Trả Thù Kẻ Phản Bội
Chương 33
Vị Thẩm Phán đến gặp tên kiểm sát viên. Sự thất vọng trong lòng ông giờ chuyển thành sự căm phẫn. Cậu ta dám đem sự tin tưởng của ông ra đùa giỡn, ông nhất định không tha thứ..
Khi nhìn thấy Vị Thẩm Phán thì tên kiểm sát viên kia Ngạc nhiên lắm
- Chào ngài thẩm phán, có chuyện gì quan trọng mà ngài phải tới tận đây
- tôi đến đây có việc, Cậu có thể mời tôi vào trong văn phòng để nói chuyện không?
- Dạ được chứ ạ! Ai thì không biết nhưng riêng ngài thì tôi phải tiếp đón nhiệt tình rồi
khi vào đến trong văn phòng thì tên kiểm sát viên kia đưa cho Vị Thẩm Phán một ly nước
- Mời ngài uống nước, Xin phép cho tôi hỏi là hôm nay ngày đến tận đây có chuyện gì ạ!
- Tôi muốn hỏi cậu một chuyện và cậu phải hứa là trả lời thành thật
- Rốt cuộc là có chuyện gì mà nhìn này có vẻ căng thẳng vậy?
- Tôi muốn cậu nói cho tôi biết, có liên quan gì đến vụ bán bánh kẹo giả của Hoàng Hải Nam không?
Lúc này thì tên kiểm sát viên bắt đầu lo lắng, nhưng hắn ta lại tìm cách chối
- sao Ngài lại hỏi như vậy? Tôi với hắn ta không hề quen biết gì thì làm sao mà liên quan được..
Vị Thẩm Phán tức giận đập mạnh tay xuống bàn
- đến bây giờ mà cậu còn muốn trốn sao? Tôi đã có đầy đủ trong tay bằng chứng rồi. Lần này thì cậu liệu mà ngồi tù đi...
- ngài đừng có nói vớ vẩn, tôi không hề làm chuyện đó!
Đến giờ phút này vẫn không hề biết hối cải. Ngang nhiên lợi dụng chức vụ để làm việc xấu, đến khi bị phát hiện thì vẫn ngoan cố không nhận. Thật sự uống công ông đã tin tưởng, đã chọn dụng cậu ta như vậy...
- Tôi nói thật cho cậu biết, nếu cậu không muốn ngồi tù thì Cậu hãy đầu thú đi...
- ông im đi! Tôi Không làm gì sai cả, Ông đừng nghĩ Chỉ vì mấy câu nói của ông mà khiến tôi sợ. Chuyện tôi không làm thì nhất định tôi sẽ không bao giờ nhận....
- cậu đúng là hết thuốc chữa rồi! Bằng chứng tôi đã nắm đầy đủ trong tay, muốn nói gì thì ra tòa nói...
Vị Thẩm Phán sợ rằng mình sẽ bị hại nên mới cho người đi cùng ông đến để gặp tên kiểm sát viên, ông biết bản thân mình cần được bảo vệ, Nếu không thì mọi chuyện sẽ càng lúc càng thêm rắc rối. Bởi vì những kẻ này thường sẽ rất bất cần. Bọn chúng sẽ không ngại thủ đoạn để loại bỏ những chướng ngại vật trước mắt..
Muốn lấy lại được công lý thì điều cần phải làm đó chính là bảo vệ mình, ông đã làm thẩm phán bao nhiêu năm rồi. Cơ hội làm giàu từ những kẻ như Hoàng Hải Nam là rất nhiều. Nhưng ông không bao giờ làm như vậy. Bởi vì ông hiểu rằng cái giá mà ông phải trả cho những chuyện sai lầm đó là vô cùng đắt. Làm việc xấu không bao giờ có được kết quả tốt, đó chính là lý do cho đến tận bây giờ ông vẫn luôn đi đúng với những gì mà ông được học về nhân cách làm người...
Tên kiểm sát viên kia vội vã đến gặp Hải Nam. Hắn ta không thể để mất hết tất cả được
vừa thấy hắn Hải Nam vô cùng vui mừng, vì anh ta nghĩ rằng hắn tới là để thông báo cho anh ta biết rằng anh ta sắp được thả ra, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt của hắn thì Hải Nam đã cảm thấy có điều gì đó không ổn
- có chuyện gì sao, nhìn anh thấy không được vui..
- chúng ta đã bị phát hiện rồi, nên hôm nay tôi muốn đến nói với anh một chuyện
- anh muốn nói chuyện gì?
- trước mắt anh lên nhận hết tội về mình, và thành thật khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật..
Hải Nam tức giận quát lên
- Anh nhận nhiều tiền của tôi như vậy rồi mà bây giờ muốn trở mặt hay sao?
- anh bình tĩnh lại đi, nếu bây giờ không làm như vậy thì cả hai chúng ta sẽ cùng bị kéo xuống. Nếu như anh nghe lời tôi thì chỉ có một mình anh phải ngồi tù thôi. Tôi vẫn còn chức Quyền thì tôi sẽ giúp anh sớm được ra tù. Nếu cả hai chúng ta cùng bị bắt thì cả hai chúng ta cùng phải lĩnh án, tôi nói như vậy anh hiểu rồi đúng không?
- tôi có thể tin anh được chứ?
- Nếu bây giờ chúng ta không tin tưởng lẫn nhau, thì cả hai chúng ta sẽ còn phải vào tù. Cậu nghĩ xem làm như thế nào thì lợi hơn...
- vậy được. Nhưng nếu như anh lật mặt không chịu giúp đỡ tôi thì đừng có trách...
Người của thế Hải đứng bên ngoài ghi âm lại được tất cả. Đúng là thời buổi Có tiền là có tất cả. Cho dù là ở đâu thì chỉ cần có tiền cũng có thể vào được. Tên kiểm sát viên đó tham tiền bán đúng lương tâm. Thì những người canh gác nơi này cũng sẽ vì tiền mà bán đứng luật lệ.
Đồng tiền chính là thứ chi phối con người mạnh mẽ nhất, chỉ cần có nó thì bọn họ sẽ bất chấp tất cả. Cầm chiếc máy đã ghi âm tất cả cuộc trò chuyện giữa 2 kẻ đó trong tay, đàn em của thế Hải vội vã rời đi...
- cảm ơn anh đã cho tôi vào trong
- không có gì, chỗ quen biết cả. Cậu Mau rời khỏi đây đi, Nếu để người khác biết được thì sẽ rất phiền phức...
Cậu ta nhanh chóng ra khỏi trại tạm giam rồi đến chỗ thế Hải. Thế Hải đang ở văn phòng trong công ty, Công việc của anh bây giờ vô cùng bận rộn. Cậu ta chạy vào trong gặp anh
- Em đã theo dõi hắn ta và lấy được thứ này
- là gì?
Cậu ta đưa một chiếc máy ra trước mặt thế hải
- đây là cuộc trò chuyện giữa tên kiểm sát viên đó và người đang bị giam giữ
- đưa cho tôi xem
Thế Hải cầm lấy cái máy rồi bật lên nghe, quả đúng là một bằng chứng tốt. Xem ra Vị Thẩm Phán đó đã ra tay rồi.
Tên kiểm sát viên đó do quá sợ hãi nên mới đi gặp Hải Nam để thương lượng, nhưng hắn ta không ngờ rằng Thế Hải đã cài sẵn người theo dõi hắn. Bất cứ hành động gì của hắn cũng được theo dõi, lần này cả hắn cả hải Nam nhất định sẽ không thoát được tội...
Mấy hôm nay thấy hạ Vy buồn thì tiểu Băng cũng không vui được. Không thấy cô Vy của nó cười, nên cả con bé và Bé Sâu Buồn lắm.
Con bé Lay tay Quỳnh hỏi nhỏ
- cô ơi, cô Vy của con bị làm sao thế?
- có làm sao đâu con..
- con không thấy cô Vy cười
Quỳnh quay sang nhìn Hạ Vy mà lòng cũng buồn theo. Cả cô cả Hạ Vy đều không thể nào vui nổi. Vui làm sao được khi người mình yêu thương ở ngay trước mắt, nhưng lại có cảm giác quá xa vời...
Từ ngày hôm đó thế Hải Và Hoàng phi không còn tới đây nữa. Họ Nhưng thực sự biến mất khỏi cuộc đời của cô và Hạ Vy...
Nếu như không có tiểu băng ở đây, thì chắc chắn sau này họ cũng sẽ không bao giờ tới đây...
Bản thân cô cảm thấy rất buồn, nhưng lại không thể nói cho Hoàng Phi biết là cô thực sự rất nhớ anh...
Cô vẫn luôn mong có một sức mạnh nào đấy giúp cô vượt qua được nỗi sợ, sự ám ảnh về thế giới đen tối ấy...
Cô thầm ao ước anh sẽ một lần giữ lấy cô, một lần níu lấy tay cô và hứa sẽ cho cô một cuộc sống yên bình Giữa Cuộc Đời Bão Tố...
Chỉ cần anh hứa một lời thôi, cô nguyện sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Nhưng anh lại không làm gì hết, anh không hề nói thêm lần nào nữa. Bản thân cô không thể nào chạy đến tìm anh, không thể nào nói lời yêu anh được...
cô là con gái, sao có thể nào mở lời trước...
Quỳnh đi đến bên Hạ Vy, bàn tay khẽ đặt lên vai cô
- Chị đừng buồn nữa, Nếu như chị cảm thấy thực sự yêu anh ấy, thì hãy tiến tới. Đừng để vì một phút sợ hãi trong lòng mà đánh mất đi tình yêu thương của mình. Tổn thương một lần không có nghĩa là tổn thương mãi mãi. Cũng không phải trên đời này ai cũng xấu, chị hãy thử tin anh lấy một lần. Cho dù anh ấy là ai, Anh ấy có là người như thế nào thì chỉ cần anh ấy yêu thương chị là đủ. Phải không chị?
Hạ Vy Tay nắm chặt lấy mảnh vải đang May dở, giọng nói của cô rất buồn
- anh ấy chưa từng nói lời yêu chị, cũng chưa từng hứa sẽ bảo vệ chị....anh ấy Chưa hề nói một lời nào hết....
Tiểu băng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Quỳnh và Hạ Vy. Con Bé còn quá nhỏ để hiểu rằng họ đang nhắc tới ai, những con bé lại biết rằng Hạ Vy và Quỳnh đang nói đến chuyện tình yêu... Nó cảm thấy buồn khi cô Vy của nó đang yêu một ai đó. Có phải Cô Vy sẽ bỏ rơi nó không.... Rời xa nó giống như mẹ nó đã từng...
Con bé buồn bã lấy điện thoại gọi cho bố. Chiếc điện thoại này là Hoàng Phi đã đưa cho con bé để liên lạc. Hoàng Phi dặn con bé là bất cứ khi nào nó muốn về nhà thì gọi bố đến đón...
Con bé đợi một lát thì thế Hải nghe máy
- bố nghe này con gái...
- Bố ơi Con thấy buồn lắm...
- Có chuyện gì vậy con....
- cô Vy sắp đi lấy chồng rồi...
Lúc này cả thế giới xung quanh thế Hải giống như bị sập xuống, anh nắm chặt điện thoại trong tay lắp bắp hỏi lại con gái
- con...con nói gì?
- con thấy cô Quỳnh và Cô Vy nói chuyện, cô Vy sắp đi lấy chồng rồi..
Thế Hải lập tức tắt điện thoại rồi phi xe đến cửa hàng của Hạ Vy. Nhìn thấy anh thì cả Quỳnh và Hạ Vy đều ngạc nhiên
Hạ Vy hỏi thế Hải
- anh tới đây Có chuyện gì không?
Bao nhiêu lời muốn nói trong lòng tự nhiên biến đi đâu hết, anh này tìm lại một lý do để nói
- tôi tới đây đón tiểu băng đi chơi
- Tôi biết rồi, Anh nhớ đưa con bé về sớm để cho nó học bài nhé...
Thế hải đứa con bé ra xe, anh muốn nói với hạ Vy nhiều thứ lắm. Nhưng cái tôi trong lòng còn quá lớn, là sự mặc cảm trong lòng anh lúc này đã ngăn anh nói ra những lời đó
- Bố ơi mấy ngày nay cô Vy buồn lắm. Con không thấy cô ấy cười như trước nữa
- con có biết tại sao không?
- con thấy cô Quỳnh nói là cô Vy buồn vì ai đấy Con cũng không biết...cô Quỳnh còn nói với cô Vy là nếu cô Vy yêu người đó thì cứ tiến tới...
thế Hải cảm thấy trong lòng rất khó chịu. anh vừa bực bội vừa tò mò muốn biết người đàn ông đó là ai. Rồi chiếc xe cứ thế nhằm hướng cửa hàng của Hạ Vy mà quay lại..
- Bố ơi Không đi chơi nữa ạ!
- con có muốn biết người có Vy sắp lấy là ai không?
- cô Vy không nói đâu...
- bố thực sự rất muốn biết...
Lòng thế hải trùng xuống, mấy ngày nay anh thực sự rất nhớ cô. nhớ Đến mức chỉ muốn chạy ngay tới để gặp cô... Anh là vì cái gì mới thành ra như vậy? Sao cô giám ở đằng sau lưng anh mà có ý đồ với người đàn ông khác....
Mấy phút sau thì chiếc xe đã lại có mặt ở cửa hàng, Hạ Vy nhìn thấy thế hải quay lại thì ngạc nhiên lắm! Cô bế lấy tiểu băng rồi hỏi thế Hải
- anh bận chuyện gì đột xuất sao?
- tôi có chuyện muốn nói với cô, để tiểu băng ở nhà với Quỳnh đi. Cô cùng tôi đi đến nơi khác để nói chuyện...
- Có chuyện gì không thể nói được ở đây sao?
- chuyện quan trọng không thể để cho người khác biết được?
Cô thực sự không muốn đi một mình chung với thế Hải, sợ rằng cái cảm xúc trong lòng mình Nó bùng phát, lúc đó thực sự cố không biết sẽ giấu mặt đi đâu...
Hạ Vy có quá nhiều thứ để phải lo lắng. Cô sợ rằng người ta sẽ đánh giá cô là một người phụ nữ không đứng đắn. Khi chỉ với ly hôn chồng được một thời gian ngắn mà đã có bạn trai. Cô sợ bố mẹ cô sẽ xấu hổ với làng xóm, sợ rằng con trai cô sau này sẽ mang đến xấu
có quá nhiều thứ phải sợ hãi cho một cô gái đã phải trải qua rất nhiều bất hạnh. Chẳng lẽ chọn sai không có quyền được chọn lại sao? Chẳng lẽ gặp người đàn ông tốt đến với cuộc đời mình lại không có quyền được đón nhận.... Là một người phụ nữ đã quá thiệt thòi.... Đến hạnh phúc của mình cũng không dám nắm bắt. Rốt cuộc là phải chờ đợi đến bao giờ? Sống vì bản thân mình hay sống cho những người xung quanh? sao cứ phải nghĩ, phải nhìn thái độ của người khác?
Hạ Vy bước lên xe mà trong lòng Biết bao nhiêu trăn trở, nhìn Hạ Vy như vậy thế hả càng thêm bực bội
- tôi không hề bắt cóc em, sao tôi thấy em căng thẳng quá vậy?
Không thấy Hạ Vy trả lời, Lúc này anh thực sự tức giận. Anh đang tưởng tượng trong lòng mình rằng Hạ Vy đang nghĩ đến một người đàn ông nào đó nên mới không thèm để ý đến anh.. Anh lái Xe về thẳng nhà mình. Khi xe dừng lại ở căn biệt thự, Hạ Vy hốt hoảng hỏi
- anh đưa tôi đi đâu vậy? Sao lại tới đây?
- đây là nhà tôi, em xuống xe đi...
Thế hải kéo hạ vy vào trong nhà, rồi đẩy nhẹ cô ngồi xuống ghế. Anh ngồi đối mặt với Hạ Vy, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, trong đôi mắt đó chứa rất nhiều tình yêu thương dành cho Hạ Vy, Nhưng cô lại không nhìn thấy.... Cô đúng là đồ ngốc...
- anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi muốn Về nhà...
- thằng đó là ai?
- anh hỏi ai cơ?
- tôi hỏi em, người đàn ông mà em muốn kết hôn là ai?
Kết hôn? Anh đang nói cái quái gì vậy? Cô không hề có ý định muốn kết hôn với ai cả. Anh ta đã Nghe được cái tin vớ vẩn này từ đâu vậy?
- em không thể nói cho tôi biết được sao?
Mặc dù Hạ Vy cảm thấy rất tức giận, Nhưng cô lại không muốn giải thích, cô rất muốn biết người đàn ông trước mặt sẽ có phản ứng như thế nào khi biết cô sắp lấy chồng
- anh ấy là người ở quê tôi! Tôi sẽ về quê để kết hôn...
- Đàn ông bây giờ rất ít người tốt, em không nên quyết định vội vã như vậy...
- Tôi không hề Quyết định vội vã, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi...
Cô là đang cố tình khiêu khích sự kiên nhẫn của anh, là đang cố gắng muối làm anh điên lên hay sao...?
- em không được phép lấy thằng đó
- Tại sao?
- tôi nói không được là không được.
- tôi sẽ lấy anh ấy..
- không được...
- tại sao?
- không Tại sao hết...
- Bây giờ tôi phải về rồi, tôi sẽ tự bắt xe về Anh không cần phải lo...
Hạ Vy vừa bước ra tới cửa thì cánh tay bị thế hải kéo lại, anh xoay Người Hạ Vy quay lại đối mặt với anh, ánh mắt đen huyền bí nhìn thẳng vào mắt cô
- em đừng lấy người đàn ông đó, có được không?
Nói rồi thế Hải ôm chặt hạ vy vào trong lòng, đã bao lần anh mơ ước được ôm lấy cô, anh ao ước được ngửi mùi hương trên mái tóc mềm mượt này... Cô đang ở đây, ngay trong vòng tay của anh.... Anh không thể để mất cô được...
Hạ Vy Cố gắng đẩy anh ra, Hạ Vy cố gắng bao nhiêu thì càng bị ôm chặt bấy nhiêu..
- anh bỏ tay ra đi...
- em yên lặng một chút có được không? Tôi Đã rất Mệt mỏi rồi....
- Tại sao anh lại làm như vậy, anh bỏ tôi ra đi....
- bởi vì tôi yêu em... Rất yêu em.... Như vậy đã đủ chưa?
Nước mắt hạ Vy rơi xuống
- Nếu thực sự yêu tôi, anh có thể bước ra khỏi thế giới đen tối đó được không? Tôi cảm thấy rất sợ....
Cả người thế hại cứng đơ sau khi nghe Hạ Vy nói, anh từ từ buông cô ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cô
- Em biết hết rồi sao? Em đã biết tất cả rồi sao?
- Đúng vậy.. Anh có thể nào từ bỏ Cuộc sống bây giờ của anh được không?
- tôi không làm được....
Hạ Vy nhìn thấy hải cười buồn rồi quay lưng bước đi, cô biết là anh sẽ không thể làm được điều đó Nhưng cô vẫn muốn hỏi... Bởi vì trong lòng cô còn hi vọng.... Người Đàn Ông Đó Sẽ Vì cô mà từ bỏ. Nhưng có lẽ cô đã sai rồi...
Thế Hải chỉ biết đứng ít lặng nhìn Hạ Vy bước đi
" anh xin lỗi, Bây giờ anh chưa thể hứa với em bất cứ điều gì được. Cũng chưa thể ngay lập tức ở bên em được. Anh còn một mối thù lớn chưa trả, sợ rằng những kẻ khốn nạn đó sẽ hại đến em và con. Đợi anh thêm một thời gian nữa thôi, anh sẽ từ bỏ tất cả"
Khi nhìn thấy Vị Thẩm Phán thì tên kiểm sát viên kia Ngạc nhiên lắm
- Chào ngài thẩm phán, có chuyện gì quan trọng mà ngài phải tới tận đây
- tôi đến đây có việc, Cậu có thể mời tôi vào trong văn phòng để nói chuyện không?
- Dạ được chứ ạ! Ai thì không biết nhưng riêng ngài thì tôi phải tiếp đón nhiệt tình rồi
khi vào đến trong văn phòng thì tên kiểm sát viên kia đưa cho Vị Thẩm Phán một ly nước
- Mời ngài uống nước, Xin phép cho tôi hỏi là hôm nay ngày đến tận đây có chuyện gì ạ!
- Tôi muốn hỏi cậu một chuyện và cậu phải hứa là trả lời thành thật
- Rốt cuộc là có chuyện gì mà nhìn này có vẻ căng thẳng vậy?
- Tôi muốn cậu nói cho tôi biết, có liên quan gì đến vụ bán bánh kẹo giả của Hoàng Hải Nam không?
Lúc này thì tên kiểm sát viên bắt đầu lo lắng, nhưng hắn ta lại tìm cách chối
- sao Ngài lại hỏi như vậy? Tôi với hắn ta không hề quen biết gì thì làm sao mà liên quan được..
Vị Thẩm Phán tức giận đập mạnh tay xuống bàn
- đến bây giờ mà cậu còn muốn trốn sao? Tôi đã có đầy đủ trong tay bằng chứng rồi. Lần này thì cậu liệu mà ngồi tù đi...
- ngài đừng có nói vớ vẩn, tôi không hề làm chuyện đó!
Đến giờ phút này vẫn không hề biết hối cải. Ngang nhiên lợi dụng chức vụ để làm việc xấu, đến khi bị phát hiện thì vẫn ngoan cố không nhận. Thật sự uống công ông đã tin tưởng, đã chọn dụng cậu ta như vậy...
- Tôi nói thật cho cậu biết, nếu cậu không muốn ngồi tù thì Cậu hãy đầu thú đi...
- ông im đi! Tôi Không làm gì sai cả, Ông đừng nghĩ Chỉ vì mấy câu nói của ông mà khiến tôi sợ. Chuyện tôi không làm thì nhất định tôi sẽ không bao giờ nhận....
- cậu đúng là hết thuốc chữa rồi! Bằng chứng tôi đã nắm đầy đủ trong tay, muốn nói gì thì ra tòa nói...
Vị Thẩm Phán sợ rằng mình sẽ bị hại nên mới cho người đi cùng ông đến để gặp tên kiểm sát viên, ông biết bản thân mình cần được bảo vệ, Nếu không thì mọi chuyện sẽ càng lúc càng thêm rắc rối. Bởi vì những kẻ này thường sẽ rất bất cần. Bọn chúng sẽ không ngại thủ đoạn để loại bỏ những chướng ngại vật trước mắt..
Muốn lấy lại được công lý thì điều cần phải làm đó chính là bảo vệ mình, ông đã làm thẩm phán bao nhiêu năm rồi. Cơ hội làm giàu từ những kẻ như Hoàng Hải Nam là rất nhiều. Nhưng ông không bao giờ làm như vậy. Bởi vì ông hiểu rằng cái giá mà ông phải trả cho những chuyện sai lầm đó là vô cùng đắt. Làm việc xấu không bao giờ có được kết quả tốt, đó chính là lý do cho đến tận bây giờ ông vẫn luôn đi đúng với những gì mà ông được học về nhân cách làm người...
Tên kiểm sát viên kia vội vã đến gặp Hải Nam. Hắn ta không thể để mất hết tất cả được
vừa thấy hắn Hải Nam vô cùng vui mừng, vì anh ta nghĩ rằng hắn tới là để thông báo cho anh ta biết rằng anh ta sắp được thả ra, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt của hắn thì Hải Nam đã cảm thấy có điều gì đó không ổn
- có chuyện gì sao, nhìn anh thấy không được vui..
- chúng ta đã bị phát hiện rồi, nên hôm nay tôi muốn đến nói với anh một chuyện
- anh muốn nói chuyện gì?
- trước mắt anh lên nhận hết tội về mình, và thành thật khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật..
Hải Nam tức giận quát lên
- Anh nhận nhiều tiền của tôi như vậy rồi mà bây giờ muốn trở mặt hay sao?
- anh bình tĩnh lại đi, nếu bây giờ không làm như vậy thì cả hai chúng ta sẽ cùng bị kéo xuống. Nếu như anh nghe lời tôi thì chỉ có một mình anh phải ngồi tù thôi. Tôi vẫn còn chức Quyền thì tôi sẽ giúp anh sớm được ra tù. Nếu cả hai chúng ta cùng bị bắt thì cả hai chúng ta cùng phải lĩnh án, tôi nói như vậy anh hiểu rồi đúng không?
- tôi có thể tin anh được chứ?
- Nếu bây giờ chúng ta không tin tưởng lẫn nhau, thì cả hai chúng ta sẽ còn phải vào tù. Cậu nghĩ xem làm như thế nào thì lợi hơn...
- vậy được. Nhưng nếu như anh lật mặt không chịu giúp đỡ tôi thì đừng có trách...
Người của thế Hải đứng bên ngoài ghi âm lại được tất cả. Đúng là thời buổi Có tiền là có tất cả. Cho dù là ở đâu thì chỉ cần có tiền cũng có thể vào được. Tên kiểm sát viên đó tham tiền bán đúng lương tâm. Thì những người canh gác nơi này cũng sẽ vì tiền mà bán đứng luật lệ.
Đồng tiền chính là thứ chi phối con người mạnh mẽ nhất, chỉ cần có nó thì bọn họ sẽ bất chấp tất cả. Cầm chiếc máy đã ghi âm tất cả cuộc trò chuyện giữa 2 kẻ đó trong tay, đàn em của thế Hải vội vã rời đi...
- cảm ơn anh đã cho tôi vào trong
- không có gì, chỗ quen biết cả. Cậu Mau rời khỏi đây đi, Nếu để người khác biết được thì sẽ rất phiền phức...
Cậu ta nhanh chóng ra khỏi trại tạm giam rồi đến chỗ thế Hải. Thế Hải đang ở văn phòng trong công ty, Công việc của anh bây giờ vô cùng bận rộn. Cậu ta chạy vào trong gặp anh
- Em đã theo dõi hắn ta và lấy được thứ này
- là gì?
Cậu ta đưa một chiếc máy ra trước mặt thế hải
- đây là cuộc trò chuyện giữa tên kiểm sát viên đó và người đang bị giam giữ
- đưa cho tôi xem
Thế Hải cầm lấy cái máy rồi bật lên nghe, quả đúng là một bằng chứng tốt. Xem ra Vị Thẩm Phán đó đã ra tay rồi.
Tên kiểm sát viên đó do quá sợ hãi nên mới đi gặp Hải Nam để thương lượng, nhưng hắn ta không ngờ rằng Thế Hải đã cài sẵn người theo dõi hắn. Bất cứ hành động gì của hắn cũng được theo dõi, lần này cả hắn cả hải Nam nhất định sẽ không thoát được tội...
Mấy hôm nay thấy hạ Vy buồn thì tiểu Băng cũng không vui được. Không thấy cô Vy của nó cười, nên cả con bé và Bé Sâu Buồn lắm.
Con bé Lay tay Quỳnh hỏi nhỏ
- cô ơi, cô Vy của con bị làm sao thế?
- có làm sao đâu con..
- con không thấy cô Vy cười
Quỳnh quay sang nhìn Hạ Vy mà lòng cũng buồn theo. Cả cô cả Hạ Vy đều không thể nào vui nổi. Vui làm sao được khi người mình yêu thương ở ngay trước mắt, nhưng lại có cảm giác quá xa vời...
Từ ngày hôm đó thế Hải Và Hoàng phi không còn tới đây nữa. Họ Nhưng thực sự biến mất khỏi cuộc đời của cô và Hạ Vy...
Nếu như không có tiểu băng ở đây, thì chắc chắn sau này họ cũng sẽ không bao giờ tới đây...
Bản thân cô cảm thấy rất buồn, nhưng lại không thể nói cho Hoàng Phi biết là cô thực sự rất nhớ anh...
Cô vẫn luôn mong có một sức mạnh nào đấy giúp cô vượt qua được nỗi sợ, sự ám ảnh về thế giới đen tối ấy...
Cô thầm ao ước anh sẽ một lần giữ lấy cô, một lần níu lấy tay cô và hứa sẽ cho cô một cuộc sống yên bình Giữa Cuộc Đời Bão Tố...
Chỉ cần anh hứa một lời thôi, cô nguyện sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Nhưng anh lại không làm gì hết, anh không hề nói thêm lần nào nữa. Bản thân cô không thể nào chạy đến tìm anh, không thể nào nói lời yêu anh được...
cô là con gái, sao có thể nào mở lời trước...
Quỳnh đi đến bên Hạ Vy, bàn tay khẽ đặt lên vai cô
- Chị đừng buồn nữa, Nếu như chị cảm thấy thực sự yêu anh ấy, thì hãy tiến tới. Đừng để vì một phút sợ hãi trong lòng mà đánh mất đi tình yêu thương của mình. Tổn thương một lần không có nghĩa là tổn thương mãi mãi. Cũng không phải trên đời này ai cũng xấu, chị hãy thử tin anh lấy một lần. Cho dù anh ấy là ai, Anh ấy có là người như thế nào thì chỉ cần anh ấy yêu thương chị là đủ. Phải không chị?
Hạ Vy Tay nắm chặt lấy mảnh vải đang May dở, giọng nói của cô rất buồn
- anh ấy chưa từng nói lời yêu chị, cũng chưa từng hứa sẽ bảo vệ chị....anh ấy Chưa hề nói một lời nào hết....
Tiểu băng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Quỳnh và Hạ Vy. Con Bé còn quá nhỏ để hiểu rằng họ đang nhắc tới ai, những con bé lại biết rằng Hạ Vy và Quỳnh đang nói đến chuyện tình yêu... Nó cảm thấy buồn khi cô Vy của nó đang yêu một ai đó. Có phải Cô Vy sẽ bỏ rơi nó không.... Rời xa nó giống như mẹ nó đã từng...
Con bé buồn bã lấy điện thoại gọi cho bố. Chiếc điện thoại này là Hoàng Phi đã đưa cho con bé để liên lạc. Hoàng Phi dặn con bé là bất cứ khi nào nó muốn về nhà thì gọi bố đến đón...
Con bé đợi một lát thì thế Hải nghe máy
- bố nghe này con gái...
- Bố ơi Con thấy buồn lắm...
- Có chuyện gì vậy con....
- cô Vy sắp đi lấy chồng rồi...
Lúc này cả thế giới xung quanh thế Hải giống như bị sập xuống, anh nắm chặt điện thoại trong tay lắp bắp hỏi lại con gái
- con...con nói gì?
- con thấy cô Quỳnh và Cô Vy nói chuyện, cô Vy sắp đi lấy chồng rồi..
Thế Hải lập tức tắt điện thoại rồi phi xe đến cửa hàng của Hạ Vy. Nhìn thấy anh thì cả Quỳnh và Hạ Vy đều ngạc nhiên
Hạ Vy hỏi thế Hải
- anh tới đây Có chuyện gì không?
Bao nhiêu lời muốn nói trong lòng tự nhiên biến đi đâu hết, anh này tìm lại một lý do để nói
- tôi tới đây đón tiểu băng đi chơi
- Tôi biết rồi, Anh nhớ đưa con bé về sớm để cho nó học bài nhé...
Thế hải đứa con bé ra xe, anh muốn nói với hạ Vy nhiều thứ lắm. Nhưng cái tôi trong lòng còn quá lớn, là sự mặc cảm trong lòng anh lúc này đã ngăn anh nói ra những lời đó
- Bố ơi mấy ngày nay cô Vy buồn lắm. Con không thấy cô ấy cười như trước nữa
- con có biết tại sao không?
- con thấy cô Quỳnh nói là cô Vy buồn vì ai đấy Con cũng không biết...cô Quỳnh còn nói với cô Vy là nếu cô Vy yêu người đó thì cứ tiến tới...
thế Hải cảm thấy trong lòng rất khó chịu. anh vừa bực bội vừa tò mò muốn biết người đàn ông đó là ai. Rồi chiếc xe cứ thế nhằm hướng cửa hàng của Hạ Vy mà quay lại..
- Bố ơi Không đi chơi nữa ạ!
- con có muốn biết người có Vy sắp lấy là ai không?
- cô Vy không nói đâu...
- bố thực sự rất muốn biết...
Lòng thế hải trùng xuống, mấy ngày nay anh thực sự rất nhớ cô. nhớ Đến mức chỉ muốn chạy ngay tới để gặp cô... Anh là vì cái gì mới thành ra như vậy? Sao cô giám ở đằng sau lưng anh mà có ý đồ với người đàn ông khác....
Mấy phút sau thì chiếc xe đã lại có mặt ở cửa hàng, Hạ Vy nhìn thấy thế hải quay lại thì ngạc nhiên lắm! Cô bế lấy tiểu băng rồi hỏi thế Hải
- anh bận chuyện gì đột xuất sao?
- tôi có chuyện muốn nói với cô, để tiểu băng ở nhà với Quỳnh đi. Cô cùng tôi đi đến nơi khác để nói chuyện...
- Có chuyện gì không thể nói được ở đây sao?
- chuyện quan trọng không thể để cho người khác biết được?
Cô thực sự không muốn đi một mình chung với thế Hải, sợ rằng cái cảm xúc trong lòng mình Nó bùng phát, lúc đó thực sự cố không biết sẽ giấu mặt đi đâu...
Hạ Vy có quá nhiều thứ để phải lo lắng. Cô sợ rằng người ta sẽ đánh giá cô là một người phụ nữ không đứng đắn. Khi chỉ với ly hôn chồng được một thời gian ngắn mà đã có bạn trai. Cô sợ bố mẹ cô sẽ xấu hổ với làng xóm, sợ rằng con trai cô sau này sẽ mang đến xấu
có quá nhiều thứ phải sợ hãi cho một cô gái đã phải trải qua rất nhiều bất hạnh. Chẳng lẽ chọn sai không có quyền được chọn lại sao? Chẳng lẽ gặp người đàn ông tốt đến với cuộc đời mình lại không có quyền được đón nhận.... Là một người phụ nữ đã quá thiệt thòi.... Đến hạnh phúc của mình cũng không dám nắm bắt. Rốt cuộc là phải chờ đợi đến bao giờ? Sống vì bản thân mình hay sống cho những người xung quanh? sao cứ phải nghĩ, phải nhìn thái độ của người khác?
Hạ Vy bước lên xe mà trong lòng Biết bao nhiêu trăn trở, nhìn Hạ Vy như vậy thế hả càng thêm bực bội
- tôi không hề bắt cóc em, sao tôi thấy em căng thẳng quá vậy?
Không thấy Hạ Vy trả lời, Lúc này anh thực sự tức giận. Anh đang tưởng tượng trong lòng mình rằng Hạ Vy đang nghĩ đến một người đàn ông nào đó nên mới không thèm để ý đến anh.. Anh lái Xe về thẳng nhà mình. Khi xe dừng lại ở căn biệt thự, Hạ Vy hốt hoảng hỏi
- anh đưa tôi đi đâu vậy? Sao lại tới đây?
- đây là nhà tôi, em xuống xe đi...
Thế hải kéo hạ vy vào trong nhà, rồi đẩy nhẹ cô ngồi xuống ghế. Anh ngồi đối mặt với Hạ Vy, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, trong đôi mắt đó chứa rất nhiều tình yêu thương dành cho Hạ Vy, Nhưng cô lại không nhìn thấy.... Cô đúng là đồ ngốc...
- anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi muốn Về nhà...
- thằng đó là ai?
- anh hỏi ai cơ?
- tôi hỏi em, người đàn ông mà em muốn kết hôn là ai?
Kết hôn? Anh đang nói cái quái gì vậy? Cô không hề có ý định muốn kết hôn với ai cả. Anh ta đã Nghe được cái tin vớ vẩn này từ đâu vậy?
- em không thể nói cho tôi biết được sao?
Mặc dù Hạ Vy cảm thấy rất tức giận, Nhưng cô lại không muốn giải thích, cô rất muốn biết người đàn ông trước mặt sẽ có phản ứng như thế nào khi biết cô sắp lấy chồng
- anh ấy là người ở quê tôi! Tôi sẽ về quê để kết hôn...
- Đàn ông bây giờ rất ít người tốt, em không nên quyết định vội vã như vậy...
- Tôi không hề Quyết định vội vã, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi...
Cô là đang cố tình khiêu khích sự kiên nhẫn của anh, là đang cố gắng muối làm anh điên lên hay sao...?
- em không được phép lấy thằng đó
- Tại sao?
- tôi nói không được là không được.
- tôi sẽ lấy anh ấy..
- không được...
- tại sao?
- không Tại sao hết...
- Bây giờ tôi phải về rồi, tôi sẽ tự bắt xe về Anh không cần phải lo...
Hạ Vy vừa bước ra tới cửa thì cánh tay bị thế hải kéo lại, anh xoay Người Hạ Vy quay lại đối mặt với anh, ánh mắt đen huyền bí nhìn thẳng vào mắt cô
- em đừng lấy người đàn ông đó, có được không?
Nói rồi thế Hải ôm chặt hạ vy vào trong lòng, đã bao lần anh mơ ước được ôm lấy cô, anh ao ước được ngửi mùi hương trên mái tóc mềm mượt này... Cô đang ở đây, ngay trong vòng tay của anh.... Anh không thể để mất cô được...
Hạ Vy Cố gắng đẩy anh ra, Hạ Vy cố gắng bao nhiêu thì càng bị ôm chặt bấy nhiêu..
- anh bỏ tay ra đi...
- em yên lặng một chút có được không? Tôi Đã rất Mệt mỏi rồi....
- Tại sao anh lại làm như vậy, anh bỏ tôi ra đi....
- bởi vì tôi yêu em... Rất yêu em.... Như vậy đã đủ chưa?
Nước mắt hạ Vy rơi xuống
- Nếu thực sự yêu tôi, anh có thể bước ra khỏi thế giới đen tối đó được không? Tôi cảm thấy rất sợ....
Cả người thế hại cứng đơ sau khi nghe Hạ Vy nói, anh từ từ buông cô ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cô
- Em biết hết rồi sao? Em đã biết tất cả rồi sao?
- Đúng vậy.. Anh có thể nào từ bỏ Cuộc sống bây giờ của anh được không?
- tôi không làm được....
Hạ Vy nhìn thấy hải cười buồn rồi quay lưng bước đi, cô biết là anh sẽ không thể làm được điều đó Nhưng cô vẫn muốn hỏi... Bởi vì trong lòng cô còn hi vọng.... Người Đàn Ông Đó Sẽ Vì cô mà từ bỏ. Nhưng có lẽ cô đã sai rồi...
Thế Hải chỉ biết đứng ít lặng nhìn Hạ Vy bước đi
" anh xin lỗi, Bây giờ anh chưa thể hứa với em bất cứ điều gì được. Cũng chưa thể ngay lập tức ở bên em được. Anh còn một mối thù lớn chưa trả, sợ rằng những kẻ khốn nạn đó sẽ hại đến em và con. Đợi anh thêm một thời gian nữa thôi, anh sẽ từ bỏ tất cả"
Tác giả :
Trương Huệ