Tra Thú Hoàn Lương Ký
Chương 2: Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo
A Ly bị mùi thơm ngạt ngào của gà nướng hấp dẫn đến Dao Trì, nàng vội ba chân bốn cẳng chạy như tên bắn đến đó. Con gà đang được nướng xèo xèo trên bếp than thoạt nhìn thập phần dụ hoặc, chân gà béo mập, mào gà thơm mà không ngấy, ức gà dày thịt làm cho mỗ thú thèm đến chảy nước miếng. Chậc chậc mùi thơm này đúng là chỉ trên trời mới có, nhân gian khó mà có được, A Ly tuy không muốn gặp vị tiên quân rít gào kia nhưng không thể không thừa nhận Cốc Nhiễm nướng thịt gà đúng là tuyệt hảo.
Nhưng nàng cả người như vô lực, mí mắt trĩu nặng g nội tâm của A Ly cảm thấy mình thật vô dụng, muốn nhảy dựng đến chỗ con gà trên bếp nướng lại còn khó hơn cả lên Cửu Trọng Thiên.
“Đáng chết, sao không thanh tỉnh được chứ?" A Ly lầm bầm, nỗ lực nhướng mí mắt nhìn con gà nướng vàng rực thơm lừng trước mắt, làm cho chuyên gia ăn gà nướng như nàng chỉ có thể nhìn mà không được, quả đúng là bi kịch a.
Không biết vì sao, từ khi nàng bị Cốc Nhiễm và đám người săn bắn bắt ở Viêm Châu tới giờ liền rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không phải nàng không muốn mà dường như có một cỗ lực lượng đang không chế nàng hoặc là do nàng ngủ nhiều quá nên việc tỉnh lại cũng mất nhiều thời gian hơn?
A Ly đang tự hỏi bỗng một âm thanh dễ nghe hiện lên từ Dao Trì “ A Ly, bản tôn biết ngươi đang tính toán chuyện gì, hôm nay ngươi luyện giạng chân không tốt, đừng nói là không có gà nướng ăn mà ngay cả cái ổ nằm thoải mái của ngươi, bản tôn cũng đã sai tiên đồng phá bỏ" giọng điệu của Cốc Nhiễm nghe như vui sướng khi thấy người gặp họa"
A Ly theo bản năng rụt cổ lại, hướng về phía Dao Trì, nhìn thấy chủ nhân đang tức giận,không luyện, dám không luyện, không có thịt ăn, tổ cũng bị phá, ngươi không cho ta hài lòng, ta cũng sẽ để ngươi không được thoải mái, muốn lấy lá sen của Dao Trì đặt trên giường để tránh nắng sao?
“Thầm thì" trong bụng vang lên tiếng gọi, chân nhỏ xù lông cũng không ôm lấy bụng nữa, A Ly không do dự nữa, lấy quyết tâm nhảy lên chỗ con gà nướng, đối với A Ly thì đây là khiêu chiến cao độ.
“A, oa" A Ly thét lên một tiếng thê thảm, đúng là ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo, cái đuôi bắt lửa, cháy phừng lên như một cây đuốc, kích thích như vậy làm cho đầu óc của nàng tỉnh hơn phân nửa.
Mà lửa trong lò kia không phải là lửa bình thường, đó chính là Tam Muội Chân Hỏa mà Thái Thượng Lão Quân vẫn dùng để luyện đan, thế nhưng lại dùng nó để nướng gà thì khắp thiên giới e chỉ có một mình Cốc Nhiễm. A Ly nhảy không cao nên cái đuôi bị mang họa, Tam Muội Chân Hỏa không khách khí mà đốt cháy đám lông của nàng. Sau này A Ly mới biết thật ra là Tam Muội Chân Hỏa của Thái Thượng Lão Quân thực ra là nhận thức chủ nhân, thì ra là Cốc Nhiễm đã sớm đoán được nàng sẽ cướp gà nướng. Đáng giận, đáng giận.
Nội tâm đầy lo lắng, A Ly không dám nghĩ tới gà nướng nữa, cố chịu đau mà chạy thẳng đến Dao Trì rồi nhảy ùm vào đó, ngọn lửa liền tắt ngúm, may mắn là lò nướng ở cạnh Dao Trì. A Ly thầm cảm thấy bản thân mình may mắn.
Hết đau, A Ly mới cảm nhận có thứ gì đó mềm mại, ấm áp, co giãn bên cạnh mình, mà không xem thì thôi, nhìn thấy rồi thì A Ly lại sợ tới mức tỉnh cả người.
Nhưng nàng cả người như vô lực, mí mắt trĩu nặng g nội tâm của A Ly cảm thấy mình thật vô dụng, muốn nhảy dựng đến chỗ con gà trên bếp nướng lại còn khó hơn cả lên Cửu Trọng Thiên.
“Đáng chết, sao không thanh tỉnh được chứ?" A Ly lầm bầm, nỗ lực nhướng mí mắt nhìn con gà nướng vàng rực thơm lừng trước mắt, làm cho chuyên gia ăn gà nướng như nàng chỉ có thể nhìn mà không được, quả đúng là bi kịch a.
Không biết vì sao, từ khi nàng bị Cốc Nhiễm và đám người săn bắn bắt ở Viêm Châu tới giờ liền rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không phải nàng không muốn mà dường như có một cỗ lực lượng đang không chế nàng hoặc là do nàng ngủ nhiều quá nên việc tỉnh lại cũng mất nhiều thời gian hơn?
A Ly đang tự hỏi bỗng một âm thanh dễ nghe hiện lên từ Dao Trì “ A Ly, bản tôn biết ngươi đang tính toán chuyện gì, hôm nay ngươi luyện giạng chân không tốt, đừng nói là không có gà nướng ăn mà ngay cả cái ổ nằm thoải mái của ngươi, bản tôn cũng đã sai tiên đồng phá bỏ" giọng điệu của Cốc Nhiễm nghe như vui sướng khi thấy người gặp họa"
A Ly theo bản năng rụt cổ lại, hướng về phía Dao Trì, nhìn thấy chủ nhân đang tức giận,không luyện, dám không luyện, không có thịt ăn, tổ cũng bị phá, ngươi không cho ta hài lòng, ta cũng sẽ để ngươi không được thoải mái, muốn lấy lá sen của Dao Trì đặt trên giường để tránh nắng sao?
“Thầm thì" trong bụng vang lên tiếng gọi, chân nhỏ xù lông cũng không ôm lấy bụng nữa, A Ly không do dự nữa, lấy quyết tâm nhảy lên chỗ con gà nướng, đối với A Ly thì đây là khiêu chiến cao độ.
“A, oa" A Ly thét lên một tiếng thê thảm, đúng là ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo, cái đuôi bắt lửa, cháy phừng lên như một cây đuốc, kích thích như vậy làm cho đầu óc của nàng tỉnh hơn phân nửa.
Mà lửa trong lò kia không phải là lửa bình thường, đó chính là Tam Muội Chân Hỏa mà Thái Thượng Lão Quân vẫn dùng để luyện đan, thế nhưng lại dùng nó để nướng gà thì khắp thiên giới e chỉ có một mình Cốc Nhiễm. A Ly nhảy không cao nên cái đuôi bị mang họa, Tam Muội Chân Hỏa không khách khí mà đốt cháy đám lông của nàng. Sau này A Ly mới biết thật ra là Tam Muội Chân Hỏa của Thái Thượng Lão Quân thực ra là nhận thức chủ nhân, thì ra là Cốc Nhiễm đã sớm đoán được nàng sẽ cướp gà nướng. Đáng giận, đáng giận.
Nội tâm đầy lo lắng, A Ly không dám nghĩ tới gà nướng nữa, cố chịu đau mà chạy thẳng đến Dao Trì rồi nhảy ùm vào đó, ngọn lửa liền tắt ngúm, may mắn là lò nướng ở cạnh Dao Trì. A Ly thầm cảm thấy bản thân mình may mắn.
Hết đau, A Ly mới cảm nhận có thứ gì đó mềm mại, ấm áp, co giãn bên cạnh mình, mà không xem thì thôi, nhìn thấy rồi thì A Ly lại sợ tới mức tỉnh cả người.
Tác giả :
Mộc Noãn Chi