Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Chương 129: Xa hơn cả một kiếp người
Sáu tháng sau.
Buổi sáng, Bảo Nhi đi xuống tầng một, ngồi xuống bàn ăn sáng.
Không gian ấm cúng, ngọn đèn chùm thắp sáng phòng ăn. Bên ngoài biệt thự nắng đẹp, mặt biển phẳng lặng, cây cối xanh tươi, không còn dấu vết của cơn mưa rào xối xả lúc rạng sáng nay.
Người giúp việc dọn đồ, bàn ăn dần đầy ắp.
Bảo Nhi im lặng nhìn những món ăn ở trên mặt bàn, giữ vững thói quen im lặng, chậm rãi động đũa.
Ngồi ở vị trí đối diện với Bảo Nhi, dường như đã quá quen thuộc với vẻ lạnh nhạt của cô, Bảo Nam không nói một lời. Chỉ thấy anh nhấc ly nước ở bên cạnh, uống vài ngụm.
Bảo Nhi từ tốn bỏ một miếng salad vào miệng, không giống như đang bông đùa, hỏi, “Mặt tôi có dính nhọ à?"
Giọng nói của Bảo Nam vang lên ngay sau đó, qua ngữ điệu, cô biết anh đang không hài lòng, “Bao giờ em mới bỏ được cái kiểu nói chuyện đó đi?"
Bảo Nhi ngẩng đầu, ánh mắt không chút gợn sóng, “Ngoan ngoãn cùng anh ăn sáng, tôi tưởng mình đã rất tử tế rồi?"
Bảo Nam cười nhạt, lặng lẽ ngồi đó nhìn cô. Cách tốt nhất để duy trì hòa khí, có lẽ là không ai nên mở lời. Vài phút sau, anh thấy Bảo Nhi buông dao nĩa, có vẻ như hôm nay khẩu vị tốt nên cô uống thêm phân nửa cốc sữa rồi mới đứng lên.
Bỗng, hình ảnh trước mắt chợt nhòe đi, trời đang sáng mà lại chuyển tối. Bảo Nhi phản ứng nhanh, một tay ôm đầu, tay còn lại vịn xuống thành để giữ thăng bằng, may mắn lần này, cô không bị ngã.
Bảo Nam giật mình bật dậy, nhưng người giúp việc đứng ở góc phòng đã kịp thời chạy tới, hốt hoảng dìu Bảo Nhi. Cô ngồi trở lại ghế, đỡ tay lên trán rồi cúi gằm mặt, như thể đang cố chống lại cơn choáng váng thường xuyên xảy ra.
Bên tai, vọng đến tiếng giải thích của người giúp việc, “Thiếu gia… Sáng nay tiểu thư không chịu uống thuốc. Lần tới, tôi sẽ chú ý hơn."
Bảo Nam biết mình không thể nổi giận vô cớ, cuối cùng, anh chỉ nói, “Mang thuốc đến đây."
Cơn choáng đầu qua đi, Bảo Nhi ngồi lặng một lúc rồi mới ngẩng dậy. Hỉnh ảnh cô thấy đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của Bảo Nam. Anh mở lọ thuốc lấy ra ba viên, đưa thuốc cùng nước đến trước mặt cô, “Uống thuốc đi em."
Bảo Nhi trầm mặc vài giây, sau cùng, cô với lấy cái lọ trên bàn rồi cầm lấy mấy viên thuốc trong lòng bàn tay Bảo Nam, cho vào rồi vặn nắp, “Tôi rất ghét anh như vậy." Chán ghét sự quan tâm giả tạo, muộn màng từ phía anh.
Vẻ mặt Bảo Nam trầm xuống, tất nhiên, Bảo Nhi có thể mường tưởng ra tâm tình của anh bây giờ như thế nào. Thế nhưng trước khi anh mở lời, cô đã bình tĩnh, nói,“Bảo Nam, tôi không thể sống chung với đống thuốc này cả đời được."
Bảo Nam sững người, giống với giọng điệu không cam lòng của Bảo Nhi, nơi đáy mắt cô, anh chợt bắt gặp một tia khổ sở.
Lần này, Bảo Nam quyết định hỏa hiệp, lâu sau lúc Bảo Nhi rời khỏi phòng ăn, anh vẫn đứng đó.
Cõi lòng, lặng lẽ vỡ vụn...
Mười một giờ đêm, Bảo Nhi ngồi ở trên giường, lặng lẽ lật lại từng trang của cuốn nhật ký. Suốt cả buổi, cô chỉ lặng im không nói một lời, giống như chỉ đang đọc lại quyển sổ tự thuật của người khác.
Hiểu Du - Candy - Bảo Nhi tất cả đều cùng là một...
Nhưng, xa hơn cả một kiếp người, cuộc đời của hai đứa trẻ kia đều đã gãy gọn trong cuốn sổ này. Còn cuộc đời của cô, suy cho cùng sẽ được khắc ghi vào đâu, do ai và đến khi nào mới kết thúc đây?
Bảo Nhi đặt cuốn nhật ký lên bàn, đổ người nằm xuống, mắt vô thức nhìn lên trần nhà. Một giây rồi hai giây, khi tiếng khóc không thể kìm nén vô thức bật lên, qua màn hình máy tính, không chỉ có mình Thiên Vũ, lâu sau, chính cô cũng đã sững sờ vì không thể kiểm soát nổi tiếng khóc như xé ruột xé gan.
Đêm nay, Bảo Nhi cho phép bản thân buông thả một lần. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng cô phó mặc, để mặc cho những giọt nước mắt xoa dịu đi vết thương tâm hồn đã bị chôn giấu trong suốt ngần ấy năm.
Cách biệt cả một đại dương, ở phía bên kia địa cầu, Thiên Vũ vẫn ngồi thẳng người nhìn vào màn hình máy tính.
Không biết đã qua bao lâu, đến khi tiếng khóc nín tắt, hắn vẫn ngồi lặng.
Bảo Nhi vốn chưa hề ngủ, bần thần một lúc, cô lau khô nước mắt, lặng lẽ bước xuống giường.
Thiên Vũ quan sát Bảo Nhi mở cánh cửa tủ, im lặng nhìn đống quần áo. Cuối cùng, hắn nhìn thấy cô với lấy vài ba bộ đồ và chiếc vali ở góc trong cùng, tiếp đó, vứt chúng lên giường rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
Một tia suy nghĩ thoáng vụt qua đầu Thiên Vũ.
Hiểu Du...
Liệu đây có là thời điểm thích hợp để em trở về?
Ở một căn phòng khác trong căn biệt thự, Bảo Nam đang đang ngồi đọc lại bệnh án, chăm chú không bỏ sót từng từ từng chữ. Gió biển lùa, rèm cửa khẽ tung bay, ánh đèn vàng như ánh bình minh, nhưng cũng không thể xua đi xúc cảm lạnh lẽo.
Bảo Nam đứng dậy đóng cửa sổ. Không gian vừa im ắng nay lại có tiếng gõ cửa khẽ vang.
Anh chưa từng hy vọng người tới là Candy, thế nhưng giờ này, quản gia đến tìm anh để làm gì?
Khi Bảo Nam mở cửa phòng, bốn bề liền trở nên vô cùng im ắng.
Bảo Nhi đứng trước ngưỡng cửa, tất cả nhuệ khí dường như đều đã dồn hết vào lần quyết định này. Quá khứ và hiện thực luôn tàn nhẫn, cô không thể trốn chạy, lần này, cô phải làm rõ những sự việc đã từng xảy ra, "Bảo Nam, ngày mai, chúng ta về Việt Nam đi."
Buổi sáng, Bảo Nhi đi xuống tầng một, ngồi xuống bàn ăn sáng.
Không gian ấm cúng, ngọn đèn chùm thắp sáng phòng ăn. Bên ngoài biệt thự nắng đẹp, mặt biển phẳng lặng, cây cối xanh tươi, không còn dấu vết của cơn mưa rào xối xả lúc rạng sáng nay.
Người giúp việc dọn đồ, bàn ăn dần đầy ắp.
Bảo Nhi im lặng nhìn những món ăn ở trên mặt bàn, giữ vững thói quen im lặng, chậm rãi động đũa.
Ngồi ở vị trí đối diện với Bảo Nhi, dường như đã quá quen thuộc với vẻ lạnh nhạt của cô, Bảo Nam không nói một lời. Chỉ thấy anh nhấc ly nước ở bên cạnh, uống vài ngụm.
Bảo Nhi từ tốn bỏ một miếng salad vào miệng, không giống như đang bông đùa, hỏi, “Mặt tôi có dính nhọ à?"
Giọng nói của Bảo Nam vang lên ngay sau đó, qua ngữ điệu, cô biết anh đang không hài lòng, “Bao giờ em mới bỏ được cái kiểu nói chuyện đó đi?"
Bảo Nhi ngẩng đầu, ánh mắt không chút gợn sóng, “Ngoan ngoãn cùng anh ăn sáng, tôi tưởng mình đã rất tử tế rồi?"
Bảo Nam cười nhạt, lặng lẽ ngồi đó nhìn cô. Cách tốt nhất để duy trì hòa khí, có lẽ là không ai nên mở lời. Vài phút sau, anh thấy Bảo Nhi buông dao nĩa, có vẻ như hôm nay khẩu vị tốt nên cô uống thêm phân nửa cốc sữa rồi mới đứng lên.
Bỗng, hình ảnh trước mắt chợt nhòe đi, trời đang sáng mà lại chuyển tối. Bảo Nhi phản ứng nhanh, một tay ôm đầu, tay còn lại vịn xuống thành để giữ thăng bằng, may mắn lần này, cô không bị ngã.
Bảo Nam giật mình bật dậy, nhưng người giúp việc đứng ở góc phòng đã kịp thời chạy tới, hốt hoảng dìu Bảo Nhi. Cô ngồi trở lại ghế, đỡ tay lên trán rồi cúi gằm mặt, như thể đang cố chống lại cơn choáng váng thường xuyên xảy ra.
Bên tai, vọng đến tiếng giải thích của người giúp việc, “Thiếu gia… Sáng nay tiểu thư không chịu uống thuốc. Lần tới, tôi sẽ chú ý hơn."
Bảo Nam biết mình không thể nổi giận vô cớ, cuối cùng, anh chỉ nói, “Mang thuốc đến đây."
Cơn choáng đầu qua đi, Bảo Nhi ngồi lặng một lúc rồi mới ngẩng dậy. Hỉnh ảnh cô thấy đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của Bảo Nam. Anh mở lọ thuốc lấy ra ba viên, đưa thuốc cùng nước đến trước mặt cô, “Uống thuốc đi em."
Bảo Nhi trầm mặc vài giây, sau cùng, cô với lấy cái lọ trên bàn rồi cầm lấy mấy viên thuốc trong lòng bàn tay Bảo Nam, cho vào rồi vặn nắp, “Tôi rất ghét anh như vậy." Chán ghét sự quan tâm giả tạo, muộn màng từ phía anh.
Vẻ mặt Bảo Nam trầm xuống, tất nhiên, Bảo Nhi có thể mường tưởng ra tâm tình của anh bây giờ như thế nào. Thế nhưng trước khi anh mở lời, cô đã bình tĩnh, nói,“Bảo Nam, tôi không thể sống chung với đống thuốc này cả đời được."
Bảo Nam sững người, giống với giọng điệu không cam lòng của Bảo Nhi, nơi đáy mắt cô, anh chợt bắt gặp một tia khổ sở.
Lần này, Bảo Nam quyết định hỏa hiệp, lâu sau lúc Bảo Nhi rời khỏi phòng ăn, anh vẫn đứng đó.
Cõi lòng, lặng lẽ vỡ vụn...
Mười một giờ đêm, Bảo Nhi ngồi ở trên giường, lặng lẽ lật lại từng trang của cuốn nhật ký. Suốt cả buổi, cô chỉ lặng im không nói một lời, giống như chỉ đang đọc lại quyển sổ tự thuật của người khác.
Hiểu Du - Candy - Bảo Nhi tất cả đều cùng là một...
Nhưng, xa hơn cả một kiếp người, cuộc đời của hai đứa trẻ kia đều đã gãy gọn trong cuốn sổ này. Còn cuộc đời của cô, suy cho cùng sẽ được khắc ghi vào đâu, do ai và đến khi nào mới kết thúc đây?
Bảo Nhi đặt cuốn nhật ký lên bàn, đổ người nằm xuống, mắt vô thức nhìn lên trần nhà. Một giây rồi hai giây, khi tiếng khóc không thể kìm nén vô thức bật lên, qua màn hình máy tính, không chỉ có mình Thiên Vũ, lâu sau, chính cô cũng đã sững sờ vì không thể kiểm soát nổi tiếng khóc như xé ruột xé gan.
Đêm nay, Bảo Nhi cho phép bản thân buông thả một lần. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng cô phó mặc, để mặc cho những giọt nước mắt xoa dịu đi vết thương tâm hồn đã bị chôn giấu trong suốt ngần ấy năm.
Cách biệt cả một đại dương, ở phía bên kia địa cầu, Thiên Vũ vẫn ngồi thẳng người nhìn vào màn hình máy tính.
Không biết đã qua bao lâu, đến khi tiếng khóc nín tắt, hắn vẫn ngồi lặng.
Bảo Nhi vốn chưa hề ngủ, bần thần một lúc, cô lau khô nước mắt, lặng lẽ bước xuống giường.
Thiên Vũ quan sát Bảo Nhi mở cánh cửa tủ, im lặng nhìn đống quần áo. Cuối cùng, hắn nhìn thấy cô với lấy vài ba bộ đồ và chiếc vali ở góc trong cùng, tiếp đó, vứt chúng lên giường rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
Một tia suy nghĩ thoáng vụt qua đầu Thiên Vũ.
Hiểu Du...
Liệu đây có là thời điểm thích hợp để em trở về?
Ở một căn phòng khác trong căn biệt thự, Bảo Nam đang đang ngồi đọc lại bệnh án, chăm chú không bỏ sót từng từ từng chữ. Gió biển lùa, rèm cửa khẽ tung bay, ánh đèn vàng như ánh bình minh, nhưng cũng không thể xua đi xúc cảm lạnh lẽo.
Bảo Nam đứng dậy đóng cửa sổ. Không gian vừa im ắng nay lại có tiếng gõ cửa khẽ vang.
Anh chưa từng hy vọng người tới là Candy, thế nhưng giờ này, quản gia đến tìm anh để làm gì?
Khi Bảo Nam mở cửa phòng, bốn bề liền trở nên vô cùng im ắng.
Bảo Nhi đứng trước ngưỡng cửa, tất cả nhuệ khí dường như đều đã dồn hết vào lần quyết định này. Quá khứ và hiện thực luôn tàn nhẫn, cô không thể trốn chạy, lần này, cô phải làm rõ những sự việc đã từng xảy ra, "Bảo Nam, ngày mai, chúng ta về Việt Nam đi."
Tác giả :
Trần Thu Phương