Trà Xanh Rượu Ngọt
Chương 15
Lần thứ nhất thiếu niên đến tìm đại mỹ nhân, cậu mang theo thịt bò quý nhất trong siêu thị, dùng tiền sinh hoạt cả một tuần của mình để mua đến tặng anh. Đại mỹ nhân mừng rỡ, xuống bếp nấu cho cậu một bữa tiệc lớn.
Lần thứ hai thiếu niên đến tìm đại mỹ nhân, anh vẫn tăng ca chưa về nhà. Cậu ngồi không không có gì làm, liền dọn dẹp khắp nhà anh một lượt. Lúc đại mỹ nhân về thì rất vui, ôm lấy thiếu niên xoay hai vòng.
Tới lần thứ ba, thiếu niên không mang theo cái gì khác, chỉ có một tờ bảng điểm kết quả học tập.
Hiện giờ cậu đang học lớp 12, trước kia trốn học một thời gian nhưng thành tích cũng không bị tụt lại, thậm chí tổng xếp hạng trong trường còn lọt top 100.
Đại mỹ nhân cẩm bảng điểm của cậu, đôi mắt quét trên quét dưới ba lần, cuối cùng mới xác nhận mà dịch mông ngồi sát vào cạnh cậu, ngả người kích động khích lệ: “Em thực sự rất thông minh!"
Thiếu niên đối với hành động không tự giác được là quá thân mật này của anh có chút mất tự nhiên, quay sang hướng khác lạnh nhạt nói: “Cũng được."
“Cái gì mà cũng được! Trường của em tôi có biết, thành tích rất lợi hại. Em có thể nằm trong 100 người đứng đầu là rất giỏi rồi." Đại mỹ nhân đắc ý cười, “Nào, muốn thưởng cái gì nha?"
Thiếu niên nói không cần, đại mỹ nhân không đồng ý mà quấn lấy cậu đòi nhất định phải nghĩ ra một cái. Cuối cùng thiếu niên cũng không nghĩ ra, đại mỹ nhân nhéo mũi cậu, như oán trách bật cười, “Tôi muốn thưởng cho em mà sao giống như đang cưỡng bách em vậy."
Anh dựa vào gần như vậy, thiếu niên phảng phất như có thể ngửi thấy mùi chè xanh nhàn nhạt, là hương vị cùng với ngày đó giống nhau.
Như có như không quấy nhiễu giấc mơ của cậu.
Mẹ bị cưỡng chế đưa vào bệnh viên tâm thần, tiếp nhận tâm lý trị liệu. Thiếu niên thì trở về trường học, tiếp tục cuộc sống bình thường.
Giống như biết bao bạn học khác, mỗi ngày sáng dậy sớm đi học, đọc sách làm bài tập, tan học liền về nhà, chuẩn bị cho ngày hôm sau.
Không còn ai lúc cậu ngủ say mà nhào đến, cũng không còn người luôn ngồi ở bên cạnh, dùng ánh mắt tăm tối ghen ghét nhìn cậu chằm chằm.
Thiếu niên không có bạn trong lớp nên dù cậu trải qua một phen biến hóa long trời lở đất cũng không ai biết chuyện. Bọn họ chỉ như bình thường ở bên cuộc đời cậu, hoặc là kết thành bạn bè, hoặc chào hỏi xã giao, mang theo tiếng cười cùng vui vẻ nói một vài câu chuyện phiếm.
Trường học cũng không cấm yêu sớm. Nhóm Beta tạm thời không nói, nhưng nhóm Omega phần lớn đều đã có hai, ba kì động dục, đa số đã có người yêu.
Các đôi tình nhân quang mình chính đại dắt tay nhau đi trong sân trường, còn có thân thiết hôn môi, phát cẩu lương cho người bên cạnh.
Bộ dạng thiếu niên tuấn tú, ở giữa bạn bè đồng lứa có thể coi là xuất chúng. Dù từng có một ít tin đồn không tốt nhưng vẫn không tránh khỏi có người để mắt tới cậu.
Một vài Alpha đồng học dùng thái độ ngả ngớn đến gần cậu, thiếu niên nhìn đối phương, nhưng trong lòng đều là thân ảnh của Omega kia.
Cái người có dáng vẻ mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn. Người mang theo tin tức mùi chè xanh, ôn nhu khiến người khác say lòng.
Tuy người đó là Omega, nhưng vì thương tiếc mà cùng cậu làm tình.
Thiếu niên suy nghĩ đến xuất thần, cả người mất tập trung.
Alpha kia cảm thấy cậu vô vị, mất hứng mà rời đi. Còn cậu thì chỉ nghĩ đến lên lớp, sau đó tan học, sau đó muốn về nhà.
Mở đèn trong nhà lên, nằm trên giường mình, kéo chăn đắp kín người.
Nhưng dù thế nào thì nhiệt độ ổ chăn vẫn không thể sánh được với ôm ấp của người kia, xung quanh tĩnh lặng không sánh được với từng lời quan tâm, cậu một thân một mình, nhưng còn chẳng an tâm bằng lúc có anh bên cạnh.
Cứ như vậy trong một cái nháy mắt, thiếu niên hận không thể liều mạng mà lao đến trước cửa nhà người nọ.
Nhưng không thể được.
Người kia cùng cậu lên giường, bất quá là vì thương hại cậu mà thôi.
Sau đó anh cũng chưa từng nhắc lại chuyện này, không biết là vì xấu hổ hay hối hận.
Những thắc mắc này cứ treo mãi trên đầu quả tim thiếu niên, hành hạ cậu đến thấp thỏm bất an, rồi lại làm cho cậu ngứa ngáy khó nhịn.
Đại mỹ nhân bình thường có thói quen ngủ trưa, dù chủ nhật không cần đi làm cũng sẽ ngủ. Thiếu niên ngồi trong phòng khách nhà anh xem tivi, bật vài kênh chương trình tạp kĩ. Cậu cũng không có tâm tình xem, mắt chăm chú nhìn vào nơi khác, lặng lẽ nghĩ một chút.
Cuối cùng vẫn là đứng lên, không tắt tivi, vẫn để tiếng như vậy rón rén đi vào phòng người nọ.
Cửa phòng không đóng chặt đẩy nhẹ một cái liền mở, vừa ló đầu vào bên trong đã có thể nhìn thấy đại mỹ nhân an tĩnh ngủ trên giường.
Mái tóc đen dài trải trên gối, hô hấp lên xuống đều đăn.
Thiếu niên không phát ra tiếng động đi tới gần anh, ngồi xổm xuống, cái gì cũng không làm mà chỉ ở cạnh giường nhìn người.
Ngồi xổm đến tê cả chân liền thẳng thắn ngồi bệt luôn xuống đất.
Im lặng như vậy nhìn người khác ngủ kì thật rất biến thái, nhưng cậu không muốn đánh thức đại mỹ nhân, cũng không nỡ lãng phí thời gian ở bên cạnh anh nên chỉ có thể làm như vậy.
Chăm chú nhìn hàng lông mi đen nhánh nhỏ dài, mũi cao thẳng trắng nõn, cùng với đôi môi hồng nhạt mềm mại.
Đôi môi hồng nhợt chợt hé mở, “Đừng ngồi dưới đất."
Đại mỹ nhân vẫn nhắm mắt thì thầm, “Bị nhốt ở đây thì cùng lên ngủ trưa với tôi đi."
Lần thứ hai thiếu niên đến tìm đại mỹ nhân, anh vẫn tăng ca chưa về nhà. Cậu ngồi không không có gì làm, liền dọn dẹp khắp nhà anh một lượt. Lúc đại mỹ nhân về thì rất vui, ôm lấy thiếu niên xoay hai vòng.
Tới lần thứ ba, thiếu niên không mang theo cái gì khác, chỉ có một tờ bảng điểm kết quả học tập.
Hiện giờ cậu đang học lớp 12, trước kia trốn học một thời gian nhưng thành tích cũng không bị tụt lại, thậm chí tổng xếp hạng trong trường còn lọt top 100.
Đại mỹ nhân cẩm bảng điểm của cậu, đôi mắt quét trên quét dưới ba lần, cuối cùng mới xác nhận mà dịch mông ngồi sát vào cạnh cậu, ngả người kích động khích lệ: “Em thực sự rất thông minh!"
Thiếu niên đối với hành động không tự giác được là quá thân mật này của anh có chút mất tự nhiên, quay sang hướng khác lạnh nhạt nói: “Cũng được."
“Cái gì mà cũng được! Trường của em tôi có biết, thành tích rất lợi hại. Em có thể nằm trong 100 người đứng đầu là rất giỏi rồi." Đại mỹ nhân đắc ý cười, “Nào, muốn thưởng cái gì nha?"
Thiếu niên nói không cần, đại mỹ nhân không đồng ý mà quấn lấy cậu đòi nhất định phải nghĩ ra một cái. Cuối cùng thiếu niên cũng không nghĩ ra, đại mỹ nhân nhéo mũi cậu, như oán trách bật cười, “Tôi muốn thưởng cho em mà sao giống như đang cưỡng bách em vậy."
Anh dựa vào gần như vậy, thiếu niên phảng phất như có thể ngửi thấy mùi chè xanh nhàn nhạt, là hương vị cùng với ngày đó giống nhau.
Như có như không quấy nhiễu giấc mơ của cậu.
Mẹ bị cưỡng chế đưa vào bệnh viên tâm thần, tiếp nhận tâm lý trị liệu. Thiếu niên thì trở về trường học, tiếp tục cuộc sống bình thường.
Giống như biết bao bạn học khác, mỗi ngày sáng dậy sớm đi học, đọc sách làm bài tập, tan học liền về nhà, chuẩn bị cho ngày hôm sau.
Không còn ai lúc cậu ngủ say mà nhào đến, cũng không còn người luôn ngồi ở bên cạnh, dùng ánh mắt tăm tối ghen ghét nhìn cậu chằm chằm.
Thiếu niên không có bạn trong lớp nên dù cậu trải qua một phen biến hóa long trời lở đất cũng không ai biết chuyện. Bọn họ chỉ như bình thường ở bên cuộc đời cậu, hoặc là kết thành bạn bè, hoặc chào hỏi xã giao, mang theo tiếng cười cùng vui vẻ nói một vài câu chuyện phiếm.
Trường học cũng không cấm yêu sớm. Nhóm Beta tạm thời không nói, nhưng nhóm Omega phần lớn đều đã có hai, ba kì động dục, đa số đã có người yêu.
Các đôi tình nhân quang mình chính đại dắt tay nhau đi trong sân trường, còn có thân thiết hôn môi, phát cẩu lương cho người bên cạnh.
Bộ dạng thiếu niên tuấn tú, ở giữa bạn bè đồng lứa có thể coi là xuất chúng. Dù từng có một ít tin đồn không tốt nhưng vẫn không tránh khỏi có người để mắt tới cậu.
Một vài Alpha đồng học dùng thái độ ngả ngớn đến gần cậu, thiếu niên nhìn đối phương, nhưng trong lòng đều là thân ảnh của Omega kia.
Cái người có dáng vẻ mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn. Người mang theo tin tức mùi chè xanh, ôn nhu khiến người khác say lòng.
Tuy người đó là Omega, nhưng vì thương tiếc mà cùng cậu làm tình.
Thiếu niên suy nghĩ đến xuất thần, cả người mất tập trung.
Alpha kia cảm thấy cậu vô vị, mất hứng mà rời đi. Còn cậu thì chỉ nghĩ đến lên lớp, sau đó tan học, sau đó muốn về nhà.
Mở đèn trong nhà lên, nằm trên giường mình, kéo chăn đắp kín người.
Nhưng dù thế nào thì nhiệt độ ổ chăn vẫn không thể sánh được với ôm ấp của người kia, xung quanh tĩnh lặng không sánh được với từng lời quan tâm, cậu một thân một mình, nhưng còn chẳng an tâm bằng lúc có anh bên cạnh.
Cứ như vậy trong một cái nháy mắt, thiếu niên hận không thể liều mạng mà lao đến trước cửa nhà người nọ.
Nhưng không thể được.
Người kia cùng cậu lên giường, bất quá là vì thương hại cậu mà thôi.
Sau đó anh cũng chưa từng nhắc lại chuyện này, không biết là vì xấu hổ hay hối hận.
Những thắc mắc này cứ treo mãi trên đầu quả tim thiếu niên, hành hạ cậu đến thấp thỏm bất an, rồi lại làm cho cậu ngứa ngáy khó nhịn.
Đại mỹ nhân bình thường có thói quen ngủ trưa, dù chủ nhật không cần đi làm cũng sẽ ngủ. Thiếu niên ngồi trong phòng khách nhà anh xem tivi, bật vài kênh chương trình tạp kĩ. Cậu cũng không có tâm tình xem, mắt chăm chú nhìn vào nơi khác, lặng lẽ nghĩ một chút.
Cuối cùng vẫn là đứng lên, không tắt tivi, vẫn để tiếng như vậy rón rén đi vào phòng người nọ.
Cửa phòng không đóng chặt đẩy nhẹ một cái liền mở, vừa ló đầu vào bên trong đã có thể nhìn thấy đại mỹ nhân an tĩnh ngủ trên giường.
Mái tóc đen dài trải trên gối, hô hấp lên xuống đều đăn.
Thiếu niên không phát ra tiếng động đi tới gần anh, ngồi xổm xuống, cái gì cũng không làm mà chỉ ở cạnh giường nhìn người.
Ngồi xổm đến tê cả chân liền thẳng thắn ngồi bệt luôn xuống đất.
Im lặng như vậy nhìn người khác ngủ kì thật rất biến thái, nhưng cậu không muốn đánh thức đại mỹ nhân, cũng không nỡ lãng phí thời gian ở bên cạnh anh nên chỉ có thể làm như vậy.
Chăm chú nhìn hàng lông mi đen nhánh nhỏ dài, mũi cao thẳng trắng nõn, cùng với đôi môi hồng nhạt mềm mại.
Đôi môi hồng nhợt chợt hé mở, “Đừng ngồi dưới đất."
Đại mỹ nhân vẫn nhắm mắt thì thầm, “Bị nhốt ở đây thì cùng lên ngủ trưa với tôi đi."
Tác giả :
Nguyệt Bán Đinh