Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật
Chương 104 Tái hiện lại 3
Trêu người ta đến mức khóc rồi
Bức tranh cũng bẩn rồi.
Chưa bao giờ Lục Vô Chiêu cảm thấy tay chân luống cuống như này.
Hắn cuống cuồng đứng lên, đi đến chỗ Thẩm Vu: “Đừng khóc, nàng làm sao vậy?"
Áo hắn vẫn đang phanh ra, chưa kịp thắt lại, cơ thể trần trụi đập thẳng vào mắt Thẩm Vu, sắc mặt nàng càng đỏ, nước mắt càng nhiều.
Không phải là nàng muốn khóc, chỉ là ngay tại lúc đó nàng cực kỳ tủi thân, tủi thân như cả bầu trời sụp đổ.
Người đang mang thai vốn hay suy nghĩ nhiều, cảm xúc cũng nhạy cảm hơn, hiện tại để nàng thèm không cho ăn, hắn thì thỏa mãn rồi, vậy còn nàng thì sao? Thèm đến khóc.
Thẩm Vu càng nghĩ càng mất mặt, thực sự là xấu hổ vô cùng, chỉ muốn đào một cái hố chôn bản thân xuống, lấp đất luôn, không cho nảy mầm, càng không thể trưởng thành, cả đời không bao giờ…. nhìn ấy ánh mặt trời nữa.
Nàng nấc một cái, ngón tay run rẩy chỉ Lục Vô Chiêu, trừng mắt nhìn: “Mặc quần áo vào!"
Tóc hắn hơi rối tung, quần áo không chỉnh tề, gương mặt ửng đỏ, cả người tỏa ra sự lười biếng và buông thả khó tả, trên tay vẫn còn dính thứ kia nữa.
Hắn hắn hắn… Bày ra cái dáng vẻ này là muốn cho ai xem đấy?!
Lục Vô Chiêu lấy khăn sau sạch tay, rồi lại vội vàng chỉnh trang lại bản thân. Hai tay hắn giơ lên cao, ra hiệu “xong rồi."
Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Thẩm Vu, dựa vào cảm giác mặc lại quần áo một cách thành thạo, nhanh nhẹn đeo đai lưng, sau đó vội vàng bước về phía trước.
Thẩm Vu lại lui về đằng sau, lấy tay lau nước mắt đi: “Chàng đứng đấy, chàng không nhìn thấy ta!"
Lục Vô Chiêu làm gì còn để ý trò ‘không nhìn thấy’ kia nữa, hắn mặc kệ ngăn cản, tiến lên hai bước, kéo người ôm vào trong lòng, nhỏ giọng dỗ dành.
“Ta sai rồi."
Mặc kệ vấn đề gì, cứ xin lỗi trước là được.
May mắn hắn không tiếp tục hỏi tiếp lý do vì sao nàng lại khóc, kịp thời dừng chân trước khi giẫm lên bãi mìn, quay về con đường đúng đắn.
Thẩm Vu liếc hắn: “Chàng sai ở chỗ nào?"
Lục Vô Chiêu: “…."
Nàng chỉ là hỏi một câu mà tất cả nữ tử trên thế gian đều sẽ hỏi.
Mà hắn và phần lớn nam tử trong thiên hạ đều giống nhau, bị vấn đề này làm khó.
Thấy hắn không nói nên lời, Thẩm Vu bực mình cúi đầu nói: “Quên đi."
Vốn việc này là lỗi ở nàng, tự cầm đá đập chân mình, không thể trách người khác được.
Cảm xúc của nàng đến rất nhanh, nhưng lại không đi nhanh như vậy.
Gì mà không cho Lục Vô Chiêu tới gần, nhất định phải tiếp tục giả vờ như không nhìn thấy đối phương.
Thẩm Vu tự mình quay lại bên cạnh cây cột, rầu rĩ không vui tựa người lên đó.
Nam nhân vừa mới ‘tự xử’ một lần, giờ phút ngày cả người đều thả lỏng, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Thẩm Vu, mím môi dưới, không biết nên làm gì cho được.
Thở dài một hơi, chỉ có thể tiếp tục chơi với nàng, nói không chừng lát nàng lại đột nhiên vui lên.
Chỉ là bức tranh… Lục Vô Chiêu liếc về phía cây cột, do dự một lát, cuối cùng vẫn là không nói ra việc không cần bức tranh này nữa.
Hắn có cảm giác nếu nói ra, nàng chắc chắn sẽ lại tức giận.
Có lẽ là ngượng ngùng.
Lục Vô Chiêu lấy một cái khăn lụa sạch khác, nhẹ nhàng dùng khăn chấm chấm lên mặt giấy, lau sạch một ít thứ dính lên do vừa nãy không cẩn thận.
Đúng lúc ấy Thẩm Vu vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy hành động của hắn thì đỏ mặt xoay người đi, ở trong lòng thầm mắng hắn mấy lần.
Lau dọn sạch sẽ, Lục Vô Chiêu cuộn bức tranh lại cất đi. Rồi lấy thêm một cuộn giấy mới, tiếp tục vẽ tranh.
Hơn một canh giờ sau đó, hai người không nói với nhau câu nào, đây cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng là một người một linh hồn, không thể nói chuyện với nhau.
Không biết đã qua bao lâu, có tiếng bước chân từ cửa truyền đến, có người thăm dò ho mấy tiếng, lại gõ nhẹ cửa.
Thẩm Vu vểnh tai, mắt nhìn về phía cửa.
Có người cầm chìa khóa mở khóa cửa, rồi lại yên lặng rời đi.
Thời gian đến rồi.
Ngay từ đầu đã dặn dò là đến thời gian nhất định sẽ mở khóa cửa ra.
Thẩm Vu đếm trăng đếm sao, cuối cùng cũng chờ được giây phút này. Lục Vô Chiêu lại vẽ xong một bức tranh, đang cất bút, mắt liếc về phía bên này.
Thẩm Vu nhận ra ánh mắt chăm chú của hắn, vội vàng đứng thẳng lên, bước chân đi ra cửa.
Dưới cái nhìn chăm chú của nam nhân, nàng bước ra khỏi cửa thư phòng, sau khi rời khỏi nơi này, không khí đều trở nên tươi mát hơn.
Hít sâu một hơi, mới cảm thấy nhẹ nhõm chưa được bao lâu, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, là Lục Vô Chiêu cũng đi ra ngoài.
Thẩm Vu rùng mình, không khí trong lành tràn ngập lồng ngực, nhưng người vừa đến gần lại không phải không có mùi hương gì, thậm chí nàng còn có thể nhớ lại hơi thở mập mờ vẫn quanh quẩn trong căn phòng vừa nãy.
Kia đều là mùi hương của hắn.
Hiện tại mùi hương kia lại lần nữa tới gần, Thẩm Vu không nhịn được mặt lại đỏ lên, nàng chán nản nhấc chân đá mấy viên đá trên mặt đất, lẩm bẩm một câu “theo đuôi", sau đó chạy vọt qua một bên ôm lấy một cái cột, nhắm mắt lại, giả vờ không tồn tại.
Lục Vô Chiêu đã mặc quần áo nghiêm chỉnh lại, trong tay cần hai bức tranh cuộn tròn, bước qua ngưỡng cửa đi ra.
Hắn không chớp mắt đi qua nữ tử bên cạnh, trên người còn lưu lại mùi mực đặc biệt còn chưa tiêu tán.
Thẩm Vu nhíu mũi, khẽ ngửi ngửi giống một con vật nhỏ, không biết có phải ảo giác hay không, hình như còn có một mùi hương nhè nhẹ, đó là…
Nàng đỏ mặt, không nói lời nào theo sát phía sau nam tử đi ra ngoài.
Nàng không nhìn thấy được khóe môi của nam nhân hơi nhếch lên, ngay cả bước chân vừa mới vội vàng bước ra vì lo lắng cũng chậm hơn nhiều.
Hai người một trước một sau bước đi.
Trời đã nhá nhem tối, Lục Vô Chiêu đi ăn bữa tối.
Đồ ăn đương nhiên có cả phần của Thẩm Vu, từ trước đến nay Lục Vô Chiêu chưa bao giờ để nàng ăn không ngon miệng, huống hồ hiện tại là hai người, càng phải chăm sóc cẩn thận kỹ lưỡng.
Đồ ăn của phụ nữ có thai khác với người bình thường, thực đơn phong phú hơn, khẩu vị cũng cực hợp với sở thích gần đây của Thẩm Vu, hai người ngồi ở hai đầu của bàn ăn, ngồi đối diện nhau, ai cũng không nói lời nào.
Tỳ nữ hầu hạ không biết hai vị chủ tử bị làm sao, các nàng không thể xen vào chuyện của chủ tử, vì thế mọi người nơm nớp lo sợ cẩn thận hầu hạ, không dám nói nhiều một lời dư thừa.
Cũng may hữu kinh vô hiểm, bữa tối yên bình kết thúc, Thược Dược hầu hạ Thẩm Vu đi thay đồ.
Đợi rửa mặt chải đầu xong, Thẩm Vu có hơi mệt mỏi, nàng vừa ngáp vừa đi thẳng đến giường nhỏ, leo lên.
Nàng tựa vào thành giường ngẩn ngơ, chờ mãi vẫn không thấy Lục Vô Chiêu đến, nàng có hơi nghi hoặc.
Cũng đã tối rồi, không cần đóng giả nữa, có thể ôm một lúc rồi đi ngủ, nhưng Lục Vô Chiêu đâu?
Thẩm Vu hơi cảm thấy cô đơn, vì thế lại đứng lên, cầm lấy một cái áo choàng của Lục Vô Chiêu bên cạnh lên để khoác lên người, gắng gượng mở to con mắt đang buồn ngủ để đi ra ngoài.
Dưới bàn tay kỳ diệu của Trình Thời, gần đây cơ thể nàng đã tốt lên rất nhiều, không còn hơi một chút là bị ốm bị sốt, cũng chính vì điều này, Lục Vô Chiêu mới nới lỏng việc trông chừng nàng, nàng không mặc quần áo cẩn thận cũng dám ra ngoài đi lại.
Thẩm Vu bước ra nội thất, đứng ở cửa nhìn ngó xung quanh, đúng lúc nhìn thấy Thược Dược đang canh giữ ở trong viện.
“Lục Vô Chiêu đâu?" Nàng vẫy nàng ấy lại hỏi.
Thược Dược chạy tới, nhỏ giọng nói: “Vương Gia vừa mới bảo nô tỳ mang nước nóng vào tịnh thất."
Thẩm Vu đã hiểu, hóa ra là đi tắm, cũng đúng, ban ngày ra mồ hôi không ít, cũng nên tắm sạch.
“Phu nhân, cần nô tỳ đi cùng người không?"
Thẩm Vu xua tay, đi về phía tịnh thất: “Em trở về nghỉ ngơi đi, ta không có việc gì đâu."
Thược Dược đáp lời rồi lui xuống.
Thẩm Vu chậm rãi đi về phía tịnh thất, vừa đến gần, quả nhiên nghe được tiếng nước.
Hơi ẩm phả lên mặt, nàng bất tri bất giác bước chậm lại, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, khi rẽ vào trong nhìn thấy bình phong có hình thác nước kia, thì dừng lại.
Đột nhiên cảm giác hình ảnh này nhìn cực kỳ quen mắt.
Xung quanh đều là hơi nước bốc lên, sương mù làm tầm nhìn mơ hồ, bên tai là tiếng nước ào ào, khiến người ta mơ màng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bình phong lại ngăn trở toàn bộ phong cảnh kiều diễm phía sau.
Nàng chậm rãi hít một hơi, đầu ngón tay hơi run nhẹ, trong lúc nhất thời không di chuyển nổi bước chân.
Lục Vô Chiêu hôm nay làm sao vậy, có cần phải sắp xếp kín cả một ngày vậy không? Ban ngày đã diễn một ngày rồi, buổi tối vẫn muốn tiếp tục?
Nàng thực tế lại đổ oan cho Lục Vô Chiêu, hắn cũng không ôm tâm tư như vậy, nếu đã muốn tiếp tuc, nhất định sẽ sai người gọi nàng đến đây.
Ai mà biết được, hắn không tính toán được là Thẩm Vu lại không mời tự đến.
Thính lực của Lục Vô Chiêu vẫn luôn rất tốt, từ lúc nàng bước vào cửa đã nhận ra người đến là ai, khóe môi hắn chậm rãi nở nụ cười, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy hình ảnh nữ tử xấu hổ kiều diễm trong tranh, ý cười càng đậm.
Bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, hắn thả lỏng người tựa lên vách bể, cánh tay khoác lên thành, chậm rãi nhắm lại hai mắt.
Thẩm Vu không biết mình đã bị người phát hiện, giờ phút này nàng cũng không có tâm trạng suy nghĩ đến việc mình có bị phát hiện hay không.
Cả đầu đều đang nghĩ có muốn đi vào hay không, nàng sợ hãi chuyện như hồi ban ngày lại phát sinh lần nữa.
Loại tâm trạng này cực kỳ giống kiếp trước khi nhìn lén hắn tắm rửa.
Kiếp trước là nàng ngồi xổm phía sau bình phong, tiến thoái lưỡng nan, muốn nhìn, lại sợ hãi không dám nhìn, vừa tưởng tưởng hình ảnh của hắn, vừa vì ‘sắc tâm’ của bản thân mà cảm thấy hổ thẹn.
Hiện tại mức độ thẹn thùng và xoắn xuýt so với trước kia cũng không tốt hơn là bao.
Tuy rằng bọn họ đã thành thân gần hai năm, vốn không có gì phải thẹn thùng như vậy, nhưng bọn họ đã lâu rồi chưa thân mật.
Đoạn thời gian này Lục Vô Chiêu ở trước mặt nàng bảo thủ cứ như con gái chưa chồng vậy, ngay cả quần áo mặc khi đi ngủ đều phải mặc cẩn thận tỉ mỉ, sợ chính mình không khống chế được.
Thẩm Vu liếm môi, cổ họng lại thấy khát.
Nếu như nàng đi vào bây giờ, hắn có khi nào vẫn mặc kệ nàng hay không? Không được, hiện tại đã xong rồi, hắn không thể tiếp tục không nhìn thấy nàng nữa.
Thẩm Vu hoàn toàn quên quy tắc mà chính mình quy định, hiện tại nàng cấp bách muốn lao vào cái ôm quen thuộc kia, gì mà tái hiện quá khứ, quên đi.
Nàng là nương tử của hắn, có gì không thể nhìn chứ?
Bọn họ đều đã từng tắm cùng nhau, hiện tại cứ thoải mái đi vào, có gì mà không thể?
Chưa kể cảnh tượng này nàng đã trải qua hai lần rồi, một lần ở kiếp trước, một lần ở trong mơ, bây giờ chẳng qua chỉ là việc xảy ra trong hiện thực, không gì là không thể.
Thẩm Vu tự làm đủ chuẩn bị tâm lý, mới tiếp tục tiến lên phía trước.
Giày vải thêu màu vàng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bình phong, nam nhân nghe thấy tiếng động, gần như là mở mắt ra ngay lập tức, quay đầu nhìn nàng.
Trong mắt hắn tràn đầy ý cười, nhìn nữ tử từng bước một tiến lại gần, ảnh ngược của nàng chiếu lên đồng tử hắn, dần dần phóng đại.
“Nương tử." Hắn nhẹ giọng gọi.
Thẩm Vu đỏ mặt, trốn tránh ánh mắt hắn “Ừm."
Vô cùng ăn ý, đều không đem việc này như đang diễn trò.
“Chiêu Chiêu…."
Thẩm Vu đi đến bên cạnh bồn tắm, ánh mắt đảo loạn.
Nam nhân dịu dàng lên tiếng trả lời, bàn tay từ trong nước giơ lên hướng về phía nàng, ngón tay chạm vào sợi tóc đang buông xõa của nàng, vén lên sau tai. Trên ngón tay còn dính nước, bám lên tóc nàng.
“Không ngủ được sao?"
Thẩm Vu ngượng ngùng liếc nhìn hắn: “Không ngủ được, nhớ chàng."
Vốn chỉ định liếc nhìn một chút, nhưng mà… Nhìn thấy rồi, ánh mắt muốn dời đi thật quá khó khăn.
Lục Vô Chiêu nở nụ cười: “Đẹp không?"
Thẩm Vu gật đầu, nói thẳng ra: “Đã rất lâu rồi chàng không cởi hết đồ trước mặt ta."
Từ lúc chân hắn chữa khỏi, dáng người tập luyện nhìn tốt hơn trước rất nhiều.
Nam nhân hơi nhướn mày, nghi ngờ nói: “Ai bảo không có, hôm nay ban ngày ưm…."
Thẩm Vu bịt kín miệng hắn, trừng mắt nhìn một cái: “Không được phép nhắc lại chuyện ban ngày!"
“Được rồi." Hắn nói “Đi thay xiêm y đã."
Nói xong, từ trong nước đứng lên, tùy tiện, không che đậy chút nào.
Thẩm Vu thẹn thùng cắn môi dưới: “Không, không tắm nữa sao?"
“Ừ, muộn rồi, quay về ngủ cùng nàng."
Lục Vô Chiêu lau sạch người, thay tẩm y sạch sẽ.
Hắn rất cao, tắm rửa xong đứng trước mặt Thẩm Vu, cả người tản ra hơi nóng, giống như trước mặt là một bức tường nóng cháy.
Nam nhân nhìn nàng chằm chằm một lúc, bỗng nhiên cúi người bế nàng lên.
Thẩm Vu kinh hô một tiếng, quen thuộc ôm lấy cổ hắn.
“Nương tử vất vả rồi, ta ôm nàng về để nàng đỡ phải đi một quãng."
Lục Vô Chiêu vững vàng ôm người quay về phòng, tắt nến, vừa mới đến trên giường, đã bị một nụ hôn mềm mại ngọt ngào chặn miệng.
“Phu quân…"
“Ừm."
Hắn nhiệt tình đáp lại.
Một bàn tay mềm mại sờ soạng khắp nơi, cuối cùng dừng ở bên cạnh tẩm y.
Lúc này Lục Vô Chiêu không tiếp tục từ chối nữa, xiêm y vừa mới mặc lại rơi rụng đầy đất.
“Vì sao?" Nàng ý thức mơ hồ hỏi.
Không phải là không muốn sao, vì sao tối nay lại có thể?
Nam nhân hôn xuống thật sâu, đầu ngón tay động tác linh hoạt. Nghe được tiếng than nhẹ quen thuộc, hắn cười: “Khiến nương tử phải chịu ‘đói’, là lỗi sai của ta."
Thẩm Vu đỏ bừng mặt, hóa ra hắn cũng biết.
Nàng quẫn bách xấu hổ vùi đầu, cảm giác vui sướng dần dần kéo đến.
“Chiêu Chiêu, không được sao? Ta nhớ chàng lắm." Nàng chủ động nghênh tiếp hắn, nhỏ giọng cầu xin.
Hô hấp Lục Vô Chiêu mạnh chìm xuống, hắn nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng: “Ngày mai ta đi hỏi thử đại phu."
“Ta hỏi qua rồi."
“Ta muốn đích thân nghe được."
“Ưm ư ~… Được."
Không thể làm việc kia, nhưng hắn còn có tay. Ban ngày có thể dựa vào tay, bây giờ cũng có thể.
“A Vu, nàng luôn bảo ta không được cười, nhưng mà việc này đối với ta mà nói quá khó khăn." Lục Vô Chiêu nói: “Ta thấy nàng, làm sao có thể không vui vẻ, không muốn cười được? Ta không cách nào làm được."
Cho nên ban ngày mấy hành động của hắn không phải cố ý, đối với nàng luôn là khó kìm lòng được, cũng là điều hiển nhiên.
Thẩm Vu ý thức mơ hồ, âm thanh đứt quãng: “Cho nên bây giờ chàng….."
“Bây giờ, giúp nàng." Nam nhân cười nói: “Cũng là bồi thường."
Dù sao đứa nhỏ đều đã ‘thèm’ đến khóc rồi.
Bức tranh cũng bẩn rồi.
Chưa bao giờ Lục Vô Chiêu cảm thấy tay chân luống cuống như này.
Hắn cuống cuồng đứng lên, đi đến chỗ Thẩm Vu: “Đừng khóc, nàng làm sao vậy?"
Áo hắn vẫn đang phanh ra, chưa kịp thắt lại, cơ thể trần trụi đập thẳng vào mắt Thẩm Vu, sắc mặt nàng càng đỏ, nước mắt càng nhiều.
Không phải là nàng muốn khóc, chỉ là ngay tại lúc đó nàng cực kỳ tủi thân, tủi thân như cả bầu trời sụp đổ.
Người đang mang thai vốn hay suy nghĩ nhiều, cảm xúc cũng nhạy cảm hơn, hiện tại để nàng thèm không cho ăn, hắn thì thỏa mãn rồi, vậy còn nàng thì sao? Thèm đến khóc.
Thẩm Vu càng nghĩ càng mất mặt, thực sự là xấu hổ vô cùng, chỉ muốn đào một cái hố chôn bản thân xuống, lấp đất luôn, không cho nảy mầm, càng không thể trưởng thành, cả đời không bao giờ…. nhìn ấy ánh mặt trời nữa.
Nàng nấc một cái, ngón tay run rẩy chỉ Lục Vô Chiêu, trừng mắt nhìn: “Mặc quần áo vào!"
Tóc hắn hơi rối tung, quần áo không chỉnh tề, gương mặt ửng đỏ, cả người tỏa ra sự lười biếng và buông thả khó tả, trên tay vẫn còn dính thứ kia nữa.
Hắn hắn hắn… Bày ra cái dáng vẻ này là muốn cho ai xem đấy?!
Lục Vô Chiêu lấy khăn sau sạch tay, rồi lại vội vàng chỉnh trang lại bản thân. Hai tay hắn giơ lên cao, ra hiệu “xong rồi."
Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Thẩm Vu, dựa vào cảm giác mặc lại quần áo một cách thành thạo, nhanh nhẹn đeo đai lưng, sau đó vội vàng bước về phía trước.
Thẩm Vu lại lui về đằng sau, lấy tay lau nước mắt đi: “Chàng đứng đấy, chàng không nhìn thấy ta!"
Lục Vô Chiêu làm gì còn để ý trò ‘không nhìn thấy’ kia nữa, hắn mặc kệ ngăn cản, tiến lên hai bước, kéo người ôm vào trong lòng, nhỏ giọng dỗ dành.
“Ta sai rồi."
Mặc kệ vấn đề gì, cứ xin lỗi trước là được.
May mắn hắn không tiếp tục hỏi tiếp lý do vì sao nàng lại khóc, kịp thời dừng chân trước khi giẫm lên bãi mìn, quay về con đường đúng đắn.
Thẩm Vu liếc hắn: “Chàng sai ở chỗ nào?"
Lục Vô Chiêu: “…."
Nàng chỉ là hỏi một câu mà tất cả nữ tử trên thế gian đều sẽ hỏi.
Mà hắn và phần lớn nam tử trong thiên hạ đều giống nhau, bị vấn đề này làm khó.
Thấy hắn không nói nên lời, Thẩm Vu bực mình cúi đầu nói: “Quên đi."
Vốn việc này là lỗi ở nàng, tự cầm đá đập chân mình, không thể trách người khác được.
Cảm xúc của nàng đến rất nhanh, nhưng lại không đi nhanh như vậy.
Gì mà không cho Lục Vô Chiêu tới gần, nhất định phải tiếp tục giả vờ như không nhìn thấy đối phương.
Thẩm Vu tự mình quay lại bên cạnh cây cột, rầu rĩ không vui tựa người lên đó.
Nam nhân vừa mới ‘tự xử’ một lần, giờ phút ngày cả người đều thả lỏng, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Thẩm Vu, mím môi dưới, không biết nên làm gì cho được.
Thở dài một hơi, chỉ có thể tiếp tục chơi với nàng, nói không chừng lát nàng lại đột nhiên vui lên.
Chỉ là bức tranh… Lục Vô Chiêu liếc về phía cây cột, do dự một lát, cuối cùng vẫn là không nói ra việc không cần bức tranh này nữa.
Hắn có cảm giác nếu nói ra, nàng chắc chắn sẽ lại tức giận.
Có lẽ là ngượng ngùng.
Lục Vô Chiêu lấy một cái khăn lụa sạch khác, nhẹ nhàng dùng khăn chấm chấm lên mặt giấy, lau sạch một ít thứ dính lên do vừa nãy không cẩn thận.
Đúng lúc ấy Thẩm Vu vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy hành động của hắn thì đỏ mặt xoay người đi, ở trong lòng thầm mắng hắn mấy lần.
Lau dọn sạch sẽ, Lục Vô Chiêu cuộn bức tranh lại cất đi. Rồi lấy thêm một cuộn giấy mới, tiếp tục vẽ tranh.
Hơn một canh giờ sau đó, hai người không nói với nhau câu nào, đây cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng là một người một linh hồn, không thể nói chuyện với nhau.
Không biết đã qua bao lâu, có tiếng bước chân từ cửa truyền đến, có người thăm dò ho mấy tiếng, lại gõ nhẹ cửa.
Thẩm Vu vểnh tai, mắt nhìn về phía cửa.
Có người cầm chìa khóa mở khóa cửa, rồi lại yên lặng rời đi.
Thời gian đến rồi.
Ngay từ đầu đã dặn dò là đến thời gian nhất định sẽ mở khóa cửa ra.
Thẩm Vu đếm trăng đếm sao, cuối cùng cũng chờ được giây phút này. Lục Vô Chiêu lại vẽ xong một bức tranh, đang cất bút, mắt liếc về phía bên này.
Thẩm Vu nhận ra ánh mắt chăm chú của hắn, vội vàng đứng thẳng lên, bước chân đi ra cửa.
Dưới cái nhìn chăm chú của nam nhân, nàng bước ra khỏi cửa thư phòng, sau khi rời khỏi nơi này, không khí đều trở nên tươi mát hơn.
Hít sâu một hơi, mới cảm thấy nhẹ nhõm chưa được bao lâu, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, là Lục Vô Chiêu cũng đi ra ngoài.
Thẩm Vu rùng mình, không khí trong lành tràn ngập lồng ngực, nhưng người vừa đến gần lại không phải không có mùi hương gì, thậm chí nàng còn có thể nhớ lại hơi thở mập mờ vẫn quanh quẩn trong căn phòng vừa nãy.
Kia đều là mùi hương của hắn.
Hiện tại mùi hương kia lại lần nữa tới gần, Thẩm Vu không nhịn được mặt lại đỏ lên, nàng chán nản nhấc chân đá mấy viên đá trên mặt đất, lẩm bẩm một câu “theo đuôi", sau đó chạy vọt qua một bên ôm lấy một cái cột, nhắm mắt lại, giả vờ không tồn tại.
Lục Vô Chiêu đã mặc quần áo nghiêm chỉnh lại, trong tay cần hai bức tranh cuộn tròn, bước qua ngưỡng cửa đi ra.
Hắn không chớp mắt đi qua nữ tử bên cạnh, trên người còn lưu lại mùi mực đặc biệt còn chưa tiêu tán.
Thẩm Vu nhíu mũi, khẽ ngửi ngửi giống một con vật nhỏ, không biết có phải ảo giác hay không, hình như còn có một mùi hương nhè nhẹ, đó là…
Nàng đỏ mặt, không nói lời nào theo sát phía sau nam tử đi ra ngoài.
Nàng không nhìn thấy được khóe môi của nam nhân hơi nhếch lên, ngay cả bước chân vừa mới vội vàng bước ra vì lo lắng cũng chậm hơn nhiều.
Hai người một trước một sau bước đi.
Trời đã nhá nhem tối, Lục Vô Chiêu đi ăn bữa tối.
Đồ ăn đương nhiên có cả phần của Thẩm Vu, từ trước đến nay Lục Vô Chiêu chưa bao giờ để nàng ăn không ngon miệng, huống hồ hiện tại là hai người, càng phải chăm sóc cẩn thận kỹ lưỡng.
Đồ ăn của phụ nữ có thai khác với người bình thường, thực đơn phong phú hơn, khẩu vị cũng cực hợp với sở thích gần đây của Thẩm Vu, hai người ngồi ở hai đầu của bàn ăn, ngồi đối diện nhau, ai cũng không nói lời nào.
Tỳ nữ hầu hạ không biết hai vị chủ tử bị làm sao, các nàng không thể xen vào chuyện của chủ tử, vì thế mọi người nơm nớp lo sợ cẩn thận hầu hạ, không dám nói nhiều một lời dư thừa.
Cũng may hữu kinh vô hiểm, bữa tối yên bình kết thúc, Thược Dược hầu hạ Thẩm Vu đi thay đồ.
Đợi rửa mặt chải đầu xong, Thẩm Vu có hơi mệt mỏi, nàng vừa ngáp vừa đi thẳng đến giường nhỏ, leo lên.
Nàng tựa vào thành giường ngẩn ngơ, chờ mãi vẫn không thấy Lục Vô Chiêu đến, nàng có hơi nghi hoặc.
Cũng đã tối rồi, không cần đóng giả nữa, có thể ôm một lúc rồi đi ngủ, nhưng Lục Vô Chiêu đâu?
Thẩm Vu hơi cảm thấy cô đơn, vì thế lại đứng lên, cầm lấy một cái áo choàng của Lục Vô Chiêu bên cạnh lên để khoác lên người, gắng gượng mở to con mắt đang buồn ngủ để đi ra ngoài.
Dưới bàn tay kỳ diệu của Trình Thời, gần đây cơ thể nàng đã tốt lên rất nhiều, không còn hơi một chút là bị ốm bị sốt, cũng chính vì điều này, Lục Vô Chiêu mới nới lỏng việc trông chừng nàng, nàng không mặc quần áo cẩn thận cũng dám ra ngoài đi lại.
Thẩm Vu bước ra nội thất, đứng ở cửa nhìn ngó xung quanh, đúng lúc nhìn thấy Thược Dược đang canh giữ ở trong viện.
“Lục Vô Chiêu đâu?" Nàng vẫy nàng ấy lại hỏi.
Thược Dược chạy tới, nhỏ giọng nói: “Vương Gia vừa mới bảo nô tỳ mang nước nóng vào tịnh thất."
Thẩm Vu đã hiểu, hóa ra là đi tắm, cũng đúng, ban ngày ra mồ hôi không ít, cũng nên tắm sạch.
“Phu nhân, cần nô tỳ đi cùng người không?"
Thẩm Vu xua tay, đi về phía tịnh thất: “Em trở về nghỉ ngơi đi, ta không có việc gì đâu."
Thược Dược đáp lời rồi lui xuống.
Thẩm Vu chậm rãi đi về phía tịnh thất, vừa đến gần, quả nhiên nghe được tiếng nước.
Hơi ẩm phả lên mặt, nàng bất tri bất giác bước chậm lại, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, khi rẽ vào trong nhìn thấy bình phong có hình thác nước kia, thì dừng lại.
Đột nhiên cảm giác hình ảnh này nhìn cực kỳ quen mắt.
Xung quanh đều là hơi nước bốc lên, sương mù làm tầm nhìn mơ hồ, bên tai là tiếng nước ào ào, khiến người ta mơ màng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bình phong lại ngăn trở toàn bộ phong cảnh kiều diễm phía sau.
Nàng chậm rãi hít một hơi, đầu ngón tay hơi run nhẹ, trong lúc nhất thời không di chuyển nổi bước chân.
Lục Vô Chiêu hôm nay làm sao vậy, có cần phải sắp xếp kín cả một ngày vậy không? Ban ngày đã diễn một ngày rồi, buổi tối vẫn muốn tiếp tục?
Nàng thực tế lại đổ oan cho Lục Vô Chiêu, hắn cũng không ôm tâm tư như vậy, nếu đã muốn tiếp tuc, nhất định sẽ sai người gọi nàng đến đây.
Ai mà biết được, hắn không tính toán được là Thẩm Vu lại không mời tự đến.
Thính lực của Lục Vô Chiêu vẫn luôn rất tốt, từ lúc nàng bước vào cửa đã nhận ra người đến là ai, khóe môi hắn chậm rãi nở nụ cười, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy hình ảnh nữ tử xấu hổ kiều diễm trong tranh, ý cười càng đậm.
Bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, hắn thả lỏng người tựa lên vách bể, cánh tay khoác lên thành, chậm rãi nhắm lại hai mắt.
Thẩm Vu không biết mình đã bị người phát hiện, giờ phút này nàng cũng không có tâm trạng suy nghĩ đến việc mình có bị phát hiện hay không.
Cả đầu đều đang nghĩ có muốn đi vào hay không, nàng sợ hãi chuyện như hồi ban ngày lại phát sinh lần nữa.
Loại tâm trạng này cực kỳ giống kiếp trước khi nhìn lén hắn tắm rửa.
Kiếp trước là nàng ngồi xổm phía sau bình phong, tiến thoái lưỡng nan, muốn nhìn, lại sợ hãi không dám nhìn, vừa tưởng tưởng hình ảnh của hắn, vừa vì ‘sắc tâm’ của bản thân mà cảm thấy hổ thẹn.
Hiện tại mức độ thẹn thùng và xoắn xuýt so với trước kia cũng không tốt hơn là bao.
Tuy rằng bọn họ đã thành thân gần hai năm, vốn không có gì phải thẹn thùng như vậy, nhưng bọn họ đã lâu rồi chưa thân mật.
Đoạn thời gian này Lục Vô Chiêu ở trước mặt nàng bảo thủ cứ như con gái chưa chồng vậy, ngay cả quần áo mặc khi đi ngủ đều phải mặc cẩn thận tỉ mỉ, sợ chính mình không khống chế được.
Thẩm Vu liếm môi, cổ họng lại thấy khát.
Nếu như nàng đi vào bây giờ, hắn có khi nào vẫn mặc kệ nàng hay không? Không được, hiện tại đã xong rồi, hắn không thể tiếp tục không nhìn thấy nàng nữa.
Thẩm Vu hoàn toàn quên quy tắc mà chính mình quy định, hiện tại nàng cấp bách muốn lao vào cái ôm quen thuộc kia, gì mà tái hiện quá khứ, quên đi.
Nàng là nương tử của hắn, có gì không thể nhìn chứ?
Bọn họ đều đã từng tắm cùng nhau, hiện tại cứ thoải mái đi vào, có gì mà không thể?
Chưa kể cảnh tượng này nàng đã trải qua hai lần rồi, một lần ở kiếp trước, một lần ở trong mơ, bây giờ chẳng qua chỉ là việc xảy ra trong hiện thực, không gì là không thể.
Thẩm Vu tự làm đủ chuẩn bị tâm lý, mới tiếp tục tiến lên phía trước.
Giày vải thêu màu vàng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bình phong, nam nhân nghe thấy tiếng động, gần như là mở mắt ra ngay lập tức, quay đầu nhìn nàng.
Trong mắt hắn tràn đầy ý cười, nhìn nữ tử từng bước một tiến lại gần, ảnh ngược của nàng chiếu lên đồng tử hắn, dần dần phóng đại.
“Nương tử." Hắn nhẹ giọng gọi.
Thẩm Vu đỏ mặt, trốn tránh ánh mắt hắn “Ừm."
Vô cùng ăn ý, đều không đem việc này như đang diễn trò.
“Chiêu Chiêu…."
Thẩm Vu đi đến bên cạnh bồn tắm, ánh mắt đảo loạn.
Nam nhân dịu dàng lên tiếng trả lời, bàn tay từ trong nước giơ lên hướng về phía nàng, ngón tay chạm vào sợi tóc đang buông xõa của nàng, vén lên sau tai. Trên ngón tay còn dính nước, bám lên tóc nàng.
“Không ngủ được sao?"
Thẩm Vu ngượng ngùng liếc nhìn hắn: “Không ngủ được, nhớ chàng."
Vốn chỉ định liếc nhìn một chút, nhưng mà… Nhìn thấy rồi, ánh mắt muốn dời đi thật quá khó khăn.
Lục Vô Chiêu nở nụ cười: “Đẹp không?"
Thẩm Vu gật đầu, nói thẳng ra: “Đã rất lâu rồi chàng không cởi hết đồ trước mặt ta."
Từ lúc chân hắn chữa khỏi, dáng người tập luyện nhìn tốt hơn trước rất nhiều.
Nam nhân hơi nhướn mày, nghi ngờ nói: “Ai bảo không có, hôm nay ban ngày ưm…."
Thẩm Vu bịt kín miệng hắn, trừng mắt nhìn một cái: “Không được phép nhắc lại chuyện ban ngày!"
“Được rồi." Hắn nói “Đi thay xiêm y đã."
Nói xong, từ trong nước đứng lên, tùy tiện, không che đậy chút nào.
Thẩm Vu thẹn thùng cắn môi dưới: “Không, không tắm nữa sao?"
“Ừ, muộn rồi, quay về ngủ cùng nàng."
Lục Vô Chiêu lau sạch người, thay tẩm y sạch sẽ.
Hắn rất cao, tắm rửa xong đứng trước mặt Thẩm Vu, cả người tản ra hơi nóng, giống như trước mặt là một bức tường nóng cháy.
Nam nhân nhìn nàng chằm chằm một lúc, bỗng nhiên cúi người bế nàng lên.
Thẩm Vu kinh hô một tiếng, quen thuộc ôm lấy cổ hắn.
“Nương tử vất vả rồi, ta ôm nàng về để nàng đỡ phải đi một quãng."
Lục Vô Chiêu vững vàng ôm người quay về phòng, tắt nến, vừa mới đến trên giường, đã bị một nụ hôn mềm mại ngọt ngào chặn miệng.
“Phu quân…"
“Ừm."
Hắn nhiệt tình đáp lại.
Một bàn tay mềm mại sờ soạng khắp nơi, cuối cùng dừng ở bên cạnh tẩm y.
Lúc này Lục Vô Chiêu không tiếp tục từ chối nữa, xiêm y vừa mới mặc lại rơi rụng đầy đất.
“Vì sao?" Nàng ý thức mơ hồ hỏi.
Không phải là không muốn sao, vì sao tối nay lại có thể?
Nam nhân hôn xuống thật sâu, đầu ngón tay động tác linh hoạt. Nghe được tiếng than nhẹ quen thuộc, hắn cười: “Khiến nương tử phải chịu ‘đói’, là lỗi sai của ta."
Thẩm Vu đỏ bừng mặt, hóa ra hắn cũng biết.
Nàng quẫn bách xấu hổ vùi đầu, cảm giác vui sướng dần dần kéo đến.
“Chiêu Chiêu, không được sao? Ta nhớ chàng lắm." Nàng chủ động nghênh tiếp hắn, nhỏ giọng cầu xin.
Hô hấp Lục Vô Chiêu mạnh chìm xuống, hắn nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng: “Ngày mai ta đi hỏi thử đại phu."
“Ta hỏi qua rồi."
“Ta muốn đích thân nghe được."
“Ưm ư ~… Được."
Không thể làm việc kia, nhưng hắn còn có tay. Ban ngày có thể dựa vào tay, bây giờ cũng có thể.
“A Vu, nàng luôn bảo ta không được cười, nhưng mà việc này đối với ta mà nói quá khó khăn." Lục Vô Chiêu nói: “Ta thấy nàng, làm sao có thể không vui vẻ, không muốn cười được? Ta không cách nào làm được."
Cho nên ban ngày mấy hành động của hắn không phải cố ý, đối với nàng luôn là khó kìm lòng được, cũng là điều hiển nhiên.
Thẩm Vu ý thức mơ hồ, âm thanh đứt quãng: “Cho nên bây giờ chàng….."
“Bây giờ, giúp nàng." Nam nhân cười nói: “Cũng là bồi thường."
Dù sao đứa nhỏ đều đã ‘thèm’ đến khóc rồi.
Tác giả :
Dữu Nhất Chỉ Lê