Trả Ta Kiếp Này
Chương 14: Hoàng thượng băng hà, Cửu Hoàng tử đăng cơ
Tranh đấu là bản tính trời sinh của nữ nhân, Trương trắc phi và Từ trắc phi nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xích mích, nên đương nhiên họ sẽ không dồn sự chú ý lên ta.
Lúc này ta nên lùi một bước, tọa sơn quan hổ đấu.
Một tháng sau, khi ta vào phủ này gần tròn một năm thì nghe tin thiếu gia sắp thành thân.
Điện hạ dẫn ta và tiểu thư tới chúc mừng. Người thiếu gia lấy là con gái của một Thị lang[1] trong triều, tên là Giang Mịch.
[1] Thị lang là một chức quan, thời Minh – Thanh chức Thị lang tương đương với phó trưởng quan các bộ, địa vị chỉ xếp sau Thượng thư.
Nghe nói nàng ấy tài mạo song toàn, cao quý thuần khiết.
Tân nương mang khăn đội đầu, đương nhiên ta không nhìn thấy được dung nhan, nhưng thiếu gia mặc hỷ phục đỏ rực, nét mặt rạng ngời đón tiếp khách khứa vẫn khiến lòng ta đau nhói.
Ta và tiểu thư theo điện hạ tiến lên phía trước. Thiếu gia hàn huyên với điện hạ và tiểu thư, ta chỉ im lặng đứng một bên. Cho đến khi ánh mắt của thiếu gia bỗng lướt qua ta, trong khoảnh khắc, đôi mắt ấy chợt lóe lên sự băng giá và cảnh giác.
Ta còn tưởng mình bị hoa mắt, nào ngờ sau khi bái đường, ta đi loanh quanh trong Mộ phủ, nhìn thấy thiếu gia từ xa tiến lại gần mình. Ta nghĩ hắn chí ít vẫn chưa quên ta. Nhưng hắn đã thu lại vẻ hân hoan ban nãy trên nhà chính, giọng nói lạnh lùng buốt giá.
“Nếu ngươi còn giở thủ đoạn với Âm Nhi, ta sẽ không tha cho ngươi."
Lẽ nào trong mắt hắn, một người hầu như ta có thể leo lên vị trí hiện tại thì nhất định là kẻ nham hiểm xảo quyệt, độc ác vô tình? Không sai, ta có dùng mưu kế, nhưng chẳng nhẽ ta muốn vậy?
Ta làm khó tiểu thư một chút, hắn liền đối xử với ta như thế. Chuyện năm xưa hắn và Cửu Hoàng tử vì muốn đánh đổ Thái tử đã sắp đặt tảng đá kia thì tính sao? Phải chăng cả nhà ta đều là tiện dân, cho nên đáng bị tịch biên gia sản, đáng bị lên đoạn đầu đài xử trảm chết không toàn thây, đáng đời ta phải vào kỹ viện bị người đánh đập ngược đãi?
Chẳng qua là do hai chữ “quyền thế" mà thôi.
Ta nhìn theo bóng hắn rời đi, biết mình sẽ không dễ dàng bị hắn làm tổn thương như thế này nữa. Rồi sẽ có một ngày ta leo lên được vị trí kia, không để cho bất cứ kẻ nào ức hiếp.
Từng nhành cây từng ngọn cỏ của Mộ phủ đều rất đỗi quen thuộc, ta đã đi qua đây hàng ngàn hàng vạn lần.
Năm ta mười hai tuổi bị cha mẹ bán vào Mộ phủ, ta theo thím Trương đi từ cửa sau băng qua hoa viên, lúc ấy thiếu gia và tiểu thư đang chơi đá cầu. Tiểu thư đá không giỏi, mếu máo dùng hai bàn tay nhỏ bé chống cằm ngồi trên ghế đá xem.
Ngày đó ta trông thấy tiểu thư chỉ cảm giác nàng hệt như tiểu tiên nữ hạ phạm. Còn thiếu gia đang đá cầu, động tác rất khéo léo, tà áo xanh tung bay.
Quả cầu rơi trúng người ta, ta mặc quần áo vải thô, tóc tai bù xù, nhặt quả cầu bên cạnh lúng túng đưa cho thiếu gia. Thiếu gia không hề nhìn ta, cầm lấy quả cầu rồi chạy mất.
Ngày đó ta cũng nhìn theo bóng hắn rời xa, bao tâm tư tình cảm đều dồn lên hắn. Vẻ mặt kiêu ngạo ấy, dung mạo anh tuấn ấy…
Ngày đó ta cùng ngủ với nhiều a hoàn như vậy trên chiếc giường gạch rộng lớn, tay giữ chặt chiếc hộp đầy ắp bánh hoa quế mẹ làm cho. Đó là món ta thích ăn nhất, một hôm trước khi đi, lúc làm bánh, nước mắt mẹ không ngừng tuôn rơi.
Nhưng ta rất vui vì ở đây, ta đã nhìn thấy những cảnh trước nay ta chưa từng thấy trong nhà. Phòng ốc cứ như chốn bồng lai tiên cảnh, bày đầy những thứ đa màu đa dạng mà xưa nay ta chưa từng gặp. Người ở đây nói chuyện đều có khí chất như vậy, họ ăn mặc đẹp đẽ như vậy…
Mãi đến đêm khuya, ta mới chìm vào giấc ngủ trong sự xúc động. Nhưng sáng tinh mơ ngày hôm sau, chiếc bọc trong tay ta đã không còn, bánh hoa quế mẹ ta làm suốt cả tối bị đám a hoàn kia lén lút ăn mất, ăn không hết còn vứt xuống đất giẫm nát.
Lúc đó ta đã phần nào hiểu rõ, họ là họ, ta là ta.
Và giờ đây, ta cũng đang nhìn theo bóng thiếu gia rời đi.
Hỷ phục đỏ rực nổi bật giữa mái hiên lầu gác chăng đèn kết hoa trong Mộ phủ. Thiếu gia chẳng hề thay đổi, vẫn là một người cao ngạo. Nhưng ta thì đã đổi thay, ta không còn là nha đầu quê mùa năm xưa, sẽ chẳng vì cảm thấy mình cho dù thế nào cũng không xứng tầm mà vĩnh viễn không dám ngẩng đầu trước mặt hắn.
Một khi trái tim con người không còn hẹp hòi vì giới hạn của tầm nhìn xung quanh, mới chợt nhận ra vạn sự trên đời đều có khả năng xảy đến.
Cũng giống như chuyện bây giờ ta đã trở thành thị thiếp của Cửu Hoàng tử vậy.
Không biết điện hạ đứng bên cạnh ta từ lúc nào. Ta đang nhìn theo bóng thiếu gia, bỗng giật mình. Hắn quay người qua, thờ ơ nói: “Tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, tới đó thôi."
Tiệc rượu hoan lạc trôi qua rất nhanh. Thấy trời đã tối, điện hạ đưa ta và tiểu thư về phủ. Khi rời khỏi, ta thấy một đám người say khướt đẩy thiếu gia vào động phòng, trên mặt thiếu gia ánh lên nụ cười. Nghe tiểu thư nói, thiếu gia và vị Giang tiểu thư kia nửa năm trước vô tình quen biết nhau, chính thiếu gia bảo lão gia đi cầu thân.
Xem ra thiếu gia rất thích nàng ấy.
Ta tưởng tượng cảnh thiếu gia mở khăn đội đầu, vẻ mặt yêu kiều của tân nương, tình ý mặn nồng giữa hai người…
Suy nghĩ ngập tràn tâm tư. Bánh xe ngựa vẫn lăn đều đều.
Tiểu thư rất hưng phấn: “Cuối cùng thì hôm nay ca ca và Giang tiểu thư đã thành thân, thiếp vui quá đi mất. Người xưa có câu, trước thành gia sau lập nghiệp, ca ca sau khi thành thân là có thể yên tâm phò tá điện hạ rồi. Phải vậy không điện hạ?"
Trong lòng nữ nhân, phu quân luôn luôn quan trọng hơn huynh trưởng.
Điện hạ “ừm" một tiếng.
Ta vén rèm nhìn ra bên ngoài, đêm về khuya, cửa tiệm bên đường cũng đã đóng cửa.
Trăng sáng vằng vặc, treo ngay đỉnh đầu.
Động phòng hoa chúc, dưới ánh trăng, bên hoa nở…
Nửa năm sau, trong cung xảy ra một cơn biến động. Thất bại trong việc giam cầm Hoàng thượng, mưu đồ soán ngôi, Thái tử liều chết một phen, phát động chính biến, sử sách gọi là “Hoa Môn chính biến."
Cửu Hoàng tử và Mộ Thượng thư hợp sức ngăn chặn cuộc nội chiến này, Thái tử bị bắt giam.
Hoàng thượng đăng triều xử lý chính vụ, lập Cửu Hoàng tử làm Thái tử.
Bốn tháng sau, Hoàng thượng băng hà, Cửu Hoàng tử đăng cơ.
Đây là thời khắc làm nức lòng người nhất khắp vương phủ. Tất cả đều chuyển vào hoàng cung. Tiểu thư trở thành Hoàng hậu, hai vị trắc phi trở thành quý phi, ta và con gái nhũ mẫu của điện hạ – Hà Tịnh Đan cùng trở thành chiêu nghi. Xe ngựa oai nghiêm chạy trên đường, chúng ta quan sát người dân phủ rạp hai bên.
Cảnh tượng thật long trọng, giang sơn này cuối cùng đã đổi chủ rồi.
Và ta cũng có thể quang minh chính đại tiến vào cung điện mà ngàn vạn người trên thế gian này không dám mơ tưởng.
Chiêu nghi Hà Tịnh Đan bên cạnh nói: “Cảnh tượng long trọng quá, xưa nay ta chưa từng nghĩ có một ngày mình lại được vào hoàng cung."
Ta nhìn dân chúng quỳ bên dưới, mặc quần áo vải thô, khom lưng cúi đầu, chẳng ai dám nhìn thẳng chúng ta. Hai năm trước ta chính là một trong số dân thường ấy, còn hôm nay, ta lại ngồi trên chiếc xe ngựa này.
Hoàng cung đỏ thẫm đẹp tựa tranh, dưới tầng mây hồng của buổi sớm tinh mơ lại càng thêm uy vũ. Ngay đến nằm mơ ta cũng chưa từng mơ đến cảnh này, nó đến nhanh quá, ta còn chưa kịp chuẩn bị.
Thị vệ xung quanh đều quỳ xuống, xe ngựa chạy thẳng qua cổng hoàng cung. Ta được phân đến một đình viện gọi là Thái Vi Uyển, nằm ngay cạnh Chi Củ Uyển của Hà chiêu nghi, vị trí hơi chếch sang một chút.
Ngoài Tiểu Bôi theo hầu ta ra, còn có tám cung nữ khác hầu hạ.
Song, chúng ta chỉ sống yên ổn ở đây được hai tháng, vì Hoàng thượng sau khi đăng cơ cần tiến hành tuyển chọn phi tần tú nữ bổ sung cho hậu cung. Theo chế độ Hậu Phi của Đại Hòa, Hoàng thượng phải có một Hoàng hậu, ba quý phi, chín tần, mười hai chiêu nghi, bốn mươi chín mỹ nhân và vô số tú nữ chờ đợi.
Những người này có thể khuyết, nhưng danh phận không thể không có.
Huống chi Hoàng thượng đến nay mới chỉ có một vị công chúa.
Trong vòng ba tháng ngắn ngủi, đã có tròn một ngàn hai trăm giai nhân đến từ khắp nơi được đưa vào cung.
Việc tuyển chọn do Hoàng hậu chủ trì, mấy người chúng ta ở một bên quan sát.
Có lúc ta cảm thấy lo sợ bất an, dường như khoảnh khắc bước chân vào hoàng cung, chợt có những thứ bỗng đeo bám ta, dính chặt lấy ta, không có cách nào thoát khỏi.
Ta nhìn những nữ tử dung nhan yêu kiều chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang mặc y phục, đeo trang sức giống hệt nhau đứng phía dưới kia. Họ nghiêm chỉnh hành lễ với chúng ta, lễ phép nói đều tăm tắp: “Hoàng hậu nương nương vạn phúc, các vị nương nương cát tường."
Trên gương mặt non nớt đều hiện lên sự nhí nhảnh và hào hứng đối diện với tương lai. Hoàng thượng là thiếu niên thiên tử anh tuấn vừa tròn hai mươi tuổi, xưa nay hoàng cung này là phủ đệ cao quý nhất mà nữ tử có thể được gả vào, đâu đâu cũng sơn son thiếp vàng vô cùng đẹp đẽ, ai mà chẳng mơ “được Hoàng thượng lâm hạnh, sủng ái nhất hậu cung".
Những nữ nhân kia, người thì xinh đẹp quyến rũ, người thì yêu kiều thướt tha, người thì ôn nhu dịu dàng, người thì hoạt bát lanh lợi.
Ta nhìn lướt qua từng gương mặt.
Bức tường cung cấm màu đỏ thẫm vây quanh chúng ta, ép chúng ta phải tàn sát lẫn nhau mới có thể chọn ra một người ngồi lên bảo tọa ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh.
Chiến tranh giờ mới thực sự bắt đầu.
Vì chuyện tuyển chọn tú nữ lần này, tiểu thư sắp bận đến nỗi hoa mày chóng mặt. Nàng phải để ý đến gia thế của từng mỹ nhân, lại thêm dung mạo, hành ngôn, phong thái, tài năng của họ, nhưng nếu thật sự có người nào xuất sắc, lại e sợ nàng ta nổi trội hơn mình.
Một ngàn hai trăm tú nữ loại bớt một số người tư chất kém cỏi phân đến làm việc trong các cung viện, số còn lại vừa tròn ba trăm người. Sau đó phải chọn ra một quý phi, chín tần, mười hai chiêu nghi, bốn mươi chín mỹ nhân và cả tú nữ dự bị từ trong ba trăm người này.
Trong đó, có ba người tập trung cạnh tranh ngôi vị quý phi, đó là Mạc Mai – con gái của Tể tướng, Châu Thanh Sam – con gái của Châu Thái phó, Hoàng Tri Lý – con gái của Hoàng thượng thư.
Hôm nay trong cung tổ chức yến tiệc chúc mừng. Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi ở nơi cao nhất, Trương quý phi và Từ quý phi ngồi bên phải, ta và Hà chiêu nghi ngồi bên trái. Mấy người chúng ta chẳng hứng thú với yến tiệc lần này, bởi vì phải tuyển chọn quý phi, Hoàng hậu không thể độc đoán chuyên quyền với ba người kia, đành mặc họ tùy ý phô diễn sở trường để Hoàng thượng tự mình chọn lựa.
Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, bận trăm công nghìn việc, lâu lắm rồi chưa lui tới chỗ mấy người chúng ta. Trong số chúng ta ngoài Trương quý phi đã có con gái ra thì đều chưa hạ sinh hài tử nối dõi, nếu giờ lại thêm người mới, tình thế sẽ bắt đầu trở nên bất lợi.
Ai cũng biết nam nhân là giống loài có mới nới cũ, hơn nữa nhìn ba mỹ nhân này…
Mạc Mai – khuê nữ nhà Tể tướng dáng vẻ thướt tha yêu kiều, váy áo bằng voan mỏng màu xanh nhạt, nhảy múa nhịp nhàng uyển chuyển như cánh bướm dập dờn trong hoa viên.
Châu Thanh Sam – khuê nữ nhà Châu Thị lang sở hữu giọng ca trời phú, thánh thót như chim hoàng oanh, dư âm vấn vít không rời.
Hoàng Tri Lý – khuê nữ nhà Hoàng Thượng thư có tài chơi đàn tì bà, giai điệu có thần ngân vang, khí chất bất phàm.
Mỗi người một sở trường, thực khiến người ta choáng váng.
Nguyên nhân tất cả mọi người trên đời đều muốn làm hoàng đế ngoài việc có thể ra lệnh cho quan lại các cấp, nắm trong tay quyền sinh tử bách tính ra, có lẽ còn bởi hoàng đế sở hữu hậu cung với ba ngàn giai nhân, được say sưa đắm chìm trong nữ sắc chăng?
Ta quan sát những người trước mặt đây. Họ không chỉ xinh đẹp tài hoa, mà còn có gia thế vững vàng, ai cũng là con cưng của trời. Cũng bởi họ là con cưng của trời nên trời mới ban cho họ cả tài lẫn sắc.
Ta uống một hớp rượu, nghe nói là rượu quý hiếm có, chỉ tiếc ta không biết thưởng thức như con trời, rượu có ngon nữa ta cũng chẳng nếm thấy mùi vị tuyệt vời của nó.
Ánh mắt ta đáp xuống thiếu gia cách đó không xa.
Một năm nay nghe nói thiếu gia và Giang tiểu thư kia phu thê ân ái, tình cảm thuận hòa, lâu như vậy cũng không nạp thêm thê thiếp nào khác. Nhìn dáng vẻ hai người họ, quả nhiên vô cùng ý hợp tâm đầu.
Chuyện thiếu gia cảnh cáo lần trước ta vẫn chưa quên.
Nhưng kẻ chẳng có chỗ dựa như ta nghĩ sao nổi cách hại người? Người đời đều tưởng rằng kẻ ác làm điều ác rất dễ dàng, nhưng nào ngờ kẻ ác làm điều ác như ta lần nào cũng lấy trứng chọi đá, sơ hở chút xíu thôi là nát thịt tan xương.
Tiểu thư có thiếu gia, có Thái hậu, có cả Mộ gia chống đỡ, những phi tần này có nhan sắc, có phụ thân và huynh trưởng trong triều, ngay đến Hà chiêu nghi bên cạnh cũng có mẹ là nhũ mẫu mà điện hạ mang ơn nuôi dưỡng, còn ta có gì?
Ta một thân một mình, thậm chí ngay cả tư cách làm rạng rỡ gia tộc cũng chẳng có.
Ơn cứu mạng một lần liệu có thể khiến điện hạ động lòng được bao lâu?
Trong nháy mắt ta cảm thấy có ánh mắt đeo bám sau lưng mình, ta lập tức quay đầu lại, nhưng chẳng thấy một ai.
Chỉ có Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đang uống rượu.
Lúc này ta nên lùi một bước, tọa sơn quan hổ đấu.
Một tháng sau, khi ta vào phủ này gần tròn một năm thì nghe tin thiếu gia sắp thành thân.
Điện hạ dẫn ta và tiểu thư tới chúc mừng. Người thiếu gia lấy là con gái của một Thị lang[1] trong triều, tên là Giang Mịch.
[1] Thị lang là một chức quan, thời Minh – Thanh chức Thị lang tương đương với phó trưởng quan các bộ, địa vị chỉ xếp sau Thượng thư.
Nghe nói nàng ấy tài mạo song toàn, cao quý thuần khiết.
Tân nương mang khăn đội đầu, đương nhiên ta không nhìn thấy được dung nhan, nhưng thiếu gia mặc hỷ phục đỏ rực, nét mặt rạng ngời đón tiếp khách khứa vẫn khiến lòng ta đau nhói.
Ta và tiểu thư theo điện hạ tiến lên phía trước. Thiếu gia hàn huyên với điện hạ và tiểu thư, ta chỉ im lặng đứng một bên. Cho đến khi ánh mắt của thiếu gia bỗng lướt qua ta, trong khoảnh khắc, đôi mắt ấy chợt lóe lên sự băng giá và cảnh giác.
Ta còn tưởng mình bị hoa mắt, nào ngờ sau khi bái đường, ta đi loanh quanh trong Mộ phủ, nhìn thấy thiếu gia từ xa tiến lại gần mình. Ta nghĩ hắn chí ít vẫn chưa quên ta. Nhưng hắn đã thu lại vẻ hân hoan ban nãy trên nhà chính, giọng nói lạnh lùng buốt giá.
“Nếu ngươi còn giở thủ đoạn với Âm Nhi, ta sẽ không tha cho ngươi."
Lẽ nào trong mắt hắn, một người hầu như ta có thể leo lên vị trí hiện tại thì nhất định là kẻ nham hiểm xảo quyệt, độc ác vô tình? Không sai, ta có dùng mưu kế, nhưng chẳng nhẽ ta muốn vậy?
Ta làm khó tiểu thư một chút, hắn liền đối xử với ta như thế. Chuyện năm xưa hắn và Cửu Hoàng tử vì muốn đánh đổ Thái tử đã sắp đặt tảng đá kia thì tính sao? Phải chăng cả nhà ta đều là tiện dân, cho nên đáng bị tịch biên gia sản, đáng bị lên đoạn đầu đài xử trảm chết không toàn thây, đáng đời ta phải vào kỹ viện bị người đánh đập ngược đãi?
Chẳng qua là do hai chữ “quyền thế" mà thôi.
Ta nhìn theo bóng hắn rời đi, biết mình sẽ không dễ dàng bị hắn làm tổn thương như thế này nữa. Rồi sẽ có một ngày ta leo lên được vị trí kia, không để cho bất cứ kẻ nào ức hiếp.
Từng nhành cây từng ngọn cỏ của Mộ phủ đều rất đỗi quen thuộc, ta đã đi qua đây hàng ngàn hàng vạn lần.
Năm ta mười hai tuổi bị cha mẹ bán vào Mộ phủ, ta theo thím Trương đi từ cửa sau băng qua hoa viên, lúc ấy thiếu gia và tiểu thư đang chơi đá cầu. Tiểu thư đá không giỏi, mếu máo dùng hai bàn tay nhỏ bé chống cằm ngồi trên ghế đá xem.
Ngày đó ta trông thấy tiểu thư chỉ cảm giác nàng hệt như tiểu tiên nữ hạ phạm. Còn thiếu gia đang đá cầu, động tác rất khéo léo, tà áo xanh tung bay.
Quả cầu rơi trúng người ta, ta mặc quần áo vải thô, tóc tai bù xù, nhặt quả cầu bên cạnh lúng túng đưa cho thiếu gia. Thiếu gia không hề nhìn ta, cầm lấy quả cầu rồi chạy mất.
Ngày đó ta cũng nhìn theo bóng hắn rời xa, bao tâm tư tình cảm đều dồn lên hắn. Vẻ mặt kiêu ngạo ấy, dung mạo anh tuấn ấy…
Ngày đó ta cùng ngủ với nhiều a hoàn như vậy trên chiếc giường gạch rộng lớn, tay giữ chặt chiếc hộp đầy ắp bánh hoa quế mẹ làm cho. Đó là món ta thích ăn nhất, một hôm trước khi đi, lúc làm bánh, nước mắt mẹ không ngừng tuôn rơi.
Nhưng ta rất vui vì ở đây, ta đã nhìn thấy những cảnh trước nay ta chưa từng thấy trong nhà. Phòng ốc cứ như chốn bồng lai tiên cảnh, bày đầy những thứ đa màu đa dạng mà xưa nay ta chưa từng gặp. Người ở đây nói chuyện đều có khí chất như vậy, họ ăn mặc đẹp đẽ như vậy…
Mãi đến đêm khuya, ta mới chìm vào giấc ngủ trong sự xúc động. Nhưng sáng tinh mơ ngày hôm sau, chiếc bọc trong tay ta đã không còn, bánh hoa quế mẹ ta làm suốt cả tối bị đám a hoàn kia lén lút ăn mất, ăn không hết còn vứt xuống đất giẫm nát.
Lúc đó ta đã phần nào hiểu rõ, họ là họ, ta là ta.
Và giờ đây, ta cũng đang nhìn theo bóng thiếu gia rời đi.
Hỷ phục đỏ rực nổi bật giữa mái hiên lầu gác chăng đèn kết hoa trong Mộ phủ. Thiếu gia chẳng hề thay đổi, vẫn là một người cao ngạo. Nhưng ta thì đã đổi thay, ta không còn là nha đầu quê mùa năm xưa, sẽ chẳng vì cảm thấy mình cho dù thế nào cũng không xứng tầm mà vĩnh viễn không dám ngẩng đầu trước mặt hắn.
Một khi trái tim con người không còn hẹp hòi vì giới hạn của tầm nhìn xung quanh, mới chợt nhận ra vạn sự trên đời đều có khả năng xảy đến.
Cũng giống như chuyện bây giờ ta đã trở thành thị thiếp của Cửu Hoàng tử vậy.
Không biết điện hạ đứng bên cạnh ta từ lúc nào. Ta đang nhìn theo bóng thiếu gia, bỗng giật mình. Hắn quay người qua, thờ ơ nói: “Tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, tới đó thôi."
Tiệc rượu hoan lạc trôi qua rất nhanh. Thấy trời đã tối, điện hạ đưa ta và tiểu thư về phủ. Khi rời khỏi, ta thấy một đám người say khướt đẩy thiếu gia vào động phòng, trên mặt thiếu gia ánh lên nụ cười. Nghe tiểu thư nói, thiếu gia và vị Giang tiểu thư kia nửa năm trước vô tình quen biết nhau, chính thiếu gia bảo lão gia đi cầu thân.
Xem ra thiếu gia rất thích nàng ấy.
Ta tưởng tượng cảnh thiếu gia mở khăn đội đầu, vẻ mặt yêu kiều của tân nương, tình ý mặn nồng giữa hai người…
Suy nghĩ ngập tràn tâm tư. Bánh xe ngựa vẫn lăn đều đều.
Tiểu thư rất hưng phấn: “Cuối cùng thì hôm nay ca ca và Giang tiểu thư đã thành thân, thiếp vui quá đi mất. Người xưa có câu, trước thành gia sau lập nghiệp, ca ca sau khi thành thân là có thể yên tâm phò tá điện hạ rồi. Phải vậy không điện hạ?"
Trong lòng nữ nhân, phu quân luôn luôn quan trọng hơn huynh trưởng.
Điện hạ “ừm" một tiếng.
Ta vén rèm nhìn ra bên ngoài, đêm về khuya, cửa tiệm bên đường cũng đã đóng cửa.
Trăng sáng vằng vặc, treo ngay đỉnh đầu.
Động phòng hoa chúc, dưới ánh trăng, bên hoa nở…
Nửa năm sau, trong cung xảy ra một cơn biến động. Thất bại trong việc giam cầm Hoàng thượng, mưu đồ soán ngôi, Thái tử liều chết một phen, phát động chính biến, sử sách gọi là “Hoa Môn chính biến."
Cửu Hoàng tử và Mộ Thượng thư hợp sức ngăn chặn cuộc nội chiến này, Thái tử bị bắt giam.
Hoàng thượng đăng triều xử lý chính vụ, lập Cửu Hoàng tử làm Thái tử.
Bốn tháng sau, Hoàng thượng băng hà, Cửu Hoàng tử đăng cơ.
Đây là thời khắc làm nức lòng người nhất khắp vương phủ. Tất cả đều chuyển vào hoàng cung. Tiểu thư trở thành Hoàng hậu, hai vị trắc phi trở thành quý phi, ta và con gái nhũ mẫu của điện hạ – Hà Tịnh Đan cùng trở thành chiêu nghi. Xe ngựa oai nghiêm chạy trên đường, chúng ta quan sát người dân phủ rạp hai bên.
Cảnh tượng thật long trọng, giang sơn này cuối cùng đã đổi chủ rồi.
Và ta cũng có thể quang minh chính đại tiến vào cung điện mà ngàn vạn người trên thế gian này không dám mơ tưởng.
Chiêu nghi Hà Tịnh Đan bên cạnh nói: “Cảnh tượng long trọng quá, xưa nay ta chưa từng nghĩ có một ngày mình lại được vào hoàng cung."
Ta nhìn dân chúng quỳ bên dưới, mặc quần áo vải thô, khom lưng cúi đầu, chẳng ai dám nhìn thẳng chúng ta. Hai năm trước ta chính là một trong số dân thường ấy, còn hôm nay, ta lại ngồi trên chiếc xe ngựa này.
Hoàng cung đỏ thẫm đẹp tựa tranh, dưới tầng mây hồng của buổi sớm tinh mơ lại càng thêm uy vũ. Ngay đến nằm mơ ta cũng chưa từng mơ đến cảnh này, nó đến nhanh quá, ta còn chưa kịp chuẩn bị.
Thị vệ xung quanh đều quỳ xuống, xe ngựa chạy thẳng qua cổng hoàng cung. Ta được phân đến một đình viện gọi là Thái Vi Uyển, nằm ngay cạnh Chi Củ Uyển của Hà chiêu nghi, vị trí hơi chếch sang một chút.
Ngoài Tiểu Bôi theo hầu ta ra, còn có tám cung nữ khác hầu hạ.
Song, chúng ta chỉ sống yên ổn ở đây được hai tháng, vì Hoàng thượng sau khi đăng cơ cần tiến hành tuyển chọn phi tần tú nữ bổ sung cho hậu cung. Theo chế độ Hậu Phi của Đại Hòa, Hoàng thượng phải có một Hoàng hậu, ba quý phi, chín tần, mười hai chiêu nghi, bốn mươi chín mỹ nhân và vô số tú nữ chờ đợi.
Những người này có thể khuyết, nhưng danh phận không thể không có.
Huống chi Hoàng thượng đến nay mới chỉ có một vị công chúa.
Trong vòng ba tháng ngắn ngủi, đã có tròn một ngàn hai trăm giai nhân đến từ khắp nơi được đưa vào cung.
Việc tuyển chọn do Hoàng hậu chủ trì, mấy người chúng ta ở một bên quan sát.
Có lúc ta cảm thấy lo sợ bất an, dường như khoảnh khắc bước chân vào hoàng cung, chợt có những thứ bỗng đeo bám ta, dính chặt lấy ta, không có cách nào thoát khỏi.
Ta nhìn những nữ tử dung nhan yêu kiều chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang mặc y phục, đeo trang sức giống hệt nhau đứng phía dưới kia. Họ nghiêm chỉnh hành lễ với chúng ta, lễ phép nói đều tăm tắp: “Hoàng hậu nương nương vạn phúc, các vị nương nương cát tường."
Trên gương mặt non nớt đều hiện lên sự nhí nhảnh và hào hứng đối diện với tương lai. Hoàng thượng là thiếu niên thiên tử anh tuấn vừa tròn hai mươi tuổi, xưa nay hoàng cung này là phủ đệ cao quý nhất mà nữ tử có thể được gả vào, đâu đâu cũng sơn son thiếp vàng vô cùng đẹp đẽ, ai mà chẳng mơ “được Hoàng thượng lâm hạnh, sủng ái nhất hậu cung".
Những nữ nhân kia, người thì xinh đẹp quyến rũ, người thì yêu kiều thướt tha, người thì ôn nhu dịu dàng, người thì hoạt bát lanh lợi.
Ta nhìn lướt qua từng gương mặt.
Bức tường cung cấm màu đỏ thẫm vây quanh chúng ta, ép chúng ta phải tàn sát lẫn nhau mới có thể chọn ra một người ngồi lên bảo tọa ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh.
Chiến tranh giờ mới thực sự bắt đầu.
Vì chuyện tuyển chọn tú nữ lần này, tiểu thư sắp bận đến nỗi hoa mày chóng mặt. Nàng phải để ý đến gia thế của từng mỹ nhân, lại thêm dung mạo, hành ngôn, phong thái, tài năng của họ, nhưng nếu thật sự có người nào xuất sắc, lại e sợ nàng ta nổi trội hơn mình.
Một ngàn hai trăm tú nữ loại bớt một số người tư chất kém cỏi phân đến làm việc trong các cung viện, số còn lại vừa tròn ba trăm người. Sau đó phải chọn ra một quý phi, chín tần, mười hai chiêu nghi, bốn mươi chín mỹ nhân và cả tú nữ dự bị từ trong ba trăm người này.
Trong đó, có ba người tập trung cạnh tranh ngôi vị quý phi, đó là Mạc Mai – con gái của Tể tướng, Châu Thanh Sam – con gái của Châu Thái phó, Hoàng Tri Lý – con gái của Hoàng thượng thư.
Hôm nay trong cung tổ chức yến tiệc chúc mừng. Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi ở nơi cao nhất, Trương quý phi và Từ quý phi ngồi bên phải, ta và Hà chiêu nghi ngồi bên trái. Mấy người chúng ta chẳng hứng thú với yến tiệc lần này, bởi vì phải tuyển chọn quý phi, Hoàng hậu không thể độc đoán chuyên quyền với ba người kia, đành mặc họ tùy ý phô diễn sở trường để Hoàng thượng tự mình chọn lựa.
Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, bận trăm công nghìn việc, lâu lắm rồi chưa lui tới chỗ mấy người chúng ta. Trong số chúng ta ngoài Trương quý phi đã có con gái ra thì đều chưa hạ sinh hài tử nối dõi, nếu giờ lại thêm người mới, tình thế sẽ bắt đầu trở nên bất lợi.
Ai cũng biết nam nhân là giống loài có mới nới cũ, hơn nữa nhìn ba mỹ nhân này…
Mạc Mai – khuê nữ nhà Tể tướng dáng vẻ thướt tha yêu kiều, váy áo bằng voan mỏng màu xanh nhạt, nhảy múa nhịp nhàng uyển chuyển như cánh bướm dập dờn trong hoa viên.
Châu Thanh Sam – khuê nữ nhà Châu Thị lang sở hữu giọng ca trời phú, thánh thót như chim hoàng oanh, dư âm vấn vít không rời.
Hoàng Tri Lý – khuê nữ nhà Hoàng Thượng thư có tài chơi đàn tì bà, giai điệu có thần ngân vang, khí chất bất phàm.
Mỗi người một sở trường, thực khiến người ta choáng váng.
Nguyên nhân tất cả mọi người trên đời đều muốn làm hoàng đế ngoài việc có thể ra lệnh cho quan lại các cấp, nắm trong tay quyền sinh tử bách tính ra, có lẽ còn bởi hoàng đế sở hữu hậu cung với ba ngàn giai nhân, được say sưa đắm chìm trong nữ sắc chăng?
Ta quan sát những người trước mặt đây. Họ không chỉ xinh đẹp tài hoa, mà còn có gia thế vững vàng, ai cũng là con cưng của trời. Cũng bởi họ là con cưng của trời nên trời mới ban cho họ cả tài lẫn sắc.
Ta uống một hớp rượu, nghe nói là rượu quý hiếm có, chỉ tiếc ta không biết thưởng thức như con trời, rượu có ngon nữa ta cũng chẳng nếm thấy mùi vị tuyệt vời của nó.
Ánh mắt ta đáp xuống thiếu gia cách đó không xa.
Một năm nay nghe nói thiếu gia và Giang tiểu thư kia phu thê ân ái, tình cảm thuận hòa, lâu như vậy cũng không nạp thêm thê thiếp nào khác. Nhìn dáng vẻ hai người họ, quả nhiên vô cùng ý hợp tâm đầu.
Chuyện thiếu gia cảnh cáo lần trước ta vẫn chưa quên.
Nhưng kẻ chẳng có chỗ dựa như ta nghĩ sao nổi cách hại người? Người đời đều tưởng rằng kẻ ác làm điều ác rất dễ dàng, nhưng nào ngờ kẻ ác làm điều ác như ta lần nào cũng lấy trứng chọi đá, sơ hở chút xíu thôi là nát thịt tan xương.
Tiểu thư có thiếu gia, có Thái hậu, có cả Mộ gia chống đỡ, những phi tần này có nhan sắc, có phụ thân và huynh trưởng trong triều, ngay đến Hà chiêu nghi bên cạnh cũng có mẹ là nhũ mẫu mà điện hạ mang ơn nuôi dưỡng, còn ta có gì?
Ta một thân một mình, thậm chí ngay cả tư cách làm rạng rỡ gia tộc cũng chẳng có.
Ơn cứu mạng một lần liệu có thể khiến điện hạ động lòng được bao lâu?
Trong nháy mắt ta cảm thấy có ánh mắt đeo bám sau lưng mình, ta lập tức quay đầu lại, nhưng chẳng thấy một ai.
Chỉ có Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đang uống rượu.
Tác giả :
Thiên Tình Hữu Phong