Trạch Thiên Ký
Quyển 1 - Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi
"Ta biết việc hôm qua ta làm quả thật không ổn, ta hướng mọi người xin lỗi một lần nữa, nhưng hắn rất quan trọng đối với ta, các ngươi không ngăn được ta, cũng đừng cố gắng cản ta, dĩ nhiên, ta bảo đảm không rời khỏi tầm mắt của các ngươi."
Nói xong câu đó, Lạc Lạc đi ra khỏi phòng, trên đường tự có tỳ nữ nha hoàn đưa tới khăn thơm rửa mặt, nước để súc miệng, vừa đi nàng đối vừa nói với tộc nhân ở phía sau: "Cho dù muốn đi theo, cũng đừng tới quá gần, để bại lộ lai lịch của ta, để cho hắn sợ thì không tốt đâu."
Ở sau lưng nàng, một trung niên nam nhân cùng một mỹ phụ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt trắng nhợt —— bọn họ là trường sử cùng nữ quan mà Bệ Hạ phái tới chăm sóc cho Điện hạ, lúc này nghe Tiểu Điện hạ nói như thế, rõ ràng chính là tình tiết thiên kim tiểu thư cùng thiếu niên thư sinh nghèo rớt mùng tơi thương mến nhau trong chuyện dân gian, tự nhiên cảm thấy bất an.
"Kim trường sử, làm sao bây giờ?" Mỹ phụ kia thấp giọng hỏi.
Trung niên nam nhân được gọi là Kim trường sử kia sắc mặt xanh mét, khó nhìn tới cực điểm: "Các ngươi một đám phụ nhân hầu hạ bên cạnh còn không biết chuyện gì xảy ra, ta làm sao biết được? Lý nữ quan, nếu như có vấn đề gì thì ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm!"
Lạc Lạc được mọi người đưa tiễn ra cửa hông của Bách Thảo Viên, mang theo đồ vật đã sớm dặn dò thuộc hạ chuẩn bị, đi lên một chiếc xe ngựa nhìn như bình thường, hướng mọi người phất phất bàn tay nhỏ bé, chính mình thì cùng xe ngựa chạy về đầu kia con hẻm, về phần những cao thủ trong tộc, đã sớm âm thầm đi trước.
Tiểu cô nương này làm việc, thật sự có thể nói là dứt khoát mạnh mẽ.
Lý nữ quan nhìn xe ngựa dần dần biến mất, giơ tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt, có chút bất an, lại có chút vui mừng, đối với Kim trường sử ở bên cạnh nói: "Nếu Tiểu Điện hạ bắt đầu biết tới tình yêu rồi, tất phải mau sớm để cho Bệ Hạ và nương nương được biết."
Vẻ mặt của Kim trường sử càng thêm khó coi, nói: "Để cho Bệ Hạ biết Điện hạ cùng một người tương thân tương ái, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống được hay sao?"
Lý nữ quan nói: "Đừng quên, Bệ Hạ cũng cưới một nữ tử loài người đó?"
Kim trường sử tức giận nói: "Cưới và gả, nam và nữ, chuyện này giống nhau hay sao?"
Lý nữ quan cười lạnh nói: "Có bản lãnh ngươi nói thế trước mặt nương nương đi."
Kim trường sử nghe vậy thì cứng họng, tâm cũng lạnh xuống.
...
...
Bách Thảo Viên cùng Quốc Giáo học viện chỉ cách nhau một bức tường cũ, mặc dù phải đi qua bách hoa hạng, cự ly cũng quá gần, chiếc xe ngựa này chỉ đi một lát, đã đi vào trong chiếc cửa cũ phủ đầy dây leo, đi tới bên trong sân trường vẫn vắng lạnh nhưng đã có thêm sức sống.
Quốc Giáo học viện an tĩnh, sâu trong rừng có tiếng chim hót, mái hiên trên tiểu lâu phản xạ ánh mặt trời, lấp lánh như lưu ly, sư tử đá trong đài phun nước ngoài chính lâu đã được dọn sạch sẽ, cỏ dại đã trừ, nhìn vẫn còn chút tang thương, nhưng cuối cùng không còn cảm giác hoang phế nữa.
Lạc Lạc dẫn dắt ngựa đi tới ven hồ, nhìn trên dấu vết khắc sâu trên bãi cỏ, nhìn cây cối ven hồ nghiêng ngả, nghĩ tới trận ám sát đêm qua nhìn như đột nhiên xuất hiện, kì thực là Ma tộc đã âm thầm sắp đặt nhiều năm, đột nhiên cảm giác thân thể mình có chút hàn lãnh.
Quốc Giáo học viện an tĩnh dị thường, tựa như không có người nào, nhưng trên thực tế có rất nhiều cao thủ ẩn nộc, có cường giả tộc nhân của nàng, cũng có cao thủ hoàng cung phái tới, nàng xác định an toàn của mình không có bất cứ vấn đề gì, tâm tình mới dần dần buông lỏng.
Cửa của tàng thư quán đang đóng chặt, nhưng khóa thanh đồng không khóa lại, nàng biết bên trong có người.
Nàng hít thở sâu một lần, có chút khẩn trương, đi về phía bên kia.
...
...
Trần Trường Sinh đang cầm Minh Hoa Kinh để đọc, nhưng lại hiếm thấy mà trở nên thất thần, hắn cũng đang nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua.
Hắn tay trái khẽ vuốt vỏ đoản kiếm, mặc nhiên hồi tưởng đến hình ảnh này, hi vọng không ảnh hưởng đến học tập của mình ở Quốc Giáo học viện —— một Ma tộc cao thủ lại ở trong kinh đô ẩn nấp thời gian dài như thế, cuối cùng cũng phải có người gánh chịu trách nhiệm này.
Thân phận tiểu cô nương bị Ma tộc ám sát khẳng định không phải bình thường, hiện tại nàng không có vấn đề gì đi?
Ngay khi hắn nghĩ đến những chuyện này, phía ngoài tàng thư quán bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Hắn đứng dậy, đi tới cửa quán đem cửa gỗ nặng nề kéo ra, sau đó nhìn thấy tiểu cô nương mà trong lòng mình vừa lo lắng.
Tiểu cô nương này nhìn qua rất nhỏ, ánh mắt phát sáng, con mắt rất lớn, lông mi rất dài, đôi môi rất hồng, rất dễ nhìn. Nàng mở to mắt, lông mi chớp chớp nhìn thật là khả ái.
Hắn chưa từng quen biết tiểu cô nương nào đáng yêu đến thế, nhất thời có chút ngây ngẩn.
Lạc Lạc mở to hai mắt, lông mi chớp động, nhìn thiếu niên này tựa như ngây ngốc, có chút xấu hổ, lại có chút đắc ý, nghĩ thầm thủ đoạn mà mẫu hậu dạy mình quả nhiên hữu dụng.
"Ngươi mạnh khỏe." Trần Trường Sinh rốt cục tỉnh lại, lui về phía sau một bước.
Lạc Lạc nói: "Ngươi mạnh khỏe."
Trần Trường Sinh thật tình nói: "Xin hỏi, có chuyện gì không?"
Lạc Lạc rất giật mình, nghĩ thầm đêm qua đã gặp mặt, còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ta tới làm gì? Chẳng biết tại sao, nhìn bộ dáng chân thành của Trần Trường Sinh, nàng không tự chủ được cũng trở nên chân thành, thi lễ một cái, nói: "Đa tạ vì đêm qua ngươi đã cứu ta."
Tiểu cô nương chân thành thi lễ, quả thật có chút ngây ngô, bởi vì nàng sự rất hiếm khi hành lễ với người khác, nhất là sau khi rời nhà đi tới kinh đô —— nhưng bởi vì thành thật ngây ngô, hợp với khuôn mặt dễ nhìn, đó chính là khả ái tuyệt đối —— nàng lúc này quả thật cực kỳ khả ái.
Trần Trường Sinh không tiện tiếp xúc da thịt với người khác phái, động tác cũng đỡ lên cũng trở nên ngây ngô, luôn miệng nói: "Không cần khách khí, không cần khách khí, đây là chuyện mà ta nên làm."
Đây là lời khách sáo rất thường gặp, Lạc Lạc cũng không muốn khách sáo với hắn, đứng lên, tròng mắt đen nhánh hơi đổi, hỏi: "Tại sao nên làm ?"
Trần Trường Sinh giật mình, suy nghĩ một chút, sau đó thật lòng giải thích: "Ngươi nhỏ hơn ta, hơn nữa hắn thuộc về Ma tộc, chúng ta đều là loài người, như vậy dĩ nhiên ta phải bảo vệ ngươi."
Lạc Lạc nghe câu nói chúng ta đều là loài người, khẽ cười cười, sau đó chú ý tới một chi tiết trong câu nói này: hắn nói chính là bảo vệ ngươi, mà không phải cứu ngươi.
"Nhưng cuối cùng ngươi đã cứu ta."
Nàng nhìn Trần Trường Sinh nói: "Ta phải dùng gì để hồi báo ngươi đây?"
Trần Trường Sinh thật lòng nói: "Ngươi đã tới đây biểu lộ lòng biết ơn, như vậy đã đủ rồi."
Lạc Lạc suy nghĩ một chút, nhìn hắn cười cười, sau đó xoay người đi ra ngoài tàng thư quán.
Nàng xoay người không chút do dự, rời đi kiên quyết dứt khoát.
Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng bé nhỏ của tiểu cô nương, rất cảm khái, ta nói đủ rồi chính là đủ rồi, nói đi là đi, người ở kinh đô làm việc thật là hào sảng.
Nhưng khi hắn ngồi xuống sàn nhà, chuẩn bị đọc sách...
Tiểu cô nương kia trở lại.
Nàng từ trên xe ngựa cầm rất nhiều thứ đến đây, sau đó bày ra trên sàn nhà trước mặt Trần Trường Sinh.
...
...
Đầu tiên chính là dạ minh châu.
Viên dạ minh châu này rất lớn, mặc dù không lớn như chậu nước rửa mặt, nhưng tuyệt đối lớn hơn chén ăn cơm, hơn nữa rất tròn, bóng loáng chí cực, không có bất kỳ một vết xước nào.
Trần Trường Sinh nhìn dạ minh châu lăn qua lăn lại trên sàn nhà, cảm thấy kinh ngạc.
Hắn còn chưa từng nhìn thấy dạ minh châu, chứ đừng nói tới viên dạ minh châu lớn như thế.
Hắn từng nghe nói, trên Cam Lộ Đài trong hoàng cùng có vô số viên dạ minh châu rất lớn, nhưng hắn tin tưởng, dạ minh châu đó tuyệt đối không thể lớn như viên dạ minh châu này.
...
...
Trần Trường Sinh chưa từng thấy dạ minh châu, lại biết đồ vật giống như hòn bi này là dạ minh châu, không phải vì hắn từ trên sách đọc những miêu tả liên quan mà hình dung ra, mà bởi vì mỗi lần Lạc Lạc lấy ra một vật, cũng sẽ ngây thơ chân thành giới thiệu một lần.
Lạc Lạc rất hào phóng, nhưng tuyệt đối không làm chuyện áo gấm đi đêm.
"Đây là Ly sơn kiếm pháp Tổng Quyết... không cần biết Trường Sinh tông hay Thánh Nữ phong, chỉ cần là người dùng kiếm, đều muốn học bộ kiếm quyết này, chỉ là đám man tử phía nam này thật không phóng khoáng, không chịu truyền ra ngoài, ta... Nhà ta vì lấy được kiếm quyết này, đã tốn không ít công sức đâu."
Nàng đem một cuốn sách phong cách cổ xưa đưa tới trong tay Trần Trường Sinh, không quên bổ sung: "Phần này mới là nguyên bản, cuốn hiện tại trong kiếm đường của Ly sơn chỉ là bản sao thôi."
Trần Trường Sinh tinh thần hoảng hốt, nhìn quyển sách trong tay, cảm giác nhất định mình đang nằm mơ.
Chính mình đang cầm Ly sơn kiếm pháp Tổng Quyết trong tay ư?
Trên đại lục chưa từng nghe tin tức, Ly sơn kiếm pháp Tổng Quyết bị người ta đánh cắp a.
Hoặc là nói, vật này bị người nhà của tiểu cô nương này đoạt được?
Tiểu cô nương này... Rốt cuộc là ai?
...
...
Ba một tiếng trầm trọng vang lên.
Lạc Lạc đem một cái thùng nặng nề đặt trước mặt Trần Trường Sinh, khe hở trên sàn nhà cũng bị chấn động tỏa ra bụi mù.
Cái thùng được mở ra, bên trong chất đầy vàng lá, nhưng đây không phải toàn bộ, nàng dùng bàn tay nhỏ bé đem vàng lá gạt ra, lộ ra hình dáng của đồ vật bên dưới, đó là nửa hòm tinh thạch cực kỳ trân quý hiếm thấy!
"Đúng rồi, ta đang ở Bách Thảo Viên, ngay bên cạnh nơi này."
Lạc Lạc từ phía sau giống như ảo thuật lấy ra một chiếc giỏ trúc, nói: "... Ta cũng không biết ngươi cần thứ gì, bảo người ta hái mỗi thứ một ít."
Trần Trường Sinh đã bị dạ minh châu, cuốn kiếm quyết cộng với nửa hòm tinh thạch làm cho rung động mà chết lặng, nhưng lúc này chứng chút ít dược thảo kỳ quả hiếm thấy trên thế gian bị người ta chất đống lung tung trong giỏ trúc tựa như rau dại, vẫn càng thêm rung động, hoàn toàn nói không ra lời.
Lạc Lạc tò mò nhìn hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ?
Nàng suy nghĩ một lát, bàn tay nhỏ bé đưa đến vạt áo trái, khẽ dùng sức, lấy xuống một chiếc cúc áo.
Đêm qua nàng đã giật xuống hai viên, lúc này cúc áo bị lấy xuống, vạt áo bên trái rủ xuống, lộ ra bên trong trắng noãn.
Trần Trường Sinh bị cảnh này làm cho giật mình, vội vàng quay đầu đi, thất kinh hỏi: "Ngươi muốn làm gì đó?"
Lạc Lạc đem cúc áo do sừng tê ngưu chế thành này đưa ra, nói: "Lạc... Ta đem vật này cũng cho ngươi."
"Đây là gì?"
"Thiên Lý nữu, ngươi đã nghe nói về nó hay chưa?"
Trần Trường Sinh nhận lấy cúc áo, nghĩ tới đạo tàng đã từng đánh giá món pháp khí này cực kỳ kỳ diệu, rất giật mình, giơ lên không trung hướng về phía ánh mặt trời xem xét cẩn thận.
Qua một lát hắn mới giật mình, vội vàng đem cúc áo trả lại cho tiểu cô nương.
"Vô công bất thụ lộc."
Hắn nhìn tiểu cô nương thật tình nói: "Chuyện đêm qua chủ yếu vẫn là do vị thần tướng kia tới đây cứu hai người chúng ta, ta thật sự không làm gì, cho dù có làm cũng là chuyện nhỏ, nhưng lúc trước ta đã nói, ngươi đặc biệt tới đây nói tạ ơn đã quá đủ rồi, sao ta có thể nhận lễ vật quý trọng như thế được?"
"Ngươi hiểu lầm rồi, những vật này không phải để cảm tạ ân cứu mạng của ngươi ."
Lạc Lạc chỉ vào đồ vật trên sàn nhà, nói: "Những thứ này chính là lễ vâtk bái sư."
Trần Trường Sinh nghe không hiểu, hỏi: "Cái gì?"
"Lễ vật bái sư."
Lạc Lạc nhìn ánh mắt của hắn, vẻ mặt kiên định: "Tiên sinh, ta muốn bái ngươi làm thầy, đi theo ngươi tu hành."
...
...
Tàng thư quán hoàn toàn an tĩnh.
Có gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào .
Dạ minh châu ở trên sàn nhà đen nhánh chậm rãi lăn đi.
Ly sơn kiếm quyết cổ xưa bị gió nhẹ nhàng lật qua trang sách, xuất hiện mấy chục bức họa hình người cầm kiếm mà đứng.
Dược thảo trong giỏ trúc tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Trần Trường Sinh dùng thời gian rất lâu mới hiểu được chuyện gì.
Hắn nhìn tiểu cô nương kia, không hiểu được hỏi: "Tại sao?"
Lạc Lạc nói: "Buổi đêm của sáu ngày trước, có phải tiên sinh thắp sáng mệnh tinh của mình không?"
Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói: "Đúng vậy... Nhưng ngươi xem xem, ta mới thắp sáng mệnh tinh, tẩy tủy còn chưa thành công, đêm qua ta thấy ngươi cùng tên Ma tộc nam tử kia chiến đấu, ngươi mạnh hơn ta quá nhiều, làm sao lại muốn ta làm lão sư của ngươi?"
Lạc Lạc nói: "Đêm hôm qua, ta có thể đánh trọng thương tên Ma tộc nam tử kia, không phải do tiên sinh ngài dạy hay sao?"
Trần Trường Sinh nói: "Đầu tiên có thể không gọi ta là tiên sinh hay không?"
Lạc Lạc cười ngọt ngào, nói: "Vâng, tiên sinh."
Trần Trường Sinh rất bất đắc dĩ, giơ hai tay lên giải thích: "Đây chẳng qua là may mắn."
Lạc Lạc vẫn nụ cười thản nhiên: "Nhưng tiên sinh ngài biết Chung Sơn Phong Vũ kiếm, biết Da Thức bộ, chuyện này không thể nào là may mắn."
Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói: "Ta chỉ đọc sách nhiều hơn người thường một chút tôi."
Lạc Lạc mở mắt thật to, chân thành nói: "Phương pháp vận hành chân nguyên thì sao? Kiếm quyết của Chung Sơn Phong Vũ kiếm ta đã thuộc lòng, nhưng cũng không biết dùng chân nguyên ngự kiếm như thế nào, mà vấn đề này, cho dù giáo sư của Thiên Đạo viện và Trích Tinh học viện cũng không biết, nhưng tiên sinh... ngài lại có thể dùng một lời để điểm hóa."
Trần Trường Sinh trầm mặc, hắn rất muốn giải thích đây mới thực sự là may mắn, hắn dưới tình huống kinh mạch bị ngăn trở lợi dụng chân nguyên chỉ là thí nghiệm lý tưởng, đêm qua tình thế nguy cấp, bị buộc phải hô lên, không ngờ tiểu cô nương này thật sự thành công.
Nhưng đêm qua thành công, không có nghĩa sau này có thể thành công.
Hắn cũng không thể đem vấn đề thân thể của mình giải thích cho tiểu cô nương này biết được.
Dĩ nhiên, hắn càng không thể thu nhận tiểu cô nương này làm học sinh.
Mặc dù dạ minh châu rất đẹp, kiếm quyết rất hấp dẫn, dược thảo kia rất tốt...
Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi tàng thư quán, nhưng lại phát hiện mình... hắn không thể bước đi.
Bởi vì, chân của hắn đã bị người ta ôm lấy.
Lạc Lạc nghiêng người ngồi trên sàn nhà, thân thể nghiêng phía trước, hai tay ôm chặt lấy bắp đùi của hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dán vào trên đùi của hắn.
Nàng nhìn qua giống như một tiểu cô nương đáng thương bị nam tử phụ tâm vứt bỏ nhưng không cam lòng.
Trong lòng của nàng lại tràn đầy vui sướng.
Nàng lặng yên suy nghĩ: đúng vậy, chính là mùi vị này!
"Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi."
Nàng ngẩng đầu, mở to đôi mắt long lanh, nhìn Trần Trường Sinh, đáng thương nói: "Ngươi muốn như thế nào, ta cũng có thể đồng ý với ngươi."
Nói xong câu đó, Lạc Lạc đi ra khỏi phòng, trên đường tự có tỳ nữ nha hoàn đưa tới khăn thơm rửa mặt, nước để súc miệng, vừa đi nàng đối vừa nói với tộc nhân ở phía sau: "Cho dù muốn đi theo, cũng đừng tới quá gần, để bại lộ lai lịch của ta, để cho hắn sợ thì không tốt đâu."
Ở sau lưng nàng, một trung niên nam nhân cùng một mỹ phụ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt trắng nhợt —— bọn họ là trường sử cùng nữ quan mà Bệ Hạ phái tới chăm sóc cho Điện hạ, lúc này nghe Tiểu Điện hạ nói như thế, rõ ràng chính là tình tiết thiên kim tiểu thư cùng thiếu niên thư sinh nghèo rớt mùng tơi thương mến nhau trong chuyện dân gian, tự nhiên cảm thấy bất an.
"Kim trường sử, làm sao bây giờ?" Mỹ phụ kia thấp giọng hỏi.
Trung niên nam nhân được gọi là Kim trường sử kia sắc mặt xanh mét, khó nhìn tới cực điểm: "Các ngươi một đám phụ nhân hầu hạ bên cạnh còn không biết chuyện gì xảy ra, ta làm sao biết được? Lý nữ quan, nếu như có vấn đề gì thì ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm!"
Lạc Lạc được mọi người đưa tiễn ra cửa hông của Bách Thảo Viên, mang theo đồ vật đã sớm dặn dò thuộc hạ chuẩn bị, đi lên một chiếc xe ngựa nhìn như bình thường, hướng mọi người phất phất bàn tay nhỏ bé, chính mình thì cùng xe ngựa chạy về đầu kia con hẻm, về phần những cao thủ trong tộc, đã sớm âm thầm đi trước.
Tiểu cô nương này làm việc, thật sự có thể nói là dứt khoát mạnh mẽ.
Lý nữ quan nhìn xe ngựa dần dần biến mất, giơ tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt, có chút bất an, lại có chút vui mừng, đối với Kim trường sử ở bên cạnh nói: "Nếu Tiểu Điện hạ bắt đầu biết tới tình yêu rồi, tất phải mau sớm để cho Bệ Hạ và nương nương được biết."
Vẻ mặt của Kim trường sử càng thêm khó coi, nói: "Để cho Bệ Hạ biết Điện hạ cùng một người tương thân tương ái, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống được hay sao?"
Lý nữ quan nói: "Đừng quên, Bệ Hạ cũng cưới một nữ tử loài người đó?"
Kim trường sử tức giận nói: "Cưới và gả, nam và nữ, chuyện này giống nhau hay sao?"
Lý nữ quan cười lạnh nói: "Có bản lãnh ngươi nói thế trước mặt nương nương đi."
Kim trường sử nghe vậy thì cứng họng, tâm cũng lạnh xuống.
...
...
Bách Thảo Viên cùng Quốc Giáo học viện chỉ cách nhau một bức tường cũ, mặc dù phải đi qua bách hoa hạng, cự ly cũng quá gần, chiếc xe ngựa này chỉ đi một lát, đã đi vào trong chiếc cửa cũ phủ đầy dây leo, đi tới bên trong sân trường vẫn vắng lạnh nhưng đã có thêm sức sống.
Quốc Giáo học viện an tĩnh, sâu trong rừng có tiếng chim hót, mái hiên trên tiểu lâu phản xạ ánh mặt trời, lấp lánh như lưu ly, sư tử đá trong đài phun nước ngoài chính lâu đã được dọn sạch sẽ, cỏ dại đã trừ, nhìn vẫn còn chút tang thương, nhưng cuối cùng không còn cảm giác hoang phế nữa.
Lạc Lạc dẫn dắt ngựa đi tới ven hồ, nhìn trên dấu vết khắc sâu trên bãi cỏ, nhìn cây cối ven hồ nghiêng ngả, nghĩ tới trận ám sát đêm qua nhìn như đột nhiên xuất hiện, kì thực là Ma tộc đã âm thầm sắp đặt nhiều năm, đột nhiên cảm giác thân thể mình có chút hàn lãnh.
Quốc Giáo học viện an tĩnh dị thường, tựa như không có người nào, nhưng trên thực tế có rất nhiều cao thủ ẩn nộc, có cường giả tộc nhân của nàng, cũng có cao thủ hoàng cung phái tới, nàng xác định an toàn của mình không có bất cứ vấn đề gì, tâm tình mới dần dần buông lỏng.
Cửa của tàng thư quán đang đóng chặt, nhưng khóa thanh đồng không khóa lại, nàng biết bên trong có người.
Nàng hít thở sâu một lần, có chút khẩn trương, đi về phía bên kia.
...
...
Trần Trường Sinh đang cầm Minh Hoa Kinh để đọc, nhưng lại hiếm thấy mà trở nên thất thần, hắn cũng đang nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua.
Hắn tay trái khẽ vuốt vỏ đoản kiếm, mặc nhiên hồi tưởng đến hình ảnh này, hi vọng không ảnh hưởng đến học tập của mình ở Quốc Giáo học viện —— một Ma tộc cao thủ lại ở trong kinh đô ẩn nấp thời gian dài như thế, cuối cùng cũng phải có người gánh chịu trách nhiệm này.
Thân phận tiểu cô nương bị Ma tộc ám sát khẳng định không phải bình thường, hiện tại nàng không có vấn đề gì đi?
Ngay khi hắn nghĩ đến những chuyện này, phía ngoài tàng thư quán bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Hắn đứng dậy, đi tới cửa quán đem cửa gỗ nặng nề kéo ra, sau đó nhìn thấy tiểu cô nương mà trong lòng mình vừa lo lắng.
Tiểu cô nương này nhìn qua rất nhỏ, ánh mắt phát sáng, con mắt rất lớn, lông mi rất dài, đôi môi rất hồng, rất dễ nhìn. Nàng mở to mắt, lông mi chớp chớp nhìn thật là khả ái.
Hắn chưa từng quen biết tiểu cô nương nào đáng yêu đến thế, nhất thời có chút ngây ngẩn.
Lạc Lạc mở to hai mắt, lông mi chớp động, nhìn thiếu niên này tựa như ngây ngốc, có chút xấu hổ, lại có chút đắc ý, nghĩ thầm thủ đoạn mà mẫu hậu dạy mình quả nhiên hữu dụng.
"Ngươi mạnh khỏe." Trần Trường Sinh rốt cục tỉnh lại, lui về phía sau một bước.
Lạc Lạc nói: "Ngươi mạnh khỏe."
Trần Trường Sinh thật tình nói: "Xin hỏi, có chuyện gì không?"
Lạc Lạc rất giật mình, nghĩ thầm đêm qua đã gặp mặt, còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ta tới làm gì? Chẳng biết tại sao, nhìn bộ dáng chân thành của Trần Trường Sinh, nàng không tự chủ được cũng trở nên chân thành, thi lễ một cái, nói: "Đa tạ vì đêm qua ngươi đã cứu ta."
Tiểu cô nương chân thành thi lễ, quả thật có chút ngây ngô, bởi vì nàng sự rất hiếm khi hành lễ với người khác, nhất là sau khi rời nhà đi tới kinh đô —— nhưng bởi vì thành thật ngây ngô, hợp với khuôn mặt dễ nhìn, đó chính là khả ái tuyệt đối —— nàng lúc này quả thật cực kỳ khả ái.
Trần Trường Sinh không tiện tiếp xúc da thịt với người khác phái, động tác cũng đỡ lên cũng trở nên ngây ngô, luôn miệng nói: "Không cần khách khí, không cần khách khí, đây là chuyện mà ta nên làm."
Đây là lời khách sáo rất thường gặp, Lạc Lạc cũng không muốn khách sáo với hắn, đứng lên, tròng mắt đen nhánh hơi đổi, hỏi: "Tại sao nên làm ?"
Trần Trường Sinh giật mình, suy nghĩ một chút, sau đó thật lòng giải thích: "Ngươi nhỏ hơn ta, hơn nữa hắn thuộc về Ma tộc, chúng ta đều là loài người, như vậy dĩ nhiên ta phải bảo vệ ngươi."
Lạc Lạc nghe câu nói chúng ta đều là loài người, khẽ cười cười, sau đó chú ý tới một chi tiết trong câu nói này: hắn nói chính là bảo vệ ngươi, mà không phải cứu ngươi.
"Nhưng cuối cùng ngươi đã cứu ta."
Nàng nhìn Trần Trường Sinh nói: "Ta phải dùng gì để hồi báo ngươi đây?"
Trần Trường Sinh thật lòng nói: "Ngươi đã tới đây biểu lộ lòng biết ơn, như vậy đã đủ rồi."
Lạc Lạc suy nghĩ một chút, nhìn hắn cười cười, sau đó xoay người đi ra ngoài tàng thư quán.
Nàng xoay người không chút do dự, rời đi kiên quyết dứt khoát.
Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng bé nhỏ của tiểu cô nương, rất cảm khái, ta nói đủ rồi chính là đủ rồi, nói đi là đi, người ở kinh đô làm việc thật là hào sảng.
Nhưng khi hắn ngồi xuống sàn nhà, chuẩn bị đọc sách...
Tiểu cô nương kia trở lại.
Nàng từ trên xe ngựa cầm rất nhiều thứ đến đây, sau đó bày ra trên sàn nhà trước mặt Trần Trường Sinh.
...
...
Đầu tiên chính là dạ minh châu.
Viên dạ minh châu này rất lớn, mặc dù không lớn như chậu nước rửa mặt, nhưng tuyệt đối lớn hơn chén ăn cơm, hơn nữa rất tròn, bóng loáng chí cực, không có bất kỳ một vết xước nào.
Trần Trường Sinh nhìn dạ minh châu lăn qua lăn lại trên sàn nhà, cảm thấy kinh ngạc.
Hắn còn chưa từng nhìn thấy dạ minh châu, chứ đừng nói tới viên dạ minh châu lớn như thế.
Hắn từng nghe nói, trên Cam Lộ Đài trong hoàng cùng có vô số viên dạ minh châu rất lớn, nhưng hắn tin tưởng, dạ minh châu đó tuyệt đối không thể lớn như viên dạ minh châu này.
...
...
Trần Trường Sinh chưa từng thấy dạ minh châu, lại biết đồ vật giống như hòn bi này là dạ minh châu, không phải vì hắn từ trên sách đọc những miêu tả liên quan mà hình dung ra, mà bởi vì mỗi lần Lạc Lạc lấy ra một vật, cũng sẽ ngây thơ chân thành giới thiệu một lần.
Lạc Lạc rất hào phóng, nhưng tuyệt đối không làm chuyện áo gấm đi đêm.
"Đây là Ly sơn kiếm pháp Tổng Quyết... không cần biết Trường Sinh tông hay Thánh Nữ phong, chỉ cần là người dùng kiếm, đều muốn học bộ kiếm quyết này, chỉ là đám man tử phía nam này thật không phóng khoáng, không chịu truyền ra ngoài, ta... Nhà ta vì lấy được kiếm quyết này, đã tốn không ít công sức đâu."
Nàng đem một cuốn sách phong cách cổ xưa đưa tới trong tay Trần Trường Sinh, không quên bổ sung: "Phần này mới là nguyên bản, cuốn hiện tại trong kiếm đường của Ly sơn chỉ là bản sao thôi."
Trần Trường Sinh tinh thần hoảng hốt, nhìn quyển sách trong tay, cảm giác nhất định mình đang nằm mơ.
Chính mình đang cầm Ly sơn kiếm pháp Tổng Quyết trong tay ư?
Trên đại lục chưa từng nghe tin tức, Ly sơn kiếm pháp Tổng Quyết bị người ta đánh cắp a.
Hoặc là nói, vật này bị người nhà của tiểu cô nương này đoạt được?
Tiểu cô nương này... Rốt cuộc là ai?
...
...
Ba một tiếng trầm trọng vang lên.
Lạc Lạc đem một cái thùng nặng nề đặt trước mặt Trần Trường Sinh, khe hở trên sàn nhà cũng bị chấn động tỏa ra bụi mù.
Cái thùng được mở ra, bên trong chất đầy vàng lá, nhưng đây không phải toàn bộ, nàng dùng bàn tay nhỏ bé đem vàng lá gạt ra, lộ ra hình dáng của đồ vật bên dưới, đó là nửa hòm tinh thạch cực kỳ trân quý hiếm thấy!
"Đúng rồi, ta đang ở Bách Thảo Viên, ngay bên cạnh nơi này."
Lạc Lạc từ phía sau giống như ảo thuật lấy ra một chiếc giỏ trúc, nói: "... Ta cũng không biết ngươi cần thứ gì, bảo người ta hái mỗi thứ một ít."
Trần Trường Sinh đã bị dạ minh châu, cuốn kiếm quyết cộng với nửa hòm tinh thạch làm cho rung động mà chết lặng, nhưng lúc này chứng chút ít dược thảo kỳ quả hiếm thấy trên thế gian bị người ta chất đống lung tung trong giỏ trúc tựa như rau dại, vẫn càng thêm rung động, hoàn toàn nói không ra lời.
Lạc Lạc tò mò nhìn hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ?
Nàng suy nghĩ một lát, bàn tay nhỏ bé đưa đến vạt áo trái, khẽ dùng sức, lấy xuống một chiếc cúc áo.
Đêm qua nàng đã giật xuống hai viên, lúc này cúc áo bị lấy xuống, vạt áo bên trái rủ xuống, lộ ra bên trong trắng noãn.
Trần Trường Sinh bị cảnh này làm cho giật mình, vội vàng quay đầu đi, thất kinh hỏi: "Ngươi muốn làm gì đó?"
Lạc Lạc đem cúc áo do sừng tê ngưu chế thành này đưa ra, nói: "Lạc... Ta đem vật này cũng cho ngươi."
"Đây là gì?"
"Thiên Lý nữu, ngươi đã nghe nói về nó hay chưa?"
Trần Trường Sinh nhận lấy cúc áo, nghĩ tới đạo tàng đã từng đánh giá món pháp khí này cực kỳ kỳ diệu, rất giật mình, giơ lên không trung hướng về phía ánh mặt trời xem xét cẩn thận.
Qua một lát hắn mới giật mình, vội vàng đem cúc áo trả lại cho tiểu cô nương.
"Vô công bất thụ lộc."
Hắn nhìn tiểu cô nương thật tình nói: "Chuyện đêm qua chủ yếu vẫn là do vị thần tướng kia tới đây cứu hai người chúng ta, ta thật sự không làm gì, cho dù có làm cũng là chuyện nhỏ, nhưng lúc trước ta đã nói, ngươi đặc biệt tới đây nói tạ ơn đã quá đủ rồi, sao ta có thể nhận lễ vật quý trọng như thế được?"
"Ngươi hiểu lầm rồi, những vật này không phải để cảm tạ ân cứu mạng của ngươi ."
Lạc Lạc chỉ vào đồ vật trên sàn nhà, nói: "Những thứ này chính là lễ vâtk bái sư."
Trần Trường Sinh nghe không hiểu, hỏi: "Cái gì?"
"Lễ vật bái sư."
Lạc Lạc nhìn ánh mắt của hắn, vẻ mặt kiên định: "Tiên sinh, ta muốn bái ngươi làm thầy, đi theo ngươi tu hành."
...
...
Tàng thư quán hoàn toàn an tĩnh.
Có gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào .
Dạ minh châu ở trên sàn nhà đen nhánh chậm rãi lăn đi.
Ly sơn kiếm quyết cổ xưa bị gió nhẹ nhàng lật qua trang sách, xuất hiện mấy chục bức họa hình người cầm kiếm mà đứng.
Dược thảo trong giỏ trúc tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Trần Trường Sinh dùng thời gian rất lâu mới hiểu được chuyện gì.
Hắn nhìn tiểu cô nương kia, không hiểu được hỏi: "Tại sao?"
Lạc Lạc nói: "Buổi đêm của sáu ngày trước, có phải tiên sinh thắp sáng mệnh tinh của mình không?"
Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói: "Đúng vậy... Nhưng ngươi xem xem, ta mới thắp sáng mệnh tinh, tẩy tủy còn chưa thành công, đêm qua ta thấy ngươi cùng tên Ma tộc nam tử kia chiến đấu, ngươi mạnh hơn ta quá nhiều, làm sao lại muốn ta làm lão sư của ngươi?"
Lạc Lạc nói: "Đêm hôm qua, ta có thể đánh trọng thương tên Ma tộc nam tử kia, không phải do tiên sinh ngài dạy hay sao?"
Trần Trường Sinh nói: "Đầu tiên có thể không gọi ta là tiên sinh hay không?"
Lạc Lạc cười ngọt ngào, nói: "Vâng, tiên sinh."
Trần Trường Sinh rất bất đắc dĩ, giơ hai tay lên giải thích: "Đây chẳng qua là may mắn."
Lạc Lạc vẫn nụ cười thản nhiên: "Nhưng tiên sinh ngài biết Chung Sơn Phong Vũ kiếm, biết Da Thức bộ, chuyện này không thể nào là may mắn."
Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói: "Ta chỉ đọc sách nhiều hơn người thường một chút tôi."
Lạc Lạc mở mắt thật to, chân thành nói: "Phương pháp vận hành chân nguyên thì sao? Kiếm quyết của Chung Sơn Phong Vũ kiếm ta đã thuộc lòng, nhưng cũng không biết dùng chân nguyên ngự kiếm như thế nào, mà vấn đề này, cho dù giáo sư của Thiên Đạo viện và Trích Tinh học viện cũng không biết, nhưng tiên sinh... ngài lại có thể dùng một lời để điểm hóa."
Trần Trường Sinh trầm mặc, hắn rất muốn giải thích đây mới thực sự là may mắn, hắn dưới tình huống kinh mạch bị ngăn trở lợi dụng chân nguyên chỉ là thí nghiệm lý tưởng, đêm qua tình thế nguy cấp, bị buộc phải hô lên, không ngờ tiểu cô nương này thật sự thành công.
Nhưng đêm qua thành công, không có nghĩa sau này có thể thành công.
Hắn cũng không thể đem vấn đề thân thể của mình giải thích cho tiểu cô nương này biết được.
Dĩ nhiên, hắn càng không thể thu nhận tiểu cô nương này làm học sinh.
Mặc dù dạ minh châu rất đẹp, kiếm quyết rất hấp dẫn, dược thảo kia rất tốt...
Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi tàng thư quán, nhưng lại phát hiện mình... hắn không thể bước đi.
Bởi vì, chân của hắn đã bị người ta ôm lấy.
Lạc Lạc nghiêng người ngồi trên sàn nhà, thân thể nghiêng phía trước, hai tay ôm chặt lấy bắp đùi của hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dán vào trên đùi của hắn.
Nàng nhìn qua giống như một tiểu cô nương đáng thương bị nam tử phụ tâm vứt bỏ nhưng không cam lòng.
Trong lòng của nàng lại tràn đầy vui sướng.
Nàng lặng yên suy nghĩ: đúng vậy, chính là mùi vị này!
"Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi."
Nàng ngẩng đầu, mở to đôi mắt long lanh, nhìn Trần Trường Sinh, đáng thương nói: "Ngươi muốn như thế nào, ta cũng có thể đồng ý với ngươi."
Tác giả :
Miêu Nị