Trấm Chi Mị
Chương 49: Em anh anh ta và cô ta
Editor: Linhh Linhh.
Lúc Thẩm Lục Gia tính tiền, Ngũ Mị đứng bên cạnh quầy thu ngân nghiên cứu mấy hộp Durex, Sri Lanka, bang and gen. Dáng vẻ cô vẫn như bình thường, cầm cái hộp ngũ sắc trong tay lật qua lật lại nhìn, giống như không phải cầm bao cao su mà là cầm bức ảnh.
Thẩm Lục Gia nhìn thấy hành động của cô, lúng túng hắng giọng một cái.
Nhưng Ngũ Mị lưu loát lấy ba hộp bcs vị ô mai, hình xoắn ốc để lên quầy tính tiền.
Thẩm Lục Gia cố ra vẻ bình tĩnh cầm hộp bcs lên nhìn một chút.
Ngũ Mị dựa vào bên cạnh anh cười khẽ: “Đừng xem, ba hộp đều là số lớn."
Mí mắt Thẩm Lục Gia rạo rực, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra đưa ba hộp bcs cho thu ngân.
Trong nháy mắt cô bé thu ngân đỏ mặt, ánh mắt không biết nên nhìn đi chỗ nào.
Ngũ Mị đứng một bên mím môi cười.
“Nghịch ngợm." Thẩm Lục Gia có chút bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào lưng cô một cái.
Thanh toán xong, một tay Thẩm Lục gia cầm túi đồ, một tay nắm tay Ngũ Mị hướng lối ra đi tới. Cô vẫn còn cười không dứt.
“Có chút chuyện mà vui vẻ thành như vậy?" Thẩm Lục Gia buồn cười xoa đầu cô một cái.
“Dĩ nhiên." Ngũ Mị cười âm hiểm: “Lúc em nói ‘ba hộp đều là số lớn’, cô bé thu ngân đó len lén nhìn dưới thắt lưng anh một cái."
Thẩm Luc Gia cong ngón tay gõ trán cô một cái, “Còn không phải nhờ em nghịch ngợm càn quấy sao."
Ngũ Mị ôm cổ anh: “Nhưng em nói thật mà, ai bảo em biết anh dài hay ngắn, anh biết em nông sâu thế nào chứ?"
Lời này càng nói càng không ra dáng rồi, ngay lập tức lỗ tai Thẩm Lục gia liền đỏ, thấp giọng nói: “Lời nói riêng tư này sao có thể đặt lên bàn tiệc mà nói." Do dự chốc lát, anh lại nhẹ giọng nói: “Tại sao phải cần những thứ kia? Thật ra chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ kết hôn với em. Còn đứa bé, theo anh là thuận theo tự nhiên, có lời nói chúng ta liền sinh. Anh sẽ cố gắng làm một người ba tốt.
Nụ cười trên khuôn mặt Ngũ Mị từ từ tắt dần, “Thẩm Lục Gia, em đã từng vô tình thấy một câu nói ‘làm mẹ giống như một môn học, nếu đọc sai sẽ hủy diệt người đó cả đời’. Em không có lòng tin và cũng không đảm nhiệm nổi cốt chuyện nặng nề như vậy, bởi vì em cảm thấy nhân cách mình còn chưa hoàn thiện đủ đến mức có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ lớn lên." Nét mặt cô khó có thể nghiêm túc được như lúc này.
Trong đầu Thẩm Lục Gia không tự chủ được hiện ra khuôn mặt của hai người phụ nữ, một là Lục Nhã Nhu, còn lại là Cố Khuynh Thành, hai khuôn mặt này khi thì chồng lên nhau, khi thì tách ra, gân trán dật dật mấy cái, anh không nhịn được xoa huyệt thái dương.
Cũng đúng, anh và Ngũ Mị, đều có người mẹ giống như không phải mẹ ruột. Anh là đàn ông, không giống như phụ nữ phải mang bầu mười tháng, cho nên mới có thể dễ dàng nói “Có lời liền sinh", bảo bây giờ cô làm mẹ, quả thật rất khó.
Có chút áy náy kéo Ngũ Mị vào ngực, Thẩm Lục Gia nhẹ giọng nói: “Chuyện liên quan đến đứa bé, là do anh khinh suất."
Ngũ Mị vừa định đáp lời, thì trong túi sách truyền tới tiếng chuông điện thoại di động.
Là số điện thoại của cô chủ nhiệm của Hạ Thiên, Ngũ Mị hơi nhíu mày, nhận điện thoại.
“Cô là phụ huynh của Hạ thiên sao? Tôi là chủ nhiệm Diêu lớp em ấy. Em ấy và bạn học xảy ra tranh chấp, cào rách mặt người ta. Mời cô bây giờ tới trường học một chuyến."
Ngũ Mị cố gắng suy nghĩ một chút, trong ấn tượng của cô, chủ nhiệm lớp Hạ Thiên là người Mông Cổ, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ nhưng tương đối phổ biến, tựa như vừa mới sinh ra đã có thể hút tẩu ngay lập tức, mái tóc chải tà một bên gợn sóng lớn, y hệt một cựu chiến binh Cửu di thái.
“Chủ nhiệm Diêu, tại sao hai đứa bé lại đánh nhau?" Ngũ Mị truy hỏi.
“Cô tới thì biết. Phụ huynh em đó đã đến." Giọng nói chủ nhiệm Diêu không có thiện cảm, nói xong liền cúp máy.
Thẩm Lục Gia cũng đoán được đại khái, bỏ túi đồ vào cốp sau, anh vừa mở cửa xe vừa nói: “Đi thôi, anh cùng em tới nhà trẻ."
Đang lái xe trên đường Thẩm Lục Gia xoay mặt hỏi Ngũ Mị đang ngồi bên cạnh: “Hạ Thiên đánh nhau với bạn học sao?"
Ngũ Mị tức giận đáp: “Nhất định là do tính hiếu chiến."
Thẩm Lục Gia nín cười khuyên nhủ: “Trẻ con khó tránh khỏi va chạm xứt mẻ, lúc nhỏ anh cũng đánh không ít người."
Có lẽ tâm tình Ngũ Mị không tốt, không trả lời.
Đương nhiên Thẩm Lục Gia cũng không tiện hỏi nhiều, để tránh nghi ngờ thân thế của Hạ Thiên. Thật ra anh cũng từng nhận định Hạ Thiên là con trai Ngũ Mị, dù sao cũng hiểu cô, quả thực cô không phải người nhiệt tình thương người. Nhưng sau khi biết Ngũ Mị là con gái của Cố Khuynh Thành, anh nghi ngờ có lẽ Hạ Thiên là con trai riêng của Cố Khuynh Thành và nam ca sĩ nào đó, chắc bất đắc dĩ mới danh nghĩa Ngũ Mị nhận làm con nuôi? Nếu là như vậy, ngược lại có thể giải thích lý do vì sao Ngũ Mị không để ý đến Hạ Thiên.
Đến cổng nhà trẻ thuộc đại học Sâm Mộc, sau khi rõ họ tên trong phòng bảo vệ, hai người sóng vai đi lên lầu.
Cửa phòng làm việc khép hờ, loáng thoáng truyền ra tiếng khóc thút thít của một đứa bé, âm thanh ngắn ngủi thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hít nước mũi, Ngũ Mị không khỏi nhíu mày, bước chân cũng dừng một chút DĐLQĐ.
Thẩm Lục Gia nhẹ nhàng gõ cửa, được sự cho phép mới đẩy cửa ra.
Sau khi Diêu Nhã Quyên nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam và quần tây tối màu, theo bản năng cô ta đứng lên, còn đưa tay khẽ vuốt lại quần áo mình. Nhưng khi nhìn thấy Ngũ Mị theo sau hai bước đi vào phòng làm việc động tác này liền dừng lại.
Ngũ Mị liếc mắt nhìn Hạ Thiên đứng chính giữa, nút áo sơ mi trên người cậu bé đã thiếu một cái, trên người đầy bùn đất và màu vôi quét trên tường. Trên mặt có vết bầm, tóc cũng rối loạn. Nhìn qua có chút chật vật nhưng vẻ mặt vẫn rất quật cường. Sau khi hai người họ vào phòng diendanlequydon, ánh mắt của cậu bé chuyển nhanh từ người Thẩm Lục Gia sang gương mặt Ngũ Mị, sau đó cúi đầu nhìn chân mình. Cách cậu bé không xa có một đôi mẹ con đang ngồi trên ghế salon, người đang lau nước mắt chính là một bé trai thanh tú, bụng người phụ nữ bên cạnh cậu bé nhô lên rõ ràng, chắc hẳn đã mang thai sáu bảy tháng. Sắc mặt không có thiện cảm đánh giá Ngũ Mị.
