Trái Chanh Phận Số

Chương 7 - cuộc chiến hoa hồng

Đã 3 tháng trôi qua, kể từ khi Thiếu Phương mang “sính lễ" Suveal Duo về cho mẹ Cranberry, căn bệnh thoái hóa điểm vàng của Thục Quyên đã bị đẩy lùi nhanh chóng. Chỉ sau 1 tháng sử dụng, thị lực của mắt bà từ 2/10 đã có kết quả kiểm tra 5/10 và giờ đây gần như đã được khôi phục hoàn toàn rồi. Bà đã có thể nhìn được mọi vật thật rõ ràng với hình ảnh sắc nét. Trong lòng bà rất biết ơn Thiếu Phương và nhà sản xuất Densmore đã giúp bà thoát khỏi nguy cơ bị mù và có cơ hội được nhìn thấy vạn vật dưới ánh sáng mặt trời. Ngoài ra Thiếu Phương còn giải thích thêm cho bà hiểu: vì hai chất Lutein và Zeaxanthin có trong điểm vàng (nơi giúp mắt nhìn mọi thứ được rõ ràng) sẽ mất dần đi theo tuổi già mà cơ thể lại không thể tự tổng hợp được, nên trong chế độ ăn uống hàng ngày cần phải bổ sung 2 chất này. Nhưng rất khó để có thể bù đắp đủ lượng Lutein và Zeaxanthin cần thiết thông qua thức ăn thông thường, vì vậy anh khuyên bà nên uống 1 viên Suveal Duo hàng ngày.

Trước sự ân cần và tận tình của Thiếu Phương, Thục Quyên cảm thấy thật khó để tỏ thái độ khiếm nhã đối với anh hay phản đối gay gắt mối quan hệ của anh và Cranberry. Và thực tế, ngay từ đầu bà cũng rất mến anh và thấy rằng anh là bến đỗ không có điểm nào đáng phàn nàn của con gái mình. Chứng kiến những gì hai người đã trải qua, bà đương nhiên không thể nào không cảm động, bà hiểu mọi sự ngăn cản của bà là hoàn toàn vô lý lắm. Tuy nhiên, quá khứ đầy đau khổ là một bóng ma ghê sợ mà bà không thể vượt qua được, cho dù đã quyết định buông bỏ, nhưng chỉ là không đau khổ nữa, không nghĩ đến nữa, chứ không phải là sẽ bị bới tung hết lên, lôi ra ánh sáng như thế này. Quan trọng hơn, bà không muốn người đàn ông đã làm bà đau đớn suốt những tháng ngày đã qua kia biết đến sự tồn tại của Cranberry mà có thể sẽ cướp nó đi khỏi tay bà.

Nội tâm của bà giằng xé vô cùng, bà thực lòng không muốn ngăn cấm hai người, nhưng bà cũng không đối diện nổi với quá khứ của mình. Vì sao ông trời lại sắp đặt trớ trêu đến thế, sao Cranberry lại không yêu Hoàng Dương cho mọi chuyện được dễ dàng, mà lại đi yêu một ngôi sao như Thiếu Phương, đáng sợ nhất với bà là anh lại rất được yêu thích ở hải ngoại… Chính vì thế, bà vẫn nhất quyết không tán thành tình yêu của hai người, nhưng bây giờ bà chỉ là khuyên nhủ Cranberry mỗi ngày mà thôi. Bà hy vọng, với biện pháp mưa dầm thấm lâu này có thể khiến nàng từ từ mà thay đổi. Bà cũng hết lòng ủng hộ, giúp đỡ Hoàng Dương mỗi khi có dịp, nhưng đâu có thứ gì dễ dàng chống lại được sức hút của một con người hoàn mỹ, thông minh xuất chúng như Thiếu Phương.

