Trái Cấm Tình Yêu
Chương 26 Cậu Em Trai Cùng Cha Khác Mẹ
Hé mở đôi hàng mo cong vút như cánh bướm khẽ chập chờn.
Vùng eo đau nhức, toàn thân ê ẩm nói rõ ràng tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Thắng Nam khoé mắt ửng hồng nhìn lên trần nhà, ngón tay bạc nhợt siết nhẹ tấm chăn đắp vừa lộ ra nửa bầu ngực tròn trịa.
Thế là tôn nghiêm duy nhất sót lại của cô cũng bị du͙ƈ vọиɠ đêm qua của cô làm mất hết.
Cô xoay người lại, thì liền nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay của Đình Phong.
Với khoảng cách gần như vậy cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của anh, người đàn ông luôn miệng nói sẽ khiến cô đau khổ thế mà đêm qua lại vì muốn ép cô đồng ý ở lại mà đã dùng mọi cách để cô phải đồng ý.
Cô nằm yên ngắm nhìn anh, khuôn mặt lúc ngủ của anh vẫn là vẻ mặt trầm lãnh đó, đôi môi mỏng nhưng đường viền rõ nét, sống mũi cao thẳng, bên dưới những sợi tóc màu bạc bóng rủ xuống là hàng lông mày đậm, đôi mắt âm lãnh đặc biệt áp chế kẻ khác.
Gây cho người đối diện cảm giác một cảm giác cực kỳ khó tiếp xúc.
Nhìn xuống xương quai xanh đầy hấp dẫn.
Sắc đẹp của anh khiến cô bất giác bị mê mẩn mà đưa tay lên chạm vào từng ngũ quan trên khuôn mặt anh.
Thắng Nam nhìn Đình Phong hồi lâu, cuối cùng thu hút được sự chú ý của anh, đôi mắt anh hé mở từ từ nhìn xuống khuôn mặt đang ngây ngất nhìn anh của cô.
- nhìn tôi như vậy là muốn gợϊ ȶìиɦ à ? Có cần...
Đình Phong lên tiếng một cách cợt nhả.
Lời anh còn chưa nói hết, cô đã biết anh sẽ nói tiếp cái gì liền lên tiếng chặn lại.
- đừng hiểu lầm, chỉ là khuôn mặt anh có bụi cho nên tôi...
Đình Phong nhếch mép cười nhạt, đặt môi mình lên môi cô chặn lại chiếc miệng nhỏ đang nói của cô.
Cô bất ngờ trước hành động này của anh liền cựa quậy đẩy anh ra.
- Đình Phong anh thật là vô sỉ !
Vô sỉ ? Lần đầu tiên trong đời Đình Phong lại bị phụ nữ mắng hai từ này.
Nhưng cũng là lần đầu tiên anh phá lệ thân mật hết sức cùng với phụ nữ.
- vô sỉ ? Sau này cô sẽ biết sự vô sỉ này sẽ không ngừng ở đây.
Đình Phong rời khỏi giường, đi vào phòng tắm.
Thắng Nam thì vẫn nằm trên chiếc giường lớn ấy, đưa tay lên miệng cắn chảy máu ngón tay mình cho nó chảy xuống nệm trắng, tạo thành một vết máu đỏ như là lần đầu cô quan hệ.
Cô cũng chẳng có cách nào khác ngoài cách này, lần đầu của cô cũng đã mất trong tay một người đàn ông ngay cả mặt mũi và thân phận của người đàn ông đó cô cũng không biết mà chuyện này nếu để cho Đình Phong biết còn nghĩ cô cắm sừng anh, liền mang cô trả về Sở gia với lý do quan hệ không còn trong sạch.
Nỗi nhục đó có rửa cũng không sạch, cô bị bôi nhọ ra sao cũng không nói đi nhưng Sở gia nếu vì chuyện của cô mà bị bôi nhọ thì cô thật là bất hiếu với cha mẹ đã mất.
Một lát sau, Đình Phong từ phòng tắm bước ra.
Trên người đã tây trang nghiêm chỉnh nhìn về phía Thắng Nam vẫn đang nằm mệt mỏi trên giường, dưới nệm lại vô tình xuất hiện một vệt máu đỏ hiện lên trước mặt anh.
Khoé môi anh bất giác hiện lên một nụ cười tà mị nhìn cô.
- anh hại tôi không thể xuống giường, còn dám cười sao ?
Đình Phong không đáp lại, nụ cười tà mị trên gương mặt anh vẫn giữ nguyên, sải bước tiến lại phía giường lớn, ngồi xuống ngay bên cạnh cô, trầm thấp cất giọng.
- cô...thật sự là lần đầu sao ?
Thắng Nam lo sợ khi anh ngồi bên cạnh mình, không biết anh sẽ còn có ý đồ tà ác nào với cô.
Nhưng đến khi nghe câu hỏi của anh, tâm tình cô liền trở nên rối loạn hơn.
Cô trước nay không biết nói dối, mỗi lần nói dối mắt của cô sẽ đảo xung quanh để lãng tránh, anh là người thông minh lại nhạy bén nhất định sẽ phát giác được việc cô nói dối.
Nhưng mà cô đã chịu đau để đổ máu không thể vì sợ mà làm cho máu của cô chảy vô ích được, nghĩ đến đây Thắng Nam liền liều một lần.
- anh dám nghi ngờ tôi ? Đình Phong tôi là con nhà gia giáo đấy, anh đừng mang tôi đi so sánh với loại những thiên kim khác nhé.
Tôi không có tùy tiện lên giường với nam nhân khác mà không phải là chồng mình đâu.
Thắng Nam mở mắt to nói dối một cách trót lọt.
- Sở Thắng Nam tôi hi vọng cô nói là thật, đừng để tôi biết được người đàn ông đầu tiên của cô không phải là tôi.
Tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời.
Lời nói này chính là đang cảnh cáo cô sao ? Cô quả thật trong lòng vô cùng chột dạ, dù biết rằng cô không phải người tùy tiện để đàn ông khác dụ dỗ lên giường nhưng mà sự thật là lần đầu tiên của cô không phải dành cho chồng cô mà là cho một người đàn ông khác.
~
Cao ốc Hoa Diệp Ảnh nằm ở trung tâm thành phố Quảng Châu nơi phồn hoa và thịnh vượng bậc nhất, có nền kinh tế phát triển nhanh nhất của cả nước.
Cũng là nơi ngoạ hổ tàn long tranh nhau đấu đá kẻ sống ta chết, kẻ mạnh làm quyền, kẻ yếu làm lính.
Thị trường kinh doanh trước nay luôn cạnh tranh rất khốc liệt, không có bạn mãi mãi cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn chỉ cần là có lợi thì cả hai chính là bạn.
Đình Phong đứng dựa vào cửa sổ, trong tay lay lay ly rượu vang, rượu vang sóng sánh trong ly, song không hề có giọt nào chảy ra ngoài.
Dáng người cao ráo, cổ áo cởi viên cúc lộ ra da thịt màu mật ong.
Ánh mắt sáng lấp lánh lại tĩnh mịch như màn đêm nhìn chăm chú phong cảnh ngoài cửa sổ, đáy mắt thoáng lộ ra ý lạnh.
Mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên, anh mới hồi phục tinh thần lại, uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly, ngồi xuống ghế:
- vào đi.
Diệp Thủ đẩy cửa vào, trong tay cầm một bản văn kiện, đưa cho Đình Phong.
Ngón tay thon dài của anh lật tờ đầu tiên, đập vào mắt là những dòng chữ không nằm ngoài dự đoán của anh, chỉ là tốc độ đọc không khỏi nhanh thêm mấy phần.
- Đình Chính trở về rồi ?
Đình Phong lạnh lẽo lên tiếng.
- tập đoàn Chính Uy chúng ta sắp hợp tác là do Đình Chính lập nên, anh ta với thân phận là người đứng đầu Chính Uy muốn mời chúng ta đến buổi tiệc hợp tác.
Đình Phong để văn kiện xuống, nghiêng người dựa vào ghế, khóe môi cong lên.
Đứa em trai cùng cha khác mẹ này của anh thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp, vừa lên nhậm chức đã muốn ra oai với anh.
Vậy thì anh cũng muốn xem đứa em trai khác mẹ này có thể làm nên trò trống gì trên lãnh thổ của anh.
- khi nào ?
Diệp Thủ nghe liền đoán được Đình Phong muốn tham gia buổi tiệc " hồng môn yến " do cậu em trai mình chuẩn bị riêng cho anh.
- ngày mai ạ, thiếu gia cậu thật sự muốn đi sao ?
Anh chính là muốn đến xem rốt cuộc cậu em trai tài giỏi từ nước ngoài trở về của mình có thể làm ra trò gì.
- không những đi mà còn phải chuẩn bị đại lễ.
Cậu đi sắp xếp cho tôi !.