“Chủ nhiệm Diêu. Tôi là phụ huynh của Hạ Thiên." Ngũ Mị thu hồi ánh mắt, cất giọng nhàn nhạt chào hỏi.
“Hạ Thiên và Hứa Hạo Thiên đánh nhau, đến mức mặt Hứa Hạo Thiên bị rách." Diêu Nhã Quyên vừa nói vừa len lén để ý vẻ mặt Thẩm Lục Gia.
Nghe nói như vậy, mẹ Hứa Hạo Thiên cũng đỡ cái bụng nặng chĩu đứng lên, sau đó còn tỏ ý bảo con trai ngẩng mặt lên. Hứa Hạo Thiên đáng thương ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, má trái còn lưu lại một vết thương nhàn nhạt do móng tay cào, vết máu thấm ra.
“Tuy con tôi nó là con trai, nhưng da mặt còn quý giá hơn con gái. Cô xem vết thương này đi, cách mắt chỉ còn một hai cm, thật là nguy hiểm." Chắc hẳn bởi vì cơ thể cồng kềnh, mẹ Hứa Hạo Thiên nói được mấy câu liền đỡ eo ngồi xuống, sau đó mới tiếp tục nói: “Hơn nữa Hứa Hạo Thiên còn nhảy Latin ở cung văn hóa thiếu niên, cuối tháng còn phải tham gia thi đấu, bây giờ mặt bị rách thế này, bà Hạ bà bảo chúng tôi phải làm thế nào?"
Tiếng xưng hô bà Hạ khiến cho sắc mặt Thẩm Lục Gia giảm xuống một chút.
“Bà Hứa." Ngũ Mị cười: “Trước tiên tôi muốn biết tại sao hai đứa bé lại đánh nhau, như vậy dạy bảo mới có hiệu quả, bà nói đúng không." Nói xong cô đi tới trước mặt Hạ Thiên, bình tĩnh hỏi: “Tại sao đánh nhau với bạn khác?"
Hạ Thiên len lén liếc mắt nhìn Thẩm Lục Gia d~d~l~q~d, nhận được nụ cười ôn hòa khích lệ của anh mới mở miệng: “Hứa Hạo Thiên nói không ai muốn đứa con hoang như con." Nói xong lời cuối cùng, cậu bé cúi đầu xuống.
Bỗng dưng đáy lòng Thẩm Lục Gia mềm nhũn, ngồi xuống đối mặt với Hạ Thiên nói: “Con trai không nên tùy tiện cúi đầu, bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng phải dũng cảm đối mặt."
Lúc trước Hứa Hạo Thiên một mực tỏ ra vâng vâng dạ dạ chợt giống như mèo bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên, tức giận lên án Hạ Thiên: “Cậu nói mẹ tôi muốn sinh em bé, sau này em bé ra đời, ba mẹ sẽ không thương tôi giống như bây giờ nữa." Nói xong, ánh mắt đứa bé u oán phức tạp đột ngột quét mắt liếc nhìn cái bụng của mẹ mình, ánh mắt đó khiến mẹ Hứa Hạo Thiên theo bản năng che chở bụng mình.
Trên mặt Diêu Nhã Quyên cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó bật cười: “Đúng là trẻ con."
Ngũ Mị không cười, cô quá rõ tình huống vừa rồi của hai đứa trẻ, dựa vào bẩm sinh quan sát nhạy bén chỗ đau của người khác, ác độc vạch trần sự thật khinh khủng nhất trong lòng đối phương. Công kích như vậy khiên cho vết thương sâu hơn là chân ướt chân ráo chiến đấu. Nhìn xem, đây chính là nhân tính, cho dù mới năm sáu tuổi, đã biết đạp mạnh vào chỗ đau của người khác.
Ngũ Mị vẫn như cũ bình tĩnh hỏi: “Đầu tiên Hứa Hạo Thiên dùng lới nói công kích con, sau đó con đánh lại hắn. Nhưng ai ra tay trước?"
“Là Hứa Hạo Thiên." Hạ Thiên ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú vào mặt bạn học còn đầy nước mắt đối diện, “Con nói mẹ cậu ta sau này sẽ chỉ thương yêu em bé mới ra đời, cậu ta liền đá con."
Ngũ Mị chán nản quét mắt nhìn vẻ mặt đầy lúng túng của bà Hứa, lại nhìn sang Diêu Nhã Quyên: “Chủ nhiệm Diêu, cô thấy chuyện ngày hôm nay nên xử lý như thế nào?"
Diêu Nhã Quyên vừa nói phải, đã nhìn thấy một người đàn ông đeo kính giống như một cơn gió vọt vào phòng làm việc, d.d.l.q.d vô cùng lo lắng hỏi: “Huệ Phân, xảy ra chuyện gì? Hạo Hạo không sao chứ? Mau để ba nhìn mặt con thế nào?"
Hắn ta vừa mới quay đầu, đã chạm phải ánh mắt của Ngũ Mị, lắp bắp mở miệng: “Cô giá Ngũ... Sao cô lại ở chỗ này?"
“Giáo sư Hứa, đã lâu không gặp." Ngũ Mị nhìn khuôn mặt bình thường khá là phổ biến của đồng nghiệp Hứa, khóe mắt lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Hứa Hạo Thiên, cậu bé di truyền từ mẹ nhiều hơn. Nhưng hôm nay nhìn khuôn mặt bà ta giống như cái bánh bao bị úng nước vậy, hoàn toàn không nhìn thấy điểm xinh đẹp nào trước đây. Mang thai thật là ác mộng. Thu hồi ánh mắt, cô nhàn nhạt cười một tiếng: “Hai đứa bé đánh nhau."
Bây giờ Hứa Tự Cường mới chú ý tới Thẩm Lục Gia và Hạ Thiên, hắn không chút suy nghĩ, liền buột miệng hỏi: “Cô giáo Ngũ, cô đã kết hôn sinh con rồi sao?" Nói xong mới cảm thấy mình vượt quá giới hạn, che giấu nói: “Thật có lỗi với cô giáo Ngũ, là tôi đường đột."
Bà Hứa bị lạnh nhạt cảm thấy trong lồng ngực mình toàn truyện bực mình, một tay cô chống sau lưng, một tay đỡ bụng đứng lên, bởi vì quần áo làm bằng vải mềm, dán vào bụng, chỗ lồi chỗ lõm cũng thấy rõ ràng. Cô ta cúi đầu nhìn con trai một cái, khẽ mắng: “Mình không có bản lĩnh, không nói lại được ngưởi ra, đánh nhau cũng không bằng người ta, LQĐ trêu mèo chọc chó, đáng đời mày." Nói xong cũng không thèm nhìn tới chồng và con trai, tự mình đi ra ngoài cửa, bởi vì bụng quá to, sau lưng cô không có ai dựa vào, đôi chân giống như chữ bát, cứ ngẩng đầu ưỡn ngực như vậy.
Giống như Thái tử lấy chư hầu làm trò cười khiến Ngũ Mị buồn cười, suy nghĩ một chút đàn bà thật là đáng thương, khi gạo nấu thành cơm, phụ nữ mang long thai, đó chính là lợi ích, không lay động quả thật lãng phí.
Hứa Tự Cường chỉnh mắt kính, lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên đầu, lúng túng cười một tiếng với Ngũ mị, lại chào hỏi Diêu Nhã Quyên, vội vàng ôm con trai xuống đuổi theo.
Cuối cùng một màn náo nhiệt đến đây cũng lắng xuống.
Diêu Nhã Quyên ngồi trên cái ghế của mình, cô ta để ý ánh mắt của người đàn ông anh tuấn không rời khỏi người đàn bà họ Ngũ kia. Đáy lòng không khỏi không cam lòng, người đàn bà này vừa nhìn đã thấy là người sẽ cõng cả đàn ông về nhà mẹ đẻ cùng chơi mạt chược, dường như sự ghen ghét che đậy trong lòng bị Thẩm Lục Gia khơi dậy.
Ngũ Mị đơn giản bày tỏ yêu cầu với Diêu Nhã Quyên là muốn đưa Hạ Thiên về nhà, đối phương lạnh nhạt bảo cô ký tên lên một tờ đơn, xong mới thả người.
Tác giả có lời muốn nói: Chương này vô cùng hết sức trọng yếu... Ở trò chơi.
Lúc Thẩm Lục Gia tính tiền, Ngũ Mị đứng bên cạnh quầy thu ngân nghiên cứu mấy hộp Durex, Sri Lanka, bang and gen. Dáng vẻ cô vẫn như bình thường, cầm cái hộp ngũ sắc trong tay lật qua lật lại nhìn, giống như không phải cầm bao cao su mà là cầm bức ảnh.
Thẩm Lục Gia nhìn thấy hành động của cô, lúng túng hắng giọng một cái.
Nhưng Ngũ Mị lưu loát lấy ba hộp bcs vị ô mai, hình xoắn ốc để lên quầy tính tiền.
Thẩm Lục Gia cố ra vẻ bình tĩnh cầm hộp bcs lên nhìn một chút.
Ngũ Mị dựa vào bên cạnh anh cười khẽ: “Đừng xem, ba hộp đều là số lớn."
Mí mắt Thẩm Lục Gia rạo rực, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra đưa ba hộp bcs cho thu ngân.
Trong nháy mắt cô bé thu ngân đỏ mặt, ánh mắt không biết nên nhìn đi chỗ nào.
Ngũ Mị đứng một bên mím môi cười.
“Nghịch ngợm." Thẩm Lục Gia có chút bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào lưng cô một cái.
Thanh toán xong, một tay Thẩm Lục gia cầm túi đồ, một tay nắm tay Ngũ Mị hướng lối ra đi tới. Cô vẫn còn cười không dứt.
“Có chút chuyện mà vui vẻ thành như vậy?" Thẩm Lục Gia buồn cười xoa đầu cô một cái.
“Dĩ nhiên." Ngũ Mị cười âm hiểm: “Lúc em nói ‘ba hộp đều là số lớn’, cô bé thu ngân đó len lén nhìn dưới thắt lưng anh một cái."
Thẩm Luc Gia cong ngón tay gõ trán cô một cái, “Còn không phải nhờ em nghịch ngợm càn quấy sao."
Ngũ Mị ôm cổ anh: “Nhưng em nói thật mà, ai bảo em biết anh dài hay ngắn, anh biết em nông sâu thế nào chứ?"
Lời này càng nói càng không ra dáng rồi, ngay lập tức lỗ tai Thẩm Lục gia liền đỏ, thấp giọng nói: “Lời nói riêng tư này sao có thể đặt lên bàn tiệc mà nói." Do dự chốc lát, anh lại nhẹ giọng nói: “Tại sao phải cần những thứ kia? Thật ra chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ kết hôn với em. Còn đứa bé, theo anh là thuận theo tự nhiên, có lời nói chúng ta liền sinh. Anh sẽ cố gắng làm một người ba tốt.
Nụ cười trên khuôn mặt Ngũ Mị từ từ tắt dần, “Thẩm Lục Gia, em đã từng vô tình thấy một câu nói ‘làm mẹ giống như một môn học, nếu đọc sai sẽ hủy diệt người đó cả đời’. Em không có lòng tin và cũng không đảm nhiệm nổi cốt chuyện nặng nề như vậy, bởi vì em cảm thấy nhân cách mình còn chưa hoàn thiện đủ đến mức có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ lớn lên." Nét mặt cô khó có thể nghiêm túc được như lúc này.
Trong đầu Thẩm Lục Gia không tự chủ được hiện ra khuôn mặt của hai người phụ nữ, một là Lục Nhã Nhu, còn lại là Cố Khuynh Thành, hai khuôn mặt này khi thì chồng lên nhau, khi thì tách ra, gân trán dật dật mấy cái, anh không nhịn được xoa huyệt thái dương.
Cũng đúng, anh và Ngũ Mị, đều có người mẹ giống như không phải mẹ ruột. Anh là đàn ông, không giống như phụ nữ phải mang bầu mười tháng, cho nên mới có thể dễ dàng nói “Có lời liền sinh", bảo bây giờ cô làm mẹ, quả thật rất khó.
Có chút áy náy kéo Ngũ Mị vào ngực, Thẩm Lục Gia nhẹ giọng nói: “Chuyện liên quan đến đứa bé, là do anh khinh suất."
Ngũ Mị vừa định đáp lời, thì trong túi sách truyền tới tiếng chuông điện thoại di động.
