Trầm Chu

Chương 114: Đêm trong núi (2)

“Cố Trầm Chu."

Giọng nói của Hạ Hải Lâu đột nhiên vang lên bên tai Cố Trầm Chu, chất giọng có phần khác với bình thường, uyển chuyển giống như có thể kéo ra được tơ đường, lại dính dấp giống như niêm dịch để lại sau khi thân rắn trườn qua:

“Chơi vui không?"

Hắn vừa mới hơi nâng thân trên đã hé miệng để lộ hai chiếc răng nanh, Cố Trầm Chu liền dùng miệng chặn miệng đối phương một cách chuẩn xác để ngăn chặn răng nanh đang ngấp nghé phần vai và cổ mình – anh đoán là Hạ Hải Lâu muốn cắn lên vai hoặc cổ mình, cho dù không phải cũng sẽ không có khác biệt quá lớn, hiện giờ đối phương cũng đang cắn xé bờ môi anh đó.

Đây thật sự tuyệt đối không phải là một nụ hôn dịu dàng.

Răng nanh bén nhọn ngấu nghiến xé rách môi, chỉ trong thời gian vài giây mà Cố Trầm Chu đã nếm được mùi máu tươi ở nơi môi hai người tiếp xúc.

Có của anh, cũng có của Hạ Hải Lâu.

Anh nâng cánh tay lên, dùng lực nhẹ ấn bả vai Hạ Hải Lâu xuống, thân dưới cũng cùng lúc đẩy mạnh lên trên, Hạ Hải Lâu quấn lấy anh hôn môi giống như dã thú đang cắn xé liền bị đẩy đến mức bật ra một tiếng rên khẽ, răng nanh cũng theo bản năng buông lỏng ra.

Không bị một bên khác quấy nhiễu, đau đớn trên môi không còn quá mạnh mẽ nhưng lại càng kích thích khu thần kinh trung ương hơn.

Cố Trầm Chu nâng mu bàn tay lên quệt ngang bờ môi một cái, mu bàn tay dính đầy máu.

Anh không quá để ý đến nó, hai bàn tay tiếp tục ấn bả vai Hạ Hải Lâu xuống ghim chặt người kia xuống chiếc giường lớn đỏ rực không tính là quá êm ái, tiếp tục động tác đẩy mạnh vẫn chưa hoàn thành trước đó.

“Ách! –“

Hạ Hải Lâu không nhịn được lại bật ra một âm tiết vô nghĩa.

Cố Trầm Chu không đưa tay ra tiếp tục nâng chân hắn nữa, nhưng động tác đẩy mạnh trên thân thể lại mang đến cảm giác khác thường khiến hai chân hắn không kìm được cong gập lại theo mỗi lần đối phương dùng sức, không chỉ có đầu gối co lên, thậm chí bắp chân, ngón chân cùng bàn chân đều không nhịn được mà căng cứng, cuộn lại.

Thân thể vừa phát tiết xong vẫn còn sót lại sự thả lỏng sau khi đạt được cao trào, nhưng thần kinh trong đầu lại giống như bị một bàn tay vô hình thắt lại thành một cái nút, không chỉ cảm quan bị phóng đến cực đại mà từng sợi tóc dường như cũng căng thẳng đến mức dựng đứng lên.

Đây là lần đầu tiên Hạ Hải Lâu được nếm cảm giác này.

Không phải khoái trá cũng không phải đau đớn, bắt đầu từ phần dưới thân thể, hắn bị một người khác dùng sức lấp đầy đến kín mít, cơ thịt mỏi nhừ cùng cảm giác chướng bụng dường như còn khiến người ta khó nhẫn nhịn hơn cả đau đớn, hắn bất tri bất giác cắn chặt khớp hàm lại, lực mạnh đến mức răng nanh cũng ê ẩm nhưng vẫn không có cách nào để kiềm chế tiếng rên rỉ trong cổ họng một chút. Càng chết người hơn là cảm giác tê dại truyền đến từ nơi bị xâm nhập giống như một cơn bệnh dịch lợi hại cực kì, ngay từ khoảnh khắc nó xảy ra đã bắt đầu từ phần thân dưới truyền thẳng đến chỗ dạ dày, ***g ngực, cổ họng… Sau đó lan ra từng vị trí trên thân thể.

Lại một đoạn thanh âm mơ hồ thoát ra khỏi cổ họng. Chỉ trong nháy mắt như vậy, Hạ Hải Lâu đã không còn có thể xác định đây là tiếng nói của bản thân, hay chính là những âm tiết vô nghĩa bật ra do bị Cố Trầm Chu đẩy mạnh từng chút từng chút một.

“Cậu đang nói gì hả?"

Vách thịt siết chặt lấy dục vong cũng khiến Cố Trầm Chu có chút khó chịu, mỗi khi dùng sức đẩy đến một chút thì dục vọng vốn dường như đã sắp đạt đến điểm cao nhất lại nhích lên thêm một đỉnh cao khác, mỗi một đỉnh cao đều khiến nội tâm vốn đang im lặng ngủ đông đến mức gần như không hề cảm nhận được điều gì của Cố Trầm Chu lại như tồn tại một điều gì đó rất sinh động.

“… Tôi nói f*ck! F*ck cái điệu bộ của anh, f*ck cả cái phân thân của anh – A!"

Âm cuối cùng là tiếng thét chói tai bật ra khi Cố Trầm Chu nháy mắt đẩy vào điểm sâu nhất.

Hạ Hải Lâu thở dốc từng hơi từng hơi, cảm giác nhàm chán lúc đầu khi mới nhìn thấy căn phòng này cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất! Sự đau đớn cùng cảm giác khó có thể miêu tả thành lời truyền đến từ đằng sau ngược lại khiến dục vọng trong lòng hắn hoàn toàn bộc phát.

Cảm giác này khác với lúc mà hắn chơi đủ trò đa dạng với đám sinh viên ngày trước – dùng mô tả trắng trợn nhất thì dù mấy thứ kia có chơi kịch liệt đến đâu, hắn vẫn giống như một người ngoài cuộc mà thôi.

Mà lúc này đây – có lẽ là liên quan đến đối tượng, có lẽ là vì vị trí, cảm giác khát máu ẩn giấu trong lòng ùa đến ào ạt gấp lúc trước nhiều lần, gần như đã chiếm cứ hết toàn bộ tâm trí của Hạ Hải Lâu trong nháy mắt.

Đau đớn, máu tươi, dục vọng, phát tiết.

Thứ nào cũng được, là ai cũng thế —

Tiết tấu của Cố Trầm Chu cũng không hề bị Hạ Hải Lâu chen ngang, sau khi anh đẩy mạnh dục vọng của mình vào thật sâu trong cơ thể Hạ Hải Lâu thì lại rút mạnh ra, ngay khoảnh khắc đối phương chìm vào mịt mờ do sự thoải mái đem lại thì lập tức đâm mạnh vào một lần nữa!

“Ưm – A ha –“

Hạ Hải Lâu đã hoàn toàn không còn kìm nén giọng nói của mình nữa. Hắn thuận theo bản năng của thân thể, tập trung chìm sâu vào bên trong, hoàn toàn nghe theo bản năng nguyên thủy nhất, để cho những âm tiết không hề có ý nghĩa tràn ra khỏi cổ họng mình giống như dòng nước lũ.

“Thích không?"

Cố Trầm Chu ghé sát bên tai Hạ Hải Lâu nhẹ giọng hỏi. Tấm lưng trần trụi của anh được bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng, bên trong thân thể giống như bùng lên một ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài. Nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn như trước không nhanh không chậm đâm vào rồi rút ra giống như một cỗ máy tinh vi, luôn nắm bắt chuẩn thời gian mỗi một vòng vận hành.

Hạ Hải Lâu không đáp lại mà mạnh bật thân trên lên, hung hăng cắn mạnh một miếng lên vai Cố Trầm Chu!

Nhát cắn này quả thực là giống dã thú. Khoảnh khắc Hạ Hải Lâu nhả khớp hàm ra, Cố Trầm Chu liền cảm thấy có chất lỏng lạnh lẽo trượt từ trên vai mình xuống, anh nhìn lướt qua Hạ Hải Lâu đã ngửa người ngã trở lại đang liều mạng cười rũ rượi, trên chiếc răng nanh của hắn còn dính máu cùng một mẩu da – đó là một vật thể mỏng mạnh vài giây trước hãy còn là một phần kết cấu của thân thể anh.

Cơn đau khiến toàn bộ cánh tay của Cố Trầm Chu run lên một cái.

Sự phẫn nộ sinh ra do đau đớn không hề hiển hiện trên gương mặt Cố Trầm Chu, thế nhưng lại sinh ra một loại phản ứng hóa học tuyệt diệu cùng ngọn lửa đang dấy lên trong lòng anh.

Anh khom người xuống trong ánh mắt kinh ngạc của Hạ Hải Lâu, vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm sạch vết máu dính trên môi và răng nanh của Hạ Hải Lâu.

Tanh mặn.

Còn cả mảnh da mỏng manh kia khiến hương vị cực kì quái lạ.

Chuyện này cũng không còn cách nào khác.

Cố Trầm Chu dùng thái độ dịu dàng như lúc đầu liếm lên chỗ rách đến chảy máu trên môi Hạ Hải Lâu, từng chút từng chút một, hết lần này đến lần khác.

Nhưng cùng lúc đó, hành động của anh vốn không hề dừng lại cũng không hề chậm rãi như lúc trước, anh cắm rút cực kì nhanh chóng, mỗi một lần đâm vào đều phải đâm thật mạnh đến vị trí tận cùng trong thân thể Hạ Hải Lâu!

Dịu dàng và thô bạo tựa như băng và lửa.

Thần trí vốn đã tỉnh táo được một chút của Hạ Hải Lâu lại trở nên hoảng hốt một lần nữa, ánh mắt hắn nhìn Cố Trầm Chu nhưng không thực sự để ý xem mình nhìn thấy cái gì, giống như hắn đang đắm chìm trong những va chạm mà Cố Trầm Chu mang đến cho hắn, cũng lại mê say cùng tàn nhẫn mà liếm lên vết thương bị hắn cắn ra trên vai Cố Trầm chu, vệt máu đỏ tươi lại dính lên bờ môi hắn, đồng thời như cũng in sâu vào đáy mắt hắn –

Cố Trầm Chu vẫn như trước không hề ngăn cản Hạ Hải Lâu, nhưng lần này anh lại ghé sát bên tai Hạ Hải Lâu thì thầm:

“Hạ thiếu gia muốn chơi đùa dữ dội hơn một chút? Vừa rồi –“

Đây là lần đầu tiên anh kéo âm cuối ra thật dài tựa như Hạ Hải Lâu:

“Tôi cũng vậy."

“… Ồ?"

Hạ Hải Lâu lấy hơi rồi bật ra một câu nghi vấn.

Bàn tay Cố Trầm Chu di chuyển xuống dưới cho đến khi ôm được phần eo Hạ Hải Lâu, anh giữ nguyên tư thế kết hợp thân thể của hai người rồi xoay ngửa người sang bên trái, tư thế đổi thành mình nằm bên dưới, Hạ Hải Lâu ngồi trên người anh.

Thứ đang chôn trong cơ thể lập tức đâm thẳng về phía trước, đến tận điểm sâu bên trong mà trước đó vẫn chưa từng tiến đến.

Hạ Hải Lâu bật ra một tiếng hít sâu thật dài, nhưng tiếng hít sâu này đến được một nửa thì hắn liền phát hiện ra có điểm không ổn: Không biết từ khi nào mà cửa sổ kính được khảm trên trần nhà đã bất chợt biến thành mặt gương, mỗi một mảnh là một hình vuông có cạnh dài khoảng năm trước, toàn bộ cách bài trí trong phòng và đồ gia dụng cùng thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau của hắn và Cố Trầm Chu đều hiện ra rõ mồn một.

Tiếng nói của Hạ Hải Lâu nghẹn trong cổ họng, nhưng cảm giác chướng căng truyền đến từ đằng sau lại giống như một lưỡi răng cưa không lúc nào là không mài cắt lên dây thần kinh của hắn.

Hắn ngửa đầu lên tìm gương mặt mình ở trong gương. Hắn tựa như đang thấy một người khác, thấy hai gò má hắn ửng hồng, vẻ mặt mê say, môi hơi nhếch lên, trên cằm dường như còn dính vết máu cùng loại chất lỏng nào đó –

Thân thể bắt đầu nóng bừng lên theo vị trí gắn kết.

Hạ Hải Lâu vội vàng tìm kiếm Cố Trầm Chu trong gương. Hắn thấy đối phương đang nằm bên dưới mình, một bên bả vai bị máu tươi nhuộm đỏ, vẻ mặt coi như là bình tĩnh, nhưng quá bình tĩnh như vậy lại giống như cố ý gượng ép bày ra –

Cổ họng Hạ Hải Lâu nuốt ực một cái, màn diễn trên giường tối hôm nay tiến hành đến bước này rồi, hắn cuối cùng mới cảm thấy vừa hưng phấn lại vừa tỉnh táo!

Hắn cúi đầu, ánh mắt sáng ngời lại một lần nữa nhìn thẳng vào gương mặt Cố Trầm Chu, đồng thời cũng lắc lư thân thể của mình phối hợp với động tác của Cố Trầm Chu:

“Ha… Anh – Trên trần nhà – Ư! Gương –“

“Tôi vốn định dịu dàng một chút."

Cố Trầm Chu đặt tay chống xuống giường rồi nâng nửa thân trên của mình lên. Sau khi ngồi vững, anh lại duỗi hai tay ra nâng đầu Hạ Hải Lâu, bắt đầu hôn lên gương mặt hắn, từ trán đến mũi, từ hai má đến môi, di chuyển từng tấc từng tấc một, dùng môi vẽ ra khuôn mặt của đối phương:

“Đáng tiếc là dường như hai ta đều thích hợp với thứ mạnh mẽ hơn chút ít…"

Hạ Hải Lâu còn đang suy ngẫm về ý tứ trong lời nói của Cố Trầm Chu thì phát hiện trên thân thể mình có chỗ hơi khác thường: Dường như có thứ gì đó uốn lượn từ gan bàn chân lên trên, lướt qua bắp chân, đùi rồi uốn lượn qua phía sau lưng cùng ***g ngực hắn –

Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy rõ thứ đang trườn bò trên thân thể mình.

“Dây thừng?"

Hạ Hải Lâu vừa mới phát ra hai âm tiết, Cố Trầm Chu đã cầm đầu dây thừng trong tay thắt thành nút cố định trên ngực Hạ Hải Lâu. Anh hít thở có chút hổn hển, tạm thời rời khỏi cơ thể của Hạ Hải Lâu – hành động này lập tức nhận được một tiếng rên rỉ tỏ ra không hài lòng của đối phương – đồng thời lại áp đảo Hạ Hải Lâu dưới thân mình một lần nữa, còn thuận tiện nhấc đoạn dây thừng móc lên phía trên.

Dây thừng thoáng chốc bị kéo căng ra khiến hai chân Hạ Hải Lâu không tự chủ được bị nâng cao lên, hai đùi bị tách ra thành hình chữ bát, đùi dán hẳn vào ***g ngực, bắp chân bị buộc ép vào phần má trong đùi, bộ phận bí ẩn nhất không hề được che đậy mà lộ ra trong ánh mắt của Cố Trầm Chu.

Sự kinh ngạc trong lòng Hạ Hải Lâu gần như không có bút mực nào có thể diễn tả nổi.

Nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng lại, Cố Trầm Chu lại cầm dây thừng đặc chế chuyên dùng để trói người này buộc chặt hai tay Hạ Hải Lâu, khiến hai tay của đối phương bị trói lại trước ***g ngực vừa khéo kề sát với hai cẳng chân.

Sau khi thắt một nút thắt mà đối phương tuyệt đối không cởi ra được, Cố Trầm Chu không lập tức áp lên mình Hạ Hải Lâu mà cách ra một khoảng, mỉm cười ghé sát đến bên tai đối phương nói:

“Nhìn kĩ đi, nhìn thân thể *** dãng của cậu cùng cái miệng nhỏ đang mấp máy ở giữa mông, bị tôi làm có cảm giác thế ư? –“

Vành tai Hạ Hải Lâu run lên một cái! Ánh mắt hắn lại di chuyển lên mặt gương trên trần nhà theo lời nói của Cố Trầm Chu.

Mấy tấm gương này hẳn là đã được gia công đặc biệt nên mới có thể khiến tỉ lệ của mấy vật thể được soi chiếu phóng to lên vài lần – Tóm lại, Hạ Hải Lâu thật sự tìm được những thứ mà Cố Trầm Chu nhắc đến trong mặt gương: Hai chân bị tách ra theo tư thế cực đại khiến mọi thứ bị nhìn thấy hết không sót chút gì, dục vọng ló đầu ra khỏi bụi cỏ nằm ở trước bụng đang không ngừng rỉ ra chất lỏng, xuống chút nữa là cái lỗ đã ngả sang màu đỏ đậm gần như tím bị Cố Trầm Chu tạo ra vẫn chưa hoàn toàn khép kín trở lại, nó đang run lên khe khẽ dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, mấp ma mấp máy giống như cái miệng nhỏ nhắn của trẻ sơ sinh đang muốn mút thứ gì vào –

Hạ Hải Lâu cảm thấy như có thứ gì đó bất chợt nhảy ra từ trong tâm khảm, loại cảm giác này hoàn toàn xuất phát từ tinh thần rồi châm vào mỗi dây thần kinh cùng tổ chức tế bào của hắn, khiến hắn hoàn toàn trở nên hưng phấn!

Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Cố Trầm Chu lại đưa một bàn tay lên chạm vào mặt hắn.

Động tác lúc này không còn dịu dàng như trước nữa. Cố Trầm Chu nghiêng đầu ngón tay, dùng móng tay cào nhẹ qua đuôi lông mày, khóe mắt cùng hai cánh môi của Hạ Hải Lâu, cuối cùng nâng cằm đối phương lên nhẹ kéo đẩy đầu hắn hết sang trái rồi sang phải, giống như đang đánh giá một món hàng mình sắp sở hữu trong tay.

Có lẽ là đối phương thấy vừa lòng.

Hạ Hải Lâu thấy Cố Trầm Chu khom người xuống, nhẹ giọng nói bên tai hắn:

“Thật đẹp –“

Âm điệu kéo dài ra khiến lời khen của Cố Trầm Chu tựa như ẩn chứa hàm ý bên trong.

Hạ Hải Lâu thấy anh lại nâng người lên quay về vị trí đối diện với hắn, nhưng không hề vội vã tiến vào mà chậm rãi dùng từ ánh mắt đến những ngón tay vuốt ve từng vị trí một trên thân thể hắn.

Ánh mắt như vậy quá đỗi bình tĩnh cũng quá mức chân thật, Hạ Hải Lâu gần như có cảm giác hiện tại người không mặc quần áo chỉ có mình mình, mà người đang nhìn hắn kia vẫn đang mặc lễ phục chỉnh tề không có chút nếp nhăn nào, nói không chừng anh ta còn đang đeo một đôi găng tay trắng, nút áo cũng được gài kín đến tận cổ như trang phục quân nhân, ngay cả bàn tay và phần gáy cũng không hề lộ ra.

Hình ảnh tưởng tượng hoàn toàn khác với hiện thực nhưng lại cực kì gần gũi đến một mức độ nhất định này khiến hô hấp của Hạ Hải Lâu bất tri bất giác dồn dập hơn rất nhiều, hắn cảm nhận được bộ phận nào đó của mình căng cứng đến mức có phần chịu không nổi, hiện đang gấp gáp cần người nào đó dùng bàn tay ấn lên rồi xoa nắn vuốt ve một lát –

Ngón tay Cố Trầm Chu trượt xuống phần ngực trần trụi của Hạ Hải Lâu.

Anh dùng ngón tay nắn vuốt rồi nói:

“Vẫn còn cứng?"

Một câu cực kì đơn giản như vậy lại khiến Hạ Hải Lâu suýt nữa đã vì vậy mà bật ra tiếng rên rỉ, hắn cố gắng hít thở hổn hển mấy hơi, chợt cảm thấy miệng lưỡi khô cháy.

Bàn tay Cố Trầm Chu lại di chuyển xuống bên dưới, là eo, bụng, rồi đến phần mông với đường cong không quá rõ ràng, thậm chí đến cả lối vào đã nhạt màu đang mở ra bên dưới.

“Muốn không?"

Ngữ giọng của Cố Trầm Chu thoải mái đến mức giống như đang nói chuyện vu vơ, nhưng khác với lúc trò chuyện ấy, anh không hề chờ đợi câu trả lời của Hạ Hải Lâu đã vươn tay chuyển đến chỗ phân thân của đối phương.

Hạ Hải Lâu đang muốn mở miệng nói chuyện bỏ lỡ một cơ hội nhưng cùng lúc lại giành được một cơ hội khác, tâm trí vẫn còn hơi hỗn loạn, Cố Trầm Chu liền đặt dục vọng của mình đến trước cửa vào bên dưới của đối phương, nói:

“Cầu tôi làm cậu thì sao?"

Không mang theo chút nhẫn nại trong sự bình tĩnh giống như lúc trước, ngữ giọng của Cố Trầm Chu hiện tại vô cùng thả lỏng, âm cuối thỉnh thoảng còn đề cao lên một chút giống như đang nói cười, nhưng nội dung của những lời nói mang theo ý cười này lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ung dung thanh sạch trên gương mặt đối phương.

“Cầu xin tôi dùng phân thân lớn làm cậu, làm cho đến khi cậu bắn ra, làm cậu thích đến mức muốn bay lên trời –“

Thường ngày anh vốn không hề nghĩ đến chuyện những lời nói như vậy có thể tuôn ra khỏi miệng mình một cách thông thuận giống như dòng nước tuôn ra từ vòi nước, vừa nói ra những lời này Cố Trầm Chu vừa cảm nhận được một cách rõ ràng sự thay đổi trong thân thể mình. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói ra những lời này, cũng như lúc trước anh cũng không hề cho rằng mình sẽ áp Hạ Hải Lâu, lại cả những đạo cụ, mặt gương và dây thừng kia và rất nhiều những thứ khác –

Anh vốn chưa từng nghĩ đến tất cả những thứ này.

Chúng giống như Hạ Hải Lâu vậy, khiến người ta chán ghét nhưng khiến họ ngạc nhiên, khiến người ta trốn tránh nhưng lại làm họ trở nên điên cuồng.

Hiện giờ anh mới phát hiện ra bản thân gần như không nhẫn nại nổi nữa.

Giọng nói của Cố Trầm Chu dường như vẫn còn quanh quẩn trong tai Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu mê chết dáng vẻ này của Cố Trầm Chu!

Lúc này hắn nhìn Cố Trầm Chu tựa như thấy được một vị thần đang ngồi ngay ngắn trên thần đàn thì bị kéo tuột xuống dưới, đã thế vị thần ấy còn chủ động lăn hai vòng liên tục trong vũng nước bùn nữa.

Hắn mang theo ý cười cực sâu, thở hổn hển vô cùng hưng phấn rồi lặp lại những lời vừa rồi của Cố Trầm Chu:

“Xin anh làm tôi, dùng phân thân lớn làm tôi, làm tôi đến khi bắn ra, làm tôi sướng đến mức muốn bay lên trời –“

Trong khoảnh khắc âm cuối bật ra, thân thể liền bị đâm mạnh một cái, vị trí bí ẩn nhất nháy mắt bị kéo mở ra đến tận cùng, khiến cho sự tiếp xúc với một người khác đạt đến bước chặt chẽ sâu thẳm nhất.

Thân thể hắn bắt đầu run rẩy, dục vọng căng cứng tột cùng đã muốn được phát tiết lắm rồi!

Nhưng bàn tay Cố Trầm Chu đặt ở bên trên lập tức nắm chặt dục vọng của Hạ Hải Lâu.

Đau!

Muốn bùng nổ!

Cảm giác hưng phấn cùng điên cuồng đến mức không nói nổi nên lời!

Đây cũng không phải là cảm giác của một mình hắn. Động tác của Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu đều bắt đầu trở nên cuồng loạn, dây thừng bị buộc chặt lúc đầu không biết từ lúc nào đã bị Cố Trầm Chu hoặc là cả hai người Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu cùng kéo ra, tiếng da thịt chạm vào nhau rõ ràng đến mức giống như có một chiếc loa ở bên cạnh đang truyền âm vào trong tai, vết thương vừa mới ngưng chảy máu trên vai Cố Trầm Chu lại nứt ra, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc vì sao nó lại nứt ra như vậy.

Cuối cùng, cả hai người đều kêu to lên với đối phương.

Cố Trầm Chu vẫn nhớ rõ cảm giác toàn thân mình từ trên xuống dưới đều cứng ngắc lại, nghiến răng nghiến lợi mà hô lên đầy hỗn loạn với thân thể ở bên dưới:

“Làm chết cậu! F*ck! Cùng nhau –“

Sau đó lốc xoáy dục vòng thật dễ dàng bao phủ lên hai người đang gắn kết với nhau, cả hai cùng hưởng thụ cao trào cực khoái trong cảm giác hít thở không thông.
Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại