Trạch Thiên Ký
Quyển 1 - Chương 200-1: Du Khách (p1)
Đôi lúc có gió từ bên trong lòng núi thổi đến mang theo những hạt nước li ti bắn tới từ thác nước, bay vào bên trong ngôi đình, rớt lên trên bộ áo giáp cũ kỹ đó, tuy vậy nhưng cũng không thể nào gột đi những lớp bụi bám trên đó, mà ngược lại còn khiến cho bộ giáp đó bị oxy hóa nhanh hơn nữa. Người bên trong bộ giáp đó không hề động đậy, gã ngồi lên phiến đá, cúi đầu, tay nắm chặt lấy thanh kiếm, dáng vẻ dường như đang chìm vào giấc ngủ vậy.
Kể từ hàng trăm năm trước tới giờ, vị thần tướng đứng đầu ở đại lục luôn đảm nhận trách nhiệm canh giữ Thiên Thư Lăng, đó quả thực là một vinh dự vô cùng lớn lao. Bất luận cho dù có là mưa lớn hay bão tuyết, họ vẫn ngày đêm cô độc đứng canh gác ở trong đó mãi cho đến khi bản thân mình cũng trở thành một bộ phận của Thiên Thư Lăng đó. Một cuộc sống như vậy thử hỏi nó cô độc biết bao nhiêu cơ chứ?
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Trần Trường Sinh bất giác nghĩ tớ Kim Ngọc Luật. Sau khi phá vỡ cánh cửa của Quốc Giáo Học Viện, Kim Ngọc Luật cũng ngồi lên trên chiếc ghế trúc. Y ngồi đó là bên cạnh cánh cổng của Học Viện còn đây lúc này vị thần tướng kia là ngồi bên cạnh ngôi đình. Mang hai hình tượng này so sánh với nhau thì mới nhận thấy tư thế ngồi khác biệt rất lớn, Trần Trường Sinh liên tưởng đến trong trận đại chiến hàng trăm năm trước đây, chưa biết chừng Kim Ngọc Luật và người này quả thật quen biết nhau.
Trần Trường Sinh không rời khỏi đó, cũng không bước lên phía trước, hắn đứng ở đó cách chừng mười con rạch nông nhỏ lặng lẽ ngắm nhìn ngôi đình, trầm ngâm một hồi thật lâu. Dù gì Trần Trường Sinh cũng chỉ là một chàng thiếu niên mười lăm tuổi, những cảm xúc phức tạp cảm khái không thể giữ trong lòng quá lâu, nhiều hơn hết lúc này trong lòng hắn là sự kính sợ và kinh ngạc.
Chẳng biết bao lâu sau, Trần Trường Sinh mới khom người hành lễ chào một cái trước ngồi đình rồi bèn quay người bước đi, tiếp tục tham qua cảnh vật bốn xung quanh Thiên Thư Lăng.
Cảnh vật bên trong Học Cung thực chất còn đẹp hơn nhiều so với cảnh vật của Thiên Thư Lăng rất nhiều. Chỉ có điều là vẻ đẹp ở đó vẫn mang một cảm giác hư ảo, cách biệt với thế giới bên ngoài. Hay phải chăng vì bầy trời quá ư trong xanh và những tầng mây trắng kia quá hoàn mỹ khiến cho người ta phải ngắm nhìn thật lâu nên dễ nảy sinh sự nhàm chán, muốn rời đi.
Lạc Lạc đứng trên lan can cao nhất của đại điện, nhìn những vầng mây mềm tựa như tơ lụa ở đằng xa kia, trong lòng có chút buồn bực, nàng nói:
- Tại sao ta lại không được vào trong Thiên Thư Lăng?
Trần Trường Sinh và Đường Tam Thập Lục đều đã đến Thiên Thư Lăng. Kim Ngọc Luật rời khỏi Hoàng cung thì bèn tới Học cung để thăm nàng, nghe thấy vậy bèn buồn bã nói:
- Điện hạ, người đương nhiên có thể được vào Thiên Thư Lăng rồi. Chỉ cần người muốn thì bất cứ lúc nào Điện hạ ngài cũng có thể vào bên trong đó được. Nhưng hiện tại, vì ngài... chẳng phải vì ngài không có thành tích gì trong Đại Triều Thí hay sao?
- Vậy tại sao Chiết Tụ lại có thể được vào?
Lạc Lạc quay người lại hỏi.
- Oát Phu Chiết Tụ chỉ là một cô hồn dã quỷ mà thôi.
Kim Ngọc Luật nhìn Lạc Lạc, nghiêm nghị nói:
- Chu triều coi trọng nhất là quân công, vì thế nên kể từ Nương Nương cho đến người trong Trích Tinh Học Viện đều đối xử với y rất tốt. Nhưng rút cuộc thì Chiết Tụ cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ mà thôi, loài người sẽ không quá đề phòng nhưng cũng không quá coi trọng y.
- Hy vọng tiên sinh có thể giúp được đứa trẻ đáng thương đó.
Lạc Lạc lẩm nhẩm nói. Nàng còn nhỏ tiểu hơn một chút so với Chiết Tụ, nhưng Lạc Lạc là Công chúa điện hạ của Yêu tộc, nên đối với nàng mà nói thì những chàng trai thiếu nữ trong Yêu tộc đều chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Hơn nữa thân thế huyết thống của Chiết Tụ quả thực khiến cho Lạc Lạc cảm thấy đồng tình thương cảm. Nàng thực sự hy vọng rằng Trần Trường Sinh cso thể giúp được cho Chiết Tụ.
Kim Ngọc Luật thở dài nói:
- Vấn đề của Oát Phu Chiết Tụ còn nghiêm trọng khó xử hơn vấn đề của Điện hạ ngài rất nhiều. Nếu như không phải sự việc quá khó để giải quyết thì mẫu thân của ngài từ sớm đã phái người đến đón y về thành Bạch Đế rồi, sao còn có thể khiến cho y lưu lạc trong trong gió tuyết bao nhiêu năm như vậy, để mặc y chỉ có thể dựa vào việc đi săn nhưng bầy đàn Ma tộc đơn lẻ để mà kiếm sống.
Lạc Lạc hiểu những gì mà Kim Ngọc Luật nói đến là hoàn toàn chính sức, nàng nhẹ nhàng thở dài một cái rồi hỏi:
- Thiên Thư Lăng không được vài rồi, vậy Chu Viên thì sao?
Chỉ có Thông U Cảnh mới được vào Chu Viên, nhưng Lạc Lạc tin rằng bản thân mình có thể trong vòng một tháng phá cảnh giới, cho dù không được đến Thiên Thư Lăng xem bia.
- Cho dù Điện hạ có thực sự phá cảnh thành công thì Bệ hạ cũng không đồng ý cho ngài vào Chu Viên đâu.
Kim Ngọc Luật nói:
- Thậm chí cho dù Bệ hạ có đồng ý đi chăng nữa thì hai vị Thánh Nhân trong Kinh thành cũng không cho phép ngài đi mạo hiểm tính mạng đâu.
Trên bậc thềm đá phía trước Giáo Xu Xứ, đám giáo sĩ và quan viên đang bận rộn tấp nập, đi lên đi xuống, nhìn họ tựa như những con kiến đang tha mồi đi vậy. Lúc này sắc trời hơi tối, ánh mặt trời chiếu chéo lên trên bậc thềm đá, khiến cho bóng của y trở nên dài ra vô cùng. Bậc thềm đá đó dường như được nổi lửa lên, mọi người đều xuyên không qua đó.
Bên sâu tận cùng bên trong đó, bên trong căn phòng hoa mia, Giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa trừng mắt hỏi với một chút mệt mỏi:
- Đứa trẻ đó đang làm gì vậy?
Tân Giáo sĩ đứng một bên trực nói, nhưng rồi lại nín nhịn một hồi lâu rồi mới đáp lại:
- Hắn... đi dạo khắp nơi, dường như là đi ngắm cảnh.
- Ngắm cảnh sao?
Mai Lý Sa đại nhân nhìn những ánh hoàng hôn đang thiêu đốt ở bên ngoài kia, ánh mắt đục ngầu của ông dường như được ánh nắng soi sáng lên rất nhiều, Mai đại nhân sắc mặt hơi khác thường hỏi lại:
- Lẽ nào từ sáng sớm tới giờ hắn chỉ làm có một việc đó thôi sao?
- Đúng vậy.
Tân Giáo sĩ có chút lo lắng, cúi đầu đáp lại:
- Hắn đã đi dạo trọn một vòng Thiên Thư Lăng rồi đó ạ.
Mai Lý Sa khẽ chau mày, bên trong căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, không khí dường như trở nên ngột ngạt áp lực một cách lạ lùng.
Chính vào lúc Tân Giáo sĩ cho rằng sẽ có một cơn thịnh nộ lôi đình ập xuống thì bỗng nhiên lại nghe thấy có tiếng cười.
Tiếng cười của lão đại nhân có phần khàn khàn, nhưng có thể cảm nhận thấy được đó là một nụ cười vui vẻ thật sự, không mang bất cứ một chút tạp niệm nào.
- Hắn ở trong Thiên Thư Lăng, không hề đọc Thiên Thư mà chỉ nhìn ngắm phong cảnh thôi hay sao?
Mai Lý Sa vịn lấy tay thành ghế từ từ đứng dậy, sau đó Tân Giáo sĩ dìu ông ta đến bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía gò núi dường như đang bị thiêu đốt trong ánh hoàng hôn kia, lắc đầu cười. Mai đại nhân trầm ngâm một hồi thật lâu sau đó rồi mới từ tốn nói:
- Ta rất hiếu kỳ hắn rút cuộc muốn làm gì ở đó vậy?
Bên trong thiên điện của Đại Minh Cung, Mạc Vũ điện hạ vừa mới phê duyệt xong tấu sớ, cảm thấy có chút mệt mỏi, nàng khẽ bóp nhẹ sống mũi. Nhìn ra trước của điện thấy mặt trời đang dần lặn tắt thì chợt nhớ tới hôm nay chính là ngày đầu tiên các thí sinh tham gia Đại Triều Thí vào Thiên Thư Lăng quan bia. Mạc Vũ quay người qua hỏi nữ quan đứng bên cạnh mình:
- Tình hình ra sao rồi?
Kể từ hàng trăm năm trước tới giờ, vị thần tướng đứng đầu ở đại lục luôn đảm nhận trách nhiệm canh giữ Thiên Thư Lăng, đó quả thực là một vinh dự vô cùng lớn lao. Bất luận cho dù có là mưa lớn hay bão tuyết, họ vẫn ngày đêm cô độc đứng canh gác ở trong đó mãi cho đến khi bản thân mình cũng trở thành một bộ phận của Thiên Thư Lăng đó. Một cuộc sống như vậy thử hỏi nó cô độc biết bao nhiêu cơ chứ?
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Trần Trường Sinh bất giác nghĩ tớ Kim Ngọc Luật. Sau khi phá vỡ cánh cửa của Quốc Giáo Học Viện, Kim Ngọc Luật cũng ngồi lên trên chiếc ghế trúc. Y ngồi đó là bên cạnh cánh cổng của Học Viện còn đây lúc này vị thần tướng kia là ngồi bên cạnh ngôi đình. Mang hai hình tượng này so sánh với nhau thì mới nhận thấy tư thế ngồi khác biệt rất lớn, Trần Trường Sinh liên tưởng đến trong trận đại chiến hàng trăm năm trước đây, chưa biết chừng Kim Ngọc Luật và người này quả thật quen biết nhau.
Trần Trường Sinh không rời khỏi đó, cũng không bước lên phía trước, hắn đứng ở đó cách chừng mười con rạch nông nhỏ lặng lẽ ngắm nhìn ngôi đình, trầm ngâm một hồi thật lâu. Dù gì Trần Trường Sinh cũng chỉ là một chàng thiếu niên mười lăm tuổi, những cảm xúc phức tạp cảm khái không thể giữ trong lòng quá lâu, nhiều hơn hết lúc này trong lòng hắn là sự kính sợ và kinh ngạc.
Chẳng biết bao lâu sau, Trần Trường Sinh mới khom người hành lễ chào một cái trước ngồi đình rồi bèn quay người bước đi, tiếp tục tham qua cảnh vật bốn xung quanh Thiên Thư Lăng.
Cảnh vật bên trong Học Cung thực chất còn đẹp hơn nhiều so với cảnh vật của Thiên Thư Lăng rất nhiều. Chỉ có điều là vẻ đẹp ở đó vẫn mang một cảm giác hư ảo, cách biệt với thế giới bên ngoài. Hay phải chăng vì bầy trời quá ư trong xanh và những tầng mây trắng kia quá hoàn mỹ khiến cho người ta phải ngắm nhìn thật lâu nên dễ nảy sinh sự nhàm chán, muốn rời đi.
Lạc Lạc đứng trên lan can cao nhất của đại điện, nhìn những vầng mây mềm tựa như tơ lụa ở đằng xa kia, trong lòng có chút buồn bực, nàng nói:
- Tại sao ta lại không được vào trong Thiên Thư Lăng?
Trần Trường Sinh và Đường Tam Thập Lục đều đã đến Thiên Thư Lăng. Kim Ngọc Luật rời khỏi Hoàng cung thì bèn tới Học cung để thăm nàng, nghe thấy vậy bèn buồn bã nói:
- Điện hạ, người đương nhiên có thể được vào Thiên Thư Lăng rồi. Chỉ cần người muốn thì bất cứ lúc nào Điện hạ ngài cũng có thể vào bên trong đó được. Nhưng hiện tại, vì ngài... chẳng phải vì ngài không có thành tích gì trong Đại Triều Thí hay sao?
- Vậy tại sao Chiết Tụ lại có thể được vào?
Lạc Lạc quay người lại hỏi.
- Oát Phu Chiết Tụ chỉ là một cô hồn dã quỷ mà thôi.
Kim Ngọc Luật nhìn Lạc Lạc, nghiêm nghị nói:
- Chu triều coi trọng nhất là quân công, vì thế nên kể từ Nương Nương cho đến người trong Trích Tinh Học Viện đều đối xử với y rất tốt. Nhưng rút cuộc thì Chiết Tụ cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ mà thôi, loài người sẽ không quá đề phòng nhưng cũng không quá coi trọng y.
- Hy vọng tiên sinh có thể giúp được đứa trẻ đáng thương đó.
Lạc Lạc lẩm nhẩm nói. Nàng còn nhỏ tiểu hơn một chút so với Chiết Tụ, nhưng Lạc Lạc là Công chúa điện hạ của Yêu tộc, nên đối với nàng mà nói thì những chàng trai thiếu nữ trong Yêu tộc đều chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Hơn nữa thân thế huyết thống của Chiết Tụ quả thực khiến cho Lạc Lạc cảm thấy đồng tình thương cảm. Nàng thực sự hy vọng rằng Trần Trường Sinh cso thể giúp được cho Chiết Tụ.
Kim Ngọc Luật thở dài nói:
- Vấn đề của Oát Phu Chiết Tụ còn nghiêm trọng khó xử hơn vấn đề của Điện hạ ngài rất nhiều. Nếu như không phải sự việc quá khó để giải quyết thì mẫu thân của ngài từ sớm đã phái người đến đón y về thành Bạch Đế rồi, sao còn có thể khiến cho y lưu lạc trong trong gió tuyết bao nhiêu năm như vậy, để mặc y chỉ có thể dựa vào việc đi săn nhưng bầy đàn Ma tộc đơn lẻ để mà kiếm sống.
Lạc Lạc hiểu những gì mà Kim Ngọc Luật nói đến là hoàn toàn chính sức, nàng nhẹ nhàng thở dài một cái rồi hỏi:
- Thiên Thư Lăng không được vài rồi, vậy Chu Viên thì sao?
Chỉ có Thông U Cảnh mới được vào Chu Viên, nhưng Lạc Lạc tin rằng bản thân mình có thể trong vòng một tháng phá cảnh giới, cho dù không được đến Thiên Thư Lăng xem bia.
- Cho dù Điện hạ có thực sự phá cảnh thành công thì Bệ hạ cũng không đồng ý cho ngài vào Chu Viên đâu.
Kim Ngọc Luật nói:
- Thậm chí cho dù Bệ hạ có đồng ý đi chăng nữa thì hai vị Thánh Nhân trong Kinh thành cũng không cho phép ngài đi mạo hiểm tính mạng đâu.
Trên bậc thềm đá phía trước Giáo Xu Xứ, đám giáo sĩ và quan viên đang bận rộn tấp nập, đi lên đi xuống, nhìn họ tựa như những con kiến đang tha mồi đi vậy. Lúc này sắc trời hơi tối, ánh mặt trời chiếu chéo lên trên bậc thềm đá, khiến cho bóng của y trở nên dài ra vô cùng. Bậc thềm đá đó dường như được nổi lửa lên, mọi người đều xuyên không qua đó.
Bên sâu tận cùng bên trong đó, bên trong căn phòng hoa mia, Giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa trừng mắt hỏi với một chút mệt mỏi:
- Đứa trẻ đó đang làm gì vậy?
Tân Giáo sĩ đứng một bên trực nói, nhưng rồi lại nín nhịn một hồi lâu rồi mới đáp lại:
- Hắn... đi dạo khắp nơi, dường như là đi ngắm cảnh.
- Ngắm cảnh sao?
Mai Lý Sa đại nhân nhìn những ánh hoàng hôn đang thiêu đốt ở bên ngoài kia, ánh mắt đục ngầu của ông dường như được ánh nắng soi sáng lên rất nhiều, Mai đại nhân sắc mặt hơi khác thường hỏi lại:
- Lẽ nào từ sáng sớm tới giờ hắn chỉ làm có một việc đó thôi sao?
- Đúng vậy.
Tân Giáo sĩ có chút lo lắng, cúi đầu đáp lại:
- Hắn đã đi dạo trọn một vòng Thiên Thư Lăng rồi đó ạ.
Mai Lý Sa khẽ chau mày, bên trong căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, không khí dường như trở nên ngột ngạt áp lực một cách lạ lùng.
Chính vào lúc Tân Giáo sĩ cho rằng sẽ có một cơn thịnh nộ lôi đình ập xuống thì bỗng nhiên lại nghe thấy có tiếng cười.
Tiếng cười của lão đại nhân có phần khàn khàn, nhưng có thể cảm nhận thấy được đó là một nụ cười vui vẻ thật sự, không mang bất cứ một chút tạp niệm nào.
- Hắn ở trong Thiên Thư Lăng, không hề đọc Thiên Thư mà chỉ nhìn ngắm phong cảnh thôi hay sao?
Mai Lý Sa vịn lấy tay thành ghế từ từ đứng dậy, sau đó Tân Giáo sĩ dìu ông ta đến bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía gò núi dường như đang bị thiêu đốt trong ánh hoàng hôn kia, lắc đầu cười. Mai đại nhân trầm ngâm một hồi thật lâu sau đó rồi mới từ tốn nói:
- Ta rất hiếu kỳ hắn rút cuộc muốn làm gì ở đó vậy?
Bên trong thiên điện của Đại Minh Cung, Mạc Vũ điện hạ vừa mới phê duyệt xong tấu sớ, cảm thấy có chút mệt mỏi, nàng khẽ bóp nhẹ sống mũi. Nhìn ra trước của điện thấy mặt trời đang dần lặn tắt thì chợt nhớ tới hôm nay chính là ngày đầu tiên các thí sinh tham gia Đại Triều Thí vào Thiên Thư Lăng quan bia. Mạc Vũ quay người qua hỏi nữ quan đứng bên cạnh mình:
- Tình hình ra sao rồi?
Tác giả :
Miêu Nị