Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!
Chương 27
Hai người một bạch một lam sóng vai đi đến khách điếm.
Nam tử mặc bạch y trang phục mộc mạc, mặc dù khuôn mặt không gì nổi bật, nhưng khóe miệng luôn mỉm cười. Người còn lại là một nữ tử vóc người cao gầy, vận một thân thủy lam lụa mỏng, sa mạn che mặt cũng cùng một màu với y phục, mặc dù cũng không mang bất kì đồ trang sức đẹp đẽ quý giá nào, chỉ đeo một cây ngọc trâm, thế nhưng khí chất xung quanh khiến người người phải ngoái đầu nhìn, không kìm lòng được tò mò không biết dung nhan dưới lớp mạng che mặt này như thế nào.
Chỉ nghe nữ tử áo lam mở miệng, thanh âm lại có chút trầm thấp kỳ quái: “Vương Cảnh, ngươi……"
“Ta làm sao?" Lương Cảnh lôi kéo tay của đối phương, tâm tình rất tốt.
Đoan Mộc Nhan nhẫn nhịn một hồi, vẫn là lên tiếng: “Phơi nắng đến đen."
“……….." Lương Cảnh trì trệ chốc lát, “Này thì có làm sao?"
Đoan Mộc Nhan nghĩ nghĩ, xác thực cũng không có gì quan trọng, tiếc nuối nói: “Chỉ là không dễ nhìn như trước nữa."
Lương Cảnh sắc mặt chuyển đen: “Bảo bối, có thể nào như vậy lại ghét bỏ vi phu."
“Đâu dám, đâu dám." Đoan Mộc Nhan nở nụ cười bỡn cợt, nắm tay Lương Cảnh đi vào cửa lớn khách điếm.
Mới vừa bước vào một bước, Đoan Mộc Nhan bỗng nhiên siết chặt lấy tay Lương Cảnh, lại cấp tốc đem người quay ra.
Lương Cảnh đầu óc mơ hồ còn chưa hiểu chuyện gì, lại nghe Đoan Mộc Nhan lên tiếng: “Chúng ta chuyển sang nơi khác."
“Có phải đã nhìn thấy ai rồi không?" Lương Cảnh ngoan ngoãn mặc hắn lôi đi.
Đoan Mộc Nhan nhíu nhíu mày: “Không nghĩ tới Võ Lâm Minh Chủ đã đến nơi này."
“Võ Lâm Minh Chủ? Này không phải vì cái chết của ngươi đúng……"
Lương Cảnh nói cũng không kịp nói xong, vị khách không mời mà đến kia đã đuổi theo phía sau, ngăn ở trước hai người.
Mạnh Trúc mang theo bội kiếm (vãi, bạn MT là võ lâm minh chủ á, ghê chưa, cẩu huyết lên rồi này:’)), quay người nhìn Lương Cảnh cùng Đoan Mộc Nhan, ánh mắt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ lúc đầu nhìn đến Đoan Mộc Nhan liền chuyển thành vui sướng: “Tiểu Nhan, quả thực không phải là ta hoa mắt!"
Đoan Mộc Nhan sợ hắn không giữ mồm giữ miệng, nói năng bậy bạ gây hiểu lầm, không nói hai lời liền một chưởng đánh ra: “Im miệng!"
Mạnh Trúc vội vàng lách người né một chưởng này, cũng không đánh trả, một mặt lại không hiểu mình đã làm gì sai.
Lương cảnh thấy thế, đại thể rõ ràng này Đoan Mộc Nhan cùng Minh Chủ Võ Lâm không phải là mối quan hệ vừa gặp mặt đã làm lớn chuyện, liền có chút nghi hoặc, hòa giải nói: “Nơi này không tiện nói chuyện."
Mạnh Trúc như người trong mộng mới tỉnh: “Y là………"
“Ngươi biết ta biết, còn hỏi cái gì?" Đoan Mộc Nhan ngắt lời nói.
Hắn cũng không phải căm ghét Mạnh Trúc, chỉ có điều đang yên đang lành đột nhiên một người nhảy ra quấy rầy hắn và Lương Cảnh, vì vậy không thể bình tĩnh được.
Mạnh Trúc nghĩ đến Lương Cảnh thân phận khác với người thường, trong lòng liền có chút không dễ chịu, vô số lời định nói đến miệng lại không thể nói ra. Nhưng xa cách mấy tháng, nhiều lần trong lòng nhớ Đoan Mộc Nhan, hiện tại lại vô tình gặp được trên đường, sao lại chịu để hai câu chặn trở lại được.
