Trấm Chi Mị
Chương 64: Nghề nghiệp của phu nhân Warren
Editor: Maria Nyoko
Beta: Nguyetvansuong + Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Thẩm Lục Gia không biết năm đó cô mới hai mươi tuổi sao lại biết chân tướng này, là trực tiếp đối mặt hay được thông báo gián tiếp. Nhưng cho dù loại nào đều làm anh đau lòng, không nhịn được đưa tay ôm Ngũ Mị vào trong lòng.
"Xảy ra chuyện như vậy, anh nói người làm cha mẹ nên xử lý như thế nào?" Không đợi Thẩm Lục Gia đáp lại, cô vẫn lạnh lùng nhếch môi nói: "Anh biết hai vị kia xử lý như thế nào không? Phùng Thanh Bình nói với em nếu như mà em không chịu mắt nhắm mắt mở, sẽ để cho Hạ Thương Chu cưới Yến Tu Minh. Nếu như không phải là chế độ một vợ một chồng còn đó, em biết bọn họ ước gì giống Nga Hoàng Nữ Anh hai nữ chung một chồng (hai chị em cùng lấy vua Thuấn), tóm lại, dù sao bọn họ cũng không muốn mất con rể như vậy."
"Em đương nhiên không đồng ý, nhưng Yến Tu Minh là hoàng hoa đại khuê nữ bị Hạ Thương Chu phá thân, sau này không có giá trị trong hôn nhân, còn mẹ của em, lại bắt đầu mỗi ngày thuyết phục Hạ Thương Chu. Theo ý bà ấy, hai chúng em là sinh đôi, từ vẻ ngoài đến nội tâm đều giống nhau, cưới ai cũng không có khác biệt gì."
"Hạ Thương Chu bị bà ấy giày vò đến không có cách nào, cuối cùng đồng ý ‘phụ trách’ (chịu trách nhiệm). Em không còn hy vọng, chạy ra khỏi nhà, dùng tiền trên người mua vé xe đi thành phố Giang Hỗ tiếp giáp Kinh Tân, bỏ nhà ra đi."
"Rất nhanh đã hết tiền, em không có mang thẻ căn cước, khi đó cách tốt nghiệp còn một tháng, cũng không có trình độ học vấn, không có nơi nào thuê em khi em không có hộ khẩu." Ngón tay trắng mịn của Ngũ Mị lấy gói thuốc Malboro có hạt bạc hà trên bàn trà mở ra, khẽ run run rút ra một điếu, ngậm lên môi.
Thẩm Lục Gia vốn định ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là cầm bật lửa lên, rũ mi mắt châm lửa giúp cô.
Ngũ Mị hung hăng hít hai cái, có lẽ là bình phục cảm xúc.
"Thật may là đã tháng Năm rồi, ngủ gầm cầu cũng không chết rét."
Cả người Thẩm Lục Gia run lên, gân xanh ở trên tay ôm bả vai cô tức giận giống như con rồng lập tức sẵn sàng ngẩng đầu lên. Hầu kết giật giật, phát ra tiếng vang nhỏ nhẹ.
"Không có gì. Là tự em ngu xuẩn, chẳng oán được ai." Ngũ Mị cười cười, ngón giữa và ngón cái hợp lại, dùng sức bóp vỡ viên Bạc Hà trong đầu lọc: một tiếng “rắc" thì tất cả vị Bạc Hà nồng nặc được hít vào trong cổ họng, sau đó mới dập khói.
"Gầm cầu có lão ăn mày bị bệnh đục tinh thể, thức ăn em nhặt về phân một nửa cho ông ta, sau đó ông chủ động nói chuyện với em, nói trước kia ông là tên móc túi có tiếng, chưa bao giờ thất thủ, sau lại gặp vợ ông lúc này mới rửa tay chậu vàng*, đáng tiếc lúc vợ sinh con thì xuất huyết nhiều nên qua đời, chỉ lưu lại một đứa con trai. Đáng tiếc chuyện xưa nói không sai, gậy gộc ra hiếu tử**, con trai quen ngỗ nghịch, già rồi bị con trai đuổi ra khỏi nhà. Vì cảm tạ một bữa cơm, ông nguyện ý dốc túi dạy em thế nào... Làm trộm." Nói tới chỗ này Ngũ Mị tự giễu cười một tiếng: "Có phải ly kỳ giống như tiểu thuyết hay không?"
