Trại Cai Phun Nước Miếng
Chương 12
12.
Đến tám giờ, tôi mặc quần áo chỉnh tề dẫn Lưu Quyên xuống lầu, chiếc xe thể thao nhỏ của Trì Dương đậu ngay bên dưới, anh ta dẫn Hoa Cường đứng bên cạnh xe, biểu cảm vẫn như “Đừng nói chuyện với tôi"
Tôi nhoẻn miệng cười: “Trì thiếu gia? Vẫn còn giận à?"
Anh ta không nhìn tôi, quay sang nhìn con đường vắng bên cạnh: “Tôi tức giận? Mắc mớ gì tôi phải tức giận?"
Chậc chậc.
Tôi thầm cười nhạo anh ta trong lòng, sau đó đặt Lưu Quyên vào ghế sau, rồi mở cửa ghế phụ.
Trì Dương ngăn tôi lại, mặt vẫn không chút biểu cảm: “Đó là chỗ ngồi của Hoa Cường, cô ngồi ghế sau đi."
Hầy, giận dai thật đấy.
Hoa Cường đắc chí đẩy tôi ra, nhảy nhẹ lên ghê phụ, cuối cùng còn há cái mỏ chó thật to hả hê với tôi.
Tôi trợn mắt nhìn nó, khinh thường cái con chó luôn đóng vai phản diện này..
Nhưng cũng không thèm so đo với nó.
Tôi ngồi ở ghế sau, bật google map lên, đưa điện thoại cho Trì Dương: “Tới chỗ này."
Trì Dương vẻ mặt bối rối: “Trang trại Spring Hill? Đến đó làm gì?"
Hỏi thế nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn khởi động chiếc xe thể thao nhỏ.
Chúng tôi đi về hướng nam từ trung tâm thành phố, gió xuân ấm áp thổi bay tứ phía mái tóc dài của tôi.
Lưu Quyên lần đầu tiên ngồi trên một chiếc xe thể thao, nó vươn cổ nhìn trái nhìn phải, sau đó vươn ra ghế trước cắn vào đầu Hoa Cường.
Lúc dừng chờ đèn giao thông, một chiếc xe nhỏ xuất hiện bên cạnh, sau đó là một giọng trẻ con trong trẻo vang lên: “Mẹ, mẹ nhìn kìa, là một con cừu."
Mẹ cô bé cũng ló đầu ra “Không phải đâu Viên Viên, đó là một con alpaca ~"
Tôi vẫy tay với cô gái nhỏ tên Viên Viên, cô bé ngượng ngùng núp dưới cửa kính xe, chỉ để lộ một đôi mắt long lanh như nai tơ.
Trì Dương nhìn lại tôi từ ghế trước, qua cặp kính râm, tôi không thể nhìn rõ nét mặt của anh ấy.
Tóc mái rối tung, lộ ra vầng trán, rất giống một thiếu niên tuấn tú.
Thời tiết nắng ấm vào mùa xuân khiến tôi cảm thấy như thể bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Tôi không nhịn được vươn tay duỗi thẳng tóc mái của anh ấy, đầu ngón tay chạm vào trán anh ấy, anh ấy cũng ngoan ngoan để yên cho tôi vuốt.
Tôi tin chắc rằng ngay khoảnh khắc đó, không chỉ có gió xuân mới khiến lòng người lay động.
Đến tám giờ, tôi mặc quần áo chỉnh tề dẫn Lưu Quyên xuống lầu, chiếc xe thể thao nhỏ của Trì Dương đậu ngay bên dưới, anh ta dẫn Hoa Cường đứng bên cạnh xe, biểu cảm vẫn như “Đừng nói chuyện với tôi"
Tôi nhoẻn miệng cười: “Trì thiếu gia? Vẫn còn giận à?"
Anh ta không nhìn tôi, quay sang nhìn con đường vắng bên cạnh: “Tôi tức giận? Mắc mớ gì tôi phải tức giận?"
Chậc chậc.
Tôi thầm cười nhạo anh ta trong lòng, sau đó đặt Lưu Quyên vào ghế sau, rồi mở cửa ghế phụ.
Trì Dương ngăn tôi lại, mặt vẫn không chút biểu cảm: “Đó là chỗ ngồi của Hoa Cường, cô ngồi ghế sau đi."
Hầy, giận dai thật đấy.
Hoa Cường đắc chí đẩy tôi ra, nhảy nhẹ lên ghê phụ, cuối cùng còn há cái mỏ chó thật to hả hê với tôi.
Tôi trợn mắt nhìn nó, khinh thường cái con chó luôn đóng vai phản diện này..
Nhưng cũng không thèm so đo với nó.
Tôi ngồi ở ghế sau, bật google map lên, đưa điện thoại cho Trì Dương: “Tới chỗ này."
Trì Dương vẻ mặt bối rối: “Trang trại Spring Hill? Đến đó làm gì?"
Hỏi thế nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn khởi động chiếc xe thể thao nhỏ.
Chúng tôi đi về hướng nam từ trung tâm thành phố, gió xuân ấm áp thổi bay tứ phía mái tóc dài của tôi.
Lưu Quyên lần đầu tiên ngồi trên một chiếc xe thể thao, nó vươn cổ nhìn trái nhìn phải, sau đó vươn ra ghế trước cắn vào đầu Hoa Cường.
Lúc dừng chờ đèn giao thông, một chiếc xe nhỏ xuất hiện bên cạnh, sau đó là một giọng trẻ con trong trẻo vang lên: “Mẹ, mẹ nhìn kìa, là một con cừu."
Mẹ cô bé cũng ló đầu ra “Không phải đâu Viên Viên, đó là một con alpaca ~"
Tôi vẫy tay với cô gái nhỏ tên Viên Viên, cô bé ngượng ngùng núp dưới cửa kính xe, chỉ để lộ một đôi mắt long lanh như nai tơ.
Trì Dương nhìn lại tôi từ ghế trước, qua cặp kính râm, tôi không thể nhìn rõ nét mặt của anh ấy.
Tóc mái rối tung, lộ ra vầng trán, rất giống một thiếu niên tuấn tú.
Thời tiết nắng ấm vào mùa xuân khiến tôi cảm thấy như thể bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Tôi không nhịn được vươn tay duỗi thẳng tóc mái của anh ấy, đầu ngón tay chạm vào trán anh ấy, anh ấy cũng ngoan ngoan để yên cho tôi vuốt.
Tôi tin chắc rằng ngay khoảnh khắc đó, không chỉ có gió xuân mới khiến lòng người lay động.
Tác giả :
黄月