Trả Thù Kẻ Phản Bội
Chương 26
sáng sớm, không khí ở quê khiến cho tâm hồn con người ta thanh thản. Những ánh nắng dịu nhẹ đùa nghịch với hai đứa nhỏ, tiểu băng thích thú chơi trò Đuổi Bắt với bé Sâu
- Em đợi chị với, đừng chạy nhanh quá kẻo ngã...
- chị bắt em đi, nhanh lên chị ơi...
- đợi chị với....
Hạ Vy Nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa cảm thấy rất vui vẻ, cũng đã rất lâu rồi cô không cảm thấy được vui Như vậy.
Mẹ Hạ Vy ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Băng hỏi nhỏ:
- con bé nó là con cái nhà ai vậy?
- đó là con của một người bạn của con. Cô bé rất đáng yêu phải không mẹ..
- Đúng vậy, Có vẻ như bé Sâu rất thích nó....
- con bé thực sự rất tội nghiệp, nó từ nhỏ đã không có mẹ.... Con cảm thấy rất thương nó....
Mẹ Hạ Vy chăm chăm nhìn con gái
- Vy à....
- sao vậy mẹ?
- vậy người bạn mà con nói là đàn ông sao?
- vâng.... Anh ta là một người rất tốt. Chính Anh ta đã giúp đỡ con giành được quyền nuôi bé sâu.....
Mẹ Hạ Vy có chút buồn, trong lòng bà bây giờ Cảm thấy lo lắng cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Bà sợ rằng Hạ Vy vì một phút yếu lòng mà yêu thương một người đàn ông nào đấy mà cô cho là tốt. Sợ rằng con gái lại bị tổn thương...
- con mới ly hôn với chồng, đừng vội vàng bước thêm bước nào nữa nhé....
Hạ Vy nhìn mẹ cười, hóa ra Mẹ cô đang lo lắng sợ rằng cô thích thế Hải Sao. Anh đâu phải là người cô có thể thích. Anh và Cô thuộc hai thế giới khác nhau, một con người hoàn hảo như vậy, cô chắc chắn không bao giờ có thể với tới
trong lòng Hạ Vy cũng chưa từng có ý định sẽ tiếp cận để có được người đàn ông đó, trái tim cô bây giờ rất khó mở lòng để yêu thương
thấy Hạ Vy có vẻ trầm tư, mẹ cô càng cảm thấy lo lắng. Bà cố gắng nhấn mạnh thêm một lần nữa
- đàn ông tốt bây giờ hiếm lắm, nhất là đối với người đã lỡ một lần đò như con. Con nên cẩn thận với những người đó, tránh để bị người ta lừa con ạ...
- Con không sao đâu mẹ, con chỉ coi người đó là ân nhân thôi. Con bé rất đáng thương., Bé Sâu cũng rất yêu thương con bé. Chỉ Vậy Thôi mẹ ạ..
- con nói vậy thì mẹ yên tâm rồi....
Hạ Vy cùng mẹ xuống chuẩn bị bữa sáng. Cảm giác được ra vườn nhổ từng cây rau do chính mẹ mình trồng thực sự rất hạnh phúc.
- cô Vy ơi, để con giúp cô hái rau nhé...
- con chơi với em đi, vào đây bẩn lắm...
Tiểu băng muốn giúp cho Hạ Vy, Có lẽ vì con bé chưa từng hái rau bao giờ, nên con bé cảm thấy tò mò. Nó cố gắng năn nỉ Hạ Vy.
- con chỉ vào một chút thôi, con hứa sẽ không nghịch bẩn mà
- đi mà cô.... Con chỉ vào một chút thôi mà..
Nhìn con bé nũng nịu thật sự rất đáng yêu. Nhưng mà khi nhìn thấy bé sâu đang đứng bên cạnh con bé, nhìn thấy vẻ mặt thằng bé Cô biết là nó còn muốn vào hơn chị. Nên cô nhất quyết không cho hai đứa nhỏ vào. Một phần vì sợ bẩn, phần vì sợ bọn nhỏ phá hết vườn rau của bà ngoại mất
- thôi hai đứa ở đó đi, Lát nữa mẹ sẽ cho hai đứa gặp nhau nhé...
Hai đứa nhỏ mặt tiu nghỉu
- vâng...
thế Hải đi ra đi vào trong văn phòng, anh là cố gắng đến sớm để nhận được tin tức từ Hoàng Phi. Vậy mà bây giờ đã 6 giờ sáng, vẫn chưa thấy Hoàng Phi Báo Tin. Thế Hải lấy điện thoại gọi cho anh ta
đổ một hồi chuông dài vẫn chưa thấy ai nghe máy. Anh ta tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa, vẫn không nghe máy. Lần này thế hải Thực sự chỉ muốn đập cái điện thoại. Anh rời khỏi công ty mà đến nhà của Hoàng Phi.
kính koong....
kính koong...
Bấm chuông một lát vẫn không thấy ai mở cửa., thế Hải mất kiên nhẫn lấy chân đạp mạnh vào cánh cổng...
Một lát sau thì Hoàng Phi chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy thế Hải thì giật mình
- đại ca, sao anh đến đây sớm quá vậy? Có chuyện gì xảy ra à...
- Bây giờ là mấy giờ rồi, tôi đợi cậu ở công ty suốt từ 6 giờ sáng
- hả.... Anh đợi em sớm như thế làm gì? Công ty quy định là 8 giờ mới phải làm việc mà....
- Cậu còn dám nói, tôi bảo cậu điều tra địa chỉ nhà Hạ Vy, cậu đã điều tra xong chưa...
- đại ca à, Anh đâu cần phải quá đáng như vậy chứ. Anh giao cho em cùng một lúc bao nhiêu việc, lẽ ra việc này anh phải tự mình điều tra chứ...
- Ý cậu là cậu không muốn làm đúng không?
- đâu có, Em chỉ nói đùa thôi mà.... Đại ca vào nhà đi, một lát nữa sẽ có kết quả thôi....
Thế Hải đem theo cái bản mặt hầm hầm bước vào trong, Nhìn cái vẻ gọn gàng ngăn nắp trong ngôi nhà mà trong lòng anh cảm thấy có chút khó chịu
- cậu đâu có cần phải dọn dẹp nhà cửa theo kiểu này đâu
- tính em gọn gàng ngăn nắp nó quen, cái gì mà chỉ cần đặt sai chỗ thôi là em cảm thấy không chịu được rồi...
- bảo sao mà đến giờ này vẫn chưa có đứa nào nó ngó
Hoàng Phi đưa tay gãi đầu, thực ra không phải là anh không có người yêu. Chỉ là với bản chất công việc của mình, Anh ta cảm thấy mình không cần thiết phải yêu đương làm gì?
Nếu yêu một cô gái ngoan hiền, thì cô ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận anh. Cho dù cô ấy có chấp nhận anh, thì gia đình cô ấy sẽ không chấp nhận anh. Rồi người thân bạn bè sẽ cười vào mặt cô ấy. Như vậy chắc chắn sẽ làm khổ cô ấy
Còn nếu yêu thương một người giống như anh, thì anh lại không có được từ họ cảm giác được yêu thương, bởi vì những con người như anh thì tình cảm đối với họ là một thứ gì đó rất xa xỉ
đàn ông trong giới giang hồ có thể có một trái tim Yêu Thương người phụ nữ đậm sâu. Nhưng phụ nữ trong giới giang hồ thì lại khác. Bởi vì một người phụ nữ khi đã bước chân vào thế giới đen tối ấy thì một là họ bị tổn thương quá nhiều, Nên trái tim sẽ không biết yêu thương nữa. Còn không thì sẽ là những người ăn chơi sa đọa, những người như thế thì chắc chắn cũng chẳng biết yêu thương là gì.
Suy đi nghĩ lại thì không nên yêu vẫn hơn. Đôi khi cuộc sống một mình cũng tốt, hơn rất nhiều cuộc sống giống như Hạ Vy bây giờ. Yêu nhau, lấy nhau, để rồi cuối cùng lại bỏ nhau trong những Thù Hận. Cảm giác mệt mỏi này, Làm sao có thể xóa khỏi
- cậu đang nghĩ cái gì thế?
- không....à mà người yêu em đầy nhé, chẳng qua là em không thích thôi...
hai người đang nói chuyện thì có một loại âm thanh hơi lạ truyền tới. mà nó lại phát ra từ bụng của Thế Hải. lúc này thì Hoàng Phi thực sự rất muốn cười, nhưng cố gắng kìm chế. vì anh ta biết rằng khi tiếng cười phát ra thì nắm đấm từ tay đại ca cũng sẽ vung ra. thôi thì im lặng vẫn là thượng sách
thế Hải Cố gắng che giấu đi sự ngượng ngùng trong lòng
- muốn cười thì cứ cười đi, Làm gì mà phải cố gắng thế
- khụ! khụ! Em nào dám.. hahaha hahaha
- cậu im đi, Sáng nay tôi phải thức dậy sớm để đợi cậu, nên mới chưa kịp ăn gì. Nhà cậu có gì ăn không, Lấy cho tôi đi...
- trời..trời...nhà em làm gì có gì cho đại ca ăn được, có mỗi mì tôm...
- cũng được...
- anh với em ra ngoài ăn đi
- không thích....
câu kết thực sự khiến người ta muốn phẫn nộ mà. Hoàng Phi đi vào trong bếp lấy ra hai gói mì và một chút hải sản. sau đó lại ra ngoài hái một chút rau. Tất cả đều là do anh ta tự trồng từ lúc mới trở về
từng chiếc rau mới lớn còn non mơn mởn, cùng một chút hành, thêm một chút hải sản. 10p sau thì hai bát mì nóng hổi được bưng ra. mùi thơm thực sự rất hấp dẫn
thế Hải nhìn hai bát mì trong lòng có chút thán phục
- với khả năng nấu nướng như thế này, với một khuôn mặt đẹp trai như thế này, với một người có gia sản kếch xù như thế này. Không Thuộc quyền sở hữu của riêng cô gái nào thực sự là một sự lãng phí...
- đại ca à, Dạo này anh có vẻ hơi văn chương thì phải...
- vậy sao?
- con người trong thời gian yêu đương có khác, thật lạ quá nhiều chuyện mà
thế hải vừa ăn mì vừa trò chuyện với Hoàng Phi. Trong một căn phòng vô cùng đẹp đẽ, hai người đàn ông vô cùng điển trai, cùng nhau ngồi một chỗ ăn uống. Thật sự tạo ra một không khí có chút Ái Muội....
- hahaha... Đại ca thử nói xem, hai chúng ta có giống một đôi tình nhân không...?
- vớ vẩn, Thẳng 100% đấy...
Cả hai cùng Phá lên cười, cũng đã rất lâu rồi Hoàng Phi mới thấy đại ca vui vẻ như vậy. Có lẽ Anh đã đoán đúng, Hạ Vy chính là người có thể đem lại hạnh phúc cho thế Hải. Chỉ có người phụ nữ ấy mới có thể xóa tan đi vết đen trong tim Của Đại Ca...
- cậu điều tra nơi ở của Hạ Vy đến đâu rồi, bao giờ mới có tin tức đây
- Em định Lát nữa sẽ cho đàn em đi tìm,, chỉ một lát là ra thôi mà....
- ăn xong cậu đến cửa hàng của Hạ Vy đi, hỏi con bé bán hàng ý. Vậy cho nhanh...
- vâng....
Trong lòng thế hải Vừa nãy ra một suy nghĩ, cô gái làm cho Hạ Vy nhìn cũng rất đáng yêu. Biết Đâu sau chuyện này Hoàng Phi lại tìm được một người phù hợp cho mình. Như vậy Chẳng phải một công hai việc sao? Nếu được như vậy thì quá tốt rồi....
- Em nhìn anh sao thế gian gian kiểu gì đấy, lại định làm gì à?
- có gì đâu, tại cô gái đó Ở chung với Hạ Vy, chắc chắn sẽ biết Hạ Vy ở đâu mà....
Biết là đại ca chẳng có ý tốt như vậy, bởi Nếu có thể hỏi được thì đại ca đã hỏi luôn rồi, cần gì phải bảo anh đến xin. Rõ là....
Ăn uống xong xuôi Thế hải đến công ty, còn Hoàng Phi thì đến cửa hàng của Hạ Vy. Mỗi người Rẽ Một Lối khác, Nhưng trong lòng lại cùng nghĩ đến một chuyện. Đó là địa chỉ của nhà Hạ Vy
hôm nay ông Khải có hẹn với vị luật sư tên Ân tại nhà. Hơn 7 giờ thì ông ta có mặt, nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt hai người, không khỏi có chút cảm giác xót xa
suy cho cùng cũng tại vì thằng con của mình nên họ mới phải chịu đựng nỗi đau như vậy. Nuôi con khôn lớn chưa kịp nhờ đã phải tìm cách đưa nó ra khỏi tù, không cảm giác nào tệ hơn cảm giác của họ lúc này....
- ông bà cứ từ từ đi, chúng ta vào trong nhà rồi cùng bạn cách giải quyết...
- vâng, vậy Mời ông vào trong....
- tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, để giải quyết vụ này cũng mất khá nhiều tiền đấy. Bởi vì chuyện này đã được đưa lên tivi, nhân dân cả nước đã biết hết., nên việc thoát tội là không thể nào. Còn cách để thời gian phải Nhận án ngắn đi thôi...
- Ông Đến gặp con trai tôi được không, nó nói nó đã có phương án giải quyết rồi. Chỉ cần ông giúp nó có thể giảm án tù, gia đình tôi nhất định không để ông phải chịu thiệt
- được rồi, Tôi sẽ đến gặp con trai ông bà một chuyến....
Một người đàn ông đang có mặt tại trại tạm giam, anh ta ăn mặc quần áo của người làm trong ngành công an. Đó chính là Kiểm sát viên của viện kiểm sát
- tôi tưởng anh sẽ bỏ mặc tôi luôn chứ, như vậy thì thực sự không hay...
- lần này tôi không thể giúp anh được, bởi vì Thẩm phán đã đến gặp tôi, ông ta đã lên tiếng nhờ tôi giải quyết chuyện này. Tôi không thể mở lời nói với ông ấy rằng tôi với cậu một phe được
- Ý anh là sao? anh định sẽ bỏ mặc tôi trong khi đã nhận từ tôi không ít tiền hay sao?
- anh cứ bình tĩnh đi, tôi đến đây là muốn cùng anh tìm cách giải quyết chứ không phải là muốn gây chuyện...
- anh nghĩ thử đi, có phải ông ta đã biết chúng ta có liên quan với nhau nên cố ý để anh ra mặt giải quyết chuyện này không?
- không thể nào? Ông ta làm sao có thể biết được, đây Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi
- tôi cũng hi vọng là như vậy, Nếu không lần này cả hai chúng ta sẽ cùng phải chết....
Đúng là đồng tiền đã che mù mắt của rất nhiều con người và Che luôn cải lương tâm của họ. Họ luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, Còn những người khác có ra sao thì cũng không quan trọng...
Cho đến phút cuối Thì họ vẫn muốn vì mình mà làm tất cả mọi chuyện, hậu quả mà họ gây ra cho biết bao nhiêu người, Đâu phải chỉ ngồi tù vài năm là có thể đền hết được. Vậy mà đến cả cái trả giá nhỏ bé, họ cũng không muốn...
Thử hỏi rằng Đã có bao nhiêu người đã ăn phải những thứ bánh kẹo bẩn thỉu đó, có bao nhiêu đứa trẻ đã ăn phải thứ mầm gây bệnh đó.
Hay không phải người thân của họ, không phải bố mẹ họ, không phải bản thân họ phải dùng những thứ đó nên họ không biết được hậu quả nó như thế nào
cái chết đến từ từ cho biết bao nhiêu con người, tất cả là do đồng tiền gây ra. Thật đáng buồn cho một xã hội, thật đáng buồn cho những con người đã bị mất hết lương tâm....
Hôm nay là một ngày không đông khách, nói chính xác là do bà chủ không có nhà ở nên ít khách. Quỳnh chỉ bán được Những bộ quần áo đã may sẵn, Còn đối với những khách đến đặt thiết kế hay may đồ, thì họ chỉ đến rồi về. Cũng phải thôi, vì cô đâu có biết làm những chuyện đó
điều duy nhất mà mình cảm thấy tự tin đó là giao tiếp, Cô chỉ có thể bán hàng. Còn nếu bắt cô ngồi một chỗ tỉ mỉ mới Đống vải đó, thì cô Thực sự không làm được.
Đang loay hoay treo lại quần áo cho đẹp mắt, thì có một người đàn ông vô cùng đẹp trai bước vào. Anh ta có một thân hình chuẩn Soái Ca mà thiên hạ hay nói tới
từ dáng đi cho đến thần thái đều hơn người ta vài vần. Nhất là khuôn mặt, đẹp trai đến mức không có mỗi góc chết, thật đáng cho người ta phải ngưỡng mộ...
- chào cô, tôi là bạn của Hạ Vy. Cô cho tôi hỏi Hạ Vy có nhà không?
Một lời nói dối trắng trợn được phát ra từ con người đẹp trai hơn người ấy, mà Nếu anh không tự nhận là bạn của Hạ Vy, thì làm sao mà hỏi được thông tin....
- chị Vy đi vắng rồi.... Mấy ngày nữa mới về.... Anh có việc gì thì gọi điện thoại liên hệ trực tiếp với chị ấy nhé...
Nói rồi Quỳnh tiếp tục Rồi sự tập trung vào công việc, bởi vì đối với cô đàn ông đẹp trai trên đời này nhiều vô kể, cho dù có người đẹp trai hơn những người đàn ông đó một chút thì cũng không thành vấn đề. Cô không có dự định yêu đương, nên cho dù có đẹp trai đến mấy. Thì cũng chẳng thể nào thu hút cô được
Hoàng Phi cảm thấy hơi bực bội, bởi vì thường những người con gái một khi đã nhìn thấy anh thì tỏ rõ thái độ thích thú muốn chinh phục. Nhưng cô gái này lại hoàn toàn khác họ, Chẳng lẽ cô gái này mắt kém không nhìn thấy vẻ đẹp trai của anh hay sao?
- cô có nhìn thấy rõ tôi không?
Lại một câu hỏi ngớ ngẩn được hỏi, Quỳnh nhìn Anh ta bằng đôi mắt tò mò. Chẳng lẽ đẹp trai nhưng có vấn đề về thần kinh sao
- xin lỗi Anh, mắt tôi hoàn toàn bình thường, Tôi nhìn rõ Anh và cũng nghe thấy rất rõ những lời anh nói. Như vậy đã được chưa?
Quỳnh lại tiếp tục chăm chú vào công việc đang làm dở dang
- Nếu không có việc gì thì mới anh về cho, tôi đang rất bận
Hoàng Phi cảm thấy không cam tâm, nếu như cô ta nhìn thấy rõ Anh thì ít nhất cũng phải cảm thấy rung động chứ. Không thể nào có chuyện như vậy được
- Tôi muốn ở lại để mua quần áo, tôi có được phép chọn không?
Lúc này Thì nhiệm vụ được giao đã Hoàn toàn biến mất khỏi đầu anh ta, bây giờ chỉ còn lại ý nghĩa muốn chinh phục người con gái trước mặt. Chưa từng có một người nào từ chối Anh, vậy mà cô gái này dám ngang nhiên lạnh lùng với anh như vậy. Thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu...
- Anh muốn mua quần áo thì cứ tự nhiên chọn, Tôi không có ý kiến.....
Mải mê một lát thì Hoàng Phi lấy ra được một chiếc áo, đó là một chiếc áo sơ mi do chính Hạ Vy tự may. Nó có một vẻ đẹp khác biệt mà nơi khác không có được
- xem ra tay nghề của bà chủ nơi này cũng rất khá, tiếc là nơi này hơi nhỏ
- lớn nhỏ không phải là vấn đề, mà vấn đề là ở cái tâm của người làm ra nó...
- cô ăn nói cũng khá sắc sảo đấy, Chắc là một ngày bán được rất nhiều đồ đúng không?
- Đúng vậy, ở nơi này có rất nhiều khách. Nếu anh muốn tư vấn gì thì cứ hỏi luôn bây giờ, bởi vì Lát nữa sẽ có nhiều người khác đến
đang định chém gió thêm vài câu thì có điện thoại. Là điện thoại của thế Hải
- em nghe ạ...
- Tình hình thế nào rồi, đã xin được địa chỉ chưa?
- Em đang hỏi đây ạ....
Nói rồi Hoàng Phi quay sang Quỳnh
- mải nói chuyện tôi quên mất., có thể cho tôi biết địa chỉ nhà Hạ Vy được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cô ấy mà không liên lạc được....
- không có, anh Gọi hỏi chị ấy đi... Tôi không giúp gì được đâu...
- cô Thực sự không biết sao? Vậy nếu như tôi nói chuyện này có liên quan đến việc giành nuôi con của cô ấy thì cô có cho tôi biết được không?
- Ý anh là sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến bé Sâu chứ?
- nghe nói tên Hải Nam sắp được ra tù rồi đấy, Nếu giờ cô mà không cho tôi biết địa chỉ nhà cô ấy, thì tôi không thể nào giúp đỡ cô ấy được đâu. Mà những chuyện như thế này thì cô biết rồi đấy, phải gặp mặt trực tiếp chứ làm sao mà nói qua điện thoại được?
Nghe tới đây thì quỳnh cảm thấy thực sự lo lắng, vậy là không chút do dự cô đã lấy địa chỉ của Hạ Vy đưa cho Hoàng Phi.
Đúng là phụ nữ, luôn hành động theo cảm tính. Hay bởi vì cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, Không phải những người luôn hoạt động trong thế giới đen tối như anh nên mới tin người dễ dàng như vậy. Tự nhiên Hoàng Phi cảm thấy có lỗi, Nói dối một người là không tốt, hơn nữa anh ta lại đang nói dối một cô gái rất xinh đẹp. Thật là có lỗi mà....
- alo đại ca, em đã lấy được địa chỉ đây rồi. Lần này anh phải thưởng lớn đấy nhé...
- cậu lo mà điều tra Mai đi, Đừng để đến lúc cô ta có hành động thì lúc đó sẽ mệt đấy
- em đã cho đàn em điều tra rồi, theo dõi 24/24
- chú ý tất cả các hành động của cô ta, Xem cô ta gặp những ai, liên lạc với những ai. Vì sắp tới tôi sẽ bận vài ngày
- Đừng nói là anh về nhà hạ Vy nhá
- đó không phải là chuyện của cậu. Thôi tắt máy đi
Đúng là quá điên rồi mà, không có mối quan hệ thân thiết đến mức phải về nhà người ta chứ. Đại ca của anh nhiều lúc thật khó hiểu. Thật sự là quá khó hiểu mà...
- Em đợi chị với, đừng chạy nhanh quá kẻo ngã...
- chị bắt em đi, nhanh lên chị ơi...
- đợi chị với....
Hạ Vy Nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa cảm thấy rất vui vẻ, cũng đã rất lâu rồi cô không cảm thấy được vui Như vậy.
Mẹ Hạ Vy ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Băng hỏi nhỏ:
- con bé nó là con cái nhà ai vậy?
- đó là con của một người bạn của con. Cô bé rất đáng yêu phải không mẹ..
- Đúng vậy, Có vẻ như bé Sâu rất thích nó....
- con bé thực sự rất tội nghiệp, nó từ nhỏ đã không có mẹ.... Con cảm thấy rất thương nó....
Mẹ Hạ Vy chăm chăm nhìn con gái
- Vy à....
- sao vậy mẹ?
- vậy người bạn mà con nói là đàn ông sao?
- vâng.... Anh ta là một người rất tốt. Chính Anh ta đã giúp đỡ con giành được quyền nuôi bé sâu.....
Mẹ Hạ Vy có chút buồn, trong lòng bà bây giờ Cảm thấy lo lắng cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Bà sợ rằng Hạ Vy vì một phút yếu lòng mà yêu thương một người đàn ông nào đấy mà cô cho là tốt. Sợ rằng con gái lại bị tổn thương...
- con mới ly hôn với chồng, đừng vội vàng bước thêm bước nào nữa nhé....
Hạ Vy nhìn mẹ cười, hóa ra Mẹ cô đang lo lắng sợ rằng cô thích thế Hải Sao. Anh đâu phải là người cô có thể thích. Anh và Cô thuộc hai thế giới khác nhau, một con người hoàn hảo như vậy, cô chắc chắn không bao giờ có thể với tới
trong lòng Hạ Vy cũng chưa từng có ý định sẽ tiếp cận để có được người đàn ông đó, trái tim cô bây giờ rất khó mở lòng để yêu thương
thấy Hạ Vy có vẻ trầm tư, mẹ cô càng cảm thấy lo lắng. Bà cố gắng nhấn mạnh thêm một lần nữa
- đàn ông tốt bây giờ hiếm lắm, nhất là đối với người đã lỡ một lần đò như con. Con nên cẩn thận với những người đó, tránh để bị người ta lừa con ạ...
- Con không sao đâu mẹ, con chỉ coi người đó là ân nhân thôi. Con bé rất đáng thương., Bé Sâu cũng rất yêu thương con bé. Chỉ Vậy Thôi mẹ ạ..
- con nói vậy thì mẹ yên tâm rồi....
Hạ Vy cùng mẹ xuống chuẩn bị bữa sáng. Cảm giác được ra vườn nhổ từng cây rau do chính mẹ mình trồng thực sự rất hạnh phúc.
- cô Vy ơi, để con giúp cô hái rau nhé...
- con chơi với em đi, vào đây bẩn lắm...
Tiểu băng muốn giúp cho Hạ Vy, Có lẽ vì con bé chưa từng hái rau bao giờ, nên con bé cảm thấy tò mò. Nó cố gắng năn nỉ Hạ Vy.
- con chỉ vào một chút thôi, con hứa sẽ không nghịch bẩn mà
- đi mà cô.... Con chỉ vào một chút thôi mà..
Nhìn con bé nũng nịu thật sự rất đáng yêu. Nhưng mà khi nhìn thấy bé sâu đang đứng bên cạnh con bé, nhìn thấy vẻ mặt thằng bé Cô biết là nó còn muốn vào hơn chị. Nên cô nhất quyết không cho hai đứa nhỏ vào. Một phần vì sợ bẩn, phần vì sợ bọn nhỏ phá hết vườn rau của bà ngoại mất
- thôi hai đứa ở đó đi, Lát nữa mẹ sẽ cho hai đứa gặp nhau nhé...
Hai đứa nhỏ mặt tiu nghỉu
- vâng...
thế Hải đi ra đi vào trong văn phòng, anh là cố gắng đến sớm để nhận được tin tức từ Hoàng Phi. Vậy mà bây giờ đã 6 giờ sáng, vẫn chưa thấy Hoàng Phi Báo Tin. Thế Hải lấy điện thoại gọi cho anh ta
đổ một hồi chuông dài vẫn chưa thấy ai nghe máy. Anh ta tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa, vẫn không nghe máy. Lần này thế hải Thực sự chỉ muốn đập cái điện thoại. Anh rời khỏi công ty mà đến nhà của Hoàng Phi.
kính koong....
kính koong...
Bấm chuông một lát vẫn không thấy ai mở cửa., thế Hải mất kiên nhẫn lấy chân đạp mạnh vào cánh cổng...
Một lát sau thì Hoàng Phi chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy thế Hải thì giật mình
- đại ca, sao anh đến đây sớm quá vậy? Có chuyện gì xảy ra à...
- Bây giờ là mấy giờ rồi, tôi đợi cậu ở công ty suốt từ 6 giờ sáng
- hả.... Anh đợi em sớm như thế làm gì? Công ty quy định là 8 giờ mới phải làm việc mà....
- Cậu còn dám nói, tôi bảo cậu điều tra địa chỉ nhà Hạ Vy, cậu đã điều tra xong chưa...
- đại ca à, Anh đâu cần phải quá đáng như vậy chứ. Anh giao cho em cùng một lúc bao nhiêu việc, lẽ ra việc này anh phải tự mình điều tra chứ...
- Ý cậu là cậu không muốn làm đúng không?
- đâu có, Em chỉ nói đùa thôi mà.... Đại ca vào nhà đi, một lát nữa sẽ có kết quả thôi....
Thế Hải đem theo cái bản mặt hầm hầm bước vào trong, Nhìn cái vẻ gọn gàng ngăn nắp trong ngôi nhà mà trong lòng anh cảm thấy có chút khó chịu
- cậu đâu có cần phải dọn dẹp nhà cửa theo kiểu này đâu
- tính em gọn gàng ngăn nắp nó quen, cái gì mà chỉ cần đặt sai chỗ thôi là em cảm thấy không chịu được rồi...
- bảo sao mà đến giờ này vẫn chưa có đứa nào nó ngó
Hoàng Phi đưa tay gãi đầu, thực ra không phải là anh không có người yêu. Chỉ là với bản chất công việc của mình, Anh ta cảm thấy mình không cần thiết phải yêu đương làm gì?
Nếu yêu một cô gái ngoan hiền, thì cô ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận anh. Cho dù cô ấy có chấp nhận anh, thì gia đình cô ấy sẽ không chấp nhận anh. Rồi người thân bạn bè sẽ cười vào mặt cô ấy. Như vậy chắc chắn sẽ làm khổ cô ấy
Còn nếu yêu thương một người giống như anh, thì anh lại không có được từ họ cảm giác được yêu thương, bởi vì những con người như anh thì tình cảm đối với họ là một thứ gì đó rất xa xỉ
đàn ông trong giới giang hồ có thể có một trái tim Yêu Thương người phụ nữ đậm sâu. Nhưng phụ nữ trong giới giang hồ thì lại khác. Bởi vì một người phụ nữ khi đã bước chân vào thế giới đen tối ấy thì một là họ bị tổn thương quá nhiều, Nên trái tim sẽ không biết yêu thương nữa. Còn không thì sẽ là những người ăn chơi sa đọa, những người như thế thì chắc chắn cũng chẳng biết yêu thương là gì.
Suy đi nghĩ lại thì không nên yêu vẫn hơn. Đôi khi cuộc sống một mình cũng tốt, hơn rất nhiều cuộc sống giống như Hạ Vy bây giờ. Yêu nhau, lấy nhau, để rồi cuối cùng lại bỏ nhau trong những Thù Hận. Cảm giác mệt mỏi này, Làm sao có thể xóa khỏi
- cậu đang nghĩ cái gì thế?
- không....à mà người yêu em đầy nhé, chẳng qua là em không thích thôi...
hai người đang nói chuyện thì có một loại âm thanh hơi lạ truyền tới. mà nó lại phát ra từ bụng của Thế Hải. lúc này thì Hoàng Phi thực sự rất muốn cười, nhưng cố gắng kìm chế. vì anh ta biết rằng khi tiếng cười phát ra thì nắm đấm từ tay đại ca cũng sẽ vung ra. thôi thì im lặng vẫn là thượng sách
thế Hải Cố gắng che giấu đi sự ngượng ngùng trong lòng
- muốn cười thì cứ cười đi, Làm gì mà phải cố gắng thế
- khụ! khụ! Em nào dám.. hahaha hahaha
- cậu im đi, Sáng nay tôi phải thức dậy sớm để đợi cậu, nên mới chưa kịp ăn gì. Nhà cậu có gì ăn không, Lấy cho tôi đi...
- trời..trời...nhà em làm gì có gì cho đại ca ăn được, có mỗi mì tôm...
- cũng được...
- anh với em ra ngoài ăn đi
- không thích....
câu kết thực sự khiến người ta muốn phẫn nộ mà. Hoàng Phi đi vào trong bếp lấy ra hai gói mì và một chút hải sản. sau đó lại ra ngoài hái một chút rau. Tất cả đều là do anh ta tự trồng từ lúc mới trở về
từng chiếc rau mới lớn còn non mơn mởn, cùng một chút hành, thêm một chút hải sản. 10p sau thì hai bát mì nóng hổi được bưng ra. mùi thơm thực sự rất hấp dẫn
thế Hải nhìn hai bát mì trong lòng có chút thán phục
- với khả năng nấu nướng như thế này, với một khuôn mặt đẹp trai như thế này, với một người có gia sản kếch xù như thế này. Không Thuộc quyền sở hữu của riêng cô gái nào thực sự là một sự lãng phí...
- đại ca à, Dạo này anh có vẻ hơi văn chương thì phải...
- vậy sao?
- con người trong thời gian yêu đương có khác, thật lạ quá nhiều chuyện mà
thế hải vừa ăn mì vừa trò chuyện với Hoàng Phi. Trong một căn phòng vô cùng đẹp đẽ, hai người đàn ông vô cùng điển trai, cùng nhau ngồi một chỗ ăn uống. Thật sự tạo ra một không khí có chút Ái Muội....
- hahaha... Đại ca thử nói xem, hai chúng ta có giống một đôi tình nhân không...?
- vớ vẩn, Thẳng 100% đấy...
Cả hai cùng Phá lên cười, cũng đã rất lâu rồi Hoàng Phi mới thấy đại ca vui vẻ như vậy. Có lẽ Anh đã đoán đúng, Hạ Vy chính là người có thể đem lại hạnh phúc cho thế Hải. Chỉ có người phụ nữ ấy mới có thể xóa tan đi vết đen trong tim Của Đại Ca...
- cậu điều tra nơi ở của Hạ Vy đến đâu rồi, bao giờ mới có tin tức đây
- Em định Lát nữa sẽ cho đàn em đi tìm,, chỉ một lát là ra thôi mà....
- ăn xong cậu đến cửa hàng của Hạ Vy đi, hỏi con bé bán hàng ý. Vậy cho nhanh...
- vâng....
Trong lòng thế hải Vừa nãy ra một suy nghĩ, cô gái làm cho Hạ Vy nhìn cũng rất đáng yêu. Biết Đâu sau chuyện này Hoàng Phi lại tìm được một người phù hợp cho mình. Như vậy Chẳng phải một công hai việc sao? Nếu được như vậy thì quá tốt rồi....
- Em nhìn anh sao thế gian gian kiểu gì đấy, lại định làm gì à?
- có gì đâu, tại cô gái đó Ở chung với Hạ Vy, chắc chắn sẽ biết Hạ Vy ở đâu mà....
Biết là đại ca chẳng có ý tốt như vậy, bởi Nếu có thể hỏi được thì đại ca đã hỏi luôn rồi, cần gì phải bảo anh đến xin. Rõ là....
Ăn uống xong xuôi Thế hải đến công ty, còn Hoàng Phi thì đến cửa hàng của Hạ Vy. Mỗi người Rẽ Một Lối khác, Nhưng trong lòng lại cùng nghĩ đến một chuyện. Đó là địa chỉ của nhà Hạ Vy
hôm nay ông Khải có hẹn với vị luật sư tên Ân tại nhà. Hơn 7 giờ thì ông ta có mặt, nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt hai người, không khỏi có chút cảm giác xót xa
suy cho cùng cũng tại vì thằng con của mình nên họ mới phải chịu đựng nỗi đau như vậy. Nuôi con khôn lớn chưa kịp nhờ đã phải tìm cách đưa nó ra khỏi tù, không cảm giác nào tệ hơn cảm giác của họ lúc này....
- ông bà cứ từ từ đi, chúng ta vào trong nhà rồi cùng bạn cách giải quyết...
- vâng, vậy Mời ông vào trong....
- tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, để giải quyết vụ này cũng mất khá nhiều tiền đấy. Bởi vì chuyện này đã được đưa lên tivi, nhân dân cả nước đã biết hết., nên việc thoát tội là không thể nào. Còn cách để thời gian phải Nhận án ngắn đi thôi...
- Ông Đến gặp con trai tôi được không, nó nói nó đã có phương án giải quyết rồi. Chỉ cần ông giúp nó có thể giảm án tù, gia đình tôi nhất định không để ông phải chịu thiệt
- được rồi, Tôi sẽ đến gặp con trai ông bà một chuyến....
Một người đàn ông đang có mặt tại trại tạm giam, anh ta ăn mặc quần áo của người làm trong ngành công an. Đó chính là Kiểm sát viên của viện kiểm sát
- tôi tưởng anh sẽ bỏ mặc tôi luôn chứ, như vậy thì thực sự không hay...
- lần này tôi không thể giúp anh được, bởi vì Thẩm phán đã đến gặp tôi, ông ta đã lên tiếng nhờ tôi giải quyết chuyện này. Tôi không thể mở lời nói với ông ấy rằng tôi với cậu một phe được
- Ý anh là sao? anh định sẽ bỏ mặc tôi trong khi đã nhận từ tôi không ít tiền hay sao?
- anh cứ bình tĩnh đi, tôi đến đây là muốn cùng anh tìm cách giải quyết chứ không phải là muốn gây chuyện...
- anh nghĩ thử đi, có phải ông ta đã biết chúng ta có liên quan với nhau nên cố ý để anh ra mặt giải quyết chuyện này không?
- không thể nào? Ông ta làm sao có thể biết được, đây Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi
- tôi cũng hi vọng là như vậy, Nếu không lần này cả hai chúng ta sẽ cùng phải chết....
Đúng là đồng tiền đã che mù mắt của rất nhiều con người và Che luôn cải lương tâm của họ. Họ luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, Còn những người khác có ra sao thì cũng không quan trọng...
Cho đến phút cuối Thì họ vẫn muốn vì mình mà làm tất cả mọi chuyện, hậu quả mà họ gây ra cho biết bao nhiêu người, Đâu phải chỉ ngồi tù vài năm là có thể đền hết được. Vậy mà đến cả cái trả giá nhỏ bé, họ cũng không muốn...
Thử hỏi rằng Đã có bao nhiêu người đã ăn phải những thứ bánh kẹo bẩn thỉu đó, có bao nhiêu đứa trẻ đã ăn phải thứ mầm gây bệnh đó.
Hay không phải người thân của họ, không phải bố mẹ họ, không phải bản thân họ phải dùng những thứ đó nên họ không biết được hậu quả nó như thế nào
cái chết đến từ từ cho biết bao nhiêu con người, tất cả là do đồng tiền gây ra. Thật đáng buồn cho một xã hội, thật đáng buồn cho những con người đã bị mất hết lương tâm....
Hôm nay là một ngày không đông khách, nói chính xác là do bà chủ không có nhà ở nên ít khách. Quỳnh chỉ bán được Những bộ quần áo đã may sẵn, Còn đối với những khách đến đặt thiết kế hay may đồ, thì họ chỉ đến rồi về. Cũng phải thôi, vì cô đâu có biết làm những chuyện đó
điều duy nhất mà mình cảm thấy tự tin đó là giao tiếp, Cô chỉ có thể bán hàng. Còn nếu bắt cô ngồi một chỗ tỉ mỉ mới Đống vải đó, thì cô Thực sự không làm được.
Đang loay hoay treo lại quần áo cho đẹp mắt, thì có một người đàn ông vô cùng đẹp trai bước vào. Anh ta có một thân hình chuẩn Soái Ca mà thiên hạ hay nói tới
từ dáng đi cho đến thần thái đều hơn người ta vài vần. Nhất là khuôn mặt, đẹp trai đến mức không có mỗi góc chết, thật đáng cho người ta phải ngưỡng mộ...
- chào cô, tôi là bạn của Hạ Vy. Cô cho tôi hỏi Hạ Vy có nhà không?
Một lời nói dối trắng trợn được phát ra từ con người đẹp trai hơn người ấy, mà Nếu anh không tự nhận là bạn của Hạ Vy, thì làm sao mà hỏi được thông tin....
- chị Vy đi vắng rồi.... Mấy ngày nữa mới về.... Anh có việc gì thì gọi điện thoại liên hệ trực tiếp với chị ấy nhé...
Nói rồi Quỳnh tiếp tục Rồi sự tập trung vào công việc, bởi vì đối với cô đàn ông đẹp trai trên đời này nhiều vô kể, cho dù có người đẹp trai hơn những người đàn ông đó một chút thì cũng không thành vấn đề. Cô không có dự định yêu đương, nên cho dù có đẹp trai đến mấy. Thì cũng chẳng thể nào thu hút cô được
Hoàng Phi cảm thấy hơi bực bội, bởi vì thường những người con gái một khi đã nhìn thấy anh thì tỏ rõ thái độ thích thú muốn chinh phục. Nhưng cô gái này lại hoàn toàn khác họ, Chẳng lẽ cô gái này mắt kém không nhìn thấy vẻ đẹp trai của anh hay sao?
- cô có nhìn thấy rõ tôi không?
Lại một câu hỏi ngớ ngẩn được hỏi, Quỳnh nhìn Anh ta bằng đôi mắt tò mò. Chẳng lẽ đẹp trai nhưng có vấn đề về thần kinh sao
- xin lỗi Anh, mắt tôi hoàn toàn bình thường, Tôi nhìn rõ Anh và cũng nghe thấy rất rõ những lời anh nói. Như vậy đã được chưa?
Quỳnh lại tiếp tục chăm chú vào công việc đang làm dở dang
- Nếu không có việc gì thì mới anh về cho, tôi đang rất bận
Hoàng Phi cảm thấy không cam tâm, nếu như cô ta nhìn thấy rõ Anh thì ít nhất cũng phải cảm thấy rung động chứ. Không thể nào có chuyện như vậy được
- Tôi muốn ở lại để mua quần áo, tôi có được phép chọn không?
Lúc này Thì nhiệm vụ được giao đã Hoàn toàn biến mất khỏi đầu anh ta, bây giờ chỉ còn lại ý nghĩa muốn chinh phục người con gái trước mặt. Chưa từng có một người nào từ chối Anh, vậy mà cô gái này dám ngang nhiên lạnh lùng với anh như vậy. Thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu...
- Anh muốn mua quần áo thì cứ tự nhiên chọn, Tôi không có ý kiến.....
Mải mê một lát thì Hoàng Phi lấy ra được một chiếc áo, đó là một chiếc áo sơ mi do chính Hạ Vy tự may. Nó có một vẻ đẹp khác biệt mà nơi khác không có được
- xem ra tay nghề của bà chủ nơi này cũng rất khá, tiếc là nơi này hơi nhỏ
- lớn nhỏ không phải là vấn đề, mà vấn đề là ở cái tâm của người làm ra nó...
- cô ăn nói cũng khá sắc sảo đấy, Chắc là một ngày bán được rất nhiều đồ đúng không?
- Đúng vậy, ở nơi này có rất nhiều khách. Nếu anh muốn tư vấn gì thì cứ hỏi luôn bây giờ, bởi vì Lát nữa sẽ có nhiều người khác đến
đang định chém gió thêm vài câu thì có điện thoại. Là điện thoại của thế Hải
- em nghe ạ...
- Tình hình thế nào rồi, đã xin được địa chỉ chưa?
- Em đang hỏi đây ạ....
Nói rồi Hoàng Phi quay sang Quỳnh
- mải nói chuyện tôi quên mất., có thể cho tôi biết địa chỉ nhà Hạ Vy được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cô ấy mà không liên lạc được....
- không có, anh Gọi hỏi chị ấy đi... Tôi không giúp gì được đâu...
- cô Thực sự không biết sao? Vậy nếu như tôi nói chuyện này có liên quan đến việc giành nuôi con của cô ấy thì cô có cho tôi biết được không?
- Ý anh là sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến bé Sâu chứ?
- nghe nói tên Hải Nam sắp được ra tù rồi đấy, Nếu giờ cô mà không cho tôi biết địa chỉ nhà cô ấy, thì tôi không thể nào giúp đỡ cô ấy được đâu. Mà những chuyện như thế này thì cô biết rồi đấy, phải gặp mặt trực tiếp chứ làm sao mà nói qua điện thoại được?
Nghe tới đây thì quỳnh cảm thấy thực sự lo lắng, vậy là không chút do dự cô đã lấy địa chỉ của Hạ Vy đưa cho Hoàng Phi.
Đúng là phụ nữ, luôn hành động theo cảm tính. Hay bởi vì cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, Không phải những người luôn hoạt động trong thế giới đen tối như anh nên mới tin người dễ dàng như vậy. Tự nhiên Hoàng Phi cảm thấy có lỗi, Nói dối một người là không tốt, hơn nữa anh ta lại đang nói dối một cô gái rất xinh đẹp. Thật là có lỗi mà....
- alo đại ca, em đã lấy được địa chỉ đây rồi. Lần này anh phải thưởng lớn đấy nhé...
- cậu lo mà điều tra Mai đi, Đừng để đến lúc cô ta có hành động thì lúc đó sẽ mệt đấy
- em đã cho đàn em điều tra rồi, theo dõi 24/24
- chú ý tất cả các hành động của cô ta, Xem cô ta gặp những ai, liên lạc với những ai. Vì sắp tới tôi sẽ bận vài ngày
- Đừng nói là anh về nhà hạ Vy nhá
- đó không phải là chuyện của cậu. Thôi tắt máy đi
Đúng là quá điên rồi mà, không có mối quan hệ thân thiết đến mức phải về nhà người ta chứ. Đại ca của anh nhiều lúc thật khó hiểu. Thật sự là quá khó hiểu mà...
Tác giả :
Trương Huệ