Trạch Thiên Ký
Quyển 1 - Chương 201: Hai đứa bé bên tường rào
Những câu chuyện như vậy luôn xuất hiện không ít lần trong lịch sử của Thiên Thư Lăng, bởi vì nơi đây vốn là Thánh địa của huyền thoại.
Nghĩ tới những câu chuyện hoặc tin đồn đó, nghĩ tới vị Đệ nhất Thần tướng của đại lục đã ngồi canh trước ngôi đình đó hàng trăm năm, Trần Trường Sinh trong lòng cảm thấy nhiều cảm xúc đan xen, đồng tử của hắn chịu sự ảnh hưởng của bầu trời đêm mà mỗi lúc lại trở nên đen sẫm lại.
- Tiếp tục tiến lên hoặc kính sợ đều là những cảm xúc hết sức thông thường, nhưng... ngươi chỉ có thể nhìn như vậy mà thôi, không thể làm bất cứ việc gì. Đối với ta mà nói, đó là một hành động lãng phí sinh mệnh một cách... hết sức ngu ngốc.
Có âm thanh nào đó vang lên bên ngoài hàng rào rách rưới của căn nhà. Âm thanh vang lên thật chậm, ngữ điệu cũng không có những sự trầm bổng rõ rệt, nghe chừng tựa như một khúc nhạc vô vị nào đó.
Trần Trường Sinh ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy có một thiếu niên đang đứng bên ngoài hàng rào đó. Tên thiếu niên đó rất gầy, trên gương mặt của y không có một chút biểu cảm nào, điệu bộ hờ hững tựa như cặp lông mày mờ nhạt của y vậy.
Tên thiếu niên đó chính là thiếu niên Lang tộc Chiết Tụ.
Trần Trường Sinh biết rằng chỉ dựa vào những chiến công mà Chiết Tụ lập được ở Bắc Cương thì y có thể dễ dàng giành được tư cách bước chân vào trong Thiên Thư Lăng rồi. Chỉ có điều Trần Trường Sinh đã đợi y ở Quốc Giáo Học Viện bao lâu như vậy mà Chiết Tụ không hề xuất hiện. Lúc này y lại cùng với đám thí sinh tham gia Đại Triều Thí Tam Giáp tới Thiên Thư Lăng, điều này quả khiến cho Trần Trường Sinh cảm thấy bất ngờ.
Trần Trường Sinh chắp tay chào hỏi tên thiếu niên đứng bên ngoài hàng rào, nghĩ ngợi một lát hắn nói:
- Nghe nhạc xem kịch, xem tiểu thuyết kỳ thực có quá nhiều người đang lãng phí sinh mệnh của mình vào những thứ đó, chẳng phải vậy hay sao? Ta cũng muốn có được cái cảm giác đó.
- Nhưng ngươi... không phải là người như vậy.
Chiết Tụ đứng bên ngoài hàng rào, đáp lại lời hắn, giọng nói vẫn như vậy có chút khô khan, nhưng mang đầy tính khẳng định, không có lấy một chút hồ nghi.
Trần Trường Sinh im lặng, một lúc sau hắn mới nói tiếp:
- Có một chuyện mà trước giờ ta vẫn chưa thể hiểu được. Trước lúc hiểu được tường tận sự việc đó thì ta tạm thời không muốn làm việc gì hết, ít nhất là hôm nay ta không muốn làm gì hết.
Trần Trường Sinh và Chiết Tụ chỉ mới gặp gỡ nhau trong Đại Triều Thí, hơn nữa ấn tượng đầu tiên của hắn về tên thiếu niên Lang tộc này là người này cực kỳ nguy hiểm, phải cẩn thận đề phòng. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà đêm nay khi màn đêm đang bao trùm lên toàn bộ Thiên Thư Lăng, Trần Trường Sinh đột nhiên lại có cảm giác rằng tên thiếu niên Lang tộc này sẽ hiểu được nỗi khổ trong lòng của mình, hoặc có thể vì sự tàn khốc của bão tuyết có liên quan đến những tin đồn về tên thiếu niên này.
- Sống là điều quan trọng nhất hay sao?
Trần Trường Sinh nhìn Chiết Tụ thành thực hỏi.
Một thiếu niên mới chỉ có mười năm tuổi đang hỏi một người đồng niên với mình về vấn đề sinh tử của nhân gian, dường như đây là một câu hỏi mang tính triết lý quá lớn. Nếu như là trong những học viện ở Kinh đô thì câu hỏi này của hắn tuyệt đối sẽ bị không ít người cười nhạo.
Chiết Tụ không phải là một tên thiếu niên thông thường, vì thế nên y không cười nhạo Trần Trường Sinh mà chỉ trầm ngâm một lúc lâu, rồi sau khi suy nghĩ một hồi thật lâu thì mới đưa ra câu trả lời của mình.
- Sống không phải là sự việc quan trọng nhất.
Ở vùng Bắc Cương xa xôi lạnh lẽo, quanh năm chỉ có tuyết phủ, sinh sống được ở nơi đó vốn đã là một việc vô cùng khó khăn. Một đứa trẻ tạp chủng từ nhỏ đã bị đuổi ra khỏi bộ lạc của mình, nó muốn sống sót được thì còn khó hơn gấp bội lần. Chiết Tụ đã phải cố gắng hết sức có thể để sống sót được, y đã từng vì sự sống của mình mà làm ra vô số những sự việc ác độc máu lạnh. Nhưng Chiết Tụ lại không cho đó việc sống sót là một sự việc quan trọng nhất.
Câu trả lời này khiến cho người nghe phải giật mình.
Trần Trường Sinh nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:
- Cảm ơn.
Chiết Tụ vẫn đứng bên ngoài hàng rào, y nói:
- Không có gì.
Trần Trường Sinh tiếp tục hỏi:
- Đối với ngươi thì thứ gì mới là quan trọng nhất?
Chiết Tụ đáp lời:
- Sống một cách tỉnh táo, hoặc là chết một cách tỉnh táo.
Chính vào lúc đó phía trước hàng rào bỗng vang lên một tiếng kêu ken két, hàng rào được đẩy lui ra một lối, một người đàn ông bước vào bên trong. Người đàn ông đó tóc tai rối bời, mặt mũi lem nhem, áo quần cũ nát, không thể đoán được y chừng bao nhiêu tuổi. Dưới những lọn tóc rối bù che xuống khuôn mặt thoáng có thể nhìn thấy được một đôi mắt sáng ngời và điềm tĩnh. Người đàn ông đó nhìn hai tên thiếu niên đang đứng hai bên hàng rào, dường như y muốn hỏi một điều gì đó nhưng rút cục cũng không biết vì lý do gì mà không hỏi nữa.
Phía bên ngoài hàng rào là một khoảng không gian yên tĩnh, yên tĩnh đến độ có chút kỳ lạ đáng sợ.
Người đàn ông đó quay người bước vào bên trong căn phòng, nhìn căn phòng được quét rọn lau chùi sạch sẽ, y trầm ngâm một hồi thật lâu. Sau đó người đàn ông đó ngửi thấy mùi cơm và cá khô được nấu chín bèn bước tới bên chiếc bếp nhìn thấy thức ăn và cơm đã được nấu chín, bên cạnh có đặt một rổ rau đã sẵn sàng để xào nấu. Người đàn ông đó dùng tay vén những lọn tóc rối của mình, ngoảnh đầu lại nhìn Trần Trường Sinh một hồi nhưng không nói câu nào.
Trần Trường Sinh đoán được ra người đàn ông luôm thuộm bẩn thỉu này chính là chủ nhân của căn phòng này. Hắn bèn bước lên phía trước, lấy ra miếng da lợn đã được chuẩn bị từ trước, lăn qua lăn lại trên chiến chảo nóng rồi mới cho rau vào xào, hắn thành thạo xào nấu, những âm thanh của kim loại va vào nhau leng keng, thoáng một lúc sau đã có đủ đồ ăn.
Rau xào được trút ra đĩa. Vì không có nhiều dầu mỡ để xào rau nên ngửi mùi không thấy thơm, nhìn cũng không thấy ngon lắm. Có điều Trần Trường Sinh trước giờ vẫn ăn ít dầu mỡ, coi trọng sức khỏe của mình. Từ khi còn ở Tây Ninh Trấn hắn vẫn thường ăn rau luộc, vậy nên đĩa rau xào này đối với Trần Trường Sinh mà nói cũng không có gì là không chấp nhận được. Tiếp đó, hắn cắt khúc cá thành nhiều đoạn, rắc lên đó chút hành thái nhỏ, và bắt đầu xới cơm vào bát.
Chén cơm nóng hổi bốc hơi được đặt lên trên bàn, người đàn ông đó chẳng ngại ngần gì mà nhấc đũa lên và bắt đầu ăn cơm. Trần Trường Sinh cũng xới cho mình một bát cơm, ngoảnh đầu lại đã nhìn thấy căn phòng thêm một người nữa. Chẳng biết từ lúc nào mà Chiết Tụ đã từ bên ngoài hàng rào kia bước vào trong căn phòng này, gương mặt y không một chút biểu cảm nào, lặng lẽ ngồi trên ghế. Ý tứ của Chiết Tụ quá rõ ràng rồi còn gì.
Trần Trường Sinh lắc đầu một cách hơi chán nản, đưa bát cơm đến trước mặt của y, rồi lại đi xới thêm bát cơm thứ ba.
Rau xào không có nhiều, gắp được hai ba gắp thì đã hết sạch rồi, cá khô thì quả thực rất mặn, ăn với cơm thì ăn được rất nhiều cơm.
ỏi nữ quan đứng bên cạnh mình:
- Tình hình ra sao rồi?
Nghĩ tới những câu chuyện hoặc tin đồn đó, nghĩ tới vị Đệ nhất Thần tướng của đại lục đã ngồi canh trước ngôi đình đó hàng trăm năm, Trần Trường Sinh trong lòng cảm thấy nhiều cảm xúc đan xen, đồng tử của hắn chịu sự ảnh hưởng của bầu trời đêm mà mỗi lúc lại trở nên đen sẫm lại.
- Tiếp tục tiến lên hoặc kính sợ đều là những cảm xúc hết sức thông thường, nhưng... ngươi chỉ có thể nhìn như vậy mà thôi, không thể làm bất cứ việc gì. Đối với ta mà nói, đó là một hành động lãng phí sinh mệnh một cách... hết sức ngu ngốc.
Có âm thanh nào đó vang lên bên ngoài hàng rào rách rưới của căn nhà. Âm thanh vang lên thật chậm, ngữ điệu cũng không có những sự trầm bổng rõ rệt, nghe chừng tựa như một khúc nhạc vô vị nào đó.
Trần Trường Sinh ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy có một thiếu niên đang đứng bên ngoài hàng rào đó. Tên thiếu niên đó rất gầy, trên gương mặt của y không có một chút biểu cảm nào, điệu bộ hờ hững tựa như cặp lông mày mờ nhạt của y vậy.
Tên thiếu niên đó chính là thiếu niên Lang tộc Chiết Tụ.
Trần Trường Sinh biết rằng chỉ dựa vào những chiến công mà Chiết Tụ lập được ở Bắc Cương thì y có thể dễ dàng giành được tư cách bước chân vào trong Thiên Thư Lăng rồi. Chỉ có điều Trần Trường Sinh đã đợi y ở Quốc Giáo Học Viện bao lâu như vậy mà Chiết Tụ không hề xuất hiện. Lúc này y lại cùng với đám thí sinh tham gia Đại Triều Thí Tam Giáp tới Thiên Thư Lăng, điều này quả khiến cho Trần Trường Sinh cảm thấy bất ngờ.
Trần Trường Sinh chắp tay chào hỏi tên thiếu niên đứng bên ngoài hàng rào, nghĩ ngợi một lát hắn nói:
- Nghe nhạc xem kịch, xem tiểu thuyết kỳ thực có quá nhiều người đang lãng phí sinh mệnh của mình vào những thứ đó, chẳng phải vậy hay sao? Ta cũng muốn có được cái cảm giác đó.
- Nhưng ngươi... không phải là người như vậy.
Chiết Tụ đứng bên ngoài hàng rào, đáp lại lời hắn, giọng nói vẫn như vậy có chút khô khan, nhưng mang đầy tính khẳng định, không có lấy một chút hồ nghi.
Trần Trường Sinh im lặng, một lúc sau hắn mới nói tiếp:
- Có một chuyện mà trước giờ ta vẫn chưa thể hiểu được. Trước lúc hiểu được tường tận sự việc đó thì ta tạm thời không muốn làm việc gì hết, ít nhất là hôm nay ta không muốn làm gì hết.
Trần Trường Sinh và Chiết Tụ chỉ mới gặp gỡ nhau trong Đại Triều Thí, hơn nữa ấn tượng đầu tiên của hắn về tên thiếu niên Lang tộc này là người này cực kỳ nguy hiểm, phải cẩn thận đề phòng. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà đêm nay khi màn đêm đang bao trùm lên toàn bộ Thiên Thư Lăng, Trần Trường Sinh đột nhiên lại có cảm giác rằng tên thiếu niên Lang tộc này sẽ hiểu được nỗi khổ trong lòng của mình, hoặc có thể vì sự tàn khốc của bão tuyết có liên quan đến những tin đồn về tên thiếu niên này.
- Sống là điều quan trọng nhất hay sao?
Trần Trường Sinh nhìn Chiết Tụ thành thực hỏi.
Một thiếu niên mới chỉ có mười năm tuổi đang hỏi một người đồng niên với mình về vấn đề sinh tử của nhân gian, dường như đây là một câu hỏi mang tính triết lý quá lớn. Nếu như là trong những học viện ở Kinh đô thì câu hỏi này của hắn tuyệt đối sẽ bị không ít người cười nhạo.
Chiết Tụ không phải là một tên thiếu niên thông thường, vì thế nên y không cười nhạo Trần Trường Sinh mà chỉ trầm ngâm một lúc lâu, rồi sau khi suy nghĩ một hồi thật lâu thì mới đưa ra câu trả lời của mình.
- Sống không phải là sự việc quan trọng nhất.
Ở vùng Bắc Cương xa xôi lạnh lẽo, quanh năm chỉ có tuyết phủ, sinh sống được ở nơi đó vốn đã là một việc vô cùng khó khăn. Một đứa trẻ tạp chủng từ nhỏ đã bị đuổi ra khỏi bộ lạc của mình, nó muốn sống sót được thì còn khó hơn gấp bội lần. Chiết Tụ đã phải cố gắng hết sức có thể để sống sót được, y đã từng vì sự sống của mình mà làm ra vô số những sự việc ác độc máu lạnh. Nhưng Chiết Tụ lại không cho đó việc sống sót là một sự việc quan trọng nhất.
Câu trả lời này khiến cho người nghe phải giật mình.
Trần Trường Sinh nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:
- Cảm ơn.
Chiết Tụ vẫn đứng bên ngoài hàng rào, y nói:
- Không có gì.
Trần Trường Sinh tiếp tục hỏi:
- Đối với ngươi thì thứ gì mới là quan trọng nhất?
Chiết Tụ đáp lời:
- Sống một cách tỉnh táo, hoặc là chết một cách tỉnh táo.
Chính vào lúc đó phía trước hàng rào bỗng vang lên một tiếng kêu ken két, hàng rào được đẩy lui ra một lối, một người đàn ông bước vào bên trong. Người đàn ông đó tóc tai rối bời, mặt mũi lem nhem, áo quần cũ nát, không thể đoán được y chừng bao nhiêu tuổi. Dưới những lọn tóc rối bù che xuống khuôn mặt thoáng có thể nhìn thấy được một đôi mắt sáng ngời và điềm tĩnh. Người đàn ông đó nhìn hai tên thiếu niên đang đứng hai bên hàng rào, dường như y muốn hỏi một điều gì đó nhưng rút cục cũng không biết vì lý do gì mà không hỏi nữa.
Phía bên ngoài hàng rào là một khoảng không gian yên tĩnh, yên tĩnh đến độ có chút kỳ lạ đáng sợ.
Người đàn ông đó quay người bước vào bên trong căn phòng, nhìn căn phòng được quét rọn lau chùi sạch sẽ, y trầm ngâm một hồi thật lâu. Sau đó người đàn ông đó ngửi thấy mùi cơm và cá khô được nấu chín bèn bước tới bên chiếc bếp nhìn thấy thức ăn và cơm đã được nấu chín, bên cạnh có đặt một rổ rau đã sẵn sàng để xào nấu. Người đàn ông đó dùng tay vén những lọn tóc rối của mình, ngoảnh đầu lại nhìn Trần Trường Sinh một hồi nhưng không nói câu nào.
Trần Trường Sinh đoán được ra người đàn ông luôm thuộm bẩn thỉu này chính là chủ nhân của căn phòng này. Hắn bèn bước lên phía trước, lấy ra miếng da lợn đã được chuẩn bị từ trước, lăn qua lăn lại trên chiến chảo nóng rồi mới cho rau vào xào, hắn thành thạo xào nấu, những âm thanh của kim loại va vào nhau leng keng, thoáng một lúc sau đã có đủ đồ ăn.
Rau xào được trút ra đĩa. Vì không có nhiều dầu mỡ để xào rau nên ngửi mùi không thấy thơm, nhìn cũng không thấy ngon lắm. Có điều Trần Trường Sinh trước giờ vẫn ăn ít dầu mỡ, coi trọng sức khỏe của mình. Từ khi còn ở Tây Ninh Trấn hắn vẫn thường ăn rau luộc, vậy nên đĩa rau xào này đối với Trần Trường Sinh mà nói cũng không có gì là không chấp nhận được. Tiếp đó, hắn cắt khúc cá thành nhiều đoạn, rắc lên đó chút hành thái nhỏ, và bắt đầu xới cơm vào bát.
Chén cơm nóng hổi bốc hơi được đặt lên trên bàn, người đàn ông đó chẳng ngại ngần gì mà nhấc đũa lên và bắt đầu ăn cơm. Trần Trường Sinh cũng xới cho mình một bát cơm, ngoảnh đầu lại đã nhìn thấy căn phòng thêm một người nữa. Chẳng biết từ lúc nào mà Chiết Tụ đã từ bên ngoài hàng rào kia bước vào trong căn phòng này, gương mặt y không một chút biểu cảm nào, lặng lẽ ngồi trên ghế. Ý tứ của Chiết Tụ quá rõ ràng rồi còn gì.
Trần Trường Sinh lắc đầu một cách hơi chán nản, đưa bát cơm đến trước mặt của y, rồi lại đi xới thêm bát cơm thứ ba.
Rau xào không có nhiều, gắp được hai ba gắp thì đã hết sạch rồi, cá khô thì quả thực rất mặn, ăn với cơm thì ăn được rất nhiều cơm.
ỏi nữ quan đứng bên cạnh mình:
- Tình hình ra sao rồi?
Tác giả :
Miêu Nị