Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật
Chương 36 Dày vò bằng mọi cách
Không ai có thể cưỡng lại sự nhiệt tình và thẳng thắn của Thẩm Vu. Lục Vô Chiêu nghĩ thế.
Hắn nghĩ mình cũng chỉ là người bình thường. Hắn tự nhận mình không ham muốn thứ gì, thường khịt mũi xem thường mấy người dễ dàng yêu thích cái gì đó, nhưng đến hôm nay, ôm nữ nhân hắn thích trong lòng, Lục Vô Chiêu mới nhận ra cũng không có gì xấu cả.
Hắn từ từ siết chặt vòng tay.
“Nàng đang hỏi ý kiến bản vương?"
Lúc hắn nói chuyện vô tình chạm vào tai nàng, lỗ tai Thẩm Vu lập tức đỏ bừng, nàng xấu hổ che mặt, khẽ gật đầu, sau đó nhận ra điều gì lại vội vàng lắc đầu.
“Không phải, không phải!" Nàng đổi ý nói, “Ta nói sai rồi, ta không phải đang hỏi ý kiến của chàng."
Sợ rằng nói chậm một chút sẽ nhận được lời từ chối.
Nụ hôn lúc nãy khiến Thẩm Vu cảm nhận được hắn thích nàng, nhưng nàng không chắc chắn hắn có nói nhảm không.
Mặc dù bây giờ nàng tin chắc rằng trong lòng hắn có nàng, mấy lời hắn nói tuy không đúng sự thật, nhưng… Nàng vẫn cảm thấy buồn.
“Nếu điện hạ muốn từ chối thì hãy im lặng, ta đã nói không chấp nhận câu trả lời phủ định."
Lục Vô Chiêu lập tức nhớ tới lần trước.
Cái lần ở Liên Phương cung, nàng cũng từng nói muốn hắn chịu trách nhiệm.
Lục Vô Chiêu nghĩ thật ra mình cũng là người chẳng ra gì, rõ ràng rất tự ti, cũng đã lạnh lùng từ chối nàng, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được mê hoặc mà đổi ý.
Lục Vô Chiêu không dám nghĩ nếu như mình tự tay đẩy nàng ra xa, bản thân hắn sẽ biến thành dáng vẻ gì. Hắn không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ.
May mắn là nàng vẫn không rời đi, cho hắn cơ hội hết lần này đến lần khác.
Khi ấy nàng nói “ngươi không thích ta, ta sẽ cố gắng khiến ngươi thích ta, đến khi nào ngươi sẵn lòng chịu trách nhiệm với ta mới thôi", nàng nói nàng không chấp nhận câu trả lời phủ định.
Nàng từng bước ép sát, khiến hắn không thể từ chối được.
Nhưng hắn…
“Bản vương…" Yết hầu hắn run rẩy, hắn nhắm mắt cam chịu lên tiếng: “Thẩm cô nương, cũng không phải bản vương không đồng ý, chỉ là bản vương… Không thể mang lại cho nàng những thứ nàng muốn."
Thẩm Vu mỉm cười, nghiêng đầu, mặt áp vào trên vai hắn, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng: “Điện hạ, chàng nghĩ ta muốn gì?"
Lục Vô Chiêu mím chặt môi, hơi thở thơm tho nhịp nhàng phả vào mặt hắn khiến toàn thân hắn cứng đờ.
Muốn gì sao?
Đương nhiên là một cuộc hôn nhân hạnh phúc với những tháng ngày ngọt ngào, cùng lời hứa hẹn bên nhau đến khi bạc đầu.
Hắn có thể cho nàng cái gì đây?
Thậm chí hắn còn chẳng tự lo nổi cho mình.
Một người tàn tật chỉ có thể sống cả đời trên chiếc xe lăn, hắn không thể ôm nàng khi nàng ốm, không thể có mặt khi nàng cần giúp đỡ, hắn không thể làm được gì cả.
“Điện hạ, chàng sợ ta chê chàng sao?"
“…Không."
Hắn cười tự giễu, mí mắt cụp xuống. Hắn không sợ chuyện này, mà là sợ bản thân mình không gánh vác nổi tương lai của nàng.
“Ta… không xứng." Hắn gian nan cất lời.
Trên vai đột nhiên đau nhức, Lục Vô Chiêu cúi đầu nhìn nàng.
Nàng cắn vào vai hắn, nói một câu: “Đừng có tự coi thường mình."
Sau đó trên môi nóng lên, nàng lại hôn hắn lần nữa.
“Đừng lộn xộn."
Miệng hắn thì nói như thế nhưng tay lại siết chặt eo nàng.
Thẩm Vu chống tay lên ngực của hắn, cười vui vẻ: “Được thôi."
Nói xong lại ngẩng đầu hôn hắn một cái.
Lục Vô Chiêu: “…"
Thật là một tiểu cô nương tự tin.
Hắn bỗng nhiên rũ mắt, nhướng mày, thay đổi vẻ điềm đạm lúc trước, hung hăng ôm nàng vào ngực, bất giác làm sâu hơn nụ hôn này.
Thẩm Vu mở to hai mắt ngạc nhiên.
Hắn như biến thành người khác, ngậm lấy đôi môi mềm của nàng khẽ mút, nhân lúc nàng hé miệng ngạc nhiên mà đẩy lưỡi vào cuốn lấy lưỡi nàng, dịu dàng cắn nuốt.
Thẩm Vu đỏ mặt, thở gấp. Bàn tay nhỏ nhắn từ từ nắm lại thành nắm đấm.
Hơi thở mang theo mùi mực nhanh chóng bao phủ lấy nàng, trong đôi mắt sâu lắng của hắn toàn là hình bóng của nàng.
Qua đôi mắt phản chiếu của hắn, nàng thấy mình đang hoảng hốt và xấu hổ.
Cánh tay đang ôm nàng dần thả lỏng, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đè người nàng xuống, hôn sâu hơn.
Hơi thở của hắn nóng rực như lửa cháy, vừa khô vừa nóng.
Đầu óc Thẩm Vu trống rỗng, chỉ có thể để mặc nam nhân trước mặt dẫn nàng chìm vào trong vô định.
Nhiệt độ trong không khí tăng lên không ngừng, hai cái miệng quấn quýt với nhau khô khốc, nàng vô thức nhận lấy nguồn nước duy nhất trước mặt, nàng đang bối rối thì nghe thấy tiếng cười dịu dàng của hắn.
Thẩm Vu đột nhiên đẩy hắn ra.
Nàng đưa tay lên che miệng. Hai cánh môi tê dại, bên tai truyền đến tiếng tim đập ồn ào, mạnh mẽ va vào lồng ngực như sắp bật ra.
Mặt nàng đỏ bừng như áng mây chiều hạ, không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như vừa rồi nữa.
Thật sự không dễ gì mà dỗ dành được nàng, nhưng với điều kiện là không gặp phải Lục Vô Chiêu.
Nàng bò ra khỏi người hắn, ngồi xuống mép giường, quay mặt ra ngoài, không dám nhìn hắn nữa.
Lục Vô Chiêu cũng không khá hơn chút nào.
Hắn thở hổn hển, ánh mắt nóng rực.
Sống trên đời hai mươi bốn năm, hắn chưa từng buông thả bản thân như bây giờ.
Hắn mím môi, như thể vừa nếm được vị ngọt do nàng để lại, cả người cứ thơ thẩn.
Vành tai đỏ bừng, gương mặt trắng nõn đỏ ửng đáng ngờ.
Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại hai tiếng thở gấp, cũng không ai dám lên tiếng trước.
Tim Thẩm Vu đập thình thịch, nàng ôm ngực mãi mà chưa bình tĩnh lại.
Chuyện này, chuyện này sao lại thành ra thế này!
Sao Lục Vô Chiêu lại… Bất ngờ quá!
Nàng buồn bực cắn môi dưới, vừa nghĩ tới chuyện lúc nãy chỗ này bị hắn cắn nàng lại vội vàng buông cánh môi chịu đủ tàn phá ra.
Hắn hắn hắn hắn còn mút…. mút…
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Vu nóng rực như lửa đốt.
Trên giường đột nhiên có tiếng sột soạt, Thẩm Vu ngửi thấy hơi thở nguy hiểm, cảnh giác quay đầu lại.
Động tác của hắn ngừng lại, khó chịu ho một tiếng, sau đó dời mắt, tùy ý nhìn phía trước, tay kéo chăn trùm lên hông.
Hắn thấy Thẩm Vu còn nhìn mình chằm chằm, vô thức trở nên căng thẳng, lại vội vàng kéo chăn lên che.
“… Điện hạ, chàng lạnh à?"
Lục Vô Chiêu bình tĩnh: “Ừm, lạnh, rất lạnh."
Nói xong kéo chăn đắp kín người.
Chỉ có hắn mới biết dưới chăn là hình ảnh khiến người ta xấu hổ đến thế nào.
Hắn cảm thấy mình rất xấu xa, thế mà lại phản ứng với nàng.
Không thể dọa nàng sợ được.
Nhờ chuyện này mà bầu không khí mập mờ giữa hai người đã dịu đi rất nhiều.
Thẩm Vu vươn bàn tay chạm vào gương mặt nóng bỏng của mình.
“Thẩm cô nương."
“Hả?"
“Nàng… Một nữ nhân như nàng sao có thể làm thế." Lục Vô Chiêu nhẹ nhàng than thở.
Thẩm Vu: “…"
“Là ngài không tự chủ được, thế mà lại trách ta."
Nàng hừ hừ.
Đúng vậy, trách nàng to gan, trách nàng quá quyến rũ, khiến cho Lăng Vương điện hạ luôn thuần khiết cũng không kiềm chế được.
Nam nhân cúi đầu cười to.
Thẩm Vu khó chịu quay đầu lại, giả vờ bình tĩnh ho khan một tiếng: “Điện hạ, đáp án của chàng ta đã biết, dù chàng muốn nói gì để đuổi ta thì ta cũng không tin."
Lục Vô Chiêu im lặng một hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng đáp lời: “Được rồi."
Hắn là kẻ nhát gan, nhưng… ngay lúc này, trong đầu hắn đã sinh ra những vọng tưởng tham lam, một khi xuất hiện sẽ không sao kiềm chế được.
“Điện hạ, ta không thích Thái tử, không muốn gả cho hắn ta. Nhưng hắn ta là Thái tử, ta không thể không nhẫn nhịn được." Tim Thẩm Vu đập nhanh, nàng hít một hơi thật sâu, “Nhưng ta thật lòng với chàng, không phải cố ý muốn trêu chọc chàng."
Thẩm Vu nghĩ, ý định trả ơn ban đầu của nàng vẫn không thay đổi, nàng vẫn muốn kéo Lục Vô Chiêu ra khỏi vũng lầy, nhưng hình như… hình như nàng thích hắn mất rồi.
Dù sao những cái ôm, những nụ hôn, những lời nói dịu dàng và ánh mắt đấu tranh của hắn đều khiến nàng đau lòng.
Không chỉ động lòng, mà còn rất mãnh liệt.
Thẩm Vu trải qua hai kiếp vẫn chưa bao giờ có trải nghiệm kì diệu đến vậy, nàng nghĩ, đây chính là thích.
Nàng thích Lục Vô Chiêu mất rồi.
“Điện hạ, ta muốn gả cho chàng."
Hắn không lên tiếng.
Thẩm Vu “chậc" một tiếng, lại nói: “Điện hạ, lần tới chàng đừng mạo hiểm như vậy nữa, được không?"
Nam nhân nhanh chóng trả lời: “Được."
“Nếu lần sau chàng lại tự mạo hiểm như thế, ta sẽ không để ý đến chàng nữa."
“Được."
“Có việc gì quan trọng đến mức phải đích thân ra tay đâu chứ? Chàng nói xem? Chàng cứ mặc kệ là được mà, đúng không? Cứ sống tốt không được à?"
Lục Vô Chiêu do dự: “Sau này lại nói."
Thẩm Vu: “…"
Rõ ràng là qua loa cho có, chê nàng nghe không hiểu sao?!
“Ta rất tức giận!"
Lục Vô Chiêu: “…Được rồi."
“Điện hạ?"
Nam nhân ngẩng đầu: “Ừ."
“Tứ hôn được không?"
Lục Vô Chiêu lại không lên tiếng.
Thẩm Vu suýt chút nữa bật cười, hỏi gì cũng trả lời, chỉ cần nhắc đến chuyện kết hôn là hắn lại im lặng!
“Lục Vô Chiêu, chàng muốn chọc ta đấy à?"
Nam nhân không phủ định, hắn vô thức phản đối khiến nàng bực mình, Thẩm Vu thấy nếu tính mình mà hấp tấp vội vàng chắc đã bị hắn làm cho tức chết.
Nàng tự an ủi mình không được sốt ruột, cừ từ từ chờ phụ thân nàng trở về, không được nữa thì cướp người mang về phủ, dù sao cũng chỉ là một Lăng Vương mà thôi, không có chuyện gì to tát cả.
Không thích ăn mềm thì ăn cứng.
Thẩm Vu nghĩ thông suốt nên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, nàng lại nói đến chuyện khác, phần lớn thời gian đều là nàng hỏi, hỏi về chuyện Thái tử, hỏi về kế hoạch tối nay, Lục Vô Chiêu yên lặng nghe, hắn không dám nhìn nàng, nhưng vẫn trả lời câu hỏi, trông rất ngoan ngoãn.
Chỉ cần không hỏi mấy chuyện khó nói, hắn sẽ trả lời hết.
Hắn vẫn quá rụt rè.
Thẩm Vu nói một lúc thì buồn ngủ, nghiêng người ngã xuống giường.
Một tay Lục Vô Chiêu duỗi ra đỡ lưng, một luồn tay qua khuỷu chân nàng, ôm người đặt trên giường.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó lấy chăn đắp kín nửa người nàng.
Hắn không dám đi quá giới hạn, cũng không dám chạm vào nàng nữa.
Hắn đóng chặt những suy nghĩ miên man trong lòng, tự lừa dối mình, chỉ cần không nghĩ tới, những suy nghĩ xấu xa đó sẽ không tồn tại.
Chỉ cần hắn không muốn thì sẽ không làm nàng tổn thương.
Lục Vô Chiêu không dám ngủ, cứ như vậy dựa vào đầu giường, yên lặng nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng cả đêm.
Cô nương trước mắt lấy hết tâm tư thổ lộ với hắn, chờ hắn đáp lại, nhưng hắn không dám.
Thậm chí Lục Vô Chiêu còn nghĩ, nếu như nàng ép buộc hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn cách biến mất khỏi thế giới của nàng.
Trước khi nàng chưa kịp đắm mình vào, tốt nhất nên chặt đứt hy vọng.
Nam nhân tựa vào đầu giường nhắm mắt lại, giơ tay lên, mu bàn tay đặt ở trên trán.
Mấy năm trôi qua, trong lòng hắn lần nữa sinh ra cảm giác không cam tâm, nhiệt tình đột nhiên khó có thể từ bỏ, trong khoảng thời gian ngắn này, hắn lại không muốn từ bỏ một người nữ tử.
Cảm giác đó như một nhát dao cứa vào tim, nỗi bất lực, đau đớn và tủi thân đã giấu kín trong lòng nhiều năm, giờ phút này, tất cả đều đè nặng lên trái tim, khiến người ta không thở nổi.
Rạng sáng, hắn gọi nàng dậy, nhắc nàng cần phải trở về.
Thẩm Vu buồn ngủ quá, nàng dụi mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Nàng thất thần, tưởng mình còn đang mơ, trong mơ nàng đã làm quá nhiều chuyện với Lục Vô Chiêu, nhưng đi được nửa đường thì tỉnh lại.
Không vui, rất không vui.
Nhìn trái nhìn phải, thấy nam nhân quần áo chỉnh tề thì bất mãn chất chồng lên đến tột cùng.
Nàng nhào tới cố ý lôi kéo vạt áo của hắn, sau đó vừa lòng nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hắn, khi thấy hơi thở hắn rối loạn, nàng nhào lên cắn vào cổ hắn.
Trên da truyền đến cảm giác đau đớn, nam nhân khẽ nhíu mày nhưng không đẩy nàng ra. Toàn thân hắn căng thẳng, mới sáng sớm đã gặp chuyện xúc động thế này khiến hắn không kịp phản ứng lại.
Hơi thở từ từ trở nên nóng hơn, ý chí cũng dần dần yếu đi.
Đến lúc nãy bỗng nhiên nàng thả ra. Cắn xong lại ôm cổ hắn, lẩm bẩm một câu:
“Vậy ta đi đây, Chiêu Chiêu."
Mãi đến khi trong phòng không còn bóng người, mùi hương thuộc về nàng cũng dần dần biến mất mà Lục Vô Chiêu vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.
Chiêu… Chiêu?
“Chủ tử? Chủ tử?"
Nam nhân ngẩng đầu: “Hả?"
Mạnh Ngũ gãi đầu: “Chủ tử, trong cung truyền chỉ, mời ngài tiến cung một chuyến."
Hắn nhìn nam nhân mất hồn mất vía trước mắt, thật không tài nào đoán nổi. Hắn cẩn thận truyền đạt ý chỉ, sợ bị từ chối nên nói thêm: “Tạ thống lĩnh Cấm quân đã bắt người đến đại lao, kế hoạch của ngài tiến triển rất thuận lợi."
Cho nên chuyến này không thể không đi, dù sao đã diễn thì phải diễn cho trọn.
Những lời nói này vào tai Lục Vô Chiêu, vào tai trái, ra tai phải.
Hắn lỡ đễnh ừ một tiếng, sau khi suy nghĩ miên man một lúc, đột nhiên hắn bật cười.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Hắn quay lưng về phía mặt trời mọc, khóe môi hơi cong lên.
Chiêu Chiêu…
Hắn không thích cái xưng hô vừa ngây thơ vừa sến súa này chút nào đâu nhé.
Hắn nghĩ mình cũng chỉ là người bình thường. Hắn tự nhận mình không ham muốn thứ gì, thường khịt mũi xem thường mấy người dễ dàng yêu thích cái gì đó, nhưng đến hôm nay, ôm nữ nhân hắn thích trong lòng, Lục Vô Chiêu mới nhận ra cũng không có gì xấu cả.
Hắn từ từ siết chặt vòng tay.
“Nàng đang hỏi ý kiến bản vương?"
Lúc hắn nói chuyện vô tình chạm vào tai nàng, lỗ tai Thẩm Vu lập tức đỏ bừng, nàng xấu hổ che mặt, khẽ gật đầu, sau đó nhận ra điều gì lại vội vàng lắc đầu.
“Không phải, không phải!" Nàng đổi ý nói, “Ta nói sai rồi, ta không phải đang hỏi ý kiến của chàng."
Sợ rằng nói chậm một chút sẽ nhận được lời từ chối.
Nụ hôn lúc nãy khiến Thẩm Vu cảm nhận được hắn thích nàng, nhưng nàng không chắc chắn hắn có nói nhảm không.
Mặc dù bây giờ nàng tin chắc rằng trong lòng hắn có nàng, mấy lời hắn nói tuy không đúng sự thật, nhưng… Nàng vẫn cảm thấy buồn.
“Nếu điện hạ muốn từ chối thì hãy im lặng, ta đã nói không chấp nhận câu trả lời phủ định."
Lục Vô Chiêu lập tức nhớ tới lần trước.
Cái lần ở Liên Phương cung, nàng cũng từng nói muốn hắn chịu trách nhiệm.
Lục Vô Chiêu nghĩ thật ra mình cũng là người chẳng ra gì, rõ ràng rất tự ti, cũng đã lạnh lùng từ chối nàng, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được mê hoặc mà đổi ý.
Lục Vô Chiêu không dám nghĩ nếu như mình tự tay đẩy nàng ra xa, bản thân hắn sẽ biến thành dáng vẻ gì. Hắn không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ.
May mắn là nàng vẫn không rời đi, cho hắn cơ hội hết lần này đến lần khác.
Khi ấy nàng nói “ngươi không thích ta, ta sẽ cố gắng khiến ngươi thích ta, đến khi nào ngươi sẵn lòng chịu trách nhiệm với ta mới thôi", nàng nói nàng không chấp nhận câu trả lời phủ định.
Nàng từng bước ép sát, khiến hắn không thể từ chối được.
Nhưng hắn…
“Bản vương…" Yết hầu hắn run rẩy, hắn nhắm mắt cam chịu lên tiếng: “Thẩm cô nương, cũng không phải bản vương không đồng ý, chỉ là bản vương… Không thể mang lại cho nàng những thứ nàng muốn."
Thẩm Vu mỉm cười, nghiêng đầu, mặt áp vào trên vai hắn, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng: “Điện hạ, chàng nghĩ ta muốn gì?"
Lục Vô Chiêu mím chặt môi, hơi thở thơm tho nhịp nhàng phả vào mặt hắn khiến toàn thân hắn cứng đờ.
Muốn gì sao?
Đương nhiên là một cuộc hôn nhân hạnh phúc với những tháng ngày ngọt ngào, cùng lời hứa hẹn bên nhau đến khi bạc đầu.
Hắn có thể cho nàng cái gì đây?
Thậm chí hắn còn chẳng tự lo nổi cho mình.
Một người tàn tật chỉ có thể sống cả đời trên chiếc xe lăn, hắn không thể ôm nàng khi nàng ốm, không thể có mặt khi nàng cần giúp đỡ, hắn không thể làm được gì cả.
“Điện hạ, chàng sợ ta chê chàng sao?"
“…Không."
Hắn cười tự giễu, mí mắt cụp xuống. Hắn không sợ chuyện này, mà là sợ bản thân mình không gánh vác nổi tương lai của nàng.
“Ta… không xứng." Hắn gian nan cất lời.
Trên vai đột nhiên đau nhức, Lục Vô Chiêu cúi đầu nhìn nàng.
Nàng cắn vào vai hắn, nói một câu: “Đừng có tự coi thường mình."
Sau đó trên môi nóng lên, nàng lại hôn hắn lần nữa.
“Đừng lộn xộn."
Miệng hắn thì nói như thế nhưng tay lại siết chặt eo nàng.
Thẩm Vu chống tay lên ngực của hắn, cười vui vẻ: “Được thôi."
Nói xong lại ngẩng đầu hôn hắn một cái.
Lục Vô Chiêu: “…"
Thật là một tiểu cô nương tự tin.
Hắn bỗng nhiên rũ mắt, nhướng mày, thay đổi vẻ điềm đạm lúc trước, hung hăng ôm nàng vào ngực, bất giác làm sâu hơn nụ hôn này.
Thẩm Vu mở to hai mắt ngạc nhiên.
Hắn như biến thành người khác, ngậm lấy đôi môi mềm của nàng khẽ mút, nhân lúc nàng hé miệng ngạc nhiên mà đẩy lưỡi vào cuốn lấy lưỡi nàng, dịu dàng cắn nuốt.
Thẩm Vu đỏ mặt, thở gấp. Bàn tay nhỏ nhắn từ từ nắm lại thành nắm đấm.
Hơi thở mang theo mùi mực nhanh chóng bao phủ lấy nàng, trong đôi mắt sâu lắng của hắn toàn là hình bóng của nàng.
Qua đôi mắt phản chiếu của hắn, nàng thấy mình đang hoảng hốt và xấu hổ.
Cánh tay đang ôm nàng dần thả lỏng, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đè người nàng xuống, hôn sâu hơn.
Hơi thở của hắn nóng rực như lửa cháy, vừa khô vừa nóng.
Đầu óc Thẩm Vu trống rỗng, chỉ có thể để mặc nam nhân trước mặt dẫn nàng chìm vào trong vô định.
Nhiệt độ trong không khí tăng lên không ngừng, hai cái miệng quấn quýt với nhau khô khốc, nàng vô thức nhận lấy nguồn nước duy nhất trước mặt, nàng đang bối rối thì nghe thấy tiếng cười dịu dàng của hắn.
Thẩm Vu đột nhiên đẩy hắn ra.
Nàng đưa tay lên che miệng. Hai cánh môi tê dại, bên tai truyền đến tiếng tim đập ồn ào, mạnh mẽ va vào lồng ngực như sắp bật ra.
Mặt nàng đỏ bừng như áng mây chiều hạ, không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như vừa rồi nữa.
Thật sự không dễ gì mà dỗ dành được nàng, nhưng với điều kiện là không gặp phải Lục Vô Chiêu.
Nàng bò ra khỏi người hắn, ngồi xuống mép giường, quay mặt ra ngoài, không dám nhìn hắn nữa.
Lục Vô Chiêu cũng không khá hơn chút nào.
Hắn thở hổn hển, ánh mắt nóng rực.
Sống trên đời hai mươi bốn năm, hắn chưa từng buông thả bản thân như bây giờ.
Hắn mím môi, như thể vừa nếm được vị ngọt do nàng để lại, cả người cứ thơ thẩn.
Vành tai đỏ bừng, gương mặt trắng nõn đỏ ửng đáng ngờ.
Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại hai tiếng thở gấp, cũng không ai dám lên tiếng trước.
Tim Thẩm Vu đập thình thịch, nàng ôm ngực mãi mà chưa bình tĩnh lại.
Chuyện này, chuyện này sao lại thành ra thế này!
Sao Lục Vô Chiêu lại… Bất ngờ quá!
Nàng buồn bực cắn môi dưới, vừa nghĩ tới chuyện lúc nãy chỗ này bị hắn cắn nàng lại vội vàng buông cánh môi chịu đủ tàn phá ra.
Hắn hắn hắn hắn còn mút…. mút…
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Vu nóng rực như lửa đốt.
Trên giường đột nhiên có tiếng sột soạt, Thẩm Vu ngửi thấy hơi thở nguy hiểm, cảnh giác quay đầu lại.
Động tác của hắn ngừng lại, khó chịu ho một tiếng, sau đó dời mắt, tùy ý nhìn phía trước, tay kéo chăn trùm lên hông.
Hắn thấy Thẩm Vu còn nhìn mình chằm chằm, vô thức trở nên căng thẳng, lại vội vàng kéo chăn lên che.
“… Điện hạ, chàng lạnh à?"
Lục Vô Chiêu bình tĩnh: “Ừm, lạnh, rất lạnh."
Nói xong kéo chăn đắp kín người.
Chỉ có hắn mới biết dưới chăn là hình ảnh khiến người ta xấu hổ đến thế nào.
Hắn cảm thấy mình rất xấu xa, thế mà lại phản ứng với nàng.
Không thể dọa nàng sợ được.
Nhờ chuyện này mà bầu không khí mập mờ giữa hai người đã dịu đi rất nhiều.
Thẩm Vu vươn bàn tay chạm vào gương mặt nóng bỏng của mình.
“Thẩm cô nương."
“Hả?"
“Nàng… Một nữ nhân như nàng sao có thể làm thế." Lục Vô Chiêu nhẹ nhàng than thở.
Thẩm Vu: “…"
“Là ngài không tự chủ được, thế mà lại trách ta."
Nàng hừ hừ.
Đúng vậy, trách nàng to gan, trách nàng quá quyến rũ, khiến cho Lăng Vương điện hạ luôn thuần khiết cũng không kiềm chế được.
Nam nhân cúi đầu cười to.
Thẩm Vu khó chịu quay đầu lại, giả vờ bình tĩnh ho khan một tiếng: “Điện hạ, đáp án của chàng ta đã biết, dù chàng muốn nói gì để đuổi ta thì ta cũng không tin."
Lục Vô Chiêu im lặng một hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng đáp lời: “Được rồi."
Hắn là kẻ nhát gan, nhưng… ngay lúc này, trong đầu hắn đã sinh ra những vọng tưởng tham lam, một khi xuất hiện sẽ không sao kiềm chế được.
“Điện hạ, ta không thích Thái tử, không muốn gả cho hắn ta. Nhưng hắn ta là Thái tử, ta không thể không nhẫn nhịn được." Tim Thẩm Vu đập nhanh, nàng hít một hơi thật sâu, “Nhưng ta thật lòng với chàng, không phải cố ý muốn trêu chọc chàng."
Thẩm Vu nghĩ, ý định trả ơn ban đầu của nàng vẫn không thay đổi, nàng vẫn muốn kéo Lục Vô Chiêu ra khỏi vũng lầy, nhưng hình như… hình như nàng thích hắn mất rồi.
Dù sao những cái ôm, những nụ hôn, những lời nói dịu dàng và ánh mắt đấu tranh của hắn đều khiến nàng đau lòng.
Không chỉ động lòng, mà còn rất mãnh liệt.
Thẩm Vu trải qua hai kiếp vẫn chưa bao giờ có trải nghiệm kì diệu đến vậy, nàng nghĩ, đây chính là thích.
Nàng thích Lục Vô Chiêu mất rồi.
“Điện hạ, ta muốn gả cho chàng."
Hắn không lên tiếng.
Thẩm Vu “chậc" một tiếng, lại nói: “Điện hạ, lần tới chàng đừng mạo hiểm như vậy nữa, được không?"
Nam nhân nhanh chóng trả lời: “Được."
“Nếu lần sau chàng lại tự mạo hiểm như thế, ta sẽ không để ý đến chàng nữa."
“Được."
“Có việc gì quan trọng đến mức phải đích thân ra tay đâu chứ? Chàng nói xem? Chàng cứ mặc kệ là được mà, đúng không? Cứ sống tốt không được à?"
Lục Vô Chiêu do dự: “Sau này lại nói."
Thẩm Vu: “…"
Rõ ràng là qua loa cho có, chê nàng nghe không hiểu sao?!
“Ta rất tức giận!"
Lục Vô Chiêu: “…Được rồi."
“Điện hạ?"
Nam nhân ngẩng đầu: “Ừ."
“Tứ hôn được không?"
Lục Vô Chiêu lại không lên tiếng.
Thẩm Vu suýt chút nữa bật cười, hỏi gì cũng trả lời, chỉ cần nhắc đến chuyện kết hôn là hắn lại im lặng!
“Lục Vô Chiêu, chàng muốn chọc ta đấy à?"
Nam nhân không phủ định, hắn vô thức phản đối khiến nàng bực mình, Thẩm Vu thấy nếu tính mình mà hấp tấp vội vàng chắc đã bị hắn làm cho tức chết.
Nàng tự an ủi mình không được sốt ruột, cừ từ từ chờ phụ thân nàng trở về, không được nữa thì cướp người mang về phủ, dù sao cũng chỉ là một Lăng Vương mà thôi, không có chuyện gì to tát cả.
Không thích ăn mềm thì ăn cứng.
Thẩm Vu nghĩ thông suốt nên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, nàng lại nói đến chuyện khác, phần lớn thời gian đều là nàng hỏi, hỏi về chuyện Thái tử, hỏi về kế hoạch tối nay, Lục Vô Chiêu yên lặng nghe, hắn không dám nhìn nàng, nhưng vẫn trả lời câu hỏi, trông rất ngoan ngoãn.
Chỉ cần không hỏi mấy chuyện khó nói, hắn sẽ trả lời hết.
Hắn vẫn quá rụt rè.
Thẩm Vu nói một lúc thì buồn ngủ, nghiêng người ngã xuống giường.
Một tay Lục Vô Chiêu duỗi ra đỡ lưng, một luồn tay qua khuỷu chân nàng, ôm người đặt trên giường.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó lấy chăn đắp kín nửa người nàng.
Hắn không dám đi quá giới hạn, cũng không dám chạm vào nàng nữa.
Hắn đóng chặt những suy nghĩ miên man trong lòng, tự lừa dối mình, chỉ cần không nghĩ tới, những suy nghĩ xấu xa đó sẽ không tồn tại.
Chỉ cần hắn không muốn thì sẽ không làm nàng tổn thương.
Lục Vô Chiêu không dám ngủ, cứ như vậy dựa vào đầu giường, yên lặng nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng cả đêm.
Cô nương trước mắt lấy hết tâm tư thổ lộ với hắn, chờ hắn đáp lại, nhưng hắn không dám.
Thậm chí Lục Vô Chiêu còn nghĩ, nếu như nàng ép buộc hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn cách biến mất khỏi thế giới của nàng.
Trước khi nàng chưa kịp đắm mình vào, tốt nhất nên chặt đứt hy vọng.
Nam nhân tựa vào đầu giường nhắm mắt lại, giơ tay lên, mu bàn tay đặt ở trên trán.
Mấy năm trôi qua, trong lòng hắn lần nữa sinh ra cảm giác không cam tâm, nhiệt tình đột nhiên khó có thể từ bỏ, trong khoảng thời gian ngắn này, hắn lại không muốn từ bỏ một người nữ tử.
Cảm giác đó như một nhát dao cứa vào tim, nỗi bất lực, đau đớn và tủi thân đã giấu kín trong lòng nhiều năm, giờ phút này, tất cả đều đè nặng lên trái tim, khiến người ta không thở nổi.
Rạng sáng, hắn gọi nàng dậy, nhắc nàng cần phải trở về.
Thẩm Vu buồn ngủ quá, nàng dụi mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Nàng thất thần, tưởng mình còn đang mơ, trong mơ nàng đã làm quá nhiều chuyện với Lục Vô Chiêu, nhưng đi được nửa đường thì tỉnh lại.
Không vui, rất không vui.
Nhìn trái nhìn phải, thấy nam nhân quần áo chỉnh tề thì bất mãn chất chồng lên đến tột cùng.
Nàng nhào tới cố ý lôi kéo vạt áo của hắn, sau đó vừa lòng nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hắn, khi thấy hơi thở hắn rối loạn, nàng nhào lên cắn vào cổ hắn.
Trên da truyền đến cảm giác đau đớn, nam nhân khẽ nhíu mày nhưng không đẩy nàng ra. Toàn thân hắn căng thẳng, mới sáng sớm đã gặp chuyện xúc động thế này khiến hắn không kịp phản ứng lại.
Hơi thở từ từ trở nên nóng hơn, ý chí cũng dần dần yếu đi.
Đến lúc nãy bỗng nhiên nàng thả ra. Cắn xong lại ôm cổ hắn, lẩm bẩm một câu:
“Vậy ta đi đây, Chiêu Chiêu."
Mãi đến khi trong phòng không còn bóng người, mùi hương thuộc về nàng cũng dần dần biến mất mà Lục Vô Chiêu vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.
Chiêu… Chiêu?
“Chủ tử? Chủ tử?"
Nam nhân ngẩng đầu: “Hả?"
Mạnh Ngũ gãi đầu: “Chủ tử, trong cung truyền chỉ, mời ngài tiến cung một chuyến."
Hắn nhìn nam nhân mất hồn mất vía trước mắt, thật không tài nào đoán nổi. Hắn cẩn thận truyền đạt ý chỉ, sợ bị từ chối nên nói thêm: “Tạ thống lĩnh Cấm quân đã bắt người đến đại lao, kế hoạch của ngài tiến triển rất thuận lợi."
Cho nên chuyến này không thể không đi, dù sao đã diễn thì phải diễn cho trọn.
Những lời nói này vào tai Lục Vô Chiêu, vào tai trái, ra tai phải.
Hắn lỡ đễnh ừ một tiếng, sau khi suy nghĩ miên man một lúc, đột nhiên hắn bật cười.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Hắn quay lưng về phía mặt trời mọc, khóe môi hơi cong lên.
Chiêu Chiêu…
Hắn không thích cái xưng hô vừa ngây thơ vừa sến súa này chút nào đâu nhé.
Tác giả :
Dữu Nhất Chỉ Lê