Trái Tim Của Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 7: Điều khiến tâm trạng thay đổi
Vẫn ấm ức chuyện lúc sáng, Mạnh Trung sau khi ăn xong, khuôn mặt khác lạ mọi ngày, nó không tươi cười như mọi khi mà có chút gì đó buồn buồn, thất vọng. Thấy vậy, cô em gái nhanh nhảu định lại hỏi han nhưng bị mẹ cảm lại vì nghĩ rằng yên lặng sẽ là cách tốt nhất để Mạnh Trung không nghĩ ngợi gì thêm và câu hỏi han đó có thể để dành vào lúc tâm trạng cậu khá hơn. Vừa vào phòng, cậu đã nằm phịch xuống giường, ủ rũ thấy rõ, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi ngồi phắt dậy, cầm ngay lấy điện thoại rồi ấn một số di động nào đó. Bất chợt, một giọng nói vang lên:
- Alo...Có chuyện gì mà gọi tui lúc này?
Mạnh Trung giật phắt, ngập ngừng trả lời:
- Phúc Liên à, mình....mình.....chỉ là mình muốn hỏi...
- Thôi khỏi nói, con trai gì đâu mà nói thẳng thắn một câu cũng không được, chuyện hồi sáng tui hơi quá, nhưng nó khiến tâm trạng tui thay đổi một chút đấy. Tuy cậu hát không hay đối với tui nhưng cũng có thể xem là tạm được đối với một giọng ca như cậu. Arigato!.Không còn chuyện gì thì tui cúp máy đây.- Nói xong cô lắc đầu nhẹ, nhích môi một chút.
- Thật...thật hả... mình..... mình.....à...à...- Trong khi cậu đang ngập ngừng chưa biết nói gì thêm Phúc Liên đã cúp máy rồi. (Thật là, cứ mỗi lần nghe xong cuộc thoại nào của cô là không hiểu sao cái miệng cậu không thể nào nói thêm một lời nào nữa, chắc dần sẽ thành quen mất. Haiz....)
Mạng Trung nghe xong những lời đó của Phúc Liên gần như tinh thần cậu khá lên hẳn, khuôn mặt từ ủ rũ chuyển sang tràn đầy năng lượng. Thật lạ phải không.
Sự quan tâm anh hai một cách nhiệt tình đã khiến cô em gái nhỏ phát hiện ra những điều thú vị mới về anh mình. Tâm trạng cậu vừa khá hơn cô em gái nhanh nhảu bước vào phòng.
- Anh hai à, lúc ăn cơm em thấy.....
Chưa kịp để con bé nói hết câu, Mạnh Trung đã kéo tay lại bàn, vừa cười tươi vừa nói rất nhẹ nhàng, đầy hứng khởi.
- Nào, nào đứa em gái dễ thương của tôi ơi, lại đây nhanh nhanh anh hai cho xem thứ này thú vị lắm, cái này anh hai điểm trai của em được tặng, bây giờ anh hai yêu quý của em sẽ tặng lại cho đứa em gái hết mực yêu thương nè !- Mạnh Trung nói bẵng giọng điệu vô cùng đáng yêu, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.
Cũng chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi được nghe giọng nói tưởng chừng lạnh lùng, vô cảm của Phúc Liên là tâm trí của cậu cứ như được thắp thêm ánh sáng vậy.Tâm trạng của cậu sau mỗi lần đó thay đổi một cách khó nhận ra, nhưng đó cũng chính là điểm đáng yêu của cậu.
Bất chợt nghe những lời vô cùng sến xúa của anh hai, Hải Linh rất ngạc nhiên, nhỏ còn đưa tay lên trán của anh xem có sốt không nữa.
- Anh....anh hai à, có chuyện gì vậy, lúc nãy em còn thấy anh mang khuôn mạt buồn thỉu buồn thiu cơ mà sao bây giờ anh thay đổi nhanh quá vậy quá vậy? Anh không bị làm sao chứ? Em thấy anh không bình thường rồi đó nha. Hay là anh....anh....
- Ôi ôi đứa em gái của tôi ơi, sao em lại nghĩ “anh hai của em" như vậy nhỉ anh có bị làm sao đâu, thiệt tình...
Hải Linh thấy vậy liền xua tay anh rồi chạy vội ra ngoài, nhỏ còn không quên ngoảnh lại nói với:
- “Anh hai của em" mau đi ngủ dùm đi, em thấy anh không có gì được gọi là bình thường cả, anh cần em bảo với mẹ lấy thuốc cho anh không, thật là khó hiểu mà, haiz.......- Nói xong Hải Linh vội bước ra khỏi phòng, lòng đầy nghi hoặc và cũng có một chút gì đó tò mò về anh hai của mình.
Từ khi bắt đầu họcc kì mới đến giờ Hải Linh luôn cảm thấy anh hai của mình thay đổi, nhiều khi còn thay đổi một cách khác thường khiến nhiều người trong gia đình khó hiểu. Đặc biệt là tâm trạng của Mạnh Trung thay đổi một cách không được bình thường: lúc thì rất vui, lúc rất buồn, đôi khi còn cảm thấy hơi ngại ngùng, xấu hổ nữa,...
Quỹ đạo thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi. Mọi việc hằng ngày vào ban đêm vẫn xảy ra nhưng dường như hôm nay đã có một chút gì đó khác khác. Tuy nhiều bài tập về nhà nhưng Mạnh Trung vẫn học một cách thoải mái, cậu say sưa thỉnh thoảng còn vu vơ hát vài câu hát sến súa nữa. Dần dần cậu cũng đã quen với những tâm trạng khó hiểu trong đầu và dường như nó trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của cậu vậy.
****
Một ngày mới lại đến, nó cũng là bắt đầu của vài sự kiện khá thú vị ở trường.!!!
- Alo...Có chuyện gì mà gọi tui lúc này?
Mạnh Trung giật phắt, ngập ngừng trả lời:
- Phúc Liên à, mình....mình.....chỉ là mình muốn hỏi...
- Thôi khỏi nói, con trai gì đâu mà nói thẳng thắn một câu cũng không được, chuyện hồi sáng tui hơi quá, nhưng nó khiến tâm trạng tui thay đổi một chút đấy. Tuy cậu hát không hay đối với tui nhưng cũng có thể xem là tạm được đối với một giọng ca như cậu. Arigato!.Không còn chuyện gì thì tui cúp máy đây.- Nói xong cô lắc đầu nhẹ, nhích môi một chút.
- Thật...thật hả... mình..... mình.....à...à...- Trong khi cậu đang ngập ngừng chưa biết nói gì thêm Phúc Liên đã cúp máy rồi. (Thật là, cứ mỗi lần nghe xong cuộc thoại nào của cô là không hiểu sao cái miệng cậu không thể nào nói thêm một lời nào nữa, chắc dần sẽ thành quen mất. Haiz....)
Mạng Trung nghe xong những lời đó của Phúc Liên gần như tinh thần cậu khá lên hẳn, khuôn mặt từ ủ rũ chuyển sang tràn đầy năng lượng. Thật lạ phải không.
Sự quan tâm anh hai một cách nhiệt tình đã khiến cô em gái nhỏ phát hiện ra những điều thú vị mới về anh mình. Tâm trạng cậu vừa khá hơn cô em gái nhanh nhảu bước vào phòng.
- Anh hai à, lúc ăn cơm em thấy.....
Chưa kịp để con bé nói hết câu, Mạnh Trung đã kéo tay lại bàn, vừa cười tươi vừa nói rất nhẹ nhàng, đầy hứng khởi.
- Nào, nào đứa em gái dễ thương của tôi ơi, lại đây nhanh nhanh anh hai cho xem thứ này thú vị lắm, cái này anh hai điểm trai của em được tặng, bây giờ anh hai yêu quý của em sẽ tặng lại cho đứa em gái hết mực yêu thương nè !- Mạnh Trung nói bẵng giọng điệu vô cùng đáng yêu, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.
Cũng chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi được nghe giọng nói tưởng chừng lạnh lùng, vô cảm của Phúc Liên là tâm trí của cậu cứ như được thắp thêm ánh sáng vậy.Tâm trạng của cậu sau mỗi lần đó thay đổi một cách khó nhận ra, nhưng đó cũng chính là điểm đáng yêu của cậu.
Bất chợt nghe những lời vô cùng sến xúa của anh hai, Hải Linh rất ngạc nhiên, nhỏ còn đưa tay lên trán của anh xem có sốt không nữa.
- Anh....anh hai à, có chuyện gì vậy, lúc nãy em còn thấy anh mang khuôn mạt buồn thỉu buồn thiu cơ mà sao bây giờ anh thay đổi nhanh quá vậy quá vậy? Anh không bị làm sao chứ? Em thấy anh không bình thường rồi đó nha. Hay là anh....anh....
- Ôi ôi đứa em gái của tôi ơi, sao em lại nghĩ “anh hai của em" như vậy nhỉ anh có bị làm sao đâu, thiệt tình...
Hải Linh thấy vậy liền xua tay anh rồi chạy vội ra ngoài, nhỏ còn không quên ngoảnh lại nói với:
- “Anh hai của em" mau đi ngủ dùm đi, em thấy anh không có gì được gọi là bình thường cả, anh cần em bảo với mẹ lấy thuốc cho anh không, thật là khó hiểu mà, haiz.......- Nói xong Hải Linh vội bước ra khỏi phòng, lòng đầy nghi hoặc và cũng có một chút gì đó tò mò về anh hai của mình.
Từ khi bắt đầu họcc kì mới đến giờ Hải Linh luôn cảm thấy anh hai của mình thay đổi, nhiều khi còn thay đổi một cách khác thường khiến nhiều người trong gia đình khó hiểu. Đặc biệt là tâm trạng của Mạnh Trung thay đổi một cách không được bình thường: lúc thì rất vui, lúc rất buồn, đôi khi còn cảm thấy hơi ngại ngùng, xấu hổ nữa,...
Quỹ đạo thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi. Mọi việc hằng ngày vào ban đêm vẫn xảy ra nhưng dường như hôm nay đã có một chút gì đó khác khác. Tuy nhiều bài tập về nhà nhưng Mạnh Trung vẫn học một cách thoải mái, cậu say sưa thỉnh thoảng còn vu vơ hát vài câu hát sến súa nữa. Dần dần cậu cũng đã quen với những tâm trạng khó hiểu trong đầu và dường như nó trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của cậu vậy.
****
Một ngày mới lại đến, nó cũng là bắt đầu của vài sự kiện khá thú vị ở trường.!!!
Tác giả :
Lê Khải Uy