Trái Cấm Tình Yêu

Chương 44 Bắt Cóc



Thắng Nam hôm nay một mình không có tâm trạng mà đi lang thang không phương hướng trên đường phố.
Cô suốt quãng đường đi lại đột nhiên nhớ đến Đình Phong, cô đã đến Đài Bắc ba ngày rồi mà một chút tin tức về anh cô cũng không có.

Chẳng lẽ anh thật sự không quan tâm cô thật rồi sao ?
" KÉT...!" một chiếc xe hơi màu xám dừng ngay bên cạnh lề đường mà Thắng Nam đang đi.
Cô cũng nghe được có xe dừng lại, nhưng chẳng mấy quan tâm mà tiếp tục đi.

Cho đến khi nghe được tiếng bước chân thì cô đã bị ai đó dùng khăn bịt miệng lại, rồi kéo lên xe.
Thắng Nam sợ hãi không ngừng dãy dụa để thoát khỏi nhưng mà người bắt cóc cô là một người đàn ông to lớn cô thì thân hình nhỏ làm được gì.

Dãy dụa cũng chỉ tốn sức mà thôi.
" ưm ưʍ...!" Thắng Nam bị bịt miệng nhưng vẫn cố gắng kêu cứu.
Cô bị quăng mạnh vào chiếc ghế ngồi, bên trái là một người đàn ông, bên phải là một người đàn ông, nói chung cô đang bị kìm hãm ở giữa hai người đàn ông to lớn bịt mặt.
Trong lòng dậy lên một nổi bất an.

- ngồi yên đi !
Chiếc xe như con sói phóng nhanh về phía trước, vượt qua đường hầm, trước mặt cô là một ngôi biệt thự lớn.
Căn biệt thự này cô cảm thấy có chút quen mắt hình như đã gặp qua rồi, nhưng mãi vẫn không nhớ ra được.
- thiếu gia đã dặn không được làm tổn thương phu nhân.
Tên đàn ông kéo mạnh cô xuống xe làm cô chao đảo suýt ngã.

Tên còn lại thấy vậy liền lên tiếng nói.
Thắng Nam nghe được liền biết được cô là đang bị ai bắt cóc.

Hèn gì căn biệt thự trước mặt cô lại quen như thế.
Tâm tình cũng đã không còn lo sợ như lúc đầu.
" Đình Phong chết tiệt, anh hay lắm ! Lại dám động thổ trên địa bàn của tôi.

" Thắng Nam thầm mắng trong lòng.
Thắng Nam được hai tên đàn ông bịt mặt đưa vào bên trong, còn cởi trói đưa cô vào một căn phòng.

Rồi nhanh chóng quay người rời đi.
- ê, các người đi đâu vậy ? Tại sao lại nhốt tôi ở đây ?
Thắng Nam được đưa vào căn phòng đầy đủ thức ăn nước uống, giường ngủ và nhà vệ sinh đều có, lại còn được cởi trói.

Nhưng cô không hiểu tại sao Đình Phong lại dùng loại biện pháp này để bắt cô về.
~
- thiếu gia, phu nhân đã được đưa về biệt thự.
Diệp Thủ là người phụ trách việc bắt người nên sau khi xong nhiệm vụ đã lập tức đến báo cáo.
Đình Phong ngồi trên ghế tựa, cúc áo sơ mi cũng được anh mở ra vài cúc lộ rõ nửa bộ ngực rắn chắc.

Nếu như trước mặt lúc này là nữ nhân thì sớm đã bị câu hồn đoạt phách trước sức hấp dẫn của anh nhưng đáng tiếc lại không phải.
Cả cảnh tượng này cũng chỉ có một mình Diệp Thủ nhìn thấy.

- chuẩn bị cuộc họp đi !
Đình Phong cứ thế lại không đề cập đến việc của Thắng Nam mà trực tiếp đổi đề tài là công việc.
- vâng.
~
" RENG " điện thoại của Thắng Nam vang lên.
Nhưng hiện tại cô đang ngâm mình trong phòng tắm cho nên không tiện nghe máy vì thế cứ để điện thoại cứ thế mà reo, gọi không được thì sẽ không gọi nữa.
Thắng Nam tuy bị nhốt trong căn phòng nhưng cô vẫn không có gì gọi là bi quan vì cô biết được người bắt cô mang về đây là Đình Phong, cho nên cô mới có thể lạc quan mà hưởng thụ ngâm người trong nước nóng.
Một căn phòng có đầy đủ tiện nghi, có chuẩn bị cả một tủ quần áo cho cô thì ngu gì mà phải để bản thân chịu thiệt.
" RENG " điện thoại cứ thế vang lên không ngừng bên ngoài phòng tắm.
Thắng Nam lại kị nhất là ồn ào cho nên không mấy vui vẻ mà rời khỏi bồn nước, với tay lấy tạm chiếc khăn tắm quấn lên trên người rồi tiến ra ngoài.
" CẠCH " cánh cửa vừa đúng lúc mở ra.

Thắng Nam trợn mắt nhìn về người phía sau cánh cửa.
- tôi còn tưởng tên ôn thần nào gọi cho tôi, ai ngờ là tên vô sỉ nhà anh.
Thắng Nam cầm lấy điện thoại lên thì hiện trên màn hình là " ông xã "
Mặt của cô lập tức biến dạng, cái điện thoại này từ khi nào đã được cài số của anh, lại còn thân mật viết hai chữ " ông xã "
Lại trùng hợp hơn là Thắng Nam đúng lúc nhìn thấy Đình Phong bên ngoài bước vào, còn không ngừng gọi cho cô.
Rảnh lắm hay gì mà gọi cho cô, trong khi chỉ cách nhau một bức tường.
Cánh cửa phòng mở ra, trước mặt Đình Phong là Thắng Nam với đôi vai trần và chiếc khắn tắm quấn quanh người.
Mái tóc ẩm ướt rỉ xuống những giọt nước, từ trán xuống đôi lông mày thanh tú, gò má trắng nõn, đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ, chiếc cổ thon dài rồi chảy xuống vùng xương quai xanh tinh tế, giọt nước trong suốt như pha lê chảy xuống thêm chút nữa, chạm đến vùng đầy đặn đang được khăn tắm che che lấp lấp, phập phồng mê hoặc
Đình Phong nhìn đến có chút ngây dại.
Chiếc khăn tắm trên không đủ dài để che đi đôi chân ngọc, chỉ đủ che khuất đi bộ mông tròn trịa như có như không đang khiêu gợi trước mặt anh.
Cô...
Là đang buộc anh phải phạm tội ư ?
Đình Phong đứng trước khung cảnh mỹ nhân khoe vai trần gợi cảm như Thắng Nam mà có chút mất tự chủ, vô thức tiến về phía cô, kéo người cô dán sát người người mình.
- anh...anh buông tôi ra !
Thắng Nam bị hành động thình lình của Đình Phong làm cho trong lòng có chút lo ngại.
Lần nào mà anh chủ động với cô thì lần đó cô đều luôn bị anh ăn sạch sẽ.


Lần này cô lại có dự cảm không may.
- vô sỉ ! Anh mau buông tôi ra !
Thắng Nam không ngừng dãy dụa trong lòng của Đình Phong, tay nắm thành quyền mà đánh mạnh vào ngực anh.
- buông...
Đình Phong cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ đang nói của cô.
Cảm giác lúc được bên cô thân mật lúc này anh thật sự cảm thấy bản thân rất vui sướng.

Hoàn toàn không bài xích cô như những gì anh nói ra từ miệng mình.
Anh đưa sâu lưỡi vào khoang miệng của cô, hút lấy từng vị ngọt ngào bên trong.

Cảm giác hạnh phúc, muốn chiếm hữu cô lúc này đã chiếm lấy lý trí của anh, chiếm lấy luôn cả ý định ban đầu anh bước vào đây.
Giờ phút này anh chỉ muốn yêu thương cô, biến cô thành người phụ nữ của một mình anh, ngoài ra anh đã hoàn toàn đánh lý trí.
" ưʍ..." không kìm chế được Thắng Nam vô thức kêu nhẹ một tiếng.
Chọn lúc anh không phòng bị mà đẩy mạnh cả người anh ra.
- Đình Phong anh có thể trưởng thành được không ? Cách này của anh cũ rồi mà lần nào gặp tôi cũng dùng đến nó.

Chẳng phải anh nói tôi là con gái của kẻ thù sao ? Tại sao anh lại còn thân mật với tôi, anh làm như vậy không cảm thấy hổ thẹn với mẹ của anh sao ?
Thắng Nam bây giờ chỉ có thể phương pháp kích động anh để anh tức giận lên như vậy cô mới có cơ hội thoát thân.

Đồng thời cũng dập tắt du͙ƈ vọиɠ trong người của anh để anh nhớ ra cô là ai và anh là ai.

Cô và anh vốn không thể nào có được kết quả, nếu như anh vẫn không thể buông bỏ chấp niệm của mình..


Tác giả : Phương Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại