Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Chương 133: Những điều em muốn?
Vừa đặt chân vào trung tâm thương mại, Bảo Nhi đã tỏ rõ ý muốn quay về nhà, mua sắm không phải là sở thích của cô, đi cùng Bảo Nam lại càng không phải!
“Không chịu đem hành lý về… Đây là do em tự mình gánh lấy."
Vẻ mặt nửa đùa nửa thật của Bảo Nam khiến Bảo Nhi muốn cáu. Trước kia, cô không biết con người này lại có thể đổi trắng thay đen như vậy. Rõ ràng, cô lúc đó là nghe theo sự bố trí của anh. Đây là cái giá cho phút mềm lòng hay sao? Bảo Nhi không muốn vì một chuyện cỏn con này mà nhiều lời, đó không phải là phong cách của cô, bởi vậy tiếp theo cô cũng chẳng buồn đáp lời.
Nhìn người bên cạnh thờ ơ, cuối cùng Bảo Nam cũng thu lại chút đùa giỡn vừa rồi. Thật ra, anh cũng không thích đến những nơi như thế này, nhưng vì tháng ngày ở San Francisco, hầu như hôm nào Bảo Nhi cũng khổ cực tiến hành vật lý trị liệu trong bốn bức tường, số lần ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay nên anh mới muốn dành chút thời gian để giúp cô khuây khỏa đầu óc… Nhưng xem ra điều này là phản tác dụng, sở thích của cô không giống phần đông con gái hiện nay.
“Em không muốn mua đồ, vậy không lẽ định mặc chung quần áo với anh?"
Đến lúc này, Bảo Nhi không thể tiếp tục giả câm giả điếc, cô hơi cao giọng, “Tôi đâu có bị thần kinh."
Có vẻ phản ứng của Bảo Nhi khiến anh khá hài lòng, bước chân lên thang máy, anh mỉm cười, “Vậy thì ngoan ngoãn một chút đi."
Trong buồng thang máy đi lên, Bảo Nhi cố gằn tỏ ra bình thản trước sự khiêu khích của Bảo Nam. Thấy hơi nực cười, cô nhếch môi, “Sự bông đùa này chẳng phù hợp với tính cách của anh một chút nào."
Thấy bầu không khí bỗng dưng trầm lặng, Bảo Nhi vô thức liếc sang. Ánh mắt Bảo Nam không hiểu vì lý do gì mà bỗng dưng lại tối thẫm. Không rõ có phải do giọng điệu của cô hơi quá đáng hay không, nhưng về tình về lý mà nói, điều cô vừa đề cập không ngoa một chút nào. Đùa giỡn người khác không phải là phong cách sống của anh... cũng không phải là của cô.
Bảo Nam xoa đầu Bảo Nhi, vì đang đứng trong góc nên lần này cô không thể tránh né, để mặc tay anh làm loạn trên đầu mình. Hình như đoán được những lời sắp tới của Bảo Nhi chẳng hay ho, Bảo Nam liền ngừng động tác, câu hỏi vừa bất lực vừa xót xa, "Em không nhận ra rằng mỗi khi đứng trước em, anh đã không còn là chính mình ư?"
Vừa đúng lúc lên đến tầng trên, cánh cửa trước mặt mở ra. Bảo Nhi vuốt lại mái tóc rồi thản nhiên bước ra bên ngoài, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thái độ của cô bao giờ cũng lạnh nhạt như thế. Bảo Nhi của năm mười bảy đã không còn hằn in bóng hình của Hiểu Du năm xưa, "Phải! Trước đây anh tàn nhẫn hơn, giờ lại quay sang đối xử tử tế với tôi, đến nỗi tôi không còn nhận ra anh của ngày nào.... Bảo Nam, thật ra anh không cần sống giả dối như vậy... Tôi chán ngấy khi thấy anh như thế này."