Liền mặc kệ Đoan Mộc Nhan khinh thường, ân cần hỏi tới: “Ngươi…….. Thật sự là cùng với y rồi ư? Sao lại xuất hiện ở nơi này?"
“Là thật." Đoan Mộc Nhan mặt không chút thay đổi nói, “Có việc."
Lương Cảnh đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện mà không hề để ý đến y, đầu tiên cảm thấy khó chịu vì bị bỏ quên, thấy Đoan Mộc Nhan lúc này đây giọng điệu cực lực rũ sạch, lại bị vẻ đáng yêu này làm ngứa ngáy trong lòng, liền trấn định mà đứng một bên không nói gì.
Mạnh Trúc bị những câu nói thẳng thắn dứt khoát của Đoan Mộc Nhan quăng vào mặt, mặt mang một chút âm u: “Bây giờ nghĩ lại, ngày ấy lúc ta thấy ngươi, ngươi căn bản không muốn rời đi."
Đoan Mộc Nhan mặt biến sắc, theo bản năng mà quay sang nhìn phản ứng của Lương Cảnh.
Hắn này vừa nghiêng đầu, cũng làm cho Lương Cảnh một hồi phản ứng lại, Mạnh Trúc nói “Ngày ấy" là cái ngày gì. Thật sự nãy giờ y vì không muốn chen vào cuộc nói chuyện này nên không để tâm cho lắm, bởi vậy Lương cảnh mới ngẩn người trong chốc lát mới sực tỉnh.
Nguyên lai bóng lưng xa xa để y thấy lúc đó chính là người này, Lương Cảnh lúc đầu còn cảm thấy Mạnh Trúc là một nhân tài, thế nhưng bây giờ từ đầu đến chân nơi nào cũng khiến y thấy ngứa mắt.
Huống hồ nhìn một phen biểu hiện của hắn, rõ ràng đối với Đoan Mộc Nhan có tâm tình bất chính.
Không chờ Đoan Mộc Nhan mở miệng liền chen vào, mỉm cười nói: “Vị này….. Minh Chủ? Ta cùng Tiểu Nhan còn có chuyện quan trọng muốn làm, phiền ngươi tránh đường."
Nam tử mặc bạch y trang phục mộc mạc, mặc dù khuôn mặt không gì nổi bật, nhưng khóe miệng luôn mỉm cười. Người còn lại là một nữ tử vóc người cao gầy, vận một thân thủy lam lụa mỏng, sa mạn che mặt cũng cùng một màu với y phục, mặc dù cũng không mang bất kì đồ trang sức đẹp đẽ quý giá nào, chỉ đeo một cây ngọc trâm, thế nhưng khí chất xung quanh khiến người người phải ngoái đầu nhìn, không kìm lòng được tò mò không biết dung nhan dưới lớp mạng che mặt này như thế nào.
Chỉ nghe nữ tử áo lam mở miệng, thanh âm lại có chút trầm thấp kỳ quái: “Vương Cảnh, ngươi……"
“Ta làm sao?" Lương Cảnh lôi kéo tay của đối phương, tâm tình rất tốt.
Đoan Mộc Nhan nhẫn nhịn một hồi, vẫn là lên tiếng: “Phơi nắng đến đen."
“……….." Lương Cảnh trì trệ chốc lát, “Này thì có làm sao?"
Đoan Mộc Nhan nghĩ nghĩ, xác thực cũng không có gì quan trọng, tiếc nuối nói: “Chỉ là không dễ nhìn như trước nữa."
Lương Cảnh sắc mặt chuyển đen: “Bảo bối, có thể nào như vậy lại ghét bỏ vi phu."
“Đâu dám, đâu dám." Đoan Mộc Nhan nở nụ cười bỡn cợt, nắm tay Lương Cảnh đi vào cửa lớn khách điếm.
Mới vừa bước vào một bước, Đoan Mộc Nhan bỗng nhiên siết chặt lấy tay Lương Cảnh, lại cấp tốc đem người quay ra.
Lương Cảnh đầu óc mơ hồ còn chưa hiểu chuyện gì, lại nghe Đoan Mộc Nhan lên tiếng: “Chúng ta chuyển sang nơi khác."
“Có phải đã nhìn thấy ai rồi không?" Lương Cảnh ngoan ngoãn mặc hắn lôi đi.
Đoan Mộc Nhan nhíu nhíu mày: “Không nghĩ tới Võ Lâm Minh Chủ đã đến nơi này."
“Võ Lâm Minh Chủ? Này không phải vì cái chết của ngươi đúng……"
Lương Cảnh nói cũng không kịp nói xong, vị khách không mời mà đến kia đã đuổi theo phía sau, ngăn ở trước hai người.
Mạnh Trúc mang theo bội kiếm (vãi, bạn MT là võ lâm minh chủ á, ghê chưa, cẩu huyết lên rồi này:’)), quay người nhìn Lương Cảnh cùng Đoan Mộc Nhan, ánh mắt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ lúc đầu nhìn đến Đoan Mộc Nhan liền chuyển thành vui sướng: “Tiểu Nhan, quả thực không phải là ta hoa mắt!"
Đoan Mộc Nhan sợ hắn không giữ mồm giữ miệng, nói năng bậy bạ gây hiểu lầm, không nói hai lời liền một chưởng đánh ra: “Im miệng!"
Mạnh Trúc vội vàng lách người né một chưởng này, cũng không đánh trả, một mặt lại không hiểu mình đã làm gì sai.
Lương cảnh thấy thế, đại thể rõ ràng này Đoan Mộc Nhan cùng Minh Chủ Võ Lâm không phải là mối quan hệ vừa gặp mặt đã làm lớn chuyện, liền có chút nghi hoặc, hòa giải nói: “Nơi này không tiện nói chuyện."
Mạnh Trúc như người trong mộng mới tỉnh: “Y là………"
“Ngươi biết ta biết, còn hỏi cái gì?" Đoan Mộc Nhan ngắt lời nói.
Hắn cũng không phải căm ghét Mạnh Trúc, chỉ có điều đang yên đang lành đột nhiên một người nhảy ra quấy rầy hắn và Lương Cảnh, vì vậy không thể bình tĩnh được.
Mạnh Trúc nghĩ đến Lương Cảnh thân phận khác với người thường, trong lòng liền có chút không dễ chịu, vô số lời định nói đến miệng lại không thể nói ra. Nhưng xa cách mấy tháng, nhiều lần trong lòng nhớ Đoan Mộc Nhan, hiện tại lại vô tình gặp được trên đường, sao lại chịu để hai câu chặn trở lại được.
Liền mặc kệ Đoan Mộc Nhan khinh thường, ân cần hỏi tới: “Ngươi…….. Thật sự là cùng với y rồi ư? Sao lại xuất hiện ở nơi này?"
“Là thật." Đoan Mộc Nhan mặt không chút thay đổi nói, “Có việc."
Lương Cảnh đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện mà không hề để ý đến y, đầu tiên cảm thấy khó chịu vì bị bỏ quên, thấy Đoan Mộc Nhan lúc này đây giọng điệu cực lực rũ sạch, lại bị vẻ đáng yêu này làm ngứa ngáy trong lòng, liền trấn định mà đứng một bên không nói gì.
Mạnh Trúc bị những câu nói thẳng thắn dứt khoát của Đoan Mộc Nhan quăng vào mặt, mặt mang một chút âm u: “Bây giờ nghĩ lại, ngày ấy lúc ta thấy ngươi, ngươi căn bản không muốn rời đi."
Đoan Mộc Nhan mặt biến sắc, theo bản năng mà quay sang nhìn phản ứng của Lương Cảnh.
Hắn này vừa nghiêng đầu, cũng làm cho Lương Cảnh một hồi phản ứng lại, Mạnh Trúc nói “Ngày ấy" là cái ngày gì. Thật sự nãy giờ y vì không muốn chen vào cuộc nói chuyện này nên không để tâm cho lắm, bởi vậy Lương cảnh mới ngẩn người trong chốc lát mới sực tỉnh.
Nguyên lai bóng lưng xa xa để y thấy lúc đó chính là người này, Lương Cảnh lúc đầu còn cảm thấy Mạnh Trúc là một nhân tài, thế nhưng bây giờ từ đầu đến chân nơi nào cũng khiến y thấy ngứa mắt.
Huống hồ nhìn một phen biểu hiện của hắn, rõ ràng đối với Đoan Mộc Nhan có tâm tình bất chính.
Không chờ Đoan Mộc Nhan mở miệng liền chen vào, mỉm cười nói: “Vị này….. Minh Chủ? Ta cùng Tiểu Nhan còn có chuyện quan trọng muốn làm, phiền ngươi tránh đường."
Tác giả :
Nhất Hạc Trù