Trái Tim Hoang Dã (A Heart So Wild)
Chương 2
Sáng hôm sau, mười bốn người gò lưng phi ngựa ra khỏi thị trấn Wichita, Peter mười tuổi, người trẻ nhất trong bọn và cũng là người xúc động nhất. Lần đầu tiên trong đời, hắn tham gia một biến cố lớn như vậy. Nhiều người khác trong bọn cũng như hắn, họ chỉ tham gia vào cái thú sắp được chém giết. Elroy chẳng thèm để ý đến mấy người khác vì hắn cho họ là một loại người khác, một loại người sang miền Tây sớm hơn hắn, tự cho là hơn hắn, làm hắn cảm thấy thua sút. Tuy nhiên, cả bọn ở mức độ nào đó, vì lý do nào đó … đều ghét người da đỏ
Ba người làm thuê cho Chapman không chịu nói tên, chỉ gọi nhau bằng họ Tad, Cenl và Cincitani. Ba tay súng thuê là Leloy Cinly, Park Transk và Wade Smith. Người thứ nhất được tuyển ở Wichita là nha sĩ lang thang, hình như tên là Smiley. Cũng như những cư dân đi khai hoang miền Tây, hắn đổi họ tên, không biết vì lý do gì. Người thứ hai, một cựu dân biểu, không có nghề rõ rệt, sáu tháng trước lang thang đến đây và bây giờ cũng chẳng có nghề. Hắn làm gì để sinh sống, Elroy chẳng thể hiểu, nhưng hắn cũng biết rằng tốt hơn là đừng hỏi đến. Người thứ ba của Wichita cũng là trại chủ giống Elroy và chỉ tình cờ đến quán rượu tối qua mà thôi. Hai anh chàng phiêu bạt là hai anh em, đang trên đường đi về miền Texas, họ gọi nhau là Joe Lớn và Joe Nhỏ
Đường đi vất vã cũng có, hy vọng tuyển thêm người cũng có, nên Chapman đưa cả bọn ghé vào thị trấn Rockley vào buổi trưa. Họ rủ thêm được người duy nhất là John, con trai của Lars Handley. Họ cũng không vội vã vì Joe Lớn đi trước, đã quay lại gặp họ ở đây và cho biết là bọn người Kiowa vẫn còn đóng trại bên bãi sông
Đến trưa đoàn người đi đến điểm cắm trại của người da đỏ. Elroy chưa bao giờ đi ngựa trên đoạn đường vất vả như thế, con ngựa cũng như đứt hơi. Hai bên sườn bị xóc làm hắn đau muốn chết
Elroy và đồng bọn nấp sau những hàng cây ven sông. Họ tiến sát vào trại để giám sát. Tiếng chân, tiếng ngựa chìm trong tiếng nước sông réo chảy
Trước mắt họ là khung cảnh thanh bình. Những chiếc lều xếp thành thứ lớp dàn đều dưới hàng cây lớn. Lũ trẻ đang thả cho ngựa ăn cỏ, còn đàn bà tụ tập thành nhóm, chuyện trò. Một ông lão ngồi ở một góc riêng đang nựng đứa cháu nhỏ. Elroy tự hỏi: bọn này là những cư dân man rợ khát máu sao? Những đứa trẻ khi lớn lên thành dân chuyên ăn cắp giết người ư? Những đàn bà kia vẫn thường hành hạ tù nhân của họ còn dã man hơn đàn ông như người da trắng đồn đại đó sao? Cả trại, chỉ thấy có một người đàn ông vũ trang là một chiến binh da đỏ đúng nghĩa. Joe Nhỏ cảnh cáo:
- Có lẽ có nhiều tên võ trang nữa, nhưng chắc chúng đang ngủ trưa
Tad đề nghị:
- Mình canh chừng đến đêm, khi bọn chúng ngủ hết rồi mới xông ra. Anh ta giải thích: bọn da đỏ đánh đêm rất dỡ. Ban đêm chúng kém linh động và thường xuyên chẳng biết đường mà đi săn. Mình đánh bất ngờ thì sẽ không ai sơ sảy hết
- Có thể mình lọt vào bẫy. Bọn nó dám núp đâu đó
- Mình có thấy đứa nào quanh đây đâu
- Ai biết được? Tụi nó đang chuẩn bị cung tên trong mấy chiếc lều bên kia. Hay đang hú hí với lũ đàn bà?
Leloy Cinly mỉa mai:
- Nếu thế, trong túp lều đông lắm, có nuôi chó đấy Cinly ạ
Elroy bỗng hỏi:
- Ông Chapman, ông có nhận ra trong đám ngựa kia có con nào của ông không?
- Chưa thể nói được, bầy ngựa san sát vào nhau như thế kia sao mà nói được
- Mà này,tao biết rõ tụi Kiowa lắm. Nhìn là biết ngay
- Không phải đâu, Tad. Tụi này thuộc bộ tộc Comanche đấy
- Sao mày biết được
- Thì cũng như mày biết tụi Kiowa đó! Nhìn tụi Comanche tao biết ngay mà
- Kiowa và Comanche thì khác nhau chỗ nào? – “Da đỏ" nào cũng là “da đỏ" Bọn này cũng không ngoại lệ. Nên quỷ tha ma bắt đi nếu mà mình không xơi tụi nó
- Tao chỉ đi tìm cái thằng cướp bò, Chapman ngắt lời
- Đúng là việc làm của sếp rồi – nhưng sếp định thả cho cái bầy này “hân hoan ra đi" nếu không có thằng đó sao?
- Nếu năm nay tụi nó chưa cướp thì sang năm tụi nó sẽ cướp. Cincitani vừa nói vừa rút súng kiểm ra
- Thế này là cái quái gì? Joe Nhỏ hỏi tiếp
- Ta chạy cho vỡ mông suốt ngày nay để đến đây nhìn rồi đi về đó à? Thối lắm
- Dễ thôi chú em. Chú mày sao mà biết sếp Chapman đang tính toán được. Phải thế không sếp?
- Ai bảo thế? Chapman bực tức trả lời
- Cindy có lý đấy. Không cần biết cái bọn rơi vào tay ta là bọn nào cả. Ta cứ xử cái bầy này đi và thế là bầy khác nhà nó sẽ phải suy nghĩ lại khi tới vùng này
Peter nhìn quanh một cách hăng hái
- Vậy ta còn đợi gì nữa chứ? Wade Smith bây giờ mới lên tiếng
- Chỉ cần anh em nhớ để lũ đàn bà lại sau hết nhé. Tôi phải làm mấy cái đây. Để giải sầu mà, hiểu chưa?
- Bây giờ mới mở miệng – Dare Trask mỉa mai
- Rồi, bây giờ tao còn nghĩ nữa đây. Tao nghĩ là việc này dễ như ăn cơm bữa! và bọn họ bỗng như bị kích dộng chạy ùa đi lấy ngựa. Đàn bà! Sao họ không nghĩ đến nhỉ? Mười phút sau hàng loạt tiếng súng nổ vang lên phá tan cái tĩnh mịch của buổi chiều. Rồi đến khi tiếng súng im bặt thì trên hiện trường còn lại bốn người da đỏ sống sót. Ba người đàn bà và một đứa con gái mà Wade Smith dành lại khi thấy nó đẹp. Cả bốn bị chúng hãm hiếp và giết chết
Khi mặt trời lặn, bọn chúng lên ngựa đi hết. Chúng hài lòng vì thấy chỉ có một người trong bọn chúng bị giết, đó là tên cựu dân biểu. Chúng xem đó là sự thiệt hại rất nhỏ không đáng kể
Khu trại vắng ngắt sau khi chúng đi và dòng sông vẫn rì rào chảy xuôi – trên bờ sông không còn lấy một người Comanche nào để khóc cho những người đã chết, kể cả đứa con gái sau cùng, nó mới làm lễ sinh nhật thứ mười trong mùa xuân vừa qua
Ba người làm thuê cho Chapman không chịu nói tên, chỉ gọi nhau bằng họ Tad, Cenl và Cincitani. Ba tay súng thuê là Leloy Cinly, Park Transk và Wade Smith. Người thứ nhất được tuyển ở Wichita là nha sĩ lang thang, hình như tên là Smiley. Cũng như những cư dân đi khai hoang miền Tây, hắn đổi họ tên, không biết vì lý do gì. Người thứ hai, một cựu dân biểu, không có nghề rõ rệt, sáu tháng trước lang thang đến đây và bây giờ cũng chẳng có nghề. Hắn làm gì để sinh sống, Elroy chẳng thể hiểu, nhưng hắn cũng biết rằng tốt hơn là đừng hỏi đến. Người thứ ba của Wichita cũng là trại chủ giống Elroy và chỉ tình cờ đến quán rượu tối qua mà thôi. Hai anh chàng phiêu bạt là hai anh em, đang trên đường đi về miền Texas, họ gọi nhau là Joe Lớn và Joe Nhỏ
Đường đi vất vã cũng có, hy vọng tuyển thêm người cũng có, nên Chapman đưa cả bọn ghé vào thị trấn Rockley vào buổi trưa. Họ rủ thêm được người duy nhất là John, con trai của Lars Handley. Họ cũng không vội vã vì Joe Lớn đi trước, đã quay lại gặp họ ở đây và cho biết là bọn người Kiowa vẫn còn đóng trại bên bãi sông
Đến trưa đoàn người đi đến điểm cắm trại của người da đỏ. Elroy chưa bao giờ đi ngựa trên đoạn đường vất vả như thế, con ngựa cũng như đứt hơi. Hai bên sườn bị xóc làm hắn đau muốn chết
Elroy và đồng bọn nấp sau những hàng cây ven sông. Họ tiến sát vào trại để giám sát. Tiếng chân, tiếng ngựa chìm trong tiếng nước sông réo chảy
Trước mắt họ là khung cảnh thanh bình. Những chiếc lều xếp thành thứ lớp dàn đều dưới hàng cây lớn. Lũ trẻ đang thả cho ngựa ăn cỏ, còn đàn bà tụ tập thành nhóm, chuyện trò. Một ông lão ngồi ở một góc riêng đang nựng đứa cháu nhỏ. Elroy tự hỏi: bọn này là những cư dân man rợ khát máu sao? Những đứa trẻ khi lớn lên thành dân chuyên ăn cắp giết người ư? Những đàn bà kia vẫn thường hành hạ tù nhân của họ còn dã man hơn đàn ông như người da trắng đồn đại đó sao? Cả trại, chỉ thấy có một người đàn ông vũ trang là một chiến binh da đỏ đúng nghĩa. Joe Nhỏ cảnh cáo:
- Có lẽ có nhiều tên võ trang nữa, nhưng chắc chúng đang ngủ trưa
Tad đề nghị:
- Mình canh chừng đến đêm, khi bọn chúng ngủ hết rồi mới xông ra. Anh ta giải thích: bọn da đỏ đánh đêm rất dỡ. Ban đêm chúng kém linh động và thường xuyên chẳng biết đường mà đi săn. Mình đánh bất ngờ thì sẽ không ai sơ sảy hết
- Có thể mình lọt vào bẫy. Bọn nó dám núp đâu đó
- Mình có thấy đứa nào quanh đây đâu
- Ai biết được? Tụi nó đang chuẩn bị cung tên trong mấy chiếc lều bên kia. Hay đang hú hí với lũ đàn bà?
Leloy Cinly mỉa mai:
- Nếu thế, trong túp lều đông lắm, có nuôi chó đấy Cinly ạ
Elroy bỗng hỏi:
- Ông Chapman, ông có nhận ra trong đám ngựa kia có con nào của ông không?
- Chưa thể nói được, bầy ngựa san sát vào nhau như thế kia sao mà nói được
- Mà này,tao biết rõ tụi Kiowa lắm. Nhìn là biết ngay
- Không phải đâu, Tad. Tụi này thuộc bộ tộc Comanche đấy
- Sao mày biết được
- Thì cũng như mày biết tụi Kiowa đó! Nhìn tụi Comanche tao biết ngay mà
- Kiowa và Comanche thì khác nhau chỗ nào? – “Da đỏ" nào cũng là “da đỏ" Bọn này cũng không ngoại lệ. Nên quỷ tha ma bắt đi nếu mà mình không xơi tụi nó
- Tao chỉ đi tìm cái thằng cướp bò, Chapman ngắt lời
- Đúng là việc làm của sếp rồi – nhưng sếp định thả cho cái bầy này “hân hoan ra đi" nếu không có thằng đó sao?
- Nếu năm nay tụi nó chưa cướp thì sang năm tụi nó sẽ cướp. Cincitani vừa nói vừa rút súng kiểm ra
- Thế này là cái quái gì? Joe Nhỏ hỏi tiếp
- Ta chạy cho vỡ mông suốt ngày nay để đến đây nhìn rồi đi về đó à? Thối lắm
- Dễ thôi chú em. Chú mày sao mà biết sếp Chapman đang tính toán được. Phải thế không sếp?
- Ai bảo thế? Chapman bực tức trả lời
- Cindy có lý đấy. Không cần biết cái bọn rơi vào tay ta là bọn nào cả. Ta cứ xử cái bầy này đi và thế là bầy khác nhà nó sẽ phải suy nghĩ lại khi tới vùng này
Peter nhìn quanh một cách hăng hái
- Vậy ta còn đợi gì nữa chứ? Wade Smith bây giờ mới lên tiếng
- Chỉ cần anh em nhớ để lũ đàn bà lại sau hết nhé. Tôi phải làm mấy cái đây. Để giải sầu mà, hiểu chưa?
- Bây giờ mới mở miệng – Dare Trask mỉa mai
- Rồi, bây giờ tao còn nghĩ nữa đây. Tao nghĩ là việc này dễ như ăn cơm bữa! và bọn họ bỗng như bị kích dộng chạy ùa đi lấy ngựa. Đàn bà! Sao họ không nghĩ đến nhỉ? Mười phút sau hàng loạt tiếng súng nổ vang lên phá tan cái tĩnh mịch của buổi chiều. Rồi đến khi tiếng súng im bặt thì trên hiện trường còn lại bốn người da đỏ sống sót. Ba người đàn bà và một đứa con gái mà Wade Smith dành lại khi thấy nó đẹp. Cả bốn bị chúng hãm hiếp và giết chết
Khi mặt trời lặn, bọn chúng lên ngựa đi hết. Chúng hài lòng vì thấy chỉ có một người trong bọn chúng bị giết, đó là tên cựu dân biểu. Chúng xem đó là sự thiệt hại rất nhỏ không đáng kể
Khu trại vắng ngắt sau khi chúng đi và dòng sông vẫn rì rào chảy xuôi – trên bờ sông không còn lấy một người Comanche nào để khóc cho những người đã chết, kể cả đứa con gái sau cùng, nó mới làm lễ sinh nhật thứ mười trong mùa xuân vừa qua
Tác giả :
Johanna Lindsey