Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!
Chương 21
Nếu có thể lựa chọn, Đoan Mộc Nhan tình nguyện đem tất cả triệt để quên hết.
Ác mộng giống như lúc còn nhỏ, cả người đẫm máu mà dần dần leo lên vị trí Giáo chủ, gạt không đi, tẩy không sạch bàn tay dính đầy máu này.
Trong tâm luôn ám ảnh việc không cha không mẹ, liền đem chính mình mà mặc định côi cút đến cuối đời, nhưng vẫn là ngay lần đầu tiên nhìn thấy Lương Cảnh cũng không thể kìm nén được chính mình mà sinh tình cảm. Có lẽ vẫn còn có thuốc chữa trị, kề cạnh nhau, ôm ấp nhau, sự ấm áp nóng rực ấy khiến hắn càng về sau càng lưu luyến không rời.
Tuy là tâm tình chợt biến, nhưng đoạn tình cảm này đã đâm rễ sâu trong hắn, khiến hắn cuối cùng vẫn mắc kẹt với người ấy.
Từng đoạn từng đoạn kí ức trôi qua trước mắt như mũi dao sắt nhọn đâm khoét trái tim hắn.
Máu chảy ồ ạt. Mỗi một vết thương đều đau đớn đến thấu tâm can.
Không dám thừa nhận bản thân là kẻ nói một đằng làm một nẻo, không dám để cho Lương Cảnh nhìn thấu chính mình dường như đã sinh bệnh, căn bản là không thể rời bỏ y.
Chỉ sợ……………
Lương Cảnh có một ngày rốt cuộc phát hiện hắn cùng với người trong trí nhớ căn bản không cùng một người, thì hắn cũng sẽ giống như một đôi giày rách nát bị vứt đi. Đến lúc đó, bản thân như cái lá bèo phiêu dạt bất định kia, không còn gì cả.
Nhưng vẫn tìm đủ các cớ đường hoàng để lưu lại. Vừa lừa gạt Lương Cảnh, cũng tự lừa gạt chính mình.
Lương Cảnh đem lòng bàn tay ôm lấy gò má của hắn, chỉ thấy một tia ướt át lạnh lẽo.
Đoan Mộc Nhan quay đầu rời khỏi, giọng điệu cứng nhắc: “Những điều cần nói ta đã nói hết, ngươi chắc cũng đã hiểu rõ. Có muốn yêu hay không, cứ nói đừng ngại."
“Nếu ta nói không muốn, ngươi chẳng phải sẽ đem ta giết sao?" Lương Cảnh như thế nào cũng không nghĩ ra mọi chuyện lại thành ra thế này, trong lòng đầy ca thán, dùng lòng bàn tay mềm nhẹ lau đi nước mắt của hắn, dùng thanh âm ôn nhu nhất có thể dỗ dành nói.
“Không giết." Đoan Mộc Nhan chôn đầu, giọng điệu mặc dù cứng ngắc, nhưng không che giấu được nghẹn ngào mơ hồ.
“Tiểu Nhan ngốc…… Trẫm thật đáng chết, lại đi hoài nghi ngươi." Lương Cảnh dùng sức đem người ôm vào trong lồng ngực,“Trẫm đợi ngươi tâm ý tuyệt không thay đổi."
“Lương Cảnh, ngươi nếu như lại gạt ta…….."
Ta thật sự sẽ không còn gì nữa. (Còn ta, còn ta nè, Tiểu Nhan đáng thương của tôi, oaoaoaoaoaoa)
Cỏ mọc én bay, gió mát dễ chịu, không khí trong lành ấm áp.
Lương Cảnh bãi triều, nhìn thấy Đoan Mộc Nhan má lúm đồng tiền tay cầm một con diều tết vô cùng tinh xảo, đứng ở cửa điện chờ đợi.
Nhìn thấy Lương Cảnh đi tới, xa xa liền rộ ra vẻ mặt ôn nhu: “Cảnh ca ca, hôm nay có gió, chúng ta cùng đi thả diều đi."
Lương Cảnh kinh ngạc nói: “Ngươi hôm nay sao lại…….."
“Làm sao vậy?" Đoan Mộc Nhan mờ mịt sờ sờ mặt của mình, “Trên mặt ta có dính gì à?"
Bị hắn hỏi lại, Lương Cảnh bỗng nhiên cũng không nhớ ra mình muốn hỏi gì, chỉ đơn giản quên sạch sành sanh, lôi kéo tay hắn nói: “Phượng Hoàng này ai tết thế? Xinh đẹp như vậy."
Đoan Mộc Nhan hé miệng nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười.
Sắc trời xanh thẳm, cỏ xanh trải dài khắp nơi, Lương Cảnh giúp kéo lấy dây diều, nhưng tâm tư dường như không đặt trên Phượng Hoàng kia, trong mắt y lúc này chỉ có một mình Phượng Hậu mi thanh mục tú của mình.
Diệp hề như hoa, ôn tử như Oánh. (phồn thịnh như hoa, nhu hòa như ngọc, hình như ý tác giả ở đây là đất nước phồn thịnh, cuộc sống an nhàn)
Cuộc sống thế này tựa hồ trôi qua rất lâu, nhưng Lương Cảnh không biết vì sao chính mình cảm thấy không yên ổn. Thời gian trước mắt giống như con diều trong tay, một khi buông dây, liền bay đi không bao giờ quay lại.
“Tiểu Nhan." Lương Cảnh trong lòng suy nghĩ, muốn đem người gọi về.
Đoan Mộc Nhan giống như không nghe thấy, không hề để ý đến y.
“Tiểu Nhan?" Lương Cảnh càng thấp thỏm, lại kêu thêm một lần.
Cũng không biết một cái tát ở đâu đập đến, đột nhiên thức tỉnh.
Lương Cảnh mở mắt ra, chỉ thấy trướng đỉnh tối tăm, ngoài trướng ánh nến yếu ớt giãy dụa không ngừng, không có cỏ mọc én bay, lấy hoa tết diều.
Người trong lòng cau mày, trong mắt mang theo ba phần buồn ngủ bảy phần không kiên nhẫn: “Đêm hôm khuya khoắt, gọi tên ta làm cái gì?"
Lương Cảnh dường như vẫn chưa thoát khỏi mộng, chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn, lòng cứ ngu ngu ngơ ngơ.
Một lúc lâu mới phản ứng được, Đoan Mộc Nhan nếu không giống như trước kia chờ đợi y.
Nghĩ đến đây tim liền nhảy loạn, một hồi lâu cũng không nói gì.
Đoan Mộc Nhan đợi một lúc, không nghe thấy thanh âm của Lương Cảnh, liền dụi dụi con mắt, như không có gì nằm xuống lại lồng ngực của y, cọ cọ tìm vị trí thoải mái, oán giận: “Không cho lại làm phiền."
Sống lưng tự dưng cứng đờ dị thường.
Hồi lâu sau, run lên một cái, không ngừng run rẩy.
Lương Cảnh trong lòng đau đớn tựa như kim đâm, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể một lần lại một lần mơn trớn đôi vai gầy gò kia, nhiều lần nói: “Xin lỗi."
Bốn bề im ắng đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi, mãi cho đến khi Lương Cảnh nghĩ rằng Đoan Mộc Nhan đã ngủ, mới nghe được một câu nói nhẹ nhàng yếu ớt.
“Lương Cảnh…….. Ta thật sự hận ngươi……."
Ác mộng giống như lúc còn nhỏ, cả người đẫm máu mà dần dần leo lên vị trí Giáo chủ, gạt không đi, tẩy không sạch bàn tay dính đầy máu này.
Trong tâm luôn ám ảnh việc không cha không mẹ, liền đem chính mình mà mặc định côi cút đến cuối đời, nhưng vẫn là ngay lần đầu tiên nhìn thấy Lương Cảnh cũng không thể kìm nén được chính mình mà sinh tình cảm. Có lẽ vẫn còn có thuốc chữa trị, kề cạnh nhau, ôm ấp nhau, sự ấm áp nóng rực ấy khiến hắn càng về sau càng lưu luyến không rời.
Tuy là tâm tình chợt biến, nhưng đoạn tình cảm này đã đâm rễ sâu trong hắn, khiến hắn cuối cùng vẫn mắc kẹt với người ấy.
Từng đoạn từng đoạn kí ức trôi qua trước mắt như mũi dao sắt nhọn đâm khoét trái tim hắn.
Máu chảy ồ ạt. Mỗi một vết thương đều đau đớn đến thấu tâm can.
Không dám thừa nhận bản thân là kẻ nói một đằng làm một nẻo, không dám để cho Lương Cảnh nhìn thấu chính mình dường như đã sinh bệnh, căn bản là không thể rời bỏ y.
Chỉ sợ……………
Lương Cảnh có một ngày rốt cuộc phát hiện hắn cùng với người trong trí nhớ căn bản không cùng một người, thì hắn cũng sẽ giống như một đôi giày rách nát bị vứt đi. Đến lúc đó, bản thân như cái lá bèo phiêu dạt bất định kia, không còn gì cả.
Nhưng vẫn tìm đủ các cớ đường hoàng để lưu lại. Vừa lừa gạt Lương Cảnh, cũng tự lừa gạt chính mình.
Lương Cảnh đem lòng bàn tay ôm lấy gò má của hắn, chỉ thấy một tia ướt át lạnh lẽo.
Đoan Mộc Nhan quay đầu rời khỏi, giọng điệu cứng nhắc: “Những điều cần nói ta đã nói hết, ngươi chắc cũng đã hiểu rõ. Có muốn yêu hay không, cứ nói đừng ngại."
“Nếu ta nói không muốn, ngươi chẳng phải sẽ đem ta giết sao?" Lương Cảnh như thế nào cũng không nghĩ ra mọi chuyện lại thành ra thế này, trong lòng đầy ca thán, dùng lòng bàn tay mềm nhẹ lau đi nước mắt của hắn, dùng thanh âm ôn nhu nhất có thể dỗ dành nói.
“Không giết." Đoan Mộc Nhan chôn đầu, giọng điệu mặc dù cứng ngắc, nhưng không che giấu được nghẹn ngào mơ hồ.
“Tiểu Nhan ngốc…… Trẫm thật đáng chết, lại đi hoài nghi ngươi." Lương Cảnh dùng sức đem người ôm vào trong lồng ngực,“Trẫm đợi ngươi tâm ý tuyệt không thay đổi."
“Lương Cảnh, ngươi nếu như lại gạt ta…….."
Ta thật sự sẽ không còn gì nữa. (Còn ta, còn ta nè, Tiểu Nhan đáng thương của tôi, oaoaoaoaoaoa)
Cỏ mọc én bay, gió mát dễ chịu, không khí trong lành ấm áp.
Lương Cảnh bãi triều, nhìn thấy Đoan Mộc Nhan má lúm đồng tiền tay cầm một con diều tết vô cùng tinh xảo, đứng ở cửa điện chờ đợi.
Nhìn thấy Lương Cảnh đi tới, xa xa liền rộ ra vẻ mặt ôn nhu: “Cảnh ca ca, hôm nay có gió, chúng ta cùng đi thả diều đi."
Lương Cảnh kinh ngạc nói: “Ngươi hôm nay sao lại…….."
“Làm sao vậy?" Đoan Mộc Nhan mờ mịt sờ sờ mặt của mình, “Trên mặt ta có dính gì à?"
Bị hắn hỏi lại, Lương Cảnh bỗng nhiên cũng không nhớ ra mình muốn hỏi gì, chỉ đơn giản quên sạch sành sanh, lôi kéo tay hắn nói: “Phượng Hoàng này ai tết thế? Xinh đẹp như vậy."
Đoan Mộc Nhan hé miệng nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười.
Sắc trời xanh thẳm, cỏ xanh trải dài khắp nơi, Lương Cảnh giúp kéo lấy dây diều, nhưng tâm tư dường như không đặt trên Phượng Hoàng kia, trong mắt y lúc này chỉ có một mình Phượng Hậu mi thanh mục tú của mình.
Diệp hề như hoa, ôn tử như Oánh. (phồn thịnh như hoa, nhu hòa như ngọc, hình như ý tác giả ở đây là đất nước phồn thịnh, cuộc sống an nhàn)
Cuộc sống thế này tựa hồ trôi qua rất lâu, nhưng Lương Cảnh không biết vì sao chính mình cảm thấy không yên ổn. Thời gian trước mắt giống như con diều trong tay, một khi buông dây, liền bay đi không bao giờ quay lại.
“Tiểu Nhan." Lương Cảnh trong lòng suy nghĩ, muốn đem người gọi về.
Đoan Mộc Nhan giống như không nghe thấy, không hề để ý đến y.
“Tiểu Nhan?" Lương Cảnh càng thấp thỏm, lại kêu thêm một lần.
Cũng không biết một cái tát ở đâu đập đến, đột nhiên thức tỉnh.
Lương Cảnh mở mắt ra, chỉ thấy trướng đỉnh tối tăm, ngoài trướng ánh nến yếu ớt giãy dụa không ngừng, không có cỏ mọc én bay, lấy hoa tết diều.
Người trong lòng cau mày, trong mắt mang theo ba phần buồn ngủ bảy phần không kiên nhẫn: “Đêm hôm khuya khoắt, gọi tên ta làm cái gì?"
Lương Cảnh dường như vẫn chưa thoát khỏi mộng, chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn, lòng cứ ngu ngu ngơ ngơ.
Một lúc lâu mới phản ứng được, Đoan Mộc Nhan nếu không giống như trước kia chờ đợi y.
Nghĩ đến đây tim liền nhảy loạn, một hồi lâu cũng không nói gì.
Đoan Mộc Nhan đợi một lúc, không nghe thấy thanh âm của Lương Cảnh, liền dụi dụi con mắt, như không có gì nằm xuống lại lồng ngực của y, cọ cọ tìm vị trí thoải mái, oán giận: “Không cho lại làm phiền."
Sống lưng tự dưng cứng đờ dị thường.
Hồi lâu sau, run lên một cái, không ngừng run rẩy.
Lương Cảnh trong lòng đau đớn tựa như kim đâm, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể một lần lại một lần mơn trớn đôi vai gầy gò kia, nhiều lần nói: “Xin lỗi."
Bốn bề im ắng đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi, mãi cho đến khi Lương Cảnh nghĩ rằng Đoan Mộc Nhan đã ngủ, mới nghe được một câu nói nhẹ nhàng yếu ớt.
“Lương Cảnh…….. Ta thật sự hận ngươi……."
Tác giả :
Nhất Hạc Trù