(*: không hành nghề đó nữa. **: giống câu thương cho roi cho vọt của VN)
Thẩm Lục Gia cầm tay của cô, vẻ mặt ấm ức, một hồi lâu mới khàn giọng nói: "Thật xin lỗi, anh không nên để cho em lại nhớ lại những chuyện không vui này."
Ngũ Mị đưa tay mơn trớn hàng mi nét mày của anh,Thẩm Lục Gia ngửi thấy mùi vị bạc hà trên tay cô.
"Em dập đầu với lão ăn mày một cái, coi như là bái sư. Em sợ đói, thanh cao gì, cốt khí gì, đạo đức cái gì đang đói bụng toàn bộ không đáng giá một phân tiền, cái loại đói bụng đến cảm giác da bụng dán vào da lưng, giống như trong dạ dày nuôi một ổ chuột, chen chúc, ầm ĩ, nhào lộn. Chỉ là sau khi làm kẻ cắp, cuối cùng sẽ không đói bụng nữa mà là nửa chết nửa sống."
Cô lời ít mà ý nhiều, một câu thay thế, Thẩm Lục Gia vẫn đang suy nghĩ, lúc xuống tay khẳng định rất hồi hộp chứ? Thất thủ bị bắt được lại khổ như thế nào? Khó chịu nhất là trong lòng chứ? Thiên chi kiêu nữ trong nhà thư hương, mức chênh lệch như lòng sông với mặt biển như vậy, Thẩm Lục Gia cực kỳ đau lòng, hận không được ôm cô khảm vào xương cốt của mình để ôm ấp yêu thương.
"Sư phụ em." Nói đến cách gọi này, Ngũ Mị nở nụ cười: "Ông vẫn cường điệu hành tẩu giang hồ, cần đề phòng nhất ba loại người: phụ trẻ xinh đẹp, trẻ con và cả người già. Nhưng một năm mùa đông kia em bị quỷ xui thần khiến trộm đồ trên người Cố Khuynh Thành."
"Em còn nhớ bà ta mặc áo khoác ngoài lông cừu bằng len màu xám tro, trên cổ có một vòng lông chồn màu xám bạc, khẽ phất phơ theo hơi thở của cô ta. Trên đầu còn đội cái mũ màu đen có viền lớn bằng lông cừu, phía trên mặt phủ lưới màu đen, trên mặt lưới là các hạt châu nhỏ màu đen, chợt lóe chớp tắt theo ánh sáng."
"Bà ta rất cảnh giác, em không thể thuận lợi, ngược lại bị bà ta bắt được mánh khoé, em hoảng hốt chạy bừa, trong quá trình chạy trốn bị xe tông ngã, thoi thóp một hơi, vẫn là bà ta đi tới trước mặt em, đã cứu em một mạng."
Cô nằm ở lối đi bộ, quai hàm bị bể lộ cả răng, đổ máu đầm đìa, thân thể bẩn lại đói bụng, trên da còn vết thương lở loét, có chút đã chảy mủ, mất máu, sinh mệnh giống như đang từ từ trôi qua. Cố Khuynh Thành đứng ở chỗ không xa, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt bình tĩnh. Cô nhớ ngày đó Cố Khuynh Thành mang giày, là một đôi giày da bọc cả mắt cá chân, mũi giày có nhiều lớp nhung, bởi vì phản quang, trên mặt vải nhung giống như bao phủ một tầng sương trắng. Ngày đó là một ngày nắng mùa đông, bầu trời màu xanh dương gần như trong suốt, một áng mây cũng không, cô nhìn bầu trời, trong lòng chỉ cảm thấy bất lực và oán hận, cô không thể chấp nhận mình lại kết thúc một cách hoang đường như vậy, bởi vì bất lực, cho nên cực kỳ thống hận.
Cố Khuynh Thành cứu cô, chỉ bởi vì ánh mắt không cam lòng ấy. Nhìn thử xem người ở trên muốn giúp hay muốn đạp một cước thì dễ dàng như thế nào, một ánh mắt đủ xử chết hay chừa đường sống.
"Em bị Cố Khuynh Thành dẫn tới nước Pháp, bởi vì tai nạn xe cộ, gương mặt cần phẫu thuật một chút, vốn không muốn chia sẻ một gương mặt với người khác, nên làm hơi lớn."
Thẩm Lục Gia ngắm nhìn mặt của cô thật lâu, quả thật so với gương mặt Yến Tu Minh thì có góc cạnh rõ ràng một chút.
Không biết xuất phát từ cảm xúc như thế nào, Ngũ Mị khẽ rũ mắt xuống, cặp chân đặt lên ghế sa lon, đổi thành tư thế ngồi ôm đầu.
"Ngón chân của em bởi vì hàng năm khiêu vũ mà ngón cái lật ra ngoài, bà ấy tìm bác sỹ giỏi nhất cho em, giải phẫu uốn cho thẳng lại. Vết lở loét ở da cũng được bác sỹ điều trị, sinh ra thịt mới."
Cô nhớ rõ ràng mình đứng ở trước gương to khổng lồ, co quắp lại khiếp sợ nhìn bề ngoài mình trong gương, Cố Khuynh Thành đứng ở sau lưng, ngón tay từ từ lượn xuống sống lưng cô.
Cô có chút không dám nhìn thẳng mình trong gương, Cố Khuynh Thành lại dùng hai ngón tay giữ cằm của cô, cười khẽ một tiếng: "Hai chúng ta bây giờ người nào đẹp?"
Bả vai cô run lên một cái, trong lòng nghi ngờ mình rơi vào thế giới trẻ nhỏ, đứng sau lưng là hoàng hậu ác độc.
Cố Khuynh Thành lại cảm thấy thú vị, chậm rãi cởi áo, trần truồng tùy ý đi tới trước gương, đứng sóng vai cùng cô.
Một nháy mắt kia, theo bản năng cô nâng lên hai bầu ngực như tuyết, chỉ là mười mấy giây sau, cô lại cảm giác thất bại, cho dù cổ dài vai trơn eo mỹ nhân giống nhau, nhưng sóng mắt Cố Khuynh Thành khẽ động, khi thì giống đại cung phi Anghel dưới ngòi bút của Jean Auguste Dominique Ingres, thỉnh thoảng là Salome khiêu vũ trước mặt Herodes đại đế trong tác phẩm của Gustave Moreau, lúc lại giống như John William Waterhouse miêu tả mỹ thiếu niên Hylas ngắm nhìn tiên nữ trong rừng, mà cô lại giống như món gà thái lát trắng, cái gì cũng không.
*La Grande Odalisque, hay còn được biết đến là Grande Odalisque hay Une Odalisque là một bức tranh sơn dầu năm 1814 bởi Jean Auguste Dominique Ingres, miêu tả một Odalisque, hay một vị cung phi
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Cố Khuynh Thành khom lưng nhặt quần áo lên, khoác lên người, cười nói: "Phụ nữ có đẹp hay không, không phải do mặc quần áo gì, phun nước hoa gì, mang trang sức gì. Cũng không phải là mặt trái xoan, đôi mắt cái miệng nhỏ nhắn như anh đào... Cái gọi là tiêu chuẩn. Cơ bản, về cơ bản, đẹp là ở dục niệm, tiêu chuẩn duy nhất là có thể khơi dậy dục vọng của người khác hay không."
"Em bắt đầu học tiếng Pháp, đồng thời chuẩn bị xin học thạc sĩ về Truyền thông học (communication studies) ở học viện chính trị Paris, trong thời gian còn lại." Khóe miệng Ngũ Mị tươi cười mang theo vẻ khó chịu: "Em đi theo bà ta, học bước chân đi như thế nào để như bước trên cát mịn, dùng mắt ra sao lên án cùng đàn ông, chơi mạt chược như thế nào, làm sao để ăn thức ăn thành hoạt sắc sinh hương."
Cái này có gì khác chủ chứa từ từ dạy dỗ một người lúc mới mua về trong câu lan viện* cổ đại, Thẩm Lục Gia vốn mâu thuẫn với Cố Khuynh Thành, nghe đến mấy cái này trong lòng phát ghét đối với Cố Khuynh Thành, không nhịn được cau mày từ trong cổ họng nặn ra ba chữ căm hận "Cố Khuynh Thành".
*Câu lan viện: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc
Lại có hai ngón tay lành lạnh chạm trên môi anh, Ngũ Mị nhàn nhạt cười cười: "Nửa điểm em cũng không oán bà ta, nếu như không có bà ta thì cũng sẽ không có em ngày hôm nay. Huống chi trước khi biết bà ta, em làm người quả thật hết sức thất bại. Cố Khuynh Thành chưa bao giờ là Quan Âm, bà ta đã cứu em, một nửa là tìm bạn làm tiêu khiển, một nửa kia là dùng em phát tài. Lúc hai mươi tuổi em đã biết rõ, cha mẹ ruột đối đãi em không hơn gì cái này, một người ngoài chịu phí tâm vun trồng em như vậy... dĩ nhiên em muốn báo đáp bà ta."
Trên mặt Thẩm Lục Gia lại hiện ra đau lòng cùng hối hận đan xen, Ngũ Mị sờ sờ gương mặt của anh, cười đến giảo hoạt: "Sao vẻ mặt lại như thế?"
Thẩm Lục Gia cầm tay của cô, đặt tại tim, buồn buồn nói: "Anh nghe đau lòng, khó chịu. Nếu như mà anh gặp gỡ em sớm một chút, là được rồi."
"Nhưng em nhớ vừa mới bắt đầu, có người đã không cho em sắc mặt tốt." Ngũ Mị nghiêm trang lật nợ cũ ra: "Cho dù khi đó anh biết em, không nhất định nhìn thẳng em."
Thẩm Lục Gia chỉ phải cười khổ.
"Thân phận của Cố Khuynh Thành là người Paris gốc Hoa, giống như là Từ Hi thái hậu thuở bé trong triều đình, cho nên đừng lo lắng, em cũng không chịu uất ức gì." Ngũ Mị an ủi vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Lục Gia: "Em theo Cố Khuynh Thành hơn một năm, bà ta lại giới thiệu Nguyễn Hàm cho em. Nguyễn Hàm thích ở Việt Nam, tháng 4, tháng 5, tháng 9, tháng 10 hàng năm cũng sẽ ở bên kia, bốn tháng này em sẽ đi theo anh ta học một ít."
Cố Khuynh Thành tuyên bố cô là con gái của bà ta, thân phận của cô dĩ nhiên là cao quý rất nhiều, ở giới giao tiếp xã hội cũng coi là "Danh viện" (tiểu thư danh môn) số một số hai, tuy rằng làm quen các loại đàn ông, nhưng nội dung cụ thể không có gì hơn là dạ tiệc, tiệc trà, ca kịch viện, đánh bài, cởi ngựa liếc mắt đưa tình trong lịch sự, vậy mà ngày nay thói đời đàn ông đều tinh ranh như thế, không ăn được thịt sao có thể như Tán tài đồng tử tiêu tiền như rác vì cô? Phụ nữ luôn học cách hy sinh. Dùng lời nói năm đó của Cố Khuynh Thành: "Từ góc độ phụ nữ phân biệt rõ đàn ông, tôi đã dạy cho cô tất cả, đi theo Nguyễn Hàm, anh ta sẽ dẫn cô từ góc độ đàn ông phân biệt rõ đàn ông."
Cô đi theo Nguyễn Hàm học những gì? Không có gì hơn là những trò đàn ông thích, cũng đều nhờ chút trò này và những thứ thuốc cô mang theo người, giúp cô bảo toàn thân thể trong sạch. Mặc dù ban đầu bản thân cô chưa bao giờ nghĩ tới giữ lại thân thể "Thuần khiết" như vậy dâng cho chồng cô sau này, thì ngược lại bởi vì nhìn thấy thân thể Hạ Thương Chu cùng Yến Tu Minh quấn quít quá mức khiếp sợ, để lại ám ảnh sâu nặng. Ngũ Mị khẽ cúi đầu, không để cho Thẩm Lục Gia nhìn thấy vẻ mặt của mình. Những chuyện này, cô không muốn cho anh biết.
"Vậy hôn ước giữa em và Nguyễn Hàm?" Nhắc tới Nguyễn Hàm, Thẩm Lục Gia không nhịn được quan tâm tới vấn đề anh canh cánh trong lòng thật lâu.
"Khi đó em còn có chút tâm tính trẻ người non dạ, không nhẹ không nặng mà làm gãy một chân một cậu ấm họ Kiều, nhà họ Kiều buôn bán súng ống, bình thường không đắc tội nổi. Gây họa hơi lớn, muốn bảo vệ em, chỉ có thể tìm một người áp đảo nhà họ Kiều đến che chở, khi đó Nguyễn Chánh Nghĩa bắt đầu chăm chăm theo đuổi Cố Khuynh Thành, ông ta đề nghị Nguyễn Hàm đính hôn cùng em, như vậy nhà họ Kiều cũng chỉ có đánh rớt hàm răng và nuốt máu......"
Ngũ Mị đang nói, lại nghe thấy có tiếng chuông cửa vang lên.
"Anh đi mở cửa." Thẩm Lục Gia đứng lên.
Trong chớp mắt mở cửa ra, hai hàng mày rậm của Thẩm Lục Gia nhíu lại thật sâu: "Chủ tịch ngân hàng Hạ?"
Beta: Nguyetvansuong + Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Thẩm Lục Gia không biết năm đó cô mới hai mươi tuổi sao lại biết chân tướng này, là trực tiếp đối mặt hay được thông báo gián tiếp. Nhưng cho dù loại nào đều làm anh đau lòng, không nhịn được đưa tay ôm Ngũ Mị vào trong lòng.
"Xảy ra chuyện như vậy, anh nói người làm cha mẹ nên xử lý như thế nào?" Không đợi Thẩm Lục Gia đáp lại, cô vẫn lạnh lùng nhếch môi nói: "Anh biết hai vị kia xử lý như thế nào không? Phùng Thanh Bình nói với em nếu như mà em không chịu mắt nhắm mắt mở, sẽ để cho Hạ Thương Chu cưới Yến Tu Minh. Nếu như không phải là chế độ một vợ một chồng còn đó, em biết bọn họ ước gì giống Nga Hoàng Nữ Anh hai nữ chung một chồng (hai chị em cùng lấy vua Thuấn), tóm lại, dù sao bọn họ cũng không muốn mất con rể như vậy."
"Em đương nhiên không đồng ý, nhưng Yến Tu Minh là hoàng hoa đại khuê nữ bị Hạ Thương Chu phá thân, sau này không có giá trị trong hôn nhân, còn mẹ của em, lại bắt đầu mỗi ngày thuyết phục Hạ Thương Chu. Theo ý bà ấy, hai chúng em là sinh đôi, từ vẻ ngoài đến nội tâm đều giống nhau, cưới ai cũng không có khác biệt gì."
"Hạ Thương Chu bị bà ấy giày vò đến không có cách nào, cuối cùng đồng ý ‘phụ trách’ (chịu trách nhiệm). Em không còn hy vọng, chạy ra khỏi nhà, dùng tiền trên người mua vé xe đi thành phố Giang Hỗ tiếp giáp Kinh Tân, bỏ nhà ra đi."
"Rất nhanh đã hết tiền, em không có mang thẻ căn cước, khi đó cách tốt nghiệp còn một tháng, cũng không có trình độ học vấn, không có nơi nào thuê em khi em không có hộ khẩu." Ngón tay trắng mịn của Ngũ Mị lấy gói thuốc Malboro có hạt bạc hà trên bàn trà mở ra, khẽ run run rút ra một điếu, ngậm lên môi.
Thẩm Lục Gia vốn định ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là cầm bật lửa lên, rũ mi mắt châm lửa giúp cô.
Ngũ Mị hung hăng hít hai cái, có lẽ là bình phục cảm xúc.
"Thật may là đã tháng Năm rồi, ngủ gầm cầu cũng không chết rét."
Cả người Thẩm Lục Gia run lên, gân xanh ở trên tay ôm bả vai cô tức giận giống như con rồng lập tức sẵn sàng ngẩng đầu lên. Hầu kết giật giật, phát ra tiếng vang nhỏ nhẹ.
"Không có gì. Là tự em ngu xuẩn, chẳng oán được ai." Ngũ Mị cười cười, ngón giữa và ngón cái hợp lại, dùng sức bóp vỡ viên Bạc Hà trong đầu lọc: một tiếng “rắc" thì tất cả vị Bạc Hà nồng nặc được hít vào trong cổ họng, sau đó mới dập khói.
"Gầm cầu có lão ăn mày bị bệnh đục tinh thể, thức ăn em nhặt về phân một nửa cho ông ta, sau đó ông chủ động nói chuyện với em, nói trước kia ông là tên móc túi có tiếng, chưa bao giờ thất thủ, sau lại gặp vợ ông lúc này mới rửa tay chậu vàng*, đáng tiếc lúc vợ sinh con thì xuất huyết nhiều nên qua đời, chỉ lưu lại một đứa con trai. Đáng tiếc chuyện xưa nói không sai, gậy gộc ra hiếu tử**, con trai quen ngỗ nghịch, già rồi bị con trai đuổi ra khỏi nhà. Vì cảm tạ một bữa cơm, ông nguyện ý dốc túi dạy em thế nào... Làm trộm." Nói tới chỗ này Ngũ Mị tự giễu cười một tiếng: "Có phải ly kỳ giống như tiểu thuyết hay không?"
(*: không hành nghề đó nữa. **: giống câu thương cho roi cho vọt của VN)
Thẩm Lục Gia cầm tay của cô, vẻ mặt ấm ức, một hồi lâu mới khàn giọng nói: "Thật xin lỗi, anh không nên để cho em lại nhớ lại những chuyện không vui này."
Ngũ Mị đưa tay mơn trớn hàng mi nét mày của anh,Thẩm Lục Gia ngửi thấy mùi vị bạc hà trên tay cô.
"Em dập đầu với lão ăn mày một cái, coi như là bái sư. Em sợ đói, thanh cao gì, cốt khí gì, đạo đức cái gì đang đói bụng toàn bộ không đáng giá một phân tiền, cái loại đói bụng đến cảm giác da bụng dán vào da lưng, giống như trong dạ dày nuôi một ổ chuột, chen chúc, ầm ĩ, nhào lộn. Chỉ là sau khi làm kẻ cắp, cuối cùng sẽ không đói bụng nữa mà là nửa chết nửa sống."
Cô lời ít mà ý nhiều, một câu thay thế, Thẩm Lục Gia vẫn đang suy nghĩ, lúc xuống tay khẳng định rất hồi hộp chứ? Thất thủ bị bắt được lại khổ như thế nào? Khó chịu nhất là trong lòng chứ? Thiên chi kiêu nữ trong nhà thư hương, mức chênh lệch như lòng sông với mặt biển như vậy, Thẩm Lục Gia cực kỳ đau lòng, hận không được ôm cô khảm vào xương cốt của mình để ôm ấp yêu thương.
"Sư phụ em." Nói đến cách gọi này, Ngũ Mị nở nụ cười: "Ông vẫn cường điệu hành tẩu giang hồ, cần đề phòng nhất ba loại người: phụ trẻ xinh đẹp, trẻ con và cả người già. Nhưng một năm mùa đông kia em bị quỷ xui thần khiến trộm đồ trên người Cố Khuynh Thành."
"Em còn nhớ bà ta mặc áo khoác ngoài lông cừu bằng len màu xám tro, trên cổ có một vòng lông chồn màu xám bạc, khẽ phất phơ theo hơi thở của cô ta. Trên đầu còn đội cái mũ màu đen có viền lớn bằng lông cừu, phía trên mặt phủ lưới màu đen, trên mặt lưới là các hạt châu nhỏ màu đen, chợt lóe chớp tắt theo ánh sáng."
"Bà ta rất cảnh giác, em không thể thuận lợi, ngược lại bị bà ta bắt được mánh khoé, em hoảng hốt chạy bừa, trong quá trình chạy trốn bị xe tông ngã, thoi thóp một hơi, vẫn là bà ta đi tới trước mặt em, đã cứu em một mạng."
Cô nằm ở lối đi bộ, quai hàm bị bể lộ cả răng, đổ máu đầm đìa, thân thể bẩn lại đói bụng, trên da còn vết thương lở loét, có chút đã chảy mủ, mất máu, sinh mệnh giống như đang từ từ trôi qua. Cố Khuynh Thành đứng ở chỗ không xa, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt bình tĩnh. Cô nhớ ngày đó Cố Khuynh Thành mang giày, là một đôi giày da bọc cả mắt cá chân, mũi giày có nhiều lớp nhung, bởi vì phản quang, trên mặt vải nhung giống như bao phủ một tầng sương trắng. Ngày đó là một ngày nắng mùa đông, bầu trời màu xanh dương gần như trong suốt, một áng mây cũng không, cô nhìn bầu trời, trong lòng chỉ cảm thấy bất lực và oán hận, cô không thể chấp nhận mình lại kết thúc một cách hoang đường như vậy, bởi vì bất lực, cho nên cực kỳ thống hận.
Cố Khuynh Thành cứu cô, chỉ bởi vì ánh mắt không cam lòng ấy. Nhìn thử xem người ở trên muốn giúp hay muốn đạp một cước thì dễ dàng như thế nào, một ánh mắt đủ xử chết hay chừa đường sống.
"Em bị Cố Khuynh Thành dẫn tới nước Pháp, bởi vì tai nạn xe cộ, gương mặt cần phẫu thuật một chút, vốn không muốn chia sẻ một gương mặt với người khác, nên làm hơi lớn."
Thẩm Lục Gia ngắm nhìn mặt của cô thật lâu, quả thật so với gương mặt Yến Tu Minh thì có góc cạnh rõ ràng một chút.
Không biết xuất phát từ cảm xúc như thế nào, Ngũ Mị khẽ rũ mắt xuống, cặp chân đặt lên ghế sa lon, đổi thành tư thế ngồi ôm đầu.
"Ngón chân của em bởi vì hàng năm khiêu vũ mà ngón cái lật ra ngoài, bà ấy tìm bác sỹ giỏi nhất cho em, giải phẫu uốn cho thẳng lại. Vết lở loét ở da cũng được bác sỹ điều trị, sinh ra thịt mới."
Cô nhớ rõ ràng mình đứng ở trước gương to khổng lồ, co quắp lại khiếp sợ nhìn bề ngoài mình trong gương, Cố Khuynh Thành đứng ở sau lưng, ngón tay từ từ lượn xuống sống lưng cô.
Cô có chút không dám nhìn thẳng mình trong gương, Cố Khuynh Thành lại dùng hai ngón tay giữ cằm của cô, cười khẽ một tiếng: "Hai chúng ta bây giờ người nào đẹp?"
Bả vai cô run lên một cái, trong lòng nghi ngờ mình rơi vào thế giới trẻ nhỏ, đứng sau lưng là hoàng hậu ác độc.
Cố Khuynh Thành lại cảm thấy thú vị, chậm rãi cởi áo, trần truồng tùy ý đi tới trước gương, đứng sóng vai cùng cô.
Một nháy mắt kia, theo bản năng cô nâng lên hai bầu ngực như tuyết, chỉ là mười mấy giây sau, cô lại cảm giác thất bại, cho dù cổ dài vai trơn eo mỹ nhân giống nhau, nhưng sóng mắt Cố Khuynh Thành khẽ động, khi thì giống đại cung phi Anghel dưới ngòi bút của Jean Auguste Dominique Ingres, thỉnh thoảng là Salome khiêu vũ trước mặt Herodes đại đế trong tác phẩm của Gustave Moreau, lúc lại giống như John William Waterhouse miêu tả mỹ thiếu niên Hylas ngắm nhìn tiên nữ trong rừng, mà cô lại giống như món gà thái lát trắng, cái gì cũng không.
*La Grande Odalisque, hay còn được biết đến là Grande Odalisque hay Une Odalisque là một bức tranh sơn dầu năm 1814 bởi Jean Auguste Dominique Ingres, miêu tả một Odalisque, hay một vị cung phi
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Cố Khuynh Thành khom lưng nhặt quần áo lên, khoác lên người, cười nói: "Phụ nữ có đẹp hay không, không phải do mặc quần áo gì, phun nước hoa gì, mang trang sức gì. Cũng không phải là mặt trái xoan, đôi mắt cái miệng nhỏ nhắn như anh đào... Cái gọi là tiêu chuẩn. Cơ bản, về cơ bản, đẹp là ở dục niệm, tiêu chuẩn duy nhất là có thể khơi dậy dục vọng của người khác hay không."
"Em bắt đầu học tiếng Pháp, đồng thời chuẩn bị xin học thạc sĩ về Truyền thông học (communication studies) ở học viện chính trị Paris, trong thời gian còn lại." Khóe miệng Ngũ Mị tươi cười mang theo vẻ khó chịu: "Em đi theo bà ta, học bước chân đi như thế nào để như bước trên cát mịn, dùng mắt ra sao lên án cùng đàn ông, chơi mạt chược như thế nào, làm sao để ăn thức ăn thành hoạt sắc sinh hương."
Cái này có gì khác chủ chứa từ từ dạy dỗ một người lúc mới mua về trong câu lan viện* cổ đại, Thẩm Lục Gia vốn mâu thuẫn với Cố Khuynh Thành, nghe đến mấy cái này trong lòng phát ghét đối với Cố Khuynh Thành, không nhịn được cau mày từ trong cổ họng nặn ra ba chữ căm hận "Cố Khuynh Thành".
*Câu lan viện: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc
Lại có hai ngón tay lành lạnh chạm trên môi anh, Ngũ Mị nhàn nhạt cười cười: "Nửa điểm em cũng không oán bà ta, nếu như không có bà ta thì cũng sẽ không có em ngày hôm nay. Huống chi trước khi biết bà ta, em làm người quả thật hết sức thất bại. Cố Khuynh Thành chưa bao giờ là Quan Âm, bà ta đã cứu em, một nửa là tìm bạn làm tiêu khiển, một nửa kia là dùng em phát tài. Lúc hai mươi tuổi em đã biết rõ, cha mẹ ruột đối đãi em không hơn gì cái này, một người ngoài chịu phí tâm vun trồng em như vậy... dĩ nhiên em muốn báo đáp bà ta."
Trên mặt Thẩm Lục Gia lại hiện ra đau lòng cùng hối hận đan xen, Ngũ Mị sờ sờ gương mặt của anh, cười đến giảo hoạt: "Sao vẻ mặt lại như thế?"
Thẩm Lục Gia cầm tay của cô, đặt tại tim, buồn buồn nói: "Anh nghe đau lòng, khó chịu. Nếu như mà anh gặp gỡ em sớm một chút, là được rồi."
"Nhưng em nhớ vừa mới bắt đầu, có người đã không cho em sắc mặt tốt." Ngũ Mị nghiêm trang lật nợ cũ ra: "Cho dù khi đó anh biết em, không nhất định nhìn thẳng em."
Thẩm Lục Gia chỉ phải cười khổ.
"Thân phận của Cố Khuynh Thành là người Paris gốc Hoa, giống như là Từ Hi thái hậu thuở bé trong triều đình, cho nên đừng lo lắng, em cũng không chịu uất ức gì." Ngũ Mị an ủi vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Lục Gia: "Em theo Cố Khuynh Thành hơn một năm, bà ta lại giới thiệu Nguyễn Hàm cho em. Nguyễn Hàm thích ở Việt Nam, tháng 4, tháng 5, tháng 9, tháng 10 hàng năm cũng sẽ ở bên kia, bốn tháng này em sẽ đi theo anh ta học một ít."
Cố Khuynh Thành tuyên bố cô là con gái của bà ta, thân phận của cô dĩ nhiên là cao quý rất nhiều, ở giới giao tiếp xã hội cũng coi là "Danh viện" (tiểu thư danh môn) số một số hai, tuy rằng làm quen các loại đàn ông, nhưng nội dung cụ thể không có gì hơn là dạ tiệc, tiệc trà, ca kịch viện, đánh bài, cởi ngựa liếc mắt đưa tình trong lịch sự, vậy mà ngày nay thói đời đàn ông đều tinh ranh như thế, không ăn được thịt sao có thể như Tán tài đồng tử tiêu tiền như rác vì cô? Phụ nữ luôn học cách hy sinh. Dùng lời nói năm đó của Cố Khuynh Thành: "Từ góc độ phụ nữ phân biệt rõ đàn ông, tôi đã dạy cho cô tất cả, đi theo Nguyễn Hàm, anh ta sẽ dẫn cô từ góc độ đàn ông phân biệt rõ đàn ông."
Cô đi theo Nguyễn Hàm học những gì? Không có gì hơn là những trò đàn ông thích, cũng đều nhờ chút trò này và những thứ thuốc cô mang theo người, giúp cô bảo toàn thân thể trong sạch. Mặc dù ban đầu bản thân cô chưa bao giờ nghĩ tới giữ lại thân thể "Thuần khiết" như vậy dâng cho chồng cô sau này, thì ngược lại bởi vì nhìn thấy thân thể Hạ Thương Chu cùng Yến Tu Minh quấn quít quá mức khiếp sợ, để lại ám ảnh sâu nặng. Ngũ Mị khẽ cúi đầu, không để cho Thẩm Lục Gia nhìn thấy vẻ mặt của mình. Những chuyện này, cô không muốn cho anh biết.
"Vậy hôn ước giữa em và Nguyễn Hàm?" Nhắc tới Nguyễn Hàm, Thẩm Lục Gia không nhịn được quan tâm tới vấn đề anh canh cánh trong lòng thật lâu.
"Khi đó em còn có chút tâm tính trẻ người non dạ, không nhẹ không nặng mà làm gãy một chân một cậu ấm họ Kiều, nhà họ Kiều buôn bán súng ống, bình thường không đắc tội nổi. Gây họa hơi lớn, muốn bảo vệ em, chỉ có thể tìm một người áp đảo nhà họ Kiều đến che chở, khi đó Nguyễn Chánh Nghĩa bắt đầu chăm chăm theo đuổi Cố Khuynh Thành, ông ta đề nghị Nguyễn Hàm đính hôn cùng em, như vậy nhà họ Kiều cũng chỉ có đánh rớt hàm răng và nuốt máu......"
Ngũ Mị đang nói, lại nghe thấy có tiếng chuông cửa vang lên.
"Anh đi mở cửa." Thẩm Lục Gia đứng lên.
Trong chớp mắt mở cửa ra, hai hàng mày rậm của Thẩm Lục Gia nhíu lại thật sâu: "Chủ tịch ngân hàng Hạ?"
Tác giả :
Tư Minh