Về phía Thiếu Phương và Lan Châu, mẹ anh, cho dù cũng rất nỗ lực tìm kiếm vẫn không thể có nhiều thông tin về người đàn ông bí ẩn của Thục Quyên, vì những gì liên quan đến quá khứ bà đã khôn khéo mà xóa sạch. Hơn nữa, thời điểm đó, cách lưu trữ thông tin còn ít ỏi, thô sơ và một người vô danh tiểu tốt như Thục Quyên đâu có mấy ai để ý làm gì. Trong lúc này, Thiếu Phương đang rất bận rộn để đối phó với Diễm Hằng, cô ta giống như lột xác thành một con người khác, một tiểu thư e lệ, kiêu sa, đài các trước đây gần như biến mất thay vào đó là một cô nàng lụy tình bậc nhất thế gian. Chưa khi nào Thiếu Phương cảm thấy mệt mỏi như lúc này, tất cả rắc rối của anh đều bắt nguồn từ Diễm Hằng. Cô ta tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh, thường xuyên có mặt ở nhà anh và hành xử như một cô dâu sắp cưới, thậm chí vào bếp nấu nướng, đón anh đi làm về mỗi buổi chiều, vv… Điều làm anh bực nhất là mẹ anh lại rất vui vẻ với mọi động thái của Diễm Hằng, như là đã chấp nhận cô ta làm dâu con trong nhà vậy. Sự đeo bám vô cùng quyết liệt của cô nàng lại rất hợp tình, hợp lý và được phụ huynh nhiệt tình ủng hộ làm cho Thiếu Phương càng thấy chán ghét bản mặt trơ trẽn ấy.

Anh cấm cô ta không được đến công ty anh để tác oai tác quái, nói với cô ta nếu muốn phá hỏng tin đồn hai người đang yêu đương mặn nồng mà cô ta đã tiết lộ với giới truyền thông và dày công che chắn thì cứ việc đến. Vì anh đã dặn Bảo vệ không cho cô ta vào cổng rồi, thấy mặt cô ta phải lập tức thông báo cho anh biết và đuổi về luôn. Cô ta sẽ giải thích ra sao khi ra sức tô vẽ về hạnh phúc của hai người mà lại bị Bảo vệ không cho vào, thậm chí là đôi co, to tiếng với họ trước cổng công ty anh nữa? Diễm Hằng biết Thiếu Phương nói là làm nên trong lúc chưa nghĩ ra cách gì để đáp trả lại thì cũng đành phải nghe theo. Vì thế nên anh mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút khi ở công ty, thậm chí còn chẳng muốn về nhà. Thiếu Phương nghĩ Diễm Hằng cần phải nhanh chóng gặp Hoàng Dương, cơ may để hai người này đến với nhau có khi còn không đến 1%, nhưng anh vẫn phải thử. Anh là vậy, sẽ không dừng lại dù chỉ thấy một tia hy vọng và anh luôn biết cách làm cho người khác phải bất ngờ, trở tay không kịp.

Thiếu Phương bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, anh bốc máy gọi điện cho đàng trai:

– Hoàng Dương à, tôi cần anh giúp một chuyện nhỏ thôi.

– Chuyện gì vậy?

– Ngày mốt anh đưa Cranberry về Sài Gòn một chuyến nhé.

– Không được đâu, mẹ cô ấy không bao giờ muốn cho cô ấy đi đâu cả.

– Anh yên tâm, chuyện này cô Thục Quyên sẽ rất vui và đồng ý ngay thôi.

Sau khi nghe xong lý do của Thiếu Phương, Hoàng Dương cảm thấy rất thuyết phục liền đồng ý, hơn nữa còn nói thêm sẽ giới thiệu cho Hoàng Dương một nhân vật quan trọng, nhưng không chịu nói tên làm cho chàng thấy hết sức tò mò, chàng vẫn luôn tin tưởng Thiếu Phương, giống như tin một người bạn thân vậy. Hoàng Dương nói với Thục Quyên là đã tìm được mối lấy quả Cranberry cho bà rồi, là một người bạn của chàng đang du học bên Pháp, nên bà không cần phải thông qua Thiếu Phương nữa. Rồi chàng xin bà cho Cranberry được đi cùng mình đến gặp người cung cấp thứ quả này tại Hà Nội, để về sau tiện bề liên lạc. Thục Quyên đành miễn cưỡng đồng ý, vì cũng khó mà giữ con gái ở nhà mãi được, nàng cần phải được lớn lên, va vấp và trải nghiệm cuộc sống mà bà thì cảm thấy sức khỏe của mình ngày một yếu đi rồi.

Hôm nay, Thiếu Phương rất phấn khích vì sẽ được gặp Cranberry ngay tại nhà anh, cùng với Hoàng Dương và đương nhiên chắc chắn Diễm Hằng cũng sẽ có mặt… Nhà của Thiếu Phương rất dễ tìm vì nó nằm ngay trung tâm quận nhất của Sài thành và đương nhiên ai mà không biết đến căn biệt thự sang trọng với một cái tên rất gây chú ý TU ĐINH HUONG’S HOME cơ chứ. Một ngôi nhà với phong cách hiện đại, khuôn viên rộng rãi, chính giữa là bể bơi thủy lực, hình oval xanh biếc, với hai hàng ghế trắng muốt hai bên cùng những chiếc ô màu vàng cam, trông thật vui tươi và trẻ trung. Đi qua chiếc bể bơi xinh đẹp đó, theo lối con đường nhỏ, có hai bên trồng toàn hoa Tử Đinh Hương thơm mát là vào đến đại sảnh của ngôi nhà.

Cranberry thực sự choáng ngợp trước hình ảnh hiện ra trước mắt mình. Cô chưa bao giờ thấy một nơi nào đẹp và sang trọng đến như thế. Phòng khách to và rộng có khi bằng cả ngôi nhà cô đang ở, đồ đạc bày biện đều rất tinh tế, tối giản và đẹp mắt. Chiếc cầu thang nằm phía cuối căn phòng chia làm 2 hướng đi lên trên lầu có bậc thang bằng kính trong suốt, sự phóng khoáng của nó càng làm cho không gian phòng khách trở nên sang trọng hơn. Cô nghĩ nếu mình mà phải dọn dẹp nơi này, thì có lẽ đến già cũng không xong được mất vì dọn được đầu này thì đầu kia bụi phủ.

Đang trố mắt nhìn và trầm trồ mọi thứ với Hoàng Dương (chàng lúc này cũng đứng ngây ra ngắm nghía căn phòng) thì Cranberry bỗng thấy xuất hiện trên cầu thang phía bên trái một gương mặt rất thân thuộc với nàng, gương mặt mà khiến cho nàng nhớ thương đến độ “cả trong mơ còn thức".

Cranberry ngạc nhiên hết sức, vì Hoàng Dương nói đến nhà người bạn du học ở Pháp của cậu ấy cơ mà, Thiếu Phương làm gì ở đây? Rồi nàng chợt hiểu ra, không có người bạn du học bên Pháp nào cả, chỉ là kế sách mà Thiếu Phương bày ra cho Hoàng Dương để đối phó với mạ nàng mà thôi. Tự nhiên Cranberry thấy anh trở nên xa lạ quá, Diễm Hằng nói đúng, gia cảnh của nàng làm sao mà tương xứng với đại thiếu gia nhà họ Phan đây? Định chạy đến ôm lấy anh cho thoả lòng mong nhớ bao ngày đã qua, nhưng nàng lại thoái lui ngay sau đó, đứng hơi nép vào Hoàng Dương như một con mèo nhỏ bị người lạ trêu đùa. Nếu là một người chẳng hề liên quan đến mình thì nàng chắc chắn không có gì phải e dè, nhưng mà đây là nhà anh, trong thâm tâm nàng tràn ngập ái ngại, tự ti vì đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhận ra thật rõ ràng thế nào gọi là không cân xứng.

Thiếu Phương nhanh nhẹn đi xuống bắt tay Hoàng Dương, chào hỏi xong mới quay sang nhìn Cranberry (cũng đang nhìn anh bằng bộ mặt đưa đám) nháy mắt, với nụ cười tinh nghịch thường thấy. Anh bẹo má nàng và cười lớn:

– Trông em kìa, nhìn thấy một người đẹp trai, anh tuấn thế này mà sao như gặp người ngoài hành tinh khác thế kia, muốn bị nuốt chửng hả?

Cranberry chẳng biết nói gì, cứ đứng ngây ra sau lưng Hoàng Dương, tần ngần suy nghĩ. Thiếu Phương bèn nói tiếp:

– Hai người ngồi xuống đây, uống nước đã, đi đường xa có mệt lắm không?

Nói rồi anh dắt tay nàng, dẫn hai người đến bộ salon bằng da màu trắng rất êm ái, ngay gần chân cầu thang và ngồi xuống bên cạnh Cranberry.

Vừa lúc đó, Diễm Hằng từ trong khu bếp đi ra, trên người vẫn đang còn mặc chiếc tạp dề như là vừa nấu nướng cái gì đó. Mắt cô cũng trố ra kinh ngạc khi gặp tình địch của mình ngay trong căn nhà này.