Là số điện thoại của cô chủ nhiệm của Hạ Thiên, Ngũ Mị hơi nhíu mày, nhận điện thoại.
“Cô là phụ huynh của Hạ thiên sao? Tôi là chủ nhiệm Diêu lớp em ấy. Em ấy và bạn học xảy ra tranh chấp, cào rách mặt người ta. Mời cô bây giờ tới trường học một chuyến."
Ngũ Mị cố gắng suy nghĩ một chút, trong ấn tượng của cô, chủ nhiệm lớp Hạ Thiên là người Mông Cổ, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ nhưng tương đối phổ biến, tựa như vừa mới sinh ra đã có thể hút tẩu ngay lập tức, mái tóc chải tà một bên gợn sóng lớn, y hệt một cựu chiến binh Cửu di thái.
“Chủ nhiệm Diêu, tại sao hai đứa bé lại đánh nhau?" Ngũ Mị truy hỏi.
“Cô tới thì biết. Phụ huynh em đó đã đến." Giọng nói chủ nhiệm Diêu không có thiện cảm, nói xong liền cúp máy.
Thẩm Lục Gia cũng đoán được đại khái, bỏ túi đồ vào cốp sau, anh vừa mở cửa xe vừa nói: “Đi thôi, anh cùng em tới nhà trẻ."
Đang lái xe trên đường Thẩm Lục Gia xoay mặt hỏi Ngũ Mị đang ngồi bên cạnh: “Hạ Thiên đánh nhau với bạn học sao?"
Ngũ Mị tức giận đáp: “Nhất định là do tính hiếu chiến."
Thẩm Lục Gia nín cười khuyên nhủ: “Trẻ con khó tránh khỏi va chạm xứt mẻ, lúc nhỏ anh cũng đánh không ít người."
Có lẽ tâm tình Ngũ Mị không tốt, không trả lời.
Đương nhiên Thẩm Lục Gia cũng không tiện hỏi nhiều, để tránh nghi ngờ thân thế của Hạ Thiên. Thật ra anh cũng từng nhận định Hạ Thiên là con trai Ngũ Mị, dù sao cũng hiểu cô, quả thực cô không phải người nhiệt tình thương người. Nhưng sau khi biết Ngũ Mị là con gái của Cố Khuynh Thành, anh nghi ngờ có lẽ Hạ Thiên là con trai riêng của Cố Khuynh Thành và nam ca sĩ nào đó, chắc bất đắc dĩ mới danh nghĩa Ngũ Mị nhận làm con nuôi? Nếu là như vậy, ngược lại có thể giải thích lý do vì sao Ngũ Mị không để ý đến Hạ Thiên.
Đến cổng nhà trẻ thuộc đại học Sâm Mộc, sau khi rõ họ tên trong phòng bảo vệ, hai người sóng vai đi lên lầu.
Cửa phòng làm việc khép hờ, loáng thoáng truyền ra tiếng khóc thút thít của một đứa bé, âm thanh ngắn ngủi thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hít nước mũi, Ngũ Mị không khỏi nhíu mày, bước chân cũng dừng một chút DĐLQĐ.
Thẩm Lục Gia nhẹ nhàng gõ cửa, được sự cho phép mới đẩy cửa ra.
Sau khi Diêu Nhã Quyên nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam và quần tây tối màu, theo bản năng cô ta đứng lên, còn đưa tay khẽ vuốt lại quần áo mình. Nhưng khi nhìn thấy Ngũ Mị theo sau hai bước đi vào phòng làm việc động tác này liền dừng lại.
Ngũ Mị liếc mắt nhìn Hạ Thiên đứng chính giữa, nút áo sơ mi trên người cậu bé đã thiếu một cái, trên người đầy bùn đất và màu vôi quét trên tường. Trên mặt có vết bầm, tóc cũng rối loạn. Nhìn qua có chút chật vật nhưng vẻ mặt vẫn rất quật cường. Sau khi hai người họ vào phòng diendanlequydon, ánh mắt của cậu bé chuyển nhanh từ người Thẩm Lục Gia sang gương mặt Ngũ Mị, sau đó cúi đầu nhìn chân mình. Cách cậu bé không xa có một đôi mẹ con đang ngồi trên ghế salon, người đang lau nước mắt chính là một bé trai thanh tú, bụng người phụ nữ bên cạnh cậu bé nhô lên rõ ràng, chắc hẳn đã mang thai sáu bảy tháng. Sắc mặt không có thiện cảm đánh giá Ngũ Mị.
“Chủ nhiệm Diêu. Tôi là phụ huynh của Hạ Thiên." Ngũ Mị thu hồi ánh mắt, cất giọng nhàn nhạt chào hỏi.
“Hạ Thiên và Hứa Hạo Thiên đánh nhau, đến mức mặt Hứa Hạo Thiên bị rách." Diêu Nhã Quyên vừa nói vừa len lén để ý vẻ mặt Thẩm Lục Gia.
Nghe nói như vậy, mẹ Hứa Hạo Thiên cũng đỡ cái bụng nặng chĩu đứng lên, sau đó còn tỏ ý bảo con trai ngẩng mặt lên. Hứa Hạo Thiên đáng thương ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, má trái còn lưu lại một vết thương nhàn nhạt do móng tay cào, vết máu thấm ra.
“Tuy con tôi nó là con trai, nhưng da mặt còn quý giá hơn con gái. Cô xem vết thương này đi, cách mắt chỉ còn một hai cm, thật là nguy hiểm." Chắc hẳn bởi vì cơ thể cồng kềnh, mẹ Hứa Hạo Thiên nói được mấy câu liền đỡ eo ngồi xuống, sau đó mới tiếp tục nói: “Hơn nữa Hứa Hạo Thiên còn nhảy Latin ở cung văn hóa thiếu niên, cuối tháng còn phải tham gia thi đấu, bây giờ mặt bị rách thế này, bà Hạ bà bảo chúng tôi phải làm thế nào?"
Tiếng xưng hô bà Hạ khiến cho sắc mặt Thẩm Lục Gia giảm xuống một chút.
“Bà Hứa." Ngũ Mị cười: “Trước tiên tôi muốn biết tại sao hai đứa bé lại đánh nhau, như vậy dạy bảo mới có hiệu quả, bà nói đúng không." Nói xong cô đi tới trước mặt Hạ Thiên, bình tĩnh hỏi: “Tại sao đánh nhau với bạn khác?"
Hạ Thiên len lén liếc mắt nhìn Thẩm Lục Gia d~d~l~q~d, nhận được nụ cười ôn hòa khích lệ của anh mới mở miệng: “Hứa Hạo Thiên nói không ai muốn đứa con hoang như con." Nói xong lời cuối cùng, cậu bé cúi đầu xuống.
Bỗng dưng đáy lòng Thẩm Lục Gia mềm nhũn, ngồi xuống đối mặt với Hạ Thiên nói: “Con trai không nên tùy tiện cúi đầu, bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng phải dũng cảm đối mặt."
Lúc trước Hứa Hạo Thiên một mực tỏ ra vâng vâng dạ dạ chợt giống như mèo bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên, tức giận lên án Hạ Thiên: “Cậu nói mẹ tôi muốn sinh em bé, sau này em bé ra đời, ba mẹ sẽ không thương tôi giống như bây giờ nữa." Nói xong, ánh mắt đứa bé u oán phức tạp đột ngột quét mắt liếc nhìn cái bụng của mẹ mình, ánh mắt đó khiến mẹ Hứa Hạo Thiên theo bản năng che chở bụng mình.
Trên mặt Diêu Nhã Quyên cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó bật cười: “Đúng là trẻ con."
Ngũ Mị không cười, cô quá rõ tình huống vừa rồi của hai đứa trẻ, dựa vào bẩm sinh quan sát nhạy bén chỗ đau của người khác, ác độc vạch trần sự thật khinh khủng nhất trong lòng đối phương. Công kích như vậy khiên cho vết thương sâu hơn là chân ướt chân ráo chiến đấu. Nhìn xem, đây chính là nhân tính, cho dù mới năm sáu tuổi, đã biết đạp mạnh vào chỗ đau của người khác.
Ngũ Mị vẫn như cũ bình tĩnh hỏi: “Đầu tiên Hứa Hạo Thiên dùng lới nói công kích con, sau đó con đánh lại hắn. Nhưng ai ra tay trước?"
“Là Hứa Hạo Thiên." Hạ Thiên ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú vào mặt bạn học còn đầy nước mắt đối diện, “Con nói mẹ cậu ta sau này sẽ chỉ thương yêu em bé mới ra đời, cậu ta liền đá con."
Ngũ Mị chán nản quét mắt nhìn vẻ mặt đầy lúng túng của bà Hứa, lại nhìn sang Diêu Nhã Quyên: “Chủ nhiệm Diêu, cô thấy chuyện ngày hôm nay nên xử lý như thế nào?"
Diêu Nhã Quyên vừa nói phải, đã nhìn thấy một người đàn ông đeo kính giống như một cơn gió vọt vào phòng làm việc, d.d.l.q.d vô cùng lo lắng hỏi: “Huệ Phân, xảy ra chuyện gì? Hạo Hạo không sao chứ? Mau để ba nhìn mặt con thế nào?"
Hắn ta vừa mới quay đầu, đã chạm phải ánh mắt của Ngũ Mị, lắp bắp mở miệng: “Cô giá Ngũ... Sao cô lại ở chỗ này?"
“Giáo sư Hứa, đã lâu không gặp." Ngũ Mị nhìn khuôn mặt bình thường khá là phổ biến của đồng nghiệp Hứa, khóe mắt lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Hứa Hạo Thiên, cậu bé di truyền từ mẹ nhiều hơn. Nhưng hôm nay nhìn khuôn mặt bà ta giống như cái bánh bao bị úng nước vậy, hoàn toàn không nhìn thấy điểm xinh đẹp nào trước đây. Mang thai thật là ác mộng. Thu hồi ánh mắt, cô nhàn nhạt cười một tiếng: “Hai đứa bé đánh nhau."
Bây giờ Hứa Tự Cường mới chú ý tới Thẩm Lục Gia và Hạ Thiên, hắn không chút suy nghĩ, liền buột miệng hỏi: “Cô giáo Ngũ, cô đã kết hôn sinh con rồi sao?" Nói xong mới cảm thấy mình vượt quá giới hạn, che giấu nói: “Thật có lỗi với cô giáo Ngũ, là tôi đường đột."
Bà Hứa bị lạnh nhạt cảm thấy trong lồng ngực mình toàn truyện bực mình, một tay cô chống sau lưng, một tay đỡ bụng đứng lên, bởi vì quần áo làm bằng vải mềm, dán vào bụng, chỗ lồi chỗ lõm cũng thấy rõ ràng. Cô ta cúi đầu nhìn con trai một cái, khẽ mắng: “Mình không có bản lĩnh, không nói lại được ngưởi ra, đánh nhau cũng không bằng người ta, LQĐ trêu mèo chọc chó, đáng đời mày." Nói xong cũng không thèm nhìn tới chồng và con trai, tự mình đi ra ngoài cửa, bởi vì bụng quá to, sau lưng cô không có ai dựa vào, đôi chân giống như chữ bát, cứ ngẩng đầu ưỡn ngực như vậy.
Giống như Thái tử lấy chư hầu làm trò cười khiến Ngũ Mị buồn cười, suy nghĩ một chút đàn bà thật là đáng thương, khi gạo nấu thành cơm, phụ nữ mang long thai, đó chính là lợi ích, không lay động quả thật lãng phí.
Hứa Tự Cường chỉnh mắt kính, lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên đầu, lúng túng cười một tiếng với Ngũ mị, lại chào hỏi Diêu Nhã Quyên, vội vàng ôm con trai xuống đuổi theo.
Cuối cùng một màn náo nhiệt đến đây cũng lắng xuống.
Diêu Nhã Quyên ngồi trên cái ghế của mình, cô ta để ý ánh mắt của người đàn ông anh tuấn không rời khỏi người đàn bà họ Ngũ kia. Đáy lòng không khỏi không cam lòng, người đàn bà này vừa nhìn đã thấy là người sẽ cõng cả đàn ông về nhà mẹ đẻ cùng chơi mạt chược, dường như sự ghen ghét che đậy trong lòng bị Thẩm Lục Gia khơi dậy.
Ngũ Mị đơn giản bày tỏ yêu cầu với Diêu Nhã Quyên là muốn đưa Hạ Thiên về nhà, đối phương lạnh nhạt bảo cô ký tên lên một tờ đơn, xong mới thả người.
Tác giả có lời muốn nói: Chương này vô cùng hết sức trọng yếu... Ở trò chơi.
Tác giả :
Tư Minh