Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha
Chương 8 Về nhà với hắn
Bùi Cảnh Hành thuê một căn phòng gần trường học. Khoảng cách đến chùa Cầm Tuyền cũng rất gần chỉ tầm mười phút hai người đã đến.
Nơi này không phải chung cư mà là một con hẻm dài như hành lang, hai bên sừng sững những tòa nhà cao tầng.
Con hẻm vừa bẩn vừa lộn xộn, chỗ góc cua còn có rác rưởi chất đống.
Hiện tại Lâm Phỉ mới hiểu tại sao Bùi Cảnh Hành không muốn dẫn cậu tới.
Nếu như biết trước Bùi Cảnh Hành ở nơi như thế này thì cậu tình nguyện trở về đối mặt với Ứng Thần còn hơn.
Lâm Phỉ nhìn thoáng qua Bùi Cảnh Hành không ngờ đối phương cũng đang nhìn cậu.
Bùi Cảnh Hành đi ở đằng sau một bậc cầu thang. Lông mày hắn hạ xuống, hai tay nắm vạt áo và trên mặt đều là vẻ quẫn bách.
Lâm Phỉ nuốt lời nói định quay về vào bụng: “Cậu lề mề phía sau làm gì vậy? Định để tôi dẫn đường hả?"
“Đêm nay cậu thật sự muốn ở đây sao? Hoàn cảnh cảnh nơi này không tốt, tôi sợ cậu không quen."
“Buồn cười thật. Lâm Phỉ tôi đây không sợ cái gì hết mau dẫn đường."
Bùi Cảnh Hành từ từ thu tay lại, cười nói: “Cậu thật lợi hại."
“Thế này có là gì, đi thôi." Lâm Phỉ nghe đến cả người sung sướng, tốc độ đi đường nhanh hơn không ít.
Bùi Cảnh Hành sống ở cuối tầng ba tòa nhà thứ nhất. Ở cổng có một cây cầu vượt nối với tòa nhà đối diện, thỉnh thoảng còn truyền đến mùi hôi thối.
Như thế còn chưa phải thảm nhất. Sau khi đi vào, Lâm Phỉ kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.
Toàn bộ căn phòng chưa lớn bằng phòng ngủ của cậu chỉ có một bộ ghế sô pha cũ nát cùng một cái tủ gỗ tỏa ra mùi lạ đã lấp kín phòng khách.
Hai phòng còn lại chưa lớn bằng cái nhà vệ sinh:
Một cái là phòng bếp, có thể nhìn ra nếu hai người cùng vào nấu cơm thì sẽ dính sát vào nhau. Một cái khác là phòng ngủ, bày một cái giường đôi và ga giường cũ nát làm mí mắt Lâm Phỉ giật giật.
Giờ phút này, rốt cuộc Lâm Phỉ mới nhận thức được sinh hoạt của Bùi Cảnh Hành gian nan cỡ nào.
Bùi Cảnh hành đứng sau lưng Lâm Phỉ, lo lắng xoa xoa tay: “Thật xin lỗi, nơi này cũ kỹ quá."
“Việc gì phải xin lỗi?" Lâm Phỉ khoát khoát tay, ngồi lên ghế sô pha.
Ghế sô pha nhìn có vẻ cũ nát nhưng ngồi lên vẫn rất mềm.
Bùi Cảnh Hành lấy sách ra tiếp tục học bài. Lâm Phỉ không có điện thoại để chơi mà ngồi ngẩn người thì nhàm chán quá nên dứt khoát học bài theo hắn.
Sắc trời tối hoàn toàn, Lâm Phỉ muốn đi vệ sinh.
Khi cậu đi vào đã phát hiện trong phòng không có nhà vệ sinh riêng.
Từ cái mùi ngoài cửa thì có thể đoán được nhà vệ sinh chắc là ở bên ngoài để mọi người dùng chung.
May là hành lang có đèn, Lâm Phỉ không đến nỗi sợ không dời nổi bước chân.
Lúc đi đến cửa nhà vệ sinh, Lâm Phỉ hận không thể lập tức xoay người lại.
Toàn bộ nhà vệ sinh chỉ có ba cái hố, cái gần cửa nhất thường xuyên bị người ta đổ cơm thừa đồ ăn thừa vào làm gạch men sứ biến thành màu đen.
Hai cái hố khác cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, khăn giấy vứt khắp nơi.
Lâm Phỉ vịn tường, che miệng cố gắng khống chế cơn buồn nôn cuồn cuộn.
Ngay lúc đó, cậu có cảm giác có người đang nhìn mình.
Cậu quay đầu lại thấy một gã đàn ông cao gầy, tóc mái dài gần như che khuất hoàn toàn hai mắt nhưng Lâm Phỉ vẫn cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của đối phương giống như lưỡi rắn quét qua cơ thể cậu.
Lâm Phỉ hối hận muốn chết. Sớm biết thế vừa nãy đừng có bận tâm đến tâm tình của Bùi Cảnh Hành, cứ trực tiếp xoay người đi!
“Cậu không vào à?" Gã đàn ông cao gầy hỏi. Giọng nói của hắn khàn khàn y hệt âm thanh bánh răng rỉ sét đang chuyển động.
Da gà toàn thân Lâm Phỉ nổi lên, xông vào nhà vệ sinh dự định sớm chết sớm siêu sinh.
Một lúc sau, gã đàn ông cao gầy kia cũng tiến vào đứng ở cái hố bên cạnh Lâm Phỉ.
Thiết kế của nhà vệ sinh rất kỳ cục. Các gian không có cửa nhưng giữa hai cái hố thì có một bức tường, độ cao còn chả đến thắt lưng nên vừa quay đầu là có thể nhìn rõ ràng tình huống của đối phương.
Không biết có phải Lâm Phỉ gặp ảo giác hay không mà cậu cảm thấy người kia đang nhìn mình.
Lâm Phỉ ngước mắt liếc qua, hoảng sợ suýt thì tuột cả quần. Người kia đúng là đang nhìn cậu kìa!
Sau khi đối phương phát hiện ánh mắt Lâm Phỉ còn cười đê tiện.
Đệt mọe a a a a!
Lâm Phỉ kéo quần lên rồi lấy tốc độ chạy năm mươi mét vọt đi.
Trời ơi! Một alpha như cậu mà cũng phải chịu loại đối xử này.
Dáng dấp Bùi Cảnh Hành xinh đẹp như vậy chắc hẳn bình thường đã chịu không ít quấy rối nhỉ?
Lâm Phỉ nhìn mặt Bùi Cảnh Hành, trong lòng mãi vẫn không thể bình tĩnh.
Mặc dù cậu có thể bỏ tiền thuê cho Bùi Cảnh Hành một căn phòng khác tốt hơn chỉ là dựa theo tính cách của đối phương, chắc chắn sẽ không nhận sự trợ giúp của cậu.
Việc này cần bàn bạc kỹ hơn.
Lâm Phỉ mải nghĩ làm thế nào mới có thể giúp Bùi Cảnh Hành. Các phương án trong đầu đẩy ngã hết cái này đến cái khác, chẳng mấy chốc sắc trời đã tối hẳn.
Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng nhạc quỷ dị. Căn phòng vốn âm u càng trở nên chật chội hơn.
Sau lưng Lâm Phỉ lạnh toát, cậu dần dần ngồi thẳng dậy thậm chí không dám cử động.
Dường như Bùi Cảnh Hành không sợ tí nào đặt bút xuống nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt rơi lên người Lâm Phỉ.
“Hình như âm thanh phát ra từ trên người cậu đấy."
“Cậu đừng dọa tôi." Đầu óc Lâm Phỉ cháy khét, nghe thấy Bùi Cảnh Hành nói con mắt trợn to hiện ra vài tia máu đỏ.
“Có phải điện thoại cậu đang kêu không?"
“Điện thoại của tôi tắt…" Giọng nói của Lâm Phỉ chợt khựng lại, nhớ ra mình định xem một bộ phim kinh dị mỗi đêm.
Lâm Phí: “…" Lúng túng quá đi.
Lấy điện thoại ra, quả nhiên màn hình sáng lên nhưng hình ảnh rất tối nhìn không rõ lắm.
Lâm Phỉ vô thức dí sát vào nhìn, suýt thì bị một nữ nhân quỷ quái đột nhiên xuất hiện trên màn hình dọa cho ngất đi.
Mặc dù không la hét thảm thiết nhưng mặt cậu đã bị dọa trắng bệch, tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy.
“Học lâu vậy rồi, sang đây xem phim thư giãn một tí."
Ánh mắt Bùi Cảnh Hành sáng lên: “Được, phim gì thế?"
“Di truyền."
“Ồ."
Ủa?
Lâm Phỉ cố ý hạ thấp giọng dọa hắn: “Có phải cậu chưa nghe về phim này đúng không? Đây là phim của đạo diễn Aster, cực kỳ kinh dị nếu cậu sợ thì kêu lên, tôi sẽ không cười cậu."
Bùi Cảnh Hành xấu hổ gảy gảy cọng tóc: “Nếu tôi sợ quá thì có thể nắm tay cậu không?"
Lâm Phỉ mừng thầm trong bụng, kéo tay Bùi Cảnh Hành đặt lên tay mình: “Cứ tự nhiên, đừng khách khí."
Phim này nói là kinh khủng, nhưng thực tế không kinh khủng đến vậy. Đạo diễn nhắc nhở rất rõ ràng đối với các cảnh kinh dị.
Nhưng vấn đề là dù Lâm Phỉ đã biết tiếp theo sẽ xuất hiện hình ảnh đáng sợ, cậu vẫn không không chế được nỗi sợ hãi nha!
Nhất là khi tiếng nhạc rùng rợn vang lên, ống kính dần dần hướng về một điểm vô định.
Loại cảm giác chờ đợi hình ảnh kinh khủng xuất hiện giống hệt với cảm giác chờ đợi trên đài hành hình!
Trước khi kịp nhận ra, Lâm phỉ đã kéo tay của Bùi Cảnh Hành sang, nhìn thấy hình ảnh rùng rợn liền ngã về sau co người lại.
Tư thế kia, quả thật hận không thể co lại trốn ra đằng sau Bùi Cảnh Hành.
Xem hết một bộ phim, tay Bùi Cảnh Hành bị siết đỏ bừng.
Lâm Phỉ ngượng ngùng nói mình cái gì cũng không sợ thì quá giả tạo.
Cậu vừa xoa tan máu bầm cho Bùi Cảnh Hành, vừa nói: “Thật ra tôi rất sợ ma, không cho phép cậu nói với người khác biết chưa?"
“Tôi sẽ không nói với người khác." Bùi Cảnh Hành nhìn cánh tay của hai người, khóe môi khẽ nhếch lên mang theo chút ý vị không nói rõ cũng không tả rõ được.
Lâm Phỉ không chú ý tới điều đó. Cậu đang bận nhìn chằm chằm cánh tay Bùi Cảnh Hành.
“Thật ra việc này cũng không có gì, ai mà chẳng có thứ mình sợ? Nhắc đến Ứng Thần ấy, hắn là một Alpha mà lại sợ mèo, cậu có biết không?"
Không phải cậu nói bừa. Trong tiểu thuyết thật sự có đề cập đến chuyện này.
Dường như giọng nói của Bùi Cảnh Hành nhỏ đi một chút: “Ồ, cậu hiểu rõ hắn quá ha."
“Bình thường thôi còn cậu thì sao, cậu có sợ thứ gì không?"
“Tôi sợ người khác không thích tôi."
Lâm Phỉ: “…"
Được rồi, người ta không muốn nói thì cậu sẽ không hỏi nữa.
Biết rõ vui buồn của Bùi Cảnh Hành là chuyện của Ứng Thần, không tới phiên cậu quan tâm.
Làm xong hết những việc linh tinh đã gần một giờ.
Lâm Phỉ thật sự bị “Di truyền" dọa sợ. Hiện tại vừa thả lỏng lại muốn chạy tới nhà vệ sinh.
Rạng sáng, vừa xem xong phim kinh dị còn đến nhà vệ sinh âm u, Lâm Phỉ có thể biểu diễn một màn qua đời tại chỗ.
Mặt Lâm Phỉ không cảm xúc nhìn Bùi Cảnh Hành tỏ vẻ chính trực: “Sao cả ngày tôi không thấy cậu đi vệ sinh vậy?"
“Tôi đang định đi đây, đi chung không?"
“Cũng không phải omega còn cần đi vệ sinh chung, tôi thật phục cậu. Đi thôi."
Phỉ ca rất chính trực, cậu chỉ muốn chiếu cố bạn học nhỏ chưa phân hóa thôi.
Bọn họ chiếm hai cái hố hơi sạch sẽ một chút. Không ngờ tới cái giờ này rồi mà ngoại trừ hai người bọn họ vẫn có người đến đi vệ sinh, người đó bèn dừng ở cửa chờ bọn họ.
Lâm Phỉ luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương không thích hợp, chiếu lên người cậu như muốn đâm ra hai cái lỗ.
Cậu quay đầu lại nhìn thấy gã đàn ông cao gầy kia.
Đối phương nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt không ngừng liếc qua lại giữa Bùi Cảnh Hành và Lâm Phỉ. Động tác trên tay không ngừng còn hô hấp càng ngày càng nặng.
Cảm giác như nuốt phải một con ruồi sống, Lâm Phỉ tràn máu não xông lên đấm cho gã đàn ông một phát.
Gã đàn ông cao gầy ngã trên đất, không đứng dậy được cứ như thế cuộn thành một cục thở hồng hộc trên mặt đất.
“Đệt!"
Lâm Phỉ giận điên lên, không nghĩ tới cậu càng đánh âm thanh người kia càng lớn. Không giống đau đớn mà ngược lại dường như rất vui vẻ.
Đánh không được, không đánh cũng không được. Lâm Phỉ tức giận đến nỗi đứng sững tại chỗ không biết nên làm gì.
Bùi Cảnh Hành giữ chặt Lâm Phỉ, ra hiệu bảo cậu rời khỏi chỗ này trước.
“Cứ tha cho gã vậy sao?"
“Người ở đây đều biết gã, gã có thứ bệnh hoạn đó báo cảnh sát cũng vô dụng."
Thế giới quan của tiểu thiếu gia Lâm Phỉ đều bị đổi mới, bị Bùi Cảnh hành kéo tay trở về phòng.
“Chẳng lẽ gã thường xuyên làm vậy?" Lâm Phỉ không cam lòng hỏi.
Bùi Cảnh Hành thở dài, nghiêng đầu lau khóe mắt ý tứ hết sức rõ ràng.
“Cậu yên tâm, việc này để tôi giải quyết giúp cậu."
Dứt lời, Lâm Phỉ kéo Bùi Cảnh Hành đi rửa tay, hắn vẫn còn ngơ ngác. Lâm Phỉ biết trong lòng hắn không dễ chịu, cậu liền như người cha già giúp hắn rửa tay sạch sẽ.
Trong phòng chỉ có một cái giường và một bộ chăn mền, Bùi Cảnh Hành ngoan ngoãn ôm quần áo bảo hắn sẽ ngủ ở ghế sô pha.
Lương tâm Lâm Phỉ không cho phép, kéo hắn nói: “Lên giường ngủ, cậu cũng chẳng phải Omega sợ cái gì chứ?"
Nơi này không phải chung cư mà là một con hẻm dài như hành lang, hai bên sừng sững những tòa nhà cao tầng.
Con hẻm vừa bẩn vừa lộn xộn, chỗ góc cua còn có rác rưởi chất đống.
Hiện tại Lâm Phỉ mới hiểu tại sao Bùi Cảnh Hành không muốn dẫn cậu tới.
Nếu như biết trước Bùi Cảnh Hành ở nơi như thế này thì cậu tình nguyện trở về đối mặt với Ứng Thần còn hơn.
Lâm Phỉ nhìn thoáng qua Bùi Cảnh Hành không ngờ đối phương cũng đang nhìn cậu.
Bùi Cảnh Hành đi ở đằng sau một bậc cầu thang. Lông mày hắn hạ xuống, hai tay nắm vạt áo và trên mặt đều là vẻ quẫn bách.
Lâm Phỉ nuốt lời nói định quay về vào bụng: “Cậu lề mề phía sau làm gì vậy? Định để tôi dẫn đường hả?"
“Đêm nay cậu thật sự muốn ở đây sao? Hoàn cảnh cảnh nơi này không tốt, tôi sợ cậu không quen."
“Buồn cười thật. Lâm Phỉ tôi đây không sợ cái gì hết mau dẫn đường."
Bùi Cảnh Hành từ từ thu tay lại, cười nói: “Cậu thật lợi hại."
“Thế này có là gì, đi thôi." Lâm Phỉ nghe đến cả người sung sướng, tốc độ đi đường nhanh hơn không ít.
Bùi Cảnh Hành sống ở cuối tầng ba tòa nhà thứ nhất. Ở cổng có một cây cầu vượt nối với tòa nhà đối diện, thỉnh thoảng còn truyền đến mùi hôi thối.
Như thế còn chưa phải thảm nhất. Sau khi đi vào, Lâm Phỉ kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.
Toàn bộ căn phòng chưa lớn bằng phòng ngủ của cậu chỉ có một bộ ghế sô pha cũ nát cùng một cái tủ gỗ tỏa ra mùi lạ đã lấp kín phòng khách.
Hai phòng còn lại chưa lớn bằng cái nhà vệ sinh:
Một cái là phòng bếp, có thể nhìn ra nếu hai người cùng vào nấu cơm thì sẽ dính sát vào nhau. Một cái khác là phòng ngủ, bày một cái giường đôi và ga giường cũ nát làm mí mắt Lâm Phỉ giật giật.
Giờ phút này, rốt cuộc Lâm Phỉ mới nhận thức được sinh hoạt của Bùi Cảnh Hành gian nan cỡ nào.
Bùi Cảnh hành đứng sau lưng Lâm Phỉ, lo lắng xoa xoa tay: “Thật xin lỗi, nơi này cũ kỹ quá."
“Việc gì phải xin lỗi?" Lâm Phỉ khoát khoát tay, ngồi lên ghế sô pha.
Ghế sô pha nhìn có vẻ cũ nát nhưng ngồi lên vẫn rất mềm.
Bùi Cảnh Hành lấy sách ra tiếp tục học bài. Lâm Phỉ không có điện thoại để chơi mà ngồi ngẩn người thì nhàm chán quá nên dứt khoát học bài theo hắn.
Sắc trời tối hoàn toàn, Lâm Phỉ muốn đi vệ sinh.
Khi cậu đi vào đã phát hiện trong phòng không có nhà vệ sinh riêng.
Từ cái mùi ngoài cửa thì có thể đoán được nhà vệ sinh chắc là ở bên ngoài để mọi người dùng chung.
May là hành lang có đèn, Lâm Phỉ không đến nỗi sợ không dời nổi bước chân.
Lúc đi đến cửa nhà vệ sinh, Lâm Phỉ hận không thể lập tức xoay người lại.
Toàn bộ nhà vệ sinh chỉ có ba cái hố, cái gần cửa nhất thường xuyên bị người ta đổ cơm thừa đồ ăn thừa vào làm gạch men sứ biến thành màu đen.
Hai cái hố khác cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, khăn giấy vứt khắp nơi.
Lâm Phỉ vịn tường, che miệng cố gắng khống chế cơn buồn nôn cuồn cuộn.
Ngay lúc đó, cậu có cảm giác có người đang nhìn mình.
Cậu quay đầu lại thấy một gã đàn ông cao gầy, tóc mái dài gần như che khuất hoàn toàn hai mắt nhưng Lâm Phỉ vẫn cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của đối phương giống như lưỡi rắn quét qua cơ thể cậu.
Lâm Phỉ hối hận muốn chết. Sớm biết thế vừa nãy đừng có bận tâm đến tâm tình của Bùi Cảnh Hành, cứ trực tiếp xoay người đi!
“Cậu không vào à?" Gã đàn ông cao gầy hỏi. Giọng nói của hắn khàn khàn y hệt âm thanh bánh răng rỉ sét đang chuyển động.
Da gà toàn thân Lâm Phỉ nổi lên, xông vào nhà vệ sinh dự định sớm chết sớm siêu sinh.
Một lúc sau, gã đàn ông cao gầy kia cũng tiến vào đứng ở cái hố bên cạnh Lâm Phỉ.
Thiết kế của nhà vệ sinh rất kỳ cục. Các gian không có cửa nhưng giữa hai cái hố thì có một bức tường, độ cao còn chả đến thắt lưng nên vừa quay đầu là có thể nhìn rõ ràng tình huống của đối phương.
Không biết có phải Lâm Phỉ gặp ảo giác hay không mà cậu cảm thấy người kia đang nhìn mình.
Lâm Phỉ ngước mắt liếc qua, hoảng sợ suýt thì tuột cả quần. Người kia đúng là đang nhìn cậu kìa!
Sau khi đối phương phát hiện ánh mắt Lâm Phỉ còn cười đê tiện.
Đệt mọe a a a a!
Lâm Phỉ kéo quần lên rồi lấy tốc độ chạy năm mươi mét vọt đi.
Trời ơi! Một alpha như cậu mà cũng phải chịu loại đối xử này.
Dáng dấp Bùi Cảnh Hành xinh đẹp như vậy chắc hẳn bình thường đã chịu không ít quấy rối nhỉ?
Lâm Phỉ nhìn mặt Bùi Cảnh Hành, trong lòng mãi vẫn không thể bình tĩnh.
Mặc dù cậu có thể bỏ tiền thuê cho Bùi Cảnh Hành một căn phòng khác tốt hơn chỉ là dựa theo tính cách của đối phương, chắc chắn sẽ không nhận sự trợ giúp của cậu.
Việc này cần bàn bạc kỹ hơn.
Lâm Phỉ mải nghĩ làm thế nào mới có thể giúp Bùi Cảnh Hành. Các phương án trong đầu đẩy ngã hết cái này đến cái khác, chẳng mấy chốc sắc trời đã tối hẳn.
Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng nhạc quỷ dị. Căn phòng vốn âm u càng trở nên chật chội hơn.
Sau lưng Lâm Phỉ lạnh toát, cậu dần dần ngồi thẳng dậy thậm chí không dám cử động.
Dường như Bùi Cảnh Hành không sợ tí nào đặt bút xuống nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt rơi lên người Lâm Phỉ.
“Hình như âm thanh phát ra từ trên người cậu đấy."
“Cậu đừng dọa tôi." Đầu óc Lâm Phỉ cháy khét, nghe thấy Bùi Cảnh Hành nói con mắt trợn to hiện ra vài tia máu đỏ.
“Có phải điện thoại cậu đang kêu không?"
“Điện thoại của tôi tắt…" Giọng nói của Lâm Phỉ chợt khựng lại, nhớ ra mình định xem một bộ phim kinh dị mỗi đêm.
Lâm Phí: “…" Lúng túng quá đi.
Lấy điện thoại ra, quả nhiên màn hình sáng lên nhưng hình ảnh rất tối nhìn không rõ lắm.
Lâm Phỉ vô thức dí sát vào nhìn, suýt thì bị một nữ nhân quỷ quái đột nhiên xuất hiện trên màn hình dọa cho ngất đi.
Mặc dù không la hét thảm thiết nhưng mặt cậu đã bị dọa trắng bệch, tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy.
“Học lâu vậy rồi, sang đây xem phim thư giãn một tí."
Ánh mắt Bùi Cảnh Hành sáng lên: “Được, phim gì thế?"
“Di truyền."
“Ồ."
Ủa?
Lâm Phỉ cố ý hạ thấp giọng dọa hắn: “Có phải cậu chưa nghe về phim này đúng không? Đây là phim của đạo diễn Aster, cực kỳ kinh dị nếu cậu sợ thì kêu lên, tôi sẽ không cười cậu."
Bùi Cảnh Hành xấu hổ gảy gảy cọng tóc: “Nếu tôi sợ quá thì có thể nắm tay cậu không?"
Lâm Phỉ mừng thầm trong bụng, kéo tay Bùi Cảnh Hành đặt lên tay mình: “Cứ tự nhiên, đừng khách khí."
Phim này nói là kinh khủng, nhưng thực tế không kinh khủng đến vậy. Đạo diễn nhắc nhở rất rõ ràng đối với các cảnh kinh dị.
Nhưng vấn đề là dù Lâm Phỉ đã biết tiếp theo sẽ xuất hiện hình ảnh đáng sợ, cậu vẫn không không chế được nỗi sợ hãi nha!
Nhất là khi tiếng nhạc rùng rợn vang lên, ống kính dần dần hướng về một điểm vô định.
Loại cảm giác chờ đợi hình ảnh kinh khủng xuất hiện giống hệt với cảm giác chờ đợi trên đài hành hình!
Trước khi kịp nhận ra, Lâm phỉ đã kéo tay của Bùi Cảnh Hành sang, nhìn thấy hình ảnh rùng rợn liền ngã về sau co người lại.
Tư thế kia, quả thật hận không thể co lại trốn ra đằng sau Bùi Cảnh Hành.
Xem hết một bộ phim, tay Bùi Cảnh Hành bị siết đỏ bừng.
Lâm Phỉ ngượng ngùng nói mình cái gì cũng không sợ thì quá giả tạo.
Cậu vừa xoa tan máu bầm cho Bùi Cảnh Hành, vừa nói: “Thật ra tôi rất sợ ma, không cho phép cậu nói với người khác biết chưa?"
“Tôi sẽ không nói với người khác." Bùi Cảnh Hành nhìn cánh tay của hai người, khóe môi khẽ nhếch lên mang theo chút ý vị không nói rõ cũng không tả rõ được.
Lâm Phỉ không chú ý tới điều đó. Cậu đang bận nhìn chằm chằm cánh tay Bùi Cảnh Hành.
“Thật ra việc này cũng không có gì, ai mà chẳng có thứ mình sợ? Nhắc đến Ứng Thần ấy, hắn là một Alpha mà lại sợ mèo, cậu có biết không?"
Không phải cậu nói bừa. Trong tiểu thuyết thật sự có đề cập đến chuyện này.
Dường như giọng nói của Bùi Cảnh Hành nhỏ đi một chút: “Ồ, cậu hiểu rõ hắn quá ha."
“Bình thường thôi còn cậu thì sao, cậu có sợ thứ gì không?"
“Tôi sợ người khác không thích tôi."
Lâm Phỉ: “…"
Được rồi, người ta không muốn nói thì cậu sẽ không hỏi nữa.
Biết rõ vui buồn của Bùi Cảnh Hành là chuyện của Ứng Thần, không tới phiên cậu quan tâm.
Làm xong hết những việc linh tinh đã gần một giờ.
Lâm Phỉ thật sự bị “Di truyền" dọa sợ. Hiện tại vừa thả lỏng lại muốn chạy tới nhà vệ sinh.
Rạng sáng, vừa xem xong phim kinh dị còn đến nhà vệ sinh âm u, Lâm Phỉ có thể biểu diễn một màn qua đời tại chỗ.
Mặt Lâm Phỉ không cảm xúc nhìn Bùi Cảnh Hành tỏ vẻ chính trực: “Sao cả ngày tôi không thấy cậu đi vệ sinh vậy?"
“Tôi đang định đi đây, đi chung không?"
“Cũng không phải omega còn cần đi vệ sinh chung, tôi thật phục cậu. Đi thôi."
Phỉ ca rất chính trực, cậu chỉ muốn chiếu cố bạn học nhỏ chưa phân hóa thôi.
Bọn họ chiếm hai cái hố hơi sạch sẽ một chút. Không ngờ tới cái giờ này rồi mà ngoại trừ hai người bọn họ vẫn có người đến đi vệ sinh, người đó bèn dừng ở cửa chờ bọn họ.
Lâm Phỉ luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương không thích hợp, chiếu lên người cậu như muốn đâm ra hai cái lỗ.
Cậu quay đầu lại nhìn thấy gã đàn ông cao gầy kia.
Đối phương nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt không ngừng liếc qua lại giữa Bùi Cảnh Hành và Lâm Phỉ. Động tác trên tay không ngừng còn hô hấp càng ngày càng nặng.
Cảm giác như nuốt phải một con ruồi sống, Lâm Phỉ tràn máu não xông lên đấm cho gã đàn ông một phát.
Gã đàn ông cao gầy ngã trên đất, không đứng dậy được cứ như thế cuộn thành một cục thở hồng hộc trên mặt đất.
“Đệt!"
Lâm Phỉ giận điên lên, không nghĩ tới cậu càng đánh âm thanh người kia càng lớn. Không giống đau đớn mà ngược lại dường như rất vui vẻ.
Đánh không được, không đánh cũng không được. Lâm Phỉ tức giận đến nỗi đứng sững tại chỗ không biết nên làm gì.
Bùi Cảnh Hành giữ chặt Lâm Phỉ, ra hiệu bảo cậu rời khỏi chỗ này trước.
“Cứ tha cho gã vậy sao?"
“Người ở đây đều biết gã, gã có thứ bệnh hoạn đó báo cảnh sát cũng vô dụng."
Thế giới quan của tiểu thiếu gia Lâm Phỉ đều bị đổi mới, bị Bùi Cảnh hành kéo tay trở về phòng.
“Chẳng lẽ gã thường xuyên làm vậy?" Lâm Phỉ không cam lòng hỏi.
Bùi Cảnh Hành thở dài, nghiêng đầu lau khóe mắt ý tứ hết sức rõ ràng.
“Cậu yên tâm, việc này để tôi giải quyết giúp cậu."
Dứt lời, Lâm Phỉ kéo Bùi Cảnh Hành đi rửa tay, hắn vẫn còn ngơ ngác. Lâm Phỉ biết trong lòng hắn không dễ chịu, cậu liền như người cha già giúp hắn rửa tay sạch sẽ.
Trong phòng chỉ có một cái giường và một bộ chăn mền, Bùi Cảnh Hành ngoan ngoãn ôm quần áo bảo hắn sẽ ngủ ở ghế sô pha.
Lương tâm Lâm Phỉ không cho phép, kéo hắn nói: “Lên giường ngủ, cậu cũng chẳng phải Omega sợ cái gì chứ?"
Tác giả :
Kính Tây