Thiếu Phương cầm tay Cranberry lên, vỗ về nhè nhẹ và nói với Diễm Hằng:

– Bà cũng ngồi xuống đây đi để tôi giới thiệu mọi người với nhau nào.

Diễm Hằng cởi chiếc tạp dề ra, đưa cho người phụ bếp lúc nãy đi theo cô tới phòng khách, rồi chẳng nói chẳng rằng bước đến, tách Cranberry và Thiếu Phương ra, ngồi vào giữa hai người, đối diện luôn với Hoàng Dương.

Hoàng Dương cau mày lại nhìn hành động vô duyên của cô nàng và nhếch mép cười. Khuôn mặt điển trai, nam tính này có lẽ cũng có sự thu hút nhất định với Diễm Hằng khi thấy cô ta hơi khựng lại đôi chút. Hoặc là do cô ta không chú ý đến sự có mặt của chàng, nên khi bị người lạ bắt gặp hành động lỗ mãng của mình mà thấy ngượng ngùng chăng.

Diễm Hằng vênh mặt nhìn Hoàng Dương kiêu căng như muốn nói: Mấy người nhà quê này đến đây làm cái gì? Rồi quay sang Thiếu Phương khoác tay anh, cười nũng nịu:

– Chuẩn bị ăn cơm thôi. Em đã tự tay nấu món bò sốt vang anh thích ăn nhất đấy.

Thiếu Phương cười trừ:

– Ngồi xê ra, đàng hoàng chút coi. Con gái con lứa, không chào hỏi ai cả. Đây là Hoàng Dương, bạn thân của Cranberry.

Xong anh liền đổi chỗ sang ngồi cạnh nàng, ôm lấy bờ vai nhỏ xinh của nàng và nói với sang:

Cranberry là người yêu của tôi thì bà biết rồi nhỉ?

Diễm Hằng quay sang nhìn Cranberry bằng ánh mắt đầy thù địch mà Thiếu Phương chưa từng thấy:

– Cô đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã nói hết những điều cần nói với cô hay sao?

Cranberry ngồi im trong vòng tay anh, nàng vẫn còn đang rất mơ hồ về nơi này, đang thật sự bối rối nữa. Diễm Hằng càng cảm thấy tức tối hơn, giọng cô lạnh lùng, gằn nhẹ từng tiếng giống như rất kiềm chế:

– Cô định đến để mang nhục vào mình hả?

Cranberry ngước mắt nhìn Thiếu Phương đang cau mày quan sát thái độ của Diễm Hằng khẽ nói:

– Tôi vốn không có ý định đến đây, là vô tình thôi.

Thiếu Phương đưa bàn tay của nàng lên môi hôn nhẹ:

– Là tôi khó khăn lắm mới đưa được Cranberry đến đây đấy. Nếu bà không thích thì có thể về mà.

Diễm Hằng nắm chặt 2 bàn tay lại, ánh mắt đầy sát khí và long lanh nước.

– Hmm…

Có tiếng hắng giọng của một người phụ nữ vang lên, cả 4 người liền im lặng nhìn ra. Thì ra đó là bà Lan Châu, mẹ của Thiếu Phương vừa bước vào phòng khách.

Mọi người lục tục chào hỏi… Cranberry thấy mẹ chàng quả là người phụ nữ quý phái, xinh đẹp, nhưng rất đôn hậu. Nét mặt hiền từ của bà làm nàng cảm thấy yên lòng…

Hôm nay, Thanh Phong đi công tác nên không có nhà, Lan Châu mời mọi người đến phòng ăn dùng bữa tối. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, trừ gương mặt tức tối như muốn nổ tung của Diễm Hằng, cô ngồi bên cạnh Thiếu Phương và dường như không ăn uống gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía Cranberry một cách thô lỗ, không phép tắc. Thiếu Phương ngồi đối diện với nàng, anh thật sự muốn ngắm nhìn Cranberry từ vị trí ấy sau nhiều ngày xa cách, ngắm nhìn nàng một cách say mê, không giấu diếm. Hoàng Dương ngồi bên cạnh Cranberry, cảm thấy đúng là có chút hơi kỳ quặc, khi hai ánh mắt, một vô cùng yêu thương, một vô cùng thù địch, đều dán chặt cả lên người Cranberry. Chàng liên tục mỉm cười, một nụ cười thú vị và quan sát thấy bà Lan Châu có lẽ cũng đang rất buồn cười trước tình huống này.

Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc, nhưng cách cư xử của Diễm Hằng làm Lan Châu ngạc nhiên khi nhận ra sự thay đổi của cô nàng. Có câu rằng: bản chất của con người là có sẵn, chỉ là đúng thời điểm mới bộc lộ ra mà thôi, chẳng lẽ bản chất của Diễm Hằng là con người không có chút liêm sỉ nào, chỉ là do được rèn giũa mà có thể giấu đi trong nhiều năm qua, Lan Châu cảm thấy hơi thất vọng về cô ta.

Thiếu Phương xin phép mẹ rồi dẫn Cranberry và Hoàng Dương đi dạo thăm thú quanh khuôn viên, Lan Châu giữ Diễm Hằng ở lại bên mình. Bà biết, nếu không làm như vậy, cô nàng sẽ gây chuyện với Cranberry thì không hay chút nào:

– Con ngồi đây với bác đi, nhà mình thì con có chỗ nào không biết? Mà con đi thì có chuyện gì để nói đâu, phải không?

– Nhưng con không thích hai người bọn họ gặp nhau mà con không ở đó.

– Tối nay Cranberry sẽ ngủ lại đây, con không tính sẽ ngủ lại nhà bác để canh đấy chứ?

– Dạ, nếu bác đồng ý ạ. Diễm Hằng hồ hởi trả lời.

Lan Châu mỉm cười:

– Trong bữa ăn, bác coi con là con cháu trong nhà nên chỉ để tâm tiếp Cranberry và Hoàng Dương vì họ là khách, con không giận bác chứ?

– Dạ không đâu ạ, Diễm Hằng vui vẻ đáp.

– Bác nghĩ con hiểu Thiếu Phương hơn ai hết, con càng nóng nảy, tỏ thái độ, nó sẽ càng không thích con. Hãy vui vẻ với Cranberry, con làm được không?

– Nhưng con… Con nhìn bản mặt õng ẹo của cô ta là đã không ưa nổi rồi. Diễm Hằng phụng phịu nói.

Lan Châu cầm tay Diễm Hằng an ủi:

– Con ấy mà, phải nhớ mình là ai và ở đâu chứ? Con may mắn hơn Cranberry rất nhiều, sao phải so đo làm gì?

– Nhưng Thiếu Phương không yêu con, con chẳng cần gì ngoài trái tim của anh ấy cả.

Lan Châu đưa tay vuốt tóc, vuốt má Diễm Hằng, dịu dàng bảo:

– Bây giờ muộn rồi, con về nghỉ ngơi đi, từ từ rồi tính, con làm ầm ĩ lên không được việc gì cả, Thiếu Phương sẽ giận đó, cái gì giúp được con bác sẽ giúp.

Thấy Diễm Hằng lặng thing, xịu mặt nhìn xuống sàn nhà, tay mân mê vạt áo, bà liền nói tiếp:

– Ah, con còn nhớ vụ con làm ầm lên với giới truyền thông vừa rồi không? Nếu bác không giúp con, thì chỉ cần chặn những trang tin lớn và có uy tín lại, sự việc chưa chắc đã được rầm rộ như con mong muốn rồi.

– Vâng, con cảm ơn bác ạ.

Diễm Hằng nghe Lan Châu nói vậy cũng cảm thấy yên tâm trong bụng hơn, đành xin phép ra về. Đúng lúc cô đi ra đến gara thì gặp 3 người vừa đi đến đó. Nhìn thấy Thiếu Phương đang nắm tay Cranberry còn Hoàng Dương đứng bên cạnh, Diễm Hằng tiến đến bên chàng mỉa mai:

– Hoàng Dương, nếu anh không phải là đồ hèn nhát thì tôi thật không hiểu sao anh lại đi dâng người yêu của mình cho kẻ khác như vậy đấy.

Hoàng Dương nhìn cô từ đầu đến chân, rồi từ chân đến đầu, xong dừng lại nơi gương mặt trắng trẻo xinh xắn của Diễm Hằng lắc đầu nhè nhẹ, ra chiều tiếc rẻ đáp:

– Vì tôi có liêm sỉ, không lỗ mãng được giống như cô thôi.

Thiếu Phương cười lớn:

– Ngày mai, tôi vốn dĩ định mời cafe giới thiệu hai người cho nhau, mà nghe khẩu khí thế này có lẽ đúng trời sinh một cặp, chắc sau này sẽ yêu nhau lắm đây. Hahaha

Diễm Hằng và Hoàng Dương đồng thanh kêu lên:

– Anh điên à…

Cranberry thấy thế mỉm cười ghé tai Thiếu Phương:

– Anh lắm trò thật đấy, nhưng mà em thích… hihi

Diễm Hằng vùng vằng bước vào xe, nhìn cô nàng ngồi sau vô lăng thần thái càng xinh đẹp hơn, Hoàng Dương thầm nhận xét. Không biết sao, nhưng chàng rất có cảm tình với các cô gái biết lái xe, chỉ là như vậy thôi.

Lan Châu cho người sắp xếp phòng ngủ cho Hoàng Dương và Cranberry chu đáo, bà luôn muốn khách đến nhà được hài lòng và cảm thấy thoải mái, dễ chịu với ngôi nhà ấm áp này. Sở dĩ bà cần phải hành xử như hôm nay với Diễm Hằng vì bà tôn trọng mọi mối quan hệ của Thiếu Phương, cũng như bà biết rõ mình cần phải giữ hoà khí giữa hai gia tộc họ Phan và họ Vũ. Hơn nữa, đó cũng là việc mà một người không ưa sự ồn ào như bà muốn làm.

Thiếu Phương vào phòng ba mẹ, thấy mẹ chuẩn bị đi ngủ rồi, anh làm bộ trẻ con nịnh nọt nói:

– Con qua để cảm ơn mẹ, mẹ vĩ đại, tuyệt vời và vô cùng yêu quý của con.

– Thôi đi, con trở nên sến súa như thế từ khi nào vậy?

– Ơ, con tưởng từ xưa tới nay con vẫn sến thế với mẹ chứ nhỉ?

– Ah, hôm nay thì hơi quá mức mọi khi rồi đấy. Xem mẹ ngủ chưa để làm gì?

– Con đâu có… Mẹ đừng nghĩ linh tinh.

– Con muốn Cranberry mất điểm thì cứ việc.

Thiếu Phương cười như mếu:

– Cái này thì mẹ đừng lo, con cũng muốn ép bà Thục Quyên vào sự đã rồi lắm nhưng mà đâu có được. Con vừa bị đá đít ra ngoài đây này.

– Ừ, mẹ biết rồi, đi ngủ đi…

Sáng hôm sau, theo thói quen Cranberry dậy rất sớm, nàng xuống nhà đi dạo quanh khu vườn rộng chừng 500m2 với không gian tươi mát thơm tho của hoa Tử Đinh Hương vào mùa khoe sắc, đang lững thững tản bộ thì nàng thấy Thiếu Phương đã đi chạy thể dục về. Anh nhìn thấy nàng liền cười toe toét, gương mặt bừng sáng, lấm tấm mồ hôi:

– Em dậy sớm thế, anh tưởng em là chuyên gia mơ mộng và ngủ nướng cơ mà.

Cranberry đưa tay di di những giọt mồ hôi trên trán anh, nối chúng với nhau, mê mải như cách nàng hay đếm những giọt sương trên lá của cây hoa ngâu ngoài sân nhà nàng, khi quét dọn vào mỗi buổi sáng sớm. Thiếu Phương chộp lấy tay nàng lắc nhẹ, xem có phải nàng đang bị mộng du không.

– Em lạ nhà nên không ngủ được hay là đang mong gặp người đẹp trai nhất khu vườn này đấy?

– Thôi đi, anh đừng ATSM nữa, mắt em đang dính vào nhau đây này, nhưng mà ở nhà giờ này phải dậy rồi nên bị quen giấc thôi.

Thần thái của nàng bỗng chốc linh hoạt trở lại, cô gái này cũng có những lúc rất chi là kỳ quặc như vậy sao? Thiếu Phương cảm thấy nàng thật thú vị:

– ATSM là gì?

Cranberry cười khúc khích, vừa nói vừa nhón chân chạy trốn:

– Là “ảo tưởng sức mạnh" đó, đồ ngốc.

