Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Chương 85
Đúng lúc này, ngoài cửa vọng lên tiếng bước chân. Người chưa thấy đâu mà giọng nói đã xuất hiện.
''Hồng Trang, chuẩn bị gì cho cậu ấy thì nhanh lên. Chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian nhiều nhất là năm phút nữa thôi!''
Hà My và Thùy Trâm đẩy cửa đi vào. Vào thời khắc hai người nhìn thấy Bảo Nhi và Hồng Trang, ba đạo ánh mắt giao nhau, trong ánh mắt tối tăm của nó có lóe lên một tia sáng. Hà My và Thùy Trâm ngây ra, rồi sau đó gật nhẹ đầu ra hiệu thành ý.
Dời đi tầm mắt, Hà My nhìn Hồng Trang nói với giọng giễu cợt, ''Hồng Trang, tôi biết cô phương diện nào cũng vô dụng, chỉ có makeup là khoản hữu dụng nhất, nhưng bây giờ gần đến thời gian thi rồi, cô nhìn khuôn mặt của cậu ấy xem! Sao cô trang điểm không khác ngày thường là bao vậy?''
Hồng Trang bị điểm tên lần hai thì giật mình, cô ta cảm thấy khó tin, cũng hơi oan ức khi lĩnh vực mà mình am hiểu nhất bị người ta không tin tưởng. Có trời đất làm chứng, Hồng Trang chưa động được vào mặt Bảo Nhi chứ đừng nói là trang điểm cho cô ta (nó).
Đang định lên tiếng phản bác thì Hồng Trang bị Thùy Trâm nhanh nhảu tranh lời. Những gì định thốt ra đành phải nuốt hết vào bụng, ''Chín phần vô dụng thì một phần hữu dụng bây giờ cũng bị dị biến rồi. Sao cô lại chọn đúng ngày này chứ? Lần sau làm việc gì cũng phải mời thầy để xem giờ hoàng đạo nhé.'' Thùy Trâm nhìn Hồng Trang lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, theo như lời cô nói thì một nhân tài như vậy cũng chỉ vì chọn giờ không đẹp mà làm hỏng việc. Thực sự là quá nghiệt trái mà.
Hồng Trang sắc mặt từ hồng biến đen, từ đen hóa trắng.
Trang điểm mà phải mời thầy xem giờ ư?
Nó rất hài lòng với biểu hiện của Hà My và Thùy Trâm, lại bắt gặp bộ mặt xám ngoét của Hồng Trang, thì cười lạnh, ''Ra ngoài, tôi không thích người vô dụng.'' Câu tiếp theo mới có lực sát thương lớn hơn, càng làm cho người ta tức muốn hộc máu, ''Lại càng không thích chung đụng với kẻ xui xẻo mang họa đầy mình.''
Toàn thân Hồng Trang hóa đá, ba người Bảo Nhi kẻ xướng người họa đả kích cô ta. Mặc dù Hồng Trang biết, nhưng là rất tốt, bọn họ đã thành công rồi, ''Cô... cô...'' Cô ta lắp bắp nói không nên lời, ngón tay run run chỉ vào từng người. Cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, Hồng Trang mắt rơm rớm nước tủi thân chạy ra ngoài, ''Đúng là ức hiếp người quá đáng. Mấy người tự lo liệu đi.''
Hồng Trang còn chưa rời khỏi phòng, từng tiếng cười giòn tan đã vang đến, khiến cô ta đã tức nay lại càng thêm tức hơn.
Đây là chuyện có thể coi là trò thư giãn nhất trong mấy ngày gần đây. Đều nói quân tử không úp hội đồng bắt nạt kẻ yếu, nhưng trò này thật sự là lần đầu chơi đã cảm thấy vui rồi. Những người có lối sống hướng ngoại như Hà My và Thùy Trâm đều không khỏi ôm bụng bật cười. Nó thấy vậy khóe môi cũng giương lên nụ cười tự giễu. Nó và hai người này, từ khi nào lại trở nên ăn ý như vậy?
Còn Hồng Trang, nó vẫn cảm thấy chưa đủ đâu. Sau lần cô ta cố ý gây sự với nó, sự nhục mạ bằng lời nói ở chốn ít người như ngày hôm nay đã là hết sức nhẹ nhàng. Tia ngoan độc trong mắt Hồng Trang lúc xoay người chạy đi, đừng tưởng nó không nhìn ra. Tốt nhất Hồng Trang hãy nên thức thời, đừng ngu ngốc mà chạm vào giới hạn của nó, bằng không, kết cục cuối cùng mà cô ta phải nhận chính là sống không bằng chết...
Lúc này, cách mấy lớp tường, bên ngoài phòng trang điểm, không khí đang được đưa vào giai đoạn cao trào nhất. Tiết mục của các ca sĩ khách mời khiến không gian sôi động nóng đến mức lạ thường.
Cuộc vui nào cuối cùng cũng phải đến hồi kết, tiết mục mà Hà My dụng tâm dùng để kéo dài thời gian chắc chắn đã đạt được thành công. Nhưng nó qua đi lại để lại một hậu quả vô cùng nan giải, khiến MC lần đầu tiên rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không biết nói gì.
Tiết mục cuối cùng là tiết mục của lớp 11A1, nhưng mà bây giờ hai vị tiểu thư (Hà My, Thùy Trâm) nhờ cậy anh ta chưa có ra hiệu để phần trình diễn được bắt đầu. Lưng và lòng bàn tay của anh ta rịn từng tầng mồ hôi hột. Ở đây là trường quý tộc, toàn con cháu của các nhân vật tai to mặt lớn, anh ta không thể đắc tội ai được, thà đắc tội với hai người còn hơn đắc tội với nhiều người, MC đã đưa ra quyết định.
Nhìn đồng hồ nhẩm tính thời gian, phát hiện không thể trì hoãn được nữa, MC đánh liều định thông báo kết thúc để đến phần bình chọn. Thì đúng lúc này, anh ta hướng mắt ra mạn bên phải thì vừa vặn thấy Hà My gật đầu với mình. Anh ta nhanh chóng mỉm cười rồi lấy lại phong độ, dõng dạc tuyên bố.
''Và bây giờ, sẽ là tiết mục được mong đợi nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Phần trình diễn của Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, thí sinh lớp 11A1.''
Chỉ hai câu nói, cả không gian lại một lần nữa vỡ òa trong tiếng huyên náo kích động. Nếu để ý kĩ, ta có thể phát hiện hiệu ứng mà phần trình diễn này gây ra cho khán giả không giống như cổ vũ bình thường. Thậm chí nó còn mạnh mẽ, ồn ào và đầy tinh thần hơn.
''Hồng Trang, chuẩn bị gì cho cậu ấy thì nhanh lên. Chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian nhiều nhất là năm phút nữa thôi!''
Hà My và Thùy Trâm đẩy cửa đi vào. Vào thời khắc hai người nhìn thấy Bảo Nhi và Hồng Trang, ba đạo ánh mắt giao nhau, trong ánh mắt tối tăm của nó có lóe lên một tia sáng. Hà My và Thùy Trâm ngây ra, rồi sau đó gật nhẹ đầu ra hiệu thành ý.
Dời đi tầm mắt, Hà My nhìn Hồng Trang nói với giọng giễu cợt, ''Hồng Trang, tôi biết cô phương diện nào cũng vô dụng, chỉ có makeup là khoản hữu dụng nhất, nhưng bây giờ gần đến thời gian thi rồi, cô nhìn khuôn mặt của cậu ấy xem! Sao cô trang điểm không khác ngày thường là bao vậy?''
Hồng Trang bị điểm tên lần hai thì giật mình, cô ta cảm thấy khó tin, cũng hơi oan ức khi lĩnh vực mà mình am hiểu nhất bị người ta không tin tưởng. Có trời đất làm chứng, Hồng Trang chưa động được vào mặt Bảo Nhi chứ đừng nói là trang điểm cho cô ta (nó).
Đang định lên tiếng phản bác thì Hồng Trang bị Thùy Trâm nhanh nhảu tranh lời. Những gì định thốt ra đành phải nuốt hết vào bụng, ''Chín phần vô dụng thì một phần hữu dụng bây giờ cũng bị dị biến rồi. Sao cô lại chọn đúng ngày này chứ? Lần sau làm việc gì cũng phải mời thầy để xem giờ hoàng đạo nhé.'' Thùy Trâm nhìn Hồng Trang lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, theo như lời cô nói thì một nhân tài như vậy cũng chỉ vì chọn giờ không đẹp mà làm hỏng việc. Thực sự là quá nghiệt trái mà.
Hồng Trang sắc mặt từ hồng biến đen, từ đen hóa trắng.
Trang điểm mà phải mời thầy xem giờ ư?
Nó rất hài lòng với biểu hiện của Hà My và Thùy Trâm, lại bắt gặp bộ mặt xám ngoét của Hồng Trang, thì cười lạnh, ''Ra ngoài, tôi không thích người vô dụng.'' Câu tiếp theo mới có lực sát thương lớn hơn, càng làm cho người ta tức muốn hộc máu, ''Lại càng không thích chung đụng với kẻ xui xẻo mang họa đầy mình.''
Toàn thân Hồng Trang hóa đá, ba người Bảo Nhi kẻ xướng người họa đả kích cô ta. Mặc dù Hồng Trang biết, nhưng là rất tốt, bọn họ đã thành công rồi, ''Cô... cô...'' Cô ta lắp bắp nói không nên lời, ngón tay run run chỉ vào từng người. Cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, Hồng Trang mắt rơm rớm nước tủi thân chạy ra ngoài, ''Đúng là ức hiếp người quá đáng. Mấy người tự lo liệu đi.''
Hồng Trang còn chưa rời khỏi phòng, từng tiếng cười giòn tan đã vang đến, khiến cô ta đã tức nay lại càng thêm tức hơn.
Đây là chuyện có thể coi là trò thư giãn nhất trong mấy ngày gần đây. Đều nói quân tử không úp hội đồng bắt nạt kẻ yếu, nhưng trò này thật sự là lần đầu chơi đã cảm thấy vui rồi. Những người có lối sống hướng ngoại như Hà My và Thùy Trâm đều không khỏi ôm bụng bật cười. Nó thấy vậy khóe môi cũng giương lên nụ cười tự giễu. Nó và hai người này, từ khi nào lại trở nên ăn ý như vậy?
Còn Hồng Trang, nó vẫn cảm thấy chưa đủ đâu. Sau lần cô ta cố ý gây sự với nó, sự nhục mạ bằng lời nói ở chốn ít người như ngày hôm nay đã là hết sức nhẹ nhàng. Tia ngoan độc trong mắt Hồng Trang lúc xoay người chạy đi, đừng tưởng nó không nhìn ra. Tốt nhất Hồng Trang hãy nên thức thời, đừng ngu ngốc mà chạm vào giới hạn của nó, bằng không, kết cục cuối cùng mà cô ta phải nhận chính là sống không bằng chết...
Lúc này, cách mấy lớp tường, bên ngoài phòng trang điểm, không khí đang được đưa vào giai đoạn cao trào nhất. Tiết mục của các ca sĩ khách mời khiến không gian sôi động nóng đến mức lạ thường.
Cuộc vui nào cuối cùng cũng phải đến hồi kết, tiết mục mà Hà My dụng tâm dùng để kéo dài thời gian chắc chắn đã đạt được thành công. Nhưng nó qua đi lại để lại một hậu quả vô cùng nan giải, khiến MC lần đầu tiên rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không biết nói gì.
Tiết mục cuối cùng là tiết mục của lớp 11A1, nhưng mà bây giờ hai vị tiểu thư (Hà My, Thùy Trâm) nhờ cậy anh ta chưa có ra hiệu để phần trình diễn được bắt đầu. Lưng và lòng bàn tay của anh ta rịn từng tầng mồ hôi hột. Ở đây là trường quý tộc, toàn con cháu của các nhân vật tai to mặt lớn, anh ta không thể đắc tội ai được, thà đắc tội với hai người còn hơn đắc tội với nhiều người, MC đã đưa ra quyết định.
Nhìn đồng hồ nhẩm tính thời gian, phát hiện không thể trì hoãn được nữa, MC đánh liều định thông báo kết thúc để đến phần bình chọn. Thì đúng lúc này, anh ta hướng mắt ra mạn bên phải thì vừa vặn thấy Hà My gật đầu với mình. Anh ta nhanh chóng mỉm cười rồi lấy lại phong độ, dõng dạc tuyên bố.
''Và bây giờ, sẽ là tiết mục được mong đợi nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Phần trình diễn của Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, thí sinh lớp 11A1.''
Chỉ hai câu nói, cả không gian lại một lần nữa vỡ òa trong tiếng huyên náo kích động. Nếu để ý kĩ, ta có thể phát hiện hiệu ứng mà phần trình diễn này gây ra cho khán giả không giống như cổ vũ bình thường. Thậm chí nó còn mạnh mẽ, ồn ào và đầy tinh thần hơn.
Tác giả :
Trần Thu Phương