[TR/AllTakemichi] Tử Thần Thiếu Niên (Tổng Mạn)
Chương 57
Nhìn cậu một hồi lâu rồi anh ta quăng một câu xanh rờn , đông cứng cả hai người còn lại ngay tại chỗ . Haitani Ran ngơ ngác quay đầu hết nhìn thằng em trai nhà mình rồi quay sang nhìn cái tên nhóc tóc vàng bên kia , cậu cũng đang trợn mắt há hốc mồm không thôi
" Không..không có nha , sao tôi có thể là con người không thành thật như vậy . Chắc là anh hiểu lầm tôi với ai rồi ha ha " Takemichi mất tự nhiên cười cười , làm ra vẻ trấn tĩnh bản thân nhất có thể rồi biện minh hết sức chứ chắc chắn không thừa nhận cái việc này !! có chết cũng không !!
" Khỏi chối nữa tao biết ngay là mày !! "
" ...Ủa chứ nếu hồi đó anh không cười lúc tôi bị té thì tôi cũng đâu uất ức mà đi làm việc này . Đây là quả táo nhãn lòng đó !! "
" Táo cái cù lôi !!! tao cười có một cái mà mày chơi giấu dép tao suốt nửa năm trời ??!! Đứa nào khốn nạn hơn đứa nào hả "
" .... " Tôi kể để ông cười tôi như bây giờ ?!!
Takemichi giả vờ ho khụ khụ nghiêm túc , rạng rỡ như hoa tươi cười chủ động bắt tay giảng hòa " Khụ khụ.. chuyện cũng qua lâu lắm rồi , bỏ qua làm bạn tốt nào ~ Yay bạn hiền "
" Bạn hiền cái lông !! ai là bạn của mày !! " Oa..tính cũng lóng không vừa
Takemichi khép nép cầm cây sáo trong tay ngoan ngoãn đặt lên hai bên đùi mình , mặt mày lấm lét đảo mắt liên hồi , trán lại toát mồ hôi hột lo sợ . Ây..sẽ không là người này ghi thù tìm kiếm cậu bao năm nay để trả thù đi ?? Thời kì trung nhị bệnh đâu phải là lỗi của cậu đâu a ~
" Này nhóc con đi chơi cùng bọn tao thế nào " Haitani Ran hứng thú nheo mắt lại , cười cười tỏ ra thân mật choàng tay qua đôi vai nhỏ bé của Takemichi cậu . Hoàn toàn không cho đường lui !! Rindou sau khi bình tĩnh lại cũng nhíu mày hướng về ông anh nhà mình ý bảo
Dù sao thì tên nhóc con tóc vàng này cũng không tính là xa lạ với Rindou anh.. 7 năm về trước . Lúc anh học lớp 3 cũng là nhóc con này vừa vào lớp 1 . Chỉ mới vài tuần nhập học nhưng lời đồn về nó cũng có rất nhiều , còn lan tràn đến tận lớp anh được nhiều đứa bàn tán cơ mà .
Một tên nhóc con xinh đẹp như búp bê ăn mặc sang trọng chẳng khác gì một cậu ấm nhà giàu . Nổi bật nhất vẫn là cái tính cách quái gở sao sao kia..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Quay lại 7 năm trước :
Haitani Rindou nằm gục xuống bàn của mình , chán nản mặc kệ tụi ranh con bằng tuổi khác đang vui vẻ cười đùa với nhau trong giờ ra chơi . Cho anh đi đánh đấm với ông anh ở nhà mình thì may ra còn có hứng thú , chứ học hành kết bạn gì tầm này với cái lũ yếu ớt đó .
" Ê mày có biết nhóc lớp 1 mới chuyển đến không "
" Tao có nghe tin đồn rằng nhóc đó đẹp hơn con gái luôn nên tao có đi xem thử thì quả thật..như lời đồn mày !! Chỉ có điều.."
" Sao sao ?? "
" Thằng nhóc đó lạ lắm mày . Toàn nói mấy lời không ai hiểu không "
" ??? " Cuộc đối thoại của hai tên ất ơ nào đó trong lớp mà anh không thích nhớ tên . Rindou lắng nghe một chút cũng có chút tò mò , cuộc sống học đường này quá vô vị đối với anh rồi . Coi bộ sắp có thú vui mới trong cái nơi nhàm chán này đây
" Này ! nhóc là Tắc Kè Mì Chiên trong tin đồn ?? " Rindou một cái đầu củ tỏi vàng hoe nhướng mày , chống nạnh hất cằm về phía bé trai tóc đen , mắt ngọc mày ngài , mặt trắng sứ như búp bê , áo sơ mi quần đùi . Đang ngồi trên đu dây mà lắc lư qua lại , cầm trên tay là hộp sữa bò uống ngon lành
Bé trai không trả lời ngay lập tức cái cậu trai vừa xuất hiện kia . Chỉ trầm ngâm liếc mắt một cái , hé môi dùng ba phần lạnh lùng , bốn phần khinh thường và ba phần nhàm chán chậm rãi đáp " Bổn vương là Chúa Tể Hắc Ám , một thứ thần dân tầm thường như ngươi lại dám hô to gọi nhỏ . Hừ, thật không biết lượng sức mình "
" .... " Nó nói cái del gì vậy ?? Đây là tiếng người đi ?? sao vừa nghe hiểu lại vừa nghe không hiểu ??
Haitani Rindou tiến gần lại mới chú ý kỹ hơn vẻ ngoài của nhóc này hơn , phải công nhận là rất đẹp , còn đẹp hơn bọn con gái trong lớp anh nhưng mà.. Sao lại băng vải một bên mắt với hai bên cánh tay ?? quái lạ thật..là bị thương sao ?
" Nói khùng điên gì vậy thằng ranh con này.. khai tên ra mau cho ông !! "
" ... Nếu như thần dân mi đã thành tâm muốn biết , thì bổn vương ta đây sẽ trả lời . Nhớ cho kỹ , bổn vương là Nicola Amstrong William Đệ Nhị " Cậu nhóc nhếch môi khinh thường một cái , đứng thẳng dậy khoanh hai tay trước ngực hiên ngang và sừng sững tuyên bố .
" ..... " Chẳng lẽ tìm nhầm người ??.. cơ mà cái thằng ranh con này có chút thiếu đánh thì phải . Đánh nó mấy cái cho bỏ ghét luôn cho rồi
" Ta biết rồi !! ngươi là sát thủ bọ ngựa mà vương quốc thịt heo quay phái tới để ám sát bổn vương có đúng hay không . hừ hừ , tuy một bên mắt của bổn vương đã bị phong ấn sức mạnh nhưng nó vẫn có thể nhìn thấu rất rõ mưu đồ đen tối của ngươi "
" ..... " Thằng ranh con này là có bệnh..bệnh không hề nhẹ chút nào !! Rindou mặt vô biểu tình đứng nhìn bé trai tự biên tự diễn ở đối diện " Tao hỏi lại lần cuối , tên tắc kè mì chiên đúng hay sai "
" Bổn vương là Hanagaki Takemichi !!! tắc kè là cái gì hả tên điêu dân hỗn xược !! "
" ..... " Chẳng phải mới nãy còn tự nhận Nicola gì gì đệ nhị đó sao.. mà quan trọng hơn, từ nãy đến giờ cứ mở miệng ra hết gọi anh là thần dân không thì gọi điêu dân ??!! ranh con này chán sống rồi đúng không !!
" Ngươi..lại dám có ý định mạo phạm bổn vương một lần nữa . Thật là một điêu dân đáng thương a ~ . Vương quốc Augutsu của bổn vương sẽ rộng lương , hòa ái và tràn đầy bao dung nhưng không phải cứ được nước là làm tới như thế " Đôi đồng tử xanh lam đầy sắc lạnh cùng nụ cười ác ý , chẳng biết móc từ đâu ra một cây súng đen hướng thẳng về Rindou
Rindou sửng dốt vài giây để trấn định lại bản thân . Tím sắc con ngươi co rút một chút tràn đầy sự nghi ngờ và không tin tưởng , đây không hề giống một gương mặt của một đứa trẻ ranh nên có đi ? Rindou anh theo bản năng lại dấy lên tia phòng bị , như mỗi lần cùng anh hai gặp gỡ các đối thủ mạnh hơn bản thân vậy
' Nhóc con này không hề bình thường '
" Này này.. mấy thứ hàng nóng không phải dành cho một ranh con như nhóc đâu . Biết điều mà đem về trả cho bố đi đồ nít ranh" Rindou hắn tin tưởng thằng nhóc này chỉ đơn giản là hù dọa anh mà thôi , dễ gì nó dám bắn thật
" Ngươi nghĩ bổn vương thật không dám bắn sao.. đúng thật là một tên điêu dân điếc không sợ súng . ha ha vậy thì cùng xem thử nào " Cậu bé nhướng mày dựa trên màu cảm xúc, phán đoán chuẩn tâm lý của người nọ một cách dễ dàng , cười ha hả vài tiếng gương mặt bừng sáng tựa thiên sứ . Ngay sau đó lập tức dập tắt không còn chút sót gì , cứ như đứa trẻ vừa cười thích thú ban nãy không phải là cùng một người .
" Bằng !! "