Trầm Chu
Chương 102: Trên sườn núi
Cảm giác đau đớn nóng rát truyền đến nơi đầu lưỡi khiến da đầu Cố Trầm Chu như muốn rách toạc.
Anh cau mày rút lưỡi ra khỏi hàm răng kia, cố đè nén cảm xúc muốn đưa tay lên che miệng lại nhưng không thể kìm nổi cảm giác kinh ngạc đang dâng tràn trong lòng không dứt.
Rốt cuộc Hạ Hải Lâu đang nghĩ cái gì?
Từ lúc còn đối đầu gay gắt trong kinh thành, sau khi rời kinh thành thì liên tục theo sát gắt gao, cho dù có thể xem như hắn cứng đầu quá mức thì cũng miễn cưỡng nói qua được, nhưng ý nghĩ của hai câu ‘Muốn chơi anh’ và ‘Để anh chơi’ lại hoàn toàn không giống nhau – dù ý đồ chinh phục cùng cảm giác ham của lạ mà Hạ Hải Lâu dành cho anh quá rõ ràng, nhưng cũng không đến mức khiến cho Hạ Hải Lâu sẵn sàng nằm bên dưới để đạt được mục đích chứ?
Cũng là do anh trước đây hiểu sai, trong loại chuyện này Hạ Hải Lâu còn phóng khoáng thoải mái hơn vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ư? Sự hoài nghi của Cố Trầm Chu chỉ lướt qua trong nháy mắt rồi anh lại lập tức thầm lắc đầu:
Không thể nào!
Nhưng nếu không phải là như thế, vậy thì là loại dục vọng nào khiến Hạ Hải Lâu đưa ra quyết định ‘Dù phải tình nguyện nằm bên dưới cũng muốn đạt được mục đích’?
Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là càng không chiếm được thì càng ham muốn quấy phá?
“Đang nghĩ gì đó?"
Giọng nói ngả ngớn của Hạ Hải Lâu vang lên bên tai Cố Trầm Chu.
“Cậu nói xem?"
Cố Trầm Chu hỏi lại.
Hạ Hải Lâu cầm điếu thuốc Cố Trầm Chu vừa ném sang, bật cười hai tiếng ngắn ngủi rồi tựa sát vào đối phương:
“Chẳng phải là muốn anh cho tôi làm, cho anh làm đấy mà còn cần phải suy xét nhiều như thế à? Không phải anh vẫn thấy phiền vì tôi theo anh mãi ư? Nói không chừng sau khi làm một lần tôi sẽ không còn hứng thú với anh nữa –“
Nói như thật ấy.
… Nhưng cũng có khả năng đây là lời nói thật.
Cố Trầm Chu nhìn lướt qua đầu thuốc lá vẫn đang cháy rồi ấn mạnh xuống đất dập tắt, nghiêng đầu qua khiến đầu Hạ Hải Lâu càng ghé sát vào hơn.
Hạ Hải Lâu cũng không bận tâm, tay chậm rãi nâng lên ấn xuống bả vai Cố Trầm Chu, năm ngón tay hết xoa lại ấn, hết day lại nhéo, còn nhảy nhót giống như đang tung bay trên phím đàn vậy –
Cố Trầm Chu thầm nghĩ đối phương thật đúng là đang coi anh như cô bé nào đó mà tán tỉnh.
Anh cũng dứt khoát không né ra, để mặc tay Hạ Hải Lâu chuyển từ bả vai qua cánh tay anh, sau đó lại từ cánh tay trườn sang cổ:
“Hạ Hải Lâu, cậu tự tin rằng tôi sẽ có cảm giác với cậu đến vậy sao?"
Hạ Hải Lâu tuyệt không thèm để ý:
“Cảm giác? Chờ đến khi tôi chạm vào phân thân của anh rồi thì cảm giác nào cũng có."
Giống như bị một con ruồi tức khắc bay vào trong cổ họng, Cố Trầm Chu có thể tưởng tượng ra sắc mặt của mình lúc này, bằng chứng chính là sau khi anh nhìn thẳng vào Hạ Hải Lâu thì đối phương chợt ‘phụt’ một tiếng bật cười.
Hạ Hải Lâu chỉnh sửa lại cổ áo một chút rồi cởi nút cài trên cùng của áo sơ mi, kịp thời ngăn cản trước khi Cố Trầm Chu lại vươn tay đẩy mình ra, thổi nhẹ một hơi bên tai Cố Trầm Chu:
“Ồ? Anh thực sự không có chút cảm giác nào với tôi?"
“Nếu thực sự là vậy?"
Cố Trầm Chu hỏi lại.
“Nếu – thực – sự – là vậy."
Hạ Hải Lâu kéo dài giọng, nhắc lại câu trả lời của Cố Trầm Chu một lần nữa đầy thâm ý. Tay hắn lại sờ soạng chui vào trong áo sơ mi vừa mới được Cố Trầm Chu chỉnh sửa lại gọn gàng, trong tầm mắt, làn da rắn chắc tái nhợt vặn vẹo ra đủ loại hình dạng dưới bàn tay hắn.
Hạ Hải Lâu tạm thời không nhìn ra Cố Trầm chu có cảm giác gì, ngược lại hắn biết rất rõ mình thực sự cảm thấy gì.
Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, âm điệu cũng có thay đổi rõ rệt:
“Nếu thực sự là vậy, ngược lại có thể để tôi tìm cảm giác giúp anh, nói không chừng làm rồi cả hai lại ăn ngon biết vị thì sao?"
“Cậu cũng thừa tự tin đấy."
Vẻ mặt Cố Trầm Chu thoáng hiện lên một mạt kì quái, giống như đang nói chuyện với Hạ Hải Lâu, lại có vẻ như cũng là đang nói với chính bản thân mình. Anh không tiếp tục từ chối Hạ Hải Lâu nữa, hay là nói, ngay từ đầu anh đã không đặc biệt từ chối.
Hoặc là giống như Hạ Hải Lâu nói, thực ra anh cũng muốn thử một lần với Hạ Hải Lâu?
… Hẳn là còn chưa đến mức ấy.
Có lẽ chỉ là tò mò, rốt cuộc đối phương còn có thể làm gia chuyện ở mức độ nào? – Ví như, thực sự để cho anh làm?
Hạ Hải Lâu còn đang giở trò trên người Cố Trầm Chu chợt phát hiện Cố Trầm Chu đã không có động tác gì khác, chẳng lẽ đây là đột nhiên nghĩ thông suốt ư? Trong lòng Hạ Hải Lâu không kìm được mà cảm thấy buồn bực, động tác nơi nay lại không hề tạm dừng.
Tận dụng cơ hội, thời gian không quay lại đâu!
Hắn ấn bả vai Cố Trầm Chu đồng thời thân thể cũng nghiêng hẳn về phía Cố Trầm Chu, chỉ trong một động tác này mà cả hai lại ngã xuống sườn núi.
Đám đất đá vụn lại đâm mạnh vào lưng eo Cố Trầm Chu một lần nữa, nhưng so với lúc vừa rồi ngã xuống thì đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Hạ Hải Lâu chen một chân vào giữa hai chân Cố Trầm Chu, tay trái hắn đè lên vai Cố Trầm Chu, tay phải luồn qua sau lưng, đây là lần đầu tiên hắn có thể nhàn nhã mà cẩn thận cảm nhận khối thân thể trước mắt này như vậy, hơn nữa còn được cảm nhận sức mạnh tiềm tàng dưới thân thể xinh đẹp này đến không thể rõ ràng hơn.
Áo sơ mi bị xé rách lại bị kéo ra một cách thô bạo một lần nữa, trượt từ bả vai thẳng xuống chỗ cánh tay.
Hạ Hải Lâu có phần mê muội mà nhìn ***g ngực Cố Trầm Chu trần trụi trong không khí.
Giờ đã khoảng bốn năm giờ chiều, trời đất đã thay màu đổi sắc, vầng thái dương đỏ rực ánh vàng kim chậm chạp ngả dần về tay, Cố Trầm Chu bị hắn đặt ở bên dưới, nửa người cũng đắm chìm trong mạt sắc ấm cuối cùng của đất trời.
Hắn tuân theo dục vọng tự đáy lòng, chậm rãi khom người xuống nhẹ nhàng dùng miệng chạm lên vầng trán cao rộng của đối phương, ánh mắt sáng rực thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi vừa mới bị hắn cắn rách…
Một hơi thở thật sâu chậm rãi nhả ra khỏi ***g ngực hắn.
“Cố Trầm Chu."
Hạ Hải Lâu trái hẳn với vẻ thô bạo vừa rồi, dùng răng nanh cẩn thận áp nhẹ lên môi đối phương, lại dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ từng giọt máu rỉ ra từ vết rách trên môi đối phương.
“Đã từng có kẻ nào nói rằng, anh quả thực là khiến người ta muốn ngừng mà không được."
“Rất nhiều."
Cố Trầm Chu thản nhiên đáp.
Đầu lưỡi của Hạ Hải Lâu đã từ tốn đi vào thăm dò trong lúc Cố Trầm Chu nói chuyện. Nhanh chóng mà chính xác tìm tới một nơi mềm mại ẩm ướt khác, giống như rắn nhìn thấy mồi ngon, nhanh chóng mà hung ác xông lên quấn siết đến chết.
Tiếc rằng thứ bị nó quấn vừa lúc lại là đồng loại của nó. Đồng loại này giống như vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ đông nên lúc đầu còn có chút chậm chạp cùng lười biếng, nhưng sau vài lần khiêu khích đã nhanh chóng đuổi kịp tiết tấu của bên kia, bắt đầu dùng đủ trò gian trá mà quấn lại đối phương.
Hạ Hải Lâu vừa hôn Cố Trầm Chu vừa cảm thấy mỗi khi quấn quít một lần thì dưỡng khí trong ***g ngực hắn bất giác lại xói mòn hơn một chút. Hắn thầm nghĩ kĩ thuật hôn này thật đúng là không giống với vẻ ngoài chỉn chu của anh ta – hắn thu đầu lưỡi của mình trong khoang miệng đối phương lại, nghiêng đầu hít sâu một hơi hòng giảm bớt cảm giác choáng huyễn trong đầu, chạm khẽ lên trán Cố Trầm Chu cười khanh khách:
“Đúng là không thể tin nổi…"
Khoảng cách giữa hai người quá gần gũi, ánh mắt Cố Trầm Chu cũng có chút phân tán, anh dường như đang nhìn vào mắt đối phương, nhưng trong tầm mắt đen láy sâu thẳm của anh lại chỉ hiển hiện một đám mờ mịt sẫm màu mơ hồ đến mức không thể nhận rõ hình dạng.
Anh hơi thất thần, câu hỏi tràn ra khỏi khóe miệng, sau khi dạo một vòng quanh khe hở giữa da thịt cùng da thịt thì dường như cũng mang theo mấy phần hơi ấm mờ ám:
“Ừ?"
Hạ Hải Lâu hơi cúi đầu xuống, hôn một cái lên khóe môi anh:
“Ngoại trừ Chu Hành ra thì còn ai nữa?"
Cố Trầm Chu:
“Cậu hỏi chuyện này làm gì?"
“Để nếm thử hương vị của bọn chúng xem."
Đây là câu nói thứ hai được nhấn mạnh đầy thâm ý sau khi Hạ Hải Lâu và Cố Trầm Chu nhảy xuống đây.
“Hoặc là anh đã quên sạch tên của mấy ả?"
Hạ Hải Lâu thờ ơ bồi thêm một câu, ngược lại cũng không đặc biệt bận tâm đến câu trả lời của Cố Trầm Chu. Hiện giờ mục đích hàng đầu của hắn vẫn là ăn cho xong tôm hùm rồi nói sau – vì mục đích này, hắn thậm chí không thèm để ý có bị tôm hùm ăn ngược lại không – còn những chuyện khác?
Không vội, có thời gian từ từ xử lý sau.
Cố Trầm Chu nằm dưới thân Hạ Hải Lâu bật cười một tiếng.
Nếu hiện giờ kẻ nằm phía trên anh không phải Hạ Hải Lâu, nếu kẻ làm ra một loạt hành động trước đó không phải Hạ Hải Lâu, anh suýt chút nữa đã tưởng rằng người phía trên mình này đã theo đuổi mình đến mức phát điên rồi.
Đáng tiếc kẻ tạo ra tất thảy hành động này là Hạ Hải Lâu.
Bạn không thể nào nhận ra được khi nào thì hắn nói thật, khi nào hắn đang nói dối.
Bởi vì ngay chính bản thân Hạ Hải Lâu cũng không biết khi nào bản thân sẽ thay đổi chủ ý.
Một người chỉ thích hợp nhìn bề ngoài.
Nếu trước mắt… Ánh mắt Cố Trầm Chu xẹt qua vẻ mặt đã dần có chút mê loạn của Hạ Hải Lâu.
Hạ Hải Lâu đang nghiêm túc.
Có lẽ giống như lời Hạ Hải Lâu đã nói, làm một lần rồi hắn sẽ không còn hứng thú bám theo anh nữa?
Ngón tay Hạ Hải Lâu đã trượt từ bả vai đến chỗ vòng eo của Cố Trầm Chu, hắn cúi đầu bắt đầu mút mát những chỗ bị mình cắn đến rớm máu, mỗi một nụ hôn đều phủ kín nơi có dấu răng, thậm chí còn chậm rãi vòng quanh dấu răng của mình một lượt rồi mới thu nụ hôn lại.
Một lúc lâu sau, Hạ Hải Lâu nâng nửa thân mình lên, thưởng thức tác phẩm của bản thân:
“Có giống bị người ta đấm một cái không?"
Nói đoạn, đầu ngón tay vừa ấn vừa xoa lên chỗ xanh tím hơi sưng lên trên vai Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu nghiêng đầu nhìn lướt qua:
“Giống bị chó cắn."
Hạ Hải Lâu không chỉ không tức giận mà ngược lại còn có phần đắc chí:
“Cho dù tôi là chó thì anh cũng là người bị cắn."
Hai má Cố Trầm Chu giật nhẹ, cuối cùng không nhịn được nữa chuẩn bị ngồi dậy.
Hạ Hải Lâu nhanh tay lẹ mắt đè lấy bả vai đối phương, nhưng không phải chỉ áp xuống mà là cúi đầu tiếp tục nôn lên ***g ngực trần trụi của anh, từ làn da bên dưới quai xanh đến cơ thịt trên ***g ngực, sau đó là điểm nhô ra điểm xuyết trên đó.
“Một trăm bước cũng đã đi được năm mươi bước rồi, giờ anh lại định rút lui trong năm mươi bước còn lại hay sao?"
Hắn nói có phần không rõ, răng nanh ngậm lấy phần thịt gồ ra nhẹ nhàng day cắn: Màu sắc giống như đôi môi của thiếu nữ, mềm dẻo giống như da thịt của thiếu niên. Hắn gần không thể khống chế được độ mạnh của mình, hai loại cảm xúc muốn bạo ngược phá hủy và cẩn thận che chở quấn quít lấy nhau – sau đó, ý niệm trong đầu hoàn toàn trùng khớp lên những lời hắn vừa nói ra:
Cố Trầm Chu, anh quả thực là khiến người ta muốn ngừng mà không được.
“Cậu chắc chắn tôi sẽ đồng ý đến mức đó ư?"
Cố Trầm Chu nhẹ giọng nói, anh đã thay đổi tư thế từ nằm xuống thành ngồi dậy, đồng thời còn duỗi tay chặn bàn tay muốn vươn ra sờ soạng eo anh của Hạ Hải Lâu.
Hạ Hải Lâu liếm môi, không tiếp tục chọc giận Cố Trầm Chu mà chỉ cười nói:
“Vì sao không đồng ý? Lợi ích không tệ mà, tôi đạt được mục đích, không còn ý đồ với anh nữa, đến lúc đó các người muốn hợp tác hay đối đầu với ông già kia đều là chuyện của các người, không cần lo lắng tôi sẽ chui vào giữa làm ra chuyện gì để phá hỏng, không đúng ư?"
Cố Trầm Chu mỉm cười:
“Cậu rất tự tin vào lực ảnh hưởng của mình nhỉ."
Hạ Hải Lâu mỉm cười đầy cổ quái, vừa liếm cắn vành tai Cố Trầm Chu vừa thì thào bên lỗ tai đã hơi rung lên của đối phương:
“Cũng không phải là ‘Tôi với bản thân’, nếu anh không có cùng cảm giác như vậy, anh có thể nhịn tôi đến mức đó sao…?"
“Cậu biết cũng rõ ràng đấy."
Cố Trầm Chu thản nhiên đáp.
“Cậu cảm thấy tôi thực sự sẽ dùng loại phương thức trao đổi này?"
“Cố Trầm Chu…"
Hạ Hải Lâu cười nói.
“Nếu người trước mặt tôi là Vệ Tường Cảm, tôi sẽ không nói hai lời mà lập tức quay đầu bỏ đi, nhưng mà anh thì –“
Hắn nhân lúc nói chuyện mà khoát tay đè lên vị trí giữa hai chân Cố Trầm Chu. Cũng không biết đối phương là không hề có phản ứng hay là thực sự muốn chạy nốt năm mươi bước cuối cùng, dù sao anh cũng không hề nâng tay ngăn cản hắn.
Cách một tầng quần áo mỏng manh, Hạ Hải Lâu cảm nhận được rõ ràng sự cứng rắn và độ ấm.
“Đợi lát nữa so xem phân thân ai lớn hơn không?"
Hắn phun ra một câu cực hạ lưu, lại tiếp tục thay đổi chủ đề.
“Anh đấy, so với tôi đúng là bên tám lạng bên nửa cân, lão đại không kêu lão nhị hỏng, anh nói xem thứ gì không thể phối hợp trao đổi?"
Nói đến đây là hắn đã chuẩn bị ấn Cố Trầm Chu xuống đất nữa rồi. Nhưng lần này, Cố Trầm Chu ngồi vững thẳng thân mình, hơn nữa còn chợt dùng sức trực tiếp áp thẳng Hạ Hải Lâu xuống đất.
Ánh mắt Hạ Hải Lâu rõ ràng là trở nên hưng phấn.
Cố Trầm Chu hơi cúi đầu xuống gần gương mặt đối phương.
Một nụ hôn hoàn toàn không hề giống của Hạ Hải Lâu.
Không hề kịch liệt, không quá nóng bỏng, chỉ nhẹ nhàng chạm lên, chút cảm xúc này dường như lại kéo dài từ trên môi vào tận đáy lòng.
Như mùi hương lành lạnh tràn ngập cánh mũi.
Hầu kết Hạ Hải Lâu nhấp nhô một chút.
Cố Trầm Chu không dừng lại quá lâu trên môi đối phương. Rất nhanh, anh nhổm người dậy dùng ánh mắt cẩn thận khắc họa gương mặt cùng thân thể Hạ Hải Lâu một lượt.
Đây là lần đầu tiên Cố Trầm Chu nghiêm túc đánh giá đối phương như thế — hơn nữa còn là đơn thuần trên mặt chữ — anh chỉ đang nhìn Hạ Hải Lâu, một thanh niên có thể xem như đặc biệt tuấn tú.
Thực ra giờ phút này, nửa thân trên Hạ Hải Lâu cũng không quá đẹp đẽ. Bất cứ một người nào trước đó bị người đấm mấy cái, lại ăn vài vòng trên dốc núi đất vàng rụng đầy lá thì dáng vẻ cũng không thể đẹp nổi:
Môi hắn hơi sưng, cằm có một vết tím xanh, áo sơ mi trắng dính đầy bụi đất màu vàng, hai tay cũng bẩn đến mức gần biến thành màu đen… Cố Trầm Chu không hiểu sao đã nghĩ ngay đến việc vừa rồi đối phương còn dùng hai cái tay này vuốt ve da mình từ trên xuống dưới.
Cố Trầm Chu cảm thấy da mình hình như hơi ngứa ngáy.
Nhưng trừ cái đó ra, có lẽ là do ánh mắt Hạ Hải Lâu sáng rực lấp lánh quá mức, có lẽ là vì gương mặt Hạ Hải Lâu thực sự đẹp trai ngả ngớn… Tóm lại, Cố Trầm Chu không hề dừng lại mà tiếp tục cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn lên môi đối phương rồi nhẹ nhàng chạm lên hầu kết.
Vị trí nhô ra dưới môi chợt run rẩy liên hồi, Cố Trầm Chu càng có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể bên dưới mình lại đang cọ cọ anh rất nhẹ, giống như một con mèo nhẹ giẫm lên, vung cái đuôi câu lấy cổ tay của chủ nhân vậy.
Cảm giác càng kì quái. Cố Trầm Chu thầm nghĩ.
Có lẽ tiếp theo dừng lại sẽ tốt hơn. Lúc anh tự hỏi cũng giống như hành động vậy, trước sau đều từ tốn bình thản.
Nhưng nếu đã chấp nhận, vậy thử xem tiếp tục sẽ thế nào?
Động tác Cố Trầm Chu trực tiếp thể hiện ra suy nghĩ của anh. Sau khi cắn lên yết hầu, những nụ hôn khẽ khàng liên tiếp kéo dài từ chỗ yết hầu của Hạ Hải Lâu xuống đến giữa ***g ngực.
Chỉ là đôi môi xẹt qua một cái đơn giản mà Hạ Hải Lâu đã có chút không thể kiềm chế sự xúc động của bản thân, nhưng cánh tay hắn vừa nâng lên đã bị tay Cố Trầm Chu mạnh mẽ áp xuống.
Lần này hơi mạnh, Hạ Hải Lâu vừa ưm một tiếng đã thấy Cố Trầm Chu đang nhẹ hôn lên ***g ngực hắn bất chợt ngừng lại một chút, sau đó nắm lấy cánh tay hắn xoay qua dùng miệng chạm lên.
F*ck!
Hạ Hải Lâu vô thức bật ra một tiếng chửi to trong lòng, cảm giác toàn bộ cơ thể đều run lên một cái, dục vọng vốn đang thiêu đốt hừng hực trong người dường như lập tức cuộn lên thành một lốc xoáy lớn, chuẩn bị bao phủ toàn bộ cơ thể hắn –
Cố Trầm Chu cũng không để ý đến chút an ủi nho nhỏ này, nhưng anh rất dễ dàng nhận ra được độ ấm chợt xuất hiện trên thân thể Hạ Hải Lâu, còn có tiếng thở dốc khàn khàn có chút nặng nề đang vang lên bên tai.
Bàn tay anh dừng lại trên ***g ngực Hạ Hải Lâu một lát lại bắt đầu di chuyển từng chút từng chút một, dọc theo mỗi đường vân trên da thịt, mỗi một điểm phập phồng, mãi cho đến điểm sẫm màu nằm trước ngực đối phương.
“Ư –“
Hạ Hải Lâu có vẻ đang bất mãn, lại giống như thỏa mãn mà bật ra một âm tiết.
Cố Trầm Chu co ngón tay lại, dùng móng tay cào nhẹ lên phía trên một cái, điểm sẫm màu kia lập tức trở nên mẫn cảm. Anh thuận thế nhéo lấy, đầu tiên là xoa nhẹ nhàng, sau đó dần tăng lực thêm từng chút một, cũng cảm nhận được giữa ngón trỏ cùng ngón cái có thứ gì đó đang từ từ run rẩy rồi cứng rắn theo động tác của anh, màu sắc cũng dần dần đậm hơn, giống như quá trình một quả non dần dần chín rục –
Hạ Hải Lâu sắp không nhịn nổi. Hắn nóng nảy đến mức chính bản thân cũng chẳng nói nổi một câu đã kéo ngay bàn tay còn lại của Cố Trầm Chu đang vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ trên eo lưng hắn, nhắm thẳng xuống thân dưới.
Cách một tầng quần áo không mỏng lắm, Cố Trầm Chu vẫn có thể cảm nhận được vị trí mẫn cảm của đối phương đang nóng lên.
Cổ tay anh khẽ xoay, nhẹ nhàng tránh khỏi bó buộc của Hạ Hải Lâu, lại nhanh chóng tháo nút cài cùng khóa kéo quần của đối phương ngay trước khi hắn kịp mở miệng, thò tay vào trực tiếp cầm lấy thứ nóng bỏng đã sớm đứng thẳng bị giam cầm quá chặt trong quần.
Bàn tay lạnh lẽo cùng thứ nóng rực vừa tiếp xúc, nguồn nhiệt vừa mới được thả lỏng lại nhanh chóng nảy lên vài cái trong lòng bàn tay anh. Cùng lúc ấy, tiếng hít sâu thật dài của Hạ Hải Lâu cũng vang lên bên tai Cố Trầm Chu.
Một ý xấu nho nhỏ lập tức bật ra trong đầu Cố Trầm Chu, anh hơi bóp chặt bảo bối của Hạ Hải Lâu lại một chút.
Người nằm dưới đất lập tức giống như một con thú có đuôi mà cái đuôi ấy lại bị người ta đạp xuống thật mạnh vậy, hắn vô thức hét lên một tiếng, hơn nữa toàn bộ thân thể cũng bật mạnh lên một cái!
Cố Trầm Chu vội vàng đưa một tay ra đỡ lấy bả vai Hạ Hải Lâu, hơn nữa còn liên tiếp đặt vài nụ hôn lên thái dương đối phương coi như an ủi.
“… F*ck!"
Hạ Hải Lâu hổn hển mắng một câu, hơi thở lại lập tức vì sự vuốt ve kịp thời của Cố Trầm Chu màtrở nên nặng nề.
Cố Trầm Chu nhìn Hạ Hải Lâu: Thân thể thanh niên đã thả lỏng một lần nữa nằm thẳng dưới đất, biểu cảm trên mặt nói là thỏa mãn cũng không đủ, thỉnh thoảng còn thay đổi thành kiểu khác, áo sơ mi trên người rộng mở, da thịt màu tiểu mạch, cơ thịt vô cùng cân xứng, nơi vừa mới bị anh đùa bỡn còn đang đứng thẳng trong không khí, màu sắc có vẻ lại thay đổi hơn so với lúc trước…
Có lẽ là thật sự bị ác quỷ mê hoặc rồi.
Nhưng đây cũng không phải điều gì khó lí giải. Cố Trầm Chu thầm nghĩ vậy, lúc trước vì sao Hạ Hải Lâu phải sống chết theo đuổi anh như thế… Áp chế một người đàn ông có thân phận cùng năng lực giống mình, khiến hắn nằm dưới thân thể mình lộ ra đủ loại biểu cảm bình thường khó thấy được, đúng là có chút…
Khiến người khác đê mê.
Cố Trầm Chu hơi dừng lại, vươn thẳng người lên rồi tiếp tục khom xuống, vươn đầu lưỡi đảo nhẹ qua đầu nhọn của phần thịt nằm trong tay…
Mùi vị có hơi lạ.
Cố Trầm Chu vừa mới nghĩ như vậy đã thấy toàn thân Hạ Hải Lâu run bắn, chất lỏng trắng đục lập tức bắn thẳng ra từ bộ phận đang đứng lên cao cao kia –
Cổ tay Cố Trầm Chu hơi nhấc lên chặn lại phần lớn chất lỏng, nhưng vẫn bị một hai giọt trong đó dính lên mặt.
Anh hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên liền vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sáng lấp lánh của Hạ Hải Lâu.
Hạ Hải Lâu gần như là mỉm cười với Cố Trầm Chu theo bản năng, sau đó hơi nghiêng người về phía đối phương.
Cố Trầm chu cảm thấy biểu cảm như vậy rất thú vị, nhưng anh vẫn trực tiếp nâng tay lau sạch chất lỏng dính trên mặt.
Đôi mắt đen láy sáng rực lập tức trở nên ảm đạm. Hạ Hải Lâu vẫn cảm thấy rất không đủ mà ‘chậc’ một tiếng nhưng không hề dừng động tác của mình lại, tiếp tục kế hoạch khi trước, tiến đến sát gần mặt Cố Trầm Chu, dùng đầu lưỡi liếm lên vị trí chất lỏng bắn lên mặt đối phương lúc nãy.
Cố Trầm Chu lại nâng tay lau lau mặt, anh đứng dậy khỏi mặt đất, cũng lùi về đằng sau hai bước, vừa bình ổn sự xao động trong cơ thể vừa hỏi:
“Vì muốn kéo tôi xuống đây, cậu cố ý tìm bụi cây này để che khuất sườn núi?"
Xuống dưới lâu như vậy, Cố Trầm Chu đã phân biệt được rõ ràng tình hình xung quanh – thực ra cũng không phải chỗ nào lạ, nơi này thực chất anh đã từng đến một lần, căn nhà nhỏ cũ của Hạ Hải Lâu ở phía trên kia, lần đất đá trôi lần trước đã đè sập ngôi nhà nhỏ, dốc núi này cũng được hình thành vào lúc đó.
Hạ Hải Lâu miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn động tác của Cố Trầm Chu, không nói gì cả. Dư vị cao trào vẫn còn sót lại trong thân thể hắn, hắn vừa cảm nhận nó vừa chậm rãi thả lỏng thân thể, từ cơ thịt đến thần kinh, từ cánh tay đến ngón tay, mà cảm giác tê dại dâng lên từ lòng bàn chân lại đi ngược hướng, theo thân thể từ từ thư giãn của hắn mà dễ dàng chiếm cứ lãnh địa.
“Tôi cũng không chỉ tìm mỗi chỗ này, còn cố ý kéo cả một bụi cây sang bên mép sườn núi đấy, vì muốn đẩy anh xuống dưới mà tôi phải làm việc khổ cực suốt cả một buổi chiều, đúng là rất không dễ dàng."
Hạ Hải Lâu lại ngả người nằm xuống đất, vừa nghỉ ngơi vừa từ tốn nói.
“Cố ý chọn chỗ này?"
Cố Trầm Chu hỏi.
“Chỗ này thì sao?"
Hạ Hải Lâu thờ ơ.
“Đám xương cốt trong cái bình lần trước rốt cuộc là của ai?"
Cố Trầm Chu coi như tán gẫu mà hỏi.
“Mẹ tôi đấy."
“Di thể của phu nhân Hạ Chi Đình là được vận chuyển về kinh thành mới hỏa táng."
Cố Trầm Chu nói.
Hạ Hải Lâu hơi nhướn mày, sau đó lại cười nói:
“Đúng là anh đã đi dò hỏi… Ai biết đám xương này là của ai, dù sao tôi cũng chả biết."
Hắn ứng phó với câu hỏi của Cố Trầm Chu, củng cố lại tư duy vì thoải mái mà có chút chậm chạp lại, thầm nghĩ trong lòng:
Vẫn chưa có thẳng thắn làm xong.
Hạ Hải Lâu không phải là không có tiếc nuối. Từ đầu giờ chiều gặp Lưu Vân Huy đến giờ, hắn luôn rắp tâm khơi lên sự tức giận của Cố Trầm Chu, sau đó anhbị hắn giăng bẫy mà ngã xuống sườn núi, lại bị hắn đặt dưới đất cưỡng hôn cắn xé, có thể nói đó là thời điểm đối phương phẫn nộ và không có lí trí nhất.
Đáng tiếc là dù đã tính hết mọi đường, hắn đã nói hết lời mà vẫn không thể lột ra được lớp vỏ cứng ngắc phủ bên ngoài Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu không phải hình nhân làm bằng đất, nhưng lại thực sự bình tĩnh quá mức.
Sắc trời trên cao đã trở nên mờ tối.
Chuyện đã làm xong, nói cũng nói hết, Cố Trầm Chu lại nhìn bản thân cùng Hạ Hải Lâu đang nằm dưới đất: Quần áo hai người đều mở phanh, đủ loại vết tích còn nằm trên ngực, mà quần áo đều dính đầy bùn đất vàng nâu, đầu tóc toàn tro bụi, còn có ít vụn đá lọt vào trong tay áo…
Cái tên điên Hạ Hải Lâu này. Cố Trầm Chu thầm nghĩ, anh lại còn nổi điên theo hắn…
Ngay từ lúc bắt đầu, vết thương bị cắn đến chảy máu trên vai vẫn thỉnh thoảng co rút đau đớn. Cố Trầm Chu nâng tay đè lên, lại vuốt ve một chút cách một lớp quần áo.
Muốn chơi thì chơi thôi.
Đương nhiên, không còn dựa theo kịch bản hiện giờ.
Anh cau mày rút lưỡi ra khỏi hàm răng kia, cố đè nén cảm xúc muốn đưa tay lên che miệng lại nhưng không thể kìm nổi cảm giác kinh ngạc đang dâng tràn trong lòng không dứt.
Rốt cuộc Hạ Hải Lâu đang nghĩ cái gì?
Từ lúc còn đối đầu gay gắt trong kinh thành, sau khi rời kinh thành thì liên tục theo sát gắt gao, cho dù có thể xem như hắn cứng đầu quá mức thì cũng miễn cưỡng nói qua được, nhưng ý nghĩ của hai câu ‘Muốn chơi anh’ và ‘Để anh chơi’ lại hoàn toàn không giống nhau – dù ý đồ chinh phục cùng cảm giác ham của lạ mà Hạ Hải Lâu dành cho anh quá rõ ràng, nhưng cũng không đến mức khiến cho Hạ Hải Lâu sẵn sàng nằm bên dưới để đạt được mục đích chứ?
Cũng là do anh trước đây hiểu sai, trong loại chuyện này Hạ Hải Lâu còn phóng khoáng thoải mái hơn vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ư? Sự hoài nghi của Cố Trầm Chu chỉ lướt qua trong nháy mắt rồi anh lại lập tức thầm lắc đầu:
Không thể nào!
Nhưng nếu không phải là như thế, vậy thì là loại dục vọng nào khiến Hạ Hải Lâu đưa ra quyết định ‘Dù phải tình nguyện nằm bên dưới cũng muốn đạt được mục đích’?
Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là càng không chiếm được thì càng ham muốn quấy phá?
“Đang nghĩ gì đó?"
Giọng nói ngả ngớn của Hạ Hải Lâu vang lên bên tai Cố Trầm Chu.
“Cậu nói xem?"
Cố Trầm Chu hỏi lại.
Hạ Hải Lâu cầm điếu thuốc Cố Trầm Chu vừa ném sang, bật cười hai tiếng ngắn ngủi rồi tựa sát vào đối phương:
“Chẳng phải là muốn anh cho tôi làm, cho anh làm đấy mà còn cần phải suy xét nhiều như thế à? Không phải anh vẫn thấy phiền vì tôi theo anh mãi ư? Nói không chừng sau khi làm một lần tôi sẽ không còn hứng thú với anh nữa –“
Nói như thật ấy.
… Nhưng cũng có khả năng đây là lời nói thật.
Cố Trầm Chu nhìn lướt qua đầu thuốc lá vẫn đang cháy rồi ấn mạnh xuống đất dập tắt, nghiêng đầu qua khiến đầu Hạ Hải Lâu càng ghé sát vào hơn.
Hạ Hải Lâu cũng không bận tâm, tay chậm rãi nâng lên ấn xuống bả vai Cố Trầm Chu, năm ngón tay hết xoa lại ấn, hết day lại nhéo, còn nhảy nhót giống như đang tung bay trên phím đàn vậy –
Cố Trầm Chu thầm nghĩ đối phương thật đúng là đang coi anh như cô bé nào đó mà tán tỉnh.
Anh cũng dứt khoát không né ra, để mặc tay Hạ Hải Lâu chuyển từ bả vai qua cánh tay anh, sau đó lại từ cánh tay trườn sang cổ:
“Hạ Hải Lâu, cậu tự tin rằng tôi sẽ có cảm giác với cậu đến vậy sao?"
Hạ Hải Lâu tuyệt không thèm để ý:
“Cảm giác? Chờ đến khi tôi chạm vào phân thân của anh rồi thì cảm giác nào cũng có."
Giống như bị một con ruồi tức khắc bay vào trong cổ họng, Cố Trầm Chu có thể tưởng tượng ra sắc mặt của mình lúc này, bằng chứng chính là sau khi anh nhìn thẳng vào Hạ Hải Lâu thì đối phương chợt ‘phụt’ một tiếng bật cười.
Hạ Hải Lâu chỉnh sửa lại cổ áo một chút rồi cởi nút cài trên cùng của áo sơ mi, kịp thời ngăn cản trước khi Cố Trầm Chu lại vươn tay đẩy mình ra, thổi nhẹ một hơi bên tai Cố Trầm Chu:
“Ồ? Anh thực sự không có chút cảm giác nào với tôi?"
“Nếu thực sự là vậy?"
Cố Trầm Chu hỏi lại.
“Nếu – thực – sự – là vậy."
Hạ Hải Lâu kéo dài giọng, nhắc lại câu trả lời của Cố Trầm Chu một lần nữa đầy thâm ý. Tay hắn lại sờ soạng chui vào trong áo sơ mi vừa mới được Cố Trầm Chu chỉnh sửa lại gọn gàng, trong tầm mắt, làn da rắn chắc tái nhợt vặn vẹo ra đủ loại hình dạng dưới bàn tay hắn.
Hạ Hải Lâu tạm thời không nhìn ra Cố Trầm chu có cảm giác gì, ngược lại hắn biết rất rõ mình thực sự cảm thấy gì.
Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, âm điệu cũng có thay đổi rõ rệt:
“Nếu thực sự là vậy, ngược lại có thể để tôi tìm cảm giác giúp anh, nói không chừng làm rồi cả hai lại ăn ngon biết vị thì sao?"
“Cậu cũng thừa tự tin đấy."
Vẻ mặt Cố Trầm Chu thoáng hiện lên một mạt kì quái, giống như đang nói chuyện với Hạ Hải Lâu, lại có vẻ như cũng là đang nói với chính bản thân mình. Anh không tiếp tục từ chối Hạ Hải Lâu nữa, hay là nói, ngay từ đầu anh đã không đặc biệt từ chối.
Hoặc là giống như Hạ Hải Lâu nói, thực ra anh cũng muốn thử một lần với Hạ Hải Lâu?
… Hẳn là còn chưa đến mức ấy.
Có lẽ chỉ là tò mò, rốt cuộc đối phương còn có thể làm gia chuyện ở mức độ nào? – Ví như, thực sự để cho anh làm?
Hạ Hải Lâu còn đang giở trò trên người Cố Trầm Chu chợt phát hiện Cố Trầm Chu đã không có động tác gì khác, chẳng lẽ đây là đột nhiên nghĩ thông suốt ư? Trong lòng Hạ Hải Lâu không kìm được mà cảm thấy buồn bực, động tác nơi nay lại không hề tạm dừng.
Tận dụng cơ hội, thời gian không quay lại đâu!
Hắn ấn bả vai Cố Trầm Chu đồng thời thân thể cũng nghiêng hẳn về phía Cố Trầm Chu, chỉ trong một động tác này mà cả hai lại ngã xuống sườn núi.
Đám đất đá vụn lại đâm mạnh vào lưng eo Cố Trầm Chu một lần nữa, nhưng so với lúc vừa rồi ngã xuống thì đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Hạ Hải Lâu chen một chân vào giữa hai chân Cố Trầm Chu, tay trái hắn đè lên vai Cố Trầm Chu, tay phải luồn qua sau lưng, đây là lần đầu tiên hắn có thể nhàn nhã mà cẩn thận cảm nhận khối thân thể trước mắt này như vậy, hơn nữa còn được cảm nhận sức mạnh tiềm tàng dưới thân thể xinh đẹp này đến không thể rõ ràng hơn.
Áo sơ mi bị xé rách lại bị kéo ra một cách thô bạo một lần nữa, trượt từ bả vai thẳng xuống chỗ cánh tay.
Hạ Hải Lâu có phần mê muội mà nhìn ***g ngực Cố Trầm Chu trần trụi trong không khí.
Giờ đã khoảng bốn năm giờ chiều, trời đất đã thay màu đổi sắc, vầng thái dương đỏ rực ánh vàng kim chậm chạp ngả dần về tay, Cố Trầm Chu bị hắn đặt ở bên dưới, nửa người cũng đắm chìm trong mạt sắc ấm cuối cùng của đất trời.
Hắn tuân theo dục vọng tự đáy lòng, chậm rãi khom người xuống nhẹ nhàng dùng miệng chạm lên vầng trán cao rộng của đối phương, ánh mắt sáng rực thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi vừa mới bị hắn cắn rách…
Một hơi thở thật sâu chậm rãi nhả ra khỏi ***g ngực hắn.
“Cố Trầm Chu."
Hạ Hải Lâu trái hẳn với vẻ thô bạo vừa rồi, dùng răng nanh cẩn thận áp nhẹ lên môi đối phương, lại dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ từng giọt máu rỉ ra từ vết rách trên môi đối phương.
“Đã từng có kẻ nào nói rằng, anh quả thực là khiến người ta muốn ngừng mà không được."
“Rất nhiều."
Cố Trầm Chu thản nhiên đáp.
Đầu lưỡi của Hạ Hải Lâu đã từ tốn đi vào thăm dò trong lúc Cố Trầm Chu nói chuyện. Nhanh chóng mà chính xác tìm tới một nơi mềm mại ẩm ướt khác, giống như rắn nhìn thấy mồi ngon, nhanh chóng mà hung ác xông lên quấn siết đến chết.
Tiếc rằng thứ bị nó quấn vừa lúc lại là đồng loại của nó. Đồng loại này giống như vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ đông nên lúc đầu còn có chút chậm chạp cùng lười biếng, nhưng sau vài lần khiêu khích đã nhanh chóng đuổi kịp tiết tấu của bên kia, bắt đầu dùng đủ trò gian trá mà quấn lại đối phương.
Hạ Hải Lâu vừa hôn Cố Trầm Chu vừa cảm thấy mỗi khi quấn quít một lần thì dưỡng khí trong ***g ngực hắn bất giác lại xói mòn hơn một chút. Hắn thầm nghĩ kĩ thuật hôn này thật đúng là không giống với vẻ ngoài chỉn chu của anh ta – hắn thu đầu lưỡi của mình trong khoang miệng đối phương lại, nghiêng đầu hít sâu một hơi hòng giảm bớt cảm giác choáng huyễn trong đầu, chạm khẽ lên trán Cố Trầm Chu cười khanh khách:
“Đúng là không thể tin nổi…"
Khoảng cách giữa hai người quá gần gũi, ánh mắt Cố Trầm Chu cũng có chút phân tán, anh dường như đang nhìn vào mắt đối phương, nhưng trong tầm mắt đen láy sâu thẳm của anh lại chỉ hiển hiện một đám mờ mịt sẫm màu mơ hồ đến mức không thể nhận rõ hình dạng.
Anh hơi thất thần, câu hỏi tràn ra khỏi khóe miệng, sau khi dạo một vòng quanh khe hở giữa da thịt cùng da thịt thì dường như cũng mang theo mấy phần hơi ấm mờ ám:
“Ừ?"
Hạ Hải Lâu hơi cúi đầu xuống, hôn một cái lên khóe môi anh:
“Ngoại trừ Chu Hành ra thì còn ai nữa?"
Cố Trầm Chu:
“Cậu hỏi chuyện này làm gì?"
“Để nếm thử hương vị của bọn chúng xem."
Đây là câu nói thứ hai được nhấn mạnh đầy thâm ý sau khi Hạ Hải Lâu và Cố Trầm Chu nhảy xuống đây.
“Hoặc là anh đã quên sạch tên của mấy ả?"
Hạ Hải Lâu thờ ơ bồi thêm một câu, ngược lại cũng không đặc biệt bận tâm đến câu trả lời của Cố Trầm Chu. Hiện giờ mục đích hàng đầu của hắn vẫn là ăn cho xong tôm hùm rồi nói sau – vì mục đích này, hắn thậm chí không thèm để ý có bị tôm hùm ăn ngược lại không – còn những chuyện khác?
Không vội, có thời gian từ từ xử lý sau.
Cố Trầm Chu nằm dưới thân Hạ Hải Lâu bật cười một tiếng.
Nếu hiện giờ kẻ nằm phía trên anh không phải Hạ Hải Lâu, nếu kẻ làm ra một loạt hành động trước đó không phải Hạ Hải Lâu, anh suýt chút nữa đã tưởng rằng người phía trên mình này đã theo đuổi mình đến mức phát điên rồi.
Đáng tiếc kẻ tạo ra tất thảy hành động này là Hạ Hải Lâu.
Bạn không thể nào nhận ra được khi nào thì hắn nói thật, khi nào hắn đang nói dối.
Bởi vì ngay chính bản thân Hạ Hải Lâu cũng không biết khi nào bản thân sẽ thay đổi chủ ý.
Một người chỉ thích hợp nhìn bề ngoài.
Nếu trước mắt… Ánh mắt Cố Trầm Chu xẹt qua vẻ mặt đã dần có chút mê loạn của Hạ Hải Lâu.
Hạ Hải Lâu đang nghiêm túc.
Có lẽ giống như lời Hạ Hải Lâu đã nói, làm một lần rồi hắn sẽ không còn hứng thú bám theo anh nữa?
Ngón tay Hạ Hải Lâu đã trượt từ bả vai đến chỗ vòng eo của Cố Trầm Chu, hắn cúi đầu bắt đầu mút mát những chỗ bị mình cắn đến rớm máu, mỗi một nụ hôn đều phủ kín nơi có dấu răng, thậm chí còn chậm rãi vòng quanh dấu răng của mình một lượt rồi mới thu nụ hôn lại.
Một lúc lâu sau, Hạ Hải Lâu nâng nửa thân mình lên, thưởng thức tác phẩm của bản thân:
“Có giống bị người ta đấm một cái không?"
Nói đoạn, đầu ngón tay vừa ấn vừa xoa lên chỗ xanh tím hơi sưng lên trên vai Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu nghiêng đầu nhìn lướt qua:
“Giống bị chó cắn."
Hạ Hải Lâu không chỉ không tức giận mà ngược lại còn có phần đắc chí:
“Cho dù tôi là chó thì anh cũng là người bị cắn."
Hai má Cố Trầm Chu giật nhẹ, cuối cùng không nhịn được nữa chuẩn bị ngồi dậy.
Hạ Hải Lâu nhanh tay lẹ mắt đè lấy bả vai đối phương, nhưng không phải chỉ áp xuống mà là cúi đầu tiếp tục nôn lên ***g ngực trần trụi của anh, từ làn da bên dưới quai xanh đến cơ thịt trên ***g ngực, sau đó là điểm nhô ra điểm xuyết trên đó.
“Một trăm bước cũng đã đi được năm mươi bước rồi, giờ anh lại định rút lui trong năm mươi bước còn lại hay sao?"
Hắn nói có phần không rõ, răng nanh ngậm lấy phần thịt gồ ra nhẹ nhàng day cắn: Màu sắc giống như đôi môi của thiếu nữ, mềm dẻo giống như da thịt của thiếu niên. Hắn gần không thể khống chế được độ mạnh của mình, hai loại cảm xúc muốn bạo ngược phá hủy và cẩn thận che chở quấn quít lấy nhau – sau đó, ý niệm trong đầu hoàn toàn trùng khớp lên những lời hắn vừa nói ra:
Cố Trầm Chu, anh quả thực là khiến người ta muốn ngừng mà không được.
“Cậu chắc chắn tôi sẽ đồng ý đến mức đó ư?"
Cố Trầm Chu nhẹ giọng nói, anh đã thay đổi tư thế từ nằm xuống thành ngồi dậy, đồng thời còn duỗi tay chặn bàn tay muốn vươn ra sờ soạng eo anh của Hạ Hải Lâu.
Hạ Hải Lâu liếm môi, không tiếp tục chọc giận Cố Trầm Chu mà chỉ cười nói:
“Vì sao không đồng ý? Lợi ích không tệ mà, tôi đạt được mục đích, không còn ý đồ với anh nữa, đến lúc đó các người muốn hợp tác hay đối đầu với ông già kia đều là chuyện của các người, không cần lo lắng tôi sẽ chui vào giữa làm ra chuyện gì để phá hỏng, không đúng ư?"
Cố Trầm Chu mỉm cười:
“Cậu rất tự tin vào lực ảnh hưởng của mình nhỉ."
Hạ Hải Lâu mỉm cười đầy cổ quái, vừa liếm cắn vành tai Cố Trầm Chu vừa thì thào bên lỗ tai đã hơi rung lên của đối phương:
“Cũng không phải là ‘Tôi với bản thân’, nếu anh không có cùng cảm giác như vậy, anh có thể nhịn tôi đến mức đó sao…?"
“Cậu biết cũng rõ ràng đấy."
Cố Trầm Chu thản nhiên đáp.
“Cậu cảm thấy tôi thực sự sẽ dùng loại phương thức trao đổi này?"
“Cố Trầm Chu…"
Hạ Hải Lâu cười nói.
“Nếu người trước mặt tôi là Vệ Tường Cảm, tôi sẽ không nói hai lời mà lập tức quay đầu bỏ đi, nhưng mà anh thì –“
Hắn nhân lúc nói chuyện mà khoát tay đè lên vị trí giữa hai chân Cố Trầm Chu. Cũng không biết đối phương là không hề có phản ứng hay là thực sự muốn chạy nốt năm mươi bước cuối cùng, dù sao anh cũng không hề nâng tay ngăn cản hắn.
Cách một tầng quần áo mỏng manh, Hạ Hải Lâu cảm nhận được rõ ràng sự cứng rắn và độ ấm.
“Đợi lát nữa so xem phân thân ai lớn hơn không?"
Hắn phun ra một câu cực hạ lưu, lại tiếp tục thay đổi chủ đề.
“Anh đấy, so với tôi đúng là bên tám lạng bên nửa cân, lão đại không kêu lão nhị hỏng, anh nói xem thứ gì không thể phối hợp trao đổi?"
Nói đến đây là hắn đã chuẩn bị ấn Cố Trầm Chu xuống đất nữa rồi. Nhưng lần này, Cố Trầm Chu ngồi vững thẳng thân mình, hơn nữa còn chợt dùng sức trực tiếp áp thẳng Hạ Hải Lâu xuống đất.
Ánh mắt Hạ Hải Lâu rõ ràng là trở nên hưng phấn.
Cố Trầm Chu hơi cúi đầu xuống gần gương mặt đối phương.
Một nụ hôn hoàn toàn không hề giống của Hạ Hải Lâu.
Không hề kịch liệt, không quá nóng bỏng, chỉ nhẹ nhàng chạm lên, chút cảm xúc này dường như lại kéo dài từ trên môi vào tận đáy lòng.
Như mùi hương lành lạnh tràn ngập cánh mũi.
Hầu kết Hạ Hải Lâu nhấp nhô một chút.
Cố Trầm Chu không dừng lại quá lâu trên môi đối phương. Rất nhanh, anh nhổm người dậy dùng ánh mắt cẩn thận khắc họa gương mặt cùng thân thể Hạ Hải Lâu một lượt.
Đây là lần đầu tiên Cố Trầm Chu nghiêm túc đánh giá đối phương như thế — hơn nữa còn là đơn thuần trên mặt chữ — anh chỉ đang nhìn Hạ Hải Lâu, một thanh niên có thể xem như đặc biệt tuấn tú.
Thực ra giờ phút này, nửa thân trên Hạ Hải Lâu cũng không quá đẹp đẽ. Bất cứ một người nào trước đó bị người đấm mấy cái, lại ăn vài vòng trên dốc núi đất vàng rụng đầy lá thì dáng vẻ cũng không thể đẹp nổi:
Môi hắn hơi sưng, cằm có một vết tím xanh, áo sơ mi trắng dính đầy bụi đất màu vàng, hai tay cũng bẩn đến mức gần biến thành màu đen… Cố Trầm Chu không hiểu sao đã nghĩ ngay đến việc vừa rồi đối phương còn dùng hai cái tay này vuốt ve da mình từ trên xuống dưới.
Cố Trầm Chu cảm thấy da mình hình như hơi ngứa ngáy.
Nhưng trừ cái đó ra, có lẽ là do ánh mắt Hạ Hải Lâu sáng rực lấp lánh quá mức, có lẽ là vì gương mặt Hạ Hải Lâu thực sự đẹp trai ngả ngớn… Tóm lại, Cố Trầm Chu không hề dừng lại mà tiếp tục cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn lên môi đối phương rồi nhẹ nhàng chạm lên hầu kết.
Vị trí nhô ra dưới môi chợt run rẩy liên hồi, Cố Trầm Chu càng có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể bên dưới mình lại đang cọ cọ anh rất nhẹ, giống như một con mèo nhẹ giẫm lên, vung cái đuôi câu lấy cổ tay của chủ nhân vậy.
Cảm giác càng kì quái. Cố Trầm Chu thầm nghĩ.
Có lẽ tiếp theo dừng lại sẽ tốt hơn. Lúc anh tự hỏi cũng giống như hành động vậy, trước sau đều từ tốn bình thản.
Nhưng nếu đã chấp nhận, vậy thử xem tiếp tục sẽ thế nào?
Động tác Cố Trầm Chu trực tiếp thể hiện ra suy nghĩ của anh. Sau khi cắn lên yết hầu, những nụ hôn khẽ khàng liên tiếp kéo dài từ chỗ yết hầu của Hạ Hải Lâu xuống đến giữa ***g ngực.
Chỉ là đôi môi xẹt qua một cái đơn giản mà Hạ Hải Lâu đã có chút không thể kiềm chế sự xúc động của bản thân, nhưng cánh tay hắn vừa nâng lên đã bị tay Cố Trầm Chu mạnh mẽ áp xuống.
Lần này hơi mạnh, Hạ Hải Lâu vừa ưm một tiếng đã thấy Cố Trầm Chu đang nhẹ hôn lên ***g ngực hắn bất chợt ngừng lại một chút, sau đó nắm lấy cánh tay hắn xoay qua dùng miệng chạm lên.
F*ck!
Hạ Hải Lâu vô thức bật ra một tiếng chửi to trong lòng, cảm giác toàn bộ cơ thể đều run lên một cái, dục vọng vốn đang thiêu đốt hừng hực trong người dường như lập tức cuộn lên thành một lốc xoáy lớn, chuẩn bị bao phủ toàn bộ cơ thể hắn –
Cố Trầm Chu cũng không để ý đến chút an ủi nho nhỏ này, nhưng anh rất dễ dàng nhận ra được độ ấm chợt xuất hiện trên thân thể Hạ Hải Lâu, còn có tiếng thở dốc khàn khàn có chút nặng nề đang vang lên bên tai.
Bàn tay anh dừng lại trên ***g ngực Hạ Hải Lâu một lát lại bắt đầu di chuyển từng chút từng chút một, dọc theo mỗi đường vân trên da thịt, mỗi một điểm phập phồng, mãi cho đến điểm sẫm màu nằm trước ngực đối phương.
“Ư –“
Hạ Hải Lâu có vẻ đang bất mãn, lại giống như thỏa mãn mà bật ra một âm tiết.
Cố Trầm Chu co ngón tay lại, dùng móng tay cào nhẹ lên phía trên một cái, điểm sẫm màu kia lập tức trở nên mẫn cảm. Anh thuận thế nhéo lấy, đầu tiên là xoa nhẹ nhàng, sau đó dần tăng lực thêm từng chút một, cũng cảm nhận được giữa ngón trỏ cùng ngón cái có thứ gì đó đang từ từ run rẩy rồi cứng rắn theo động tác của anh, màu sắc cũng dần dần đậm hơn, giống như quá trình một quả non dần dần chín rục –
Hạ Hải Lâu sắp không nhịn nổi. Hắn nóng nảy đến mức chính bản thân cũng chẳng nói nổi một câu đã kéo ngay bàn tay còn lại của Cố Trầm Chu đang vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ trên eo lưng hắn, nhắm thẳng xuống thân dưới.
Cách một tầng quần áo không mỏng lắm, Cố Trầm Chu vẫn có thể cảm nhận được vị trí mẫn cảm của đối phương đang nóng lên.
Cổ tay anh khẽ xoay, nhẹ nhàng tránh khỏi bó buộc của Hạ Hải Lâu, lại nhanh chóng tháo nút cài cùng khóa kéo quần của đối phương ngay trước khi hắn kịp mở miệng, thò tay vào trực tiếp cầm lấy thứ nóng bỏng đã sớm đứng thẳng bị giam cầm quá chặt trong quần.
Bàn tay lạnh lẽo cùng thứ nóng rực vừa tiếp xúc, nguồn nhiệt vừa mới được thả lỏng lại nhanh chóng nảy lên vài cái trong lòng bàn tay anh. Cùng lúc ấy, tiếng hít sâu thật dài của Hạ Hải Lâu cũng vang lên bên tai Cố Trầm Chu.
Một ý xấu nho nhỏ lập tức bật ra trong đầu Cố Trầm Chu, anh hơi bóp chặt bảo bối của Hạ Hải Lâu lại một chút.
Người nằm dưới đất lập tức giống như một con thú có đuôi mà cái đuôi ấy lại bị người ta đạp xuống thật mạnh vậy, hắn vô thức hét lên một tiếng, hơn nữa toàn bộ thân thể cũng bật mạnh lên một cái!
Cố Trầm Chu vội vàng đưa một tay ra đỡ lấy bả vai Hạ Hải Lâu, hơn nữa còn liên tiếp đặt vài nụ hôn lên thái dương đối phương coi như an ủi.
“… F*ck!"
Hạ Hải Lâu hổn hển mắng một câu, hơi thở lại lập tức vì sự vuốt ve kịp thời của Cố Trầm Chu màtrở nên nặng nề.
Cố Trầm Chu nhìn Hạ Hải Lâu: Thân thể thanh niên đã thả lỏng một lần nữa nằm thẳng dưới đất, biểu cảm trên mặt nói là thỏa mãn cũng không đủ, thỉnh thoảng còn thay đổi thành kiểu khác, áo sơ mi trên người rộng mở, da thịt màu tiểu mạch, cơ thịt vô cùng cân xứng, nơi vừa mới bị anh đùa bỡn còn đang đứng thẳng trong không khí, màu sắc có vẻ lại thay đổi hơn so với lúc trước…
Có lẽ là thật sự bị ác quỷ mê hoặc rồi.
Nhưng đây cũng không phải điều gì khó lí giải. Cố Trầm Chu thầm nghĩ vậy, lúc trước vì sao Hạ Hải Lâu phải sống chết theo đuổi anh như thế… Áp chế một người đàn ông có thân phận cùng năng lực giống mình, khiến hắn nằm dưới thân thể mình lộ ra đủ loại biểu cảm bình thường khó thấy được, đúng là có chút…
Khiến người khác đê mê.
Cố Trầm Chu hơi dừng lại, vươn thẳng người lên rồi tiếp tục khom xuống, vươn đầu lưỡi đảo nhẹ qua đầu nhọn của phần thịt nằm trong tay…
Mùi vị có hơi lạ.
Cố Trầm Chu vừa mới nghĩ như vậy đã thấy toàn thân Hạ Hải Lâu run bắn, chất lỏng trắng đục lập tức bắn thẳng ra từ bộ phận đang đứng lên cao cao kia –
Cổ tay Cố Trầm Chu hơi nhấc lên chặn lại phần lớn chất lỏng, nhưng vẫn bị một hai giọt trong đó dính lên mặt.
Anh hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên liền vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sáng lấp lánh của Hạ Hải Lâu.
Hạ Hải Lâu gần như là mỉm cười với Cố Trầm Chu theo bản năng, sau đó hơi nghiêng người về phía đối phương.
Cố Trầm chu cảm thấy biểu cảm như vậy rất thú vị, nhưng anh vẫn trực tiếp nâng tay lau sạch chất lỏng dính trên mặt.
Đôi mắt đen láy sáng rực lập tức trở nên ảm đạm. Hạ Hải Lâu vẫn cảm thấy rất không đủ mà ‘chậc’ một tiếng nhưng không hề dừng động tác của mình lại, tiếp tục kế hoạch khi trước, tiến đến sát gần mặt Cố Trầm Chu, dùng đầu lưỡi liếm lên vị trí chất lỏng bắn lên mặt đối phương lúc nãy.
Cố Trầm Chu lại nâng tay lau lau mặt, anh đứng dậy khỏi mặt đất, cũng lùi về đằng sau hai bước, vừa bình ổn sự xao động trong cơ thể vừa hỏi:
“Vì muốn kéo tôi xuống đây, cậu cố ý tìm bụi cây này để che khuất sườn núi?"
Xuống dưới lâu như vậy, Cố Trầm Chu đã phân biệt được rõ ràng tình hình xung quanh – thực ra cũng không phải chỗ nào lạ, nơi này thực chất anh đã từng đến một lần, căn nhà nhỏ cũ của Hạ Hải Lâu ở phía trên kia, lần đất đá trôi lần trước đã đè sập ngôi nhà nhỏ, dốc núi này cũng được hình thành vào lúc đó.
Hạ Hải Lâu miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn động tác của Cố Trầm Chu, không nói gì cả. Dư vị cao trào vẫn còn sót lại trong thân thể hắn, hắn vừa cảm nhận nó vừa chậm rãi thả lỏng thân thể, từ cơ thịt đến thần kinh, từ cánh tay đến ngón tay, mà cảm giác tê dại dâng lên từ lòng bàn chân lại đi ngược hướng, theo thân thể từ từ thư giãn của hắn mà dễ dàng chiếm cứ lãnh địa.
“Tôi cũng không chỉ tìm mỗi chỗ này, còn cố ý kéo cả một bụi cây sang bên mép sườn núi đấy, vì muốn đẩy anh xuống dưới mà tôi phải làm việc khổ cực suốt cả một buổi chiều, đúng là rất không dễ dàng."
Hạ Hải Lâu lại ngả người nằm xuống đất, vừa nghỉ ngơi vừa từ tốn nói.
“Cố ý chọn chỗ này?"
Cố Trầm Chu hỏi.
“Chỗ này thì sao?"
Hạ Hải Lâu thờ ơ.
“Đám xương cốt trong cái bình lần trước rốt cuộc là của ai?"
Cố Trầm Chu coi như tán gẫu mà hỏi.
“Mẹ tôi đấy."
“Di thể của phu nhân Hạ Chi Đình là được vận chuyển về kinh thành mới hỏa táng."
Cố Trầm Chu nói.
Hạ Hải Lâu hơi nhướn mày, sau đó lại cười nói:
“Đúng là anh đã đi dò hỏi… Ai biết đám xương này là của ai, dù sao tôi cũng chả biết."
Hắn ứng phó với câu hỏi của Cố Trầm Chu, củng cố lại tư duy vì thoải mái mà có chút chậm chạp lại, thầm nghĩ trong lòng:
Vẫn chưa có thẳng thắn làm xong.
Hạ Hải Lâu không phải là không có tiếc nuối. Từ đầu giờ chiều gặp Lưu Vân Huy đến giờ, hắn luôn rắp tâm khơi lên sự tức giận của Cố Trầm Chu, sau đó anhbị hắn giăng bẫy mà ngã xuống sườn núi, lại bị hắn đặt dưới đất cưỡng hôn cắn xé, có thể nói đó là thời điểm đối phương phẫn nộ và không có lí trí nhất.
Đáng tiếc là dù đã tính hết mọi đường, hắn đã nói hết lời mà vẫn không thể lột ra được lớp vỏ cứng ngắc phủ bên ngoài Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu không phải hình nhân làm bằng đất, nhưng lại thực sự bình tĩnh quá mức.
Sắc trời trên cao đã trở nên mờ tối.
Chuyện đã làm xong, nói cũng nói hết, Cố Trầm Chu lại nhìn bản thân cùng Hạ Hải Lâu đang nằm dưới đất: Quần áo hai người đều mở phanh, đủ loại vết tích còn nằm trên ngực, mà quần áo đều dính đầy bùn đất vàng nâu, đầu tóc toàn tro bụi, còn có ít vụn đá lọt vào trong tay áo…
Cái tên điên Hạ Hải Lâu này. Cố Trầm Chu thầm nghĩ, anh lại còn nổi điên theo hắn…
Ngay từ lúc bắt đầu, vết thương bị cắn đến chảy máu trên vai vẫn thỉnh thoảng co rút đau đớn. Cố Trầm Chu nâng tay đè lên, lại vuốt ve một chút cách một lớp quần áo.
Muốn chơi thì chơi thôi.
Đương nhiên, không còn dựa theo kịch bản hiện giờ.
Tác giả :
Sở Hàn Y Thanh