Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!
Chương 39
Yến Tê ngậm một cọng cỏ trong miệng, bệ vệ ngồi xổm xem Đoan Mộc Nhan “dằn vặt" đám gỗ dưới đất, không hề quan tâm chút nào đến hình tượng bất nhã của mình.
“Tiểu mỹ nhân, ngươi cứ “dằn vặt" đám gỗ ấy thế kia, bệnh chữa xong cũng không xây được căn nhà như của ta đâu."
Đoan Mộc Nhan lạnh nhạt liếc y một cái, nhưng phải công nhận y nói đúng. Cánh rừng này nóng ướt gấp mấy lần Trung Nguyên, nên đám cây gỗ sinh trưởng ở đây cũng cứng cáp, chắc khỏe gấp mấy lần, cho dù là hắn, cũng phải dùng sức rất nhiều mới có thể lay động. Yến Tê vóc người mảnh khảnh như vậy, võ công lại có vẻ qua quít, không biết tại sao lại có thể dựng nên căn nhà thế kia.
Ngay sau đó không chút bực mình mà thả chậm tốc độ trên tay.
Lương Cảnh lôi đến một đống vật nặng trịch, nhất thời nhìn sơ qua thấy Đoan Mộc Nhan lòng bàn tay đã mài hỏng, có chút đau lòng. Vốn là nhìn ra Yến Tê kêu Đoan Mộc Nhan rời đi là do có lời muốn nói, nhưng không nghĩ tính khí Đoan Mộc Nhan bây giờ lại vô cùng hiếu thắng, nói đến liền muốn làm được. Vội vàng đi lên trước, kéo tay hắn nói: “Đừng làm nữa. Yến tiên sinh khi nãy nói không nơi ngụ ở chỉ là lừa ngươi thôi, sau nhà có một cái trướng, ta đã mang ra rồi, ngươi nghỉ ngơi một lúc đi, ta đem nó dựng lên là có thể ở rồi."
Vừa bất mãn liếc mắt nhìn Yến Tê.
Yến Tê từ đầu đến cuối ở một bên cười tủm tỉm nhìn hai người, lúc này mới nói: “Ngươi biết?"
“Mặc dù chưa từng thử qua, nhưng chung quy vẫn hiểu được quy tắc trong đó." Lương Cảnh ngượng ngùng.
Đoan Mộc Nhan tức giận đối với Yến Tê nói: “Không phải cái gì cũng chỉ có mình ngươi biết."
“Ơ, tiểu mỹ nhân đối với ta có địch ý lớn thế." Yến Tê xoa xoa mặt, lại tiếp tục không có ý tốt mà cười nói: “Có điều, trướng này là dùng khi ta đi săn trong rừng, cực kì nhỏ, chỉ có thể ở được một người. Người còn lại cũng chỉ có thể chấp nhận nằm dưới đất trong phòng ta rồi."
Đoan Mộc Nhan lập tức nói: “Ta ở cùng ngươi."
“Không được a, ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều mang một bộ dáng muốn ngàn đao bầm thây ta, ta há có thể ngủ yên?" Yến Tê đẩy đẩy cọng cỏ trong miệng nói.
“Ta chính là không thèm ra tay với ngươi." Đoan Mộc Nhan đáp.
“Ân……." Yến Tê trầm ngâm chốc lát, “Nhưng mà vẫn không được."
Đoan Mộc Nhan cau mày: “Lại làm sao?"
Yến Tê khóe miệng khẽ nhếch, ung dung nói: “Ngươi đẹp như thế kia, ta sợ bản thân không kiềm chế được." (bạn này giỡn nhây vl:v, chắc đè được người ta:v)
Lương Cảnh: “………."
Đoan Mộc Nhan mặt đã một màu xám xịt. Ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Lương Cảnh và Yến Tê, nói: “Ta không cho." (tiểu Nhan dễ cưng quá điiiii, *lăn lăn*)
Yến Tê một bộ đã lĩnh ngộ “Nha" một tiếng, vô cùng chân thành nói: “Ngươi không cần phải lo lắng dư thừa. Ta dù gì một nửa cũng có thể xem là cữu mẫu của Lương Cảnh, chắc chắn sẽ không làm những chuyện trái với luân thường đạo lí kia." (*đập bàn* há há há, tự nhận cữu mẫu kìa, há há há há, đã bảo là bị thả dê mà, há há há há, cậu cháu hai ngườirất tốt, toàn dê được mỹ nhân, há há há há)
Nói xong, Yến Tê không ngừng tự cười, cũng không quản hai người kia phản ứng gì khi nghe xong.
Mà lúc này không riêng gì Đoan Mộc Nhan, đến cả Lương Cảnh con người cũng suýt chút nữa muốn rớt ra khỏi hốc mắt.
Đoan Mộc Nhan nghẹn lời hồi lâu, mới hừ một tiếng: “Tạm thời tin lời xằng bậy của ngươi."
Trong lúc hai người kia nói chuyện với nhau, Lương Cảnh đã yên lặng mà đóng đinh lên cọc, Đoan Mộc Nhan đi đến giúp đỡ, còn chưa được bao lâu. liền nhận thấy thân thể Lương Cảnh cứng đờ, lưng cong lên, một bộ dáng dấp cực kì thống khổ.
Đoan Mộc Nhan cả kinh, vội vàng gọi Yến Tê ra xem.
Y là bởi vì tác dụng của hồn cổ mà gây đau đớn, Yến Tê vừa nhìn liền biết, nhưng lại giả vờ giả vịt bắt mạch cho Lương Cảnh một lúc, cười nói: “Chỉ sợ là độc tính của Tu La Cơ còn chưa được diệt tận gốc. Lúc trước bảo hắn ăn Quỷ Quân, hắn lại không chịu, bây giờ như vậy cũng là bình thường thôi."
“Ngươi có biện pháp gì không?" Đoan Mộc Nhan vội la lên
“Đợi ta lấy một bát máu của Quỷ Quân đến." Yến Tê gật đầu.
Y đi rồi rất nhanh quay lại, trong tay bưng một bát gốm, bên trong đựng một thứ chất lỏng màu xanh lục, màu sắc vô cùng đậm, nhưng lại không hề nghe thấy mùi máu tanh.
Đoan Mộc Nhan tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn tiếp nhận lấy bát chính mình nếm thử một miếngcảm thấy không có gì khác thường, liền đưa đến bên miệng Lương Cảnh.
Yến Tê nhìn Đoan Mộc Nhan cho Lương Cảnh uống xong, liền nói: “Độc này để loại bỏ triệt để cần có thời gian, không thể nhất thời nóng lòng. Đúng rồi, hắn trúngđộc đã mấy ngày, là như thế nào giữ được tính mạng?"
Lương Cảnh thần trí mê muội, được cho uống một bát mùi thơm phức, chất lỏng caynồng như rượu, thần trí được kích thích dần dần có chút thanh tỉnh, vẫn còn chút mơ hồ lên tiếng: “Ta uống máu của hắn……."
Yến Tê con mắt hơi chuyển động: “Cái này là Quỷ Quân, ngươi nhưng lại là Ma Quân, cũng coi nhưlà vừa khéo."
“Tiểu mỹ nhân, ngươi cứ “dằn vặt" đám gỗ ấy thế kia, bệnh chữa xong cũng không xây được căn nhà như của ta đâu."
Đoan Mộc Nhan lạnh nhạt liếc y một cái, nhưng phải công nhận y nói đúng. Cánh rừng này nóng ướt gấp mấy lần Trung Nguyên, nên đám cây gỗ sinh trưởng ở đây cũng cứng cáp, chắc khỏe gấp mấy lần, cho dù là hắn, cũng phải dùng sức rất nhiều mới có thể lay động. Yến Tê vóc người mảnh khảnh như vậy, võ công lại có vẻ qua quít, không biết tại sao lại có thể dựng nên căn nhà thế kia.
Ngay sau đó không chút bực mình mà thả chậm tốc độ trên tay.
Lương Cảnh lôi đến một đống vật nặng trịch, nhất thời nhìn sơ qua thấy Đoan Mộc Nhan lòng bàn tay đã mài hỏng, có chút đau lòng. Vốn là nhìn ra Yến Tê kêu Đoan Mộc Nhan rời đi là do có lời muốn nói, nhưng không nghĩ tính khí Đoan Mộc Nhan bây giờ lại vô cùng hiếu thắng, nói đến liền muốn làm được. Vội vàng đi lên trước, kéo tay hắn nói: “Đừng làm nữa. Yến tiên sinh khi nãy nói không nơi ngụ ở chỉ là lừa ngươi thôi, sau nhà có một cái trướng, ta đã mang ra rồi, ngươi nghỉ ngơi một lúc đi, ta đem nó dựng lên là có thể ở rồi."
Vừa bất mãn liếc mắt nhìn Yến Tê.
Yến Tê từ đầu đến cuối ở một bên cười tủm tỉm nhìn hai người, lúc này mới nói: “Ngươi biết?"
“Mặc dù chưa từng thử qua, nhưng chung quy vẫn hiểu được quy tắc trong đó." Lương Cảnh ngượng ngùng.
Đoan Mộc Nhan tức giận đối với Yến Tê nói: “Không phải cái gì cũng chỉ có mình ngươi biết."
