Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật
Chương 99 Sinh hoạt ngày thường 9
Bóng đêm dày đặc, khắp khuê phòng toàn mà hương vị mờ ám nồng đậm.
Trận mưa rào ngang qua, mỗi lần đều như vậy, họ ôm chặt lấy nhau chờ đợi cho hơi thở dịu lại.
Đợi Thẩm Vu thở hổn hển, nói câu nói đầu tiên là: “Tại sao điện hạ lại thành thạo như vậy?"
Lục Vô Chiêu: “…"
Đây là khởi binh vấn tội?
Hắn thấp giọng cười: “Cô nương muốn nghe đáp án thế nào từ bổn vương đây."
Thẩm Vu hừ một tiếng, đương nhiên nàng biết đều là kết quả hai người hết ngày dài lại đêm thâu học tập và thực hành mà ra, nhưng đột nhiên nàng rất muốn làm hắn khó xử.
Nàng hỏi: “Trong nhà ngài có thê thiếp hả?"
Lục Vô Chiêu ‘ưm’ một tiếng, thẳng thắn đáp: “Có một phu nhân, bổn vương rất yêu nàng ấy."
Thẩm Vu: “…"
Bị đốp lại một câu, cảm giác thật không tốt chút nào, bây giờ nàng không biết nên phản ứng thế nào, là nên vui mừng hay tức giận đây…
Nhưng phải nói là đáp án này quả thật khiến ai kia vui vẻ, Thẩm Vu mím môi lén cười.
Nàng chần chừ, nam nhân lại nói: “Chẳng qua là bổn vương thích Thẩm cô nương hơn."
Thẩm Vu cau mày: “Vậy phu nhân của ngài thì sao?"
“Phu nhân là cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta, lúc này bổn vương mới phát giác, mùi vị cướp đoạt mới là tuyệt diệu."
Lục Vô Chiêu hồi tưởng lại một chút, cảm khái lên tiếng.
Hắn bắt đầu hối hận, tại sao kiếp trước lại ngốc như vậy, ngốc đến mức rộng lượng bỏ mặc cho người khác cưới nàng đi, kiếp trước quả thật là sống quá mức thất bại.
Kiếp này chân bị tật của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, toàn dựa vào một mình A Vu chủ động. Sau khi chân tật đã lành, chuyện đó cũng thuận tiện hơn nhiều.
Tuy nhiên nàng quá nhiệt tình, mỗi lần đều la hét muốn ở phía trên, hắn bị trêu chọc lại rất khó chịu. Nhưng để thoả mãn nàng, hắn đành phục tùng, chỉ có lúc thể lực của nàng không thể kiên trì lâu được nữa thì hắn mới có thể nắm quyền chủ động.
Nhưng mấy chuyện đó không bằng đêm nay, từ đầu tới cuối đều do hắn làm chủ, trải nghiệm hoàn toàn mới, rất tốt.
Thẩm Vu nhất thời cạn lời, không biết nên đáp lại thế nào. Nàng đỏ mặt dựa vào lòng của nam nhân, ngón tay vẽ vòng vòng trên làn da của hắn.
Thật ra nàng có vẻ thích Lục Vô Chiêu kiểu thế này, rất mạnh mẽ, không nói lý, nàng chưa từng thấy hắn như vậy. Lúc nãy hắn dùng sức đè nàng, khiến nàng cảm nhận được một loại cảm giác vui thích trước nay chưa từng có.
“Tiểu hoàng thúc…"
“Ừm."
“Cổ tay của ta có hơi đau."
Nàng vừa nói xong, cổ tay bị ai kia nắm lấy, đặt vào lòng bàn tay ấm áp.
Hắn nhẹ nhàng ấn, Thẩm Vu chợt chủ động đưa bàn tay còn lại, nắm chặt lấy cánh tay hắn. Lòng bàn tay di chuyển lên, nàng nắm lấy cổ tay hắn.
Trên cổ tay phải, cẩn thận vuốt ve, có thể sờ đến làn da khác biệt ở những nơi khác nhau trên người hắn.
Nàng kéo tay của nam nhân tới trước mặt, mượn ánh trăng mỏng manh, cố gắng phân biệt.
Lục Vô Chiêu không vùng vẫy, mặc cho nàng nắm.
“Đây là gì vậy?" Nàng nhìn rất lâu, mới nhẹ giọng hỏi.
Bức hoạ nơi cổ tay hắn là chính tay nàng vẽ lên, hình xăm là hắn lén sau lưng nàng mà xăm lên. Bây giờ biết rõ còn cố hỏi, chính là muốn nghe câu trả lời của hắn.
“Đây là người yêu của ta." Lục Vô Chiêu nói.
Đột nhiên trái tim của Thẩm Vu đập nhanh, đập ngày càng nhanh.
Nàng im lặng một lúc, ngón tay cái chậm rãi lau làn da yếu ớt gầy gò của hắn, cảm nhận mạch đập dưới đầu ngón tay.
“Nhưng sao ta cảm thấy, nữ tử này hình như rất giống ta?"
Hắn nói: “Ừm, đó chính là nàng."
Thẩm Vu lại hỏi: “Cho nên, ta là người yêu của ngài sao?"
Lần này Lục Vô Chiêu không im lặng và chần chừ, hắn lên tiếng khẳng định: “Nàng là người yêu của ta."
Thẩm Vu cười.
Trước giờ hắn chưa từng nói những lời yêu thế này, hắn là người khẩu thị tâm phi, lời nói khác với suy nghĩ trong lòng, làm ra hành động thì càng khác nữa.
Bắt đầu từ khi nào, hắn lại để lộ tiếng nói từ đáy lòng như thế này.
“Thẩm cô nương, cho nên nàng có bằng lòng làm nương tử của ta, làm người yêu của ta không?"
Họ thành hôn hơn một nă, còn bái thiên địa những hai lần, nay hắn lại hỏi nàng vấn đề này lần nữa.
Ánh trăng mờ nhạt, nhưng tình yêu và thâm tình nồng đậm không tan trong mắt nam nhân.
“Đương nhiên." Nàng nói: “Mãi mãi cũng sẽ không có đáp án thứ hai."
“Cảm ơn nàng." Lục Vô Chiêu siết chặt cánh tay, ôm chặt người vào lòng. Hắn khẽ cúi đầu, môi dán lên mái tóc nàng.
Căn phòn tràn ngập sự dịu dàng dưới ánh trăng.
Ôm nàng một lúc, Lục Vô Chiêu gần như muốn ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe được Thẩm Vu hỏi: “Tiểu hoàng thúc, vậy ngài để ý đến ta từ lúc nào thế?"
Lục Vô Chiêu vùi đầu xuống, thấp giọng nói vào giữa cổ của nàng: “Ta không biết."
Kiếp trước hắn nghĩ thế nào, Lục Vô Chiêu không biết được. Nhưng kiếp này…
Có lẽ lần đối mặt tại Tẫn Hoan lâu, hoặc là thấy nàng bị bệnh trên giường vẫn phải chào hỏi người khác, hoặc là… là nàng ngất đi trong cơn mưa, nàng nằm trên giường, hắn ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, đáy lòng chợt lóe lên sự lo lắng không thể coi thường, còn có một chút đau lòng yếu ớt dâng trào.
Khoảnh khắc lần đầu động tâm không cách nào đi tìm nguồn gốc, nhưng điều có thể xác định là nàng có năng lực khiến hắn vừa gặp đã yêu.
Lại qua một lúc lâu, Thẩm Vu lại hỏi: “Chiêu Chiêu, vậy chàng biết ta yêu chàng từ lúc nào không?"
“…"
Không có người trả lời, trong đêm tối chỉ còn lại tiếng thở dần dần bình ổn của nam nhân.
Bỗng dưng Thẩm Vu cười, ngủ rất nhanh.
Nàng nhìn về phía đầu giường, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Chắc là lần đầu ta thấy sự cường đại như chàng, cũng sẽ lộ dáng vẻ yếu ớt khiến người ta đau lòng thì phải…"
Lần say rượu đó, cái lần mà hắn vì tự tay chấm dứt mười tính mạng vô tội mà tự trách, lựa chọn làm tổn thương bản thân.
Cũng chính lần đó, cuối cùng nàng hiểu tại sao kiếp trước trên người của Lục Vô Chiêu lại có nhiều vết thương đến vậy, tại sao hắn lại thích tự tra tấn mình như thế.
Trong những năm tháng cô đơn, hắn đã chịu quá nhiều giày vò.
Sau đó nàng cứ nghĩ, lúc đó sao nàng không ôm hắn, nên ôm chặt lấy hắn. Nàng nên nói với hắn từ lâu, nàng đã yêu hắn mất rồi.
Hôm sau, Thẩm Vu tỉnh lại thì đã rất muộn, nàng mở mắt thấy không còn người nằm bên gối, Lục Vô Chiêu ngồi trên sạp mỹ nhân của nàng, trong tay cầm quyển thoại bản mà nàng thường đọc trong khuê phòng, hắn say sưa đọc ngon lành.
Nghe thấy trên giường có động tĩnh, Lục Vô Chiêu đặt sách xuống, cất bước đi tới.
Hắn đỡ người dậy, kêu nàng dựa chắc vào: “Nàng đói hả?"
Thẩm Vu lắc đầu: “Hôm qua hình như ăn nhiều quá rồi."
“Ừm, vậy không vội, nàng nghỉ ngơi thêm chút đi, lát nữa ăn trưa."
Thẩm Vu nhìn sắc trời bên ngoài: “Muộn như vậy rồi… cha đâu?"
Nam nhân cười: “Nhạc phụ tới doanh trại rồi."
Thẩm Tông Chí nói được làm được, hôm nay trời chưa sáng thì người đã trốn ra ngoài.
Huynh đệ Cấm quân thủ cổng thành nhìn thấy Thẩm Đại tướng quân lo lắng không yên muốn xuất thành, còn nghĩ là xảy ra chuyện lớn gì, ngựa không dừng vó đến báo cho hắn.
Trời vừa sáng, Lục Vô Chiêu vừa dậy, Tạ Tu Hoà đã cử người tới hỏi, có phải trong quân xảy ra chuyện gấp gì không. Hộ vệ kinh thành Kinh Triệu Doãn sợ có nhiễu loạn, cũng nhờ Mạnh Ngũ tới hỏi thăm tình hình.
“Nàng ngủ hết buổi sáng, nhạc phụ đã làm kinh động người của Tam ty."
Không có chuyện gì lớn, chỉ vì muốn trốn con gái.
Thẩm Vu ngại ngùng ho khan: “Sao có thể đổ sai lầm lên đầu ta được, đúng thật là, rõ ràng chàng cũng có phần."
“Ừm, chúng ta cùng nhau mất mặt."
Thẩm Vu liếc hắn một cái, đẩy người ra, bản thân ngồi bên giường, lấy quần áo lên mặc vào.
“Ta hầu nương tử thay áo nhé?" Ánh mắt của Lục Vô Chiêu bình tĩnh nhìn nàng.
“Không cần phiền phu quân đại giá!" Thẩm Vu từ chối: “Chàng gọi Thược Dược vào đi."
“Thật sự không cần ta ư? Nương tử…" Ngón tay của hắn mờ ám xẹt qua dấu hôn đỏ trên cổ của nàng.
“Không cần!"
Nàng kiên quyết từ chối, vô cùng kháng cự Lục Vô Chiêu chạm nàng lần nữa.
Nếu là bình thường, Lục Vô Chiêu chắc chắn không tiếp tục dây dưa, nhưng hôm nay, vai diễn của họ vẫn chưa kết thúc, cho nên…
Khí chất trên người của Lục Vô Chiêu ngay lập tức thay đổi, hình tượng chu đáo và lịch sự lập tức không còn sót lại chút gì, thay vào đó là cường thế và bá đạo.
Hắn cúi mắt, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua vóc dáng xinh đẹp của nàng.
“Thẩm cô nương, đêm qua là bổn vương không chừng mực, không phân nặng nhẹ, bổn vương không muốn để người khác thấy nàng như vậy, vẫn mong cô nương lượng thứ."
Thẩm Vu đỏ mặt, ấp a ấp úng: “Chiêu Chiêu, chàng đừng như vậy."
“Mạo phạm rồi." Hắn nói.
Sau đó, Thẩm Vu hưởng thụ cơ hội được Lăng Vương điện hạ nói năng thận trọng hầu hạ thay đồ.
Trước tiên hắn giúp nàng thay một bộ tẩm y sạch sẽ.
Ánh mắt của nam nhân nhàn nhạt, khoảnh khắc tạm dừng lại chiếc yếm màu hồng có thêu hình uyên ương quấn ngang bụng, đôi mắt hắn tối sầm, hơi thở chậm rãi chìm xuống, trên mặt lại không có biểu cảm gì dư thừa, đáy mắt cũng không có ý cười.
Quần áo đã mặc lên người của Thẩm Vu, nàng bị ánh mắt nhìn chăm chú của nam nhân khiến cho bức bách, cứ thế mà đỏ mặt lên.
Nàng thẹn thùng gục đầu xuống, không dám nhìn hắn.
Sao vậy? Cũng đâu phải là chưa từng thấy, cũng đâu phải chưa từng được hắn giúp mặc quần áo cho, tại sao còn ngượng thế này?
Vợ chồng với nhau bao lâu rồi, sợ gì nữa chứ.
Thẩm Vu cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Lúc này đòn tấn công của Lục Vô Chiêu quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta thấy hoảng, run sợ, tâm động đến không kềm chế được.
Thậm chí nàng bắt đầu mong chờ sẽ xảy ra chút gì đó, cơ thể bắt đầu khát vọng được hắn đụng chạm, tiếp xúc càng nhiều.
Thẩm Vu cảm thấy xấu hổ vì ham muốn đột ngột mạnh mẽ của mình.
Nhưng nam nhân cũng chưa làm gì cả, hắn chỉ mặc quần áo đàng hoàng cho nàng, nhưng trong lúc lơ đãng, ngón tay xẹt qua làn da nàng, ngược lại điềm nhiên như không mà di chuyển.
Giống như một cục đá nhỏ rơi vào trong hồ, chỉ cần chìm nổi một chút, lắc lư, trong chính giữa hồ nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng.
Thẩm Vu đỏ mặt, ưỡn ẹo: “Chiêu Chiêu cũng biết trêu chọc rồi à…"
Nàng hơi thu đôi chân, ám thị kéo kéo vạt áo của hắn.
Không biết là Lục Vô Chiêu nhìn không hiểu, hay là cố tình giả bộ không hiểu.
“Thẩm cô nương, trái tim nàng không bình tĩnh." Hắn nói mà không thấy chút hứng thú nào.
Thẩm Vu: “?"
Chuyện này là sao? Minh Tâm đại sư nhập thể à?
Cơ thể bỗng dưng nhẹ tênh, nàng bị ai kia bế bổng lên, ôm tới gian ngoài ăn trưa.
Đợi khi lấp đầy cái bụng đói, chút tâm tư nhốn nháo của Thẩm Vu cũng chẳng còn. Nàng lại hoà mình vào vai ‘Thẩm cô nương’ và tiếp tục câu chuyện với ‘tiểu hoàng thúc’.
“Tiểu hoàng thúc, có phải ngài thích nữ tử hiền thục?"
Lục Vô Chiêu hơi nhướng mày: “Cô nương có ý gì?"
Thẩm Vu xấu hổ lên tiếng: “Ta… ta muốn tặng ngài một món quà."
Nàng vừa dứt lời, chạy vụt đi. Lục Vô Chiêu lắc đầu rồi cười, cầm hồ sơ vụ án khẩn cấp mà Mạnh Ngũ mang đến và tiếp tục xem.
Lục Vô Chiêu khẽ cau mày khi hơn một canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy người quay lại.
Hắn ném tập sách lại xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, đã nghe thấy tiếng ‘ầm’ vang bên tai, mặt đất dưới chân rung chuyển.
Nha hoàn chạy đến bên cạnh, nàng ta vừa chạy vừa hét lên bên ngoài: “Là thiện phòng, thiện phòng, phu nhân còn trong đó!"
Nét mặt của Lục Vô Chiêu thay đổi, cũng chạy nhanh về phía phát ra âm thanh.
Chân của hắn chẳng qua mới chỉ lành lặn được vài tháng, đi đường thì cũng còn được, nhưng chạy thì vẫn còn khá miễn cưỡng, hắn bất chấp cơn đau ở đầu gối, mặt lạnh lùng chạy về phía phát ra âm thanh.
Từ xa đã thấy một căn phòng đang bốc khói, ánh lửa ngút trời, nô bộc trong phủ đều tập trung sang đây, thậm chí kinh động cả Chiêu Minh vệ đang hộ vệ quanh Hồ Tâm các.
“Đi lấy nước, mau dập lửa!"
Tiếng la hét hỗn loạn xung quanh.
Trái tim của Lục Vô Chiêu thấp thỏm, trong lòng thầm cầu nguyện, đừng xảy ra chuyện. Nếu xảy ra chuyện, hắn phải sống thế nào.
Địa điểm xảy ra chuyện là thiện phòng phía sau Hồ Tâm các, vốn không xa, lúc Lục Vô Chiêu đến trước cửa, vừa nhìn đã thấy Thẩm Vu trong đám đông.
Cả người nàng lấm lem, có thứ gì đó giống than đen dính vào trên váy, mặt cũng bị hun đến đen sì, tóc có hơi rối, khoảnh khắc đó, Lục Vô Chiêu cảm thấy trái tim mình như muốn rớt xuống.
Hắn lạnh lùng, đẩy đám đông ra, đi thẳng tới trước mặt Thẩm Vu, đổ ập xuống chính là một trận quở trách: “Nàng đang quậy gì vậy? Nơi này là nơi mà nàng có thể đến hả?"
Lồng ngực của hắn nhấp nhô dữ dội, đáy mắt đỏ hoe, nếu nhìn kỹ, có thể thấy nước mắt.
Thẩm Vu bị hắn mắng đến ngây người, đột nhiên nàng cảm thấy ấm ức, nhưng khi thấy giọt nước nơi đáy mắt của nam nhân, bỗng dưng nàng thấy hoảng loạn.
Tay chân nàng luống cuống: “Chiêu Chiêu…"
Lục Vô Chiêu một tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: “Nàng dọa chết ta rồi đấy."
Hắn ra sức ôm lấy nàng, cơ hồ muốn hòa nàng vào cơ thể mình.
“Nàng làm ta hết hồn đấy." Hắn nói lại lần nữa.
“Chiêu Chiêu, chàng đừng giận, ta chỉ là muốn tạo bất ngờ cho chàng, chính tay nấu món canh gì đó, nghe có vẻ rất ấm áp…"
“Ta làm sao biết lại khó thế này, là ta chân tay vụng về, phu quân, ta xin lỗi mà…"
Lục Vô Chiêu quay đầu cắn nhẹ lỗ tai của nàng, buông tiếng thở dài: “Nàng đừng nói nữa, không sao thì tốt, không sao là tốt rồi…"
Hắn nhẹ nhàn hôn lên gò má của nàng, vỗ nhẹ vào lưng nàng rồi thủ thỉ: “Không sao rồi."
Giống như đang lầm bầm lầu bầu, lại giống như đang trấn an nàng.
Sau một trận rối loạn, Thẩm Vu ngoan ngoãn quay về phòng ngủ, rửa mặt sạch sẽ, thay bộ đồ sạch sẽ khác.
Lục Vô Chiêu tiếp tục làm việc, mỗi lần hắn đọc xong một chương thì phải ngước lên nhìn xem, xác định Thẩm Vu vẫn còn đây thì mới yên tâm mà tiếp tục làm việc.
Chẳng mấy chốc, tin tức về thiện phòng phía sau Hồ Tâm các bị cháy truyền đến doanh trại ở ngoài thành, Thẩm Tông Chí lo cho sự an toàn của con gái, lại sốt ruột trở về phủ.
Trở về phủ, Thẩm Tông Chí nhìn thấy thiện phòng bị cháy đến mức chỉ còn lại đống đổ nát, một lúc sau ông cũng chưa hoàn hồn.
“A Vu không sao chứ?"
Nô bộc lên tiếng: “Không sao ạ."
Thẩm Tông Chí nhìn thấy đống đổ nát thì thở dài, lau mặt: “Đúng là xém chút nổ nhà luôn rồi."
Tẩm điện của Thẩm Vu yên bình êm ả, năm tháng yên tĩnh.
Đột nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh ra.
Thẩm Tông Chí đứng trước cửa, nét mặt bi thương, tay ông run cầm cập chỉ vào họ và gào thét: “Hai đứa, mau cuốn xéo cho ta!"
Trận mưa rào ngang qua, mỗi lần đều như vậy, họ ôm chặt lấy nhau chờ đợi cho hơi thở dịu lại.
Đợi Thẩm Vu thở hổn hển, nói câu nói đầu tiên là: “Tại sao điện hạ lại thành thạo như vậy?"
Lục Vô Chiêu: “…"
Đây là khởi binh vấn tội?
Hắn thấp giọng cười: “Cô nương muốn nghe đáp án thế nào từ bổn vương đây."
Thẩm Vu hừ một tiếng, đương nhiên nàng biết đều là kết quả hai người hết ngày dài lại đêm thâu học tập và thực hành mà ra, nhưng đột nhiên nàng rất muốn làm hắn khó xử.
Nàng hỏi: “Trong nhà ngài có thê thiếp hả?"
Lục Vô Chiêu ‘ưm’ một tiếng, thẳng thắn đáp: “Có một phu nhân, bổn vương rất yêu nàng ấy."
Thẩm Vu: “…"
Bị đốp lại một câu, cảm giác thật không tốt chút nào, bây giờ nàng không biết nên phản ứng thế nào, là nên vui mừng hay tức giận đây…
Nhưng phải nói là đáp án này quả thật khiến ai kia vui vẻ, Thẩm Vu mím môi lén cười.
Nàng chần chừ, nam nhân lại nói: “Chẳng qua là bổn vương thích Thẩm cô nương hơn."
Thẩm Vu cau mày: “Vậy phu nhân của ngài thì sao?"
“Phu nhân là cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta, lúc này bổn vương mới phát giác, mùi vị cướp đoạt mới là tuyệt diệu."
Lục Vô Chiêu hồi tưởng lại một chút, cảm khái lên tiếng.
Hắn bắt đầu hối hận, tại sao kiếp trước lại ngốc như vậy, ngốc đến mức rộng lượng bỏ mặc cho người khác cưới nàng đi, kiếp trước quả thật là sống quá mức thất bại.
Kiếp này chân bị tật của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, toàn dựa vào một mình A Vu chủ động. Sau khi chân tật đã lành, chuyện đó cũng thuận tiện hơn nhiều.
Tuy nhiên nàng quá nhiệt tình, mỗi lần đều la hét muốn ở phía trên, hắn bị trêu chọc lại rất khó chịu. Nhưng để thoả mãn nàng, hắn đành phục tùng, chỉ có lúc thể lực của nàng không thể kiên trì lâu được nữa thì hắn mới có thể nắm quyền chủ động.
Nhưng mấy chuyện đó không bằng đêm nay, từ đầu tới cuối đều do hắn làm chủ, trải nghiệm hoàn toàn mới, rất tốt.
Thẩm Vu nhất thời cạn lời, không biết nên đáp lại thế nào. Nàng đỏ mặt dựa vào lòng của nam nhân, ngón tay vẽ vòng vòng trên làn da của hắn.
Thật ra nàng có vẻ thích Lục Vô Chiêu kiểu thế này, rất mạnh mẽ, không nói lý, nàng chưa từng thấy hắn như vậy. Lúc nãy hắn dùng sức đè nàng, khiến nàng cảm nhận được một loại cảm giác vui thích trước nay chưa từng có.
“Tiểu hoàng thúc…"
“Ừm."
“Cổ tay của ta có hơi đau."
Nàng vừa nói xong, cổ tay bị ai kia nắm lấy, đặt vào lòng bàn tay ấm áp.
Hắn nhẹ nhàng ấn, Thẩm Vu chợt chủ động đưa bàn tay còn lại, nắm chặt lấy cánh tay hắn. Lòng bàn tay di chuyển lên, nàng nắm lấy cổ tay hắn.
Trên cổ tay phải, cẩn thận vuốt ve, có thể sờ đến làn da khác biệt ở những nơi khác nhau trên người hắn.
Nàng kéo tay của nam nhân tới trước mặt, mượn ánh trăng mỏng manh, cố gắng phân biệt.
Lục Vô Chiêu không vùng vẫy, mặc cho nàng nắm.
“Đây là gì vậy?" Nàng nhìn rất lâu, mới nhẹ giọng hỏi.
Bức hoạ nơi cổ tay hắn là chính tay nàng vẽ lên, hình xăm là hắn lén sau lưng nàng mà xăm lên. Bây giờ biết rõ còn cố hỏi, chính là muốn nghe câu trả lời của hắn.
“Đây là người yêu của ta." Lục Vô Chiêu nói.
Đột nhiên trái tim của Thẩm Vu đập nhanh, đập ngày càng nhanh.
Nàng im lặng một lúc, ngón tay cái chậm rãi lau làn da yếu ớt gầy gò của hắn, cảm nhận mạch đập dưới đầu ngón tay.
“Nhưng sao ta cảm thấy, nữ tử này hình như rất giống ta?"
Hắn nói: “Ừm, đó chính là nàng."
Thẩm Vu lại hỏi: “Cho nên, ta là người yêu của ngài sao?"
Lần này Lục Vô Chiêu không im lặng và chần chừ, hắn lên tiếng khẳng định: “Nàng là người yêu của ta."
Thẩm Vu cười.
Trước giờ hắn chưa từng nói những lời yêu thế này, hắn là người khẩu thị tâm phi, lời nói khác với suy nghĩ trong lòng, làm ra hành động thì càng khác nữa.
Bắt đầu từ khi nào, hắn lại để lộ tiếng nói từ đáy lòng như thế này.
“Thẩm cô nương, cho nên nàng có bằng lòng làm nương tử của ta, làm người yêu của ta không?"
Họ thành hôn hơn một nă, còn bái thiên địa những hai lần, nay hắn lại hỏi nàng vấn đề này lần nữa.
Ánh trăng mờ nhạt, nhưng tình yêu và thâm tình nồng đậm không tan trong mắt nam nhân.
“Đương nhiên." Nàng nói: “Mãi mãi cũng sẽ không có đáp án thứ hai."
“Cảm ơn nàng." Lục Vô Chiêu siết chặt cánh tay, ôm chặt người vào lòng. Hắn khẽ cúi đầu, môi dán lên mái tóc nàng.
Căn phòn tràn ngập sự dịu dàng dưới ánh trăng.
Ôm nàng một lúc, Lục Vô Chiêu gần như muốn ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe được Thẩm Vu hỏi: “Tiểu hoàng thúc, vậy ngài để ý đến ta từ lúc nào thế?"
Lục Vô Chiêu vùi đầu xuống, thấp giọng nói vào giữa cổ của nàng: “Ta không biết."
Kiếp trước hắn nghĩ thế nào, Lục Vô Chiêu không biết được. Nhưng kiếp này…
Có lẽ lần đối mặt tại Tẫn Hoan lâu, hoặc là thấy nàng bị bệnh trên giường vẫn phải chào hỏi người khác, hoặc là… là nàng ngất đi trong cơn mưa, nàng nằm trên giường, hắn ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, đáy lòng chợt lóe lên sự lo lắng không thể coi thường, còn có một chút đau lòng yếu ớt dâng trào.
Khoảnh khắc lần đầu động tâm không cách nào đi tìm nguồn gốc, nhưng điều có thể xác định là nàng có năng lực khiến hắn vừa gặp đã yêu.
Lại qua một lúc lâu, Thẩm Vu lại hỏi: “Chiêu Chiêu, vậy chàng biết ta yêu chàng từ lúc nào không?"
“…"
Không có người trả lời, trong đêm tối chỉ còn lại tiếng thở dần dần bình ổn của nam nhân.
Bỗng dưng Thẩm Vu cười, ngủ rất nhanh.
Nàng nhìn về phía đầu giường, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Chắc là lần đầu ta thấy sự cường đại như chàng, cũng sẽ lộ dáng vẻ yếu ớt khiến người ta đau lòng thì phải…"
Lần say rượu đó, cái lần mà hắn vì tự tay chấm dứt mười tính mạng vô tội mà tự trách, lựa chọn làm tổn thương bản thân.
Cũng chính lần đó, cuối cùng nàng hiểu tại sao kiếp trước trên người của Lục Vô Chiêu lại có nhiều vết thương đến vậy, tại sao hắn lại thích tự tra tấn mình như thế.
Trong những năm tháng cô đơn, hắn đã chịu quá nhiều giày vò.
Sau đó nàng cứ nghĩ, lúc đó sao nàng không ôm hắn, nên ôm chặt lấy hắn. Nàng nên nói với hắn từ lâu, nàng đã yêu hắn mất rồi.
Hôm sau, Thẩm Vu tỉnh lại thì đã rất muộn, nàng mở mắt thấy không còn người nằm bên gối, Lục Vô Chiêu ngồi trên sạp mỹ nhân của nàng, trong tay cầm quyển thoại bản mà nàng thường đọc trong khuê phòng, hắn say sưa đọc ngon lành.
Nghe thấy trên giường có động tĩnh, Lục Vô Chiêu đặt sách xuống, cất bước đi tới.
Hắn đỡ người dậy, kêu nàng dựa chắc vào: “Nàng đói hả?"
Thẩm Vu lắc đầu: “Hôm qua hình như ăn nhiều quá rồi."
“Ừm, vậy không vội, nàng nghỉ ngơi thêm chút đi, lát nữa ăn trưa."
Thẩm Vu nhìn sắc trời bên ngoài: “Muộn như vậy rồi… cha đâu?"
Nam nhân cười: “Nhạc phụ tới doanh trại rồi."
Thẩm Tông Chí nói được làm được, hôm nay trời chưa sáng thì người đã trốn ra ngoài.
Huynh đệ Cấm quân thủ cổng thành nhìn thấy Thẩm Đại tướng quân lo lắng không yên muốn xuất thành, còn nghĩ là xảy ra chuyện lớn gì, ngựa không dừng vó đến báo cho hắn.
Trời vừa sáng, Lục Vô Chiêu vừa dậy, Tạ Tu Hoà đã cử người tới hỏi, có phải trong quân xảy ra chuyện gấp gì không. Hộ vệ kinh thành Kinh Triệu Doãn sợ có nhiễu loạn, cũng nhờ Mạnh Ngũ tới hỏi thăm tình hình.
“Nàng ngủ hết buổi sáng, nhạc phụ đã làm kinh động người của Tam ty."
Không có chuyện gì lớn, chỉ vì muốn trốn con gái.
Thẩm Vu ngại ngùng ho khan: “Sao có thể đổ sai lầm lên đầu ta được, đúng thật là, rõ ràng chàng cũng có phần."
“Ừm, chúng ta cùng nhau mất mặt."
Thẩm Vu liếc hắn một cái, đẩy người ra, bản thân ngồi bên giường, lấy quần áo lên mặc vào.
“Ta hầu nương tử thay áo nhé?" Ánh mắt của Lục Vô Chiêu bình tĩnh nhìn nàng.
“Không cần phiền phu quân đại giá!" Thẩm Vu từ chối: “Chàng gọi Thược Dược vào đi."
“Thật sự không cần ta ư? Nương tử…" Ngón tay của hắn mờ ám xẹt qua dấu hôn đỏ trên cổ của nàng.
“Không cần!"
Nàng kiên quyết từ chối, vô cùng kháng cự Lục Vô Chiêu chạm nàng lần nữa.
Nếu là bình thường, Lục Vô Chiêu chắc chắn không tiếp tục dây dưa, nhưng hôm nay, vai diễn của họ vẫn chưa kết thúc, cho nên…
Khí chất trên người của Lục Vô Chiêu ngay lập tức thay đổi, hình tượng chu đáo và lịch sự lập tức không còn sót lại chút gì, thay vào đó là cường thế và bá đạo.
Hắn cúi mắt, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua vóc dáng xinh đẹp của nàng.
“Thẩm cô nương, đêm qua là bổn vương không chừng mực, không phân nặng nhẹ, bổn vương không muốn để người khác thấy nàng như vậy, vẫn mong cô nương lượng thứ."
Thẩm Vu đỏ mặt, ấp a ấp úng: “Chiêu Chiêu, chàng đừng như vậy."
“Mạo phạm rồi." Hắn nói.
Sau đó, Thẩm Vu hưởng thụ cơ hội được Lăng Vương điện hạ nói năng thận trọng hầu hạ thay đồ.
Trước tiên hắn giúp nàng thay một bộ tẩm y sạch sẽ.
Ánh mắt của nam nhân nhàn nhạt, khoảnh khắc tạm dừng lại chiếc yếm màu hồng có thêu hình uyên ương quấn ngang bụng, đôi mắt hắn tối sầm, hơi thở chậm rãi chìm xuống, trên mặt lại không có biểu cảm gì dư thừa, đáy mắt cũng không có ý cười.
Quần áo đã mặc lên người của Thẩm Vu, nàng bị ánh mắt nhìn chăm chú của nam nhân khiến cho bức bách, cứ thế mà đỏ mặt lên.
Nàng thẹn thùng gục đầu xuống, không dám nhìn hắn.
Sao vậy? Cũng đâu phải là chưa từng thấy, cũng đâu phải chưa từng được hắn giúp mặc quần áo cho, tại sao còn ngượng thế này?
Vợ chồng với nhau bao lâu rồi, sợ gì nữa chứ.
Thẩm Vu cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Lúc này đòn tấn công của Lục Vô Chiêu quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta thấy hoảng, run sợ, tâm động đến không kềm chế được.
Thậm chí nàng bắt đầu mong chờ sẽ xảy ra chút gì đó, cơ thể bắt đầu khát vọng được hắn đụng chạm, tiếp xúc càng nhiều.
Thẩm Vu cảm thấy xấu hổ vì ham muốn đột ngột mạnh mẽ của mình.
Nhưng nam nhân cũng chưa làm gì cả, hắn chỉ mặc quần áo đàng hoàng cho nàng, nhưng trong lúc lơ đãng, ngón tay xẹt qua làn da nàng, ngược lại điềm nhiên như không mà di chuyển.
Giống như một cục đá nhỏ rơi vào trong hồ, chỉ cần chìm nổi một chút, lắc lư, trong chính giữa hồ nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng.
Thẩm Vu đỏ mặt, ưỡn ẹo: “Chiêu Chiêu cũng biết trêu chọc rồi à…"
Nàng hơi thu đôi chân, ám thị kéo kéo vạt áo của hắn.
Không biết là Lục Vô Chiêu nhìn không hiểu, hay là cố tình giả bộ không hiểu.
“Thẩm cô nương, trái tim nàng không bình tĩnh." Hắn nói mà không thấy chút hứng thú nào.
Thẩm Vu: “?"
Chuyện này là sao? Minh Tâm đại sư nhập thể à?
Cơ thể bỗng dưng nhẹ tênh, nàng bị ai kia bế bổng lên, ôm tới gian ngoài ăn trưa.
Đợi khi lấp đầy cái bụng đói, chút tâm tư nhốn nháo của Thẩm Vu cũng chẳng còn. Nàng lại hoà mình vào vai ‘Thẩm cô nương’ và tiếp tục câu chuyện với ‘tiểu hoàng thúc’.
“Tiểu hoàng thúc, có phải ngài thích nữ tử hiền thục?"
Lục Vô Chiêu hơi nhướng mày: “Cô nương có ý gì?"
Thẩm Vu xấu hổ lên tiếng: “Ta… ta muốn tặng ngài một món quà."
Nàng vừa dứt lời, chạy vụt đi. Lục Vô Chiêu lắc đầu rồi cười, cầm hồ sơ vụ án khẩn cấp mà Mạnh Ngũ mang đến và tiếp tục xem.
Lục Vô Chiêu khẽ cau mày khi hơn một canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy người quay lại.
Hắn ném tập sách lại xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, đã nghe thấy tiếng ‘ầm’ vang bên tai, mặt đất dưới chân rung chuyển.
Nha hoàn chạy đến bên cạnh, nàng ta vừa chạy vừa hét lên bên ngoài: “Là thiện phòng, thiện phòng, phu nhân còn trong đó!"
Nét mặt của Lục Vô Chiêu thay đổi, cũng chạy nhanh về phía phát ra âm thanh.
Chân của hắn chẳng qua mới chỉ lành lặn được vài tháng, đi đường thì cũng còn được, nhưng chạy thì vẫn còn khá miễn cưỡng, hắn bất chấp cơn đau ở đầu gối, mặt lạnh lùng chạy về phía phát ra âm thanh.
Từ xa đã thấy một căn phòng đang bốc khói, ánh lửa ngút trời, nô bộc trong phủ đều tập trung sang đây, thậm chí kinh động cả Chiêu Minh vệ đang hộ vệ quanh Hồ Tâm các.
“Đi lấy nước, mau dập lửa!"
Tiếng la hét hỗn loạn xung quanh.
Trái tim của Lục Vô Chiêu thấp thỏm, trong lòng thầm cầu nguyện, đừng xảy ra chuyện. Nếu xảy ra chuyện, hắn phải sống thế nào.
Địa điểm xảy ra chuyện là thiện phòng phía sau Hồ Tâm các, vốn không xa, lúc Lục Vô Chiêu đến trước cửa, vừa nhìn đã thấy Thẩm Vu trong đám đông.
Cả người nàng lấm lem, có thứ gì đó giống than đen dính vào trên váy, mặt cũng bị hun đến đen sì, tóc có hơi rối, khoảnh khắc đó, Lục Vô Chiêu cảm thấy trái tim mình như muốn rớt xuống.
Hắn lạnh lùng, đẩy đám đông ra, đi thẳng tới trước mặt Thẩm Vu, đổ ập xuống chính là một trận quở trách: “Nàng đang quậy gì vậy? Nơi này là nơi mà nàng có thể đến hả?"
Lồng ngực của hắn nhấp nhô dữ dội, đáy mắt đỏ hoe, nếu nhìn kỹ, có thể thấy nước mắt.
Thẩm Vu bị hắn mắng đến ngây người, đột nhiên nàng cảm thấy ấm ức, nhưng khi thấy giọt nước nơi đáy mắt của nam nhân, bỗng dưng nàng thấy hoảng loạn.
Tay chân nàng luống cuống: “Chiêu Chiêu…"
Lục Vô Chiêu một tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: “Nàng dọa chết ta rồi đấy."
Hắn ra sức ôm lấy nàng, cơ hồ muốn hòa nàng vào cơ thể mình.
“Nàng làm ta hết hồn đấy." Hắn nói lại lần nữa.
“Chiêu Chiêu, chàng đừng giận, ta chỉ là muốn tạo bất ngờ cho chàng, chính tay nấu món canh gì đó, nghe có vẻ rất ấm áp…"
“Ta làm sao biết lại khó thế này, là ta chân tay vụng về, phu quân, ta xin lỗi mà…"
Lục Vô Chiêu quay đầu cắn nhẹ lỗ tai của nàng, buông tiếng thở dài: “Nàng đừng nói nữa, không sao thì tốt, không sao là tốt rồi…"
Hắn nhẹ nhàn hôn lên gò má của nàng, vỗ nhẹ vào lưng nàng rồi thủ thỉ: “Không sao rồi."
Giống như đang lầm bầm lầu bầu, lại giống như đang trấn an nàng.
Sau một trận rối loạn, Thẩm Vu ngoan ngoãn quay về phòng ngủ, rửa mặt sạch sẽ, thay bộ đồ sạch sẽ khác.
Lục Vô Chiêu tiếp tục làm việc, mỗi lần hắn đọc xong một chương thì phải ngước lên nhìn xem, xác định Thẩm Vu vẫn còn đây thì mới yên tâm mà tiếp tục làm việc.
Chẳng mấy chốc, tin tức về thiện phòng phía sau Hồ Tâm các bị cháy truyền đến doanh trại ở ngoài thành, Thẩm Tông Chí lo cho sự an toàn của con gái, lại sốt ruột trở về phủ.
Trở về phủ, Thẩm Tông Chí nhìn thấy thiện phòng bị cháy đến mức chỉ còn lại đống đổ nát, một lúc sau ông cũng chưa hoàn hồn.
“A Vu không sao chứ?"
Nô bộc lên tiếng: “Không sao ạ."
Thẩm Tông Chí nhìn thấy đống đổ nát thì thở dài, lau mặt: “Đúng là xém chút nổ nhà luôn rồi."
Tẩm điện của Thẩm Vu yên bình êm ả, năm tháng yên tĩnh.
Đột nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh ra.
Thẩm Tông Chí đứng trước cửa, nét mặt bi thương, tay ông run cầm cập chỉ vào họ và gào thét: “Hai đứa, mau cuốn xéo cho ta!"
Tác giả :
Dữu Nhất Chỉ Lê