Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật
Chương 70 Từ từ học hỏi
Thẩm Vu vừa nghe câu hỏi này, đột nhiên lại sợ thêm vài phần, đưa tay kéo chặt tấm chăn, vùi mình trong đó.
Lục Vô Chiêu cười yếu ớt nhìn nàng, ngón tay nắm lấy một góc chăn, không có ý muốn buông ra.
“Chàng buông ra đi mà…" Nàng không còn tự tin nên nhỏ giọng cầu khẩn.
“Xem ra là nàng còn nhớ rồi." Nam nhân cười.
“Bây giờ ta không muốn nói chuyện."
“Nàng có đói không?" Hắn hỏi.
Thẩm Vu hậm hực lên tiếng: “Đừng nói chuyện với ta mà."
Lục Vô Chiêu dừng lại, gật đầu, thả ngón tay ra, không miễn cưỡng nàng. Hắn lăn xe quay người, đi ra ngoài, vừa rời khỏi vừa nói nhẹ nhàng: “Xem ra A Vu không muốn biết kết quả của chuyến đi này của ta thế nào thì phải."
Động tác vùi đầu của Thẩm Vu trì trệ, đột ngột dừng lại.
Đúng ha, sao có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy.
Nàng vén chăn ra, đuổi theo hắn: “Sao rồi? Thế nào rồi? Chàng đã gặp đại sư chưa?"
Lục Vô Chiêu bị ai kia chặn, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, lười biếng ngả lưng về sau: “Ta không gặp được."
Thẩm Vu đơ ra: “Không gặp được?"
“Ừm."
“Vậy chàng… vậy…" Nàng cẩn thận nhìn nét mặt của hắn.
Lục Vô Chiêu cười, giọng điệu thư thái: “Không sao, ta đã gặp được Lâm đ*o trưởng."
Vị đạo trưởng kia đón hắn vào, rất trịnh trọng trò chuyện với hắn một phen. Tuy có chút đáng tiếc khi không gặp được Minh Tâm đại sư, nhưng cũng không coi như hoàn toàn không có thu hoạch gì.
Lâm đ*o trưởng dẫn Lục Vô Chiêu vào điện, câu đầu tiên ông lên tiếng là: “Bên cạnh quý nhân đã đón phúc tinh, mọi chuyện khẩn cầu phần lớn có thể viên mãn, thuận theo tự nhiên thì càng tốt. Khi thời cơ chín muồi, mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng."
Nếu là trước đây, Lục Vô Chiêu đã không tin những lời bình luận hoặc là tiên đoán hư vô mờ mịt này, nhưng hắn nhìn cô gái trước mắt, hắn cảm giác những lời đạo trưởng nói không sai, phúc tinh chẳng phải là người trước mặt này hay sao?
Hắn mỉm cười, đưa tay sờ vào đầu nàng: “A Vu đừng lo, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà."
Thẩm Vu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt."
“Đạo trưởng đã hứa với ta, nếu có tung tích của Minh Tâm đại sư thì sẽ viết thư cho ta ngay, kêu ta nhẫn nại chờ đợi."
“Ừm ừm, được, không nôn nóng, việc tốt thường gian nan mà." Ngược lại nàng an ủi hắn: “Nhưng chuyến này uổng công vô ích rồi…"
Lục Vô Chiêu chỉ cười, lại hỏi nữa.
“Bây giờ nàng đói rồi chứ?"
Ọt ọt…
Không chờ nàng trả lời, bụng đã phát ra tiếng rồi.
Thẩm Vu đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu.
Lục Vô Chiêu gọi đồ ăn mang vào, hai người dùng bữa chung với nhau.
Cơm nước xong xuôi, đột nhiên Lục Vô Chiêu cúi đầu mỉm cười, cố tình nhắc lại chuyện cũ: “Cũng không tính là uổng công vô ích."
“Nếu không tới thì làm sao biết sau khi A Vu say rượu thì…"
Lục Vô Chiêu tìm không được từ ngữ thích hợp để hình dung, Thẩm Vu cũng không cho hắn cơ hội lên tiếng.
Nàng nặng nề gác đũa xuống, liếc mắt nhìn hắn: “Hồi kinh! Hừ!"
Không biết có phải là ảo giác hay không, lúc Thẩm Vu xuống lầu, cảm giác ánh mắt của chưởng quầy và tiểu nhị trong tiệm dưới lầu nhìn mình cứ là lạ.
Nàng đỏ mặt, đội nón lên, che mặt cho kín đáo, nhanh chân bước ra khỏi khách điếm.
Lục Vô Chiêu bị người ta đẩy ở phía sau, khoé miệng của hắn từ đầu đến cuối đều có ý cười, tâm trạng đều rất tốt khi đi trên đường.
Vốn dĩ đêm qua hắn bị đối xử như thế, có giận nàng nhưng khi thấy dáng vẻ xấu hổ muốn chết của Thẩm Vu, trong lòng lại nảy sinh cảm giác sung sướng khó tả.
Trên đường đi, Lục Vô Chiêu thử trò chuyện với Thẩm Vu, nhưng dù thế nào thì đối phương cũng phớt lờ hắn.
Lúc này Lục Vô Chiêu mới nhận ra, hình như mình đã ức hiếp ai kia hơi tàn nhẫn, nhưng điều này cũng không thể trách hắn được.
Gắng sức đuổi theo, rốt cục đã đến dưới chân kinh thành lúc mặt trời lặn, xe ngựa đi tới bên ngoài phủ tướng quân, Thẩm Vu cũng không thèm nhìn Lục Vô Chiêu.
Xe ngựa dừng lại, nàng nhấc váy lên định xuống xe.
Lục Vô Chiêu trước giờ không biết dỗ dành ai, giữa họ thì Thẩm Vu luôn là người chủ động, một khi nàng không để ý đến hắn, muốn cách xa hắn thì hắn cũng chẳng biết làm thế nào.
Hắn thấp thỏm, im lặng nhìn nàng thu dọn đồ đạc của mình, nhỏ nhẹ gọi tỳ nữ, chuẩn bị rời đi.
Cuối cùng Lục Vô Chiêu không nhịn được, hắn thăm dò, thử kéo tay của Thẩm Vu, lúc đối phương nhìn qua, hắn lại rút tay về.
“A Vu, nàng… rõ ràng là chuyện nàng tự mình gây ra, sao lại không ngó ngàng đến ta."
Lục Vô Chiêu nghĩ không thông, cũng có vẻ ấm ức, dù gì hắn cũng được coi là nạn nhân.
“Ta… ta không phải trách chàng, là chính ta thấy xấu hổ." Nét mặt của Thẩm Vu hơi khó chịu: “Gặp chàng thì ta lại nhớ đế ta ngu ngốc đến mức nào, cho nên… cho nên ta không phải cố tình ngó lơ chàng, để ta bình tĩnh lại đã."
Lục Vô Chiêu có vẻ thất vọng, cúi mắt: “Ừm, được."
“Đúng rồi, chàng đợi ta một chút."
Nàng đi rồi.
Một lát sau, nàng lại quay lại, mang theo nhiều thuốc màu và bút mực trong tay.
Nàng không nói hai lời, kéo cổ tay hắn, tô tô vẽ vẽ hình người nhỏ đã phai màu.
Lục Vô Chiêu nhìn cô gái ngồi xổm trước mặt mình, lúc này tim loạn nhịp, đột nhiên trong lòng dâng lên một trận xúc động muốn mang nàng đi, không muốn thả nàng về nhà.
Nhưng không được, nàng mới nói là muốn bình tĩnh lại, hắn không thể bá đạo như vậy…
Thế là Lục Vô Chiêu rũ mắt, đè nén những ý nghĩ không thiết thực.
“Haiz, chàng đừng nhúc nhích." Nàng quở trách liếc hắn một cái.
Yết hầu của Lục Vô Chiêu khẽ động: “Được."
Ánh mắt của hắn quá thâm tình, Thẩm Vu xém chút làm lệch đầu bút lông.
Nàng thu lại tâm tư, lại cúi đầu lần nữa, tập trung vẽ cho xong.
Nàng hơi ngước mắt nhìn Lục Vô Chiêu.
Hoá ra hắn luôn chăm chú nhìn nàng.
Nàng há miệng, cuối cùng cũng chẳng nói gì, quay người rời khỏi.
“A Vu."
Thẩm Vu vén rèm lên, bỗng dưng có giọng nói truyền đến từ phía sau.
“A Vu, rất đáng yêu."
Đầu ngón tay của nàng còn để lên tấm rèm, ngỡ ngàng quay người: “Gì vậy?"
Nam nhân cười dịu dàng: “Tối qua, nàng rất đáng yêu."
Tuy có làm cho người ta tức giận đến nghiến răng, nhưng quả thật rất dễ thương, đáng yêu khi làm nũng, trêu chọc người cũng dễ thương, mơ màng mà vẫn nhớ đến cái chân tật của hắn, càng đáng yêu hơn.
Gò má của Thẩm Vu bỗng đỏ ửng, liếc hắn một cái, xấu hổ bỏ chạy.
Hai người về tới nhà, tắm rửa riêng, nằm trên giường, nhung nhớ đối phương.
Họ đều không biết, sự chia cắt tối nay, khi gặp lại là một thời gian lâu sau đó.
…
Sáng sớm hôm sau, hoàng đế vội vàng triệu Lăng Vương nhập cung, lệnh cho hắn tới Lương Châu xử lý một vụ án. Vụ án này liên quan đến một số trọng thần trong triều, còn có liên quan đến nhà mẹ của hậu cung phi tần nào đó, việc này là việc lớn, cần xuất phát ngay, không thể chậm trễ.
Chuyện rất khẩn cấp, Lục Vô Chiêu chỉ kịp dặn dò lão Lý, người canh cổng tới đưa thư cho Thẩm phủ, rồi dẫn Mạnh Ngũ và Chiêu Minh vệ ra khỏi kinh thành.
Nếu thuận lợi thì lần này vừa đi vừa về cũng phải mất hơn một tháng, bây giờ là ngày mười sáu tháng mười, lúc về cũng đã vào đầu tháng mười hai rồi, cách ngày cưới chưa đầy hai mươi ngày.
Lục Vô Chiêu không muốn đi chuyến này, nhưng hắn không thể để lộ trước mặt hoàng đế. Hắn không thể biểu hiện dáng vẻ không nỡ rời xa Thẩm Vu. Làm vậy chỉ khiến nàng rơi vào nguy hiểm. Huống hồ, hắn vốn nên giống như trước đây, trong mắt đều lấy việc công làm đầu.
Hoàng đế theo dõi sát sao, chuyện gấp rút, thậm chí hắn còn không kịp chính miệng nói lời từ biệt với Thẩm Vu mà đã rời khỏi kinh thành.
Sau khi Thẩm Vu biết tin, nàng buồn bã không vui. Nàng bắt đầu hối hận tại sao đêm qua không thân mật với hắn hơn một chút, bắt đầu tự trách tại sao còn vì sự khó chịu và không được tự nhiên của mình mà lạnh nhạt với hắn. Rõ ràng hôm qua trên đường về, họ có nhiều thời gian như thế, nhưng đều bị nàng làm lãng phí hết.
Nàng càng nghĩ càng thấy bức bối, một mình buồn bực trong Hồ Tâm các, không ra khỏi cửa, không nói chuyện, rầu rĩ không vui.
Bạch Đoàn nhiều lần đi vòng bên chân nàng, nàng cũng chẳng buồn ngó tới. Thẩm Tông Chí cũng tới gõ cửa vài lần, nàng cũng chẳng để tâm.
Cuối cùng, người mở cánh cửa đóng chặt kia là tin nhắn của quận chúa Nghi Ninh.
Là đại cung nữ Tri Xuân của Chử Linh Thư đích thân tới đây một chuyến, dùng lý do là: “Lúc Lăng Vương điện hạ chuẩn bị lên đường có lời muốn nói."
Cái tên Lăng Vương quả thật rất có tác dụng, nàng ta vừa nói xong, bên trong có tiếng bước chân vội vàng, chỉ tốn vài hơi thì cửa đã được người ta mở ra.
Tri Xuân nhịn cười hành lễ: “Chào cô nương."
Thẩm Vu lúng túng đáp lời, kéo người đi vào phòng, sốt sắng nói: “Chàng ấy nói những gì?"
Tri Xuân thành thật lên tiếng: “Điện hạ sai người gửi thư cho quận chúa, sợ cô nương một mình ở nhà buồn phiền, nhung nhớ thành bệnh, nhờ quận chúa tới trò chuyện với người."
Mặt của Thẩm Vu hơi đỏ, ngược lại nàng rất thẳng thắn, không phủ nhận bốn chữ ‘nhung nhớ thành bệnh’, nàng lẩm bẩm: “Chàng ấy còn biết ta sẽ nhớ chàng ấy à…"
Vậy sao không tới thăm nàng rồi mới đi, thật đáng ghét.
“Dạo này quận chúa có hơi bận, không có thời gian tới phủ thăm người, bèn gọi cho nô tỳ mang vài quyển thoại bản đến cho người, giúp người bớt buồn chán."
Tri Xuân giơ tay, có vài tiểu cung nữ mang một đống sách tiến vào.
Số lượng quyển sách cực nhiều, đủ chứa đầy ba cái hộp gỗ.
Thẩm Vu không có hứng thú, lệnh cho họ đặt đại sang một bên.
Tri Xuân thấy nàng không có hứng thú, cũng không vội thúc giục nàng xem, chỉ nói: “Quận chúa nói, người chắc chắn sẽ thích, kêu người từ từ đọc, nghiêm túc mà đọc, sẽ có tác dụng."
“Ừm ừm."
Thẩm Vu qua loa vài câu, trong lòng cũng không quan tâm.
Tri Xuân thấy vậy, hiểu ý nên xin cáo lui.
Tối đó, sau khi tắm rửa thay quần áo, Thẩm Vu nằm trên giường, ngây người nhìn về phía đầu giường.
Nàng không buồn ngủ.
Trong đầu đều là gương mặt khôi ngô của nam nhân kia, còn có mùi mực thoang thoảng trên người hắn, làm sao có thể ngủ cho được?
Hắn mới đi một ngày, hu hu… nhớ hắn quá đi.
Trằn trọc qua lại không ngủ được, nàng nhớ tới đống sách của Chử Linh Thư, tâm huyết dâng trào.
Dù gì cũng chẳng ngủ được, đọc thử xem, giết thời gian để cho qua đêm khó ngủ này.
Nàng ngáp một cái, ung dung ngồi dậy. Có một cái tráp đựng sách đặt ở đầu giường, nàng vươn tay qua, mở hộp ra, lấy một quyển ở trên cùng.
Thẩm Vu lười biếng dựa vào đầu giường, mơ màng mở mắt, lật xem một trang.
Nàng vốn nghĩ đây là chuyện tình yêu nhàm chán nào đó, kết quả lúc này, hình ảnh lọt vào trong tầm mắt khiến linh hồn của nàng chịu xung kích.
Không có chữ nào trên giấy, chỉ có hình vẽ, một nam một nữ, hai người đang dây dưa cùng nhau trong tư thế vừa lạ vừa mờ ám.
Quan trọng là… quan trọng là…
Là nữ tử cưỡi trên người nam nhân!
“Đây đây đây đây đây…"
Thẩm Vu trừng to mắt, chỉ cảm giác một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đến đỉnh đầu.
Tay của nàng run lên, một mảnh giấy rơi ra khỏi cuốn sách.
Thẩm Vu run rẩy nhặt lên, phía trên có viết: “Người nào đó đang không có ở đây, đúng lúc nhân cơ hội này mà từ từ học hỏi, đợi khi hai người thành hôn, biết vài chuyện thì mới có thể thuận lợi hơn, đúng không nào?"
Thẩm Vu suýt nữa không thở ra hơi.
Nàng nghĩ đêm nay e là mình sẽ thức trắng cả đêm mất.
Lục Vô Chiêu cười yếu ớt nhìn nàng, ngón tay nắm lấy một góc chăn, không có ý muốn buông ra.
“Chàng buông ra đi mà…" Nàng không còn tự tin nên nhỏ giọng cầu khẩn.
“Xem ra là nàng còn nhớ rồi." Nam nhân cười.
“Bây giờ ta không muốn nói chuyện."
“Nàng có đói không?" Hắn hỏi.
Thẩm Vu hậm hực lên tiếng: “Đừng nói chuyện với ta mà."
Lục Vô Chiêu dừng lại, gật đầu, thả ngón tay ra, không miễn cưỡng nàng. Hắn lăn xe quay người, đi ra ngoài, vừa rời khỏi vừa nói nhẹ nhàng: “Xem ra A Vu không muốn biết kết quả của chuyến đi này của ta thế nào thì phải."
Động tác vùi đầu của Thẩm Vu trì trệ, đột ngột dừng lại.
Đúng ha, sao có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy.
Nàng vén chăn ra, đuổi theo hắn: “Sao rồi? Thế nào rồi? Chàng đã gặp đại sư chưa?"
Lục Vô Chiêu bị ai kia chặn, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, lười biếng ngả lưng về sau: “Ta không gặp được."
Thẩm Vu đơ ra: “Không gặp được?"
“Ừm."
“Vậy chàng… vậy…" Nàng cẩn thận nhìn nét mặt của hắn.
Lục Vô Chiêu cười, giọng điệu thư thái: “Không sao, ta đã gặp được Lâm đ*o trưởng."
Vị đạo trưởng kia đón hắn vào, rất trịnh trọng trò chuyện với hắn một phen. Tuy có chút đáng tiếc khi không gặp được Minh Tâm đại sư, nhưng cũng không coi như hoàn toàn không có thu hoạch gì.
Lâm đ*o trưởng dẫn Lục Vô Chiêu vào điện, câu đầu tiên ông lên tiếng là: “Bên cạnh quý nhân đã đón phúc tinh, mọi chuyện khẩn cầu phần lớn có thể viên mãn, thuận theo tự nhiên thì càng tốt. Khi thời cơ chín muồi, mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng."
Nếu là trước đây, Lục Vô Chiêu đã không tin những lời bình luận hoặc là tiên đoán hư vô mờ mịt này, nhưng hắn nhìn cô gái trước mắt, hắn cảm giác những lời đạo trưởng nói không sai, phúc tinh chẳng phải là người trước mặt này hay sao?
Hắn mỉm cười, đưa tay sờ vào đầu nàng: “A Vu đừng lo, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà."
Thẩm Vu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt."
“Đạo trưởng đã hứa với ta, nếu có tung tích của Minh Tâm đại sư thì sẽ viết thư cho ta ngay, kêu ta nhẫn nại chờ đợi."
“Ừm ừm, được, không nôn nóng, việc tốt thường gian nan mà." Ngược lại nàng an ủi hắn: “Nhưng chuyến này uổng công vô ích rồi…"
Lục Vô Chiêu chỉ cười, lại hỏi nữa.
“Bây giờ nàng đói rồi chứ?"
Ọt ọt…
Không chờ nàng trả lời, bụng đã phát ra tiếng rồi.
Thẩm Vu đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu.
Lục Vô Chiêu gọi đồ ăn mang vào, hai người dùng bữa chung với nhau.
Cơm nước xong xuôi, đột nhiên Lục Vô Chiêu cúi đầu mỉm cười, cố tình nhắc lại chuyện cũ: “Cũng không tính là uổng công vô ích."
“Nếu không tới thì làm sao biết sau khi A Vu say rượu thì…"
Lục Vô Chiêu tìm không được từ ngữ thích hợp để hình dung, Thẩm Vu cũng không cho hắn cơ hội lên tiếng.
Nàng nặng nề gác đũa xuống, liếc mắt nhìn hắn: “Hồi kinh! Hừ!"
Không biết có phải là ảo giác hay không, lúc Thẩm Vu xuống lầu, cảm giác ánh mắt của chưởng quầy và tiểu nhị trong tiệm dưới lầu nhìn mình cứ là lạ.
Nàng đỏ mặt, đội nón lên, che mặt cho kín đáo, nhanh chân bước ra khỏi khách điếm.
Lục Vô Chiêu bị người ta đẩy ở phía sau, khoé miệng của hắn từ đầu đến cuối đều có ý cười, tâm trạng đều rất tốt khi đi trên đường.
Vốn dĩ đêm qua hắn bị đối xử như thế, có giận nàng nhưng khi thấy dáng vẻ xấu hổ muốn chết của Thẩm Vu, trong lòng lại nảy sinh cảm giác sung sướng khó tả.
Trên đường đi, Lục Vô Chiêu thử trò chuyện với Thẩm Vu, nhưng dù thế nào thì đối phương cũng phớt lờ hắn.
Lúc này Lục Vô Chiêu mới nhận ra, hình như mình đã ức hiếp ai kia hơi tàn nhẫn, nhưng điều này cũng không thể trách hắn được.
Gắng sức đuổi theo, rốt cục đã đến dưới chân kinh thành lúc mặt trời lặn, xe ngựa đi tới bên ngoài phủ tướng quân, Thẩm Vu cũng không thèm nhìn Lục Vô Chiêu.
Xe ngựa dừng lại, nàng nhấc váy lên định xuống xe.
Lục Vô Chiêu trước giờ không biết dỗ dành ai, giữa họ thì Thẩm Vu luôn là người chủ động, một khi nàng không để ý đến hắn, muốn cách xa hắn thì hắn cũng chẳng biết làm thế nào.
Hắn thấp thỏm, im lặng nhìn nàng thu dọn đồ đạc của mình, nhỏ nhẹ gọi tỳ nữ, chuẩn bị rời đi.
Cuối cùng Lục Vô Chiêu không nhịn được, hắn thăm dò, thử kéo tay của Thẩm Vu, lúc đối phương nhìn qua, hắn lại rút tay về.
“A Vu, nàng… rõ ràng là chuyện nàng tự mình gây ra, sao lại không ngó ngàng đến ta."
Lục Vô Chiêu nghĩ không thông, cũng có vẻ ấm ức, dù gì hắn cũng được coi là nạn nhân.
“Ta… ta không phải trách chàng, là chính ta thấy xấu hổ." Nét mặt của Thẩm Vu hơi khó chịu: “Gặp chàng thì ta lại nhớ đế ta ngu ngốc đến mức nào, cho nên… cho nên ta không phải cố tình ngó lơ chàng, để ta bình tĩnh lại đã."
Lục Vô Chiêu có vẻ thất vọng, cúi mắt: “Ừm, được."
“Đúng rồi, chàng đợi ta một chút."
Nàng đi rồi.
Một lát sau, nàng lại quay lại, mang theo nhiều thuốc màu và bút mực trong tay.
Nàng không nói hai lời, kéo cổ tay hắn, tô tô vẽ vẽ hình người nhỏ đã phai màu.
Lục Vô Chiêu nhìn cô gái ngồi xổm trước mặt mình, lúc này tim loạn nhịp, đột nhiên trong lòng dâng lên một trận xúc động muốn mang nàng đi, không muốn thả nàng về nhà.
Nhưng không được, nàng mới nói là muốn bình tĩnh lại, hắn không thể bá đạo như vậy…
Thế là Lục Vô Chiêu rũ mắt, đè nén những ý nghĩ không thiết thực.
“Haiz, chàng đừng nhúc nhích." Nàng quở trách liếc hắn một cái.
Yết hầu của Lục Vô Chiêu khẽ động: “Được."
Ánh mắt của hắn quá thâm tình, Thẩm Vu xém chút làm lệch đầu bút lông.
Nàng thu lại tâm tư, lại cúi đầu lần nữa, tập trung vẽ cho xong.
Nàng hơi ngước mắt nhìn Lục Vô Chiêu.
Hoá ra hắn luôn chăm chú nhìn nàng.
Nàng há miệng, cuối cùng cũng chẳng nói gì, quay người rời khỏi.
“A Vu."
Thẩm Vu vén rèm lên, bỗng dưng có giọng nói truyền đến từ phía sau.
“A Vu, rất đáng yêu."
Đầu ngón tay của nàng còn để lên tấm rèm, ngỡ ngàng quay người: “Gì vậy?"
Nam nhân cười dịu dàng: “Tối qua, nàng rất đáng yêu."
Tuy có làm cho người ta tức giận đến nghiến răng, nhưng quả thật rất dễ thương, đáng yêu khi làm nũng, trêu chọc người cũng dễ thương, mơ màng mà vẫn nhớ đến cái chân tật của hắn, càng đáng yêu hơn.
Gò má của Thẩm Vu bỗng đỏ ửng, liếc hắn một cái, xấu hổ bỏ chạy.
Hai người về tới nhà, tắm rửa riêng, nằm trên giường, nhung nhớ đối phương.
Họ đều không biết, sự chia cắt tối nay, khi gặp lại là một thời gian lâu sau đó.
…
Sáng sớm hôm sau, hoàng đế vội vàng triệu Lăng Vương nhập cung, lệnh cho hắn tới Lương Châu xử lý một vụ án. Vụ án này liên quan đến một số trọng thần trong triều, còn có liên quan đến nhà mẹ của hậu cung phi tần nào đó, việc này là việc lớn, cần xuất phát ngay, không thể chậm trễ.
Chuyện rất khẩn cấp, Lục Vô Chiêu chỉ kịp dặn dò lão Lý, người canh cổng tới đưa thư cho Thẩm phủ, rồi dẫn Mạnh Ngũ và Chiêu Minh vệ ra khỏi kinh thành.
Nếu thuận lợi thì lần này vừa đi vừa về cũng phải mất hơn một tháng, bây giờ là ngày mười sáu tháng mười, lúc về cũng đã vào đầu tháng mười hai rồi, cách ngày cưới chưa đầy hai mươi ngày.
Lục Vô Chiêu không muốn đi chuyến này, nhưng hắn không thể để lộ trước mặt hoàng đế. Hắn không thể biểu hiện dáng vẻ không nỡ rời xa Thẩm Vu. Làm vậy chỉ khiến nàng rơi vào nguy hiểm. Huống hồ, hắn vốn nên giống như trước đây, trong mắt đều lấy việc công làm đầu.
Hoàng đế theo dõi sát sao, chuyện gấp rút, thậm chí hắn còn không kịp chính miệng nói lời từ biệt với Thẩm Vu mà đã rời khỏi kinh thành.
Sau khi Thẩm Vu biết tin, nàng buồn bã không vui. Nàng bắt đầu hối hận tại sao đêm qua không thân mật với hắn hơn một chút, bắt đầu tự trách tại sao còn vì sự khó chịu và không được tự nhiên của mình mà lạnh nhạt với hắn. Rõ ràng hôm qua trên đường về, họ có nhiều thời gian như thế, nhưng đều bị nàng làm lãng phí hết.
Nàng càng nghĩ càng thấy bức bối, một mình buồn bực trong Hồ Tâm các, không ra khỏi cửa, không nói chuyện, rầu rĩ không vui.
Bạch Đoàn nhiều lần đi vòng bên chân nàng, nàng cũng chẳng buồn ngó tới. Thẩm Tông Chí cũng tới gõ cửa vài lần, nàng cũng chẳng để tâm.
Cuối cùng, người mở cánh cửa đóng chặt kia là tin nhắn của quận chúa Nghi Ninh.
Là đại cung nữ Tri Xuân của Chử Linh Thư đích thân tới đây một chuyến, dùng lý do là: “Lúc Lăng Vương điện hạ chuẩn bị lên đường có lời muốn nói."
Cái tên Lăng Vương quả thật rất có tác dụng, nàng ta vừa nói xong, bên trong có tiếng bước chân vội vàng, chỉ tốn vài hơi thì cửa đã được người ta mở ra.
Tri Xuân nhịn cười hành lễ: “Chào cô nương."
Thẩm Vu lúng túng đáp lời, kéo người đi vào phòng, sốt sắng nói: “Chàng ấy nói những gì?"
Tri Xuân thành thật lên tiếng: “Điện hạ sai người gửi thư cho quận chúa, sợ cô nương một mình ở nhà buồn phiền, nhung nhớ thành bệnh, nhờ quận chúa tới trò chuyện với người."
Mặt của Thẩm Vu hơi đỏ, ngược lại nàng rất thẳng thắn, không phủ nhận bốn chữ ‘nhung nhớ thành bệnh’, nàng lẩm bẩm: “Chàng ấy còn biết ta sẽ nhớ chàng ấy à…"
Vậy sao không tới thăm nàng rồi mới đi, thật đáng ghét.
“Dạo này quận chúa có hơi bận, không có thời gian tới phủ thăm người, bèn gọi cho nô tỳ mang vài quyển thoại bản đến cho người, giúp người bớt buồn chán."
Tri Xuân giơ tay, có vài tiểu cung nữ mang một đống sách tiến vào.
Số lượng quyển sách cực nhiều, đủ chứa đầy ba cái hộp gỗ.
Thẩm Vu không có hứng thú, lệnh cho họ đặt đại sang một bên.
Tri Xuân thấy nàng không có hứng thú, cũng không vội thúc giục nàng xem, chỉ nói: “Quận chúa nói, người chắc chắn sẽ thích, kêu người từ từ đọc, nghiêm túc mà đọc, sẽ có tác dụng."
“Ừm ừm."
Thẩm Vu qua loa vài câu, trong lòng cũng không quan tâm.
Tri Xuân thấy vậy, hiểu ý nên xin cáo lui.
Tối đó, sau khi tắm rửa thay quần áo, Thẩm Vu nằm trên giường, ngây người nhìn về phía đầu giường.
Nàng không buồn ngủ.
Trong đầu đều là gương mặt khôi ngô của nam nhân kia, còn có mùi mực thoang thoảng trên người hắn, làm sao có thể ngủ cho được?
Hắn mới đi một ngày, hu hu… nhớ hắn quá đi.
Trằn trọc qua lại không ngủ được, nàng nhớ tới đống sách của Chử Linh Thư, tâm huyết dâng trào.
Dù gì cũng chẳng ngủ được, đọc thử xem, giết thời gian để cho qua đêm khó ngủ này.
Nàng ngáp một cái, ung dung ngồi dậy. Có một cái tráp đựng sách đặt ở đầu giường, nàng vươn tay qua, mở hộp ra, lấy một quyển ở trên cùng.
Thẩm Vu lười biếng dựa vào đầu giường, mơ màng mở mắt, lật xem một trang.
Nàng vốn nghĩ đây là chuyện tình yêu nhàm chán nào đó, kết quả lúc này, hình ảnh lọt vào trong tầm mắt khiến linh hồn của nàng chịu xung kích.
Không có chữ nào trên giấy, chỉ có hình vẽ, một nam một nữ, hai người đang dây dưa cùng nhau trong tư thế vừa lạ vừa mờ ám.
Quan trọng là… quan trọng là…
Là nữ tử cưỡi trên người nam nhân!
“Đây đây đây đây đây…"
Thẩm Vu trừng to mắt, chỉ cảm giác một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đến đỉnh đầu.
Tay của nàng run lên, một mảnh giấy rơi ra khỏi cuốn sách.
Thẩm Vu run rẩy nhặt lên, phía trên có viết: “Người nào đó đang không có ở đây, đúng lúc nhân cơ hội này mà từ từ học hỏi, đợi khi hai người thành hôn, biết vài chuyện thì mới có thể thuận lợi hơn, đúng không nào?"
Thẩm Vu suýt nữa không thở ra hơi.
Nàng nghĩ đêm nay e là mình sẽ thức trắng cả đêm mất.
Tác giả :
Dữu Nhất Chỉ Lê