“Ơ, tiểu mỹ nhân đối với ta có địch ý lớn thế." Yến Tê xoa xoa mặt, lại tiếp tục không có ý tốt mà cười nói: “Có điều, trướng này là dùng khi ta đi săn trong rừng, cực kì nhỏ, chỉ có thể ở được một người. Người còn lại cũng chỉ có thể chấp nhận nằm dưới đất trong phòng ta rồi."
Đoan Mộc Nhan lập tức nói: “Ta ở cùng ngươi."
“Không được a, ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều mang một bộ dáng muốn ngàn đao bầm thây ta, ta há có thể ngủ yên?" Yến Tê đẩy đẩy cọng cỏ trong miệng nói.
“Ta chính là không thèm ra tay với ngươi." Đoan Mộc Nhan đáp.
“Ân……." Yến Tê trầm ngâm chốc lát, “Nhưng mà vẫn không được."
Đoan Mộc Nhan cau mày: “Lại làm sao?"
Yến Tê khóe miệng khẽ nhếch, ung dung nói: “Ngươi đẹp như thế kia, ta sợ bản thân không kiềm chế được." (bạn này giỡn nhây vl:v, chắc đè được người ta:v)
Lương Cảnh: “………."
Đoan Mộc Nhan mặt đã một màu xám xịt. Ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Lương Cảnh và Yến Tê, nói: “Ta không cho." (tiểu Nhan dễ cưng quá điiiii, *lăn lăn*)
Yến Tê một bộ đã lĩnh ngộ “Nha" một tiếng, vô cùng chân thành nói: “Ngươi không cần phải lo lắng dư thừa. Ta dù gì một nửa cũng có thể xem là cữu mẫu của Lương Cảnh, chắc chắn sẽ không làm những chuyện trái với luân thường đạo lí kia." (*đập bàn* há há há, tự nhận cữu mẫu kìa, há há há há, đã bảo là bị thả dê mà, há há há há, cậu cháu hai ngườirất tốt, toàn dê được mỹ nhân, há há há há)
Nói xong, Yến Tê không ngừng tự cười, cũng không quản hai người kia phản ứng gì khi nghe xong.
Mà lúc này không riêng gì Đoan Mộc Nhan, đến cả Lương Cảnh con người cũng suýt chút nữa muốn rớt ra khỏi hốc mắt.
Đoan Mộc Nhan nghẹn lời hồi lâu, mới hừ một tiếng: “Tạm thời tin lời xằng bậy của ngươi."
Trong lúc hai người kia nói chuyện với nhau, Lương Cảnh đã yên lặng mà đóng đinh lên cọc, Đoan Mộc Nhan đi đến giúp đỡ, còn chưa được bao lâu. liền nhận thấy thân thể Lương Cảnh cứng đờ, lưng cong lên, một bộ dáng dấp cực kì thống khổ.
Đoan Mộc Nhan cả kinh, vội vàng gọi Yến Tê ra xem.
Y là bởi vì tác dụng của hồn cổ mà gây đau đớn, Yến Tê vừa nhìn liền biết, nhưng lại giả vờ giả vịt bắt mạch cho Lương Cảnh một lúc, cười nói: “Chỉ sợ là độc tính của Tu La Cơ còn chưa được diệt tận gốc. Lúc trước bảo hắn ăn Quỷ Quân, hắn lại không chịu, bây giờ như vậy cũng là bình thường thôi."
“Ngươi có biện pháp gì không?" Đoan Mộc Nhan vội la lên
“Đợi ta lấy một bát máu của Quỷ Quân đến." Yến Tê gật đầu.
Y đi rồi rất nhanh quay lại, trong tay bưng một bát gốm, bên trong đựng một thứ chất lỏng màu xanh lục, màu sắc vô cùng đậm, nhưng lại không hề nghe thấy mùi máu tanh.
Đoan Mộc Nhan tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn tiếp nhận lấy bát chính mình nếm thử một miếngcảm thấy không có gì khác thường, liền đưa đến bên miệng Lương Cảnh.
Yến Tê nhìn Đoan Mộc Nhan cho Lương Cảnh uống xong, liền nói: “Độc này để loại bỏ triệt để cần có thời gian, không thể nhất thời nóng lòng. Đúng rồi, hắn trúngđộc đã mấy ngày, là như thế nào giữ được tính mạng?"
Lương Cảnh thần trí mê muội, được cho uống một bát mùi thơm phức, chất lỏng caynồng như rượu, thần trí được kích thích dần dần có chút thanh tỉnh, vẫn còn chút mơ hồ lên tiếng: “Ta uống máu của hắn……."
Yến Tê con mắt hơi chuyển động: “Cái này là Quỷ Quân, ngươi nhưng lại là Ma Quân, cũng coi nhưlà vừa khéo."
Tác giả :
Nhất Hạc Trù