– Điêu dân to gan, dám nói anh ngốc hả? Đứng lại ngay…

Hai người đuổi nhau quanh vườn Tử Đinh Hương, tiếng cười giòn tan, vang vọng cả vào phòng ngủ của ba mẹ anh, không khí vui vẻ lan tỏa khắp không gian của ngôi biệt thự rộng lớn, yên tĩnh đã nhiều năm nay.

Mẹ Thiếu Phương nghe thấy liền mỉm cười, đi ra cửa sổ ngắm nhìn bọn trẻ bằng đôi mắt ấm áp, lấp lánh niềm vui, chưa khi nào bà thấy Thiếu Phương hạnh phúc như lúc này và đương nhiên đó là điều bà mong muốn nhất trong đời mình. Những đóa Tử Đinh Hương rung rinh trong gió cũng như reo mừng hân hoan cùng niềm vui của đôi tình nhân đẹp như tranh vẽ. Trong sương sớm, khung cảnh này trông thật giống chốn thần tiên .

Rồi Thiếu Phương kể cho Cranberry vì sao con đường từ cổng vào đại sảnh của ngôi nhà lại toàn trồng loài hoa đẹp đến mong manh, với mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ mà khó quên này. Tử Đinh Hương tím tượng trưng cho những xúc cảm đầu tiên, thú vị, choáng ngợp khi mối tình đầu bộc lộ một cách e lệ và thơ mộng. Thông điệp của nó là “The longer I’m close to you, the more I love you". Nghĩa là: “Theo thời gian, càng gần em, anh lại càng yêu em nhiều hơn". Tử đinh hương yếu đuối và mong manh, nhưng một khi nó đã nở hoa, hoa của nó sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim của những người nhìn thấy, giống như mối tình đầu chẳng mấy khi thành đôi nhưng lại khó mà phai nhạt trong ký ức mỗi con người. Nó cũng chính là cành hoa đầu tiên ba tặng cho mẹ anh khi bắt đầu cho câu chuyện tình hoàn mỹ của hai người, nên họ đã lựa chọn loài hoa này đặt tên cho tổ ấm của mình.

Thiếu Phương ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ mình và mong muốn được như ba mẹ, đương nhiên Cranberry cũng mong muốn thế. Nhưng nàng hiểu, làm sao có thể dễ dàng được như vậy với biết bao khó khăn trước mắt và gần nhất bây giờ là Diễm Hằng. Mới sáng sớm cô nàng đã đến “chăm sóc" Cranberry rồi. Vì cô ta biết, sau bữa sáng là Cranberry sẽ rời khỏi đây nên muốn đến để khẳng định chủ quyền với nàng.

Trước tiên cô ta vào bếp để đóng vai vợ hiền, dâu đảm, rồi chạy đi tìm Thiếu Phương vào ăn sáng, cô ta sắp xếp chỗ cho anh và nàng thật xa nhau, còn mình thì ngồi cạnh anh tiện diễn bài tình tứ. Cranberry không hề tỏ ra khó chịu, nàng tin anh, tin vào tình yêu của mình và cho rằng: Cái gì là của mình thì không ai có thể cướp đi được, cái gì không thuộc về mình thì tranh chấp cũng đâu có ích gì.

Sau bữa sáng, Cranberry và Hoàng Dương chào tạm biệt mọi người rồi ra phi trường về lại quê nhà, mang theo món hàng “người bạn du học bên Pháp" của Hoàng Dương mua giúp. Bắt đầu xuống sân bay Nội Bài thì Cranberry thấy lâm râm đau bụng, suốt quãng đường về nhà, nàng mệt lả, dựa vào vai Hoàng Dương nhắm nghiền hai mắt cho qua những cơn sôi bụng, buồn nôn. Lòng thầm cảm ơn ông trời, may mà có Hoàng Dương đi cùng không thì nàng chẳng biết làm thế nào mà về được nhà.

Về đến nhà thì nàng ở lì trong toa-let, miệng nôn trôn tháo, không biết là đã ăn phải cái gì rồi. Thấy tình trạng của Cranberry ngày một tệ hơn, nàng nằm bẹp trên giường lả đi, thiêm thiếp và sốt cao. Hoàng Dương đành đưa Cranberry nhập viện cấp cứu. Chàng thầm nghĩ, phải chăng đây là kết quả của “cuộc chiến" giữa những bông hồng???

Tác giả : Tieu Dong Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại