Trạch Thiên Ký
Quyển 1 - Chương 239: Một nốt ruồi đỏ trên mi tâm (p3)
- Ừ... Vị hôn thê của ta, chính là Từ Hữu Dung, cũng có thể sẽ đi Chu Viên, ta nghĩ nếu có thể gặp nàng, ta sẽ đem hôn thư trả lại cho nàng, đây là yêu cầu của phụ thân nàng.
- Ta biết nàng không muốn gả cho ta, nhưng ta trả hôn thư thì nàng cũng không vui vẻ gì. Nha hoàn Sương Nhi của nàng từng tới Quốc Giáo Học Viện tìm ta, ta đoán được ý tứ của nàng, nàng muốn mượn hôn thư, cho ta mượn danh nghĩ vị hôn phu để nàng chuyên tâm tu đạo.
- Chuyện này nhìn qua đối với ta không có gì xấu, nhưng ta không thích như vậy, cho nên ta không thích. Cho nên ta sẽ trực tiếp giải trừ hôn ước với nàng.
Trần Trường Sinh có thể nói ra quyết định này, trong lòng lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đứng dậy hướng Hắc Long cáo từ:
- Sau khi từ Chu Viên trở về, ta lại đến thăm ngài.
Hắc Long nhìn hắn trầm mặc không nói, ánh mắt không rõ, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, không biết có phải muốn hắn ở lại lâu hơn một chút.
Rời khỏi lòng đất, cửa ra vẫn là phế cung hoang vu lạnh lùng, hồ nước vẫn có rất ít người tới, Trần Trường Sinh đã có kinh nghiệm, đi đến bên hồ lấy khăn lau mặt sau đó thay một bộ xiêm y sạch sẽ.
Làm xong hắn mới phát hiện trong bụi hoa gần đó có đôi mắt nhìn chằm chằm mình, không khỏi xoa ngực, hơi kinh sợ lắc đầu nói:
- May mắn là bị ngươi xem đó.
Dê đen chậm rãi bước từ trong bụi hoa ra, vẻ mặt lãnh đạm ngạo nghễ, ý tứ rất rõ ràng, ngươi có gì đáng xem hay sao?
Trần Trường Sinh khẩn trương đi theo.
Cổ dê đen không có chìa khóa, chìa khóa kia luôn ở chỗ hắn, nó chỉ phụ trách dẫn đường.
Xuyên qua thâm cung, tránh đi thị vệ thái giám, tới thanh đằng trước Hoàng thành, Trần Trường Sinh lấy chìa khóa mở cửa khóa, đi vào.
Hắn quay đầu lại nhìn hoàng cung trong đêm, im lặng nghĩ là ai vẫn trợ giúp mình, là trung niên phụ nhân hay Giáo Hoàng đại nhân?
Trong lòng đất có rất nhiều lời hắn chưa từng nói với bất kỳ ai, hắn đều nói cho Hắc Long, nhưng hắn không có nói tới Dư Nhân sư huynh, cũng không có nói tới miếu cũ Tây Ninh trấn, bởi vì Giáo Hoàng đại nhân đã thừa nhận, cố ý cho mình gặp Hắc Long là có ý gì? Chú ý cẩn thận một chút cũng không sai.
Trần Trường Sinh về tới Quốc Giáo Học Viện.
Hắc Long còn ở trong lòng đất, nó làm sao cũng không thể quay về, đã mấy trăm năm có nhà mà không thể về.
Nó đương nhiên không tên là Chi Chi, tên Long Tộc của nó rất dài, nếu dùng ngôn ngữ nhân loại miêu tả có thể cần hơn mười trang giấy, hơn nữa rất nhiều năm không có đồng loại gọi nó, cho nên nó đã có phần quên đi.
Dạ minh châu dần ảm đạm.
Không khí rét lạnh dần dần biến mất, đó là thủ thuật che mắt bình thường.
Hắc Long như trái núi phiêu du trong không trung kịch liệt thu nhỏ lại, tỏa ra nhiều tia sáng, cuối cùng biến mất.
Một tiểu cô nương mặc áo đen ngồi quỳ trên mặt đất.
Trên mặt đất tràn đầy băng tuyết, ánh mắt của nàng cũng lạnh lùng như băng tuyết.
Mắt của nàng có con ngươi dựng thẳng đầy yêu mỵ, giữa lông mày có một vệt đọ, giống như nốt ruồi chu sa ở mi tâm.
Nhìn dê nướng nguyên con trên mặt đất, nàng hơi nhíu mày, có chút không vui.
Nàng mở miệng, nói bằng ngôn ngữ nhân loại:
- Tên ngu ngốc này, muốn ta no chết sao?
Bởi vì máu trên mi tâm kia mà nàng chưa thể khôi phục, chưa thể biến trở về hình rồng, cả một con dê nương với một tiểu cô nương mà nói thì đúng là chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn.
Sau đó nàng dùng giấy dầu gói kỹ cánh gà kho tàu.
Nàng cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, mặt mày hớn hở như hoa.
Nàng thích ăn cánh gà kho tàu nhất.
Trần Trường Sinh còn mang đến cho nàng một ít trà.
Nàng cầm lấy một ly chậm rãi uống.
Chẳng biết tại sao, ánh mắt của nàng có chút bi thương.
Ngay vào lúc này, một giọng nói vang lên trong lòng đất.
- Trà ngon.
Nghe được thanh âm này, tiểu cô nương vẻ mặt khẽ biến, có chút ghét bỏ, nhiều hơn nữa là sợ hãi.
Gió lạnh đột nhiên yên tĩnh lại, dạ minh châu đột nhiên sáng lên. Thánh Hậu nương nương xuất hiện, liếc mắt nhìn xích sắt ở mắt cá chân nàng, nói:
- Trà không tệ, còn người như thế nào?
Tiểu cô nương cảnh giác nhìn bà không nói gì.
Thánh Hậu nương nương nhìn nàng nói:
- Thà rằng dùng máu huyết chân long ở mi tâm cũng phải giúp Trần Trường Sinh, ngươi nghĩ chuyện mình làm thực sự giấu diếm được ai chứ?
Tiểu cô nương đặt chén trà xuống, vẻ mặt hờ hững nói:
- Ta không biết bà muốn nói cái gì.
Thánh Hậu nương nương bình tĩnh nói:
- Bất kể ngươi muốn hắn giúp ngươi lấy đi vật gì, giúp ngươi truyền lời cho Long Tộc hay nghĩ biện pháp phá trận của Vương Chi Sách đều khó có khả năng, bởi vì hắn quá nhỏ, muốn thỏa mãn yêu cầu của ngươi cũng phải hơn hai trăm năm nữa.
Tiểu cô nương đến giờ mới hiểu mọi chuyện đều được an bài trong lòng bàn tay của nữ nhân khủng bố này, vẻ mặt lãnh đạm, nói:
- Thì sao?
- Trần Trường Sinh ở trước mặt ngươi nói rất nhiều, ngươi nghe rồi cũng biết, hắn rất khó sống qua hai mươi tuổi, cho nên kế hoạch của ngươi khó mà thành công.
Thánh Hậu nương nương nói:
- Nếu ngươi giúp ta một chuyện, mười năm sau sẽ để ngươi đi.
Tiểu cô nương nheo mắt, vẻ mặt yêu dị, nói:
- Chuyện gì?
Thánh Hậu nương nương khoanh tay nhìn con đường u ám, trầm mặc một lát nói:
- Giúp ta biết rốt cuộc Trần Trường Sinh là ai.
Tiểu cô nương ngơ ngẩn, có chút khó hiểu.
Trần Trường Sinh không phải Trần Trường Sinh thì còn có thể là ai?
- Ta muốn biết về hắn, bệnh trong thân thể hắn là sao, Kế Đạo Nhân tại sao phải thu dưỡng hắn, lời Giáo Hoàng và hắn ở Ly Cung nói với nhau có vài phần là thật, vài phần là giả.
Thánh Hậu nương nương thu hồi ánh mắt, lẳng lặng nhìn tiểu cô nương, uy áp khủng bố trong nháy mắt bao phủ không gian, sương tuyết trên mặt đất hóa thành bụi phấn.
Tiểu cô nương khẽ run lên, nói:
- Ta sao có thể biết được?
- Bởi vì hắn rất tín nhiệm ngươi, cái này vô cùng quan trọng.
Thánh Hậu nương nương nhìn nàng nói.
Tiểu cô nương như muốn giải thích gì đó, vội vàng nói:
- Ta cũng không biết vì sao hắn tín nhiệm ta.
Thánh Hậu nương nương bình tĩnh nói:
- Hoặc là lần đầu gặp ngươi hắn đã nói quá nhiều, cho nên hiện tại hắn không thèm để ý đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi biết.
Tiểu cô nương trầm mặc một lát, nói:
- Không có đạo lý.
Thánh Hậu nương nương lẳng lặng nhìn nàng nói:
- Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất.
Tiểu cô nương khó hiểu, hỏi:
- Nguyên nhân gì?
Thánh Hậu nương nương thản nhiên nói:
- Ngươi không phải người.
Tiểu cô nương nhíu mày, có chút không vui.
- Nếu... Ma quân và Giáo Hoàng ở trước mặt ta, ngươi nói ta sẽ tin lời của ai?
Thánh Hậu nương nương nhìn nàng hỏi, vẻ mặt như cười như không.
Tiểu cô nương vẫn khó hiểu.
Địch nhân lớn nhất và đồng bọn tin cậy nhất, điều này cần suy xét sao?
Thánh Hậu nương nương không cho nàng thời gian suy nghĩ, nói:
- Thế nào?
Tiểu cô nương nhìn xương gà và chén trà, mở to hai mắt, nói:
- Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi thả ta, ta sẽ đi cùng hắn, báo tất cả hành tung của hắn cho ngươi.
Nàng giơ tay kéo xích sắt ra ngoài, nhìn Thánh Hậu nương nương nói:
- Trước chặt cái này ra giúp ta, cảm ơn.
- Ta biết nàng không muốn gả cho ta, nhưng ta trả hôn thư thì nàng cũng không vui vẻ gì. Nha hoàn Sương Nhi của nàng từng tới Quốc Giáo Học Viện tìm ta, ta đoán được ý tứ của nàng, nàng muốn mượn hôn thư, cho ta mượn danh nghĩ vị hôn phu để nàng chuyên tâm tu đạo.
- Chuyện này nhìn qua đối với ta không có gì xấu, nhưng ta không thích như vậy, cho nên ta không thích. Cho nên ta sẽ trực tiếp giải trừ hôn ước với nàng.
Trần Trường Sinh có thể nói ra quyết định này, trong lòng lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đứng dậy hướng Hắc Long cáo từ:
- Sau khi từ Chu Viên trở về, ta lại đến thăm ngài.
Hắc Long nhìn hắn trầm mặc không nói, ánh mắt không rõ, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, không biết có phải muốn hắn ở lại lâu hơn một chút.
Rời khỏi lòng đất, cửa ra vẫn là phế cung hoang vu lạnh lùng, hồ nước vẫn có rất ít người tới, Trần Trường Sinh đã có kinh nghiệm, đi đến bên hồ lấy khăn lau mặt sau đó thay một bộ xiêm y sạch sẽ.
Làm xong hắn mới phát hiện trong bụi hoa gần đó có đôi mắt nhìn chằm chằm mình, không khỏi xoa ngực, hơi kinh sợ lắc đầu nói:
- May mắn là bị ngươi xem đó.
Dê đen chậm rãi bước từ trong bụi hoa ra, vẻ mặt lãnh đạm ngạo nghễ, ý tứ rất rõ ràng, ngươi có gì đáng xem hay sao?
Trần Trường Sinh khẩn trương đi theo.
Cổ dê đen không có chìa khóa, chìa khóa kia luôn ở chỗ hắn, nó chỉ phụ trách dẫn đường.
Xuyên qua thâm cung, tránh đi thị vệ thái giám, tới thanh đằng trước Hoàng thành, Trần Trường Sinh lấy chìa khóa mở cửa khóa, đi vào.
Hắn quay đầu lại nhìn hoàng cung trong đêm, im lặng nghĩ là ai vẫn trợ giúp mình, là trung niên phụ nhân hay Giáo Hoàng đại nhân?
Trong lòng đất có rất nhiều lời hắn chưa từng nói với bất kỳ ai, hắn đều nói cho Hắc Long, nhưng hắn không có nói tới Dư Nhân sư huynh, cũng không có nói tới miếu cũ Tây Ninh trấn, bởi vì Giáo Hoàng đại nhân đã thừa nhận, cố ý cho mình gặp Hắc Long là có ý gì? Chú ý cẩn thận một chút cũng không sai.
Trần Trường Sinh về tới Quốc Giáo Học Viện.
Hắc Long còn ở trong lòng đất, nó làm sao cũng không thể quay về, đã mấy trăm năm có nhà mà không thể về.
Nó đương nhiên không tên là Chi Chi, tên Long Tộc của nó rất dài, nếu dùng ngôn ngữ nhân loại miêu tả có thể cần hơn mười trang giấy, hơn nữa rất nhiều năm không có đồng loại gọi nó, cho nên nó đã có phần quên đi.
Dạ minh châu dần ảm đạm.
Không khí rét lạnh dần dần biến mất, đó là thủ thuật che mắt bình thường.
Hắc Long như trái núi phiêu du trong không trung kịch liệt thu nhỏ lại, tỏa ra nhiều tia sáng, cuối cùng biến mất.
Một tiểu cô nương mặc áo đen ngồi quỳ trên mặt đất.
Trên mặt đất tràn đầy băng tuyết, ánh mắt của nàng cũng lạnh lùng như băng tuyết.
Mắt của nàng có con ngươi dựng thẳng đầy yêu mỵ, giữa lông mày có một vệt đọ, giống như nốt ruồi chu sa ở mi tâm.
Nhìn dê nướng nguyên con trên mặt đất, nàng hơi nhíu mày, có chút không vui.
Nàng mở miệng, nói bằng ngôn ngữ nhân loại:
- Tên ngu ngốc này, muốn ta no chết sao?
Bởi vì máu trên mi tâm kia mà nàng chưa thể khôi phục, chưa thể biến trở về hình rồng, cả một con dê nương với một tiểu cô nương mà nói thì đúng là chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn.
Sau đó nàng dùng giấy dầu gói kỹ cánh gà kho tàu.
Nàng cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, mặt mày hớn hở như hoa.
Nàng thích ăn cánh gà kho tàu nhất.
Trần Trường Sinh còn mang đến cho nàng một ít trà.
Nàng cầm lấy một ly chậm rãi uống.
Chẳng biết tại sao, ánh mắt của nàng có chút bi thương.
Ngay vào lúc này, một giọng nói vang lên trong lòng đất.
- Trà ngon.
Nghe được thanh âm này, tiểu cô nương vẻ mặt khẽ biến, có chút ghét bỏ, nhiều hơn nữa là sợ hãi.
Gió lạnh đột nhiên yên tĩnh lại, dạ minh châu đột nhiên sáng lên. Thánh Hậu nương nương xuất hiện, liếc mắt nhìn xích sắt ở mắt cá chân nàng, nói:
- Trà không tệ, còn người như thế nào?
Tiểu cô nương cảnh giác nhìn bà không nói gì.
Thánh Hậu nương nương nhìn nàng nói:
- Thà rằng dùng máu huyết chân long ở mi tâm cũng phải giúp Trần Trường Sinh, ngươi nghĩ chuyện mình làm thực sự giấu diếm được ai chứ?
Tiểu cô nương đặt chén trà xuống, vẻ mặt hờ hững nói:
- Ta không biết bà muốn nói cái gì.
Thánh Hậu nương nương bình tĩnh nói:
- Bất kể ngươi muốn hắn giúp ngươi lấy đi vật gì, giúp ngươi truyền lời cho Long Tộc hay nghĩ biện pháp phá trận của Vương Chi Sách đều khó có khả năng, bởi vì hắn quá nhỏ, muốn thỏa mãn yêu cầu của ngươi cũng phải hơn hai trăm năm nữa.
Tiểu cô nương đến giờ mới hiểu mọi chuyện đều được an bài trong lòng bàn tay của nữ nhân khủng bố này, vẻ mặt lãnh đạm, nói:
- Thì sao?
- Trần Trường Sinh ở trước mặt ngươi nói rất nhiều, ngươi nghe rồi cũng biết, hắn rất khó sống qua hai mươi tuổi, cho nên kế hoạch của ngươi khó mà thành công.
Thánh Hậu nương nương nói:
- Nếu ngươi giúp ta một chuyện, mười năm sau sẽ để ngươi đi.
Tiểu cô nương nheo mắt, vẻ mặt yêu dị, nói:
- Chuyện gì?
Thánh Hậu nương nương khoanh tay nhìn con đường u ám, trầm mặc một lát nói:
- Giúp ta biết rốt cuộc Trần Trường Sinh là ai.
Tiểu cô nương ngơ ngẩn, có chút khó hiểu.
Trần Trường Sinh không phải Trần Trường Sinh thì còn có thể là ai?
- Ta muốn biết về hắn, bệnh trong thân thể hắn là sao, Kế Đạo Nhân tại sao phải thu dưỡng hắn, lời Giáo Hoàng và hắn ở Ly Cung nói với nhau có vài phần là thật, vài phần là giả.
Thánh Hậu nương nương thu hồi ánh mắt, lẳng lặng nhìn tiểu cô nương, uy áp khủng bố trong nháy mắt bao phủ không gian, sương tuyết trên mặt đất hóa thành bụi phấn.
Tiểu cô nương khẽ run lên, nói:
- Ta sao có thể biết được?
- Bởi vì hắn rất tín nhiệm ngươi, cái này vô cùng quan trọng.
Thánh Hậu nương nương nhìn nàng nói.
Tiểu cô nương như muốn giải thích gì đó, vội vàng nói:
- Ta cũng không biết vì sao hắn tín nhiệm ta.
Thánh Hậu nương nương bình tĩnh nói:
- Hoặc là lần đầu gặp ngươi hắn đã nói quá nhiều, cho nên hiện tại hắn không thèm để ý đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi biết.
Tiểu cô nương trầm mặc một lát, nói:
- Không có đạo lý.
Thánh Hậu nương nương lẳng lặng nhìn nàng nói:
- Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất.
Tiểu cô nương khó hiểu, hỏi:
- Nguyên nhân gì?
Thánh Hậu nương nương thản nhiên nói:
- Ngươi không phải người.
Tiểu cô nương nhíu mày, có chút không vui.
- Nếu... Ma quân và Giáo Hoàng ở trước mặt ta, ngươi nói ta sẽ tin lời của ai?
Thánh Hậu nương nương nhìn nàng hỏi, vẻ mặt như cười như không.
Tiểu cô nương vẫn khó hiểu.
Địch nhân lớn nhất và đồng bọn tin cậy nhất, điều này cần suy xét sao?
Thánh Hậu nương nương không cho nàng thời gian suy nghĩ, nói:
- Thế nào?
Tiểu cô nương nhìn xương gà và chén trà, mở to hai mắt, nói:
- Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi thả ta, ta sẽ đi cùng hắn, báo tất cả hành tung của hắn cho ngươi.
Nàng giơ tay kéo xích sắt ra ngoài, nhìn Thánh Hậu nương nương nói:
- Trước chặt cái này ra giúp ta, cảm ơn.
Tác giả :
Miêu Nị