Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!

Chương 29

Mạnh Trúc nói vô cùng tường tận, Lương Cảnh gật gật đầu: “May mà Minh Chủ chỉ điểm, bằng không biển rộng mênh mông, chỉ sợ chúng ta khó tìm được bóng dáng."

Mạnh Trúc nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày bản thân cùng Thiên Tử cùng bàn nâng chén, nhưng cơ duyên cũng từ Đoan Mộc Nhan, không biết nên vui hay là cảm thấy thất lạc, không thể làm gì khác hơn là khước từ nói: “Dăm ba câu, không đáng gì."

Đoan Mộc Nhan từ đầu đến cuối ở một bên im lặng ngồi nghe bọn họ nói chuyện, biểu hiện tựa hồ cũng rất chăm chú, lúc này đột nhiên nói: “Ngươi đã đem Giáo phái ta diệt sạch, mặc dù lúc này đây giúp đỡ, ta cũng sẽ không tiếp nhận tâm ý của ngươi."

Mạnh Trúc hiện vẻ lúng túng: “Nhưng ta………"

Mà trong việc này thật sự cũng là một mớ rối tung rối mù. Tả Hộ Pháp mưu hại Đoan Mộc Nhan, Mạnh Trúc đem Tả Hộ Pháp đánh bại, có thể coi là đã báo thù cho Đoan Mộc Nhan, nhưng hắn cũng đem người tiêu diệt Ma Giáo, khiến cho Lương Mộc Nhan chỉ còn lại một cái hư danh cựu Giáo chủ, không còn chỗ đứng.

“Coi như có qua có lại," mặc dù Đoan Mộc Nhan không hề muốn nhận tâm ý của hắn, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp, liền lạnh nhạt nói: “Ta đơn giản bây giờ không còn lưu luyến gì với tà giáo, sau này ngươi ta ân cừu xóa bỏ toàn bộ."

Ý tứ xa lánh trong lời nói của hắn vô cùng rõ ràng, Mạnh Trúc không ngừng đảo mắt nhìn Lương Cảnh cùng Đoan Mộc Nhan, cuối cùng cúi đầu nói: “Vậy, tại hạ liền chúc nhị vị thuận buồm xuôi gió, mọi việc như ý nguyện."

Hai người sau khi chia tay Mạnh Trúc, thì sắc trời cũng đã tối, chậm rãi đi trên đường, không ai mở miệng nói chuyện.

Ở trước mặt Mạnh Trúc còn mười ngón liên kết, ra khỏi trà lâu lại mang tâm sự riêng, bầu không khí vô cùng quái lạ.

Một lát sau, Đoan Mộc Nhan không giữ được bình tĩnh, trầm giọng nói: “Ngươi sao không nói lời nào."

Lương Cảnh biết rõ y cùng Đoan Mộc Nhan tâm ý tương thông là điều không thể nghi ngờ, nhưng Mạnh Trúc vẫn khiến y trong lòng có chút dậy sóng, vì vậy nói: “Không có gì."

“…….." Đoan Mộc Nhan đã lâu không bị lạnh nhạt như vậy, nhất thời giận dữ, vô cùng thù hận Mạnh Trúc không biết thời điểm, lại khiến Lương Cảnh sinh khí. Mà hắn dù cho uất ức khó chịu, nhưng vạn lần không tài nào bỏ xuống mặt mũi mà cầu hòa trước, cũng chỉ biết ngậm miệng không nói gì.

Lương Cảnh một lúc lại nghĩ, nếu không phải Mạnh Trúc cứu Đoan Mộc Nhan một mạng, ái nhân giờ khắc này có lẽ đã chết không thấy xác. Một lúc lại nghĩ, Đoan Mộc Nhan đối với Mạnh Trúc không có tình ý, người tinh tường vừa nhìn liền biết. Chỉ có điều suy nghĩ lung tung, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không tài nào chấp nhận hũ giấm chua này, thần trí cứ lơ lửng trên mây, không hề chú ý tới sắc mặt không vui của Đoan Mộc Nhan.

Đi qua một con ngõ tối, Lương Cảnh đột nhiên bị đẩy một cái, còn đang giật mình không biết chuyện gì, đã thấy Đoan Mộc Nhan mặt đối mặt đem y đẩy sát vào tường, giọng điệu vô cùng bá đạo mà kêu tên y: “Lương Cảnh." (cũng gần hơn 2/3 chặng đường dồi mà cứ làm tôi hoang mang là thế nào, dmdmdmdm, thật méo hiểu sao một thằng võ công tầm thường lại đè được một thằng tuyệt thế võ công như thế kia dưới thân nhể:’))

Lương Cảnh còn chưa lấy lại được tinh thần, mơ hồ “Hả?" một tiếng, Đoan Mộc Nhan liền ôm lấy eo của y, đem mặt chôn trong cổ y, nói: “Là hắn tự mình muốn tới tìm ta, chuyện không hề liên quan đến ta." (dmdmdmdmdm, tiểu Nhan sao cưng lại có thể đáng yêu như vậy cơ chứ *cắn khăn*)

“………… A".

“Hắn ở dưới vách núi nhìn thấy ta, không có giết ta, còn cứu ta một mạng." Đoan Mộc Nhan dừng một chút, lại bổ sung, “Có điều, chính là không có hắn, ta cũng chưa chắc sẽ chết được.’

Lương Cảnh tâm nhất thời co rút, không muốn để hắn nói thêm gì nữa: “Việc sinh tử chớ nên………"

“Ta muốn trở về gặp ngươi, sẽ không chết." Đoan Mộc Nhan ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nói.

Bốn phía xung quang mặc dù tối như mực, cặp mắt kia lại sáng rực như một vì sao, Lương Cảnh ngực đau đớn, bất chấp mà đem người ôm vào lồng ngực: “Đứa ngốc, không cho lại nói chết hay không."

Đoan Mộc Nhan chỉ cần dựa vào lồng ngực y, liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Mỉm cười vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve: “Đêm nay sẽ mặc hồng y ngươi thích, được chứ?" (chương sau “ăn mặn":’), cầu xin yêu thương để có động lực:’))
Tác giả : Nhất Hạc Trù
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại