Trái Tim Hoang Dã (A Heart So Wild)

Chương 39

Căn bếp sáng choang, nhưng chỉ có một mình ông già Răng Cưa. Trước mặt ông là một ly sữa cối và một mẫu bánh mì anh đào. Nghe có tiếng cửa sau bếp mở ra và rồi một tiếng chân người lách vào, ông vẫn ngồi yên tiếp tục bữa ăn. Nghe tiếng chân ông đã dư biết đó là Margaret. Bà có vẻ lo lắng, đến trước bàn nhìn ông. Ông già vẫn ngồi ngả lưng vào ghế và yên lặng nhìn bà

- Chú sẽ nói với ông chủ chứ?

- Không! Tôi đang chờ bà tính sao. Vả lại – ông cười một cách hiền lành – thằng nhỏ buộc tôi thề là phải xem như chưa hề nhìn thấy nó. Nó rất kiên quyết trong vụ này. Bà dư biết nó dám làm mọi chuyện

Bà Margaret khoanh tay, nhìn trừng trừng qua cửa bếp lên giữa khoảng sân đưa lên nhà trên

- Nó vẫn còn giận à?

Răng Cưa gật đầu

- Tôi thấy vậy đó còn sớm quá, cô bé thế nào rồi?

- Tôi đã lo cho nó ngủ. Hôm qua chú có biết con nhỏ là con của bác sĩ Harte không?

- Thật vậy à? Hay quá, thế làm tôi đỡ một mối bận tâm. Ít nhất, tôi thấy cô bé có thể ở lại vùng này một thời gian – hoặc ở gần đây – hoặc ở trong thị trấn

- Tôi không chắc lắm cô ta bị xúc động mạnh khi nghe tôi nói cha cô ấy vừa lấy vợ. Con bé thật bất hạnh

- Chẳng bao lâu sẽ khác mà, vì Kane sẽ trở về

- Chú nghĩ nó về không?

Ông Răng Cưa gật đầu

- Tôi chưa hề thấy thằng nhỏ coi thứ gì ra quỷ gì hết, bà Margaret ạ . Nhưng tối nay tôi thấy .... Cô gái ấy có thể rất quan trọng đối với nó. Bà phải hiểu thế. Cần phải nói cho Fletcher đấy

- Tôi chẳng nghĩ đến chuyện đó ...

Rồi bà gật gù, giọng nói nhẹ nhưng buồn buồn

- Nếu chuyện chỉ có thế, tôi may lắm là không khuấy được lão lên để lão dẹp cái bất bình đi . Nhưng tôi nghe cô Harte thì cách đây bốn năm ở Kansas một nhóm dân Comanche đã bị người da trắng tàn sát, và sau đó thằng nhỏ cứ đi tìm mấy thằng sát nhân mà trả thù

- Quỷ thật! Răng Cưa thì thào, thế là Meara đã chết

- Mà hình như là bị giết như thế thì Fletcher phải biết. Mình phải báo cho ông ấy

Những tiếng ồn ào làm nàng thức giấc. Nhưng tiếng ồn ào là đi dần về phía căn lều, mỗi lúc một lớn, rồi cửa lều mở tung. Courtney vội vàng ngồi dậy, hoảng hốt, kéo chăn lên che kín áo lót. Một người đàn ông to lớn đứng giữa khung cửa. Đằng sau người ấy, bà Margaret đang cố đẩy ông ta ra một bên và chạy trước vào trong. Bà nhìn Courtney với vẻ lo lắng, rồi quay lại người đàn ông

- Xem coi, ông làm gì thế?

Tiếng bà như muốn hét lên và tỏ ra rất bực bội

- Ông làm con bé hoảng lên thế này. Chuyện này có thể để sáng mai

Người đàn ông đi sâu vào trong phòng rồi nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát đẩy Margaret ra một bên để đi tiếp. Hai mắt ông chằm chằm nhìn Courtney, nhưng trên khuôn mặt như có tấm mặt nạ che dấu mọi cảm xúc

Người đàn ông này thật cao lớn, vai lớn, ngực rộng, cánh tay to chắc. Tóc màu nâu sậm nhưng có vài lọn màu xám trên hai chân mày và cặp mắt cũng màu nâu, nhưng có cái nhìn rất thiết tha gợi cảm. Nếu ông ta đừng có cái vẻ hầm hè như bây giờ, thì chắc Courtney phải công nhận ông ta cũng khá đẹp trai

Courtney vội vàng ngồi trên trường kỷ. Căn lều dành cho Margaret chỉ có một chiếc giường. Courtney nhất định từ chối không ngủ trong giường bà, nên bà đã phải để cho cô ngủ ở đây

- Thưa ông, ông là ai?

Câu hỏi thẳng thắn làm ông ta bị chợn. Ông ta nhìn Margaret như muốn hỏi: Đây là đứa con gái bà nói, đang sợ rúm lại đấy à?

- Thái độ ông là loại người quen được mọi người vâng lời. Chẳng lẽ đây là ông chủ của trại Bar M chắc?

- Tôi là Fletcher Straton, cô Harte ... Theo tôi cô quen với con trai tôi, Kane, rất thân

- Không, dạ cháu không, nếu đó là lý do bác vào đây thì ...

- Cô quen nó dưới cái tên là Chandos ...

Mắt nàng khép lại

- Cháu không tin bác. Anh ấy mỗi khi nói về bác chỉ gọi bằng tên. Nếu bác là cha anh ấy, chắc anh ấy phải nói ra chứ. Anh ấy có nói gì đâu

- Thằng Kane không gọi tôi là cha từ ngày Meara mang nó đi khỏi nhà ... – Meara là mẹ nó. Một cô gái Ireland bướng bỉnh, bà ấy chẳng bao giờ tha thứ cho ai lấy một ly, nhất là cho tôi. Nó lấy của mẹ nó cặp mắt và màu tóc đen. Sau mười năm tôi tưởng hai mẹ con nó đã chết thì nó đến gặp tôi ở đây

Choáng váng, Courtney liếc nhìn Margaret như chờ xác nhận, Margaret nhỏ nhẹ:

- Đúng đấy, cô bé. Tôi không phản cháu nhưng cháu phải biết ông đây có quyền được biết

Rồi bà đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay của mình

- Fletcher, tôi chưa nói hết, ông đã chạy đến đây để gặp cô Harte. Chuyện này cũng khó biết được. Tôi chỉ sợ là bà Meara chết rồi, bà đã chết cùng những người bạn Comanche. Theo lời cô Harte kể cho tôi nghe hình như, hình như khi Kane ở đây đi – nó trở về với người Comanche ... thì thấy họ đã bị giết và từ đó nó chạy đuổi những tên da trắng để hành hạ cho hết những tên chỉ biết chém giết đó

Ông già như sụm xuống, như già hẳn đi, nhưng rồi ông lấy lại bình tĩnh, nét mặt đanh lại. Ông hỏi:

- Kane có nói gì với cô rằng mẹ nó đã chết không?

- Mình phải để cho ông ấy còn hy vọng – không biết tại sao ... dù ông có vẻ khô khan cả đến con trai ông ấy cũng chẳng thương ông ấy ... nhưng vẫn có thể

- Anh Chandos chưa một lần nói với cháu về mẹ anh. Cháu chỉ biết có cuộc tàn sát, cháu biết anh Chandos đã đi cùng với người Comanche còn lại của bộ lạc. Khi họ tấn công vào trang trại của một trong những người có tham gia vào vụ tàn sát, cháu đang ở tại đó. Anh ấy đã để cho cháu sống nhưng vì họ xử người trại chủ thật là khủng khiếp nhưng nếu mẹ anh ấy bị hãm ... và giết chết thì cháu thấy cũng dể hiểu được vì sao anh ấy lại ... thế. Nhưng nếu bác hỏi bằng chứng về cái chết của bà mẹ anh ấy, cháu thực sự không khẳng định được. Bác phải hỏi anh Chandos

- Nó đang ở đâu?

- Cháu không thể nói được

- Cô không thể nói được hay cô không muốn nói?

Những thiện cảm với ông vụt tan biến vì thái độ hung hăng của ông

- Cháu không muốn nói ra vì cháu không quen biết ông. Ông có biết rằng anh Chandos không muốn gặp ông không? Và như thế cháu nói chỗ anh ấy ra có ích gì?

- Trung thành với nó hả? Tôi xin nhắc cô nhớ là cô đang ở trong nhà tôi, cô gái ạ

-Vậy thì cháu xin đi

Nàng đứng lên kéo theo cái chăn để làm như khăn choàng che cho mình

- Ngồi xuống đi, đồ quỷ

- Cháu không ngồi...

Bà Margaret vội cười làm hoà:

- Tôi nghĩ ông nên đổi chiến thuật đi, Fletcher. Cô bé đã đi cùng với con trai ông trong những tháng qua, cái đa nghi của cậu ta lây ra cả cô này nữa đây

Ông Fletcher hằn học nhìn Margaret. Courtney cũng hằn học nhìn Margaret. Bà Margaret đứng ngay lên, rồi như diễn viên kịch bà nói:

- Fletcher Straton ... tôi đã nghe anh nói hàng trăm lần là anh sẽ thay đổi, tại sao anh cứ thôi thúc cô bé thế? Sao anh không giải thích, kể chuyện cho cô thấy là anh ra sao khi được tin của Kane?

Nói xong, bà ra ngoài . Trong phòng bà đột nhiên im như tờ. Courtney lại ngồi xuống trường kỷ – Dù thế nào, đây cũng là cha anh ấy. Cả hai đều cần dựa nhau để biết thêm về Chandos

- Xin lỗi ... – hai người như cùng nói một lượt làm Courtney mỉm cười

- Cháu xin bác ... bác có thể cho cháu biết vì sao anh Chandos không đến vùng này được ...?

- Chandos là khỉ gì! – Bố khỉ, xin lỗi nhé thằng đó phải dùng cái tên mà tôi đặt cho nó thôi chứ. Khi nó sống ở đây, ai cũng gọi là Kane, nó không thưa, cô xem. Cô gọi nó là gì cũng được cả đến chỉ cần nói "này anh" nó cũng nhìn cô, nhưng hễ gọi Kane là nó phớt lờ

- Bác đừng buộc cháu gọi anh ấy là Kane. Với cháu anh ấy là Chandos, luôn là Chandos

- Được thôi, được thôi ông làu nhàu một cách dịu dàng nhưng ngược lại cô cũng đừng bắt tôi gọi nó là Chandos chứ!

- Cứ thế ... Courtney cười rất thoải mái

- Thật ra, không có gì đáng ngạc nhiên vì sao Kane không thích tôi biết nó về đây. Khi nó bỏ nhà đi cách đây bốn năm, tôi cho người đuổi theo ...nhưng họ chẳng thế nào bắt được, hiển nhiên ...

- Bây giờ bác có muốn giữ anh ấy ở đây nữa không?

- Bố khỉ – xin lỗi, chứ làm gì tôi chẳng giữ được. Nhưng tôi muốn ... ông ngập ngừng, đưa mắt nhìn bàn tay lớn của mình ... không như ngày xưa nữa. Lần này, tôi muốn yêu cầu con tôi ở lại. Tôi sẽ làm mọi cách để nó thấy là đã đổi thay, không như trước

- Như trước ... là sao bác nhỉ?

- Trước hết tôi vẫn xem nó như con nít. Với người Comanche mười tám là lớn rồi . Nó mười tám sau khi về đây. Thứ đến là tôi cứ đòi nói phải quên, phải bỏ hết những gì nó học được ở người Comanche. Mọi việc nói xem là rất bình thường vì nó đã ở khá lâu với họ. Bây giờ tôi phải để nó có thể đôi khi làm trái ý tôi. Phải chấp nhận nó có thể nhận hay không nhận những gì tôi cho nó

- Bác tưởng ... bác tưởng anh ấy đã chết từ mười năm nay. Thời gian đó có phải ảnh sống cùng với người Comanche không?

- Đúng vậy, cùng với mẹ nó. Bà ấy chạy trốn tôi. Tôi thật sự không trách bà ấy được. Tôi là người chồng không hẳn trung thành ... nhưng lẽ ra bà ấy không được mang nó theo. Bà ấy dư biết tôi thương yêu nó đến mức nào

- Nhưng bác có thể nào đòi người mẹ bỏ con được sao?

- Đúng vậy, nhưng có bao nhiêu cách để giải quyết ... khi người ta xa nhau bác đề nghị cho bà ấy bất kì thứ gì. Bất kỳ bà ấy muốn sống ở nơi nào cũng được. Bác chỉ cần được nửa thời gian với Kane. Thế mà bà ấy biến mất. Bác không hiểu bà xoay sở ra sao, cho đến khi Kane đột ngột trở về. Bác mới biết họ đã biệt tích ở đâu trong thời gian đó. À, phải nói ngay không phải là trốn. Mà vì bà ấy và Kane bị bọn Kiowas bắt , rồi lại bị bán cho người Comanche. Một người Comanche liều mua hai mẹ con. Hắn còn trẻ, hắn cưới Meara và nhận Kane làm con nuôi. Ông Fletcher nói đến đây ... rồi lắc đầu, lắc đầu ... – Cháu hãy nghĩ xem, thằng Kane đi con ngựa Pinto về đây ngổ ngáo, muốn làm gì thì làm, lại mặc chiếc áo nịt bằng da nai trông như thằng da đỏ chính hiệu với mấy cái bím tóc, bác xin lỗi cháu, mấy cái bím tóc con khỉ mà nó nhất định không cho cắt thật may là không có nhân viên nào của bác cho nó một phát

Courtney tưởng tượng ra cái cảnh "cậu" Chandos cưỡi ngựa vào trại Bar M như thế và đối diện với bao người da trắng xa lạ. Không giống nàng, chắc là anh không sợ, lại còn có vẻ thách đố nữa. Lúc bấy giờ buộc ông bố phải như thế nào nhỉ? Con mình trở về ... như thằng man rợ

Rồi nàng chợt nhớ tới giấc mơ của Chandos

- Anh ấy thường gọi bác là "lão già " phải không, bác Straton?

Ông làu nhàu:

- Nó chỉ gọi bác như thế, nó nói với cháu vậy sao?

- Dạ không! Anh ấy bị rắn cắn trong lúc tụi cháu đi đường. Anh bướng bỉnh, chẳng thèm gọi cháu đến giúp lúc ấy, tụi cháu đang gây nhau ... thế là ... tối anh ấy nằm mơ, anh nói lung tung. Một câu anh nói là:

Nàng dừng lại, không muốn nhắc lại nguyên văn

À! phải rồi, anh ấy chống lại việc bác đòi cắt tóc. Mà thật sự, bác có muốn anh ấy cắt tóc không?

- Đấy là lỗi lầm lớn nhất của tôi. Vì thế mà nó bỏ đi. Tôi ra lệnh cho nhân viên "quây" nó và cắt bứt mấy cái bím tóc của quý của nó. Thật là trận quyết sống mái, Kane đâm bị thương ba người, rồi Răng Cưa bắn văng con dao khỏi tay nó từ hồi nó trở về trại nó từ chối dùng súng , chỉ dùng dao . Tôi thật điên đầu vì nó cứ không chịu xử sự như người da trắng. Nó chẳng thèm mặc áo quần đẹp, chỉ khư khư ôm lấy cái áo da. Nó chẳng đụng đế cả tủ áo chemise tôi mua cho nó. Nó như muốn chọc giận tôi

- Còn bây giờ? Thì vì sao anh ấy không thích về đây?

Ông già thở dài, ân hận:

- Khi Kane về đây, tôi vẫn nghĩ là nó về đây để sống, ở lại đây, tôi nghĩ là do nó muốn trở lại với cuộc sống, nên tôi không hiểu thái độ gây hấn ngay từ đầu. Nó sống cách biệt, cả đến ăn nó cũng ngồi ăn một mình. Từ khi nó đi làm ngoài rẫy, không có ngày nào nó không mang được thịt thú về. Nó thường dậy thật sớm trước bình minh để đi săn. Bố khỉ, xin lỗi cháu, nó làm như thế là vì không muốn nhận thức ăn của bác, nó muốn trả lại

- Bác Straton, xin đừng có xin lỗi mãi như thế. Bố khỉ ! Cháu cũng quen dùng hai cái từ đó của anh ấy rồi

- Cháu nói vậy ư? Lần đầu tiên ông mỉm cười. Khi nó nói về đây, nó không biết gì cả, nó chỉ biết nói tiếng người Comanche. Nhưng nó rất chịu khó học hỏi và nó kiên nhẫn kinh khủng. Nó muốn học bất cứ điều gì và nó học tất cả những gì chúng tôi dạy nó. Chỉ sau sau năm, không có việc gì ở trại này mà nó không làm được. Vì thế, bác cũng tin nó đến đây là do thiện ý, do tự ý nó muốn

- Bác tin thế thôi – Chứ không đúng vậy?

- Đúng, nó không nói với bác, nhưng bác nghe bà Margaret nói lại. Khổ nỗi bà chỉ nói ba năm sau cái ngày nó đến đây. Nó chỉ thổ lộ với bà ấy!

- Vậy vì sao anh ấy đến đây?

- Vì mẹ nó! Có thể nói là tự ý đến nhưng vì mẹ nó, nó muốn làm mọi chuyện cho vừa lòng mẹ nó. Khi ấy nó đã trưởng thành, đã là một thanh niên đầy đủ thẩm quyền trong cộng đồng Comanche đó. Kể cả việc lấy vợ. Bác đoán bà ấy nghĩ rằng trước khi cho nó thật sự gia nhập vào thế giới ấy, bà ấy muốn nói fải thử qua cái thế giới này của chúng ta để nó khỏi ân hận. Tôi rất cảm ơn Meara về điều này. Bà ấy đã nghĩ đến thằng nhỏ chư không nghĩ đến thân bà, khi làm như vậy

Mấy câu cuối cùng này ông như nói cho chính mình hơn là nói cho Courtney

Bà ấy buộc nó phải dành năm năm để thực hiện điều ấy. Nhưng ba năm thì nó bỏ đi. Bà ấy muốn nó được tận hưởng những tiện nghi của tiền bạc, vì không giấu gì cháu, bác khá giàu có. Nhưng nó coi thường tiền bạc của bác. Mẹ nó, có lẽ thế, muốn nó là con người hiểu biết và nhờ thế có thể quyết định đời nó. Nhưng thật ra trong tâm hồn của nó đã được hình thành trước khi nó trở lại xã hội này. Sau mười năm sống với người Comanche, Kane đã thực thụ là một người Comanche trừ dòng máu của Meara và tôi, nó không bao giờ tập thích ứng với thế giới này. Nó nghĩ nó học với chúng ta là người da trắng và chỉ mất thời giờ. Dù vậy, tâm trí nó sẵn sàng đón nhận học hỏi. Và biết đâu nó đã chẳng ở hết năm năm nếu bác không đẩy nó vào con đường khác bằng chuyện cái bím tóc con khỉ đó

- Bây giờ anh Chandos không còn để cái bím tóc nữa

- Thật thế sao? Như thế cũng hay nhưng có phải vì bây giờ đoàn Comanche của nó không còn nữa?

- Không đúng đâu bác ạ. Trong cuộc săn đuổi những kẻ sát nhân đã tấn công vào trại của người Comanche đó, Chandos không bao giờ cô đơn, và thật ra trong chuyến đi của cháu và anh ấy qua lãnh thổ da đỏ vẫn còn những người bạn da đỏ của anh ấy đi theo. Lẽ ra họ và anh ấy đã đi với nhau, nếu anh không thuận đưa cháu đi Waco

- Vì sao nó chịu đi thế, cô Harte? Chuyện này chẳng hợp với tính cách của Kane. Như bác biết ngày trước?

- Anh ấy không chịu đi thật. Cháu cố thuyết phục mà không được. Vào lúc cháu định bỏ cuộc, thì anh ấy đổi ý có lẽ vì anh ấy cũng đi Texas. Cháu định trả tiền cho anh ấy tối nay, anh ấy nổi giận và anh ấy bảo cháu tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì cả

Nàng nhún vai, rồi nói tiếp:

- Anh nói, cháu chẳng hiểu gì về anh ấy. Anh bảo cháu không thể hiểu những động cơ thôi thúc anh được. Anh ấy cũng có lý do. Lúc đầu cháu không biết vì sao anh ấy làm vậy, cháu ... chỉ thấy anh là người rất dễ thương và cũng là người thật man rợ . Anh đã muốn làm một kẻ biết yêu, biết bảo vệ người khác. Rồi đột nhiên anh quay ngược cố làm cháu phải ghét ảnh!

- Biết yêu? Bảo vệ người khác? Bác chưa bao giờ nghĩ có người dùng những từ này để nói về Kane!

- Bốn năm là thời gian dài, bác ạ. Hôm nay bác có còn là bác bốn năm trước không?

- Ừ, đúng, may mắn thay! Chỉ có chó già mới không đổi

- Thế bây giờ ... bác còn muốn mặt Chandos thành cái gì anh ấy vốn xa lạ nữa không?

- Không. Bác biết không thể lập lại sai lầm đó nữa. Nó là con bác. Nhưng nó đã là một con người. Mà bố khỉ, cháu vừa nói: "dễ thương"

Má nàng nóng bừng. Thân thể nàng cũng bừng lên. Mình vừa thú thật sự thân cận giữa mình và anh ấy ... với ai khác mà một con người như Chandos có thể thấy là "dễ thương"

- Cháu phải nói rằng Chandos là con người dễ thương nhất bác Straton ạ, nhưng những lúc đó hoạ hoằn mới gặp. Bình thường anh ấy lạnh lùng, thô lỗ, bướng bỉnh chịu không nổi, cháu còn có thể thêm vào là nguy hiểm, chết chóc và tàn bạo. Một con người thiếu trái tim, một con người khó lường ...

Ông Fletcher nở nụ cười rộng rãi

- Bác thấy nó rồi. Như vậy nó chẳng thay đổi bao nhiêu. Nhưng nếu nó có đủ cả tệ hại đó, cô bé làm sao có thể đem lòng yêu thương nó được? Nàng định chối bỏ điều đó, nhưng để làm gì? Bà Margaret chắc đã nói với ông già rằng nàng đã công nhận với bà là đã yêu thương Chandos?

- Ngoài ý muốn của cháu. Cháu cam đoan vậy. Rồi nàng nói tiếp giọng khô cứng:

- Nhưng mà bác, bà Margaret và cả chú Răng Cưa nữa ... cháu sợ các vị đã ít nhiều có một ấn tượng sai lầm đấy. Các vị đều nghĩ cháu sẽ kéo được Chandos về đây. Không được đâu, cháu nói anh ấy đã biết yêu thương nhưng không phải là yêu cháu đâu. Nếu có lúc nào ấy trở về đây không phải là vì yêu cháu đâu!

- Bác muốn cháu ... dù sao ... cháu cũng trọ đâu đó trong vùng này ... do bác đài thọ

- Được, cháu định sẽ ở Waco, thưa bác Straton

- Bác muốn nói là trong trại này

Nàng lắc đầu:

- Bà Margaret đã nói là cha của cháu ở Waco chính vì ông mà cháu đến miền Texas này. Cháu phải gặp cha cháu

- Có, bác có biết bác sĩ Harte. Nhưng cháu không nên ở với cha cháu. Ông mới lấy vợ liệu cháu sống với họ có hạnh phúc không?

Nàng không ngờ ông hỏi điều này:

- Cháu không biết. Chờ cháu gặp cha cháu đã. Nhưng dù sao, cháu không thể ở đây được

- Bác không thấy có gì là không được. Bác cháu ta đâu còn xa lạ. Mình có một điểm chung quan trọng, cả hai chúng ta đều yêu đứa con của bác.
Tác giả : Johanna Lindsey
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại