Trấm Chi Mị
Chương 43: Salome
Editor: Linhh Linhh.
Có lẽ là trạch giường (chỉ người suốt ngày nằm trên giường) phát tác tật xấu, lúc trời mới vừa tờ mờ sáng, Ngũ Mị liền tỉnh.
Thẩm Lục Gia ôm cô vào trong ngực, giống như vua Solomon ôm báu vật của mình. Khi ngủ nhìn anh giống như một đứa bé, dưới đôi lông mày đen nhánh là đôi mắt hai mí đã có nếp nhăn, lông mi đen tự nhiên tạo thành hai cái quạt, thỉnh thoảng theo hô hấp hơi rung động.
Ngũ Mị không có ý tốt cười thầm,DđlQđ chu môi, dè dặt thổi đôi lông mi dày của Thẩm Lục Gia.
Thẩm Lục Gia có chút mờ mịt mở mắt ra, giống như mặt nước dập dờn dần trở nên yên bình, hình ảnh mơ hồ Ngũ Mị chu môi thổi lông mi anh cũng dần dần trở nên rõ ràng. Môi của anh không tự chủ được nổi lên một ý cười. Tay hơi dùng sức đặt lên eo cô, ôm chặt người phụ nữ đang đùa dai vào trong ngực mình.
Khi ngực dán lên lồng ngực anh, Ngũ Mị nhạy cảm hít một hơi khí lạnh.
Nhưng Thẩm Lục Gia cúi đầu bật cười.
Dĩ nhiên Ngũ Mị biết tại sao anh bật cười, tức giận cắn lên đầu vai anh.
Thẩm Lục Gia cười hôn lên má cô một cái, “Anh bị cắn thì không sao, nhưng cẩn thận gãy răng."
Hàng năm chăm tập thể dục n nên vóc người Thẩm Lục Gia vô cùng tốt, vai rộng mông hẹp, eo ếch bắp tay vượn, không kém chút nào so với người mẫu Âu Mĩ. Ngũ Mị không có cách gì đành tức giận gặm loạn, để lại trên bắp thịt anh bãi nước miếng và mấy dấu răng.
Ngũ Mị thẹn quá hóa giận không khách khí chút nào đạp Thẩm Lục Gia một cước, sau đó giùng giằng muốn rời giường.
Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Thẩm Lục Gia đâu có chịu để cô đi. Tóc mai quấn quít nhau, tiếng đàn ông hít thở nặng nề.
Cả người Ngũ Mị cứng đờ, lập tức ngoan ngoãn mặc cho Thẩm Lục Gia ôm vào trong ngực, một cử động cũng không dám.
Thẩm Lục Gia biết tối hôm qua đối với Ngũ Mị mà nói, thống khổ nhiều hơn hưởng thụ, hơi áy náy hôn lên tóc cô một cái, thấp giọng nói: “Chúng ta nói chuyện thật tốt."
Ngũ Mị có thể từ động tác của anh mà cảm nhận được sự quý trọng, cô nhẹ nhàng “ừ" một tiếng.
Trong lúc nhất thời hai người không nói gì. Phòng khách sạn cũng không lớn, tường được sơn màu xanh da trời nhẹ nhàng khoan khoái, dưới ánh mặt trời sàn nhà màu hồng anh đào càng đỏ tươi, màn che tơ tằm màu xanh da trời nhẹ nhàng rủ xuống đầu giường màu xám. Căn phòng của họ ở tầng ba, ở góc độ này vừa vặn có thể thấy ngọn cây chuông um tùm bên đường, phiến lá ở trong gió phấp phới, tựa như một cái chuông màu vàng lắc lắc. Đầu hai người dựa vào nhau, sinh ra một cảnh an bình và lưu luyến.
“Tiếng Pháp anh yêu em nói như thế nào?" Đột nhiên Thẩm Lục Gia hỏi.
“Je t’ aime." Ngũ Mị không chút nghĩ ngợi bật thốt lên.
Thẩm Lục Gia thích thú cười một tiếng, “A, đọc là ‘Nhiệt đới sao’."
Ngũ Mị rất chuyên nghiệp sửa cách đọc cho anh, thậm chí còn hết sức há to mồm, bảo anh nhìn đầu lưỡi trên vòm họng mình.
Không ngoài dự liệu Thẩm Lục Gia một lần nữa lại phát âm sai, nhưng anh diễn kỹ cũng không đạt, trong giọng lộ một ý cười, bị Ngũ Mị nghe thấy rõ ràng. Cô nhất thời tỉnh ngộ ra, căm tức nhìn chăm chú vào ánh mặt lộ vẻ cười của Thẩm Lục Gia, “Thẩm Lục Gia, anh trêu em?!"
Thẩm Lục Gia vội vàng cụp mi mắt, mặt đầy nghiêm nghị nhìn Ngũ Mị, không có sơ hở nào nói một câu “Je t’ aime". Giọng nói anh trầm mạnh, tựa như đàn violin duyên dáng sang trọng, câu nói tiếng Pháp ngắn gọn lại đầy tình cảm, Ngũ Mị có cảm giác tim đập loạn như sấm. Thật lâu mới phản ứng muốn cùng anh tranh cãi: “Thẩm Lục Gia, bản lĩnh dỗ phụ nữ của anh càng ngày càng tiến bộ nha, thật là thất lễ thất lễ."
Thẩm Lục Gia đã sớm biết Ngũ Mị tiện miệng nói một đường nghĩ một nẻo, chỉ lơ đễnh cười một tiếng, xiết chặt bả vai cô bên cạnh mình.
“Em, mẹ em, anh cảm thấy bà như thế nào?" Ngũ Mị có chút do dự khi hỏi vấn đề này.
Thẩm Lục Gia nói thật: “Bà đeo khăn che mặt, anh không có cách nào nhìn rõ ngũ quan bà, nhưng có cảm giác hẳn là rất đẹp."
Ngũ Mị gật đầu một cái, vẻ mặt trầm tư hồi tưởng lại, “Em chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào đẹp hơn bà. Có một năm vào đêm Giáng sinh bà đi dạo chợ hoa mua một chậu hoa đỏ, kết quả chậu hoa cuối cùng vừa vặn bị người khách trước mặt chọn mua mất, người đàn ông bán hoa trực tiếp ném toàn bộ gian hàng một bên, đuổi theo người khách vừa rồi, cương quyết trả tiền lại cho đối phương, mang chậu hoa kia về, đưa cho bà."
Trên mặt Thẩm Lục Gia toát ra vẻ mặt không thể tin, Ngũ Mị có chút cười tự giễu một cái: “Có phải rất giống cốt truyện trong mấy cuốn tiểu thuyết huyền thoại hay không? Nhưng trên thực tế chuyện này đối với mẹ em mà nói, là chuyện bình thường, bất kỳ người phụ nữ nào đứng chung một chỗ với bà, cũng sẽ tự động trở thành nha hoàn. Thời đại học có một người theo đuổi em đã từng mang một bó hoa hồng to đến cửa nhà, kết quả hôm đó mẹ em mở cửa, sau đây em muốn anh có thể đoán được chuyện gì xảy ra."
“Anh ta đưa hoa hồng cho mẹ em?"
Ngũ Mị gật đầu, “Đúng, vừa thấy đã yêu. Không chỉ như vậy, mỗi ngày tên kia đều mang một bó hoa hồng đến trước cửa nhà em, suốt một tháng."
Thẩm Lục Gia lắc đầu nói: “Cũng chỉ kiên trì một tháng mà thôi."
Ngũ Mị cười lớn, quay lại nhìn Thẩm Lục Gia: “Anh có biết tại sao anh ta phải lui bước không?"
Thẩm Lục Gia vẫn lắc đầu.
“Bởi vì buổi sáng ngày thứ ba mươi mốt anh ta nhìn thấy cha anh ta đêm trước không về đi ra từ cửa nhà em." Ngũ Mị cười không tim không phổi, “Dĩ nhiên, em có thể chứng minh, chẳng qua cha anh ta xui xẻo ở nhà em uống quá nhiều, nằm trên sàn nhà một đêm mà thôi. Bởi vì ông ta chỉ là một tên cán bộ nhỏ làm trong ngân hàng Pháp mà thôi, còn chưa đủ tư cách ngủ ghế sa lon."
Thẩm Lục Gia không khỏi nhớ tới những lời bàn tán về mẹ con cô tối hôm qua. Có lẽ không hoàn toàn đúng không có lửa làm sao có khỏi. Những vậy thì sao, người anh yêu là cô, bất kể mẹ cô có bao nhiêu nhập mạc chi tân (khách hàng thường xuyên, thường dùng trong nghề kỹ nữ), bất kể cô thường nghe thấy cái gì, cô đều là người phụ nữ duy nhất kiếp này mà anh muốn kết hôn.
Dựa vào bả vai Ngũ Mị, Thẩm Lục Gia nghiêm mặt nói: “Anh vẫn cảm thấy tuổi tác nên có dáng vẻ của tuổi tác, mẹ em, nói thật, anh cảm thấy bà giống như một người được nặn bằng tuyết. Hơn nữa anh cũng không chỉ nhận xét vẻ bề ngoài."
Ngũ Mị bật cười: “Anh hiểu nhầm bà, bởi vì bất kỳ biểu lộ gì cũng sẽ làm ảnh hưởng tới da sinh ra nếp nhăn, cho nên bà mới phảo che mặt từ đầu tới cuối."
Thẩm Lục Gia không khỏi bật cười, “Mẹ em rất lợi hại." Dừng lại một chút, anh lại hỏi: “Nguyễn Nguyên không phải là em gái của Nguyễn Hàm sao? Tối hôm qua không thấy cô ta tới? Có phải cô ta không vừa ý mẹ em hay không?"
Ngũ Mị thầm nghĩ, Tần Diệc Tranh là con trai độc nhất của Cố Khuynh Thành, Nguyễn Nguyên lại yêu thầm sâu lặng Tần Diệc Tranh, tương lai bà trở thành mẹ kế mình, tình cảnh lúng túng như vậy d1d2l3q4d5 dĩ nhiên là tránh không kịp. Những những điều này không thể nói cho Thẩm Lục Gia, vì vậy một mặt Ngũ Mị liền thuận miệng qua loa lấy lệ nói: “Cô ta có phỏng vấn, không thể về kịp." Một mặt nhàm chán dùng ngón chân vẽ lên bắp chân Thẩm Lục Gia.
Thẩm Lục Gia nắm tay cô, nhắm mắt yên tĩnh hưởng thụ, đối với anh mà nói, thời gian ấm áp như này vừa hiếm vừa xa xỉ.
Vẻ yên tĩnh này bị cuộc gọi từ Cố Khuynh Thành cắt đứt. Bên kia điện thoại Cố Khuynh Thành lời ít ý nhiều muốn Ngũ Mị về nhà một chuyến. Thẩm Lục Gia đành bất đắc dĩ thả người.
Ngũ Mị mặc bộ lễ phục bị cô xé rách lên sau đó đi vào phòng vệ sinh. Đánh răng xong, cô mở vòi nước lạnh, dùng hai tay bưng lại, tạt lên mặt, sau đó nhìn mình trong gương. Không ngoài dự liệu, ở trong gương cô nhìn thấy Thẩm Lục Gia. Anh đứng bên cạnh cửa, đang mỉm cười nhìn cô. Nhưng Ngũ Mị cố ý quay đầu đi không nhìn tới anh.
Thẩm Lục Gia nhìn cô dùng một cái lược chải mái tóc đen, sau đó dùng dây cột tóc buộc mái tóc thành một cái đuôi ngựa.
Nói tóm lại, hết thảy động tác của cô trong mắt anh, đền rất xinh đẹp đáng yêu, bông nhiên Thẩm Lục Gia vô cùng trông đợi sau này mỗi ngày đều như bây giờ, có thể nhìn thấy cô. Nhìn cô giống như một người chồng nhìn vợ mình. Cho dù cuộc sống là một quá trình khá dài, anh cũng hy vọng quá trình này từ đầu đến cuối đều có cô, một mực có cô, cũng chỉ có cô.
Bởi vì nghĩ quá nhập thần, cho đến khi Ngũ Mị đi ra khỏi phòng vệ sinh thuận tay bắt đầy giọt nước lên mặt anh, Thẩm Lục Gia mới bị nước lạnh làm cho tỉnh lại.
“Đầu ngây ngô như ngỗng." Ngũ Mị hờn dỗi mắng một câu.
Thẩm Lục Gia kéo lấy cánh tay cô một cái, lôi cô vào ngực hỏi: “Trưa hôm nay anh lên máy bay trở về Tứ Xuyên, lúc nào em trở về?"
“Chiều mai đi." Ngũ Mị suy nghĩ một chút.
“Ừ, trở về sớm một chút. Anh ở Tứ Xuyên chờ em."
“Được."
Hai người lại triền miên nừa ngày, Thẩm Lục Gia vẫn như cũ không nỡ để Ngũ Mị rời đi. Cho dù cô xuống đến cửa khách sạn anh vẫn đứng ở cửa sổ gian phòng, nhìn chăm chú bóng lưng cô biến mất trên chiếc xe.
Lúc Ngũ Mị về đến nhà, Cố Khuynh Thành đang ngồi bên chiếc đàn piano chơi bản nhạc “Goteborg Variations". Cô khoanh tay đứng bên đàn dương cầm, an tĩnh đợ bà chơi xong.
Theo âm cuối lướt xuống, Cố Khuynh Thành khép nắp đàn lại, xoay mặt nhìn về phía đứa “Con gái" nhặt được này, lạnh nhạt mở miệng: “Tối hôm qua con qua đêm cùng người đàn ông trẻ tuổi đó?"
Trong đầu Ngũ Mị thoáng qua một ít đoạn phim ướt át, hàm hồ đáp một tiếng.
“Hắn tên gì?"
“Thẩm Lục Gia, tổng giám đốc công ty tài chính."
Họ Thẩm? Trong lòng Cố Khuynh Thành nghĩ đến chuyện nào đó không ổn, nhưng biểu hiện trên mặt bà vẫn nhàn nhạt. Tung cái quạt nhung thiên nga màu xanh đậm ra, Cố Khuynh Thành nói xa nói gần hỏi: “Trong nhà hắn làm già?"
“Cha anh ấy và mẹ đã sớm ly dị, xưa ông nội là tổng tư lệnh quân khu phương Bắc, nhưng mới qua đời."
Ngón tay như bạch ngọc của Cố Khuynh Thành không khỏi siết chặt cái quạt nhung thiên nga, ngay lập tức lông thiên nga vốn thẳng đứng bị ép gãy. Hồi lâu, bà mới từ ghế đứng lên, lướt nhẹ quăng ra một câu____ “Con phải tự mình nắm thật chắc, không muốn rơi vào bẫy." Dĩ nhiên, cũng không cần phá hủy hắn. Những lời này lăn mấy vòng bên miệng Cố Khuynh Thành, cuối cùng cũng bị bà nuốt xuống.
Tác giả có lời muốn nói: Một chương này viết đi viết lại, bởi vì dựa theo quán tính muốn viết tiếp, chợt nhìn một cái không vấn đề gì, nhưng bối cảnh tính cách nhân vật. Cho nên phải suy tính đi suy tính lại, không thể bởi vì quan hệ của nhân vật chính rõ rệt mà đẩy mạnh nút thắt lời nói nam chính có chừng mực, thay đổi không đứng đắn. Bởi vì cử chỉ lời nói Thẩm Lục Gia đều sẽ giữ lại một cái giới hạn bên trong, điều này làm cho tác giả vô cùng khó chịu...
Lấy một ví dụ cho mọi người xem ____ tỷ như Ngũ Mị nói “Bản lĩnh dỗ phụ nữ ngày một xa", nếu như là Tô thư ký, nhất định sẽ cười nói “Đúng ngày một xa", ở mỗi ngày tăng trọng âm, mà Mạc Phó Tư tuyệt đối sẽ tự thể nghiệm “Hai ngày vạn dặm", chỉ có Thẩm Lục Gia không hiểu “Ngày" thành động từ... Một chương này chữ không nhiều, nhưng khó khăn nhất là viết chương một, thật là ta muốn viết các loại SHI...
Có lẽ là trạch giường (chỉ người suốt ngày nằm trên giường) phát tác tật xấu, lúc trời mới vừa tờ mờ sáng, Ngũ Mị liền tỉnh.
Thẩm Lục Gia ôm cô vào trong ngực, giống như vua Solomon ôm báu vật của mình. Khi ngủ nhìn anh giống như một đứa bé, dưới đôi lông mày đen nhánh là đôi mắt hai mí đã có nếp nhăn, lông mi đen tự nhiên tạo thành hai cái quạt, thỉnh thoảng theo hô hấp hơi rung động.
Ngũ Mị không có ý tốt cười thầm,DđlQđ chu môi, dè dặt thổi đôi lông mi dày của Thẩm Lục Gia.
Thẩm Lục Gia có chút mờ mịt mở mắt ra, giống như mặt nước dập dờn dần trở nên yên bình, hình ảnh mơ hồ Ngũ Mị chu môi thổi lông mi anh cũng dần dần trở nên rõ ràng. Môi của anh không tự chủ được nổi lên một ý cười. Tay hơi dùng sức đặt lên eo cô, ôm chặt người phụ nữ đang đùa dai vào trong ngực mình.
Khi ngực dán lên lồng ngực anh, Ngũ Mị nhạy cảm hít một hơi khí lạnh.
Nhưng Thẩm Lục Gia cúi đầu bật cười.
Dĩ nhiên Ngũ Mị biết tại sao anh bật cười, tức giận cắn lên đầu vai anh.
Thẩm Lục Gia cười hôn lên má cô một cái, “Anh bị cắn thì không sao, nhưng cẩn thận gãy răng."
Hàng năm chăm tập thể dục n nên vóc người Thẩm Lục Gia vô cùng tốt, vai rộng mông hẹp, eo ếch bắp tay vượn, không kém chút nào so với người mẫu Âu Mĩ. Ngũ Mị không có cách gì đành tức giận gặm loạn, để lại trên bắp thịt anh bãi nước miếng và mấy dấu răng.
Ngũ Mị thẹn quá hóa giận không khách khí chút nào đạp Thẩm Lục Gia một cước, sau đó giùng giằng muốn rời giường.
Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Thẩm Lục Gia đâu có chịu để cô đi. Tóc mai quấn quít nhau, tiếng đàn ông hít thở nặng nề.
Cả người Ngũ Mị cứng đờ, lập tức ngoan ngoãn mặc cho Thẩm Lục Gia ôm vào trong ngực, một cử động cũng không dám.
Thẩm Lục Gia biết tối hôm qua đối với Ngũ Mị mà nói, thống khổ nhiều hơn hưởng thụ, hơi áy náy hôn lên tóc cô một cái, thấp giọng nói: “Chúng ta nói chuyện thật tốt."
Ngũ Mị có thể từ động tác của anh mà cảm nhận được sự quý trọng, cô nhẹ nhàng “ừ" một tiếng.
Trong lúc nhất thời hai người không nói gì. Phòng khách sạn cũng không lớn, tường được sơn màu xanh da trời nhẹ nhàng khoan khoái, dưới ánh mặt trời sàn nhà màu hồng anh đào càng đỏ tươi, màn che tơ tằm màu xanh da trời nhẹ nhàng rủ xuống đầu giường màu xám. Căn phòng của họ ở tầng ba, ở góc độ này vừa vặn có thể thấy ngọn cây chuông um tùm bên đường, phiến lá ở trong gió phấp phới, tựa như một cái chuông màu vàng lắc lắc. Đầu hai người dựa vào nhau, sinh ra một cảnh an bình và lưu luyến.
“Tiếng Pháp anh yêu em nói như thế nào?" Đột nhiên Thẩm Lục Gia hỏi.
“Je t’ aime." Ngũ Mị không chút nghĩ ngợi bật thốt lên.
Thẩm Lục Gia thích thú cười một tiếng, “A, đọc là ‘Nhiệt đới sao’."
Ngũ Mị rất chuyên nghiệp sửa cách đọc cho anh, thậm chí còn hết sức há to mồm, bảo anh nhìn đầu lưỡi trên vòm họng mình.
Không ngoài dự liệu Thẩm Lục Gia một lần nữa lại phát âm sai, nhưng anh diễn kỹ cũng không đạt, trong giọng lộ một ý cười, bị Ngũ Mị nghe thấy rõ ràng. Cô nhất thời tỉnh ngộ ra, căm tức nhìn chăm chú vào ánh mặt lộ vẻ cười của Thẩm Lục Gia, “Thẩm Lục Gia, anh trêu em?!"
Thẩm Lục Gia vội vàng cụp mi mắt, mặt đầy nghiêm nghị nhìn Ngũ Mị, không có sơ hở nào nói một câu “Je t’ aime". Giọng nói anh trầm mạnh, tựa như đàn violin duyên dáng sang trọng, câu nói tiếng Pháp ngắn gọn lại đầy tình cảm, Ngũ Mị có cảm giác tim đập loạn như sấm. Thật lâu mới phản ứng muốn cùng anh tranh cãi: “Thẩm Lục Gia, bản lĩnh dỗ phụ nữ của anh càng ngày càng tiến bộ nha, thật là thất lễ thất lễ."
Thẩm Lục Gia đã sớm biết Ngũ Mị tiện miệng nói một đường nghĩ một nẻo, chỉ lơ đễnh cười một tiếng, xiết chặt bả vai cô bên cạnh mình.
“Em, mẹ em, anh cảm thấy bà như thế nào?" Ngũ Mị có chút do dự khi hỏi vấn đề này.
Thẩm Lục Gia nói thật: “Bà đeo khăn che mặt, anh không có cách nào nhìn rõ ngũ quan bà, nhưng có cảm giác hẳn là rất đẹp."
Ngũ Mị gật đầu một cái, vẻ mặt trầm tư hồi tưởng lại, “Em chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào đẹp hơn bà. Có một năm vào đêm Giáng sinh bà đi dạo chợ hoa mua một chậu hoa đỏ, kết quả chậu hoa cuối cùng vừa vặn bị người khách trước mặt chọn mua mất, người đàn ông bán hoa trực tiếp ném toàn bộ gian hàng một bên, đuổi theo người khách vừa rồi, cương quyết trả tiền lại cho đối phương, mang chậu hoa kia về, đưa cho bà."
Trên mặt Thẩm Lục Gia toát ra vẻ mặt không thể tin, Ngũ Mị có chút cười tự giễu một cái: “Có phải rất giống cốt truyện trong mấy cuốn tiểu thuyết huyền thoại hay không? Nhưng trên thực tế chuyện này đối với mẹ em mà nói, là chuyện bình thường, bất kỳ người phụ nữ nào đứng chung một chỗ với bà, cũng sẽ tự động trở thành nha hoàn. Thời đại học có một người theo đuổi em đã từng mang một bó hoa hồng to đến cửa nhà, kết quả hôm đó mẹ em mở cửa, sau đây em muốn anh có thể đoán được chuyện gì xảy ra."
“Anh ta đưa hoa hồng cho mẹ em?"
Ngũ Mị gật đầu, “Đúng, vừa thấy đã yêu. Không chỉ như vậy, mỗi ngày tên kia đều mang một bó hoa hồng đến trước cửa nhà em, suốt một tháng."
Thẩm Lục Gia lắc đầu nói: “Cũng chỉ kiên trì một tháng mà thôi."
Ngũ Mị cười lớn, quay lại nhìn Thẩm Lục Gia: “Anh có biết tại sao anh ta phải lui bước không?"
Thẩm Lục Gia vẫn lắc đầu.
“Bởi vì buổi sáng ngày thứ ba mươi mốt anh ta nhìn thấy cha anh ta đêm trước không về đi ra từ cửa nhà em." Ngũ Mị cười không tim không phổi, “Dĩ nhiên, em có thể chứng minh, chẳng qua cha anh ta xui xẻo ở nhà em uống quá nhiều, nằm trên sàn nhà một đêm mà thôi. Bởi vì ông ta chỉ là một tên cán bộ nhỏ làm trong ngân hàng Pháp mà thôi, còn chưa đủ tư cách ngủ ghế sa lon."
Thẩm Lục Gia không khỏi nhớ tới những lời bàn tán về mẹ con cô tối hôm qua. Có lẽ không hoàn toàn đúng không có lửa làm sao có khỏi. Những vậy thì sao, người anh yêu là cô, bất kể mẹ cô có bao nhiêu nhập mạc chi tân (khách hàng thường xuyên, thường dùng trong nghề kỹ nữ), bất kể cô thường nghe thấy cái gì, cô đều là người phụ nữ duy nhất kiếp này mà anh muốn kết hôn.
Dựa vào bả vai Ngũ Mị, Thẩm Lục Gia nghiêm mặt nói: “Anh vẫn cảm thấy tuổi tác nên có dáng vẻ của tuổi tác, mẹ em, nói thật, anh cảm thấy bà giống như một người được nặn bằng tuyết. Hơn nữa anh cũng không chỉ nhận xét vẻ bề ngoài."
Ngũ Mị bật cười: “Anh hiểu nhầm bà, bởi vì bất kỳ biểu lộ gì cũng sẽ làm ảnh hưởng tới da sinh ra nếp nhăn, cho nên bà mới phảo che mặt từ đầu tới cuối."
Thẩm Lục Gia không khỏi bật cười, “Mẹ em rất lợi hại." Dừng lại một chút, anh lại hỏi: “Nguyễn Nguyên không phải là em gái của Nguyễn Hàm sao? Tối hôm qua không thấy cô ta tới? Có phải cô ta không vừa ý mẹ em hay không?"
Ngũ Mị thầm nghĩ, Tần Diệc Tranh là con trai độc nhất của Cố Khuynh Thành, Nguyễn Nguyên lại yêu thầm sâu lặng Tần Diệc Tranh, tương lai bà trở thành mẹ kế mình, tình cảnh lúng túng như vậy d1d2l3q4d5 dĩ nhiên là tránh không kịp. Những những điều này không thể nói cho Thẩm Lục Gia, vì vậy một mặt Ngũ Mị liền thuận miệng qua loa lấy lệ nói: “Cô ta có phỏng vấn, không thể về kịp." Một mặt nhàm chán dùng ngón chân vẽ lên bắp chân Thẩm Lục Gia.
Thẩm Lục Gia nắm tay cô, nhắm mắt yên tĩnh hưởng thụ, đối với anh mà nói, thời gian ấm áp như này vừa hiếm vừa xa xỉ.
Vẻ yên tĩnh này bị cuộc gọi từ Cố Khuynh Thành cắt đứt. Bên kia điện thoại Cố Khuynh Thành lời ít ý nhiều muốn Ngũ Mị về nhà một chuyến. Thẩm Lục Gia đành bất đắc dĩ thả người.
Ngũ Mị mặc bộ lễ phục bị cô xé rách lên sau đó đi vào phòng vệ sinh. Đánh răng xong, cô mở vòi nước lạnh, dùng hai tay bưng lại, tạt lên mặt, sau đó nhìn mình trong gương. Không ngoài dự liệu, ở trong gương cô nhìn thấy Thẩm Lục Gia. Anh đứng bên cạnh cửa, đang mỉm cười nhìn cô. Nhưng Ngũ Mị cố ý quay đầu đi không nhìn tới anh.
Thẩm Lục Gia nhìn cô dùng một cái lược chải mái tóc đen, sau đó dùng dây cột tóc buộc mái tóc thành một cái đuôi ngựa.
Nói tóm lại, hết thảy động tác của cô trong mắt anh, đền rất xinh đẹp đáng yêu, bông nhiên Thẩm Lục Gia vô cùng trông đợi sau này mỗi ngày đều như bây giờ, có thể nhìn thấy cô. Nhìn cô giống như một người chồng nhìn vợ mình. Cho dù cuộc sống là một quá trình khá dài, anh cũng hy vọng quá trình này từ đầu đến cuối đều có cô, một mực có cô, cũng chỉ có cô.
Bởi vì nghĩ quá nhập thần, cho đến khi Ngũ Mị đi ra khỏi phòng vệ sinh thuận tay bắt đầy giọt nước lên mặt anh, Thẩm Lục Gia mới bị nước lạnh làm cho tỉnh lại.
“Đầu ngây ngô như ngỗng." Ngũ Mị hờn dỗi mắng một câu.
Thẩm Lục Gia kéo lấy cánh tay cô một cái, lôi cô vào ngực hỏi: “Trưa hôm nay anh lên máy bay trở về Tứ Xuyên, lúc nào em trở về?"
“Chiều mai đi." Ngũ Mị suy nghĩ một chút.
“Ừ, trở về sớm một chút. Anh ở Tứ Xuyên chờ em."
“Được."
Hai người lại triền miên nừa ngày, Thẩm Lục Gia vẫn như cũ không nỡ để Ngũ Mị rời đi. Cho dù cô xuống đến cửa khách sạn anh vẫn đứng ở cửa sổ gian phòng, nhìn chăm chú bóng lưng cô biến mất trên chiếc xe.
Lúc Ngũ Mị về đến nhà, Cố Khuynh Thành đang ngồi bên chiếc đàn piano chơi bản nhạc “Goteborg Variations". Cô khoanh tay đứng bên đàn dương cầm, an tĩnh đợ bà chơi xong.
Theo âm cuối lướt xuống, Cố Khuynh Thành khép nắp đàn lại, xoay mặt nhìn về phía đứa “Con gái" nhặt được này, lạnh nhạt mở miệng: “Tối hôm qua con qua đêm cùng người đàn ông trẻ tuổi đó?"
Trong đầu Ngũ Mị thoáng qua một ít đoạn phim ướt át, hàm hồ đáp một tiếng.
“Hắn tên gì?"
“Thẩm Lục Gia, tổng giám đốc công ty tài chính."
Họ Thẩm? Trong lòng Cố Khuynh Thành nghĩ đến chuyện nào đó không ổn, nhưng biểu hiện trên mặt bà vẫn nhàn nhạt. Tung cái quạt nhung thiên nga màu xanh đậm ra, Cố Khuynh Thành nói xa nói gần hỏi: “Trong nhà hắn làm già?"
“Cha anh ấy và mẹ đã sớm ly dị, xưa ông nội là tổng tư lệnh quân khu phương Bắc, nhưng mới qua đời."
Ngón tay như bạch ngọc của Cố Khuynh Thành không khỏi siết chặt cái quạt nhung thiên nga, ngay lập tức lông thiên nga vốn thẳng đứng bị ép gãy. Hồi lâu, bà mới từ ghế đứng lên, lướt nhẹ quăng ra một câu____ “Con phải tự mình nắm thật chắc, không muốn rơi vào bẫy." Dĩ nhiên, cũng không cần phá hủy hắn. Những lời này lăn mấy vòng bên miệng Cố Khuynh Thành, cuối cùng cũng bị bà nuốt xuống.
Tác giả có lời muốn nói: Một chương này viết đi viết lại, bởi vì dựa theo quán tính muốn viết tiếp, chợt nhìn một cái không vấn đề gì, nhưng bối cảnh tính cách nhân vật. Cho nên phải suy tính đi suy tính lại, không thể bởi vì quan hệ của nhân vật chính rõ rệt mà đẩy mạnh nút thắt lời nói nam chính có chừng mực, thay đổi không đứng đắn. Bởi vì cử chỉ lời nói Thẩm Lục Gia đều sẽ giữ lại một cái giới hạn bên trong, điều này làm cho tác giả vô cùng khó chịu...
Lấy một ví dụ cho mọi người xem ____ tỷ như Ngũ Mị nói “Bản lĩnh dỗ phụ nữ ngày một xa", nếu như là Tô thư ký, nhất định sẽ cười nói “Đúng ngày một xa", ở mỗi ngày tăng trọng âm, mà Mạc Phó Tư tuyệt đối sẽ tự thể nghiệm “Hai ngày vạn dặm", chỉ có Thẩm Lục Gia không hiểu “Ngày" thành động từ... Một chương này chữ không nhiều, nhưng khó khăn nhất là viết chương một, thật là ta muốn viết các loại SHI...
Tác giả :
Tư Minh