Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật
Chương 10 Hắn đau lòng rồi
Lục Vô Chiêu bình tĩnh nhìn nàng nhưng vẫn không đáp lại.
Thẩm Vu cũng không mong nhận được đáp án, nàng mỉm cười dựa vào thành giường nhìn hắn.
Nếu hắn không đồng ý thì đã hạ lệnh đuổi khách từ lâu rồi.
Hóa ra Lăng Vương cũng không phải là người không biết thương hoa tiếc ngọc.
Hiện tại không có người ngoài ở đây, hẳn là một cơ hội tốt để tạ ơn. Tiếc rằng nam nhân này quá mức nhạy cảm, chỉ cần nàng có hành động gì kì lạ một chút thôi, là hắn cũng có thể nhận ra ngay, vậy nên nàng mới không dám hành động dại dột.
Dù tính toán kĩ lưỡng đến đâu cũng sẽ bị con người thông minh xuất chúng như hắn nhìn thấu, nhưng trong mắt Thẩm Vu, hắn lại là người dịu dàng điềm đạm nhất.
Hắn không những không vạch trần tâm tư của nàng mà còn thuận theo giúp nàng đạt được mục đích, lại không khiển trách nàng mà chỉ ngầm cảnh cáo nàng, hắn thật tốt.
Thẩm Vu cảm thấy bản thân phải chủ động khai báo thành thật với ân nhân: “Chuyện xảy ra hôm nay đúng là ta đã đoán trước được."
Lục Vô Chiêu yên lặng nghe nàng nói tiếp.
Hôm Lưu Nhung đến nhà tìm nàng “nhờ giúp đỡ", lúc đến phủ Lăng Vương lần trước Thẩm Vu đã bắt đầu lên kế hoạch.
Lưu Nhung chỉ dám ra oai trước mặt nàng chứ không dám chạy đến trước mặt Lăng Vương đòi giải thích, rõ ràng nàng ta cũng biết thường ngày đệ đệ mình gây ra chuyện gì. Lưu tam công tử gặp chuyện không phải bị người ta oan uổng mà rõ ràng là trừng phạt đúng người đúng tội.
Nàng ta mượn đạo nghĩa để ép buộc, không phải là kiểu dễ đối phó, người Lưu gia nên cách xa một chút. Cho nên Thẩm Vu vốn không có ý định xử gọn chuyện này, dù sao nàng còn muốn mượn chuyện này để đoạn tuyệt qua lại với Lưu gia.
Thẩm Vu biết rõ nếu kế hoạch thất bại, chắc chắn Lưu Nhung sẽ lại đến tìm nàng gây chuyện, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng, có lẽ sau khi Tam công tử gặp chuyện, Lưu Nhung nghe lời đồn đại bên ngoài nên mới trách nàng thấy chết không cứu, khiến Tam công tử gặp chuyện không may.
Thẩm Vu chẳng mấy khi ra khỏi cửa, cho nên dù bên ngoài đồn đại nàng thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không có cách nào phản bác lại, hơn nữa dường như Lưu Nhung oán trách nàng đã lâu, cớ sao lại không nhân cơ hội này mà chửi bới nàng cho thỏa lòng?
Làm sao bây giờ? Lấy cứng chọi cứng vốn không phải là phong cách của nàng, nàng thà chọn cách chủ động, biết thời biết thế.
Lợi dụng tính tình dễ xúc động của Lưu Nhung buộc mình vào thế yếu, sau đó cắt đứt quan hệ với Lưu gia, người đời cũng chẳng thể gièm pha điều gì. Nàng muốn người ta thương xót mình, cho dù có sai cũng không thể làm gì được.
Thẩm Vu biết Lưu Nhung bị kích động sẽ theo nàng đến Vương phủ một chuyến, chẳng cần biết có gặp được Lăng Vương hay không, chỉ cần Lưu Nhung bình tĩnh lại nhất định sẽ sợ hãi chùn chân.
Cho dù không gặp Lăng Vương thì nàng cũng chả gấp gáp gì, miễn là có người ở Vương phủ nhìn thấy các nàng là đủ rồi.
Lúc tiếp xúc với người gác cổng Vương phủ, Thẩm Vu có thể nhìn ra lão là người tận tâm trung thành, hơn nữa lại nhanh mồm nhanh miệng.
Chỉ cần lão nghe Lưu Nhung nói xấu Lăng Vương thì trận chiến này ắt sẽ đổi từ Thẩm gia thành Vương phủ.
Thẩm Vu nói tiếp: “Đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn, tỏ ra yếu kém mới là vũ khí lợi hại nhất."
Tỏ ra yếu kém mới là vũ khí lợi hại nhất…
Những lời này lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu Lục Vô Chiêu.
Thế sao lúc ở cùng hắn nàng lại tỏ ra yếu ớt thế, liệu rằng có thật sự chân thành, hay vẫn đang lợi dụng hắn đây?
Hay chỉ là đang diễn kịch để có thể bình yên rời đi?
Bỗng nhiên Lục Vô Chiêu thấy phiền muộn trong lòng.
Lúc biết rõ ý đồ của nàng, biết nàng lợi dụng mình hắn cũng không buồn bực đến thế.
“Nếu điện hạ đã rõ tiểu nữ cũng không biết nói gì hơn, liệu điện hạ có muốn bắt ta lại để trừng phạt không?" Thẩm Vu ngồi bên cạnh, nghịch ngợm trêu đùa nói.
Lục Vô Chiêu đáp lời: “Ngươi không có tội, bản vương bắt ngươi làm gì."
Thẩm Vu mỉm cười, đôi mắt đảo quanh: “Tiểu nữ to gan lớn mật lợi dụng điện hạ, lẽ nào cũng coi như không có tội sao?"
Lục Vô Chiêu điềm nhiên nhìn thẳng vào người đối diện, nhỏ giọng nói: “Kế hoạch của người rất chu toàn, nhưng liệu ngươi có tính trước được dáng vẻ của mình lúc này không?"
Giọng của hắn tuy lạnh lùng nhưng vẫn xen lẫn chút tức giận.
Thẩm Vu khẽ run lên.
Vẻ mặt tái nhợt ngây thơ của nàng khiến Lục Vô Chiêu nhắm mắt lại, trong lòng càng thêm bực bội.
Nàng vẫn không hề ý thức được sự quan trọng của chuyện này nằm ở đâu, nếu không đã chẳng ở đây nói đùa với hắn như thế.
“Nếu đã khỏe thì nhanh rời đi đi."
Lục Vô Chiêu không còn gì muốn nói với nàng, bèn cầm lấy áo khoác trên bàn, đẩy bánh xe lăn rời đi.
Thẩm Vu thấy hắn chưa giải thích hết đã rời đi thì hoảng hốt muốn đứng lên đuổi theo hắn.
Bỗng nhiên Lục Vô Chiêu dừng xe, quay người lại.
Thẩm Vu không kịp phản ứng ngã nhào tới.
Nàng chạm vào đầu gối hắn, dù cho chân đã dừng bước thì thân trên vẫn tiếp tục nghiêng về trước.
Cơ thể nàng nồng nặc mùi thuốc đông y, hơi thở vương mùi hoa cỏ bất ngờ ập đến trước mặt Lục Vô Chiêu.
Vốn dĩ hắn có thể né tránh, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại ngồi yên không động đậy.
Thẩm Vu hô khẽ một tiếng, vươn tay chống lên tay vịn xe lăn để giữ ổn định, nào ngờ tay Lục Vô Chiêu đang đặt sẵn lên tay vịn, thế nên lúc này tay nàng thành ra đang đặt lên mu bàn tay hắn.
Thẩm Vu sợ hãi ngẩng đầu lên khiến vài sợi tóc rối bên tai rơi xuống chạm vào gò má hắn.
Lông mi Lục Vô Chiêu rung nhẹ, hắn mím chặt môi vội quay đầu đi. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, chỉ là bàn tay đang nắm lấy tay vịn đang dần siết chặt.
Hắn chợt thấy mu bàn tay lạnh lẽo, từ khoảng cách gần có thể thấy hô hấp của nàng đang dần yếu đi.
Hẳn là cơ thể nàng không chịu được nữa.
Sau khi đứng vững, Thẩm Vu vội vàng buông tay ra lùi về phía sau hai bước, đầu cúi thấp không dám lên tiếng, cứ như thể mắc lỗi gì.
Lục Vô Chiêu từ từ điều chỉnh lại hơi thở rồi vội vàng lăn xe đi như thể đang chạy trốn.
Cuối cùng Thẩm Vu cũng không có cơ hội hỏi một câu: “Rốt cuộc ngài có thích ta không?"
Tính ra câu hỏi này rất bất ngờ, bởi vì bọn họ cũng không thân thiết gì. Nếu như đột nhiên hỏi hắn câu ấy, cho dù lúc trước Lăng Vương không tức giận chuyện bị nàng lợi dụng, thì hẳn lúc này cũng sẽ cho rằng nàng bị điên mà bắt lại.
Vả lại… Vừa mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia nên nàng cũng không dám làm càn.
Bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu, nhưng không khí vẫn còn mang theo hơi ẩm khiến người ta ngột ngạt, thi thoảng còn có cơn gió lạnh thổi qua khiến Thẩm Vu vốn đã hết sốt cũng phải rùng mình.
A Đường không nhìn kỹ đã tiện tay lấy áo khoác trên bàn giũ ra khoác lên người Thẩm Vu.
Ánh mắt Thược Dược dừng lại trên chiếc áo: “Cô nương… Đây là…"
Cái áo này là của Lăng Vương điện hạ mà? Nàng nhớ đã tự tay để vào trong hộp gỗ nhỏ giao cho người gác cổng rồi, sao bây giờ nó lại nằm ở đây?
Đến tận lúc này A Đường mới kịp phản ứng lại và chăm chú nhìn cái áo: “Cần gì bận tâm nó từ đâu ra, vừa nãy lúc ra ngoài cô nương ăn mặc rất mỏng, giờ cô nương có thêm cái áo khoác là tốt rồi, đúng không?"
Thẩm Vu mấp máy môi không sao trả lời được.
Cổ họng nàng bắt đầu đau nhức, cả người không còn chút sức nào nên chẳng muốn nói thêm gì nữa, chỉ là nàng không ngừng suy đoán lúc Lục Vô Chiêu để cái áo ở đây đã nghĩ những gì. Thêm cả lúc hỏi nàng câu hỏi đó nữa.
Nhìn thoáng qua có vẻ hắn chẳng bận tâm đến nàng, thế nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng ấm áp. Nàng ở bên cạnh hắn cả một năm trời, nên cũng rõ ràng đấy vốn chẳng phải là tác phong thường ngày của hắn.
Cho dù hiện tại hắn còn chưa thích nàng, thế nhưng trong lòng hắn, chắc nàng cũng không giống với những người khác.
Lúc Thẩm Vu rời khỏi Vương phủ, người gác cổng trước kia thờ ơ với bọn họ bao nhiêu thì nay lại ân cần bấy nhiêu, khiến Thẩm Vu choáng váng không dám để ý đến, còn Mạnh Ngũ lại nhìn người gác cổng thêm vài lần.
Lão Lý đóng cửa lại rồi vừa cười ha ha vừa xoa xoa đôi bàn tay tỏ ra vui mừng: “Mạnh đại nhân, sao điện hạ không để Thẩm cô nương ở lại thêm vài ngày?"
Mạnh Ngũ nhíu mày: “Tại sao phải giữ nàng lại?"
Lão Lý: “…"
Tại sao? Còn tại sao gì chứ? Chẳng phải là do Thẩm cô nương là nữ nhân đầu tiên được mời vào Vương phủ hay sao? Nàng cũng là người đầu tiên được vương gia đến thăm đấy! Thế mà còn chưa đủ rõ ràng nữa à?
Mạnh Ngũ bày ra vẻ mặt buồn bã: “Chủ tử trách tội ta mang nàng vào phủ, nhưng lại không phạt hai chúng ta, thật không biết hôm nay tâm trạng ngài ấy tốt hay không nữa."
Lão Lý hỏi tiếp: “Đại nhân vừa đi đâu về thế?"
“Chủ tử bảo ta mang hồ sơ của Lưu tam công tử đến Lưu gia."
“Thế Tam công tử bị tội gì?"
Nói đến công việc Mạnh Ngũ nghiêm túc hẳn lên: “Uống rượu say phi ngựa dẫm chết ba người dân, làm ba người khác bị thương, sau đó ta điều tra lại phát hiện hắn ta xúi giục người hầu bắt cóc một góa phụ trẻ về làm nhục, còn thêm vô số lần lừa nam gạt nữ khác đều được viết rõ ràng trong hồ sơ."
Lão Lý híp mặt gật đầu.
Mạnh Ngũ vừa nhớ đến mấy tin đồn bên ngoài là lại thấy phiền lòng: “Những vụ án do Chiêu Minh ty phụ trách đều được Vương gia tra xét kỹ càng, ngài ấy ngày đêm vất vả tìm hiểu ngọn ngành chưa lần nào phạm sai lầm, tuyệt đối không có chuyện xử oan!"
“Đúng vậy, ngài đừng tức giận nữa, lão nô cũng từng lớn tiếng nói cho huynh muội Lưu gia kia biết, vương gia chúng ta tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy." Có điều lão Lý không phải muốn nhắc đến chuyện này, lão nhìn về phía thư phòng đầy ý tứ: “Mạnh đại nhân, từ khi nào mà điện hạ lại phát hồ sơ phạm nhân để giải thích cho người nhà thế?"
Mạnh Ngũ cũng thẫn thờ: “Hình như trước nay chưa từng có chuyện này."
“Hôm nay là lần đầu tiên phải không?"
“Đúng là lần đầu tiên."
Lão Lý vui vẻ hẳn lên, dù sao sống trên đời hơn bốn mươi năm rồi, còn chuyện gì mà lão chưa từng thấy.
“Mạnh đại nhân vẫn không hiểu ra chuyện gì sao?"
Mạnh Ngũ ngây ra: “Chuyện gì cơ?"
Lão Lý: “…"
Mạnh Ngũ:???
Lão Lý dúng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mạnh Ngũ vẫn đang không hiểu chuyện gì: “Mà thôi không nói đến chuyện này nữa, lão nô không thèm nói chuyện với cái đầu gỗ như ngài."
Nói rồi lão Lý chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói: “Ở cạnh vương gia lâu quá rồi, người này còn ngốc hơn cả người kia."
Mạnh Ngũ: “…"
Lão Lý mới đi được hai bước thì bất ngờ dừng lại: “Mà này Mạnh đại nhân, nếu sau này Thẩm cô nương trở lại đây thì ta có nên mời nàng vào không?"
Mạnh Ngũ nghiêm túc nhớ lại phản ứng của chủ tử, tuy ngoài miệng trách hắn tự làm theo ý mình nhưng lại không hề nổi giận, thật chẳng giống thái độ khi đối xử với người khác chút nào, vì thế hắn ta tự nhủ: “Hình như không giống lắm…"
“Đại nhân?"
“Nếu lần sau nàng đến đây mà vương gia không có trong phủ thì ngươi cứ bảo nàng về không phải chờ đợi. Còn nếu vương gia ở đây… thì nhớ thông báo một tiếng đừng vội đuổi người đi."
Lão Lý cười híp mắt: “Lão nô đã hiểu."
…
Sang ngày hôm sau, Lưu nhị công tử mang theo quà cáp đến tạ tội với Thẩm Vu. Chỉ là không thấy mặt Lưu Nhung đâu, chắc hẳn nàng ta không dám vác mặt đến.
Thẩm Vu không muốn mời hắn ta vào, cũng không nhận lễ nên bảo A Đường tìm cớ đuổi người, nào ngờ lát sau A Đường mang về một lá thư.
Thẩm Vu lười biếng nằm trên giường mở thư đọc, mới đọc được hai câu đã lập tức ngồi dậy ngay ngắn.
Thẩm Vu cũng không mong nhận được đáp án, nàng mỉm cười dựa vào thành giường nhìn hắn.
Nếu hắn không đồng ý thì đã hạ lệnh đuổi khách từ lâu rồi.
Hóa ra Lăng Vương cũng không phải là người không biết thương hoa tiếc ngọc.
Hiện tại không có người ngoài ở đây, hẳn là một cơ hội tốt để tạ ơn. Tiếc rằng nam nhân này quá mức nhạy cảm, chỉ cần nàng có hành động gì kì lạ một chút thôi, là hắn cũng có thể nhận ra ngay, vậy nên nàng mới không dám hành động dại dột.
Dù tính toán kĩ lưỡng đến đâu cũng sẽ bị con người thông minh xuất chúng như hắn nhìn thấu, nhưng trong mắt Thẩm Vu, hắn lại là người dịu dàng điềm đạm nhất.
Hắn không những không vạch trần tâm tư của nàng mà còn thuận theo giúp nàng đạt được mục đích, lại không khiển trách nàng mà chỉ ngầm cảnh cáo nàng, hắn thật tốt.
Thẩm Vu cảm thấy bản thân phải chủ động khai báo thành thật với ân nhân: “Chuyện xảy ra hôm nay đúng là ta đã đoán trước được."
Lục Vô Chiêu yên lặng nghe nàng nói tiếp.
Hôm Lưu Nhung đến nhà tìm nàng “nhờ giúp đỡ", lúc đến phủ Lăng Vương lần trước Thẩm Vu đã bắt đầu lên kế hoạch.
Lưu Nhung chỉ dám ra oai trước mặt nàng chứ không dám chạy đến trước mặt Lăng Vương đòi giải thích, rõ ràng nàng ta cũng biết thường ngày đệ đệ mình gây ra chuyện gì. Lưu tam công tử gặp chuyện không phải bị người ta oan uổng mà rõ ràng là trừng phạt đúng người đúng tội.
Nàng ta mượn đạo nghĩa để ép buộc, không phải là kiểu dễ đối phó, người Lưu gia nên cách xa một chút. Cho nên Thẩm Vu vốn không có ý định xử gọn chuyện này, dù sao nàng còn muốn mượn chuyện này để đoạn tuyệt qua lại với Lưu gia.
Thẩm Vu biết rõ nếu kế hoạch thất bại, chắc chắn Lưu Nhung sẽ lại đến tìm nàng gây chuyện, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng, có lẽ sau khi Tam công tử gặp chuyện, Lưu Nhung nghe lời đồn đại bên ngoài nên mới trách nàng thấy chết không cứu, khiến Tam công tử gặp chuyện không may.
Thẩm Vu chẳng mấy khi ra khỏi cửa, cho nên dù bên ngoài đồn đại nàng thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không có cách nào phản bác lại, hơn nữa dường như Lưu Nhung oán trách nàng đã lâu, cớ sao lại không nhân cơ hội này mà chửi bới nàng cho thỏa lòng?
Làm sao bây giờ? Lấy cứng chọi cứng vốn không phải là phong cách của nàng, nàng thà chọn cách chủ động, biết thời biết thế.
Lợi dụng tính tình dễ xúc động của Lưu Nhung buộc mình vào thế yếu, sau đó cắt đứt quan hệ với Lưu gia, người đời cũng chẳng thể gièm pha điều gì. Nàng muốn người ta thương xót mình, cho dù có sai cũng không thể làm gì được.
Thẩm Vu biết Lưu Nhung bị kích động sẽ theo nàng đến Vương phủ một chuyến, chẳng cần biết có gặp được Lăng Vương hay không, chỉ cần Lưu Nhung bình tĩnh lại nhất định sẽ sợ hãi chùn chân.
Cho dù không gặp Lăng Vương thì nàng cũng chả gấp gáp gì, miễn là có người ở Vương phủ nhìn thấy các nàng là đủ rồi.
Lúc tiếp xúc với người gác cổng Vương phủ, Thẩm Vu có thể nhìn ra lão là người tận tâm trung thành, hơn nữa lại nhanh mồm nhanh miệng.
Chỉ cần lão nghe Lưu Nhung nói xấu Lăng Vương thì trận chiến này ắt sẽ đổi từ Thẩm gia thành Vương phủ.
Thẩm Vu nói tiếp: “Đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn, tỏ ra yếu kém mới là vũ khí lợi hại nhất."
Tỏ ra yếu kém mới là vũ khí lợi hại nhất…
Những lời này lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu Lục Vô Chiêu.
Thế sao lúc ở cùng hắn nàng lại tỏ ra yếu ớt thế, liệu rằng có thật sự chân thành, hay vẫn đang lợi dụng hắn đây?
Hay chỉ là đang diễn kịch để có thể bình yên rời đi?
Bỗng nhiên Lục Vô Chiêu thấy phiền muộn trong lòng.
Lúc biết rõ ý đồ của nàng, biết nàng lợi dụng mình hắn cũng không buồn bực đến thế.
“Nếu điện hạ đã rõ tiểu nữ cũng không biết nói gì hơn, liệu điện hạ có muốn bắt ta lại để trừng phạt không?" Thẩm Vu ngồi bên cạnh, nghịch ngợm trêu đùa nói.
Lục Vô Chiêu đáp lời: “Ngươi không có tội, bản vương bắt ngươi làm gì."
Thẩm Vu mỉm cười, đôi mắt đảo quanh: “Tiểu nữ to gan lớn mật lợi dụng điện hạ, lẽ nào cũng coi như không có tội sao?"
Lục Vô Chiêu điềm nhiên nhìn thẳng vào người đối diện, nhỏ giọng nói: “Kế hoạch của người rất chu toàn, nhưng liệu ngươi có tính trước được dáng vẻ của mình lúc này không?"
Giọng của hắn tuy lạnh lùng nhưng vẫn xen lẫn chút tức giận.
Thẩm Vu khẽ run lên.
Vẻ mặt tái nhợt ngây thơ của nàng khiến Lục Vô Chiêu nhắm mắt lại, trong lòng càng thêm bực bội.
Nàng vẫn không hề ý thức được sự quan trọng của chuyện này nằm ở đâu, nếu không đã chẳng ở đây nói đùa với hắn như thế.
“Nếu đã khỏe thì nhanh rời đi đi."
Lục Vô Chiêu không còn gì muốn nói với nàng, bèn cầm lấy áo khoác trên bàn, đẩy bánh xe lăn rời đi.
Thẩm Vu thấy hắn chưa giải thích hết đã rời đi thì hoảng hốt muốn đứng lên đuổi theo hắn.
Bỗng nhiên Lục Vô Chiêu dừng xe, quay người lại.
Thẩm Vu không kịp phản ứng ngã nhào tới.
Nàng chạm vào đầu gối hắn, dù cho chân đã dừng bước thì thân trên vẫn tiếp tục nghiêng về trước.
Cơ thể nàng nồng nặc mùi thuốc đông y, hơi thở vương mùi hoa cỏ bất ngờ ập đến trước mặt Lục Vô Chiêu.
Vốn dĩ hắn có thể né tránh, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại ngồi yên không động đậy.
Thẩm Vu hô khẽ một tiếng, vươn tay chống lên tay vịn xe lăn để giữ ổn định, nào ngờ tay Lục Vô Chiêu đang đặt sẵn lên tay vịn, thế nên lúc này tay nàng thành ra đang đặt lên mu bàn tay hắn.
Thẩm Vu sợ hãi ngẩng đầu lên khiến vài sợi tóc rối bên tai rơi xuống chạm vào gò má hắn.
Lông mi Lục Vô Chiêu rung nhẹ, hắn mím chặt môi vội quay đầu đi. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, chỉ là bàn tay đang nắm lấy tay vịn đang dần siết chặt.
Hắn chợt thấy mu bàn tay lạnh lẽo, từ khoảng cách gần có thể thấy hô hấp của nàng đang dần yếu đi.
Hẳn là cơ thể nàng không chịu được nữa.
Sau khi đứng vững, Thẩm Vu vội vàng buông tay ra lùi về phía sau hai bước, đầu cúi thấp không dám lên tiếng, cứ như thể mắc lỗi gì.
Lục Vô Chiêu từ từ điều chỉnh lại hơi thở rồi vội vàng lăn xe đi như thể đang chạy trốn.
Cuối cùng Thẩm Vu cũng không có cơ hội hỏi một câu: “Rốt cuộc ngài có thích ta không?"
Tính ra câu hỏi này rất bất ngờ, bởi vì bọn họ cũng không thân thiết gì. Nếu như đột nhiên hỏi hắn câu ấy, cho dù lúc trước Lăng Vương không tức giận chuyện bị nàng lợi dụng, thì hẳn lúc này cũng sẽ cho rằng nàng bị điên mà bắt lại.
Vả lại… Vừa mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia nên nàng cũng không dám làm càn.
Bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu, nhưng không khí vẫn còn mang theo hơi ẩm khiến người ta ngột ngạt, thi thoảng còn có cơn gió lạnh thổi qua khiến Thẩm Vu vốn đã hết sốt cũng phải rùng mình.
A Đường không nhìn kỹ đã tiện tay lấy áo khoác trên bàn giũ ra khoác lên người Thẩm Vu.
Ánh mắt Thược Dược dừng lại trên chiếc áo: “Cô nương… Đây là…"
Cái áo này là của Lăng Vương điện hạ mà? Nàng nhớ đã tự tay để vào trong hộp gỗ nhỏ giao cho người gác cổng rồi, sao bây giờ nó lại nằm ở đây?
Đến tận lúc này A Đường mới kịp phản ứng lại và chăm chú nhìn cái áo: “Cần gì bận tâm nó từ đâu ra, vừa nãy lúc ra ngoài cô nương ăn mặc rất mỏng, giờ cô nương có thêm cái áo khoác là tốt rồi, đúng không?"
Thẩm Vu mấp máy môi không sao trả lời được.
Cổ họng nàng bắt đầu đau nhức, cả người không còn chút sức nào nên chẳng muốn nói thêm gì nữa, chỉ là nàng không ngừng suy đoán lúc Lục Vô Chiêu để cái áo ở đây đã nghĩ những gì. Thêm cả lúc hỏi nàng câu hỏi đó nữa.
Nhìn thoáng qua có vẻ hắn chẳng bận tâm đến nàng, thế nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng ấm áp. Nàng ở bên cạnh hắn cả một năm trời, nên cũng rõ ràng đấy vốn chẳng phải là tác phong thường ngày của hắn.
Cho dù hiện tại hắn còn chưa thích nàng, thế nhưng trong lòng hắn, chắc nàng cũng không giống với những người khác.
Lúc Thẩm Vu rời khỏi Vương phủ, người gác cổng trước kia thờ ơ với bọn họ bao nhiêu thì nay lại ân cần bấy nhiêu, khiến Thẩm Vu choáng váng không dám để ý đến, còn Mạnh Ngũ lại nhìn người gác cổng thêm vài lần.
Lão Lý đóng cửa lại rồi vừa cười ha ha vừa xoa xoa đôi bàn tay tỏ ra vui mừng: “Mạnh đại nhân, sao điện hạ không để Thẩm cô nương ở lại thêm vài ngày?"
Mạnh Ngũ nhíu mày: “Tại sao phải giữ nàng lại?"
Lão Lý: “…"
Tại sao? Còn tại sao gì chứ? Chẳng phải là do Thẩm cô nương là nữ nhân đầu tiên được mời vào Vương phủ hay sao? Nàng cũng là người đầu tiên được vương gia đến thăm đấy! Thế mà còn chưa đủ rõ ràng nữa à?
Mạnh Ngũ bày ra vẻ mặt buồn bã: “Chủ tử trách tội ta mang nàng vào phủ, nhưng lại không phạt hai chúng ta, thật không biết hôm nay tâm trạng ngài ấy tốt hay không nữa."
Lão Lý hỏi tiếp: “Đại nhân vừa đi đâu về thế?"
“Chủ tử bảo ta mang hồ sơ của Lưu tam công tử đến Lưu gia."
“Thế Tam công tử bị tội gì?"
Nói đến công việc Mạnh Ngũ nghiêm túc hẳn lên: “Uống rượu say phi ngựa dẫm chết ba người dân, làm ba người khác bị thương, sau đó ta điều tra lại phát hiện hắn ta xúi giục người hầu bắt cóc một góa phụ trẻ về làm nhục, còn thêm vô số lần lừa nam gạt nữ khác đều được viết rõ ràng trong hồ sơ."
Lão Lý híp mặt gật đầu.
Mạnh Ngũ vừa nhớ đến mấy tin đồn bên ngoài là lại thấy phiền lòng: “Những vụ án do Chiêu Minh ty phụ trách đều được Vương gia tra xét kỹ càng, ngài ấy ngày đêm vất vả tìm hiểu ngọn ngành chưa lần nào phạm sai lầm, tuyệt đối không có chuyện xử oan!"
“Đúng vậy, ngài đừng tức giận nữa, lão nô cũng từng lớn tiếng nói cho huynh muội Lưu gia kia biết, vương gia chúng ta tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy." Có điều lão Lý không phải muốn nhắc đến chuyện này, lão nhìn về phía thư phòng đầy ý tứ: “Mạnh đại nhân, từ khi nào mà điện hạ lại phát hồ sơ phạm nhân để giải thích cho người nhà thế?"
Mạnh Ngũ cũng thẫn thờ: “Hình như trước nay chưa từng có chuyện này."
“Hôm nay là lần đầu tiên phải không?"
“Đúng là lần đầu tiên."
Lão Lý vui vẻ hẳn lên, dù sao sống trên đời hơn bốn mươi năm rồi, còn chuyện gì mà lão chưa từng thấy.
“Mạnh đại nhân vẫn không hiểu ra chuyện gì sao?"
Mạnh Ngũ ngây ra: “Chuyện gì cơ?"
Lão Lý: “…"
Mạnh Ngũ:???
Lão Lý dúng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mạnh Ngũ vẫn đang không hiểu chuyện gì: “Mà thôi không nói đến chuyện này nữa, lão nô không thèm nói chuyện với cái đầu gỗ như ngài."
Nói rồi lão Lý chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói: “Ở cạnh vương gia lâu quá rồi, người này còn ngốc hơn cả người kia."
Mạnh Ngũ: “…"
Lão Lý mới đi được hai bước thì bất ngờ dừng lại: “Mà này Mạnh đại nhân, nếu sau này Thẩm cô nương trở lại đây thì ta có nên mời nàng vào không?"
Mạnh Ngũ nghiêm túc nhớ lại phản ứng của chủ tử, tuy ngoài miệng trách hắn tự làm theo ý mình nhưng lại không hề nổi giận, thật chẳng giống thái độ khi đối xử với người khác chút nào, vì thế hắn ta tự nhủ: “Hình như không giống lắm…"
“Đại nhân?"
“Nếu lần sau nàng đến đây mà vương gia không có trong phủ thì ngươi cứ bảo nàng về không phải chờ đợi. Còn nếu vương gia ở đây… thì nhớ thông báo một tiếng đừng vội đuổi người đi."
Lão Lý cười híp mắt: “Lão nô đã hiểu."
…
Sang ngày hôm sau, Lưu nhị công tử mang theo quà cáp đến tạ tội với Thẩm Vu. Chỉ là không thấy mặt Lưu Nhung đâu, chắc hẳn nàng ta không dám vác mặt đến.
Thẩm Vu không muốn mời hắn ta vào, cũng không nhận lễ nên bảo A Đường tìm cớ đuổi người, nào ngờ lát sau A Đường mang về một lá thư.
Thẩm Vu lười biếng nằm trên giường mở thư đọc, mới đọc được hai câu đã lập tức ngồi dậy ngay ngắn.
Tác giả :
Dữu Nhất Chỉ Lê