Tâm khảm như bị một thứ gì đó đánh mạnh. Bảo Nam bước theo, giơ tay định chạm vào Bảo Nhi, nhưng rồi vẫn khống chế kìm lòng. Cuối cùng, lựa chọn của anh là không đề cập thêm đến vấn đề này. Hiếm hoi lắm Bảo Nhi mới không chống đối, bình thản để anh ở bên, dù thấu tỏ rõ ràng mọi thứ nhưng anh cũng không nỡ phá tan đi bình lặng ảo này, "Candy, hãy chọn những gì em muốn..."
Bảo Nhi sao có thể không nhận ra Bảo Nam đang lảng tránh, cảm xúc ở nơi đáy lòng cô rất khó tả. Câu nói của anh tràn đầy ẩn ý, nhưng cô lại chẳng muốn hiểu rõ ràng hơn.
"...hãy chọn những gì em muốn..."
Giá như lời này được gửi đến Hiểu Du của mười năm trước... Có lẽ cô bé ấy sẽ thấu hiểu và trân trọng mọi điều hơn cô.
...
Do đâu mà tất cả bỗng nhiên trầm xuống?
Sự kiện vừa rồi không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của Bảo Nam, mà khiến Bảo Nhi càng thêm muộn phiền, nhưng cô không thể hiện ra mặt, giống như lớp vỏ ngụy trang được xây dựng từ bao lâu nay đã có chỗ phát huy tác dụng.
Cuộc đời đúng là một vở kịch, đáng buồn hơn cô lại không thể tự đạo diễn được vai diễn của mình. Đến tận lúc này, cô vẫn không biết mình sẽ trôi dạt về đâu, tương lai sẽ còn đón nhận những điều như thế nào.
Bảo Nhi hơi thất thần nhìn Bảo Nam đưa ra vài lời gợi ý về phong cách quần áo cho nhân viên bán hàng. Hồi nhỏ, thực ra Hiểu Du chưa bao giờ chú ý đến những tiểu tiết này, ngược lại còn rất thụ hưởng, ỷ lại vào sự chăm sóc của Bảo Nam, đến chuyện lựa chọn quần áo cũng để anh can thiệp, nhúng tay vào. Nhưng hiện giờ, mối quan hệ giữa cô và Bảo Nam đâu có tốt đến thế, vậy mà tại sao phản ứng đầu tiên của cô vẫn là cảm thấy xao động? Có phải cô đang ngày càng lún sâu? Ngoài mạnh mồm, cô còn làm được những gì?
Bảo Nhi thở dài một tiếng, trong giây phút ngắn ngủi, vẻ mặt bất đắc dĩ đó khiến Bảo Nam có cảm giác cô hóa ra vẫn biết biểu lộ cảm xúc, dù chỉ là sự chán chường.
Nhưng chỉ là một khoảnh khắc, khi đối diện với ánh mắt anh, mọi điều cảnh giác, nghi kỵ lại quay trở về.
Bảo Nam tiến về phía Bảo Nhi.
Dù đã biết trước được câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn thăm dò tâm tư qua biểu hiện của cô, “Em có muốn đi thử đồ không?"
Bảo Nhi nhếch môi, không nói lời nào.
Không…
Nhưng không như những gì Bảo Nam suy đoán. Vào giây phút này, dường như chỉ muốn làm ngược lại tất cả dự tính của anh, Bảo Nhi đứng lên, “Tất nhiên là phải thử rồi, nếu không, chẳng phải sẽ lại mất thêm thời gian cùng anh quay trở lại đây hay sao?"
Nói xong, cô lấy tạm vài bộ quần áo tay nhân viên, sắc mặt hững hờ không biểu lộ bất cứ một tâm tình nào.
Lớp mây mù giống như đang dần tản hết, Bảo Nam quay sang nhân viên phục vụ, giọng nói hơi trầm của anh mang lại cho người đối diện một cảm giác rất ấm lòng, “Phiền cô vào giúp cô ấy."
Dường như nữ nhân viên đã bị mê hoặc bởi sự ân cần cùng ngoại hình của người con trai này. Cô ta vẫn đứng ngây ra.
Đến khi Bảo Nam nhíu mày lặp lại một lần nữa, cô ta mới nghe ra trong ngữ điệu ấy còn hàm chứa rõ sự cảnh cáo. Sao cô ta có thể quên được, vị thiếu gia này nổi tiếng là lãnh đạm như thế nào.
Nữ nhân viên hơi cúi đầu, sau đó lui xuống khu vực phòng thay đồ.
Không gian trở nên tĩnh lặng.
Bảo Nam giơ tay xem đồng hồ, mới gần ba tiếng trôi qua, ngày hôm nay, vẫn còn rất dài.
...
Cũng trong trung tâm thương mại, Thùy Trâm và Hà My vừa dùng bữa xong. Trong lúc ngồi chờ thanh toán, điện thoại khẽ rung, Hà My mở máy ra xem, mắt cô sáng ngời trong giây lát. Thùy Trâm không mấy quan tâm nhưng Hà My đã đưa sát màn hình vào gần mặt cô, "Set đồ tao đặt về đến rồi, lát xuống cửa hàng lấy cùng tao nhé."
Thùy Trâm đẩy tay Hà My, vô tình liếc qua thương hiệu thời trang, đống đồ đó quả nhiên có giá trên trời.
"Hôm qua tao vừa đi mua đồ cùng mày."
Hà My cười cười, "Kệ chứ, chẳng quốc gia nào đánh thuế sở thích cá nhân cả."
Vừa đúng lúc phục vụ đi tới, nhận lại thẻ ATM từ tay nhân viên, Thùy Trâm uống nốt một chút vang còn sót lại, sau đó mới đeo cặp rồi bình thản đứng lên.
Một lúc sau, cô và Hà My đã có mặt tại cửa hàng ở tầng dưới. Ai ngờ lại bắt gặp bóng người cô đang tìm kiếm bấy lâu...
Thùy Trâm chắc chắn mình không nhìn lầm, đó là dáng hình đã khắc khảm trong tâm trí, dù trong biển người mênh mông, một cái liếc mắt cũng đủ để cô nhận ra anh.
Bảo Nam...
Anh đã về đây từ lúc nào? Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ quay lại đất nước này, vì thế nên mới xem nhẹ bỏ qua, nhưng ai ngờ nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Có lẽ suốt thời gian qua, anh và cô đều đang sống dưới một bầu trời.
Cản xúc đan xen lẫn lộn.
Ngăn cách bởi dãy hành lang cùng hai bức tường kính, ở cửa hàng phía đối diện, Thùy Trâm trông thấy Bảo Nam bỗng nhiên đứng lên. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như đối mặt, cô ngỡ tưởng anh cũng đã nhìn thấy cô, thế nhưng thì ra, trong mắt anh chỉ tồn tại bóng hình của một người con gái khác.
Thùy Trâm tái mặt khi thấy Bảo Nam từ từ tiến đến, đến trước người đó rồi dừng lại, ở khoảng cách khá gần, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô ta.
Khuôn mặt mà Thùy Trâm có chết cũng không thể quên bị che khuất bởi một bóng lưng xa lạ. Nhưng một Bảo Nam chủ động và chu đáo như vậy lại khiến Thùy Trâm có cảm giác nực cười đến hoang đường... Ngay chính cô cũng chưa bao giờ được hưởng diễm phúc ấy.
"Thùy Trâm, về thôi." Thanh toán xong, thấy Thùy Trâm vẫn đứng nghệt ra ở tại chỗ, Hà My khó hiểu tiến lại gần, "Có chuyện gì vậy vậy?"
Hà My hơi giật mình trước giọng điệu lạnh lẽo của Thùy Trâm, "Mày nói xem, bị người mình yêu nhất phản bội thì nên hành xử như thế nào?"
