Trái Tim Của Kẻ Sát Nhân
Chương 30: Nhớ đến đau lòng...
" Nhưng đó là lỗi của anh ta mà! Đến một câu xin lỗi còn chưa nói. Anh ta còn dám ra lệnh bắt mình phải trở về nữa! May quá, thoát được anh ta! " - Mary chống cằm ngẫm nghĩ.
Từ khi nào cô lại trở nên đáng thương thế này? Phải tự huyễn hoặc để hình ảnh anh trở nên xấu xa, như vậy nỗi nhớ không còn dày vò đến thắt lòng nữa.
Nhưng dường như việc đó không có tác dụng nhiều. Nó chỉ khiến anh càng xuất hiện nhiều trong tâm trí, càng khiến lồng ngực cô như nghẹn lại đến khó chịu.
Thật là! Tại sao ông trời lại tạo ra một thứ khốn khiếp mang tên " nỗi nhớ " vậy nhỉ? Có lẽ ông ta muốn trêu đùa con người sao? Hay ông lại muốn cuộc sống cô rơi vào bế tắc?
" Reng reng " - Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mary.
Cô lười biếng đưa mắt nhìn về phía điện thoại, cũng chẳng có ý định bắt máy.
Mary nằm thẳng lên nhìn trần nhà nghĩ ngợi vu vơ. Chỉ có điều, tiếng chuông điện thoại quá phiền phức. Cô định ngồi dậy bắt máy nhưng tiếng chuông vụt tắt.
" Chẳng một ai có thể kiên nhẫn với mình cả! " - Cô khẽ thở dài.
Chợt nhận ra bản thân đối với mọi người không hề quan trọng. Có cũng được không có cũng chẳng sao. Cảm giác... thật khó chịu.
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Trong lòng Mary lại nổi hứng tò mò. Ai lại đủ kiên nhẫn với cô vậy? Có thể gọi lần thứ hai.
Mary đạp chăn đứng dậy. Trên điện thoại hiển thị một dòng số lạ.
- Alo! - Cô mở máy nghe.
- Xin chào! Đây có phải số điện thoại của tiểu thư Hải Băng không? - Một giọng nam trầm ấm truyền đến.
- Đúng rồi... ai vậy? - Mary giật mình lưỡng lự.
-
Mary vào trung tâm đi mua sắm. Những lúc tâm trang không tốt đi mua sắm luôn là cách chữa lành vết thương lòng nhanh nhất.
- Quý khách, xin mời chị xem qua sản phẩm của chúng tôi! - Cô nhân viên đon đả giới thiệu.
Mary khẽ gật đầu, giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng trước khi cô ta tuôn ra thêm một tràng dài.
Cô nhìn chăm chú vào bộ trang sức ở giữa tủ kính. Quả thật rất đẹp! Kiểu dáng mảnh mai yêu kiều, từng hạt đá pha lê xếp xen kẽ lấp lánh.
- Chị quả là có mắt nhìn! Bộ sức này là đồ thủ công, được làm liên tiếp trong bảy mươi hai giờ và chuyển từ Pháp tới đây! - Cô nhân viên chớp thời cơ nói như bán súng liên thanh.
- Tôi lấy bộ đấy! - Mary không rời mắt khỏi tủ kính, lấy chiếc thẻ trong túi ra đưa cho nhân viên.
- Vâng! - Cô ta nhận lấy rồi tiến tới về phía tủ kính. Trong lòng hoan hỉ vì bán được đồ đắt giá.
- Dừng lại! - Bỗng chốc một giọng nói đanh thép vang lên ngay khi cô nhân viên chạm vào tủ kính.
- Xin chào quản lý! - Sau một hồi đơ ra cô ta nhanh chóng cúi đầu chào, trong lòng không khỏi sợ hãi.
- Xin lỗi quý khách, bộ trang sức này đã có người đặt trước, không thể bán lại! - Một người phụ nữa đứng tuổi được gọi là quản lý cúi đầu cười lạnh chào cô.
- Nhưng...! - Mary tiếc nuối thở dài.
- Xin chào chủ tịch, bộ trang sức ngài đặt đã được nhập về, xin mời! - Chợt quản lý quay sang phía bên cạnh Mary cười nói.
Mary tò mò liếc sang người đàn ông cao lớn bên cạnh, cô chợt cảm thấy quặn lòng khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Anh đang đứng ngay gần cô, chỉ một di chuyển nhẹ thôi, hai người sẽ chạm vào nhau. Nhưng... cô đứng lùi về phía sau, vội đeo chiếc kính dâm vào.
Cô tham lam nhìn lại người đàn ông đó một lần nữa. Anh vẫn chưa phát hiện ra cô. Đau... sao cô lại muốn anh nhận ra, chạy ngay tới bên cạnh mà ôm chầm lấy cô như vậy?
Mary quay đầu vội vã đi thẳng, chỉ sợ... sợ một điều mà chính cô cũng không dám nghĩ tới.
Nước mắt cô trào ra sau chiếc kính, ướt đẫm gương mặt. Mary lau đi, nhưng sao không thể. Cô rất nhớ anh. Tưởng rằng nỗi nhớ ấy đã biến mất sau hơn một tháng cô rời đi, nhưng khi vô tình chạm mặt, tình yêu ấy như sống lại, mạnh liệt hơn bao giờ hết, mãnh liệt đến mức muốn bóp nghẹt trái tim cô.
- Hải Băng! - Một tiếng gọi dịu dàng nhưng khẩn trương vang lên. Tiếng gọi ấy sợ cô biến mất chăng?
Mary dừng chân, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, cô lại càng gắng sức lau đi. Bước chân di chuyển dần nhanh hơn.
Chợt một bàn tay rắn chắc giữ lấy cô. Mary bất lực dừng nhân, quay người lại.
- Em muôn trốn tránh tôi sao? - Dương Phong giữ lấy vai cô giọng nói trở nên trầm đục.
- Đúng! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Chỉ cần thấy bóng dáng anh là tôi ăn không ngon, ngủ không yên! - Mary gằn giọng, cố gắng che đậy những tiếng thổn thức từ đáy lòng.
- Em hận tôi vậy sao? - Ánh mắt anh thoáng sững sờ, cười nhạt đầy chua xót.
- Ừ, đúng rồi! Vậy nên anh buông tha cho tôi đi! - Cô kéo giựt tay lại, quay bước đi.
Nụ cười dần tan biến, Dương Phong thẫn thờ nhìn theo bóng cô. Trong ánh mắt không có sự tức giận, càng không buồn tủi,
chỉ là một chút đau, nhói lên thắt chặt trái tim của một con người chưa từng biết rung động.
Mary bật khóc, cũng chẳng buồn lau nước mắt nữa! Cô làm như vậy có khác nào cầm dao đâm vào trái tim anh, đâm vào chính trái tim mình nữa. Đến khi nó chảy máu, trở thành những giọt nước mắt trong veo, cô vẫn nhẫn tâm găm vào đó những nhát dao vô tình.
Muốn dừng tay, muốn trở lại bên anh, nhưng lòng tự tôn không cho phép cô làm thế.
Xét cho cùng, anh chỉ vì sự đa nghi, cô chỉ vì lòng tự tôn. Hai người lại chẳng thể vì nhau mà bước tiếp.
Mary vội vã bước đi, vô tình va phải một người, làm tập tài liệu trên tay anh ta rơi xuống đất.
- Tôi xin lỗi! - Cô vội nói.
- Cô mù à? - Anh ta gắt lên cáu bực.
- Quang Minh? - Nhận ra giọng nói này, Mary cau mày bỏ kính xuống.
- Hải Băng! Là cô sao? - Gương mặt anh ta giãn ra ngạc nhiên.
- Không biết là xui xẻo hay may mắn, hôm nay lại gặp hai người quen trở đây đấy! - Mary cười nhạt.
- Cô đi cùng Dương Phong tới đây sao? Tôi và anh ta vừa họp xong! - Quang Minh nố bâng khua.
- Ai hỏi đâu mà tự khai! - Cô lầm bầm đủ cho bản thân nghe thấy.
- Cô có một người anh rất vui tính! Đẩy cô tới làm vợ tôi rồi cũng tự tay kéo cô về! - Bắt đầu nhiều chuyện, Quang Minh nói tiếp.
- Kéo tôi về? Không phải anh muốn ly dị sao? - Mary nghe đến đây liền ngạc nhiên hỏi lại.
- Thực ra tôi cũng đâu phải con người bạc bẽo đến mức đấy! Cái đơn ly dị đấy cô nên hỏi Dương Phong mới đúng! - Anh tỏ vẻ oan ức nhìn cô.
- Nói ra đi xem nào! - Cô chặn lại trước khi anh ta có ý định rời đi.
- Thì anh ta gây sức ép, muốn tôi ly dị với cô! - Quang Minh nhún vai. - Nếu không vì lợi ích kinh doanh, tôi chắc chắn sẽ không chạm mặt anh ta, thất thường hơn cả thời tiết!
- Thế thôi sao? - Mary nhướn mày.
- Mà... hai người có phải anh em ruột không? - Anh ngập ngừng hỏi.
- Ờ! - Cô thoáng sững người vài giây rồi gật gật đầu.
- Nhưng tôi lại thấy... anh ta không coi cô là em gái! - Quang Minh hạ giọng, ghé sát tai cô như mình đang nói ra một điều vô cùng kinh khủng.
- Sao lại thế? - Mary chột dạ lùi về phía đằng sau.
- Tôi cảm giác, ánh mắt anh ta nhìn cô, hành động dành cho cô đều vượt quá danh phận của một người anh với em gái! - Anh ngẫm nghĩ.
- Anh suy nghĩ nhiều rồi! - Cô bặm môi rồi cố gắng nở nụ cười gượng gạo.
- Nó giống như là dành cho một người yêu vậy! Nếu không biết chắc chắn tôi sẽ đoán anh ta yêu cô.
- Đò nhiều chuyện! Tôi nói thế có nghĩa là bảo anh đừng can thiệp vào chuyện của nhà tôi nữa đấy! - Mary gắt lên đầy khó chịu.
- Tôi tò mò thôi mà! - Quang Minh lầm bầm oan ức.
- Thôi đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi! - Cô đẩy đẩy anh đi.
- Anh ta trông giống là yêu cô mà! - Anh vừa đi vẫn còn vừa cố nói.
Mary nhìn thấy anh đi đủ xa liền nhảy cẫng lên. Đến người ngoài còn cho rằng anh yêu cô, chẳng lẽ anh yêu cô thật sao? Cô cười thầm một mình. Anh còn giúp cô trở về nữa, nghe qua thấy thật cảm động mà!
Cái tên Quang Minh không ngờ cũng có ngày lại được việc như vậy!
Mary rủng rỉnh xách túi lớn túi nhỏ trở về nhà. Vui như vậy mà không mua đồ là có lỗi với lương tâm!
- Khánh à! Bổn cung về rồi đây! - Vừa nhảy chân sáo đi vào nhà Mary vừa gọi to.
Vào đến trong nhà cũng chẳng thấy Khánh đâu, Mary lấy làm lạ.
- Khánh đâu? - Cô hỏi cô gái giúp việc.
- Thưa, cô chủ đến nơi công tác của cậu chủ có việc gấp ạ! - Cô ta nhỏ nhẹ trả lời.
- Việc gấp gì đâu! Chắc lại nhớ nhau quá chứ gì! Đi còn không báo cho mình một tiếng! - Mary hừ nhẹ rồi bỏ lên phòng.
~~~~~~~
Đang trong giấc ngủ say, Mary cau mày vì tiếng gọi của cô giúp việc.
- Chết rồi, cô ơi, có... có...! - Cô ta hốt hoảng chạy lên phòng Mary.
- Có cái gì? - Mary trùm chăn lên đầu nói vọng ra.
- Có một đám người xông vào nhà mình, có khi nào là xã hội đen không? - Nói đến đây cô bỗng bủn rủn chân tay sợ hãi.
- Phiền thế! - Mary gắt lên, hất tung chăn ra, lười biếng ngồi dậy.
- Phải làm thế nào bây giờ? - Cô giúp việc lo lắng nhìn Mary.
- Để tôi xem kẻ nào dám đến đây gây sự! - Mary hùng hổ bước xuống giường, chỉnh lại tóc cho gọn gàng.
- Nhưng... lỡ họ có vũ khí thì sao? - Cô ngập ngừng.
- Cầm lấy điện thoại, khi nào chúng có ý đồ gì thì gọi ngay cho cảnh sát! - Mary đưa cho cô ta một chiếc điện thoại.
- Vâng, tôi biết rồi!
Mary chậm rãi đi xuống dưới nhà, phía sau là cô giúp việc đang run rẩy.
Dưới phòng khách, một người đàn ông cao lớn ngồi chính giữa ghế sô pha, toát ra một loại hắc khí khiến người ta phải rùng mình. Ánh mắt nâu trầm phảng phất nỗi ưu tư phiền muộn nhưng vẫn không dấu đi được sự sắc lạnh đáng sợ. Cả cơ thể cao lớn rắn chắc được khoác lên một bộ suit đen chỉn chu, xung quanh là vài người cận vệ mặc vest đen, khuôn mặt ai cũng đằng đằng sát khí.
- Tưởng là ai! Hóa ra là rồng đến nhà tôm! - Mary cười khẩy ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Em sống có vẻ tốt nhỉ! - Dương Phong cười nhạt nhìn cô.
- Vậy anh muốn tôi phải chết sao? - Cô hừ lạnh vờ hỏi.
- Không có, anh thương em còn chưa hết, sao lại muốn như vậy được? - Nụ cười của anh bỗng trở nên dịu dàng... một cách đáng sợ.
Mary rùng mình ngồi thẳng người lại. Qua một thời gian dài sống chung với anh cô nhận ra giọng nói nhẹ nhàng này không thể coi thường chút nào. Dường như lúc nào nó cũng khiến cô kinh sợ.
- Mới sáng sớm anh đã đến đây, có việc gì vậy? - Cô hạ giọng hỏi.
Nghe Mary hỏi vậy anh cau mày nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Cô thấy anh làm vậy cũng ngoái đầu nhìn đồng hồ.
" Chết cha, đã gần mười hai giờ trưa rồi sao? " - Mary thốt lên trong lòng. Cảm thấy thật mất mặt.
- Tóm lại anh tới đây làm gì? - Cô khẽ hắng giọng chữa ngượng.
- Đón em về! - Anh đáp gọn lỏn.
- Nói nghe hay quá nhỉ? Muốn đón tôi về là đón sao? - Mary nhếch môi khinh khỉnh.
- Em được chiều chuộng đến hư rồi! - Ánh mắt Dương Phong bỗng chốc trở nên lãnh khốc.
Hai người đàn ông cạnh anh từ từ tiến về phía cô. Nhìn qua cũng biết rằng họ không có ý đồ gì tốt đẹp.
Từ khi nào cô lại trở nên đáng thương thế này? Phải tự huyễn hoặc để hình ảnh anh trở nên xấu xa, như vậy nỗi nhớ không còn dày vò đến thắt lòng nữa.
Nhưng dường như việc đó không có tác dụng nhiều. Nó chỉ khiến anh càng xuất hiện nhiều trong tâm trí, càng khiến lồng ngực cô như nghẹn lại đến khó chịu.
Thật là! Tại sao ông trời lại tạo ra một thứ khốn khiếp mang tên " nỗi nhớ " vậy nhỉ? Có lẽ ông ta muốn trêu đùa con người sao? Hay ông lại muốn cuộc sống cô rơi vào bế tắc?
" Reng reng " - Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mary.
Cô lười biếng đưa mắt nhìn về phía điện thoại, cũng chẳng có ý định bắt máy.
Mary nằm thẳng lên nhìn trần nhà nghĩ ngợi vu vơ. Chỉ có điều, tiếng chuông điện thoại quá phiền phức. Cô định ngồi dậy bắt máy nhưng tiếng chuông vụt tắt.
" Chẳng một ai có thể kiên nhẫn với mình cả! " - Cô khẽ thở dài.
Chợt nhận ra bản thân đối với mọi người không hề quan trọng. Có cũng được không có cũng chẳng sao. Cảm giác... thật khó chịu.
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Trong lòng Mary lại nổi hứng tò mò. Ai lại đủ kiên nhẫn với cô vậy? Có thể gọi lần thứ hai.
Mary đạp chăn đứng dậy. Trên điện thoại hiển thị một dòng số lạ.
- Alo! - Cô mở máy nghe.
- Xin chào! Đây có phải số điện thoại của tiểu thư Hải Băng không? - Một giọng nam trầm ấm truyền đến.
- Đúng rồi... ai vậy? - Mary giật mình lưỡng lự.
-
Mary vào trung tâm đi mua sắm. Những lúc tâm trang không tốt đi mua sắm luôn là cách chữa lành vết thương lòng nhanh nhất.
- Quý khách, xin mời chị xem qua sản phẩm của chúng tôi! - Cô nhân viên đon đả giới thiệu.
Mary khẽ gật đầu, giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng trước khi cô ta tuôn ra thêm một tràng dài.
Cô nhìn chăm chú vào bộ trang sức ở giữa tủ kính. Quả thật rất đẹp! Kiểu dáng mảnh mai yêu kiều, từng hạt đá pha lê xếp xen kẽ lấp lánh.
- Chị quả là có mắt nhìn! Bộ sức này là đồ thủ công, được làm liên tiếp trong bảy mươi hai giờ và chuyển từ Pháp tới đây! - Cô nhân viên chớp thời cơ nói như bán súng liên thanh.
- Tôi lấy bộ đấy! - Mary không rời mắt khỏi tủ kính, lấy chiếc thẻ trong túi ra đưa cho nhân viên.
- Vâng! - Cô ta nhận lấy rồi tiến tới về phía tủ kính. Trong lòng hoan hỉ vì bán được đồ đắt giá.
- Dừng lại! - Bỗng chốc một giọng nói đanh thép vang lên ngay khi cô nhân viên chạm vào tủ kính.
- Xin chào quản lý! - Sau một hồi đơ ra cô ta nhanh chóng cúi đầu chào, trong lòng không khỏi sợ hãi.
- Xin lỗi quý khách, bộ trang sức này đã có người đặt trước, không thể bán lại! - Một người phụ nữa đứng tuổi được gọi là quản lý cúi đầu cười lạnh chào cô.
- Nhưng...! - Mary tiếc nuối thở dài.
- Xin chào chủ tịch, bộ trang sức ngài đặt đã được nhập về, xin mời! - Chợt quản lý quay sang phía bên cạnh Mary cười nói.
Mary tò mò liếc sang người đàn ông cao lớn bên cạnh, cô chợt cảm thấy quặn lòng khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Anh đang đứng ngay gần cô, chỉ một di chuyển nhẹ thôi, hai người sẽ chạm vào nhau. Nhưng... cô đứng lùi về phía sau, vội đeo chiếc kính dâm vào.
Cô tham lam nhìn lại người đàn ông đó một lần nữa. Anh vẫn chưa phát hiện ra cô. Đau... sao cô lại muốn anh nhận ra, chạy ngay tới bên cạnh mà ôm chầm lấy cô như vậy?
Mary quay đầu vội vã đi thẳng, chỉ sợ... sợ một điều mà chính cô cũng không dám nghĩ tới.
Nước mắt cô trào ra sau chiếc kính, ướt đẫm gương mặt. Mary lau đi, nhưng sao không thể. Cô rất nhớ anh. Tưởng rằng nỗi nhớ ấy đã biến mất sau hơn một tháng cô rời đi, nhưng khi vô tình chạm mặt, tình yêu ấy như sống lại, mạnh liệt hơn bao giờ hết, mãnh liệt đến mức muốn bóp nghẹt trái tim cô.
- Hải Băng! - Một tiếng gọi dịu dàng nhưng khẩn trương vang lên. Tiếng gọi ấy sợ cô biến mất chăng?
Mary dừng chân, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, cô lại càng gắng sức lau đi. Bước chân di chuyển dần nhanh hơn.
Chợt một bàn tay rắn chắc giữ lấy cô. Mary bất lực dừng nhân, quay người lại.
- Em muôn trốn tránh tôi sao? - Dương Phong giữ lấy vai cô giọng nói trở nên trầm đục.
- Đúng! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Chỉ cần thấy bóng dáng anh là tôi ăn không ngon, ngủ không yên! - Mary gằn giọng, cố gắng che đậy những tiếng thổn thức từ đáy lòng.
- Em hận tôi vậy sao? - Ánh mắt anh thoáng sững sờ, cười nhạt đầy chua xót.
- Ừ, đúng rồi! Vậy nên anh buông tha cho tôi đi! - Cô kéo giựt tay lại, quay bước đi.
Nụ cười dần tan biến, Dương Phong thẫn thờ nhìn theo bóng cô. Trong ánh mắt không có sự tức giận, càng không buồn tủi,
chỉ là một chút đau, nhói lên thắt chặt trái tim của một con người chưa từng biết rung động.
Mary bật khóc, cũng chẳng buồn lau nước mắt nữa! Cô làm như vậy có khác nào cầm dao đâm vào trái tim anh, đâm vào chính trái tim mình nữa. Đến khi nó chảy máu, trở thành những giọt nước mắt trong veo, cô vẫn nhẫn tâm găm vào đó những nhát dao vô tình.
Muốn dừng tay, muốn trở lại bên anh, nhưng lòng tự tôn không cho phép cô làm thế.
Xét cho cùng, anh chỉ vì sự đa nghi, cô chỉ vì lòng tự tôn. Hai người lại chẳng thể vì nhau mà bước tiếp.
Mary vội vã bước đi, vô tình va phải một người, làm tập tài liệu trên tay anh ta rơi xuống đất.
- Tôi xin lỗi! - Cô vội nói.
- Cô mù à? - Anh ta gắt lên cáu bực.
- Quang Minh? - Nhận ra giọng nói này, Mary cau mày bỏ kính xuống.
- Hải Băng! Là cô sao? - Gương mặt anh ta giãn ra ngạc nhiên.
- Không biết là xui xẻo hay may mắn, hôm nay lại gặp hai người quen trở đây đấy! - Mary cười nhạt.
- Cô đi cùng Dương Phong tới đây sao? Tôi và anh ta vừa họp xong! - Quang Minh nố bâng khua.
- Ai hỏi đâu mà tự khai! - Cô lầm bầm đủ cho bản thân nghe thấy.
- Cô có một người anh rất vui tính! Đẩy cô tới làm vợ tôi rồi cũng tự tay kéo cô về! - Bắt đầu nhiều chuyện, Quang Minh nói tiếp.
- Kéo tôi về? Không phải anh muốn ly dị sao? - Mary nghe đến đây liền ngạc nhiên hỏi lại.
- Thực ra tôi cũng đâu phải con người bạc bẽo đến mức đấy! Cái đơn ly dị đấy cô nên hỏi Dương Phong mới đúng! - Anh tỏ vẻ oan ức nhìn cô.
- Nói ra đi xem nào! - Cô chặn lại trước khi anh ta có ý định rời đi.
- Thì anh ta gây sức ép, muốn tôi ly dị với cô! - Quang Minh nhún vai. - Nếu không vì lợi ích kinh doanh, tôi chắc chắn sẽ không chạm mặt anh ta, thất thường hơn cả thời tiết!
- Thế thôi sao? - Mary nhướn mày.
- Mà... hai người có phải anh em ruột không? - Anh ngập ngừng hỏi.
- Ờ! - Cô thoáng sững người vài giây rồi gật gật đầu.
- Nhưng tôi lại thấy... anh ta không coi cô là em gái! - Quang Minh hạ giọng, ghé sát tai cô như mình đang nói ra một điều vô cùng kinh khủng.
- Sao lại thế? - Mary chột dạ lùi về phía đằng sau.
- Tôi cảm giác, ánh mắt anh ta nhìn cô, hành động dành cho cô đều vượt quá danh phận của một người anh với em gái! - Anh ngẫm nghĩ.
- Anh suy nghĩ nhiều rồi! - Cô bặm môi rồi cố gắng nở nụ cười gượng gạo.
- Nó giống như là dành cho một người yêu vậy! Nếu không biết chắc chắn tôi sẽ đoán anh ta yêu cô.
- Đò nhiều chuyện! Tôi nói thế có nghĩa là bảo anh đừng can thiệp vào chuyện của nhà tôi nữa đấy! - Mary gắt lên đầy khó chịu.
- Tôi tò mò thôi mà! - Quang Minh lầm bầm oan ức.
- Thôi đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi! - Cô đẩy đẩy anh đi.
- Anh ta trông giống là yêu cô mà! - Anh vừa đi vẫn còn vừa cố nói.
Mary nhìn thấy anh đi đủ xa liền nhảy cẫng lên. Đến người ngoài còn cho rằng anh yêu cô, chẳng lẽ anh yêu cô thật sao? Cô cười thầm một mình. Anh còn giúp cô trở về nữa, nghe qua thấy thật cảm động mà!
Cái tên Quang Minh không ngờ cũng có ngày lại được việc như vậy!
Mary rủng rỉnh xách túi lớn túi nhỏ trở về nhà. Vui như vậy mà không mua đồ là có lỗi với lương tâm!
- Khánh à! Bổn cung về rồi đây! - Vừa nhảy chân sáo đi vào nhà Mary vừa gọi to.
Vào đến trong nhà cũng chẳng thấy Khánh đâu, Mary lấy làm lạ.
- Khánh đâu? - Cô hỏi cô gái giúp việc.
- Thưa, cô chủ đến nơi công tác của cậu chủ có việc gấp ạ! - Cô ta nhỏ nhẹ trả lời.
- Việc gấp gì đâu! Chắc lại nhớ nhau quá chứ gì! Đi còn không báo cho mình một tiếng! - Mary hừ nhẹ rồi bỏ lên phòng.
~~~~~~~
Đang trong giấc ngủ say, Mary cau mày vì tiếng gọi của cô giúp việc.
- Chết rồi, cô ơi, có... có...! - Cô ta hốt hoảng chạy lên phòng Mary.
- Có cái gì? - Mary trùm chăn lên đầu nói vọng ra.
- Có một đám người xông vào nhà mình, có khi nào là xã hội đen không? - Nói đến đây cô bỗng bủn rủn chân tay sợ hãi.
- Phiền thế! - Mary gắt lên, hất tung chăn ra, lười biếng ngồi dậy.
- Phải làm thế nào bây giờ? - Cô giúp việc lo lắng nhìn Mary.
- Để tôi xem kẻ nào dám đến đây gây sự! - Mary hùng hổ bước xuống giường, chỉnh lại tóc cho gọn gàng.
- Nhưng... lỡ họ có vũ khí thì sao? - Cô ngập ngừng.
- Cầm lấy điện thoại, khi nào chúng có ý đồ gì thì gọi ngay cho cảnh sát! - Mary đưa cho cô ta một chiếc điện thoại.
- Vâng, tôi biết rồi!
Mary chậm rãi đi xuống dưới nhà, phía sau là cô giúp việc đang run rẩy.
Dưới phòng khách, một người đàn ông cao lớn ngồi chính giữa ghế sô pha, toát ra một loại hắc khí khiến người ta phải rùng mình. Ánh mắt nâu trầm phảng phất nỗi ưu tư phiền muộn nhưng vẫn không dấu đi được sự sắc lạnh đáng sợ. Cả cơ thể cao lớn rắn chắc được khoác lên một bộ suit đen chỉn chu, xung quanh là vài người cận vệ mặc vest đen, khuôn mặt ai cũng đằng đằng sát khí.
- Tưởng là ai! Hóa ra là rồng đến nhà tôm! - Mary cười khẩy ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Em sống có vẻ tốt nhỉ! - Dương Phong cười nhạt nhìn cô.
- Vậy anh muốn tôi phải chết sao? - Cô hừ lạnh vờ hỏi.
- Không có, anh thương em còn chưa hết, sao lại muốn như vậy được? - Nụ cười của anh bỗng trở nên dịu dàng... một cách đáng sợ.
Mary rùng mình ngồi thẳng người lại. Qua một thời gian dài sống chung với anh cô nhận ra giọng nói nhẹ nhàng này không thể coi thường chút nào. Dường như lúc nào nó cũng khiến cô kinh sợ.
- Mới sáng sớm anh đã đến đây, có việc gì vậy? - Cô hạ giọng hỏi.
Nghe Mary hỏi vậy anh cau mày nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Cô thấy anh làm vậy cũng ngoái đầu nhìn đồng hồ.
" Chết cha, đã gần mười hai giờ trưa rồi sao? " - Mary thốt lên trong lòng. Cảm thấy thật mất mặt.
- Tóm lại anh tới đây làm gì? - Cô khẽ hắng giọng chữa ngượng.
- Đón em về! - Anh đáp gọn lỏn.
- Nói nghe hay quá nhỉ? Muốn đón tôi về là đón sao? - Mary nhếch môi khinh khỉnh.
- Em được chiều chuộng đến hư rồi! - Ánh mắt Dương Phong bỗng chốc trở nên lãnh khốc.
Hai người đàn ông cạnh anh từ từ tiến về phía cô. Nhìn qua cũng biết rằng họ không có ý đồ gì tốt đẹp.
Tác giả :
Phạm Yến