Hạ thiếu gia."

Tâm tình cực tốt lúc sáng lập tức bay đi mất một nửa, Hạ Hải Lâu không nóng không lạnh đáp:

“A, là tiểu Lâm à."

Nói rồi liền đi đến bên cạnh Cố Trầm Chu, bỏ qua mấy chỗ ngồi trống khác nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh người kia.

Người thanh niên đang ở trong phòng khác chính là Lâm Phương mà Cố Trầm Chu mang theo từ nước ngoài về. Hắn nhìn vẻ mặt thản nhiên của Hạ Hải Lâu thì thầm nghĩ không biết đã đắc tội vị đại thiếu gia này từ lúc nào – rõ ràng vài ngày trước hắn còn cân nhắc đến tâm tình của Cố Trầm Chu mà cố ý cho Hạ Hải Lâu chút việc tốt – đối phương ngược lại gặp mình lần nào thì không vui lần đó. Qua vài lần, lại nghĩ đến tiếng tăm của Hạ Hải Lâu ở trong giới, Lâm Phương thực sự cảm thấy nếu ban đêm mình đi ra ngoài đường rồi bị đánh hôn mê thì thật sự không hề kì lạ chút nào…

“Còn chuyện gì không?"

Cố Trầm Chu lên tiếng.

Lâm Phương nhanh chóng tập trung lực chú ý lại nói với Cố Trầm Chu:

“Cố thiếu gia, ngài xem liệu có nên bớt chút thời gian đến công ti một chuyến? Cũng thuận tiện khích lệ nhân viên một chút luôn."

Nghe đến đây thì khóe môi Hạ Hải Lâu mang theo một nụ cười mỉm thần bí: Khoảng thời gian này Cố Trầm Chu khiêm tốn còn không kịp, nếu thật sự làm việc này thì chẳng phải là tự đưa nhược điểm của mình vào trong tay kẻ địch hay sao? Rất rõ ràng, Lâm Phương vẫn chưa chạm đến được chút nào mấy chuyện về chính trị này.

Quả nhiên Cố Trầm Chu không hề có suy nghĩ đó, vẻ mặt thản nhiên đáp:

“Chuyện khích lệ cảm xúc của công nhân đương nhiên có quản lí ở công ti xử lí."

Nghe thấy chưa? Hạ Hải Lâu nhìn lên trần nhà, trong lòng thầm thoải mái: Ai nha, không hiểu rõ suy nghĩ thật sự trong lòng lãnh đạo, đối với cấp dưới mà nói thật sự là một việc đáng sợ, rất đáng sợ!

Lâm Phương đứng một bên rõ ràng cũng có cảm giác vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm lên đùi, thực ra việc này cũng không phải hắn thiếu hiểu biết mà là tình hình trong và ngoài nước khác nhau: Ở nước ngoài nơi chủ nghĩa tư bản phát triển thì có thể thường xuyên nghe thấy tập đoàn tài chính nào đó ủng hộ phía sau cho XX tranh cử, mà ở trong nước thì đừng nói là nghe thấy, vốn không có khả năng xuất hiện chuyện như vậy.

Bên này Hạ Hải Lâu liên tục huých nhẹ lên người Cố Trầm Chu, Lâm Phương nhanh chóng quyết định rằng mọi chuyện hôm nay chỉ đến đây là ngừng:

“Cố thiếu gia, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi sắp xếp việc ngài dặn dò trước."

Cố Trầm Chu gật đầu.

Lâm Phương lại nói lời tạm biệt với Hạ Hải Lâu rồi mới đi ra ngoài.

Đợi bóng dáng của đối phương biến mất ngoài cửa, Hạ Hải Lâu liền mỉm cười xinh đẹp lấy lòng Cố Trầm Chu – bày ra cái mặt lạnh đá mất thuộc hạ của đối phương đi thì nhất định phải bồi thường cho lãnh đạo!

“Giờ chúng ta lên núi chứ?"

Đây là hoạt động mà mấy hôm trước bọn họ đã quyết định.

“Được."

Cố Trầm Chu gật đầu, lại nói thêm:

“Những người đi theo cậu hôm qua gọi điện thoại đến đây."

“Những người đi theo tôi?"

Hạ Hải Lâu ngẩn ra – nhất thời hắn thực sự không hề nghĩ ra được ai, chọn người quá nhiều thì có ai là không giống nhau đâu.

“Là Vương Phương thì phải."

Cố Trầm Chu giải thích:

“Cậu ta nói không gọi được cậu nên hỏi tôi có muốn đi cùng cậu ra ngoài gặp mặt mọi người hay không."

Vương Phương là con trai của một chính bộ cấp Bộ trưởng, xuất thân cũng không tính là lớn nhưng lại vô cùng biết cách tự giải quyết, lúc đi theo Hạ Hải Lâu còn ôm hết những chuyện Hạ Hải Lâu lười làm vào xử lí, trong giới này quả thực có được chút tiếng nói.

Khá lắm, không có cách nào gọi tôi ra ngoài thì đã nghĩ cách đi theo bên Cố Trầm Chu, muốn bắc cầu trải đường cho cha mình à? Còn phải xem anh đây có đồng ý hay không!

“Là thằng nhóc kia à."

Hạ Hải Lâu ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng đã cáu kỉnh ghi một món nợ lên cho đối phương.

“Gần đây chơi chán rồi nên không đi ra ngoài, không ngờ bọn họ lại tìm đến tận chỗ anh."

“Cậu muốn đi? Cần thì đi cùng đi."

Cố Trầm Chu nói.

Hạ Hải Lâu thầm nghĩ tôi không đi thực ra cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là chơi bời thôi, nhưng nếu ở cùng anh đã nhiều ngày thế này, tôi còn không nhìn ra anh hoàn toàn chướng mắt việc vượt quá hay sao. Có qua có lại. Người mà, nếu không thật sự đã phung phí đầu óc với ánh mắt này rồi.

Vừa nghĩ như vậy, hắn liền kiên quyết nói:

“Không được, gần đây vẫn nên nghỉ ngơi một chút, khoảng thời gian này cũng không tiện đi ra ngoài liên lụy quá nhiều."

Hắn dừng lại một chút:

“Sao anh lại đột nhiên muốn đi ra ngoài?"

Cố Trầm Chu mỉm cười, thờ ơ đáp:

“Cũng không có chuyện gì, nếu cậu muốn đi thì mọi người cùng đi."

Hạ Hải Lâu ngẩn ra, sau đó nửa đùa nửa thật:

“Anh cũng tốt thật."

“Tôi còn có thể tốt hơn nữa."

Cố Trầm Chu trả lời rồi đứng dậy:

“Không phải là muốn lên núi sao? Đi thôi, lái xe lên hay đi bộ lên?"

“Lái xe đi, lúc xuống núi cũng tiện."

Hạ Hải Lâu vừa đáp vừa đi theo Cố Trầm Chu ra ngoài, hắn cân nhắc lời nói của Cố Trầm Chu liền thuận thế nghĩ đến một đôi mà trong giới công nhận – Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm – anh em tốt.

Vẫn là tìm lúc nào đó khiến Vệ Tường Cẩm chết đi thôi, Hạ Hải Lâu thầm nghĩ, đây đúng là một tồn tại gây cảm giác rất chướng mắt.

Giống như đã nói lúc trước, độ cao của núi Thiên Hương không cao cũng không rộng lớn lắm, nếu muốn làm vận động cực hạn như đi bộ đường xa hay thám hiểm thì còn lâu mới đủ, nhưng nếu chỉ coi như làm vận động ra ngoài lúc nhàn rỗi thì lại là một nơi hoàn hảo.

Hai người lái xe lên núi rồi dừng xe ở bên ngoài sơn trang Thiên Hương, cũng không mang theo quá nhiều thứ mà chỉ cầm dao găm, dây thừng cùng một vài thứ có thể dùng được, đi vào bên trong núi.

Cây cối trên núi Thiên Hương phần lớn là loại lá to, đến tháng mười hai thì lá khô xào xạc rơi xuống trên đầu, trải ra một tấm thảm màu vàng kim trên mặt đất.

Hạ Hải Lâu mang theo dây thừng dự định biểu diễn tuyệt kĩ dùng dây thừng bắt thỏ của mình, hắn vừa dùng nhánh cây đẩy lá khô ra quan sát dấu chân in trên bùn đất, vừa khoe khoang phổ cập kiến thức cho Cố Trầm Chu ở bên cạnh:

“Anh nhìn dấu này xem, hình tròn không có đầu nhọn, rộng khoảng ba phân, nhất định là dấu chân của mèo rừng!"

“Mà dấu này lớn hơn một chút, phía trên dấu chân lại có bốn dấu nhọn, nhất định là dấu chân của chó hoang."

“Còn cả sóc nữa, có đôi khi cũng để lại dấu móng vuốt thật dài trên rễ cây dưới mặt đất, nhưng loại động vật chuyên sống trên cây này thì tốt nhất là nghe –“

“Chi chi, chi chi!"

“Tiếng khỉ kêu."

Cố Trầm Chu bình tĩnh tiếp lời.

Hạ Hải Lâu:

“Tôi ghét khỉ…"

Hai người đi dạo một vòng trong rừng cây trên đỉnh núi Thiên Hương thì tìm được nguồn của dòng suối chảy vào trong hậu viện nhà Cố Trầm Chu: Đó là một con suối không quá lớn, bề rộng khoảng hai thước, ở giữa có một luồng nước bốc lên, đây chính là một dòng suối phun nhỏ.

Nước ở nơi này liếc mắt nhìn một cái đã thấy là cực kì trong vắt, đi một hồi lâu hai người đều đã uống hết nước khoáng mang theo, Cố Trầm Chu ngồi xổm xuống vươn tay vốc lên uống một hớp rồi nói với Hạ Hải Lâu:

“Rất ngọt."

Hạ Hải Lâu rất vui vẻ mỉm cười với Cố Trầm Chu, cũng kích động chạy đến ngồi xổm xuống uống nước với Cố Trầm Chu, lại lấy bình nước khoáng của đối phương qua hứng lấy nửa bình, lắc lắc dây thừng trong tay nói:

“Tôi vừa nhìn trúng một chỗ, anh chờ đó, tôi đi làm bẫy bắt thỏ!"

“Bắt được?"

Cố Trầm Chu cũng cảm thấy hứng thú nên hỏi.

“Thỏ bình thường rất ngốc."

Hạ Hải Lâu nghiêm túc:

“Tôi từng tận mắt nhìn thấy một con thỏ đâm đầu vào cây chết!"

“Ồ?"

Hạ Hải Lâu nhìn trời:

“Đúng rồi, khi ấy tôi đang cầm dao chạy đuổi theo phía sau nó."

Cố Trầm Chu bị thuyết phục, anh đi theo Hạ Hải Lâu đến chỗ mà đối phương vừa nói mình nhìn trúng, dùng dây thừng làm một cái bẫy động, lại rải rất nhiều cỏ dại mà thỏ thích ăn ở xung quanh cái bẫy, còn điểm xuyết thêm mấy củ cải đỏ lên nữa (lấy từ trong sơn trang ra), lúc này mới cùng quay lại sơn trang chuẩn bị gì đó cho bữa trưa.

Đương nhiên, bọn họ đợi ở trong sơn trang cho đến hết ngày hôm nay, khi trời sập tối cũng không thấy được một cọng lông thỏ, trong khi buổi chiều lúc Cố Trầm Chu đi ra sau viện múc nước thì vớt được một con khỉ bị ngâm nước đến ủ rũ ở trong thùng nước, anh nhìn con khỉ ở trong thùng nước bị rót đầy một phần tư và Hạ Hải Lâu ngồi bên cạnh nhìn trời huýt sáo, sau khi im lặng hồi lâu thì rũ rũ nước trên người con khỉ rồi thuận tiện cho nó chút hoa quả để trấn an.

Lại thêm một ngày hoàn mĩ nữa!

Hạ Hải Lâu tự động bỏ qua dấu vết nhỏ mà con thỏ để lại, chín giờ tối lái xe quay về nhà mình, vừa mới lên tầng đã nhận được điện thoại của Hạ Nam Sơn.

“Hai ngày nay chơi rất thoải mái?"

Đối phương thản nhiên hỏi trong điện thoại.

“Đang cố gắng với đến mục tiêu."

Tâm tình Hạ Hải Lâu rất tốt nên thẳng thắn trả lời một câu thì lại nghe Hạ Nam Sơn thong thả nói tiếp:

“Cố Tân Quân đã đạt được nhận thức chung với cấp trên, có lẽ qua khoảng nửa tháng sau sẽ lùi xuống."

Có lẽ thực sự không dự đoán được điểm này, Hạ Hải Lâu cầm điện thoại ngây ra.

Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng:

“Cố Trầm Chu –“

“Gần đây thái độ của Cố Trầm Chu với cháu không tệ? Nhà họ Cố đúng là đang âm thầm điều tra liên tục?"

Trong giọng nói của Hạ Nam Sơn không hề có phẫn nộ, ngược lại còn có một chút thích thú tán thưởng.

“Rất rõ ràng là tên nhóc nhà họ Cố đã sớm nhìn ra là cháu ra tay, nó tương kế tựu kế, vừa mê hoặc cháu lại vừa kêu cha nó nhanh chóng liên hệ với cấp trên, hoàn toàn định ra mọi chuyện để chuẩn bị lùi xuống. Bây giờ còn có được thời gian nửa tháng thì hơn nửa là cấp trên cũng không mong Cố Tân Quân cứ đi như thế, còn muốn cho phe nhà họ Uông vài phần tình nghĩa."

“Anh ta đang đùa cháu?"

Hạ Hải Lâu nói một câu trúng đích.

Với thân phận của Hạ Nam Sơn thì không thể nào đi so đo với một đứa nhóc, sau khi ông ta báo cho Hạ Hải Lâu chuyện này thì thản nhiên nói:

“Được rồi, cháu biết rõ chuyện này là được. Ta nhắc lại lần nữa, gần đây an phận nột chút, đừng có quấy rối thêm nữa, nếu trong khoảng thời gian này còn gây ra chuyện lớn thì cháu chắc chắn không có kết cục tốt đâu."

Nói xong liền cúp điện thoại.

Nghe tiếng đầu điện thoại bên kia cúp máy, Hạ Hải Lâu không ngừng lại một giây nào, lập tức bấm số gọi đến di động của Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu nhấc máy rất nhanh, trước đó anh cũng vừa nhận được tin tức từ chỗ Cố Tân Quân, nói rằng đã đạt được nhận thức chung với các lãnh đạo.

“Hạ thiếu gia có việc?"

Cố Trầm Chu đưa tay lật một quyển sách, hỏi.

Đầu điện thoại bên kia dừng lại một chút, sau đó tiếng cười khẽ truyền đến:

“Cố thiếu gia, nghe nói nhà anh định lùi xuống? Tôi đúng là thực sự không nghĩ ra được –“

“Không nghĩ đến cái gì?"

Cố Trầm Chu dùng giọng nói mang theo ý cười giống như vậy hỏi lại Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu:

“Không ngờ Cố thiếu gia cẩn thận như thế, thà rằng phải chịu một chút đau khổ cũng không chấp nhận từ bỏ cuộc đọ sức này."

“A? Hạ thiếu gia muốn tôi đọ sức như thế nào?"

Cố Trầm Chu hỏi.

“Cố thiếu gia biết rõ còn cố hỏi mà."

Xé rách tầng thân thiện cuối cùng bên ngoài, xưng hô của hai người lại biến thành trạng thái phòng bị mang theo khách sáo khi gặp nhau lần đầu tiên.

“Cố thiếu gia thật sự không hề có một chút ý tưởng hay hứng thú nào với tình hình hiện tại à? Tôi biết thái độ của nhà họ Cố cho nên mới muốn thử từ chỗ của Cố thiếu gia, không ngờ Cố thiếu gia và Bộ trưởng Cố đều giống nhau, cẩn thận quá mức!"

Ngữ điệu vô cùng tiếc nuối.

Cố Trầm Chu thầm nghĩ Hạ Hải Lâu này cũng là một nhân tài, rõ ràng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào như dụ dỗ, uy hiếp, vu oan hay hãm hại, nhưng lời này nói rõ ngược lại còn có thể nói là vì tốt cho anh.

“Điểm ấy à –“

Cố Trầm Chu hơi kéo dài giọng.

“Hạ thiếu gia ngược lại còn để bụng hơn đứa con trai thực sự là tôi đây mà."

Hạ Hải Lâu cười nói:

“Tôi chỉ đang tiếc nuối rằng trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới không còn được gặp Cố thiếu gia, không có Cố thiếu gia ở đây thì tôi phải làm sao?"

Cố Trầm Chu cười khẽ:

“Một khoảng thời gian rất dài không phải cũng chỉ là một khoảng thời gian ư? Hạ thiếu gian cứ kiên nhẫn chờ đợi rồi sẽ có một ngày như vậy."

Nói đến mức này thì cũng không còn lời nào để nói nữa.

Hạ Hải Lâu tùy tiện nói một câu làm kết cục rồi ngắt cuộc gọi bên ngoài hòa bình bên trong ngầm tranh đấu này. Tiếp đó động tác đầu tiên của hắn chính là ném di động, động tác thứ hai là nhấc chân đạp đổ bàn trà bên cạnh!Một loạt tiếng đồ vật rơi loảng xoảng xuống đất vang lên, Hạ Hải Lâu đứng nguyên tại chỗ liều mạng thở dốc mấy hơi mới áp chế được lửa giận đã vọt lên cổ họng, lấy điện thoại nằm dưới đất lên lắp lại rồi gọi cho Vương Phương.

Điện thoại nhanh chóng được nhấc lên, Vương Phương ở đầu bên kia oán giận:

“Hạ thiếu gia, cuối cùng anh cũng xuất hiện, tôi đã nghĩ đến chuyện anh chơi trò mất tích!"

Hạ Hải Lâu:

“Không phải cậu muốn tìm tôi cùng đi ra ngoài sao? Bây giờ tôi đúng lúc đang nhàn rỗi, cậu tìm vài người biết giải quyết đến, tôi sẽ qua."

Vương Phương sửng sốt:

“A, việc này không thành vấn đề, nhưng Hạ thiếu gia anh muốn đến chỗ nào chơi?"

“Đến hội sở Kim Toa lần trước cậu nói đi."

Hạ Hải Lâu lạnh lùng nói xong liền cúp điện thoại rồi xuống lầu lái xe, bốn mươi phút sau đã đến hội sở ‘Thế giới Kim Toa’ ở cách đó gần nửa thành phố.

Vương Phương đã sắp xếp xong vị trí và chọn người ở trong hội sở, thấy Hạ Hải Lâu đi từ bên ngoài vào, trong lòng cậu ta thở dài một tiếng, thầm nghĩ may mà mình vẫn chưa đi bắt cá, bằng không nếu Hạ Hải Lâu đến đây không thấy người thì đắc tội rồi.

“Hạ thiếu gia, anh đã đến."

Vương Phương mang theo gương mặt tươi cười bước lên phía trước, kín đáo đánh giá sắc mặt đối phương một chút rồi mở miệng ướm hỏi:

“Người đã đến rồi, kêu đến đây luôn nhé?"

Lúc này Hạ Hải Lâu lại mỉm cười, chỉ là tia sáng trong mắt vẫn còn chút lạnh lẽo:

“Đi đi, kêu người đến thẳng đây, dù sao cũng là chơi."

Vương Phương tự cho là đã hiểu, nhanh chóng đưa Hạ Hải Lâu vào trong phòng rồi tìm người đến: Đối phương là một cậu bé không quá mười tám tuổi, dáng vẻ thanh tú sạch sẽ nhưng không hề ngượng ngùng, sau khi được Vương Phương ám chỉ thì trực tiếp ngồi lên đùi Hạ Hải Lâu, vươn tay ra ôm lấy cổ đối phương.

Hạ Hải Lâu ngay từ đầu chỉ ngồi yên không cử động.

Đợi cậu bé ôm cổ hắn nghiêng người lên muốn hôn thì hắn đột nhiên xoay mặt đi, đá thẳng người xuống sàn.

Động tác đột ngột này khiến người trong phòng đều ngây người ra, Vương Phương hiểu Hạ Hải Lâu nhất nên cũng là người phản ứng lại được đầu tiên, lập tức cười nói:

“Sao thế? Hạ thiếu gia không thích nó? Tôi đi đổi một người khác đến nhé."

“Không cần."

Hạ Hải Lâu nói, vẻ mặt lại trở nên lười biếng, sự lạnh lẽo trong mắt cũng biến mất không còn.

“Thôi đi, chẳng có gì vui để chơi, dẫn người đi, vẫn tính là cậu ta đã hầu hạ rồi."

Cậu bé kia cũng lộ ra gương mặt tươi cười, rất vui vẻ nói cảm ơn Hạ Hải Lâu rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Vương Phương nhìn Hạ Hải Lâu rồi nửa trêu nửa thử:

“Hạ thiếu gia đã thay đổi khẩu vị?"

Hạ Hải Lâu liếc mắt nhìn Vương Phương một cái, nhéo nhéo cằm, tươi cười trên mặt rõ ràng là rất khoái trá:

“Coi trọng một con Phượng hoàng."

Người ở chung với Hạ Hải Lâu thời gian dài đều quen với tâm tính thất thường của Hạ Hải Lâu –không hề ổn định, cậu ta không thấy lạ vì sao chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà Hạ Hải Lâu đã chuyển từ phẫn nộ thành vui vẻ được nên nói tiếp:

“Sau đó thì sao?"

“Sau đó bị Phượng hoàng vung cánh lên đập cho một cái lăn vào vũng nước bẩn."

Hạ Hải Lâu đáp.

Thứ lỗi cho Vương Phương thật sự không thể nhịn được nữa, cậu lập tức cười văng.

Hạ Hải Lâu tâm tình không tệ nên cũng không tính toán với sự thất thố của đối phương, ngược lại còn rút một tờ khăn giấy ném sang cho Vương Phương bị sặc rượu đang ho khù khụ liên tục.

Coi trọng một con Phượng hoàng thì làm sao đây?

Dùng ngô đồng làm nhà, dùng quả tươi làm thức ăn rồi lấy nước suối ngọt làm đồ uống?

— Sao lại phiền toái như thế chứ!

Chỉ cần Phượng hoàng còn cánh thì nhất định sẽ bay đi.

Vậy chặt đứt đôi cánh đó không phải là có thể yên tâm mãi mãi sao?
Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại