Trà Xanh Rượu Ngọt
Chương 11
Một tháng trôi qua kể từ lần đầu thiếu niên động dục, mẹ cậu bị đuổi việc. Nàng đi làm thường xuyên mất tập trung, còn xung đột với đồng nghiệp, hoàn toàn không có cách làm việc bình thường.
Nàng cũng không thể tìm được công việc mới, chỉ có thể sầu não uất ức ở nhà, dùng ánh mắt tối tăm, đố kị xen lẫn hâm mộ nhìn chòng chọc cậu.
“Mày là Omega." Nàng lẩm bẩm nói, “Thật tốt."
Thiếu niên bị tin tức tố của Alpha xé đến chia năm xẻ bảy, mà ánh mắt của mẹ làm cho cậu đến việc đem bản thân hợp lại cũng không có dũng khí.
Từ đó trở đi, mỗi kì động dục cậu sẽ đều bị mẹ nghiêm ngặt trông giữ.
Đối với Alpha mà nói, dường như khó có thể chống cự mê hoặc của một Omega tươi mới như trái cây. Mê hoặc quá lớn khiến họ nguyện ý bí quá hóa liều, vung tiền để phát sinh quan hệ một lần trong kì động dục.
Có một lần, thiếu niên dự cảm mình sắp động dục liền trốn nhà đi. Có điều một Omega đang tỏa ra tin tức tố như vậy có thể trốn đi đâu? Cậu rúc vào trong ngõ hẻm, chui dưới gầm cầu, nhưng bất luận ở đâu sẽ đều có Alpha ngửi được mùi vị của cậu, ném tới một ánh mắt, nuốt nước miếng tiến lại gần.
Cuối cùng cậu vẫn phải trở về nhà, bị mẹ nổi giận lôi đình đạp một cái, ném cho Alpha đã chờ từ lâu.
Thiếu niên vốn là đã tiếp nhận vận mệnh của mình.
Cậu nhất định phải cùng một Alpha đồng thời vượt qua kì động dục. Mà lúc mẹ cậu thiếu tiền cũng sẽ dùng thuốc, cưỡng chế cậu động dục.
Tinh thần nàng ngày càng kém, lúc thì đánh đập cậu, lúc lại lộ ra tươi cười như trước đây khi cậu chưa phân hóa Omega, dùng nụ cười và âm thanh mềm nhẹ nói chuyện với cậu.
Bạn học ngửi thấy trên người cậu có mùi của những Alpha khác nhau, cảm thấy phẩm hạnh cậu không tốt liền kính sợ tránh xa; thời gian cậu đến lớp cũng đứt quãng, khả năng cuối cùng cũng không thể tốt nghiệp được, tùy tiện đi.
Thế nào cũng được, tùy tiện đi.
Một lần đau đớn là đau đớn, vĩnh viễn đau đớn lại tập cho con người ta thành thói quen, không còn khác gì với bình tĩnh hay vui sướng. Quen rồi, sẽ không có cảm giác nữa.
Cậu giống như những mảnh giấy vụn dơ bẩn, gió muốn thổi hướng nào, cậu liền bay theo chiều ấy.
Đem cậu quét vào thùng rác, cậu liền yên lặng nằm bên trong. Bản thân đã sớm bẩn đến mức không nhìn ra chính mình, ở lại đây là thích hợp.
Nhưng rồi, gió lại thổi cậu tới trước mặt Dung Xuất Vân.
Một người tốt dùng kinh ngạc tiếc nuối cùng biểu tình đau lòng nhặt cậu lên, muốn đem cậu lau khô rồi ghép lại.
Người dùng đôi tay mềm mại khẽ vuốt ve, dùng sạch sẽ của bản thân để thanh tẩy dơ bẩn của cậu.
Người mang theo ôn nhu cùng nhẹ nhàng, chữa lành vết thương của cậu trong kì động dục.
Thiếu niên lặng lẽ rơi lệ.
Thời điểm đại mỹ nhân rời khỏi tuyến thể của mình, cậu không chịu được mà ngẩng đầu lên, từ trong tầm mắt tràn đầy nước muốn xác nhận sự tồn tại của người này.
Cậu tìm được đôi môi đỏ thắm kia, như bị quỷ ám mà hôn lên, lung tung hôn môi cùng liếm láp. Đại mỹ nhân không kinh ngạc cũng không chống cự, khẽ há miệng cùng cậu môi lưỡi tương giao, nước bọt hòa vào nhau, đáp lại khẩn thiết của cậu.
“Ôm tôi…" Thiếu niên yếu ớt thỉnh cầu qua kẽ hôn.
“Chính tôi ôm cậu sao?" Đại mỹ nhân nói.
Thiếu niên cố chấp lặp lại, “Ôm tôi…"
Sau hai lần, đại mỹ nhân rốt cục cũng hiểu ý tứ của cậu. Nhìn thiếu niên khóc đến rối tinh rối mù, anh cảm thấy yêu thương cùng dung túng ngập tràn, lí trí cũng dần bị chi phối.
Anh rút tay ở phía sau ra, ngược lại dẫn dắt tay thiếu niên chạm vào quần mình. Ngón tay thiếu niên không biết phải làm gì, nhưng vẫn ngốc nghếch vội giải khai quần áo, tìm kiếm khí cụ của anh.
Vật này vẫn là lần đầu tiên sử dụng, trong lòng đại mỹ nhân có phần thấp thỏm. Nhưng anh không mảy may biểu lộ ra ngoài, chỉ lần thứ hai hôn thiếu niên, chậm rãi áp lên người cậu.
Vừa khẽ nói “Đừng sợ", vừa một bên dùng cái của mình để bên ngoài miệng nhỏ ẩm ướt, chậm rãi đẩy vào bên trong.
Omega lúc bị xen vào đương nhiên không cảm thấy đau, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn an ủi đứa nhỏ trong lòng.
Hương vị ngọt ngào phiêu đãng trong không khí, anh trầm thấp gọi “Tiểu Tầm", hôn miệng cùng môi cậu, tiến nhập thân thể thiếu niên.
Thiếu niên từ bên ngoài đến bên trong đều run rẩy.
Thời kì động dục bản chất là cả thân thể và tâm linh của Omega đều bị Alpha khống chế toàn diện.
Alpha xâm chiếm thân thể cậu, cướp đoạt dục vọng của cậu.
Mà Omega này lại bổ khuyết tâm hồn cậu, khiến cậu lần đầu tiên hoàn toàn cảm nhận được, triệt để kết hợp.
Nàng cũng không thể tìm được công việc mới, chỉ có thể sầu não uất ức ở nhà, dùng ánh mắt tối tăm, đố kị xen lẫn hâm mộ nhìn chòng chọc cậu.
“Mày là Omega." Nàng lẩm bẩm nói, “Thật tốt."
Thiếu niên bị tin tức tố của Alpha xé đến chia năm xẻ bảy, mà ánh mắt của mẹ làm cho cậu đến việc đem bản thân hợp lại cũng không có dũng khí.
Từ đó trở đi, mỗi kì động dục cậu sẽ đều bị mẹ nghiêm ngặt trông giữ.
Đối với Alpha mà nói, dường như khó có thể chống cự mê hoặc của một Omega tươi mới như trái cây. Mê hoặc quá lớn khiến họ nguyện ý bí quá hóa liều, vung tiền để phát sinh quan hệ một lần trong kì động dục.
Có một lần, thiếu niên dự cảm mình sắp động dục liền trốn nhà đi. Có điều một Omega đang tỏa ra tin tức tố như vậy có thể trốn đi đâu? Cậu rúc vào trong ngõ hẻm, chui dưới gầm cầu, nhưng bất luận ở đâu sẽ đều có Alpha ngửi được mùi vị của cậu, ném tới một ánh mắt, nuốt nước miếng tiến lại gần.
Cuối cùng cậu vẫn phải trở về nhà, bị mẹ nổi giận lôi đình đạp một cái, ném cho Alpha đã chờ từ lâu.
Thiếu niên vốn là đã tiếp nhận vận mệnh của mình.
Cậu nhất định phải cùng một Alpha đồng thời vượt qua kì động dục. Mà lúc mẹ cậu thiếu tiền cũng sẽ dùng thuốc, cưỡng chế cậu động dục.
Tinh thần nàng ngày càng kém, lúc thì đánh đập cậu, lúc lại lộ ra tươi cười như trước đây khi cậu chưa phân hóa Omega, dùng nụ cười và âm thanh mềm nhẹ nói chuyện với cậu.
Bạn học ngửi thấy trên người cậu có mùi của những Alpha khác nhau, cảm thấy phẩm hạnh cậu không tốt liền kính sợ tránh xa; thời gian cậu đến lớp cũng đứt quãng, khả năng cuối cùng cũng không thể tốt nghiệp được, tùy tiện đi.
Thế nào cũng được, tùy tiện đi.
Một lần đau đớn là đau đớn, vĩnh viễn đau đớn lại tập cho con người ta thành thói quen, không còn khác gì với bình tĩnh hay vui sướng. Quen rồi, sẽ không có cảm giác nữa.
Cậu giống như những mảnh giấy vụn dơ bẩn, gió muốn thổi hướng nào, cậu liền bay theo chiều ấy.
Đem cậu quét vào thùng rác, cậu liền yên lặng nằm bên trong. Bản thân đã sớm bẩn đến mức không nhìn ra chính mình, ở lại đây là thích hợp.
Nhưng rồi, gió lại thổi cậu tới trước mặt Dung Xuất Vân.
Một người tốt dùng kinh ngạc tiếc nuối cùng biểu tình đau lòng nhặt cậu lên, muốn đem cậu lau khô rồi ghép lại.
Người dùng đôi tay mềm mại khẽ vuốt ve, dùng sạch sẽ của bản thân để thanh tẩy dơ bẩn của cậu.
Người mang theo ôn nhu cùng nhẹ nhàng, chữa lành vết thương của cậu trong kì động dục.
Thiếu niên lặng lẽ rơi lệ.
Thời điểm đại mỹ nhân rời khỏi tuyến thể của mình, cậu không chịu được mà ngẩng đầu lên, từ trong tầm mắt tràn đầy nước muốn xác nhận sự tồn tại của người này.
Cậu tìm được đôi môi đỏ thắm kia, như bị quỷ ám mà hôn lên, lung tung hôn môi cùng liếm láp. Đại mỹ nhân không kinh ngạc cũng không chống cự, khẽ há miệng cùng cậu môi lưỡi tương giao, nước bọt hòa vào nhau, đáp lại khẩn thiết của cậu.
“Ôm tôi…" Thiếu niên yếu ớt thỉnh cầu qua kẽ hôn.
“Chính tôi ôm cậu sao?" Đại mỹ nhân nói.
Thiếu niên cố chấp lặp lại, “Ôm tôi…"
Sau hai lần, đại mỹ nhân rốt cục cũng hiểu ý tứ của cậu. Nhìn thiếu niên khóc đến rối tinh rối mù, anh cảm thấy yêu thương cùng dung túng ngập tràn, lí trí cũng dần bị chi phối.
Anh rút tay ở phía sau ra, ngược lại dẫn dắt tay thiếu niên chạm vào quần mình. Ngón tay thiếu niên không biết phải làm gì, nhưng vẫn ngốc nghếch vội giải khai quần áo, tìm kiếm khí cụ của anh.
Vật này vẫn là lần đầu tiên sử dụng, trong lòng đại mỹ nhân có phần thấp thỏm. Nhưng anh không mảy may biểu lộ ra ngoài, chỉ lần thứ hai hôn thiếu niên, chậm rãi áp lên người cậu.
Vừa khẽ nói “Đừng sợ", vừa một bên dùng cái của mình để bên ngoài miệng nhỏ ẩm ướt, chậm rãi đẩy vào bên trong.
Omega lúc bị xen vào đương nhiên không cảm thấy đau, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn an ủi đứa nhỏ trong lòng.
Hương vị ngọt ngào phiêu đãng trong không khí, anh trầm thấp gọi “Tiểu Tầm", hôn miệng cùng môi cậu, tiến nhập thân thể thiếu niên.
Thiếu niên từ bên ngoài đến bên trong đều run rẩy.
Thời kì động dục bản chất là cả thân thể và tâm linh của Omega đều bị Alpha khống chế toàn diện.
Alpha xâm chiếm thân thể cậu, cướp đoạt dục vọng của cậu.
Mà Omega này lại bổ khuyết tâm hồn cậu, khiến cậu lần đầu tiên hoàn toàn cảm nhận được, triệt để kết hợp.
Tác giả :
Nguyệt Bán Đinh