Tra Vương Tác Phi
Chương 58: Trừng Phạt (1)
[CHƯƠNG TẶNG TRÒ ĐOÁN MÒ CÓ THƯỞNG]
Nhìn mũi tên, lại nhìn máu tươi tung tóe trên mặt đất!
Nhìn mu bàn tay dính đầy máu của Dung Khuynh, nhìn Dung Dật Bách được nàng kéo ra sau lưng mình!
Mắt Tam hoàng tử Vân Trăn sáng lên, mắt Lẫm Ngũ lại tối sầm xuống. Dung Dật Bách cảm thấy lồng ngực mình chấn động không thôi, liền duỗi tay ôm Dung Khuynh vào trong lòng.
Trạm vương lẳng lặng nhìn, khóe miệng chậm rãi câu ra một đường cong nhạt nhẽo, đôi mắt sắc bén thay đổi thất thường. Thu hoạch bất ngờ!
"Lẫm Ngũ!"
Trạm vương nhàn nhạt gọi một tiếng, Lẫm Ngũ lập tức giơ tay lên. Khí thế hộ vệ Vương phủ theo đó mà biến đổi trong nháy mắt, từ thế phòng ngự chuyển thành công kích, lệ khí trút xuống mà ra, sát khí ngút trời, quỷ thần đều diệt. Sự chuyển biến này có ý nghĩa gì, biểu thị cho cái gì, không cần nói cũng đã biết.
Xử lí một đám tạp nham thế này, Trạm vương chưa bao giờ thấy quan trọng.
Đám hắc y nhân vừa rồi còn sát khí cuồn cuộn, kiêu căng có thừa thoáng chốc thay đổi thành không chịu nổi được một kích!
Mới trong vài cái chớp mắt, cảnh tượng đã là thi thể khắp nơi, cát vàng hóa màu đỏ tươi, mùi máu tanh tràn đầy cánh mũi.
Tập kích, ám sát, đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch chính là kết quả cuối cùng!
Nhìn thi thể đầy đất, Dung Khuynh rũ mi xuống, đoán được kết quả, không đoán được quá trình!
Mọi thứ trở lại yên tĩnh, đám người Thái tử cùng quân Ngự Lâm đuổi tới.
"Hoàng thúc, người ổn không?" Thái tử bước nhanh đến bên cạnh Trạm vương, khẩn trương quan tâm hỏi.
Trạm vương không trả lời hắn mà chuyển mắt nhìn về phía Dung Khuynh, nhàn nhạt mở miệng: "Lại đây!"
Trạm vương mở miệng, tất nhiên không ai dám nhiều lời, càng không biết điều mà đi dò hỏi hay tìm hiểu cái gì. Vân Trăn cực lực đè nén hai mắt đang sáng rực, nhưng lại khó đè nén được xúc cảm đang sôi sục trong lòng.
Vào thời khắc quan trọng nhất, Dung Khuynh thế nhưng lại bỏ Trạm vương mà đi cứu ca ca của mình, tấm lòng dũng cảm ấy thật sự rất đáng khen. Chỉ tiếc, hậu quả của hành động đó là gì? Vân Trăn mỏi mắt mong chờ, mỏi mắt mong chờ nha!
Trạm vương lên tiếng, Dung Khuynh cũng không giả ngu, tự giác đi lại chỗ Trạm vương. Muốn giả bộ hồ đồ cũng phải xem đó là lúc nào, chứ lúc như này mà nàng còn muốn để Trạm vương hắn ba gọi bốn mời, hẳn là sẽ chết không có chỗ chôn!
"Vương gia!"
Trạm vương nhìn Dung Khuynh ngoan ngoãn cúi đầu ở trước mặt. Đôi mắt hắn mịt mờ khó dò. Lặng im một hồi, Trạm vương dời mắt xuống chỗ mu bàn tay bị thương của Dung Khuynh, ung dung mở miệng, giọng nói hùng hậu mà trầm thấp, rất dễ nghe, vô cùng dịu dàng: "Có đau không?"
Nghe vậy, Dung Khuynh khẽ run mi: "Đau!"
"Đau là phải, đáng lắm!" Một câu không nặng không nhẹ, rất thẳng thừng, cũng rất đúng trọng tâm.
Dung Khuynh cúi đầu không nói. Trạm vương lúc nào cũng nói thật. Tuy khó nghe nhưng lại khiến người ta không thể phản bác được gì.
"Để bản vương nhìn một chút!" Nói xong, bàn tay đưa về phía Dung Khuynh, ý tứ không cần nói cũng biết.
Hành động này khiến rất nhiều người bất ngờ. Vân Trăn trơ mắt nhìn chằm chằm Trạm vương, nhất thời có chút không thích ứng kịp.
Đại khái là hắn đã thấy nhiều thành quen với tác phong cũng như tính cách âm độc, tàn nhẫn, thô bạo của Trạm vương. Bây giờ bỗng dưng thấy Trạm vương hòa nhã khoan dung rộng lượng thế này, hắn có chút không thể tiếp thu nổi nha!
Hoàng thúc đổi tính lúc nào vậy? Quá đột ngột rồi!
Dung Khuynh ngẩng đầu nhìn Trạm vương, thấy vẻ mặt hắn thanh đạm lại vô cùng bình thản, mắt nàng hơi co lại, trong lòng căng thẳng, rồi sau đó lại rũ mi xuống, tự nâng tay đưa bàn tay bé nhỏ đang bị thương của mình đặt lên bàn tay to lớn của Trạm vương.
"Bị thương không nhẹ!"
"Sẽ để lại sẹo chứ?"
"Sẽ!"
"A!"
Một hỏi một đáp, giống như đang tán gẫu bình thường, nhưng nghe vào tai lại hết sức dị thường. Trạm vương khoan dung quá khác thuờng, Dung Khuynh bình tĩnh quá dị thường.
"Lẫm Ngũ, dược!"
Lẫm Ngũ nghe lệnh, bước lên một bước, tay dâng dược về phía trước.
Nhìn bột thuốc đang được vung lên vết thương Dung Khuynh, thần kinh Dung Dật Bách trở nên khẩn trương, Dung Khuynh lại hết sức lạnh nhạt, chỉ lẳng lặng nhìn, bình tĩnh nói: "Cầm máu được rồi sao? Thuốc này thật tốt."
"Ừ tốt, quý hơn cả mạng ngươi!"
"Cảm ơn Vương gia!"
"Dung cửu!"
"Có ta!"
"Hiện tại có hối hận không?"
Hối hận không? Dung Khuynh im lặng, hồi sau mới từ từ lắc đầu, nói rõ: "Có chút hối hận, cũng có chút may mắn."
"Hối hận? May mắn? Nói nghe thử một chút." Trạm vương tùy ý hỏi.
Dung Khuynh thành thật trả lời: "Mũi tên bắn tới, một cơ hội lập công đặt ngay trước mặt, ta lại bỏ qua. Còn biến công thành họa. Cho nên có chút hối hận. Nhưng mà... cũng may là mũi tên bắn trúng tay ta chứ không phải ngực Dung Dật Bách."
Mạng Dung Dật Bách với phần công lao kia. Nàng chọn người. Chỉ tiếc, đổi lại phải trả cái giá lớn là chọc giận Trạm vương.
Là do nàng còn chưa đủ thành thục, gặp nguy cơ ngay trước mắt, tình cảm vẫn đứng trước lí trí.
"Dung Dật Bách rất quan trọng với ngươi?"
"Không phải là rất quan trọng. Chỉ là lúc đó không muốn nhìn thấy hắn chết." Hắn chết, nàng hình như sẽ càng thêm cô đơn.
Có lẽ chỉ là hành động vô thức. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, chính hành động vô thức này đã khiến Trạm vương đôi lúc càng khó tha thứ!
Hành động của Dung Khuynh đã minh chứng cho một sự thật. Đó là đối với nàng mà nói, Dung Dật Bách quan trọng hơn Trạm vương.
Đợi Dung Khuynh nói cho hết câu, bàn tay to lớn của Trạm vương buông lỏng bàn tay nhỏ bé kia ra, sau đó dời lên cổ nàng.
Dung Khuynh bị Trạm vương bóp cổ, Vân Trăn liền thấy thuận mắt, bởi vì đó mới là cách hành sự quen thuộc của Trạm vương, những người còn lại cũng cảm thấy bầu không khí bây giờ mới đúng!
Cổ bị bóp lấy, Dung Khuynh không ngạc nhiên chút nào. Nếu Trạm vương khoan dung thì đã không phải là Trạm vương.
"Bản vương không ghét người có tình nghĩa. Nhưng nguy hiểm cận kề ngay trước mắt, người không màng quan tâm tới bản vương, bản vương cũng rất không thích."
Quả thật không ai thích nổi người làm như không thấy mình ngay lúc nguy hiểm cận kề. Nhưng người rộng lượng thì chọn cách giải thích: cứu ngươi thì là vì tình ý, vì nhân nghĩa. Không cứu ngươi, ngươi cũng không có lí do nào để oán hận, cùng lắm thì sau này trở thành người lạ với nhau thôi.
Đáng tiếc, Trạm vương không phải là một người rộng lượng, lòng dạ hắn rất hẹp hòi. Hắn không oán hận, hắn chỉ là không thích. Như thế cũng đủ có ít tội cho ngươi chịu rồi!
Bàn tay Trạm vương từ từ siết chặt, Dung Khuynh bắt đầu thiếu dưỡng khí, bắt đầu thấy khó thở, sắc mặt bắt đầu phiếm hồng.
Trạm vương tức giận, muốn không thấy sợ cũng khó.
Tư vị bị bóp chết như thế thật sự không dễ chịu chút nào, không như lúc từ hiện đại xuyên qua, đến rất dứt khoác, thoải mái. Trong lúc ngủ mơ, lặng yên mất mạng!
"Còn muốn nói gì sao?" Một sinh mạng đang dần chết đi trong lòng bàn tay hắn, nhưng vẻ mặt hắn lại hết sức bình tĩnh, vẫn nhẹ nhàng như mây gió.
Bởi vì số người chết trong tay hắn quá nhiều. Thế nên giết người đối với hắn mà nói, đã tập mãi thành thói quen, quen đến hắn không còn cảm thấy bất cứ xao động nào nữa.
Dung Khuynh kéo ống tay áo Trạm vương, yếu ớt nói: "Muốn xin Trạm vương tha cho một mạng!"
Trạm vương không lên tiếng.
Dung Khuynh giật giật khóe miệng, cảnh vật trước mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ: "Hôm nay ma ma trang điểm cho ta rất đẹp, có lẽ bộ dạng lúc chết cũng sẽ không xấu lắm..."
Giọng nói dần dần nhỏ lại, trong một giây trước khi ý thức hoàn toàn tiêu tán hết, nàng nhìn thấy bóng dáng Dung Dật Bách chạy lên trước nhưng lại bị Lẫm Ngũ đá bay. Còn có... gương mặt tuyệt mỹ yêu nghiệt của Trạm vương cùng với hai mắt dày đặc tối tăm âm u.
***
Hoàng cung, ám sát Trạm vương, nghe mà thấy kinh hãi!
Hoàng thượng tức giận, chuyện này dù ra sao cũng không thể dễ dàng bỏ qua được, không tra rõ ngọn nguồn, thề không bỏ qua. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi trong kinh thành chỗ nào cũng khẩn trương, người người cảm thấy bất an, dự cảm bão tố đã sắp tới, một hồi gió tanh mưa máu sắp nổi lên, khiến người ta ngay cả nghị luận cũng không dám, ai cũng cẩn thận từ lời nói đến việc làm.
"Xảy ra chuyện như thế, xem ra Thái tử tuyển phi lần này sợ là sẽ bị trì hoãn rồi." Thái hậu nhẹ nhíu mày. Đụng tới chuyện Trạm vương, cái gì cũng phải gác lại đằng sau. Cảm giác đó rất không thoải mái.
Nghe vậy, Hoàng hậu cười nhẹ mở miệng: "Thái tử vừa từ Càng quốc về, chờ mấy ngày cũng không vấn đề gì, tạm thời không vội."
"Đúng là tạm thời không vội. Nhưng mà..." Đường đường là Thái tử một quốc gia, là Hoàng thượng tương lai, vậy mà tất cả đều phải gác lại nhường Trạm vương, Thái hậu không cách nào thấy thoải mái được!
Thái hậu còn chưa nói hết lời nhưng Hoàng hậu đã biết nội dung. Nhưng nàng chỉ mỉm cười, không muốn vạch trần. Duỗi tay cầm lên chén trà: "Năm nay vừa được tiến cống trà mới, mẫu hậu nếm thử xem sao!"
"Được!" Nhấp nhẹ một cái liền bỏ xuống: "Hương vị tạm được!"
Tạm được, chính là không phải quá ngon!
"Vũ Nhi sống chung với Hiên Nhi cùng Kiều Nhi tốt không?" (Vân Hiên và Vân Kiều là hai đứa con của Thái tử phi quá cố, cũng là đích trưởng tử và đích nữ của Thái tử)
Hoàng hậu gật gật đầu: "Bọn nhỏ rất thích Vũ Nhi."
"Vậy thì tốt!" Thái hậu nói xong, hồi sau lại hỏi: "Còn con thì sao? Có thấy hài lòng Vũ Nhi không?"
Thái hậu hỏi, Hoàng hậu cười một tiếng: "Trong thế hệ hiện nay của Trang gia, Vũ Nhi là đứa nhỏ xuất sắc nhất, sao con lại không hài lòng được?"
Thấy vẻ mặt Hoàng hậu có vui mừng, Thái hậu rất hài lòng.
"Nhưng mà còn Thái tử..." Hoàng hậu châm chước, uyển chuyển nói: "Hình như hắn còn có hơi khách sáo với Vũ Nhi."
Khách sáo có thừa, thân thiết lại không đủ! Ý rất rõ đang, Thái tử hình như không thích Trang Thi Vũ.
Thái hậu nghe lại không cho là phải: "Thái tử vốn là người sống hướng nội nên điều này cũng rất bình thuờng. Lẽ nào con tưởng Thái tử là loại người lỗ mãng vừa nhìn thấy sắc đẹp liền không bước nổi chân sao?"
Hoàng hậu nghe vậy, mắt nhanh chóng xẹt qua cái gì đó nhưng rất nhanh lại biến mất không còn hình bóng, trên mặt vẫn vui vẻ như cũ: "Mẫu hậu nói phải."
Nói đoạn, yên lặng một lúc.
Thái hậu mở miệng nói trước: "Cái vị Khinh Âm công chúa kia của Càng quốc, Hoàng thượng định an trí thế nào?"
Khinh Âm công chúa vốn muốn vào Trạm vương phủ. Kết quả lại bởi vì chuyện tập kích trong hoàng cung mà bị Trạm vương ghét bỏ. Lý do: người chưa đến, họa đã tới trước. Ghét bỏ nàng dẫn họa tới nên hắn không chút tình cảm, dứt khoát cự tuyệt không nhận người.
Tính tình dứt khoát, tùy tiện, không kiêng nể gì cả của Trạm vương khiến các đại thần Càng quốc theo đến thiếu chút nữa đã bị tức giận tới ngất. Nhưng Trạm vương không thèm giải thích câu nào, thái độ rất rõ ràng, ai quan tâm ngươi ngất hay không ngất chứ.
So với tâm tình bọn họ, Trạm vương gia đương nhiên quan trọng tâm tình của bản thân hắn hơn. Trong mọi chuyện, nếu không phải ngươi không vui thì là ta không vui. Nếu nhất định phải có người chịu cái phần không vui đấy thì chắc chắn là người khác, chứ tuyệt đối không phải là Trạm vương gia hắn!
Sống mà có quyền thế, chính là không kiêng nể gì cả như vậy!
Cũng chính vì cái tính tùy tiện làm bậy, âm ngoan cay độc này của Trạm vương mà khiến rất nhiều người cảm thấy đứng trước Trạm vương còn căng thẳng hơn cả lúc đứng trước Hoàng thượng.
Bởi vì Hoàng thượng làm vua một nước, đôi lúc còn phải cố kị cây bút của Kỵ Sử quan. Nhưng Trạm vương thì hoàn toàn không cố kỵ gì, mặc kệ ngươi nói hắn bạo ngược hay không, hắn hoàn toàn không quan tâm!
Rất nhiều lúc cũng khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao Hoàng thượng lại dung túng cho Trạm vương như thế? Chỉ bởi vì hắn là hoàng đệ thôi sao? Hay là.... còn có lí do khác? Cái đó sao? Tất nhiên là cũng có chút nguyên nhân rồi, nhưng là nguyên nhân không muốn ai biết!
Hoàng hậu nghe, lắc đầu: "Hoàng thượng tạm thời chưa nói gì." Cho nên an trí thế nào, nàng cũng không biết, tạm thời đoán không ra.
Thái hậu nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Mặc dù là Công chúa của một nước, nhưng đã đi tới Đại Nguyên này rồi thì nhiều lắm cũng chỉ như một bức bình phong mà thôi. Dù Hoàng thượng có an trí một nữ tử như vậy thế nào đi nữa thì cũng không quá ảnh hưởng tới các nàng.
"Thái hậu, Thái hậu..."
Đang nói chuyện phiếm, Quế ma ma không được gọi lại đột nhiên đi vào, bước chân có vẻ hơi vội, vẻ mặt lộ ra nghiêm trọng!
Thấy vậy, Hoàng hậu thầm thấy không ổn. Bởi vì Quế ma ma vốn không phải là một người lỗ mãng, nàng ta không phép tắc bước vào, tất phải có nguyên do!
Hiển nhiên Thái hậu cũng hiểu rõ điều đó, nên trực tiếp mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Bẩm Thái hậu, đã điều tra được kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát Trạm vương rồi!"
Nghe Quế ma ma nói, Hoàng hậu đột nhiên thấy căng thẳng, vẻ mặt Thái hậu cũng căng cứng: "Là ai?"
Quế ma ma mặt mày run run, nói: "Là Trang đại công tử - Trang Hoa!"
Nghe thế, trái tim Hoàng hậu trầm xuống, Thái hậu nổi giận: "Hoang đường, Trang Hoa đang không ở kinh thành thì làm sao có liên quan tới chuyện Vân Túc hắn gặp chuyện được. Thật là láo xược!"
Quế ma ma nghe nói, cúi đầu. Cũng vì Trang Hoa đang không ở kinh thành nên mới càng chắc chắn là hắn. Bây giờ nói hắn rời kinh điều tra công vụ bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi, còn sự thật là để tránh tai mắt của Trạm vương, lên kế hoạch ám sát Trạm vương!
Vì ghi hận Trạm vương phá hủy hết tất cả của phụ thân hắn, nên hắn đã lên kế hoạch này để trả thù.
Nhưng mấy lời đó thật khó nói ra. Quế ma ma muốn nói lại thôi.
Hoàng hậu thấy vậy vội lên tiếng: "Hoàng thượng nói thế nào?"
"Mới vừa rồi Lý công công đã báo lại cho Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng cảm thấy không thể nào như thế được nên cho người tiếp tục đi điều tra. Nhưng...."
"Nhưng cái gì? Mau nói!"
"Hoàng thượng vừa tra được kết quả cũng là lúc Trạm vương phái người đi bắt đại phòng của Trang gia. Kể cả Trang đại công tử cũng bị Lẫm hộ vệ mang đi rồi, hiện giờ vẫn chưa biết người đang ở nơi nào...."
"Vân.... Vân Túc cái tên hỗn trướng này!" Tức giận mắng một tiếng, trước mắt biến thành màu đen.
"Mẫu hậu, mẫu hậu..."
"Thái hậu..."
"Mau truyền Thái y!"
Trạm vương vừa ra tay, nơi nào cũng gà bay chó sủa!
------------------
Ngự thư phòng.
Biết tin Thái hậu đột nhiên bị bệnh, Hoàng thượng thả tấu chương trong tay xuống, khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ, có chút tiều tụy. Không cần nghĩ cũng biết Thái hậu bị bệnh là vì ai.
"Cái hỗn tiểu tử Vân Xuân này!" Quả thật vừa thò chân ra bụng mẹ là liền biết cách chọc điên người ta mà.
Chuyện công chúa Càng quốc đã đủ khiến hắn phải bận tới sứt đầu mẻ trán rồi. Hiện tại Trạm vương còn chọc Thái hậu giận tới ngất nữa. Đây... đây chẳng phải là khiến hắn đã bận càng thêm bận sao!
Thái hậu bị bệnh, hắn thân làm nhi tử phải có trách nhiệm làm tròn bổn phận của một hiếu tử! Bưng trà bưng cơm tới hầu hạ thì không nói, mà khuyên giải trấn an lại không thể thiếu được.
Trấn an Càng quốc đã đủ khiến hắn miệng đắng lưỡi khô. Bây giờ còn muốn hắn phải trấn an Thái hậu...
"Cái tên hỗn trướng này!" Hoàng thượng bực mình: "Lý công công!"
"Lão nô ở đây!"
"Đến Trạm vương phủ một chuyến, tuyên Trạm vương vào cung." Hoàng thượng như hắn còn phải bận tới chân không chạm được đất, vậy thì Trạm vương cũng đừng tưởng sẽ được nhàn rỗi thảnh thơi
Hành động này có chút ngây thơ. Nhưng trừ cái đó ra, Hoàng Thượng thật sự không biết phải trừng trị Trạm vương như thế nào. Trạm vương chính là tên cứng đầu cứng cổ, va chạm bạo lực với hắn chắc chắn cũng chỉ có thể tự làm mình bị thương thôi. Nhưng mặc kệ mấy điều đó, Hoàng thượng nóng lòng không thôi.
Sao hoàng thất có thể sinh ra một tên thích đùa giỡn như thế? Không biết là do ai tạo nghiệt. Trái tim không lúc nào được yên!
--------------
Trạm Vương phủ.
Lý công công nhận lệnh đến Trạm vương phủ, vừa thông truyền xong liền bị Lẫm Ngũ đuổi ra ngoài.
"Lần này bị tập kích có liên quan đến Trang gia nên chủ tử đang vô cùng bi thương, tâm trạng trở nên nặng nề. Thế nên mời Lý công công trở về bẩm báo lại với Hoàng thượng, chờ khi nào chủ tử khôi phục lại tâm lý sẽ lại vào cung thỉnh an Hoàng thượng!"
Trạm vương vô cùng bi thương? Tâm trạng Trạm vương trở nên nặng nề?
Hiện tại người nên vô cùng bi thương phải là Càng quốc đi! Còn tâm trạng trở nên nặng nề hẳn là Thái hậu chứ!
Lẫm Ngũ nói lời đó cho súc sinh nghe, súc sinh còn cười ra tiếng. Nhưng Lý công công không phải là súc sinh, hắn có đầu óc. Cho nên dù biết rõ đó là lời giả không thể giả hơn, hắn cũng không dám tỏ ra nghi ngờ một chút.
Chẳng những không dám hoài nghi, còn phá lệ quan tâm lo lắng hỏi lại: "Vậy thì xin Trạm vương phải bảo trọng thân thể hơn mới đúng!"
"Đa tạ Lý công công quan tâm!"
"Lão nô liền cáo lui trước."
Tính tình Trạm vương thế nào, Hoàng thượng hết sức rõ. Nên dù hắn không mời được người, chắc là Hoàng thượng cũng không phế hắn đâu!
Lý công công dứt khoát rời đi, Lẫm Ngũ quay trở vào, đi đến một cái đình nhỏ liền thấy Trạm vương đang thản nhiên cho cá ăn, chậm rãi tiến lên: "Chủ tử, Lý công công đã rời đi."
Trạm vương nghe, không nói gì.
Lẫm Ngũ im lặng hồi lâu, lại mở miệng lần nữa: "Ban nảy hộ vệ có tới báo, Dung Dật Bách vừa đến đại lao Nha Môn phủ." Nhưng còn việc có muốn cho hắn đi hay không thì phải dựa vào một câu nói của chủ tử.
Trạm vương chỉ khẽ nhấc mi mắt lên một cái.
Lẫm Ngũ cúi đầu không nói thêm gì, bởi vì trong chuyện Dung cửu có quá nhiều chỗ hắn nhìn không thấu, xem không hiểu!
Nhìn mũi tên, lại nhìn máu tươi tung tóe trên mặt đất!
Nhìn mu bàn tay dính đầy máu của Dung Khuynh, nhìn Dung Dật Bách được nàng kéo ra sau lưng mình!
Mắt Tam hoàng tử Vân Trăn sáng lên, mắt Lẫm Ngũ lại tối sầm xuống. Dung Dật Bách cảm thấy lồng ngực mình chấn động không thôi, liền duỗi tay ôm Dung Khuynh vào trong lòng.
Trạm vương lẳng lặng nhìn, khóe miệng chậm rãi câu ra một đường cong nhạt nhẽo, đôi mắt sắc bén thay đổi thất thường. Thu hoạch bất ngờ!
"Lẫm Ngũ!"
Trạm vương nhàn nhạt gọi một tiếng, Lẫm Ngũ lập tức giơ tay lên. Khí thế hộ vệ Vương phủ theo đó mà biến đổi trong nháy mắt, từ thế phòng ngự chuyển thành công kích, lệ khí trút xuống mà ra, sát khí ngút trời, quỷ thần đều diệt. Sự chuyển biến này có ý nghĩa gì, biểu thị cho cái gì, không cần nói cũng đã biết.
Xử lí một đám tạp nham thế này, Trạm vương chưa bao giờ thấy quan trọng.
Đám hắc y nhân vừa rồi còn sát khí cuồn cuộn, kiêu căng có thừa thoáng chốc thay đổi thành không chịu nổi được một kích!
Mới trong vài cái chớp mắt, cảnh tượng đã là thi thể khắp nơi, cát vàng hóa màu đỏ tươi, mùi máu tanh tràn đầy cánh mũi.
Tập kích, ám sát, đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch chính là kết quả cuối cùng!
Nhìn thi thể đầy đất, Dung Khuynh rũ mi xuống, đoán được kết quả, không đoán được quá trình!
Mọi thứ trở lại yên tĩnh, đám người Thái tử cùng quân Ngự Lâm đuổi tới.
"Hoàng thúc, người ổn không?" Thái tử bước nhanh đến bên cạnh Trạm vương, khẩn trương quan tâm hỏi.
Trạm vương không trả lời hắn mà chuyển mắt nhìn về phía Dung Khuynh, nhàn nhạt mở miệng: "Lại đây!"
Trạm vương mở miệng, tất nhiên không ai dám nhiều lời, càng không biết điều mà đi dò hỏi hay tìm hiểu cái gì. Vân Trăn cực lực đè nén hai mắt đang sáng rực, nhưng lại khó đè nén được xúc cảm đang sôi sục trong lòng.
Vào thời khắc quan trọng nhất, Dung Khuynh thế nhưng lại bỏ Trạm vương mà đi cứu ca ca của mình, tấm lòng dũng cảm ấy thật sự rất đáng khen. Chỉ tiếc, hậu quả của hành động đó là gì? Vân Trăn mỏi mắt mong chờ, mỏi mắt mong chờ nha!
Trạm vương lên tiếng, Dung Khuynh cũng không giả ngu, tự giác đi lại chỗ Trạm vương. Muốn giả bộ hồ đồ cũng phải xem đó là lúc nào, chứ lúc như này mà nàng còn muốn để Trạm vương hắn ba gọi bốn mời, hẳn là sẽ chết không có chỗ chôn!
"Vương gia!"
Trạm vương nhìn Dung Khuynh ngoan ngoãn cúi đầu ở trước mặt. Đôi mắt hắn mịt mờ khó dò. Lặng im một hồi, Trạm vương dời mắt xuống chỗ mu bàn tay bị thương của Dung Khuynh, ung dung mở miệng, giọng nói hùng hậu mà trầm thấp, rất dễ nghe, vô cùng dịu dàng: "Có đau không?"
Nghe vậy, Dung Khuynh khẽ run mi: "Đau!"
"Đau là phải, đáng lắm!" Một câu không nặng không nhẹ, rất thẳng thừng, cũng rất đúng trọng tâm.
Dung Khuynh cúi đầu không nói. Trạm vương lúc nào cũng nói thật. Tuy khó nghe nhưng lại khiến người ta không thể phản bác được gì.
"Để bản vương nhìn một chút!" Nói xong, bàn tay đưa về phía Dung Khuynh, ý tứ không cần nói cũng biết.
Hành động này khiến rất nhiều người bất ngờ. Vân Trăn trơ mắt nhìn chằm chằm Trạm vương, nhất thời có chút không thích ứng kịp.
Đại khái là hắn đã thấy nhiều thành quen với tác phong cũng như tính cách âm độc, tàn nhẫn, thô bạo của Trạm vương. Bây giờ bỗng dưng thấy Trạm vương hòa nhã khoan dung rộng lượng thế này, hắn có chút không thể tiếp thu nổi nha!
Hoàng thúc đổi tính lúc nào vậy? Quá đột ngột rồi!
Dung Khuynh ngẩng đầu nhìn Trạm vương, thấy vẻ mặt hắn thanh đạm lại vô cùng bình thản, mắt nàng hơi co lại, trong lòng căng thẳng, rồi sau đó lại rũ mi xuống, tự nâng tay đưa bàn tay bé nhỏ đang bị thương của mình đặt lên bàn tay to lớn của Trạm vương.
"Bị thương không nhẹ!"
"Sẽ để lại sẹo chứ?"
"Sẽ!"
"A!"
Một hỏi một đáp, giống như đang tán gẫu bình thường, nhưng nghe vào tai lại hết sức dị thường. Trạm vương khoan dung quá khác thuờng, Dung Khuynh bình tĩnh quá dị thường.
"Lẫm Ngũ, dược!"
Lẫm Ngũ nghe lệnh, bước lên một bước, tay dâng dược về phía trước.
Nhìn bột thuốc đang được vung lên vết thương Dung Khuynh, thần kinh Dung Dật Bách trở nên khẩn trương, Dung Khuynh lại hết sức lạnh nhạt, chỉ lẳng lặng nhìn, bình tĩnh nói: "Cầm máu được rồi sao? Thuốc này thật tốt."
"Ừ tốt, quý hơn cả mạng ngươi!"
"Cảm ơn Vương gia!"
"Dung cửu!"
"Có ta!"
"Hiện tại có hối hận không?"
Hối hận không? Dung Khuynh im lặng, hồi sau mới từ từ lắc đầu, nói rõ: "Có chút hối hận, cũng có chút may mắn."
"Hối hận? May mắn? Nói nghe thử một chút." Trạm vương tùy ý hỏi.
Dung Khuynh thành thật trả lời: "Mũi tên bắn tới, một cơ hội lập công đặt ngay trước mặt, ta lại bỏ qua. Còn biến công thành họa. Cho nên có chút hối hận. Nhưng mà... cũng may là mũi tên bắn trúng tay ta chứ không phải ngực Dung Dật Bách."
Mạng Dung Dật Bách với phần công lao kia. Nàng chọn người. Chỉ tiếc, đổi lại phải trả cái giá lớn là chọc giận Trạm vương.
Là do nàng còn chưa đủ thành thục, gặp nguy cơ ngay trước mắt, tình cảm vẫn đứng trước lí trí.
"Dung Dật Bách rất quan trọng với ngươi?"
"Không phải là rất quan trọng. Chỉ là lúc đó không muốn nhìn thấy hắn chết." Hắn chết, nàng hình như sẽ càng thêm cô đơn.
Có lẽ chỉ là hành động vô thức. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, chính hành động vô thức này đã khiến Trạm vương đôi lúc càng khó tha thứ!
Hành động của Dung Khuynh đã minh chứng cho một sự thật. Đó là đối với nàng mà nói, Dung Dật Bách quan trọng hơn Trạm vương.
Đợi Dung Khuynh nói cho hết câu, bàn tay to lớn của Trạm vương buông lỏng bàn tay nhỏ bé kia ra, sau đó dời lên cổ nàng.
Dung Khuynh bị Trạm vương bóp cổ, Vân Trăn liền thấy thuận mắt, bởi vì đó mới là cách hành sự quen thuộc của Trạm vương, những người còn lại cũng cảm thấy bầu không khí bây giờ mới đúng!
Cổ bị bóp lấy, Dung Khuynh không ngạc nhiên chút nào. Nếu Trạm vương khoan dung thì đã không phải là Trạm vương.
"Bản vương không ghét người có tình nghĩa. Nhưng nguy hiểm cận kề ngay trước mắt, người không màng quan tâm tới bản vương, bản vương cũng rất không thích."
Quả thật không ai thích nổi người làm như không thấy mình ngay lúc nguy hiểm cận kề. Nhưng người rộng lượng thì chọn cách giải thích: cứu ngươi thì là vì tình ý, vì nhân nghĩa. Không cứu ngươi, ngươi cũng không có lí do nào để oán hận, cùng lắm thì sau này trở thành người lạ với nhau thôi.
Đáng tiếc, Trạm vương không phải là một người rộng lượng, lòng dạ hắn rất hẹp hòi. Hắn không oán hận, hắn chỉ là không thích. Như thế cũng đủ có ít tội cho ngươi chịu rồi!
Bàn tay Trạm vương từ từ siết chặt, Dung Khuynh bắt đầu thiếu dưỡng khí, bắt đầu thấy khó thở, sắc mặt bắt đầu phiếm hồng.
Trạm vương tức giận, muốn không thấy sợ cũng khó.
Tư vị bị bóp chết như thế thật sự không dễ chịu chút nào, không như lúc từ hiện đại xuyên qua, đến rất dứt khoác, thoải mái. Trong lúc ngủ mơ, lặng yên mất mạng!
"Còn muốn nói gì sao?" Một sinh mạng đang dần chết đi trong lòng bàn tay hắn, nhưng vẻ mặt hắn lại hết sức bình tĩnh, vẫn nhẹ nhàng như mây gió.
Bởi vì số người chết trong tay hắn quá nhiều. Thế nên giết người đối với hắn mà nói, đã tập mãi thành thói quen, quen đến hắn không còn cảm thấy bất cứ xao động nào nữa.
Dung Khuynh kéo ống tay áo Trạm vương, yếu ớt nói: "Muốn xin Trạm vương tha cho một mạng!"
Trạm vương không lên tiếng.
Dung Khuynh giật giật khóe miệng, cảnh vật trước mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ: "Hôm nay ma ma trang điểm cho ta rất đẹp, có lẽ bộ dạng lúc chết cũng sẽ không xấu lắm..."
Giọng nói dần dần nhỏ lại, trong một giây trước khi ý thức hoàn toàn tiêu tán hết, nàng nhìn thấy bóng dáng Dung Dật Bách chạy lên trước nhưng lại bị Lẫm Ngũ đá bay. Còn có... gương mặt tuyệt mỹ yêu nghiệt của Trạm vương cùng với hai mắt dày đặc tối tăm âm u.
***
Hoàng cung, ám sát Trạm vương, nghe mà thấy kinh hãi!
Hoàng thượng tức giận, chuyện này dù ra sao cũng không thể dễ dàng bỏ qua được, không tra rõ ngọn nguồn, thề không bỏ qua. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi trong kinh thành chỗ nào cũng khẩn trương, người người cảm thấy bất an, dự cảm bão tố đã sắp tới, một hồi gió tanh mưa máu sắp nổi lên, khiến người ta ngay cả nghị luận cũng không dám, ai cũng cẩn thận từ lời nói đến việc làm.
"Xảy ra chuyện như thế, xem ra Thái tử tuyển phi lần này sợ là sẽ bị trì hoãn rồi." Thái hậu nhẹ nhíu mày. Đụng tới chuyện Trạm vương, cái gì cũng phải gác lại đằng sau. Cảm giác đó rất không thoải mái.
Nghe vậy, Hoàng hậu cười nhẹ mở miệng: "Thái tử vừa từ Càng quốc về, chờ mấy ngày cũng không vấn đề gì, tạm thời không vội."
"Đúng là tạm thời không vội. Nhưng mà..." Đường đường là Thái tử một quốc gia, là Hoàng thượng tương lai, vậy mà tất cả đều phải gác lại nhường Trạm vương, Thái hậu không cách nào thấy thoải mái được!
Thái hậu còn chưa nói hết lời nhưng Hoàng hậu đã biết nội dung. Nhưng nàng chỉ mỉm cười, không muốn vạch trần. Duỗi tay cầm lên chén trà: "Năm nay vừa được tiến cống trà mới, mẫu hậu nếm thử xem sao!"
"Được!" Nhấp nhẹ một cái liền bỏ xuống: "Hương vị tạm được!"
Tạm được, chính là không phải quá ngon!
"Vũ Nhi sống chung với Hiên Nhi cùng Kiều Nhi tốt không?" (Vân Hiên và Vân Kiều là hai đứa con của Thái tử phi quá cố, cũng là đích trưởng tử và đích nữ của Thái tử)
Hoàng hậu gật gật đầu: "Bọn nhỏ rất thích Vũ Nhi."
"Vậy thì tốt!" Thái hậu nói xong, hồi sau lại hỏi: "Còn con thì sao? Có thấy hài lòng Vũ Nhi không?"
Thái hậu hỏi, Hoàng hậu cười một tiếng: "Trong thế hệ hiện nay của Trang gia, Vũ Nhi là đứa nhỏ xuất sắc nhất, sao con lại không hài lòng được?"
Thấy vẻ mặt Hoàng hậu có vui mừng, Thái hậu rất hài lòng.
"Nhưng mà còn Thái tử..." Hoàng hậu châm chước, uyển chuyển nói: "Hình như hắn còn có hơi khách sáo với Vũ Nhi."
Khách sáo có thừa, thân thiết lại không đủ! Ý rất rõ đang, Thái tử hình như không thích Trang Thi Vũ.
Thái hậu nghe lại không cho là phải: "Thái tử vốn là người sống hướng nội nên điều này cũng rất bình thuờng. Lẽ nào con tưởng Thái tử là loại người lỗ mãng vừa nhìn thấy sắc đẹp liền không bước nổi chân sao?"
Hoàng hậu nghe vậy, mắt nhanh chóng xẹt qua cái gì đó nhưng rất nhanh lại biến mất không còn hình bóng, trên mặt vẫn vui vẻ như cũ: "Mẫu hậu nói phải."
Nói đoạn, yên lặng một lúc.
Thái hậu mở miệng nói trước: "Cái vị Khinh Âm công chúa kia của Càng quốc, Hoàng thượng định an trí thế nào?"
Khinh Âm công chúa vốn muốn vào Trạm vương phủ. Kết quả lại bởi vì chuyện tập kích trong hoàng cung mà bị Trạm vương ghét bỏ. Lý do: người chưa đến, họa đã tới trước. Ghét bỏ nàng dẫn họa tới nên hắn không chút tình cảm, dứt khoát cự tuyệt không nhận người.
Tính tình dứt khoát, tùy tiện, không kiêng nể gì cả của Trạm vương khiến các đại thần Càng quốc theo đến thiếu chút nữa đã bị tức giận tới ngất. Nhưng Trạm vương không thèm giải thích câu nào, thái độ rất rõ ràng, ai quan tâm ngươi ngất hay không ngất chứ.
So với tâm tình bọn họ, Trạm vương gia đương nhiên quan trọng tâm tình của bản thân hắn hơn. Trong mọi chuyện, nếu không phải ngươi không vui thì là ta không vui. Nếu nhất định phải có người chịu cái phần không vui đấy thì chắc chắn là người khác, chứ tuyệt đối không phải là Trạm vương gia hắn!
Sống mà có quyền thế, chính là không kiêng nể gì cả như vậy!
Cũng chính vì cái tính tùy tiện làm bậy, âm ngoan cay độc này của Trạm vương mà khiến rất nhiều người cảm thấy đứng trước Trạm vương còn căng thẳng hơn cả lúc đứng trước Hoàng thượng.
Bởi vì Hoàng thượng làm vua một nước, đôi lúc còn phải cố kị cây bút của Kỵ Sử quan. Nhưng Trạm vương thì hoàn toàn không cố kỵ gì, mặc kệ ngươi nói hắn bạo ngược hay không, hắn hoàn toàn không quan tâm!
Rất nhiều lúc cũng khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao Hoàng thượng lại dung túng cho Trạm vương như thế? Chỉ bởi vì hắn là hoàng đệ thôi sao? Hay là.... còn có lí do khác? Cái đó sao? Tất nhiên là cũng có chút nguyên nhân rồi, nhưng là nguyên nhân không muốn ai biết!
Hoàng hậu nghe, lắc đầu: "Hoàng thượng tạm thời chưa nói gì." Cho nên an trí thế nào, nàng cũng không biết, tạm thời đoán không ra.
Thái hậu nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Mặc dù là Công chúa của một nước, nhưng đã đi tới Đại Nguyên này rồi thì nhiều lắm cũng chỉ như một bức bình phong mà thôi. Dù Hoàng thượng có an trí một nữ tử như vậy thế nào đi nữa thì cũng không quá ảnh hưởng tới các nàng.
"Thái hậu, Thái hậu..."
Đang nói chuyện phiếm, Quế ma ma không được gọi lại đột nhiên đi vào, bước chân có vẻ hơi vội, vẻ mặt lộ ra nghiêm trọng!
Thấy vậy, Hoàng hậu thầm thấy không ổn. Bởi vì Quế ma ma vốn không phải là một người lỗ mãng, nàng ta không phép tắc bước vào, tất phải có nguyên do!
Hiển nhiên Thái hậu cũng hiểu rõ điều đó, nên trực tiếp mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Bẩm Thái hậu, đã điều tra được kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát Trạm vương rồi!"
Nghe Quế ma ma nói, Hoàng hậu đột nhiên thấy căng thẳng, vẻ mặt Thái hậu cũng căng cứng: "Là ai?"
Quế ma ma mặt mày run run, nói: "Là Trang đại công tử - Trang Hoa!"
Nghe thế, trái tim Hoàng hậu trầm xuống, Thái hậu nổi giận: "Hoang đường, Trang Hoa đang không ở kinh thành thì làm sao có liên quan tới chuyện Vân Túc hắn gặp chuyện được. Thật là láo xược!"
Quế ma ma nghe nói, cúi đầu. Cũng vì Trang Hoa đang không ở kinh thành nên mới càng chắc chắn là hắn. Bây giờ nói hắn rời kinh điều tra công vụ bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi, còn sự thật là để tránh tai mắt của Trạm vương, lên kế hoạch ám sát Trạm vương!
Vì ghi hận Trạm vương phá hủy hết tất cả của phụ thân hắn, nên hắn đã lên kế hoạch này để trả thù.
Nhưng mấy lời đó thật khó nói ra. Quế ma ma muốn nói lại thôi.
Hoàng hậu thấy vậy vội lên tiếng: "Hoàng thượng nói thế nào?"
"Mới vừa rồi Lý công công đã báo lại cho Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng cảm thấy không thể nào như thế được nên cho người tiếp tục đi điều tra. Nhưng...."
"Nhưng cái gì? Mau nói!"
"Hoàng thượng vừa tra được kết quả cũng là lúc Trạm vương phái người đi bắt đại phòng của Trang gia. Kể cả Trang đại công tử cũng bị Lẫm hộ vệ mang đi rồi, hiện giờ vẫn chưa biết người đang ở nơi nào...."
"Vân.... Vân Túc cái tên hỗn trướng này!" Tức giận mắng một tiếng, trước mắt biến thành màu đen.
"Mẫu hậu, mẫu hậu..."
"Thái hậu..."
"Mau truyền Thái y!"
Trạm vương vừa ra tay, nơi nào cũng gà bay chó sủa!
------------------
Ngự thư phòng.
Biết tin Thái hậu đột nhiên bị bệnh, Hoàng thượng thả tấu chương trong tay xuống, khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ, có chút tiều tụy. Không cần nghĩ cũng biết Thái hậu bị bệnh là vì ai.
"Cái hỗn tiểu tử Vân Xuân này!" Quả thật vừa thò chân ra bụng mẹ là liền biết cách chọc điên người ta mà.
Chuyện công chúa Càng quốc đã đủ khiến hắn phải bận tới sứt đầu mẻ trán rồi. Hiện tại Trạm vương còn chọc Thái hậu giận tới ngất nữa. Đây... đây chẳng phải là khiến hắn đã bận càng thêm bận sao!
Thái hậu bị bệnh, hắn thân làm nhi tử phải có trách nhiệm làm tròn bổn phận của một hiếu tử! Bưng trà bưng cơm tới hầu hạ thì không nói, mà khuyên giải trấn an lại không thể thiếu được.
Trấn an Càng quốc đã đủ khiến hắn miệng đắng lưỡi khô. Bây giờ còn muốn hắn phải trấn an Thái hậu...
"Cái tên hỗn trướng này!" Hoàng thượng bực mình: "Lý công công!"
"Lão nô ở đây!"
"Đến Trạm vương phủ một chuyến, tuyên Trạm vương vào cung." Hoàng thượng như hắn còn phải bận tới chân không chạm được đất, vậy thì Trạm vương cũng đừng tưởng sẽ được nhàn rỗi thảnh thơi
Hành động này có chút ngây thơ. Nhưng trừ cái đó ra, Hoàng Thượng thật sự không biết phải trừng trị Trạm vương như thế nào. Trạm vương chính là tên cứng đầu cứng cổ, va chạm bạo lực với hắn chắc chắn cũng chỉ có thể tự làm mình bị thương thôi. Nhưng mặc kệ mấy điều đó, Hoàng thượng nóng lòng không thôi.
Sao hoàng thất có thể sinh ra một tên thích đùa giỡn như thế? Không biết là do ai tạo nghiệt. Trái tim không lúc nào được yên!
--------------
Trạm Vương phủ.
Lý công công nhận lệnh đến Trạm vương phủ, vừa thông truyền xong liền bị Lẫm Ngũ đuổi ra ngoài.
"Lần này bị tập kích có liên quan đến Trang gia nên chủ tử đang vô cùng bi thương, tâm trạng trở nên nặng nề. Thế nên mời Lý công công trở về bẩm báo lại với Hoàng thượng, chờ khi nào chủ tử khôi phục lại tâm lý sẽ lại vào cung thỉnh an Hoàng thượng!"
Trạm vương vô cùng bi thương? Tâm trạng Trạm vương trở nên nặng nề?
Hiện tại người nên vô cùng bi thương phải là Càng quốc đi! Còn tâm trạng trở nên nặng nề hẳn là Thái hậu chứ!
Lẫm Ngũ nói lời đó cho súc sinh nghe, súc sinh còn cười ra tiếng. Nhưng Lý công công không phải là súc sinh, hắn có đầu óc. Cho nên dù biết rõ đó là lời giả không thể giả hơn, hắn cũng không dám tỏ ra nghi ngờ một chút.
Chẳng những không dám hoài nghi, còn phá lệ quan tâm lo lắng hỏi lại: "Vậy thì xin Trạm vương phải bảo trọng thân thể hơn mới đúng!"
"Đa tạ Lý công công quan tâm!"
"Lão nô liền cáo lui trước."
Tính tình Trạm vương thế nào, Hoàng thượng hết sức rõ. Nên dù hắn không mời được người, chắc là Hoàng thượng cũng không phế hắn đâu!
Lý công công dứt khoát rời đi, Lẫm Ngũ quay trở vào, đi đến một cái đình nhỏ liền thấy Trạm vương đang thản nhiên cho cá ăn, chậm rãi tiến lên: "Chủ tử, Lý công công đã rời đi."
Trạm vương nghe, không nói gì.
Lẫm Ngũ im lặng hồi lâu, lại mở miệng lần nữa: "Ban nảy hộ vệ có tới báo, Dung Dật Bách vừa đến đại lao Nha Môn phủ." Nhưng còn việc có muốn cho hắn đi hay không thì phải dựa vào một câu nói của chủ tử.
Trạm vương chỉ khẽ nhấc mi mắt lên một cái.
Lẫm Ngũ cúi đầu không nói thêm gì, bởi vì trong chuyện Dung cửu có quá nhiều chỗ hắn nhìn không thấu, xem không hiểu!
Tác giả :
Thiển Thiển Đích Tâm