Trạch Thiên Ký
Quyển 1 - Chương 258: Xanh biếc hơn cả hồ nước

Trạch Thiên Ký

Quyển 1 - Chương 258: Xanh biếc hơn cả hồ nước

Chỉ cần nơi đó bị đâm loạn, cho dù Giáo Hoàng đại nhân đích thân tới cũng không thể cứu được hắn.

Vô thanh vô tức, đầu ngón tay của nàng kia sinh ra một ít màu xanh yêu mị.

Hồ nước màu xanh đậm cũng không thể che được màu xanh kia.

Núi rừng màu xanh ven hồ, lập tức mất đi tất cả màu sắc trước màu xanh này.

Đầu ngón tay của nàng kia nhẹ nhàng đâm vào.

Không hề phát sinh bất cứ chuyện gì.

Đầu ngón tay màu xanh của nữ tử kia không thể đâm vào cần cổ của Trần Trường Sinh.

Trần Trường Sinh giống như không phát hiện cái gì, bởi tới khối nham thạch giữa hồ, giống như chuẩn bị đi lên.

Sóng mắt nữ tử kia khẽ chuyển, giống như có chút kinh ngạc, khiếp sợ, ngón tay lại hơi dùng sức đâm vào.

….vẫn như cũ, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Trong lòng nữ tử kia vô cùng khiếp sợ, bởi vì nàng thế nào cũng không nghĩ thông vì sao lại thế.

Đầu ngón tay màu xanh của nàng là một trong những pháp khí sắc bén nhất thế gian, nếu không có Tụ Tinh thành công, cho dù là người tu hành Tẩy Tủy hoàn mỹ nhất, nếu bị đâm cũng sẽ khiến da thịt tổn hại.

Mà bản thân màu xanh kia cũng ẩn chứa độc tố đáng sợ nhất thế gian, cho dù là yêu thú hùng mạnh nhất, một khi lây nhiễm loại độc tố này cũng không thể chống đỡ thời gian quá dài.

Nhưng…. Tại sao lại không đâm thủng được da của Trần Trường Sinh?

Ngay vào lúc này, Trần Trường Sinh rốt cục quay đầu lại.

Khoảng cách của hắn và nữ tử kia quá gần, thậm chí có thể cảm nhận được tiếng hít thở lẫn nhau, có thể nhìn thấy chính mình trong đồng tử đối phương.

Ánh mắt của hắn vô cùng sáng.

Sáng ngời làm người ta có chút hoảng hốt.

Nữ tử kia nhìn ánh mắt của hắn, nhìn ánh mắt sáng ngời như gương, nhìn dung nhanh tái nhợt của mình trong đó, lại khiến trong lòng xuất hiện nỗi hoảng sợ cực kỳ hiếm thấy.

Ở Tuyết Lão Thành, nàng đùa giỡn vô số ma tướng trong tầm tay, có gặp loại biến cố thế nào cũng không hề hoảng hốt.

Nhưng lúc này nàng rất hoảng sợ.

Ánh mắt của Trần Trường Sinh rất bình tĩnh, không có chút trào phúng nào.

Nàng lại cảm thấy hắn đang giễu cợt mình, cặp mắt kia toàn bộ đều chứa ý tứ chế ngạo.

Nàng rất tức giận, rất không cam lòng, vì thế sóng mắt khẽ lưu chuyển, lập tức trở thành khổ sở đáng thương.

Dung nhan xinh đẹp thanh tú, vẻ mặt ủy khuất, thân hình chín mềm, hơn nữa còn có ma công pháp trời sinh mị hoặc, hợp thành một chỗ chính là vô cùng hùng mạnh hấp dẫn.

Cho dù là nam tử có tâm cứng như đá nhìn thấy cũng sẽ sinh ra chút thương tiếc, ít nhất sẽ không lập tức hạ sát thủ, huống chi là một thiếu niên mười lăm tuổi.

Chỉ cần tranh thủ một chút như vậy liền có cơ hội, nàng là nghĩ như thế.

Đáng tiếc chính là, thế sự từ trước tới nay đều không thể như ý con người, cũng không theo như ý của ma.

Trần Trường Sinh căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như không thấy mặt của nàng, không hề bị ma công ảnh hưởng.

Hai cánh tay hắn ôm nàng căng lại, cứng như sắt.

Nàng kia khẽ biến sắc, một tiếng kêu to từ trong đôi môi đỏ phát ra, quần áo trên người vỡ ra như mạng nhện, một đạo khí tức vô cùng cường đại đột nhiên xuất hiện.

Nếu đổi lại là người tu hành nhân loại, khí tức nàng phóng xuất ra ít nhất là Thông U thượng cảnh giống như Trần Trường Sinh, nhưng số lượng chân nguyên lại hơn gấp mười lần.

Thân thể của Trần Trường Sinh run rẩy mạnh mẽ, nhưng hắn không có buông tay.

Hắn ôm nàng thật chặt, phá hồ mà ra, nhảy về phía không trung xanh thẳm.

Cái nhảy này cao vài chục trượng.

Sau đó hạ xuống tòa nham thạch giữa hồ.

Trong quá trình này hắn dùng một đạo thân pháp Da Thức Bộ, khiến xu thế trở nên càng thêm kịch liệt.

Hắn ôm nàng tựa như tảng đá bình thường đánh về phía khối nham thạch.

Một tiếng nổ ầm vang lên.

Khối nham thạch cứng rắn giữa hồ kia bất chợt vỡ tan, chí ít có một phần ba mặt đã bị vỡ rơi vào trong hồ nước.

Lực lượng khổng lồ như thế, Trần Trường Sinh cũng không thể khóa chặt hai tay, một lần nữa bị đánh bay tới trong hồ nước.

Nữ tử kia lại thê thảm hơn, ma thân có thể nói là hoàn mỹ, dưới lực va chạm khủng bố không biết bị gãy xương mấy chỗ, sắc mặt tái nhợt, khóe môi tràn ra hai đạo máu tươi.

Cũng vào lúc này, lại có một bóng ma đánh úp lại.

Người tới là Chiết Tụ.

Xoạt xoạt xoạt mấy tiếng vang lên, không trung phía trên nham thạch giữa hồ xuất hiện mấy đạo ánh sáng.

Sau đó liền vang lên tiếng la phẫn nộ và thống khổ.

Cảnh giới của nữ tử kia có cao hơn nữa, chân nguyên cường thịnh trở lại thì sau khi bị Trần Trường Sinh đập khiến thức hải chấn động, lại bất ngờ không đề phòng nên không thể chắn được tập kích của Chiết Tụ.

Mấy đạo ánh sáng kia tới từ ngón giữa của Chiết Tụ.

Phía trước ngón tay của hắn lộ ra ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí nóng, hiện ra một màu kim loại, lưu lại mấy đạo vết máu cực sâu trên thân thể nữ tử kia.

Chiết Tụ đi lại trên thế gian, săn bắt Ma tộc, cho tới bây giờ đều không cần binh khí, binh khí của hắn chính là hai tay, so với người khác hắn rất hiểu rõ chỗ phòng ngự yếu nhất của Ma tộc là chỗ nào.

Nham thạch giữa hồ bắn tung tóe, nàng kia giận dữ hét một tiếng, tay trái quay ra chỉ về phía Chiết Tụ, nhưng vào thời điểm này, đầu ngón tay của nàng lại bị mũi trảo của Chiết Tụ chặt đứt một đoạn.

Lúc này Trần Trường Sinh lại tới nữa.

Hồ nước màu xanh đậm bất chợt trở nên náo nhiệt, dường như mặt trời đang lặn.

Mây lúc hoàng hôn bao phủ nham thạch giữa hồ.

Ánh chiều tà treo trên Vấn Thủy tam kiếm.

Nương theo thế kiếm, Trần Trường Sinh nháy mắt từ trong hồ nước nhảy lên tảng đá, hai chân rơi xuống, kiếm thế ngưng thực, choang một tiếng đoản kiếm liền rời vỏ mà ra.

Đây là đoản kiếm bên hông của hắn, lần đầu tiên thật sự rời khỏi vỏ.

Sát một tiếng giòn vang.

Ánh nắng chiều đầy trời, giữa hồ một mảnh đỏ ấm áp.

Nữ tử kia khởi động ma công, tay phải cách cổ họng của Trần Trường Sinh còn có nửa thước liền không thể đi tới.

Bởi vì tay phải của nàng đã bị chặt đứt bay lên trên bầu trời.

Nữ tử kia kêu thảm một tiếng, thân hình đột nhiên khẽ chuyển, đạp trên hồ nước vội vàng lui về phía sau, nhấp nhô vài cái liền tới trên bờ cát bên bãi biển.

Nhưng Chiết Tụ đã sớm tới trước nàng.

Chỉ thấy bọt nước văng khắp nơi, Chiết Tụ vung tay ra, ánh sáng chợt lóe lên, trên mắt cá chân của nàng kia xuất hiện một đạo tơ máu, ngã xuống trên mặt cát.

Kiếm của Trần Trường Sinh phá không mà tới, nàng kia cực kỳ khó khăn nghiêng người tránh đi, lại bị Chiết Tụ xoay thân cưỡi ở trên người.

Đầu ngón tay của Chiết Tụ chống xuống cổ họng nàng kia, đầu ngón tay sắc bén đâm rách một khối xương sụn không dễ dàng tìm được trong cổ nàng.

Chỉ cần hắn khẽ dùng sức, cổ của nàng sẽ bị đâm thủng.

Mắt nữ tử kia khẽ co lại, không dám di chuyển.

Cho tới lúc này, cánh tay vừa bị chặt đứt của nàng mới rơi xuống trong hồ.

Tơ máu của nàng cũng rơi vào trong hồ.

Nước trong hồ bị máu nhuộm càng thêm xanh thẳm.

Trên bờ cát có nhiều vết máu, nhìn qua giống như là rêu xanh.

Máu của nàng lại là màu xanh.

Trần Trường Sinh từ trong hồ đi tới, nhặt đoản kiếm đi tới bên cạnh hai người.

Nữ tử kia không một mảnh vải bị Chiết Tụ cưỡi dưới thân, dường như rất hương diễm nhưng thật ra lại không phải, bởi vì đầu ngón tay của Chiết Tụ còn cắm ở cổ họng của nàng.

Nhìn cổ tay nữ tử kia chảy ra máu màu xanh, Trần Trường Sinh khẽ giật mình, hắn không nhớ rõ máu huyết của tên tộc nhân Na Danh Da Thức trong Học Viện Quốc Giáo kia là màu gì.

Đây không phải lần đầu tiên hắn chiến đấu, nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thấy sự việc vô cùng thảm như vậy, đây mới thật sự là chiến đấu sinh tử.

Hắn đã thấy qua máu, nhưng rất ít khi nhìn thấy hình ảnh máu tanh như vậy.

Mấu chốt nhất chính là trận chiến này là do hắn chiến đấu, nguyên nhân gây ra hình ảnh này đều là vì hắn.

Dù sao hắn cũng chỉ là thiếu niên, nhìn thấy hình ảnh này liền có chút thích ứng không nổi, cho nên trầm mặc không nói.

Chiết Tụ thích ứng được, cho nên rất bình tĩnh.

Sắc mặt nữ tử kia yếu ớt, vẻ mặt nhu nhược, phối hợp với dung nhan quyến rũ khiến người ta thương tiếc.

Trên mặt Chiết Tụ lại không hề có một chút biểu cảm.

Nữ tử thừa nhận hai thiếu niên nhân loại này mình không thể mê hoặc được, rốt cuộc buông tha, nhìn về phía không trung xanh thẳm, bộ ngực khẽ phập phồng, gương mặt trở nên tái nhợt.

Ánh nắng chiều trên mặt hồ sớm đã biến mất, ánh mặt trời vẫn trên cao, gió hồ thổi đến có chút lạnh lẽo, rừng cây trên bờ khẽ lay động tạo nên vô số con sóng.
Tác giả : Miêu Nị
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại