Tra Thú Hoàn Lương Ký
Chương 37: Tiên tung đồng tâm kết
“Giạng chân kém như vậy, còn không biết xấu hổ mà dám biểu diễn trước mặt Tịnh Vũ, ngươi không thấy ngại ta cũng xấu hổ thay ngươi, phải tập luyện nhiều thêm nữa đi, chừng nào làm tốt thì hãy biểu diễn cho Tịnh Vũ xem" Cốc Nhiễm cẩn thận ôm A Ly còn đang hoảng sợ, ra sức véo vào má nàng.
Vật nhỏ này, thì ra ngày thường giạng chân không tốt là giả bộ, là muốn đối nghịch với hắn. Tốt lắm, hắn thật muốn nhìn xem đến cuối cùng là ai thắng.
“Thúc thúc đã về" Tịnh Vũ thấy người đến là Cốc Nhiễm liền thu hồi pháp lực, làm cho Thiên Vi cung trở về nguyên dạng, chỉ còn một ít tuyết đọng lại trên các cành cây.
“Ta mới từ núi Côn Luân chỗ mẫu hậu ngươi về đây, mẫu hậu ngươi mới nhắc tới ngươi, sao đã thực hiện xong án phạt lại không trở về để cho mẫu hậu ngươi khỏi phải lo lắng?" Cốc Nhiễm có chút nghi hoặc, Tịnh Vũ đột nhiên ân cần, nhiệt tình với A Ly là sao?
“Cháu nghe nói suýt chút nữa Thiên Quân đã đánh A Ly vào đạo súc sinh cho nên đến xem tình huống thế nào, còn nghe nói thúc thúc dạo này rất bận rộn, là có việc gì sao?" Tịnh Vũ nói.
Cốc Nhiễm nghe vậy như là bỗng nhiên nhớ ra còn có việc chưa làm, liền lấy từ trong tay áo ra một dúm tóc đen bóng, nhìn giống như là tóc của hắn.
“Mấy ngày qua ta tìm mẫu hậu ngươi để học kết Tiên Tung Đồng Tâm Kết" Cốc Nhiễm giơ nắm tóc trong tay lên.
“Tiên Tung Đồng Tâm Kết là pháp thuật đặc thù của mẫu hậu, có thể tìm người ở ngoài vạn dặm, thúc thúc học cái này để làm gì?" Tịnh Vũ thấy khó hiểu, pháp thuật này của mẫu hậu không truyền ra ngoài, xem ra mấy ngày qua Cốc Nhiễm đã tới Côn Luân sơn nhõng nhẽo với mẫu hậu rất nhiều mới làm cho mẫu hậu gật đầu đáp ứng, đối với công phu làm nũng của Cốc Nhiễm, hắn vẫn luôn bội phục.
“A Ly lúc nào cũng muốn trốn đi, có Tiên Tung Đồng Tâm Kết này, xem nàng còn có thể chạy đi đâu" Cốc Nhiễm nheo mắt nhìn A Ly, có cái này thì A Ly đừng hòng thoát khỏi tay hắn.
Thì ra mấy ngày qua hắn vội vội vàng vàng như vậy là tìm cách vây khốn nàng, A Ly khinh thường liếc Cốc Nhiễm môt cái, sau đó quay về phía Tịnh Vũ thè lưỡi. Cốc Nhiễm đột nhiên duỗi tay một cái, A Ly đã nghe lưng nhói đau, Cốc Nhiễm đã thô bạo dứt mất của nàng một dúm lông.
“Ai da, Cốc Nhiễm trứng thối, ngươi thực không biết gì là thương hoa tiếc ngọc, đau chết ta" A Ly bất mãn kêu to, nàng đau đến ứa nước mắt, Cốc Nhiễm rõ ràng có thể dùng dao để cắt mà, nhất định là hắn cố ý.
Cốc Nhiễm không thèm để ý tới kháng nghị của nàng, ném nàng lên mặt đất rồi mân mê nhúm lông tóc trong tay, ngón tay trắng dài linh hoạt uyển chuyển, đầu ngón tay thoáng hiện ra hồng quang, chỉ lát sau đã thấy trong tay hắn có hai cái kết hình thoi.
A Ly tựa vào chân Tịnh Vũ, vẻ mặt không kiên nhẫn lại bị Cốc Nhiễm tóm lấy.
“Đây là của ngươi, phải luôn đeo bên mình, không cho phép rời ra" Cốc Nhiễm đem một cái Tiên Tung Đồng Tâm Kết nhét vào chân trước của A Ly.
“Ta không cần! Ta không có mặc quần áo, cũng không có ống tay áo giống như cái tủ nhỏ của ngươi, chẳng lẽ mỗi ngày đều bắt ta ngậm vào miệng sao?" một cái chổi đã là nàng bị ép buộc đủ rồi, giờ thêm cái đồng tâm kết này nữa. Nhưng phản kháng của A Ly cũng chỉ là uổng công vô ích.
Đúng lúc này, Tô Phù Phong từ ngoài bay tới, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong hạnh phúc.
Nhìn thấy Tịnh Vũ và Cốc Nhiễm liền thi lễ “ Phù Phong xin chào"
“Nhìn vẻ mặt của ngươi là có chuyện gì vui sao?" Tịnh Vũ hỏi
Tô Phù Phong ý cười dịu dàng từ trong tay áo lấy ra một cái túi gấm màu hồng, bên trên có thêu uyên ương bằng chỉ nguyệt bạch.
Vật nhỏ này, thì ra ngày thường giạng chân không tốt là giả bộ, là muốn đối nghịch với hắn. Tốt lắm, hắn thật muốn nhìn xem đến cuối cùng là ai thắng.
“Thúc thúc đã về" Tịnh Vũ thấy người đến là Cốc Nhiễm liền thu hồi pháp lực, làm cho Thiên Vi cung trở về nguyên dạng, chỉ còn một ít tuyết đọng lại trên các cành cây.
“Ta mới từ núi Côn Luân chỗ mẫu hậu ngươi về đây, mẫu hậu ngươi mới nhắc tới ngươi, sao đã thực hiện xong án phạt lại không trở về để cho mẫu hậu ngươi khỏi phải lo lắng?" Cốc Nhiễm có chút nghi hoặc, Tịnh Vũ đột nhiên ân cần, nhiệt tình với A Ly là sao?
“Cháu nghe nói suýt chút nữa Thiên Quân đã đánh A Ly vào đạo súc sinh cho nên đến xem tình huống thế nào, còn nghe nói thúc thúc dạo này rất bận rộn, là có việc gì sao?" Tịnh Vũ nói.
Cốc Nhiễm nghe vậy như là bỗng nhiên nhớ ra còn có việc chưa làm, liền lấy từ trong tay áo ra một dúm tóc đen bóng, nhìn giống như là tóc của hắn.
“Mấy ngày qua ta tìm mẫu hậu ngươi để học kết Tiên Tung Đồng Tâm Kết" Cốc Nhiễm giơ nắm tóc trong tay lên.
“Tiên Tung Đồng Tâm Kết là pháp thuật đặc thù của mẫu hậu, có thể tìm người ở ngoài vạn dặm, thúc thúc học cái này để làm gì?" Tịnh Vũ thấy khó hiểu, pháp thuật này của mẫu hậu không truyền ra ngoài, xem ra mấy ngày qua Cốc Nhiễm đã tới Côn Luân sơn nhõng nhẽo với mẫu hậu rất nhiều mới làm cho mẫu hậu gật đầu đáp ứng, đối với công phu làm nũng của Cốc Nhiễm, hắn vẫn luôn bội phục.
“A Ly lúc nào cũng muốn trốn đi, có Tiên Tung Đồng Tâm Kết này, xem nàng còn có thể chạy đi đâu" Cốc Nhiễm nheo mắt nhìn A Ly, có cái này thì A Ly đừng hòng thoát khỏi tay hắn.
Thì ra mấy ngày qua hắn vội vội vàng vàng như vậy là tìm cách vây khốn nàng, A Ly khinh thường liếc Cốc Nhiễm môt cái, sau đó quay về phía Tịnh Vũ thè lưỡi. Cốc Nhiễm đột nhiên duỗi tay một cái, A Ly đã nghe lưng nhói đau, Cốc Nhiễm đã thô bạo dứt mất của nàng một dúm lông.
“Ai da, Cốc Nhiễm trứng thối, ngươi thực không biết gì là thương hoa tiếc ngọc, đau chết ta" A Ly bất mãn kêu to, nàng đau đến ứa nước mắt, Cốc Nhiễm rõ ràng có thể dùng dao để cắt mà, nhất định là hắn cố ý.
Cốc Nhiễm không thèm để ý tới kháng nghị của nàng, ném nàng lên mặt đất rồi mân mê nhúm lông tóc trong tay, ngón tay trắng dài linh hoạt uyển chuyển, đầu ngón tay thoáng hiện ra hồng quang, chỉ lát sau đã thấy trong tay hắn có hai cái kết hình thoi.
A Ly tựa vào chân Tịnh Vũ, vẻ mặt không kiên nhẫn lại bị Cốc Nhiễm tóm lấy.
“Đây là của ngươi, phải luôn đeo bên mình, không cho phép rời ra" Cốc Nhiễm đem một cái Tiên Tung Đồng Tâm Kết nhét vào chân trước của A Ly.
“Ta không cần! Ta không có mặc quần áo, cũng không có ống tay áo giống như cái tủ nhỏ của ngươi, chẳng lẽ mỗi ngày đều bắt ta ngậm vào miệng sao?" một cái chổi đã là nàng bị ép buộc đủ rồi, giờ thêm cái đồng tâm kết này nữa. Nhưng phản kháng của A Ly cũng chỉ là uổng công vô ích.
Đúng lúc này, Tô Phù Phong từ ngoài bay tới, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong hạnh phúc.
Nhìn thấy Tịnh Vũ và Cốc Nhiễm liền thi lễ “ Phù Phong xin chào"
“Nhìn vẻ mặt của ngươi là có chuyện gì vui sao?" Tịnh Vũ hỏi
Tô Phù Phong ý cười dịu dàng từ trong tay áo lấy ra một cái túi gấm màu hồng, bên trên có thêu uyên ương bằng chỉ nguyệt bạch.
Tác giả :
Mộc Noãn Chi