"Mày..." Nương theo ánh mắt Thùy Trâm, Hà My đờ ra vài giây rồi mới có phản ứng. Cô nheo mắt, như muốn nhìn kỹ để xác thực lại. Đến khi không thể đánh lừa thị giác được nữa, câu nói, "Đừng đa nghi qua, là người giống người thôi," mới bị tắc nghẽn ở cổ họng.
Rõ ràng đó là Bảo Nam - người đang mất tích bấy lâu. Không ngờ khi tình cờ gặp lại, cảnh tượng cô thấy là lại là vị hôn phu của Thùy Trâm đang không chút miễn cưỡng chăm sóc cho người con gái khác, mà tồi tệ hơn, đó còn là người bọn họ từng xem là bạn, không lâu trước cũng vừa đính hôn, công bố rầm rộ trên báo chí.
Hà My quay sang, vào thời khắc này, Thùy Trâm ở bên cạnh dù là dáng vẻ hay nét mặt cũng đều toát ra sự thê lương. Một trận tức giận dâng lên, Hà My vứt xuống túi đồ trong tay, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, dường như chỉ hận không thể ngay lập tức lao sang bên kia. Nhưng không ngờ vừa mới di chuyển được hai bước, Thùy Trâm đã bắt chặt cánh tay cô.
"Đừng, mày như thế chỉ khiến anh ấy hận tao hơn thôi."
"Sao?" Hà My cao giọng, "Mày sợ cái gì? Bọn họ mới là những người không có tư cách."
"Mày không hiểu đâu." Chuyện lần đó, là cô quá bốc đồng nên mới gây nên cớ sự này, để rồi bây giờ đối với anh, có lẽ cô cũng không còn đủ tư cách.
Thùy Trâm vẫn giữ chặt cổ tay Hà My. Đó là sự ám chỉ không cho Hà My hành động nông nổi. Cô vẫn đứng đó, lặng im dõi mắt về phía bên kia. Đến khi Bảo Nam cùng Bảo Nhi thanh toán đồ xong rồi rời khỏi, chưa có lần nào anh chú ý, ngoảnh đầu nhìn lại dõi về phía cô.
“Không chịu đem hành lý về… Đây là do em tự mình gánh lấy."
Vẻ mặt nửa đùa nửa thật của Bảo Nam khiến Bảo Nhi muốn cáu. Trước kia, cô không biết con người này lại có thể đổi trắng thay đen như vậy. Rõ ràng, cô lúc đó là nghe theo sự bố trí của anh. Đây là cái giá cho phút mềm lòng hay sao? Bảo Nhi không muốn vì một chuyện cỏn con này mà nhiều lời, đó không phải là phong cách của cô, bởi vậy tiếp theo cô cũng chẳng buồn đáp lời.
Nhìn người bên cạnh thờ ơ, cuối cùng Bảo Nam cũng thu lại chút đùa giỡn vừa rồi. Thật ra, anh cũng không thích đến những nơi như thế này, nhưng vì tháng ngày ở San Francisco, hầu như hôm nào Bảo Nhi cũng khổ cực tiến hành vật lý trị liệu trong bốn bức tường, số lần ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay nên anh mới muốn dành chút thời gian để giúp cô khuây khỏa đầu óc… Nhưng xem ra điều này là phản tác dụng, sở thích của cô không giống phần đông con gái hiện nay.
“Em không muốn mua đồ, vậy không lẽ định mặc chung quần áo với anh?"
Đến lúc này, Bảo Nhi không thể tiếp tục giả câm giả điếc, cô hơi cao giọng, “Tôi đâu có bị thần kinh."
Có vẻ phản ứng của Bảo Nhi khiến anh khá hài lòng, bước chân lên thang máy, anh mỉm cười, “Vậy thì ngoan ngoãn một chút đi."
Trong buồng thang máy đi lên, Bảo Nhi cố gằn tỏ ra bình thản trước sự khiêu khích của Bảo Nam. Thấy hơi nực cười, cô nhếch môi, “Sự bông đùa này chẳng phù hợp với tính cách của anh một chút nào."
Thấy bầu không khí bỗng dưng trầm lặng, Bảo Nhi vô thức liếc sang. Ánh mắt Bảo Nam không hiểu vì lý do gì mà bỗng dưng lại tối thẫm. Không rõ có phải do giọng điệu của cô hơi quá đáng hay không, nhưng về tình về lý mà nói, điều cô vừa đề cập không ngoa một chút nào. Đùa giỡn người khác không phải là phong cách sống của anh... cũng không phải là của cô.
Bảo Nam xoa đầu Bảo Nhi, vì đang đứng trong góc nên lần này cô không thể tránh né, để mặc tay anh làm loạn trên đầu mình. Hình như đoán được những lời sắp tới của Bảo Nhi chẳng hay ho, Bảo Nam liền ngừng động tác, câu hỏi vừa bất lực vừa xót xa, "Em không nhận ra rằng mỗi khi đứng trước em, anh đã không còn là chính mình ư?"
Vừa đúng lúc lên đến tầng trên, cánh cửa trước mặt mở ra. Bảo Nhi vuốt lại mái tóc rồi thản nhiên bước ra bên ngoài, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thái độ của cô bao giờ cũng lạnh nhạt như thế. Bảo Nhi của năm mười bảy đã không còn hằn in bóng hình của Hiểu Du năm xưa, "Phải! Trước đây anh tàn nhẫn hơn, giờ lại quay sang đối xử tử tế với tôi, đến nỗi tôi không còn nhận ra anh của ngày nào.... Bảo Nam, thật ra anh không cần sống giả dối như vậy... Tôi chán ngấy khi thấy anh như thế này."
Tâm khảm như bị một thứ gì đó đánh mạnh. Bảo Nam bước theo, giơ tay định chạm vào Bảo Nhi, nhưng rồi vẫn khống chế kìm lòng. Cuối cùng, lựa chọn của anh là không đề cập thêm đến vấn đề này. Hiếm hoi lắm Bảo Nhi mới không chống đối, bình thản để anh ở bên, dù thấu tỏ rõ ràng mọi thứ nhưng anh cũng không nỡ phá tan đi bình lặng ảo này, "Candy, hãy chọn những gì em muốn..."
Bảo Nhi sao có thể không nhận ra Bảo Nam đang lảng tránh, cảm xúc ở nơi đáy lòng cô rất khó tả. Câu nói của anh tràn đầy ẩn ý, nhưng cô lại chẳng muốn hiểu rõ ràng hơn.
"...hãy chọn những gì em muốn..."
Giá như lời này được gửi đến Hiểu Du của mười năm trước... Có lẽ cô bé ấy sẽ thấu hiểu và trân trọng mọi điều hơn cô.
...
Do đâu mà tất cả bỗng nhiên trầm xuống?
Sự kiện vừa rồi không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của Bảo Nam, mà khiến Bảo Nhi càng thêm muộn phiền, nhưng cô không thể hiện ra mặt, giống như lớp vỏ ngụy trang được xây dựng từ bao lâu nay đã có chỗ phát huy tác dụng.
Cuộc đời đúng là một vở kịch, đáng buồn hơn cô lại không thể tự đạo diễn được vai diễn của mình. Đến tận lúc này, cô vẫn không biết mình sẽ trôi dạt về đâu, tương lai sẽ còn đón nhận những điều như thế nào.
Bảo Nhi hơi thất thần nhìn Bảo Nam đưa ra vài lời gợi ý về phong cách quần áo cho nhân viên bán hàng. Hồi nhỏ, thực ra Hiểu Du chưa bao giờ chú ý đến những tiểu tiết này, ngược lại còn rất thụ hưởng, ỷ lại vào sự chăm sóc của Bảo Nam, đến chuyện lựa chọn quần áo cũng để anh can thiệp, nhúng tay vào. Nhưng hiện giờ, mối quan hệ giữa cô và Bảo Nam đâu có tốt đến thế, vậy mà tại sao phản ứng đầu tiên của cô vẫn là cảm thấy xao động? Có phải cô đang ngày càng lún sâu? Ngoài mạnh mồm, cô còn làm được những gì?
Bảo Nhi thở dài một tiếng, trong giây phút ngắn ngủi, vẻ mặt bất đắc dĩ đó khiến Bảo Nam có cảm giác cô hóa ra vẫn biết biểu lộ cảm xúc, dù chỉ là sự chán chường.
Nhưng chỉ là một khoảnh khắc, khi đối diện với ánh mắt anh, mọi điều cảnh giác, nghi kỵ lại quay trở về.
Bảo Nam tiến về phía Bảo Nhi.
Dù đã biết trước được câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn thăm dò tâm tư qua biểu hiện của cô, “Em có muốn đi thử đồ không?"
Bảo Nhi nhếch môi, không nói lời nào.
Không…
Nhưng không như những gì Bảo Nam suy đoán. Vào giây phút này, dường như chỉ muốn làm ngược lại tất cả dự tính của anh, Bảo Nhi đứng lên, “Tất nhiên là phải thử rồi, nếu không, chẳng phải sẽ lại mất thêm thời gian cùng anh quay trở lại đây hay sao?"
Nói xong, cô lấy tạm vài bộ quần áo tay nhân viên, sắc mặt hững hờ không biểu lộ bất cứ một tâm tình nào.
Lớp mây mù giống như đang dần tản hết, Bảo Nam quay sang nhân viên phục vụ, giọng nói hơi trầm của anh mang lại cho người đối diện một cảm giác rất ấm lòng, “Phiền cô vào giúp cô ấy."
Dường như nữ nhân viên đã bị mê hoặc bởi sự ân cần cùng ngoại hình của người con trai này. Cô ta vẫn đứng ngây ra.
Đến khi Bảo Nam nhíu mày lặp lại một lần nữa, cô ta mới nghe ra trong ngữ điệu ấy còn hàm chứa rõ sự cảnh cáo. Sao cô ta có thể quên được, vị thiếu gia này nổi tiếng là lãnh đạm như thế nào.
Nữ nhân viên hơi cúi đầu, sau đó lui xuống khu vực phòng thay đồ.
Không gian trở nên tĩnh lặng.
Bảo Nam giơ tay xem đồng hồ, mới gần ba tiếng trôi qua, ngày hôm nay, vẫn còn rất dài.
...
Cũng trong trung tâm thương mại, Thùy Trâm và Hà My vừa dùng bữa xong. Trong lúc ngồi chờ thanh toán, điện thoại khẽ rung, Hà My mở máy ra xem, mắt cô sáng ngời trong giây lát. Thùy Trâm không mấy quan tâm nhưng Hà My đã đưa sát màn hình vào gần mặt cô, "Set đồ tao đặt về đến rồi, lát xuống cửa hàng lấy cùng tao nhé."
Thùy Trâm đẩy tay Hà My, vô tình liếc qua thương hiệu thời trang, đống đồ đó quả nhiên có giá trên trời.
"Hôm qua tao vừa đi mua đồ cùng mày."
Hà My cười cười, "Kệ chứ, chẳng quốc gia nào đánh thuế sở thích cá nhân cả."
Vừa đúng lúc phục vụ đi tới, nhận lại thẻ ATM từ tay nhân viên, Thùy Trâm uống nốt một chút vang còn sót lại, sau đó mới đeo cặp rồi bình thản đứng lên.
Một lúc sau, cô và Hà My đã có mặt tại cửa hàng ở tầng dưới. Ai ngờ lại bắt gặp bóng người cô đang tìm kiếm bấy lâu...
Thùy Trâm chắc chắn mình không nhìn lầm, đó là dáng hình đã khắc khảm trong tâm trí, dù trong biển người mênh mông, một cái liếc mắt cũng đủ để cô nhận ra anh.
Bảo Nam...
Anh đã về đây từ lúc nào? Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ quay lại đất nước này, vì thế nên mới xem nhẹ bỏ qua, nhưng ai ngờ nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Có lẽ suốt thời gian qua, anh và cô đều đang sống dưới một bầu trời.
Cản xúc đan xen lẫn lộn.
Ngăn cách bởi dãy hành lang cùng hai bức tường kính, ở cửa hàng phía đối diện, Thùy Trâm trông thấy Bảo Nam bỗng nhiên đứng lên. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như đối mặt, cô ngỡ tưởng anh cũng đã nhìn thấy cô, thế nhưng thì ra, trong mắt anh chỉ tồn tại bóng hình của một người con gái khác.
Thùy Trâm tái mặt khi thấy Bảo Nam từ từ tiến đến, đến trước người đó rồi dừng lại, ở khoảng cách khá gần, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô ta.
Khuôn mặt mà Thùy Trâm có chết cũng không thể quên bị che khuất bởi một bóng lưng xa lạ. Nhưng một Bảo Nam chủ động và chu đáo như vậy lại khiến Thùy Trâm có cảm giác nực cười đến hoang đường... Ngay chính cô cũng chưa bao giờ được hưởng diễm phúc ấy.
"Thùy Trâm, về thôi." Thanh toán xong, thấy Thùy Trâm vẫn đứng nghệt ra ở tại chỗ, Hà My khó hiểu tiến lại gần, "Có chuyện gì vậy vậy?"
Hà My hơi giật mình trước giọng điệu lạnh lẽo của Thùy Trâm, "Mày nói xem, bị người mình yêu nhất phản bội thì nên hành xử như thế nào?"
"Mày..." Nương theo ánh mắt Thùy Trâm, Hà My đờ ra vài giây rồi mới có phản ứng. Cô nheo mắt, như muốn nhìn kỹ để xác thực lại. Đến khi không thể đánh lừa thị giác được nữa, câu nói, "Đừng đa nghi qua, là người giống người thôi," mới bị tắc nghẽn ở cổ họng.
Rõ ràng đó là Bảo Nam - người đang mất tích bấy lâu. Không ngờ khi tình cờ gặp lại, cảnh tượng cô thấy là lại là vị hôn phu của Thùy Trâm đang không chút miễn cưỡng chăm sóc cho người con gái khác, mà tồi tệ hơn, đó còn là người bọn họ từng xem là bạn, không lâu trước cũng vừa đính hôn, công bố rầm rộ trên báo chí.
Hà My quay sang, vào thời khắc này, Thùy Trâm ở bên cạnh dù là dáng vẻ hay nét mặt cũng đều toát ra sự thê lương. Một trận tức giận dâng lên, Hà My vứt xuống túi đồ trong tay, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, dường như chỉ hận không thể ngay lập tức lao sang bên kia. Nhưng không ngờ vừa mới di chuyển được hai bước, Thùy Trâm đã bắt chặt cánh tay cô.
"Đừng, mày như thế chỉ khiến anh ấy hận tao hơn thôi."
"Sao?" Hà My cao giọng, "Mày sợ cái gì? Bọn họ mới là những người không có tư cách."
"Mày không hiểu đâu." Chuyện lần đó, là cô quá bốc đồng nên mới gây nên cớ sự này, để rồi bây giờ đối với anh, có lẽ cô cũng không còn đủ tư cách.
Thùy Trâm vẫn giữ chặt cổ tay Hà My. Đó là sự ám chỉ không cho Hà My hành động nông nổi. Cô vẫn đứng đó, lặng im dõi mắt về phía bên kia. Đến khi Bảo Nam cùng Bảo Nhi thanh toán đồ xong rồi rời khỏi, chưa có lần nào anh chú ý, ngoảnh đầu nhìn lại dõi về phía cô.
Tác giả :
Trần Thu Phương