Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật
Chương 116 Là tình thúc thúc
Trình Thời nói với Mạnh Thời Nghi là ăn cá sẽ thông minh, vì vậy Mạnh Thời Nghi nhất quyết ăn hết cá vì nghĩ rằng “cau này sẽ không bao giờ bị Lục Lan lừa nữa".
Hai tháng nay đêm nào nằm ngủ Mạnh Thời Nghi cũng mơ thấy mình biến thành cá, còn bị một bầy cá vây quanh ăn thịt.
Trong chuyện này Lục Lan chẳng làm gì sai, nhưng vì nguyên tắc có phúc cùng hưởng, nên Lục Vô Chiêu cũng nhất định để hắn ăn cá tận hai tháng.
Lục Tuế Tuế có ca ca và tỷ tỷ thương nên lúc nàng không muốn ăn thì Mạnh Thời Nghi và Lục Lan sẽ ăn giúp, vì vậy cuộc sống của nàng là tốt nhất trong ba đứa.
Mà Thẩm Tông Chí cũng chưa chờ được đến lúc qua mùa đánh cá thì biên cương Tây Bắc đã xảy ra chuyện, Thẩm Tông Chí vội vàng tiêu diệt hang ổ bọn cướp trong hai ngày, rồi nhanh chóng đưa binh trở về kinh thành nghỉ ngơi, ba ngày sau thì lên đường đi Tây bắc.
Cũng may không phải chuyện lớn nên Phụ Quốc quân chỉ mất tầm nửa năm là có thể trở về.
Lần này Tạ Khanh Vân không đi theo, bởi vì gần đến ngày thành hôn của hắn nên hoàng đế đặc cách cho hắn ở lại kinh thành thành thân.
Mà nói tới duyên phận của Tạ Khanh Vân cũng thật tình cờ, năm đó sau khi Thẩm Vu thành hôn, hắn cứ rầu rĩ không vui, lúc Thẩm Tông Chí muốn đưa hắn đến Phong Châu cứu nạn thiên tai, Tạ Khanh Vân vẫn do dự không biết có nên đi không.
Sau đó gặp được đại sư Minh Tâm, đại sư nói hắn rời kinh thành sẽ gặp chuyện tốt nên hắn mới đi ngay.
Trên đường đến Phong Châu, khi đi ngang qua một huyện thành nhỏ, hắn gặp một tiểu cô nương mới mười hai mười ba tuổi không nơi nương tựa, vì vẻ ngoài xinh đẹp nên bị thương gia giàu có ở đây vừa ý. Tên đó muốn bức hôn tiểu cô nương, để nàng về làm tiểu thiếp.
Tiểu cô nương chỉ có một gia gia là lão nho sĩ, là người có học thức, lúc ông cụ đang chống lại tên thương gia kia thì bị người hầu tên đó đánh chết tươi.
Huyện lệnh vì nịnh bợ tên thương gia ấy đã che giấu chuyện, còn định bắt tiểu cô nương đi. Tiểu cô nương nghĩ cách trốn ra ngoài, đúng lúc gặp được đội ngũ cứu nạn thiên tai đi qua.
Tên thương gia ấy tội ác chồng chất, gian dâm bắt người cướp của, không chuyện ác nào không làm, Tạ Khanh Vân lập tức giải quyết tên đó tại chỗ.
Còn Huyện lệnh làm trái luật bị Thẩm Tông Chí trói lại, gửi tin tức về kinh thành ngay trong đêm để Lục Vô Chiêu xử lý chuyện này.
Tạ Khanh Vân giúp đỡ tiểu cô nương mai táng ông cụ, đến lúc này mới biết nàng bị bọn buôn người bắt cóc, gặp ông cụ có lòng thu dưỡng. Bây giờ nàng không có nhà để về, hỏi có thể đi theo Tạ Khanh Vân làm tiểu nha hoàn được không.
Tạ Khanh Vân không ngờ từng này tuổi rồi mà chuyện anh hùng cứu mỹ nhân còn xảy ra trên người mình, tiểu cô nương nhỏ hơn hắn bảy tuổi, còn chưa cập kê nên Tạ Khanh Vân thực sự không dám để cô nương ấy hầu hạ mình.
Hắn vốn định tìm một người tốt để giao phó, nhưng lại sợ sau này nàng lại gặp phải chuyện như hôm nay.
Hắn nhớ lại lời đại sư Minh Tâm nói, vì vậy Tạ Khanh Vân nghĩ đã làm người tốt thì làm đến cùng, đành nhận nàng làm muội muội kết nghĩa, nuôi nấng chăm sóc bên cạnh, định mấy năm sau trở về kinh thành sẽ tìm gia đình tốt gả ra ngoài.
Kết quả ở chung mấy năm, người đã bị hắn cưới về.
Nói đến gia thế cô nương này lại càng khó tin hơn, nàng chính là nữ nhi năm đó bị thất lạc của Tả Đô ngự sử Đô Sát Viện.
Trưởng tử Trần Trình Chi của Trần gia Tả Đô ngự sử là biểu ca của vị Thập hoàng tử mất sớm kia, bởi vì chuyện Thập hoàng tử trượt chân từ hòn non bộ ngã chết, nên mấy năm nay Trần Trình Chi luôn nhìn Lăng Vương không vừa mắt.
Trần Trình Chi từng vì say rượu nhục mạ Lăng Vương rồi bị Thẩm Tông Chí đánh cho một trận.
Sau này Trần gia tìm tiểu nữ nhi về, nghe nói là được Thẩm Đại tướng quân ra tay cứu giúp, nên khúc mắc giữa Trần gia và Thẩm gia năm đó mới được hóa giải.
Sự trở về của muội muội khiến thái độ của Trần Trình Chi đối với Thẩm gia thay đổi rất nhiều, theo bậc thang hai nhà Thẩm Tạ dẫn tới mà quan hệ của Trần Trình Chi và Lăng Vương cũng dịu đi đáng kể, từ đó khôi phục quan hệ, ai nấy đều vui vẻ.
Ngày đại hôn của Tạ Khanh Vân và Trần gia cô nương, Thẩm Vu làm muội muội đương nhiên cũng sẽ tới chúc mừng.
Người một nhà phủ Lăng Vương đều đến đông đủ.
Gần đây ba đứa nhóc đều rất ngoan ngoãn, Mạnh Thời Nghi không còn mặc nam trang chạy khắp kinh thành nữa, Lục Lan cũng ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, Lục Tuế Tuế cũng bớt ranh ma hẳn đi, an phận ở nhà làm “tiểu thư khuê các".
Bọn nhỏ bị món cá tra tấn đủ rồi, cuối cùng cũng biết Lăng Vương điện hạ kinh khủng ra sao, cho nên không dám thách thức hắn nữa.
Ba đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, được mấy vị khách đến chúc mừng tân hôn khen ngợi hết lời.
Mạnh Thời Nghi không được khen thì thôi, một khi đã được khen là lập tức bày ra vẻ mặt phơi phới. Lục Lan vừa nhìn thấy Mạnh Thời Nghi nhe răng thì vội vàng nhéo nàng một cái.
Mạnh Thời Nghi bị đau hít một hơi, trợn mắt nhìn Lục Lan.
Lục Lan ngồi ngay ngắn trên ghế, hai mắt liếc ra xung quanh nhìn khách khứa đi đi lại lại nhộn nhịp, hắn nói với Mạnh Thời Nghi: “Tỉnh chưa?"
Mạnh Thời Nghi cắn răng: “Đệ làm gì đấy!"
“Nhắc tỷ đừng đắc ý quá mà làm mất mặt." Lục Lan thản nhiên nói tiếp: “Trong bếp Vương phủ vẫn còn mấy con cá đấy."
Mạnh Thời Nghi: “…"
Nàng lén lút nhìn bóng lưng Lục Vô Chiêu, đến khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của nam nhân thì đột nhiên lạnh sống lưng, nàng nín cười ngoan ngoãn yên lặng như người câm điếc.
Lục Vô Chiêu và Thẩm Vu chào hỏi với mọi người xong thì hắn lơ đãng ngồi nghe thê tử và người khác cười cười nói nói, không quên chú ý đến bọn nhỏ cách đó không xa.
Hắn thấy Mạnh Thời Nghi run rẩy như gặp kẻ thù lại nhớ Thẩm Vu từng nói, Mạnh Thời Nghi rất sợ hắn, thế là hắn khẽ nhíu mày.
Là do bình thường hắn nghiêm khắc quá sao?
Chờ Thẩm Vu nói chuyện xong, Lục Vô Chiêu ôm eo Thẩm Vu đi đến ghế cho khách chuẩn bị ngồi xuống.
Hắn hỏi Thẩm Vu có phải mình nghiêm khắc với bọn nhỏ quá không.
Thẩm Vu xoa mặt hắn: “Phu quân còn biết tự kiểm điểm?"
Lục Vô Chiêu bất đắc dĩ cầm tay của nàng: “Bọn họ đang nhìn kìa."
“Chàng ngại sao?" Thẩm Vu nhướng mày.
“Ừm."
“Muốn mặt mũi hay muốn nương tử?"
Lục Vô Chiêu bật cười, buông lỏng tay ra: “Nương tử cứ tự nhiên."
Thẩm Vu hài lòng mỉm cười, vươn tay xoa xoa má hắn, cũng không để ý đến ánh mắt người khác mà cười nói: “Chằng qua Chiêu Chiêu bù trừ với ta mà thôi, ta không nỡ nghiêm khắc với bọn nhỏ, Chiêu Chiêu như thế là vừa đẹp đôi."
Lục Vô Chiêu rũ mắt, nghe nàng nói vậy cũng cười theo, ánh mắt dịu dàng hẳn đi: “Nương tử muốn nói ta thật sự rất hung dữ, nhưng nàng thích thế, đúng không?"
Thẩm Vu hào phóng gật đầu: “Đúng vậy, Chiêu Chiêu không cần tự trách, ta thích là được, đúng không?"
“Ừ."
Thẩm Vu suy nghĩ chốc lát, lại nói: “Nhưng mà lúc bọn nhỏ không mắc lỗi, Chiêu Chiêu có thể thường xuyên cười với chúng một chút."
Lục Vô Chiêu suy nghĩ một hồi sau đó gật đầu nói được.
Cũng không thể suốt ngày nghiêm mặt với bọn nhỏ được, dù sao có lúc bọn chúng cũng không phạm lỗi.
Người ngồi bên cạnh nghe hai vợ chồng này nói chuyện ân ái mà như thể bị tra tấn.
Trong lòng mong mỏi đại hôn bắt đầu càng sớm càng tốt, để hắn không phải nghe vợ chồng nhà người ta ân ái với nhau nữa.
Nghi thức thành hôn nhanh chóng bắt đầu, chưa gì Lục Lan đã cảm thấy buồn chán.
Mấy đứa trẻ ngồi riêng một bàn, không ngồi chung với người lớn. Bên cạnh đều có ma ma và tỳ nữ trông chừng, lại còn có tỳ nữ Tạ gia trông nom nên không lo xảy ra chuyện.
Bọn nhỏ ít ai biết đến những cảnh náo nhiệt này, có một tiểu nha đầu khoảng chừng ba tuổi ôm má tò mò nhìn tân lang tân nương bái thiên địa.
Tiểu nha đầu kéo áo Lục Tuế Tuế ngồi bên cạnh: “Tỷ tỷ tỷ tỷ, bọn họ đang làm gì thế?"
Lục Tuế Tuế chớp mắt nhìn sang, nghiêm túc nói: “Bọn họ đang thành hôn, thành hôn xong là một đôi rồi."
“Thế nào là một đôi?"
Lục Tuế Tuế đảo mắt: “Giống như cha nương của muội ấy, gọi là một đôi."
Tiểu nha đầu là hài tử bên chi của Trần gia, từ trước đến nay Trần gia không nạp thiếp, trừ phi chính thê qua đời, nếu không sẽ chỉ có hai phu thê với nhau, tiểu nha đầu nghe thế thì hiểu ra.
“Cha nương ta là một đôi, đường tỷ và Tạ ca ca cũng là một đôi, cha nương tỷ tỷ cũng là một đôi, đúng không?"
Lục Tuế Tuế gật đầu khen ngợi: “Muội thật thông minh."
Tiểu nha đầu được khen thì mỉm cười xấu hổ: “Vậy ta muốn cùng ca ca ta thành một đôi, sau này ta và hắn thành hôn, thế là thành một đôi rồi."
Lục Tuế Tuế nghe không hiểu: “Ca ca ngươi?"
Tiểu nha đầu đếm ngón tay, nghiêm túc nói: “Đúng rồi, đường tỷ gọi Tạ ca ca là ca ca, ta cũng gọi ca ca ta là ca ca, đường tỷ và Tạ ca ca là một đôi, vậy ta và ca ca ta cũng là một đôi."
Tiểu nha đầu nghiêng đầu: “Như thế đúng không?"
Lục Tuế Tuế thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không nói được là sai chỗ nào.
Từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Đôi mắt đen láy của Lục Lan nhìn sang bên này, hắn hơi nhíu mày, cái dáng vẻ cau mày suy nghĩ ấy giống hệt Lăng Vương, tiểu nha đầu lập tức bị sắc đẹp làm cho choáng váng, nàng lắp bắp đổi lời: “Ồ, vị ca ca này cũng được."
Mạnh Thời Nghi ngồi lắng nghe từ nãy đến giờ nhận ra hai tháng nay vất vả ăn cá mà đầu óc cũng không thông minh hơn bao nhiêu.
Mạnh Thời Nghi cũng tham gia cuộc trò chuyện: “Muội nói ca ca của muội, là ca ca ruột sao?"
Tiểu nha đầu suy nghĩ xem “ruột" nghĩa là gì, nàng mơ màng nói: “Chính là ca ca nha."
Ca ca là ca ca, còn phân ra nhiều loại như vậy sao?
Cha nương bảo nàng gọi thế nào thì nàng gọi thế ấy. Nếu hỏi nàng đường tỷ và tỷ tỷ ruột khác nhau chỗ nào, nàng cũng không biết trả lời như thế nào.
Tiểu nha đầu nghĩ đường tỷ gọi Tạ Khanh Vân là ca ca, hôm nay bọn họ thành hôn, vậy thì muội muội và ca ca đương nhiên có thể thành hôn rồi.
Lục Tuế Tuế suy nghĩ một lát mới lầm bầm: “Nói như vậy, ta và ca ca cũng là một đôi?"
Mạnh Thời Nghi suy nghĩ kỹ càng rồi nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, các ngươi cũng thế."
Lục Tuế Tuế chợt hiểu ra, nàng nhìn tiểu nha đầu: “Muội thật thông minh!"
Lục Lan: “…"
Hắn giương mắt nhìn tất cả những đứa trẻ trên bàn đang mở to mắt đồng loạt nhìn sang, ai nấy cũng tỏ ra ham học hỏi.
Thái dương Lục Lan run run.
Bàn này toàn là kẻ ngốc cả hay sao??
Có lẽ vì bọn trẻ còn quá nhỏ, chưa bao giờ tiếp xúc với những kiến thức này, một đám trẻ con không hiểu chuyện tụ tập một chỗ nghiên cứu làm sao để có thể trở thành một đôi.
Lục Lan không chịu được nữa, hắn nghiêm mặt nghiêm khắc dạy dỗ một tỷ tỷ và hai muội muội, còn cố tình nói to hơn để mấy đứa nhỏ không biết gì ở bàn này cũng có thể nghe thấy được: “Ca ca và muội muội ruột không thể thành hôn."
Hắn nhìn Lục Tuế Tuế: “Muội và ta không thể thành một đôi được."
Mạnh Thời Nghi khó tin: “Vậy thế nào mới được?"
Lục Lan suy nghĩ chốc lát rồi nhìn Mạnh Thời Nghi: “Như ta và tỷ thì có thể."
Mạnh Thời Nghi: “… Nhưng ta không muốn."
Lục Lan: “…"
Hắn lạnh lùng nhìn tiểu nha đầu Trần gia: “Nếu ca ca của muội và muội cùng cha hoặc cùng nương, thì các muội không thể thành một đôi."
Tiểu nha đầu mơ màng gật đầu, cũng không thấy buồn bã gì, nàng hỏi hắn: “Vậy ta và ngươi thì sao?"
Lục Lan: “…"
Hắn lạnh lùng: “Ta cũng không được."
Tiểu nha đầu buồn bã cúi đầu: “À…"
Được Lục Lan dạy dỗ nên ai nấy yên lặng cau mày đang suy nghĩ.
Người lớn ngồi bàn bên cạnh vẫn âm thầm để ý hài tử nhà mình lần lượt quay sang nhìn, ai ai cũng thấy bọn nhỏ đột nhiên im lặng lạ thường.
Có phu nhân gọi tỳ nữ qua hỏi rõ tình huống, sau đó lắc đầu bật cười. Dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Lục Lan.
Vẫn là Lăng Vương biết dạy hài tử, còn nhỏ tuổi mà đã hiểu biết nhiều như vậy rồi.
Các phu nhân không lo lắng nhưng ai nấy cũng chú ý sang bên bàn bọn nhỏ, muốn nghe xem Lục Lan còn nói thêm chuyện gì không.
Lục Tuế Tuế yên lặng mãi đột nhiên nói: “Ơ, không đúng."
Lục Lan hỏi nàng không đúng chỗ nào.
Lục Tuế Tuế nói: “Ca ca, ý của ca là, chỉ cần là quan hệ họ hàng thì không thành một đôi được sao?"
Lục Lan lắc đầu: “Biểu tỷ và biểu ca thì có thể."
Lục Tuế Tuế cau mày, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó.
“Vậy… Ca ca không được, đệ đệ không được, thế thúc thúc cũng không được sao?"
Lục Lan gật đầu, đương nhiên thúc thúc cũng không được rồi.
Lục Tuế Tuế lắc đầu: “Ca ca nói sai rồi, thúc thúc có thể."
Lục Lan:??
Mấy phu nhân đang nghe lén:??
Nhóm tỳ nữ đang nghe lén:??
Lục Tuế Tuế nghiêm túc chứng minh quan điểm của mình: “Mẫu thân gọi phụ thân là tiểu hoàng thúc, nhưng rõ ràng bọn họ cũng là một đôi!"
Lục Lan: “…"
Các phu nhân: “…"
Dường như bọn họ đã nghe được chuyện không nên nghe.
Lục Lan không giải thích được chuyện này, vì thế hắn cũng đăm chiêu suy nghĩ.
Sự yên tĩnh của bọn trẻ cũng lây sang mấy vị phu nhân. Tuy các vị phu nhân không ai nói gì nhưng đều dùng ánh mắt trao đổi với nhau, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Lăng Vương và Lăng Vương phi, sau đó lại cùng người bên cạnh trao đổi ánh mắt ngầm hiểu.
Khi yến hội tan, Thẩm Vu và Lục Vô Chiêu cùng nhau đi ra ngoài.
Ba vị phu nhân đi ngang qua đều cười mờ ám vời Thẩm Vu, cuối cùng nàng không nhịn được hỏi nam nhân bên cạnh: “Chiêu Chiêu, ta có chỗ nào không ổn sao? Quần áo bẩn? Hay mặt dính cái gì?"
Lục Vô Chiêu quan sát từ trên xuống dưới: “Rất đẹp, sao vậy?"
Vị phu nhân đi ngang qua nghe Lăng Vương khen thế mới nhịn không được mà bật cười.
Vị phu nhân kia nhìn Thẩm Vu đang mơ mơ màng màng, thân mật cười nói: “Vương phi và Vương gia bao nhiêu năm rồi vẫn thân mật như vậy, thật khiến người ta ghen tị."
“… Quá khen." Thẩm Vu khiêm tốn nói.
Vị phu nhân kia do dự một chút, sau đó ra vẻ thần bí ghé sát tai Thẩm Vu: “Bản lĩnh của phu nhân thật khiến người ta bội phục, giữa phu thê cũng nên có chút sở thích nhỏ."
Thẩm Vu: “…??"
Đang nói gì thế? Sao nàng nghe không hiểu.
Vị phu nhân kia lại liếc nhìn Lăng Vương, cố nhịn cười rời đi.
Chỉ để lại hai phu thê Lăng Vương nhìn nhau không biết đã xảy ra chuyện gì.
Phía sau bọn họ là ba đứa nhóc Vương phủ biết mình sắp gặp xui xẻo.
Thời tiết ở phủ Lăng Vương lại sắp thay đổi rồi.
Hai tháng nay đêm nào nằm ngủ Mạnh Thời Nghi cũng mơ thấy mình biến thành cá, còn bị một bầy cá vây quanh ăn thịt.
Trong chuyện này Lục Lan chẳng làm gì sai, nhưng vì nguyên tắc có phúc cùng hưởng, nên Lục Vô Chiêu cũng nhất định để hắn ăn cá tận hai tháng.
Lục Tuế Tuế có ca ca và tỷ tỷ thương nên lúc nàng không muốn ăn thì Mạnh Thời Nghi và Lục Lan sẽ ăn giúp, vì vậy cuộc sống của nàng là tốt nhất trong ba đứa.
Mà Thẩm Tông Chí cũng chưa chờ được đến lúc qua mùa đánh cá thì biên cương Tây Bắc đã xảy ra chuyện, Thẩm Tông Chí vội vàng tiêu diệt hang ổ bọn cướp trong hai ngày, rồi nhanh chóng đưa binh trở về kinh thành nghỉ ngơi, ba ngày sau thì lên đường đi Tây bắc.
Cũng may không phải chuyện lớn nên Phụ Quốc quân chỉ mất tầm nửa năm là có thể trở về.
Lần này Tạ Khanh Vân không đi theo, bởi vì gần đến ngày thành hôn của hắn nên hoàng đế đặc cách cho hắn ở lại kinh thành thành thân.
Mà nói tới duyên phận của Tạ Khanh Vân cũng thật tình cờ, năm đó sau khi Thẩm Vu thành hôn, hắn cứ rầu rĩ không vui, lúc Thẩm Tông Chí muốn đưa hắn đến Phong Châu cứu nạn thiên tai, Tạ Khanh Vân vẫn do dự không biết có nên đi không.
Sau đó gặp được đại sư Minh Tâm, đại sư nói hắn rời kinh thành sẽ gặp chuyện tốt nên hắn mới đi ngay.
Trên đường đến Phong Châu, khi đi ngang qua một huyện thành nhỏ, hắn gặp một tiểu cô nương mới mười hai mười ba tuổi không nơi nương tựa, vì vẻ ngoài xinh đẹp nên bị thương gia giàu có ở đây vừa ý. Tên đó muốn bức hôn tiểu cô nương, để nàng về làm tiểu thiếp.
Tiểu cô nương chỉ có một gia gia là lão nho sĩ, là người có học thức, lúc ông cụ đang chống lại tên thương gia kia thì bị người hầu tên đó đánh chết tươi.
Huyện lệnh vì nịnh bợ tên thương gia ấy đã che giấu chuyện, còn định bắt tiểu cô nương đi. Tiểu cô nương nghĩ cách trốn ra ngoài, đúng lúc gặp được đội ngũ cứu nạn thiên tai đi qua.
Tên thương gia ấy tội ác chồng chất, gian dâm bắt người cướp của, không chuyện ác nào không làm, Tạ Khanh Vân lập tức giải quyết tên đó tại chỗ.
Còn Huyện lệnh làm trái luật bị Thẩm Tông Chí trói lại, gửi tin tức về kinh thành ngay trong đêm để Lục Vô Chiêu xử lý chuyện này.
Tạ Khanh Vân giúp đỡ tiểu cô nương mai táng ông cụ, đến lúc này mới biết nàng bị bọn buôn người bắt cóc, gặp ông cụ có lòng thu dưỡng. Bây giờ nàng không có nhà để về, hỏi có thể đi theo Tạ Khanh Vân làm tiểu nha hoàn được không.
Tạ Khanh Vân không ngờ từng này tuổi rồi mà chuyện anh hùng cứu mỹ nhân còn xảy ra trên người mình, tiểu cô nương nhỏ hơn hắn bảy tuổi, còn chưa cập kê nên Tạ Khanh Vân thực sự không dám để cô nương ấy hầu hạ mình.
Hắn vốn định tìm một người tốt để giao phó, nhưng lại sợ sau này nàng lại gặp phải chuyện như hôm nay.
Hắn nhớ lại lời đại sư Minh Tâm nói, vì vậy Tạ Khanh Vân nghĩ đã làm người tốt thì làm đến cùng, đành nhận nàng làm muội muội kết nghĩa, nuôi nấng chăm sóc bên cạnh, định mấy năm sau trở về kinh thành sẽ tìm gia đình tốt gả ra ngoài.
Kết quả ở chung mấy năm, người đã bị hắn cưới về.
Nói đến gia thế cô nương này lại càng khó tin hơn, nàng chính là nữ nhi năm đó bị thất lạc của Tả Đô ngự sử Đô Sát Viện.
Trưởng tử Trần Trình Chi của Trần gia Tả Đô ngự sử là biểu ca của vị Thập hoàng tử mất sớm kia, bởi vì chuyện Thập hoàng tử trượt chân từ hòn non bộ ngã chết, nên mấy năm nay Trần Trình Chi luôn nhìn Lăng Vương không vừa mắt.
Trần Trình Chi từng vì say rượu nhục mạ Lăng Vương rồi bị Thẩm Tông Chí đánh cho một trận.
Sau này Trần gia tìm tiểu nữ nhi về, nghe nói là được Thẩm Đại tướng quân ra tay cứu giúp, nên khúc mắc giữa Trần gia và Thẩm gia năm đó mới được hóa giải.
Sự trở về của muội muội khiến thái độ của Trần Trình Chi đối với Thẩm gia thay đổi rất nhiều, theo bậc thang hai nhà Thẩm Tạ dẫn tới mà quan hệ của Trần Trình Chi và Lăng Vương cũng dịu đi đáng kể, từ đó khôi phục quan hệ, ai nấy đều vui vẻ.
Ngày đại hôn của Tạ Khanh Vân và Trần gia cô nương, Thẩm Vu làm muội muội đương nhiên cũng sẽ tới chúc mừng.
Người một nhà phủ Lăng Vương đều đến đông đủ.
Gần đây ba đứa nhóc đều rất ngoan ngoãn, Mạnh Thời Nghi không còn mặc nam trang chạy khắp kinh thành nữa, Lục Lan cũng ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, Lục Tuế Tuế cũng bớt ranh ma hẳn đi, an phận ở nhà làm “tiểu thư khuê các".
Bọn nhỏ bị món cá tra tấn đủ rồi, cuối cùng cũng biết Lăng Vương điện hạ kinh khủng ra sao, cho nên không dám thách thức hắn nữa.
Ba đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, được mấy vị khách đến chúc mừng tân hôn khen ngợi hết lời.
Mạnh Thời Nghi không được khen thì thôi, một khi đã được khen là lập tức bày ra vẻ mặt phơi phới. Lục Lan vừa nhìn thấy Mạnh Thời Nghi nhe răng thì vội vàng nhéo nàng một cái.
Mạnh Thời Nghi bị đau hít một hơi, trợn mắt nhìn Lục Lan.
Lục Lan ngồi ngay ngắn trên ghế, hai mắt liếc ra xung quanh nhìn khách khứa đi đi lại lại nhộn nhịp, hắn nói với Mạnh Thời Nghi: “Tỉnh chưa?"
Mạnh Thời Nghi cắn răng: “Đệ làm gì đấy!"
“Nhắc tỷ đừng đắc ý quá mà làm mất mặt." Lục Lan thản nhiên nói tiếp: “Trong bếp Vương phủ vẫn còn mấy con cá đấy."
Mạnh Thời Nghi: “…"
Nàng lén lút nhìn bóng lưng Lục Vô Chiêu, đến khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của nam nhân thì đột nhiên lạnh sống lưng, nàng nín cười ngoan ngoãn yên lặng như người câm điếc.
Lục Vô Chiêu và Thẩm Vu chào hỏi với mọi người xong thì hắn lơ đãng ngồi nghe thê tử và người khác cười cười nói nói, không quên chú ý đến bọn nhỏ cách đó không xa.
Hắn thấy Mạnh Thời Nghi run rẩy như gặp kẻ thù lại nhớ Thẩm Vu từng nói, Mạnh Thời Nghi rất sợ hắn, thế là hắn khẽ nhíu mày.
Là do bình thường hắn nghiêm khắc quá sao?
Chờ Thẩm Vu nói chuyện xong, Lục Vô Chiêu ôm eo Thẩm Vu đi đến ghế cho khách chuẩn bị ngồi xuống.
Hắn hỏi Thẩm Vu có phải mình nghiêm khắc với bọn nhỏ quá không.
Thẩm Vu xoa mặt hắn: “Phu quân còn biết tự kiểm điểm?"
Lục Vô Chiêu bất đắc dĩ cầm tay của nàng: “Bọn họ đang nhìn kìa."
“Chàng ngại sao?" Thẩm Vu nhướng mày.
“Ừm."
“Muốn mặt mũi hay muốn nương tử?"
Lục Vô Chiêu bật cười, buông lỏng tay ra: “Nương tử cứ tự nhiên."
Thẩm Vu hài lòng mỉm cười, vươn tay xoa xoa má hắn, cũng không để ý đến ánh mắt người khác mà cười nói: “Chằng qua Chiêu Chiêu bù trừ với ta mà thôi, ta không nỡ nghiêm khắc với bọn nhỏ, Chiêu Chiêu như thế là vừa đẹp đôi."
Lục Vô Chiêu rũ mắt, nghe nàng nói vậy cũng cười theo, ánh mắt dịu dàng hẳn đi: “Nương tử muốn nói ta thật sự rất hung dữ, nhưng nàng thích thế, đúng không?"
Thẩm Vu hào phóng gật đầu: “Đúng vậy, Chiêu Chiêu không cần tự trách, ta thích là được, đúng không?"
“Ừ."
Thẩm Vu suy nghĩ chốc lát, lại nói: “Nhưng mà lúc bọn nhỏ không mắc lỗi, Chiêu Chiêu có thể thường xuyên cười với chúng một chút."
Lục Vô Chiêu suy nghĩ một hồi sau đó gật đầu nói được.
Cũng không thể suốt ngày nghiêm mặt với bọn nhỏ được, dù sao có lúc bọn chúng cũng không phạm lỗi.
Người ngồi bên cạnh nghe hai vợ chồng này nói chuyện ân ái mà như thể bị tra tấn.
Trong lòng mong mỏi đại hôn bắt đầu càng sớm càng tốt, để hắn không phải nghe vợ chồng nhà người ta ân ái với nhau nữa.
Nghi thức thành hôn nhanh chóng bắt đầu, chưa gì Lục Lan đã cảm thấy buồn chán.
Mấy đứa trẻ ngồi riêng một bàn, không ngồi chung với người lớn. Bên cạnh đều có ma ma và tỳ nữ trông chừng, lại còn có tỳ nữ Tạ gia trông nom nên không lo xảy ra chuyện.
Bọn nhỏ ít ai biết đến những cảnh náo nhiệt này, có một tiểu nha đầu khoảng chừng ba tuổi ôm má tò mò nhìn tân lang tân nương bái thiên địa.
Tiểu nha đầu kéo áo Lục Tuế Tuế ngồi bên cạnh: “Tỷ tỷ tỷ tỷ, bọn họ đang làm gì thế?"
Lục Tuế Tuế chớp mắt nhìn sang, nghiêm túc nói: “Bọn họ đang thành hôn, thành hôn xong là một đôi rồi."
“Thế nào là một đôi?"
Lục Tuế Tuế đảo mắt: “Giống như cha nương của muội ấy, gọi là một đôi."
Tiểu nha đầu là hài tử bên chi của Trần gia, từ trước đến nay Trần gia không nạp thiếp, trừ phi chính thê qua đời, nếu không sẽ chỉ có hai phu thê với nhau, tiểu nha đầu nghe thế thì hiểu ra.
“Cha nương ta là một đôi, đường tỷ và Tạ ca ca cũng là một đôi, cha nương tỷ tỷ cũng là một đôi, đúng không?"
Lục Tuế Tuế gật đầu khen ngợi: “Muội thật thông minh."
Tiểu nha đầu được khen thì mỉm cười xấu hổ: “Vậy ta muốn cùng ca ca ta thành một đôi, sau này ta và hắn thành hôn, thế là thành một đôi rồi."
Lục Tuế Tuế nghe không hiểu: “Ca ca ngươi?"
Tiểu nha đầu đếm ngón tay, nghiêm túc nói: “Đúng rồi, đường tỷ gọi Tạ ca ca là ca ca, ta cũng gọi ca ca ta là ca ca, đường tỷ và Tạ ca ca là một đôi, vậy ta và ca ca ta cũng là một đôi."
Tiểu nha đầu nghiêng đầu: “Như thế đúng không?"
Lục Tuế Tuế thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không nói được là sai chỗ nào.
Từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Đôi mắt đen láy của Lục Lan nhìn sang bên này, hắn hơi nhíu mày, cái dáng vẻ cau mày suy nghĩ ấy giống hệt Lăng Vương, tiểu nha đầu lập tức bị sắc đẹp làm cho choáng váng, nàng lắp bắp đổi lời: “Ồ, vị ca ca này cũng được."
Mạnh Thời Nghi ngồi lắng nghe từ nãy đến giờ nhận ra hai tháng nay vất vả ăn cá mà đầu óc cũng không thông minh hơn bao nhiêu.
Mạnh Thời Nghi cũng tham gia cuộc trò chuyện: “Muội nói ca ca của muội, là ca ca ruột sao?"
Tiểu nha đầu suy nghĩ xem “ruột" nghĩa là gì, nàng mơ màng nói: “Chính là ca ca nha."
Ca ca là ca ca, còn phân ra nhiều loại như vậy sao?
Cha nương bảo nàng gọi thế nào thì nàng gọi thế ấy. Nếu hỏi nàng đường tỷ và tỷ tỷ ruột khác nhau chỗ nào, nàng cũng không biết trả lời như thế nào.
Tiểu nha đầu nghĩ đường tỷ gọi Tạ Khanh Vân là ca ca, hôm nay bọn họ thành hôn, vậy thì muội muội và ca ca đương nhiên có thể thành hôn rồi.
Lục Tuế Tuế suy nghĩ một lát mới lầm bầm: “Nói như vậy, ta và ca ca cũng là một đôi?"
Mạnh Thời Nghi suy nghĩ kỹ càng rồi nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, các ngươi cũng thế."
Lục Tuế Tuế chợt hiểu ra, nàng nhìn tiểu nha đầu: “Muội thật thông minh!"
Lục Lan: “…"
Hắn giương mắt nhìn tất cả những đứa trẻ trên bàn đang mở to mắt đồng loạt nhìn sang, ai nấy cũng tỏ ra ham học hỏi.
Thái dương Lục Lan run run.
Bàn này toàn là kẻ ngốc cả hay sao??
Có lẽ vì bọn trẻ còn quá nhỏ, chưa bao giờ tiếp xúc với những kiến thức này, một đám trẻ con không hiểu chuyện tụ tập một chỗ nghiên cứu làm sao để có thể trở thành một đôi.
Lục Lan không chịu được nữa, hắn nghiêm mặt nghiêm khắc dạy dỗ một tỷ tỷ và hai muội muội, còn cố tình nói to hơn để mấy đứa nhỏ không biết gì ở bàn này cũng có thể nghe thấy được: “Ca ca và muội muội ruột không thể thành hôn."
Hắn nhìn Lục Tuế Tuế: “Muội và ta không thể thành một đôi được."
Mạnh Thời Nghi khó tin: “Vậy thế nào mới được?"
Lục Lan suy nghĩ chốc lát rồi nhìn Mạnh Thời Nghi: “Như ta và tỷ thì có thể."
Mạnh Thời Nghi: “… Nhưng ta không muốn."
Lục Lan: “…"
Hắn lạnh lùng nhìn tiểu nha đầu Trần gia: “Nếu ca ca của muội và muội cùng cha hoặc cùng nương, thì các muội không thể thành một đôi."
Tiểu nha đầu mơ màng gật đầu, cũng không thấy buồn bã gì, nàng hỏi hắn: “Vậy ta và ngươi thì sao?"
Lục Lan: “…"
Hắn lạnh lùng: “Ta cũng không được."
Tiểu nha đầu buồn bã cúi đầu: “À…"
Được Lục Lan dạy dỗ nên ai nấy yên lặng cau mày đang suy nghĩ.
Người lớn ngồi bàn bên cạnh vẫn âm thầm để ý hài tử nhà mình lần lượt quay sang nhìn, ai ai cũng thấy bọn nhỏ đột nhiên im lặng lạ thường.
Có phu nhân gọi tỳ nữ qua hỏi rõ tình huống, sau đó lắc đầu bật cười. Dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Lục Lan.
Vẫn là Lăng Vương biết dạy hài tử, còn nhỏ tuổi mà đã hiểu biết nhiều như vậy rồi.
Các phu nhân không lo lắng nhưng ai nấy cũng chú ý sang bên bàn bọn nhỏ, muốn nghe xem Lục Lan còn nói thêm chuyện gì không.
Lục Tuế Tuế yên lặng mãi đột nhiên nói: “Ơ, không đúng."
Lục Lan hỏi nàng không đúng chỗ nào.
Lục Tuế Tuế nói: “Ca ca, ý của ca là, chỉ cần là quan hệ họ hàng thì không thành một đôi được sao?"
Lục Lan lắc đầu: “Biểu tỷ và biểu ca thì có thể."
Lục Tuế Tuế cau mày, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó.
“Vậy… Ca ca không được, đệ đệ không được, thế thúc thúc cũng không được sao?"
Lục Lan gật đầu, đương nhiên thúc thúc cũng không được rồi.
Lục Tuế Tuế lắc đầu: “Ca ca nói sai rồi, thúc thúc có thể."
Lục Lan:??
Mấy phu nhân đang nghe lén:??
Nhóm tỳ nữ đang nghe lén:??
Lục Tuế Tuế nghiêm túc chứng minh quan điểm của mình: “Mẫu thân gọi phụ thân là tiểu hoàng thúc, nhưng rõ ràng bọn họ cũng là một đôi!"
Lục Lan: “…"
Các phu nhân: “…"
Dường như bọn họ đã nghe được chuyện không nên nghe.
Lục Lan không giải thích được chuyện này, vì thế hắn cũng đăm chiêu suy nghĩ.
Sự yên tĩnh của bọn trẻ cũng lây sang mấy vị phu nhân. Tuy các vị phu nhân không ai nói gì nhưng đều dùng ánh mắt trao đổi với nhau, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Lăng Vương và Lăng Vương phi, sau đó lại cùng người bên cạnh trao đổi ánh mắt ngầm hiểu.
Khi yến hội tan, Thẩm Vu và Lục Vô Chiêu cùng nhau đi ra ngoài.
Ba vị phu nhân đi ngang qua đều cười mờ ám vời Thẩm Vu, cuối cùng nàng không nhịn được hỏi nam nhân bên cạnh: “Chiêu Chiêu, ta có chỗ nào không ổn sao? Quần áo bẩn? Hay mặt dính cái gì?"
Lục Vô Chiêu quan sát từ trên xuống dưới: “Rất đẹp, sao vậy?"
Vị phu nhân đi ngang qua nghe Lăng Vương khen thế mới nhịn không được mà bật cười.
Vị phu nhân kia nhìn Thẩm Vu đang mơ mơ màng màng, thân mật cười nói: “Vương phi và Vương gia bao nhiêu năm rồi vẫn thân mật như vậy, thật khiến người ta ghen tị."
“… Quá khen." Thẩm Vu khiêm tốn nói.
Vị phu nhân kia do dự một chút, sau đó ra vẻ thần bí ghé sát tai Thẩm Vu: “Bản lĩnh của phu nhân thật khiến người ta bội phục, giữa phu thê cũng nên có chút sở thích nhỏ."
Thẩm Vu: “…??"
Đang nói gì thế? Sao nàng nghe không hiểu.
Vị phu nhân kia lại liếc nhìn Lăng Vương, cố nhịn cười rời đi.
Chỉ để lại hai phu thê Lăng Vương nhìn nhau không biết đã xảy ra chuyện gì.
Phía sau bọn họ là ba đứa nhóc Vương phủ biết mình sắp gặp xui xẻo.
Thời tiết ở phủ Lăng Vương lại sắp thay đổi rồi.
Tác giả :
Dữu Nhất Chỉ Lê